Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Chương 47: Ngoại truyện 1: Cá vàng tức giận

Editor: Dieter

Số tiền của bà Lý gửi trong tài khoản nhà họ Kim đã về, tổng cộng một trăm lạng, nhiều hơn ba mươi lạng so với số đã thỏa thuận ban đầu.

Lâm Hà sắp xếp lại số tiền trong tay, thuê một cửa hàng ở đường Kỳ An, định mở chi nhánh quán mì Hồng Hà.

Quán mới vẫn thiếu một người quản lý sổ sách, Kim Ngọc tự nguyện nhận việc, đã theo Thiện Chỉ học tính toán sổ sách được ba tháng.

Kim Ngọc tính toán khá nhanh, theo Tạ Cẩn Hòa đã học ở trường được hơn nửa năm, biết một chút chữ, chỉ là không biết viết, nhưng cậu có phương pháp riêng của mình.

Cậu tìm Tạ Cẩn Hòa xin mấy quyển sách nhàn rỗi, trên sổ sách cần viết gì thì cậu cắt từ sách ra dán vào. May mắn là sổ sách dùng đi dùng lại những chữ gần giống nhau, cậu cũng coi như đã xuất sư.

Kim Ngọc giờ đã trở thành quản lý sổ sách của quán mì mới mở trên đường Kỳ An.

"Kim Ngọc! Hôm nay ta cuối cùng cũng đặt được phòng thượng hạng ở Lầu Bách Yến rồi, lát nữa hai chúng ta cùng đi ăn chút gì đi, nghe nói chim bồ câu sữa nhà họ làm mềm lắm! Muộn là hết đó." Bùi Thời Nguyệt vừa vào quán mì đã chạy thẳng đến quầy, xích lại gần nhìn Kim Ngọc gảy bàn tính lách tách.

Kim Ngọc gật đầu, nhìn thấy chiếc quạt ngọc trong tay Bùi Thời Nguyệt lay động nhẹ nhàng, xương quạt ngọc trong suốt, mặt giấy vẽ mực nét bút dứt khoát, cậu khen: "Bùi công tử quạt đẹp quá."

Bùi Thời Nguyệt xích lại gần khoác vai cậu, nói nhỏ: "Cái gì mà Bùi công tử, gọi tiếng chị dâu cho ta đỡ ghiền đi."

Kim Ngọc vui vẻ đẩy cậu ta ra, nói: "Chị dâu tốt, chị dâu tốt!"

Bùi Thời Nguyệt rất vui, nhiệt tình mở quạt ra giới thiệu cho cậu: "Cái quạt này là tín vật định tình đó, huynh ấy tự tay làm đó, chẳng phải đẹp sao."

Kim Ngọc nhìn chiếc quạt tinh xảo, lặp lại: "Tín vật định tình?"

Bùi Thời Nguyệt gật đầu, nói: "Đúng vậy, tình ý cắt thành quạt hợp hoan, đây là đại ái đó!"

Kim Ngọc trầm ngâm.

——

Tạ Cẩn Hòa bây giờ là người có chức quan, tan làm về sẽ muộn hơn so với khi còn là học sinh ở Hạ phủ.

Tiếng ve kêu rả rích quanh nhà, phá tan sự tĩnh lặng của đêm.

"Nhị công tử, Nhị công tử! Khoan đã!" Tiếng Kim Ngọc giãy giụa truyền ra từ trong màn.

Tạ Cẩn Hòa đè cậu, tay trái luồn vào vạt áo không biết sờ gì, tay phải cũng luồn vào cạp quần trong màu trắng của Kim Ngọc, bị Kim Ngọc giật mạnh ra.

"Ta không gọi là Nhị công tử." Tạ Cẩn Hòa cắn tai cậu, hơi nóng phả vào tai Kim Ngọc, làm mặt cậu nóng bừng.

Kim Ngọc đổi lời nhanh chóng, giọng trong trẻo: "Phu quân, phu quân!"

