Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Dỗ dành Nhị công tử làm mình làm mẩy

Editor: Dieter

"Cậu nhóc này gần đây làm việc tốt đấy nhỉ! Cứ thế mà giữ vững phong độ!" Thiện Chỉ ôm đống quần áo Nhị công tử vừa thay ra, "đùng" một tiếng đặt cạnh Kim Ngọc đang cúi xuống giặt đồ.

Kim Ngọc nhìn đống quần áo chất cao ngất trong giỏ mà muốn khóc không ra nước mắt, cũng không dám lên tiếng, cúi đầu lén lút bĩu môi khi Thiện Chỉ không nhìn thấy.

Thiện Chỉ nhìn Kim Ngọc thành thạo phân loại đồ lót và đồ mặc ngoài, mỗi loại cho vào một chậu khác nhau để giặt, cảm thán nói: "Chẳng trách Nhị công tử chịu cho ngươi hầu cận, ngươi thật sự quá hiền lành rồi."

Bình thường những thứ đồ cá nhân của Nhị công tử như khăn tay, quần áo, chăn đệm... không được phép cho nha hoàn đụng vào, thường là Tô Duy và Thiện Chỉ giặt. Hai người đàn ông đó luôn giặt quần áo cứng ngắc, trước đây còn giặt lẫn tất với khăn tay, bị Nhị công tử mắng một trận mới sửa đổi. Sau này khi Tô Duy bị bệnh, Thiện Chỉ để Kim Ngọc làm hết, Nhị công tử nói quần áo đột nhiên thơm hơn, tưởng là Thiện Chỉ đã cải tiến nên thưởng cho Thiện Chỉ. Thiện Chỉ thấy áy náy nên nói thật, Nhị công tử liền thưởng cho Kim Ngọc, thưởng cho Kim Ngọc thêm một công việc giặt đồ từ nay về sau.

Thật ra Kim Ngọc cũng không phải tự nhiên mà làm sạch sẽ đến vậy, ai mà không từng là một tên nhóc lôi thôi lếch thếch, tất cả đều do mẹ Kim Ngọc một tay một gậy dạy dỗ mà ra. Lâm Hà nói, người sống luộm thuộm sẽ xua đuổi Thần Tài, túi tiền giặt sạch sẽ mới có tiền để sinh sôi.

Kim Ngọc vừa chà xát vừa an ủi mình, nhất định phải thêm mắm thêm muối kể cho Bùi công tử, Bùi công tử sẽ cho tiền thưởng.

"Này! Bùi phủ hôm nay sẽ gửi bài thi đến rồi, ngươi nói Nhị công tử lần này thi thế nào? Sẽ không lại bị lão gia mời gia pháp chứ?" Thiện Chỉ không biết từ đâu lôi ra một quả, "răng rắc răng rắc" ngồi xổm bên cạnh Kim Ngọc mà gặm, vừa gặm vừa lo lắng nói.

Nhị công tử trước đây cũng thường xuyên bị lão gia quở trách vì chuyện thi cử. Thực tế Nhị công tử cũng không thi tệ, Bùi thái phó có tổng cộng mười sáu học trò, nghe nói Nhị công tử thường xếp thứ ba, thứ tư, trong mắt Kim Ngọc thì rất tốt rồi. Nhưng vì trước đây Đại công tử khi học ở Bùi phủ luôn là người đứng đầu không lay chuyển được, có viên ngọc quý này ở phía trước, lão gia nhìn Nhị công tử lại càng không ưa.

"Lão gia sao luôn nghiêm khắc với Nhị công tử vậy?" Kim Ngọc đã tò mò từ lâu. Đại phu nhân mất sớm, Nhị công tử vừa sinh ra không lâu đã mất mẹ ruột, trên dưới phủ đều coi Nhị công tử như bảo bối. Đại công tử dù đang nhậm chức bên ngoài, đồ tốt cũng như nước chảy tháng nào cũng không thiếu gửi đến Lãm Nguyệt Hiên, chỉ có lão gia ngày nào cũng chỉ vào mũi Nhị công tử mắng là đồ hỗn xược.

Thiện Chỉ nuốt miếng quả trong miệng xuống, thở dài, nói: "Ngươi đến muộn, nên không biết, thực ra Đại phu nhân là do sinh Nhị công tử mà tổn hại sức khỏe, vừa qua trăm ngày của Nhị công tử thì mất rồi. Lão gia và phu nhân tình cảm rất tốt, vì vậy đối với Nhị công tử đặc biệt coi trọng, sợ không nuôi dưỡng tốt, phụ lòng Đại phu nhân."

