Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7: Hầu cận

Editor: Dieter

Kim Ngọc loay hoay một hồi, Bùi Thời Nguyệt liền thưởng cho cậu một thỏi vàng nhỏ.

Lời của Bùi công tử nguyên văn là: "Hắn bệnh tật khó hầu hạ đúng không? Mấy ngày nay ngươi vất vả rồi."

Mấy ngày Kim Ngọc cầm thỏi vàng, nhìn Nhị công tử mà mắt cậu sáng rỡ như chuột sa hũ gạo.

Đương nhiên mấy ngày đó Nhị công tử không thèm để ý đến cậu, ai mà bị người ta bắt gặp chuyện xấu hổ tày trời như vậy thì cũng chẳng thèm để ý được. Kim Ngọc không cho là vậy, vẫn vui vẻ sà vào bên cạnh Nhị công tử.

"Ngươi nhìn Nhị công tử cười ngốc nghếch cái gì vậy? Ghê chết đi được." Thiện Chỉ thay đèn xong đi ngang qua, huých Kim Ngọc một cái.

Kim Ngọc bị cắt ngang giấc mộng địa chủ cũng không giận, mặt mày tươi cười tránh tay Thiện Chỉ định véo má mình, hắng giọng nói nghiêm túc: "Làm gì vậy! Nhị công tử còn đang học bài, ta đi bưng bát canh gà đen đến, ngươi ở đây hầu hạ cho tốt."

Thiện Chỉ "hây" một tiếng, khó hiểu nhìn cậu bỏ đi, lẩm bẩm: "Tối khuya gió lạnh thổi trúng đầu rồi sao?"

Bùi thái phó mỗi quý sẽ kiểm tra học trò một lần, bài thi chấm điểm sẽ trực tiếp gửi về phủ. Nghe nói hôm đó lão gia sẽ đặc biệt ở lại phủ chờ xem. Tóm lại, bất kể Nhị công tử bình thường có làm càn đến đâu, chuyện này tuyệt đối không được lơ là. Sắp đến ngày thi cuối đông rồi, Nhị công tử mấy hôm trước bị bệnh nên bỏ lỡ không ít bài vở, hiện giờ đang thắp đèn học bù đây.

Trong thư phòng đèn đóm sáng trưng, ba cái chậu than đang cháy, thỉnh thoảng có tiếng than nổ lách tách. Lục ma ma tuổi đã cao nên đã về nghỉ ngơi, Tô Duy ngày mai còn phải dậy sớm cùng Nhị công tử đến phủ Hạ tướng quân cũng đã ngủ rồi, chỉ còn lại Kim Ngọc và Thiện Chỉ hầu hạ. Thiện Chỉ ở ngoài nhà, trong nhà chỉ có Kim Ngọc vừa bưng canh đến và Tạ Cẩn Hòa.

"Nhị công tử uống chút canh gà lót dạ." Kim Ngọc cẩn thận đặt khay xuống, tiện tay thu dọn giấy vụn trên bàn, sắp xếp gọn gàng những cuốn sách để bừa bãi.

Trên bàn lập tức trở nên gọn gàng và thoáng đãng hơn nhiều, Tạ Cẩn Hòa không khỏi giãn mày, xoay xoay cổ tay đang mỏi mệt bưng canh uống.

Kim Ngọc chú ý thấy, đây là một cơ hội tốt để phá băng, cậu do dự hỏi: "Nhị công tử mệt rồi sao? Hay là nghỉ một lát, tiểu nhân xoa bóp cho ngài nhé?"

Tạ Cẩn Hòa quả thật vai gáy cứng đờ không chịu nổi, y nghi ngờ nhìn Kim Ngọc một cái: "Ngươi biết sao?"

Kim Ngọc tự giác đi đến sau ghế Nhị công tử, cười nói: "Tiểu nhân ở nhà thường xuyên xoa bóp cho người nhà, thoải mái lắm ạ."

Kim Ngọc người gầy gò, nhưng đôi tay lại có sức, xoa bóp vai Tạ Cẩn Hòa rất có kỹ thuật, thỉnh thoảng lại vuốt dọc xuống cánh tay, từ vai gáy đến trán đều được chăm sóc chu đáo.