Kim Ngọc không biết có xung đột gì với cái tên Tạ Cẩn Hòa, bình thường thì gọi là Nhị công tử, thỉnh thoảng sẽ gọi hai tiếng "Miêu Miêu" để trêu chọc, đợi đến khi Tạ Cẩn Hòa không vui thì cậu cũng gọi "phu quân" rất vui vẻ, nhưng riêng ba chữ Tạ Cẩn Hòa thì lại khó nói, mỗi lần gọi đều nói lắp bắp, còn đỏ tai nữa.

Tạ Cẩn Hòa khẽ "ừm", không cho Kim Ngọc nhìn thấy mặt y.

Kim Ngọc bị tiếng "ừm" từ cổ họng y bật ra làm giật mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cũng không ngăn Tạ Cẩn Hòa sờ xuống nữa, khẽ nói: "Hôm nay... hôm nay ta nhìn thấy Bùi công tử có một chiếc quạt rất đẹp."

Tạ Cẩn Hòa vẻ mặt vội vàng, chỉ muốn dỗ cậu cởi quần áo, thở dốc: "Ta đi cướp về cho em."

Kim Ngọc đẩy y một cái, muốn y nghiêm túc hơn, ai ngờ Tạ Cẩn Hòa đột nhiên nắm lấy nhũ thịt của Kim Ngọc mà xoa nắn, bàn tay chai sạn đầy vết chai sần ép Kim Ngọc rên rỉ.

Hiếm thấy là Kim Ngọc lại không đẩy y ra, thậm chí không nói một câu "đừng làm thế".

"Ha——! Không... không phải! Bùi công tử nói, nói đó là tín vật định tình của hắn và Đại công tử." Kim Ngọc nói nhỏ, vừa đủ để Tạ Cẩn Hòa nghe thấy.

Tạ Cẩn Hòa kéo dây áo của cậu ra, trong mắt toàn là làn da ấm áp mịn màng của Kim Ngọc. Đỉnh nhũ bị y vội vàng ngậm lấy, không thể há miệng để đáp lại.

Kim Ngọc nhịn ngứa ở ngực, lại như không có chuyện gì nhắc đến chiếc quạt đó: "Thật sự rất đẹp, trên đó còn có thơ nữa."

Tạ Cẩn Hòa ậm ừ: "Ừm, ngày mai ta sẽ mua cho em cá vàng, mua thêm hai con nữa, đắt hơn cái quạt của hắn."

Từ khi kết hôn đến nay, Tạ Cẩn Hòa ngày nào cũng tặng cậu cá vàng. Cái hộp tiền tiết kiệm của Kim Ngọc, y còn thỉnh thoảng nhét tiền vào, tính kỹ ra thì Tạ Cẩn Hòa hình như chưa từng tặng cậu thứ gì tử tế cả, Kim Ngọc ít ra còn tặng một lá bùa bình an mà.

Cá vàng cá vàng, chỉ biết tặng cá vàng!

Kim Ngọc giận dỗi mấy hơi thở, Tạ Cẩn Hòa nhân cơ hội muốn lột quần cậu, miệng còn dỗ dành: "Ngày mai ta mua cho em một con lớn, mua con to bằng cái đầu này..."

Rầm——

"Hít..."

Tạ Cẩn Hòa bị Kim Ngọc đá một phát văng ra, kinh ngạc nhìn bóng người quay lưng lại.

Kim Ngọc giận rồi.

Tạ Cẩn Hòa quen thuộc với việc tức giận, y ngày nào cũng không biết giận bao nhiêu lần. Xưa nay khi Tạ Cẩn Hòa tức giận, Kim Ngọc đều nhẹ nhàng dỗ dành, ngọt ngào làm nũng, khiến y ngoan ngoãn phục tùng.