Kim Ngọc "ồ" một tiếng nửa hiểu nửa không.

——

Tạ Cẩn Hòa lần này thi trượt, xếp thứ bảy. Tuy nhiên cũng có lý do, y đã ốm gần mười ngày, trước kỳ thi bỏ lỡ nhiều bài vở như vậy, nếu có thể thi tốt chẳng phải là Văn Khúc tinh tái thế sao.

Lão gia đâu có nhiều lý do tình cờ như vậy, gầm lên một tiếng "Quỳ xuống!", cầm roi da định quất Nhị công tử.

Kim Ngọc và Tô Duy sợ hãi "bịch" một tiếng quỳ xuống, Tô Duy thì còn đỡ, đã quen rồi, chỉ không ngừng khuyên giải, giải thích "Nhị công tử mấy hôm trước bị bệnh", Kim Ngọc lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, cậu chưa từng thấy lão cha nào dạy con mà phải dùng roi da dày bằng cổ tay. Roi da quất xuống đất "pách pách" vang dội, khiến Kim Ngọc run rẩy không ngừng dập đầu. May mắn cuối cùng Lục ma ma đến, Lục ma ma là người cũ bên cạnh Đại phu nhân, lão gia cũng nể mặt vài phần, dưới lời lẽ khuyên nhủ của Lục ma ma, cuối cùng đã lôi được Nhị công tử mặt mày âm trầm ra khỏi chỗ đó, giữa những tiếng mắng chửi "Đồ bất tài! Đồ vô dụng!" của lão gia.

Trở về Lãm Nguyệt Hiên, Kim Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, hình ảnh roi da vung vẩy vẫn còn vang vọng trong đầu. Mãi cho đến khi Tạ Cẩn Hòa gọi to cậu, cậu mới giật mình run rẩy tỉnh lại.

Tạ Cẩn Hòa vào phòng nói khát nước nửa ngày cũng không ai dâng trà, không ai để ý đến y. Lục ma ma ở lại chỗ cha y lảm nhảm, Tô Duy cũng không biết đi đâu, duy nhất có Kim Ngọc cũng như bị mất hồn, vốn dĩ ngọn lửa bực bội trong lòng y bị cái run rẩy của Kim Ngọc làm bùng lên, tức tối nói: "Sao? Người bị đánh là ngươi, bản công tử còn chưa chết mà ngươi đã đau đến mất hồn mất vía rồi?"

Kim Ngọc vừa nhìn đã biết Nhị công tử giận lắm rồi, vội vàng bưng trà giải nhiệt dâng lên, lựa lời hay ý đẹp nói: "Không dám không dám! Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ là sợ hãi."

Tạ Cẩn Hòa không vui nói: "Ngươi sợ cái gì? Cha ta còn chưa đến mức liên lụy."

Kim Ngọc xua tay, cố gắng lựa lời Nhị công tử thích nghe để giải thích: "Tiểu nhân dù có đau cũng quen rồi, nếu bị lão gia đánh vài cái mà nguôi giận cũng đáng, chỉ sợ làm thương Nhị công tử, roi da to như vậy, một roi xuống không phải là rách da rách thịt thiếu vài lạng thịt sao, Nhị công tử đâu có chịu khổ như vậy bao giờ! Người đau lòng chẳng phải là chúng tiểu nhân sao!"

Tạ Cẩn Hòa nghe những lời đường mật của cậu, biết thằng nhóc này mồm mép thật lợi hại, nhưng nhìn vẻ mặt khoa trương sống động của cậu, quả thực không còn giận nữa, cuối cùng khinh bỉ nói: "Được rồi được rồi! Đến thư phòng, hôm nay mà còn mất hồn mất vía như vậy bản công tử cho ngươi thành cô hồn dã quỷ thật đấy."

——

Hôm nay vốn là ngày Nhị công tử nghỉ định kỳ, từ sáng bị lão gia mắng một trận ở chính sảnh xong Nhị công tử liền nhốt mình trong thư phòng không ra ngoài, ngay cả Kim Ngọc có ba tấc lưỡi biến bữa trưa thành món ăn ngon tuyệt thế cũng không dụ được Nhị công tử ra ăn cơm.

"Nhị công tử thật là quá nghiêm trọng." Thiện Chỉ đi đi lại lại trước cửa thư phòng.

Tô Duy từ trong phòng bước ra, nhỏ giọng nói: "Vẫn đang xem bài thi."

Kim Ngọc gãi đầu, không biết phải làm sao.