Tạ Cẩn Hòa ban đầu có chút không quen, từ từ cũng được cậu bóp thoải mái hơn, y nhắm mắt tận hưởng, miệng không chịu nói mềm: "Ngươi mạnh tay quá, bóp đau đấy."

Kim Ngọc đang định dốc hết sở trường, ra sức nịnh bợ một phen, nghe vậy liền rụt tay lại một cách tiếc nuối, cẩn thận xoa bóp.

Mở miệng chớ mắng người xin lỗi, ra tay chớ đánh người cười. Huống hồ người ta cũng chẳng làm gì sai, Tạ Cẩn Hòa cũng không bày cái tính tiểu thư của mình ra được nữa, giả vờ như không có chuyện gì hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"

Kim Ngọc biết chuyện này đã qua rồi, nhẹ nhàng đáp: "Tiểu nhân quê ở Vĩnh Châu ạ."

Tạ Cẩn Hòa kinh ngạc nói: "Xa thế, sao lại chạy đến kinh thành?"

Kim Ngọc không dám nói là để tránh quan phủ trưng binh, chỉ nói lấp lửng: "Quê nhà loạn lạc, việc khó làm, tiểu nhân nghĩ kinh thành có thể tốt hơn."

Tạ Cẩn Hòa "ừ" một tiếng, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, vẫy tay bảo Kim Ngọc lui xuống.

Than trong chậu sắp cháy hết, Tạ Cẩn Hòa cảm thấy hơi lạnh, nhưng sắp về nghỉ ngơi rồi, y cũng không sai người làm gì nữa.

Kim Ngọc không ra ngoài ngay, cậu nhẹ nhàng thêm chút than, lại lấy áo khoác lông cáo khoác lên người Nhị công tử rồi mới đẩy cửa đi. Tạ Cẩn Hòa nhìn chiếc lò sưởi tay đang cháy bùng trên bàn mà suy tư.

——

"Nhị công tử nói, sau này ngươi và ta luân phiên trực, hầu cận Nhị công tử." Ngày hôm sau, Tô Duy tìm thấy Kim Ngọc đang nhổ cỏ trong sân, bàn bạc chuyện luân phiên trực.

Kim Ngọc phủi bùn trên tay, nghi ngờ nói: "Hả? Ta á?"

Kể từ khi Tô Duy thành thân trở về, hắn đã trở lại hầu cận Nhị công tử, Thiện Chỉ và Kim Ngọc, hai người tạm thời thay thế, lại trở về vị trí cũ. Thiện Chỉ quản lý mọi việc lớn nhỏ trong viện, ước chừng vài năm nữa khi lão quản gia về quê thì Thiện Chỉ sẽ là quản gia mới của Lãm Nguyệt Hiên, còn Kim Ngọc vẫn là tạp dịch, đa số thời gian làm việc trong sân, thỉnh thoảng mới đến lượt cậu trực đêm.

"Ừ, chủ yếu là phân chia những khoảng thời gian ra khỏi phủ, khi ở phủ chúng ta cùng nhau hầu hạ, ngươi muốn luân phiên buổi sáng hay buổi chiều?" Cuối cùng cũng có người có thể luân phiên cùng hắn, Tô Duy sau này có thể nhẹ nhàng hơn, cũng đặc biệt dễ nói chuyện, chủ động để Kim Ngọc chọn trước.

Kim Ngọc nghe xong mơ màng, cậu không hiểu hai hôm trước Nhị công tử không cho cậu sắc mặt tốt, sao đột nhiên lại cất nhắc cậu lên?

Nói thật, Kim Ngọc thực ra muốn chọn buổi sáng, vì chuyện bánh đào phiến của Nhị công tử trước đây, bây giờ cậu vẫn phải dậy sớm vào bếp mỗi ngày, chi bằng làm xong việc buổi sáng luôn, buổi chiều nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng buổi chiều là đến phủ Bùi thái phó nghe giảng, như vậy cũng tiện gặp Bùi công tử, không cần mỗi lần mạo hiểm lén lút chuồn ra ngoài gặp người.

Kim Ngọc cân nhắc một hồi, nói: "Ta trực buổi chiều đi ạ! Làm phiền Tô Duy ca rồi."

Tô Duy nói "không sao" rồi định đi, Kim Ngọc cầm cuốc xẻng chạy lon ton theo sau, vội vàng hỏi: "Này! Tô Duy ca, huynh có biết Nhị công tử sao đột nhiên lại dặn dò như vậy không?"