Nhưng đến lượt Kim Ngọc hiếm khi tức giận, Tạ Cẩn Hòa tên khốn này lại tò mò xích lại gần, sờ sờ ngó ngó, còn hèn hạ hỏi một câu: "Em giận rồi à?"

Kim Ngọc chỉnh lại y phục, không đáp lời y, ủ rũ nói: "Nằm ngủ cho ngon."

——

Tạ Cẩn Hòa và Kim Ngọc kết hôn đã không ít ngày, ngày đó y đã cầu hôn một cách oanh liệt trước toàn triều văn võ, quyết tâm của y đã công khai cho thiên hạ. Nhưng vì địa vị quyền khuynh triều chính của Tạ thị, luôn có kẻ nóng lòng muốn chia phần.

Xinh đẹp quyến rũ, nam hay nữ, công khai hay lén lút, một đám người vắt óc tìm cách chui vào gần Tạ Cẩn Hòa. Chỉ cần vào được cửa Tạ phủ, dù làm thiếp cũng là một bước đặt chân vào chốn phú quý, nửa đời chuyển mình thành người trên người.

Tạ Cẩn Hòa xưa nay không bao giờ tỏ vẻ dễ chịu, cái gã công tử vô vị ngày xưa đã được chiến trường tôi luyện một phen, y biết những chuyện như vậy phải dùng thủ đoạn sắt máu mới có thể dẹp bỏ, vì vậy y luôn dứt khoát nhanh gọn, chưa bao giờ để chuyện đến tai Kim Ngọc.

Không ngờ trong quân doanh cũng có người giở trò.

Lúc đó vừa hay Kim Ngọc đến thao trường mang cơm cho Tạ Cẩn Hòa, trơ mắt nhìn một tiểu binh mày mắt thanh tú, vạt áo mở rộng, xích lại gần Tạ Cẩn Hòa, Tạ Cẩn Hòa hoàn toàn không hay biết.

Bộp——

Hộp cơm nặng trịch đặt mạnh lên bàn.

Tạ Cẩn Hòa nghe tiếng bước nhanh đến, ấn đầu Kim Ngọc định hôn một cái.

Kim Ngọc giãy ra, nhìn y, rồi lại nhìn tiểu binh đó, ủ rũ nói: "Mau dùng bữa đi, ta về trước đây."

Tạ Cẩn Hòa hoảng hốt, nhấc chân định đuổi theo, lát sau mặt mày đen sầm trở lại, lạnh giọng ra lệnh: "Đứng ngẩn ra đó làm gì? Không phải người trong doanh trại thì chém như tên gián điệp."

——

Hôm nay không khí ở Lãm Nguyệt Hiên nặng nề.

Kim Ngọc không đợi Tạ Cẩn Hòa ăn tối, tự mình ăn trước. Tạ Cẩn Hòa vội vàng tắm rửa sớm rồi lên giường, đóng chặt cửa phòng, sợ Kim Ngọc còn muốn ngủ riêng.

"Ta... hôm nay ta không để ý đến hắn, không biết hắn ở đó, cũng không để hắn chạm vào, hắn cách ta nửa người lận..." Tạ Cẩn Hòa cẩn thận đặt tay lên eo Kim Ngọc, may mà Kim Ngọc không đẩy y ra.

Kim Ngọc nhìn thẳng Tạ Cẩn Hòa, bỗng nhiên khó khăn lật người lên người Tạ Cẩn Hòa, nhỏ giọng nói: "Thật sao? Ta muốn kiểm tra."

Tạ Cẩn Hòa không biết cậu muốn làm gì, vẫn thuận theo sức của cậu để cậu đè lên người mình.

Kim Ngọc bắt chước Tạ Cẩn Hòa lúc tức giận thô bạo xé quần áo của cậu, thật sự như đang kiểm tra từ trên xuống dưới, giọng điệu cũng bắt chước Tạ Cẩn Hòa mà căng ra nói: "Ta giận rồi," dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngươi cứ chờ mà bị làm đi."