Cuối cùng vẫn là Lục ma ma ra tay, lôi Nhị công tử ra, nhìn y ăn xong bữa rồi lại ấn y lên giường mới chịu thôi.

Thiện Chỉ trước khi đi khuyên nhủ: "Nhị công tử đừng nghĩ nhiều, sau này sẽ thi lại được thôi."

Ngay cả Tô Duy cũng nói: "Lần này chỉ là ngoài ý muốn."

Để lại Kim Ngọc trực đêm.

Nửa đêm, cả Lãm Nguyệt Hiên đều tắt đèn, trong sân chỉ nghe vài tiếng côn trùng kêu, Kim Ngọc quấn chặt áo bông gật gà gật gù ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nhìn thấy có đèn sáng.

Ngọn đèn đó như không muốn để người khác phát hiện, chỉ sáng mờ mờ một chút, nhưng vì xung quanh toàn một màu đen kịt, Kim Ngọc nhìn thấy rất rõ ràng là nó sáng lên ở đầu giường Nhị công tử. Kim Ngọc khom lưng đi vào, chỉ thấy Nhị công tử vẫn nằm sấp trên đầu giường xem bài thi của mình.

Kim Ngọc ngáp một cái thắp đèn trong phòng lên, căn phòng bỗng chốc sáng bừng, Tạ Cẩn Hòa giật mình, kêu lên: "Ngươi đi không tiếng động à?"

Kim Ngọc chắp tay nói: "Tội lỗi tội lỗi."

Tạ Cẩn Hòa không tự nhiên giấu bài thi trong tay đi, Kim Ngọc như không nhìn thấy, mặt mày buồn ngủ nói: "Nhị công tử lần sau muốn đọc sách thì dặn một tiếng, tiểu nhân ở ngay ngoài cửa, phải thắp hết đèn lên mới dễ đọc sách chứ, ngài như vậy sẽ làm hỏng mắt đấy."

Tạ Cẩn Hòa trừng mắt nhìn cậu, hừ nói: "Đa sự."

Kim Ngọc im lặng lùi sang một bên, cời than trong chậu, làm cho than cháy bùng lên, Tạ Cẩn Hòa thỉnh thoảng nhìn cậu mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói: "Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Kim Ngọc "á?" một tiếng, suy nghĩ một lát, mới nói: "Nhị công tử nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngày mai còn phải dậy sớm nữa."

Tạ Cẩn Hòa thắc mắc, bình thường thằng nhóc này mồm miệng ngọt ngào nhất, sao ngay cả Tô Duy cái miệng ngu ngơ kia còn an ủi được hai câu, mà cậu lại không nói lời nào?

"Ngươi có phải cũng giống lão già kia, cũng nghĩ ta là một cục gỗ." Tạ Cẩn Hòa nói với giọng bình thản.

Kim Ngọc hoảng sợ nói: "Nhị công tử minh xét! Tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó."

Tạ Cẩn Hòa đánh giá cậu một lượt, thu hồi ánh mắt, để mặc cậu.

Kim Ngọc "hây da" một tiếng, buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được, nhưng vẫn vô thức khen ngợi, giọng nói ấp úng: "Tiểu nhân đâu hiểu nhiều như vậy, tiểu nhân chỉ là một thằng nhà quê, kiến thức nông cạn, bất kể thứ nhất hay cuối cùng, tiểu nhân chỉ biết, Bùi thái phó là thầy của Hoàng đế, dù có là cuối cùng thì đó cũng là cuối cùng của đế vương sư, vứt xuống phàm trần thì là Văn Khúc tinh tái thế rồi, trong làng tiểu nhân có một tên tú tài giả, ngay cả tú tài cũng không thi đậu, vậy mà ở làng còn làm quan lớn rồi, cả làng đều gọi là Đại tú tài Đại tú tài, Nhị công tử bất kể thi thứ mấy, sau này đều là người có thể làm quan lớn đấy!"

Tạ Cẩn Hòa bị cậu chọc cười bởi những lời nói dung tục như vậy. Ánh nến chập chờn, ánh nến vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt Nhị công tử, làm dịu đi gương mặt Nhị công tử, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày lạnh như băng lúc này lại hiện lên vẻ dịu dàng vô hạn, nụ cười nhỏ xíu nở trên khóe môi tan chảy vào lòng Kim Ngọc, khiến Kim Ngọc tim đập thình thịch.

Sao lại đập to thế này?! Như có cái búa ở bên trong đập thình thình, Kim Ngọc giật mình.

