Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Tên đoạn tụ chết tiệt thèm khát chủ tử

Editor: Dieter

Mùa đông năm nay lạnh giá, vừa qua tết Nguyên Đán tuyết bỗng rơi dày đặc. Lãm Nguyệt Hiên trắng xóa một lớp tuyết dày, phủ lại mua thêm vài người vào quét đường. Thỉnh thoảng từng bông tuyết đọng từ lúc nào không biết lả tả rơi từ cành cây xuống. Kim Ngọc đi ngang qua dưới gốc cây ngọc lan trong viện thì bị dính trọn, những bông tuyết vụn vỡ trượt dọc cổ rơi vào gáy, lạnh buốt khiến cậu nhảy dựng lên.

"Con vượn tinh này lại giở trò gì vậy? Cẩn thận trượt ngã rách đũng quần xem mọi người cười cậu thế nào!" Thiện Chỉ ở trước cửa thấy Kim Ngọc chạy nhảy lung tung, chỉ cho là cậu nghịch ngợm, cười mắng.

Kim Ngọc "hề hề" hai tiếng vỗ vỗ vào cái mông dày cui của mình, đắc ý nói: "Không sợ, hôm nay ta mặc hai lớp, không ngã được đâu!" Phủ này có cái hay ở chỗ đó, ăn uống, ở, đi lại chưa bao giờ thiếu thốn cho hạ nhân.

Tô Duy ôm một bộ áo khoác lông dày màu trắng họa tiết nước gợn, mặt mày nhăn nhó đi về, Thiện Chỉ hỏi: "Sao vậy?"

"Lục ma ma không có ở đây, Nhị công tử không chịu mặc." Tô Duy khó xử nói.

Nhị công tử cứ chê quần áo nặng, mặc vào cồng kềnh, nói mặc vào trông như con heo chờ mổ, năm nào mùa đông cũng phải để Lục ma ma đi theo sau lải nhải.

"Để Kim Ngọc đi, miệng hắn ngọt, Nhị công tử thích nghe, ngươi đi dỗ Nhị công tử mặc vào." Thiện Chỉ trực tiếp lấy quần áo đưa vào tay Kim Ngọc.

Kim Ngọc mặt mày "lại là ta" tủi thân nhận lấy, nhẫn nhục chịu đựng đi vào phòng.

Sau khi kinh thành bắt đầu đổ tuyết đầu mùa, bên Hạ tướng quân đã lùi giờ tập buổi sáng lại, Tạ Cẩn Hòa buổi sáng có thể không cần vội vã như vậy, lúc này đang ăn sáng xong tựa người lơ mơ ngủ gật.

"Nhị công tử? Sắp ra ngoài rồi, tiểu nhân mặc quần áo cho ngài." Kim Ngọc nhỏ giọng nói.

Tạ Cẩn Hòa bực bội mở mắt, lạnh giọng nói: "Không phải đã nói không mặc sao! Bên ngoài đâu có lạnh lắm, không chết người đâu."

Kim Ngọc kinh ngạc nói: "Nhị công tử nói gì thế, bên ngoài lạnh lắm ạ! Gió ù ù thổi, cứ lùa vào cổ áo, tiểu nhân vừa nãy đứng trong sân, suýt nữa bị gió lớn cuốn đi rồi!"

Tạ Cẩn Hòa quả nhiên bị lời nói khoa trương của Kim Ngọc chọc cười, liếc cậu một cái, đứng dậy nhận lấy bộ quần áo kia. Đúng lúc Kim Ngọc thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, Tạ Cẩn Hòa mở rộng áo khoác ra "ào" một tiếng, Kim Ngọc liền cảm thấy trên người nặng trịch, mình bị bao bọc lại.

Kim Ngọc: "......"

Hôm nay cậu vốn đã mặc nhiều đồ, lại khoác thêm một chiếc áo khoác dày, cả người cậu trông như con heo chờ mổ trong lời Nhị công tử nói, thân hình cồng kềnh, nhưng cái đầu lại nhỏ, đứng đó trông như một con búp bê Phúc Tết.

Tạ Cẩn Hòa nín cười, cuối cùng còn nói: "Không tệ, như vậy thì sẽ không bị cuốn đi nữa."