——

Cả cái giường đều rung lắc, những tua rua rủ xuống từ đỉnh màn lắc lư không ngừng, những sợi tơ mỏng manh quấn lấy nhau.

Kim Ngọc chưa từng dùng tư thế này, ngồi vô cùng khó khăn.

Tạ Cẩn Hòa nằm yên, trông còn khó hơn Kim Ngọc, gân xanh trên thái dương giật giật, bụng căng cứng cơ bắp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Kim Ngọc không ngồi nổi nữa, cứ thế lắc lư tới lui, từ góc nhìn của Tạ Cẩn Hòa có thể thấy cửa huy*t đỏ tươi chủ động nuốt chửng cây th*t tím sẫm hung tợn.

Kim Ngọc tóc đen buông xõa, mang một khuôn mặt mơ màng ngoan ngoãn, cố tình làm ra vẻ tức giận.

Tạ Cẩn Hòa bị kích thích đến đỏ mắt, không kìm được nắm lấy eo Kim Ngọc, thúc mạnh một cái.

"A!" Kim Ngọc đổ người về phía trước, tay chống lên cơ bụng rắn chắc của Tạ Cẩn Hòa, bị cú thúc này làm chảy nước mắt.

"Không, không được động, không cho huynh động!" Kim Ngọc trừng mắt nhìn y.

"Được được được không động, em đừng giận đừng giận." Tạ Cẩn Hòa bị kẹp đến mất tiếng.

Kim Ngọc rưng rưng nước mắt nén mặt, nói: "Ta cứ giận đấy."

Cậu thực ra cũng không nhất thiết phải có tín vật định tình nào, cũng không nghĩ Tạ Cẩn Hòa sẽ làm chuyện có lỗi với cậu.

Hai người trước đây vì tiền bạc mà xảy ra nhiều hiểu lầm, Tạ Cẩn Hòa luôn cho rằng trong lòng Kim Ngọc, tiền mới là lẽ phải, y chiều theo sở thích muốn làm Kim Ngọc vui lòng. Thực ra Kim Ngọc chấp nhận chỉ vì đó là do Tạ Cẩn Hòa tặng.

Chiều theo sở thích, sở thích của Kim Ngọc chỉ là Tạ Cẩn Hòa mà thôi.

Kim Ngọc ngồi trên người y, cụp mắt nhìn xuống khuôn mặt Tạ Cẩn Hòa đang đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt y chứa đựng sự lo lắng, nhìn Kim Ngọc đầy vẻ cẩn trọng.

Nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, nhỏ xuống trên cơ bụng gân guốc, hòa lẫn vào mồ hôi của Tạ Cẩn Hòa.

Áo trong của Kim Ngọc vẫn còn khoác trên người, cậu tháo một sợi dây chuyền cổ màu đen mảnh ra từ cổ, một viên ngọc ấm áp trong suốt sáng bóng trượt ra khỏi cổ áo.

Ngọc được mài thành hình dáng cây mạ non, rất hiếm thấy.

Kim Ngọc nghiêm túc đeo nó vào cho y, bắt chước ngữ khí của y nhíu mày nói dữ tợn: "Dám tháo ra thì đánh gãy chân," cậu suy nghĩ một lát, bổ sung: "Ta tặng huynh thì huynh cũng phải tặng ta, dám tặng cá vàng thì cũng đánh gãy chân."

Tạ Cẩn Hòa ngây người.

Kim Ngọc vẫn nhớ đêm nay mình muốn cho Tạ Cẩn Hòa thấy sự lợi hại, cậu bắt đầu động, nhưng thực sự không có sức để nhấp nhô, cứ thế ngồi giữa háng Tạ Cẩn Hòa mà lắc lư tới lui, gốc rễ nghiệt căn tím sẫm ẩn hiện giữa cặp mông tròn trịa trắng muốt.