Tô Duy cũng thấy kỳ lạ, hắn suy nghĩ một lát mới đáp: "Không rõ, có lẽ là thấy ngươi hầu hạ tốt chăng."

Kim Ngọc nhớ lại chuyện chăn đệm tối hôm đó, không dám nói gì. Tô Duy đi xa rồi cậu mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải chứ? Thật sự thấy hầu hạ tốt sao lại không có thưởng gì cả?"

——

Quả nhiên, ngày hôm sau Kim Ngọc vừa theo đến phủ Bùi, Bùi Thời Nguyệt thấy cậu liền kéo cậu sang một bên, vươn tay véo má cậu chào hỏi, Kim Ngọc cầu xin ông nội bà nội mãi hắn mới chịu bình tĩnh lại đừng để bị phát hiện.

Rồi những ngày tiếp theo, Bùi Thời Nguyệt phát hiện, tên Kim Ngọc này cầm tiền đúng là làm việc thật!

Tạ Cẩn Hòa muốn trà, hễ là Kim Ngọc bưng lên thì chưa bao giờ thấy y bị bỏng miệng, trên người lúc nào cũng có sẵn điểm tâm mang từ Tạ phủ đến, trong nghiên mực lúc nào cũng có mực mới mài, cả học đường, chỉ có bàn sách của Tạ Cẩn Hòa là lúc nào cũng gọn gàng. Thậm chí mấy lần Tạ Cẩn Hòa bị tiên sinh quở trách vì bài văn quá trống rỗng, quá chung chung, quá lý tưởng, sắc mặt âm trầm, Kim Ngọc đều có thể xích lại gần như làm ảo thuật móc ra không biết mua ở con phố nào ra đồ ăn vặt, dỗ dành như dỗ trẻ con.

Về điều này Kim Ngọc nói, chiêu này là học từ Lục ma ma, Lục ma ma dỗ Nhị công tử, chẳng phải giống như dỗ trẻ con sao.

Bùi Thời Nguyệt cảm thấy kinh hãi, cứ thế này thì Tạ Cẩn Hòa chẳng phải sẽ ngày càng được chiều chuộng đến mức khó tính sao?

Đây chỉ là những gì Bùi Thời Nguyệt nhìn thấy được, những điều không nhìn thấy được, trong Tạ phủ cũng đang lặng lẽ diễn ra.

——

Lục ma ma kể từ khi phát hiện Kim Ngọc có thể gọi Nhị công tử dậy thì đã buông xuôi, không quản nữa. Cứ như vậy, Kim Ngọc không chỉ phải dậy sớm làm bánh đào phiến, mà còn phải nói khô cả miệng để hầu hạ Nhị công tử dậy, thật sự là khổ không nói nên lời, nỗi lòng khó nói với ai.

Một buổi sáng nọ, Kim Ngọc dậy muộn, đến giờ Nhị công tử phải dậy mà cậu vẫn còn ở trong bếp. Tiểu sai vặt hầu hạ trong phòng không còn cách nào khác đành phải tự mình lên, kết quả Nhị công tử nổi giận đùng đùng, tiểu sai vặt không dám thở mạnh chạy như điên đến bếp, thiếu điều quỳ xuống cầu xin Kim Ngọc.

"Ngươi vừa nãy đi đâu vậy?" Trên mặt Tạ Cẩn Hòa là vẻ bực bội vì chưa ngủ đủ, giọng nói cũng không tốt.

Kim Ngọc bị người ta vội vàng kéo đến "chữa cháy", hơi thở còn chưa đều đã thành thạo mặc giày áo, rửa mặt búi tóc cho Nhị công tử. Tạ Cẩn Hòa vừa nghĩ đến cái tên không biết điều vừa nãy xông vào vén rèm lay y, lay tỉnh y rồi lại cứ run rẩy, nói chuyện cũng không rõ, cũng không biết đi giày cho y, nước cũng không bưng, y càng nghĩ càng giận, cộng thêm cái bực mình vì chưa ngủ đủ, y giận dữ nói: "Sau này những đứa không biết điều đó đừng vào, ngươi mà đến muộn nữa..."