Kim Ngọc chậm rãi cởi ra, bất đắc dĩ nói: "Nhị công tử——, ngài đừng làm khó tiểu nhân nữa, bên ngoài thật sự rất lạnh, lát nữa lại bị cảm lạnh đấy."

Tạ Cẩn Hòa trêu chọc người một phen, tâm trạng khá tốt cũng không làm mình làm mẩy nữa, ngoan ngoãn mặc áo khoác dày ra ngoài.

——

Nhị công tử rộng rãi, tiền lì xì Tết Âm lịch cho người trong viện rất nặng tay. Kim Ngọc ôm cái hộp tiết kiệm nhỏ giấu dưới gối cân thử, vẫn còn cách địa chủ nhỏ một khoảng, nhưng cũng đủ cho cha mẹ cậu sống cuộc sống ngày ngày có thịt ăn rồi, Kim Ngọc bắt đầu nghĩ cách tìm kênh gửi đồ về nhà.

Tìm hơn một tháng mà không thấy, Thiện Chỉ nói thời này làm gì có chỗ nào gửi đồ cho dân thường, bưu trạm thường dùng để quan sai gửi thư truyền tin, dân thường chỉ có thể tự tìm đường, hoặc là có người đi đâu đó thì nhờ người ta mang hộ, hoặc là quen người ở bưu trạm của quan phủ, lo lót một chút cũng có thể gửi được.

Kim Ngọc đánh bạo hỏi Bùi công tử có cách nào không, chuyện này đối với Bùi Thời Nguyệt mà nói căn bản không phải chuyện gì to tát. Bùi công tử vung tay áo nói cứ giao cho cậu, Kim Ngọc cảm kích đến rơi nước mắt trở về chờ tin, không lâu sau Bùi công tử liền nói bảo cậu lần sau đến mang đồ theo, quan hệ đã thông suốt rồi.

——

Gần đây trời vào xuân, tuyết dần tan, nắng cũng dần lên, Kim Ngọc vẫn mặc đồ dày cộp, trong lòng ôm cái hộp nhỏ nặng trịch, còn có một bức thư lén lút ra ngoài tốn tiền nhờ người viết hộ.

Cả nhà Kim Ngọc chỉ có cha cậu, Kim Đại Hoa biết chữ. Kim Đại Hoa hồi nhỏ từng đi học hai năm, hồi đó chưa có chiến tranh, nhà họ Kim coi như sống khá giả. Hy vọng cái bụng rỗng tuếch của cha cậu có thể đọc hiểu bức thư này.

Đến Bùi phủ, Bùi Thời Nguyệt vẫy tay về phía Kim Ngọc, Kim Ngọc chỉ có thể nhân lúc Nhị công tử không chú ý mà vẫy lại vài cái.

Thật ra Tạ Cẩn Hòa đã sớm phát hiện ra điều bất thường, chủ yếu là hai người họ mỗi lần gặp mặt đều có những ánh mắt ngầm giao đãi, không muốn phát hiện ra thật sự quá khó. Khi hỏi Kim Ngọc, Kim Ngọc sợ đến mức quỳ ngay tại chỗ, cậu còn tưởng chuyện bại lộ nên cứ run rẩy không ngừng. Thực tế Tạ Cẩn Hòa căn bản không nghĩ đến chuyện gián điệp, dáng vẻ ngốc nghếch của Kim Ngọc thật sự quá đáng tin cậy.

Cuối cùng Kim Ngọc ấp úng giải thích rằng ở Bùi phủ không rành đường, Bùi công tử đã giúp đỡ nên qua lại quen biết. Chuyện đó liền lật sang trang mới. Tạ Cẩn Hòa bảo cậu đừng đi quá gần với Bùi Thời Nguyệt, cậu liền thắc mắc, cái họ Bùi kia mỗi lần nhìn Kim Ngọc đều với ánh mắt tà dâm, tên ngốc này không cảm nhận được sao?

Thế là Kim Ngọc vẫn không dám công khai qua lại với Bùi Thời Nguyệt, hôm đó cũng là nhân lúc Bùi thái phó đang giảng bài, đảm bảo Nhị công tử sẽ không rời lớp, mới lén lút đi theo Bùi công tử giả vờ ra ngoài thay đồ.

Cậu không biết mình vừa động đậy thì Tạ Cẩn Hòa đã phát hiện ra. Tạ Cẩn Hòa cũng không biết từ khi nào, lại mò ra được thời gian Kim Ngọc đi nhà vệ sinh. Y biết, cả buổi chiều Kim Ngọc thường đi hai lần, hơn nữa rất đúng giờ, hôm nay thời gian không đúng.