"Nói vậy là ta giỏi lắm sao?" Tạ Cẩn Hòa đã cởi bỏ những cảm xúc dồn nén suốt đêm, trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Kim Ngọc ngây ngốc gật đầu, sau đó phản ứng lại, nói: "Đúng thế chứ! Phì phì phì! Là giỏi tệ luôn! Giỏi kinh khủng!"

"Các ngươi chỉ biết nói lời hay ý đẹp lừa ta, thực ra đều nghĩ ta không thể đứng thứ nhất đúng không." Tạ Cẩn Hòa cười xong, cụp mắt nhìn bài thi lẩm bẩm nói.

"Mọi việc đều có nguyên nhân chứ, Nhị công tử sao cứ muốn thi thứ nhất? Ngài đâu có giống những con em hàn môn, chen chúc sứt đầu mẻ trán chỉ có con đường khoa cử. Bọn họ tranh nhau giành trạng nguyên là để thực sự có thể leo lên. Ngài sinh ra trong gia đình quyền quý, mang danh đích thứ tử của Tạ phủ, cuộc đời ngài đã đứng đầu thế gian rồi. Đối với ngài mà nói, thi bao nhiêu cũng là thứ nhất." Kim Ngọc khổ sở an ủi.

"Ai thèm leo lên, ngươi hiểu cái gì? Ta..." Tạ Cẩn Hòa ấp úng, "Ta chính là không ưa cái kiểu trọng người sang khinh người nghèo của cha ta!"

"Ôi trời! Nếu là đối đầu với ông ngoại, vậy thì càng không cần phải làm gì cả! Lão gia muốn ngài thi thứ nhất, ngài cứ phải thi thứ nhất cho lão ấy sao? Lòng người như rắn nuốt voi, không bao giờ biết đủ, ngài thi thứ nhất, lão gia sẽ muốn ngài cứ thi thứ nhất mãi, lẽ nào ngài cả đời đều sống vì lão gia sao! Mỗi người đều có con đường riêng để đi, chuyện phiền lòng cứ nghĩ thoáng ra, tự làm khó mình chỉ càng mệt mỏi hơn thôi. Mẹ ta nói, đời người vốn đã khó khăn, phải biết đủ, đừng tự mình gây rắc rối nữa. Đại công tử thi thứ nhất là vì hắn muốn làm quan lớn, Nhị công tử đã không muốn leo lên, lại có nhiều người thương yêu như vậy, cứ vui vẻ sống qua ngày là được, thi được thứ nhất thì thi, không được thì thôi, cứ níu kéo làm gì?"

Tạ Cẩn Hòa ngây người, nhìn thằng nhóc trước mặt đang nói chuyện với vẻ mặt hớn hở, những bực bội trong lòng tan biến, có một cảm giác rõ ràng như vén mây thấy trời xanh. Sau này mới nhận ra mình quá làm mình làm mẩy.

Bình thường cha y luôn dặn dò, chỉ có giống như ca ca mình, đứng đầu mới là tốt. Y bị đóng khung trong cái bóng của ca ca, bị mắc kẹt trên con đường đi theo ca ca. Hôm nay lại có người nói, mỗi người có con đường riêng để đi. Kim Ngọc nói đúng, vui vẻ sống qua ngày là được, thi thứ nhất làm gì, cha y cũng không thể ép mình làm ca ca thứ hai được.

"Làm khó mình? Vòng vo mắng ta à? Nói đi nói lại chẳng phải vẫn cho rằng ta không thể đứng thứ nhất sao." Tạ Cẩn Hòa nhướng mày nhìn khuôn mặt Kim Ngọc.

Kim Ngọc nghẹn lời, cúi đầu ấp úng không nói nên lời.

"Ngày mai tính sổ với ngươi, tắt đèn đi, ta muốn ngủ." Tạ Cẩn Hòa vò bài thi trong tay thành một cục, ném vào chậu than, dứt khoát nói.

Kim Ngọc lủi thủi tắt đèn rồi chạy đi.

Cuối cùng cũng dỗ ngủ được rồi! Kim Ngọc thầm than, công việc này ngày càng khó làm, nửa đêm còn phải khai thông tâm lý cho công tử bột làm mình làm mẩy, chuyện gì cũng phải lo lắng.

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Duy Thiện Chỉ: Tất lau miệng, khăn tay giặt chung...

Nhị công tử (đang lau miệng): Hình như có gì đó không đúng?

Quần áo vợ giặt

Nhị công tử: Hehe! Quần áo vợ giặt, thơm thơm!

Cá vàng: Ừm, một hai... ghi lại để đổi tiền chỗ Bùi công tử~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com