Tạ Cẩn Hòa đột nhiên ngồi dậy, dư*ng v*t theo động tác của y thúc sâu vào, tay kịp thời ôm lấy eo Kim Ngọc, mới không làm Kim Ngọc ngã ngửa.

Sự vui sướng trong giọng Tạ Cẩn Hòa không thể che giấu, mặt y áp vào mặt Kim Ngọc, thở hổn hển nói: "Tín vật định tình?"

Kim Ngọc mềm nhũn trong vòng tay y, sâu quá rồi, cậu không chịu nổi, đẩy y bắt y nằm xuống.

Tạ Cẩn Hòa không chịu, còn ưỡn eo thúc vào một cái ép cậu trả lời.

"Ha—— là, là tín vật định tình..." Kim Ngọc bị thúc đến ưỡn người lên, không còn khí thế như vừa nãy, cào vào ngực y để lấy lại hơi thở từ huy*t đang cuộn trào.

Tạ Cẩn Hòa cười khẽ, hết hôn nhẹ rồi lại hôn sâu lên má, khóe môi cậu, chỉ cảm thấy trên đời sao lại có người lòng dạ mềm yếu đến vậy.

"Nằm... nằm xuống đi..." Kim Ngọc khóc thút thít.

Tạ Cẩn Hòa nằm xuống, Kim Ngọc ngồi trên người y run rẩy, Tạ Cẩn Hòa khẽ thúc hông, hỏi cậu: "Sao không động nữa? Ta đang chờ bị làm đây."

Sợi dây chuyền cổ màu đen mảnh ôm lấy cổ y đang nổi gân xanh, viên ngọc ấm áp lệch trên xương quai xanh ướt đẫm mồ hôi, đầy vẻ dục vọng.

Kim Ngọc thấy cơ thể nóng bừng, một đợt thủy triều dâng lên, trước mắt cậu lóe lên ánh sáng trắng, như bị đẩy lên đỉnh sóng, cứ thế kẹp chặt Tạ Cẩn Hòa mà xuất ra hỗn độn.

Tạ Cẩn Hòa bị hút đến mất hồn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thở dốc nặng nề, không còn bận tâm gì nữa mà nhanh chóng ưỡn eo, làm Kim Ngọc ngã nghiêng ngã ngửa.

"Dừng! ... Không làm nữa... Không được, huynh... đợi một chút..." Kim Ngọc hoảng loạn muốn xuống.

Tạ Cẩn Hòa siết chặt eo cậu không cho, cứ thế ấn cậu trên người mà làm khô ráo.

Th*t cọ xát th*t, chỗ hai người nối liền ướt đẫm, Kim Ngọc bị đè vào chỗ hiểm mà nghiền nát, không lâu sau liền gục xuống người Tạ Cẩn Hòa.

Tạ Cẩn Hòa ôm lấy cậu, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng thúc vào, làm Kim Ngọc rên rỉ khóc thảm.

Thúc vào trăm cái, Tạ Cẩn Hòa đột nhiên lật người đè cậu lại, toàn bộ chất lỏng nóng bỏng bắn vào đạo của Kim Ngọc đang run rẩy.

Mắt Kim Ngọc hơi sưng, mặt đầy nước mắt và mồ hôi, ướt át đến đáng thương. Tạ Cẩn Hòa còn muốn xích lại gần, nói: "Em làm ta sướng quá."

Tiểu sai vặt canh cửa ở ngoài cửa, nghe thấy một tiếng "phịch" trầm đục, nghĩ là Nhị công tử lại bị phu nhân đá rồi.

Lời tác giả:

Kết thúc rồi! Kết thúc rồi!

Đọc bình luận chương trước có bạn hỏi chuyện bị đập đầu là sao, thực ra là Nhị công chúa căng thẳng quá nên khi phu thê đối bái đã làm vợ mình bị đập đầu sưng cục đó, mọi người có nhìn ra không? Tôi có phải diễn đạt không tốt không? Đợi vài ngày nữa tôi sửa lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com