Kim Ngọc vừa nghe liền biết có chuyện lớn không hay, vội vàng nói: "Tiểu nhân vừa rồi đi gói bánh đào phiến cho Nhị công tử ạ, nhà bếp hôm nay còn làm canh cá diếc chua, trắng xóa một bát, thơm ngon lắm ạ! Tiểu nhân múc ra để nguội, Nhị công tử giờ uống là vừa ạ."

Tạ Cẩn Hòa còn chưa kịp phản ứng mình bị cắt lời, Kim Ngọc đã một tràng kinh ngạc mô tả canh cá diếc chua, y không nhịn được mà nghĩ theo lời Kim Ngọc một lát, cũng không còn bận tâm đến việc giận dữ nữa, phối hợp với Kim Ngọc nhanh chóng rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn, quả nhiên một bát canh lớn bốc khói nghi ngút trắng xóa, nhìn một cái cũng đủ khiến người ta thèm thuồng.

Kim Ngọc khẽ thở phào nhẹ nhõm, múc một bát nhỏ cho Nhị công tử, cười hì hì chờ y uống xong.

Tạ Cẩn Hòa dùng bữa một lát, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhớ lại chuyện sáng nay, vẫn đặt đũa xuống, mặt lạnh tanh nói: "Hầu hạ buổi sáng là việc của ngươi, sau này không được giao cho người khác."

Kim Ngọc trong lòng cười khổ, hầu hạ buổi sáng vẫn luôn là việc của Lục ma ma, khi nào lại thành việc của mình rồi, ngoài mặt chỉ có thể nhận lỗi: "Vâng, tiểu nhân đã rõ."

Tạ Cẩn Hòa nhìn cậu gầy gò khom lưng nhận tội, trông như một con tôm nhỏ, áo khoác mùa đông của hạ nhân trong phủ dày, người khác đều mặc tròn ủm, chỉ có cậu gầy nhẳng một mình. Y "chậc" một tiếng không nói gì, Kim Ngọc khó hiểu, không biết mình lại chọc giận Nhị công tử ở đâu.

Dùng bữa xong, cuối cùng cũng phải rước vị Đại Phật Nhị công tử này ra khỏi nhà. Tiếp theo là việc của Tô Duy, Kim Ngọc ngáp một cái định hoàn thành công việc rút lui, kết quả Nhị công tử cứ ngồi trên ghế nhìn bát canh cá diếc còn lại hơn nửa trong cái âu lớn không động đậy cũng không nói gì.

Kim Ngọc: ?

Kim Ngọc: "Nhị công tử muốn mang một phần đến phủ Hạ tướng quân không ạ? Nhưng bên ngoài lạnh lắm, canh này nguội rồi sẽ không ngon đâu ạ, thực sự không tiện mang đi."

Tạ Cẩn Hòa nhìn cậu, nói: "Không mang đi được, vậy chỉ có thể đổ đi?"

Kim Ngọc: Thế thì sao nữa?

Kim Ngọc cân nhắc một chút, nói: "Nhà bếp sẽ dọn dẹp ạ."

Tạ Cẩn Hòa nổi giận: "Xa xỉ! Phung phí!"

Kim Ngọc: ......Hehe, trước đây làm một bàn cua không ăn thì không thấy ngài nói phung phí.

Kim Ngọc bối rối, thực sự không biết Nhị công tử muốn làm gì. Cậu liếc thấy Nhị công tử nhìn mình với vẻ tức giận vì không làm nên trò trống gì, chợt lóe lên một ý, có chút không chắc chắn hỏi: "Vậy... vậy không bằng thưởng cho tiểu nhân?"

Sắc mặt Tạ Cẩn Hòa dịu đi một chút, ban ơn nói: "Nhìn cái vẻ tham ăn của ngươi kìa, đã muốn đến vậy thì mang xuống tự giải quyết đi, đỡ để người khác nhìn vào nói Tạ phủ bạc đãi hạ nhân."

Kim Ngọc được sủng ái mà sợ, lập tức vui vẻ, đây chính là món đồ quý giá mà! Cậu cười hì hì tạ ơn, bưng nửa bát canh cá diếc còn bốc hơi nóng húp nước miếng chảy ròng ròng chạy đi.

Tạ Cẩn Hòa liếc nhìn bóng lưng vui vẻ của Kim Ngọc, khẽ khinh bỉ: "Đồ thô tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com