Tạ Cẩn Hòa nhíu mày nhìn hai bóng người lén lút biến mất ở cuối hành lang, tiểu sai vặt của Bùi Thời Nguyệt còn ở phía sau như để bọc hậu mà ngó nghiêng.

Thật ra bình thường Kim Ngọc rất cẩn thận, cậu thường không rời đi cùng lúc với Bùi công tử. Lần này hoàn toàn là do lần đầu tiên cậu gửi đồ về nhà, trong lòng xúc động, không chờ thêm một khắc nào được nữa, mới để Tạ Cẩn Hòa nắm được thóp.

——

"Bùi công tử, đại ân đại đức của ngài tiểu nhân thật sự là..." Kim Ngọc run rẩy đưa đồ cho Bùi Thời Nguyệt. Đây là lần đầu tiên cậu kiếm tiền gửi về nhà, có số bạc này, sau này cuộc sống của gia đình sẽ dễ chịu hơn, còn có thể báo bình an cho cha mẹ. Hơn nữa Bùi công tử nói hắn đã sắp xếp ổn thỏa rồi, khi về nếu cha mẹ cậu viết thư hồi âm, cũng có thể giúp họ mang thư đến cho cậu.

Bùi Thời Nguyệt "ấy" một tiếng, vội vàng nói: "Miễn miễn miễn! Chuyện nhỏ thôi, trong lòng nhớ cái tốt của ta là được rồi."

Kim Ngọc cảm động trong lòng, cậu biết Bùi công tử là một người tốt bụng, vì một tên nô lệ nhỏ bé như cậu mà cũng chịu tốn công sức, ở nơi khác ai mà quản sống chết của những người thấp kém như bọn họ chứ. Cậu thật lòng nói: "Ngài là người tốt nhất, sẽ có báo ứng tốt! Tiểu nhân xin mạn phép nói một câu không sợ chết, ngài thích Nhị công tử là phúc khí của hắn, chỉ tiếc là Nhị công tử không thích nam sắc. Nhưng ngài cũng đừng buồn, tiểu nhân ở bên cạnh Nhị công tử bấy lâu nay, cũng không thấy Nhị công tử thích phụ nữ, biết đâu tiểu nhân ngày ngày ở bên cạnh Nhị công tử thêm dầu vào lửa, Nhị công tử liền chịu thích đàn ông thì sao!"

Bùi Thời Nguyệt bị bộ dạng nghiêm túc như muốn xe duyên cho mình của Kim Ngọc chọc cười. Thật ra hắn cũng không cố chấp với Tạ Cẩn Hòa đến vậy, chỉ là thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt hắn mà mê mẩn một chút, việc mua chuộc người bên cạnh Tạ Cẩn Hòa chỉ là nhất thời cao hứng, hắn là người hay thay đổi, cái ý đồ xấu xa đối với Tạ Cẩn Hòa đến giờ đã tiêu tan hết, còn không bằng trêu chọc Kim Ngọc vui hơn nhiều. Thế là hắn cũng không giải thích, không khách khí nói: "Được! Có làm cho Tạ Cẩn Hòa thích nam nhân hay không thì xem ngươi đấy."

——

Kể từ ngày đó trở về, Kim Ngọc cảm thấy Nhị công tử có chút kỳ lạ, luôn không cho cậu đến gần. Bình thường Kim Ngọc là người hầu hạ y dậy sớm mặc quần áo, nhưng sau ngày đó lại không cho chạm vào nữa, sáng sớm cũng không nổi giận nữa. Trước đây hễ có chuyện gì không vừa ý là nổi trận lôi đình, bây giờ ai đến làm phiền y cũng được, chỉ có điều là chết sống không cho Kim Ngọc lại gần, thấy Kim Ngọc là sai đi chỗ khác.

Ngoài ra, đối với cái miệng nhỏ ngọt ngào của Kim Ngọc cũng như tránh dịch bệnh. Kim Ngọc luôn nghĩ mình đã sai ở đâu đó, vừa mở miệng định nói vài lời hay ho để phá băng, Tạ Cẩn Hòa liền nổi giận đùng đùng bảo cậu câm miệng, như thể cậu đang nói những thứ ô uế bẩn thỉu.

Nếu mình thật sự phạm phải tội tày trời gì thì Nhị công tử đã sớm đánh chết hoặc đuổi mình ra ngoài rồi, Kim Ngọc trăm mối không giải, đành phải chăm chỉ làm tốt công việc của mình.

Tạ Cẩn Hòa nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cúi đầu chăm chú tưới hoa ở đằng xa mà trong lòng cảm xúc như bát cháo thập cẩm buổi trưa, đủ thứ cảm giác khó hiểu.

Tô Duy bê quần áo mình thay ra buổi sáng đi ngang qua, tim Tạ Cẩn Hòa đập mạnh, mở miệng hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tô Duy đáp: "Đây là quần áo ngài thay buổi sáng, tiểu nhân mang ra hậu viện cho Kim Ngọc giặt ạ."

Tạ Cẩn Hòa lập tức biến thành một quả pháo đang cháy, quát: "Không được! Sau này đồ của ta, không được phép cho hắn giặt!"

Tô Duy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, vâng lời.

Tạ Cẩn Hòa hít một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc của mình. Y biết rõ mình đang không bình thường, nhưng hắn không thể kiểm soát bản thân. Bây giờ, hễ nhìn thấy thằng nhóc đó, y lại nhớ đến những lời nghe được ở Bùi phủ hôm đó.

"Tiểu nhân... không sợ chết... thích Nhị công tử... đáng tiếc Nhị công tử không thích nam sắc... buồn... chưa thấy Nhị công tử thích phụ nữ... biết đâu tiểu nhân ngày ngày ở bên cạnh Nhị công tử thêm dầu vào lửa, Nhị công tử liền chịu thích nam nhân thì sao!"

Lúc đó y đã muốn qua xem hai người này lén lút làm gì, vừa qua thì nghe thấy lời Kim Ngọc nói với Bùi Thời Nguyệt. Đoạn đầu mơ hồ chỉ nghe được đại khái, hai câu sau lại vì Kim Ngọc quá phấn khích mà nói hơi to, Tạ Cẩn Hòa nghe rõ mồn một.

Cái gì mà "thêm dầu vào lửa bên cạnh mình"!!! Lại còn vọng tưởng kéo mình vào con đường đoạn tụ!!!!

Thảo nào! Thảo nào tên này cái gì cũng chịu làm, việc gì cũng làm tỉ mỉ, đối xử với mình tốt như vậy, tối đó còn không chê chăn đệm mình đã tè dầm! Tất cả là vì, cậu là một tên đoạn tụ chết tiệt thèm khát chủ tử của mình!!

Tạ Cẩn Hòa vừa nghĩ đến bộ mặt nịnh bợ của tên này, những lời nói ngọt ngào chất đầy một rổ, tất cả đều là để quyến rũ mình, quyến rũ mình biến thành đoạn tụ để cậu được đôi lứa xứng đôi, mà mình, mà mình lại còn không hề hay biết bị cậu lừa gạt, lại còn cho rằng cậu là người quan tâm mình, lại để cái tên đoạn tụ chết tiệt này giặt đồ lót của mình!!!

Tạ Cẩn Hòa nghĩ đến những điều này hận không thể bóp chết cái tên đoạn tụ chết tiệt giả dối kia. Mấy ngày nay y giận đến bốc hỏa, nhất thời chưa nghĩ ra cách xử lý, giờ bình tĩnh lại, nhớ lại mỗi lần cậu lo lắng cho mình qua lời nói và ánh mắt, dáng vẻ chăm sóc mình tỉ mỉ, lời nói đuổi cậu ra khỏi phủ lại không sao nói ra được.

Tạ Cẩn Hòa hậm hực nhìn bóng dáng nhỏ bé ở đằng xa, thôi vậy, cũng chưa làm gì trái lương tâm, đúng! Nhất định là bị tên họ Bùi kia làm hư rồi, tên họ Bùi nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì! Trước... trước tiên cứ tránh xa cậu ra đã, nếu còn giữ lòng tham, đuổi đi cũng chưa muộn.

Kim Ngọc cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngẩng đầu nhìn trời, nắng vẫn còn gay gắt mà.

"Gần đây thật nhiều chuyện lạ." Cậu lẩm bẩm.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật là một buổi nghe lén thoải mái biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com