Ngoại truyện 2 (H+)
Chương 48: Ngoại truyện 2: Công chúa váy lụa (H)
Editor: Dieter
Nắng ấm gió hiu hiu, dưới mái hiên chim én hót líu lo, Nguyệt Bán nằm ngang dưới hành lang, chắn ngang đường đi lại của người hầu, nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy.
Kim Ngọc trong nhà và Thiện Chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.
"Nhị công tử đã dặn rồi, bữa trưa sẽ được dọn theo phần của ngươi, đĩa phải liếm sạch, không được để lại một hạt cơm nào!" Thiện Chỉ chống hông đứng bên bàn, nhìn chằm chằm Kim Ngọc ăn.
Kim Ngọc gảy gảy gạo trong bát, cảm thấy mình đã no đến nỗi đứng không dậy nổi, thế là cậu giả vờ không nghe thấy, như không có chuyện gì định đặt đũa xuống.
"Ê——!" Thiện Chỉ trợn mắt, còn chưa mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng từ cửa truyền đến.
"Kim công tử có ở đây không? Công tử nhà bọn ta mời ngài qua một chuyến." Là tiểu sai vặt thân cận của Bùi Thời Nguyệt.
Kim Ngọc vội vã đứng dậy đáp lời: "Có có, ta qua ngay đây."
Nói xong liền một mạch chạy đi, để lại Thiện Chỉ ở phía sau dọa mèo rằng chủ nhân của nó tiêu rồi.
——
"Kim Ngọc nhìn này nhìn này! Có đẹp không có đẹp không!" Bùi Thời Nguyệt kéo cậu vào nhà, đóng chặt cửa, cầm một chiếc váy lụa trắng tuyết mềm mại, có họa tiết lông tuyết, ướm lên người.
Chiếc váy lụa đó còn dệt sợi bạc, khi bay lên lung linh ánh bạc bắt mắt, hơn nữa... Kim Ngọc mở to mắt nhìn.
Vải của chiếc váy này ít, mặc vào chắc chắn sẽ lộ, cổ áo khoét sâu, Kim Ngọc nghi ngờ còn để lộ cả vai nữa.
Kim Ngọc do dự mở miệng: "Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái này chắc là..."
Thiện Chỉ gật đầu, ghé vào tai cậu thì thầm: "Là váy nữ." Lại còn không phải váy nữ đàng hoàng, nhìn qua đã biết là kiểu của nhà chứa.
Kim Ngọc ngập ngừng nói: "Bùi công tử sao lại..."
Bùi Thời Nguyệt nói nhỏ: "Tối nay ta sẽ mặc cho huynh ấy xem."
Bùi Thời Nguyệt trông thanh tú, mắt sáng răng trắng sạch sẽ như một búp bê sứ, mặc bộ này lên, không biết sẽ thuần khiết đến nhường nào.
"Ôi, ngươi đừng ngây ngốc thế chứ! Tình thú vợ chồng chẳng phải là chơi đùa ra sao, ngọt ngào nồng nàn cũng phải bỏ công sức mà hòa chứ, dù sao đóng cửa lại ai mà biết." Bùi Thời Nguyệt giận sôi ruột gõ nhẹ đầu Kim Ngọc.
Kim Ngọc gật đầu, liếc ngang liếc dọc đỏ cả vành tai.
"Ngươi có muốn làm một cái không? Tìm Tê Trì làm, không ai biết đâu." Bùi Thời Nguyệt dụ dỗ cậu.
Kim Ngọc lắc đầu thật mạnh.
"Thật sự không làm sao? Đẹp lắm đó, ngươi thử nghĩ xem một bộ quần áo đẹp như vậy, mặc lên người, vạt váy bay lên, eo thon gọn, ngươi nói có đẹp không? Có quyến rũ không?!" Bùi Thời Nguyệt dụ dỗ.
Kim Ngọc cúi đầu nhìn xuống đất, thỉnh thoảng lén nhìn chiếc váy đó, nghe lời Bùi Thời Nguyệt nói không biết nghĩ đến điều gì, cả người như bị luộc chín, đỏ từ cổ đến má.
Còn nhỏ giọng đáp một câu: "Đẹp, rất đẹp." Không đầu không cuối, cũng không biết là nói chiếc váy hay nói ai.
Bùi Thời Nguyệt gật đầu, vỗ vỗ đầu cậu nói: "Con ngoan, dạy một là hiểu ngay."
——
Tạ Cẩn Hòa hôm nay được nghỉ, mấy ngày trước bận rộn, hai người đã mấy ngày không ân ái rồi, y dậy sớm ôm Kim Ngọc còn đang mơ màng muốn ban ngày tuyên dâm, bị Kim Ngọc một câu "tối qua huynh chưa tắm" làm cho hết hứng.
Lãm Nguyệt Hiên vừa dọn bữa sáng xong, Nhị công tử đã muốn dùng nước. Tạ Cẩn Hòa hôm qua về muộn không tắm, bình thường cũng không ít lần như vậy, sao hôm nay lại vội thế, Thiện Chỉ lầm bầm.
"Tìm cho ta một bộ quần áo vào đây." Tạ Cẩn Hòa ôm bụng làm chuyện xấu, gọi Kim Ngọc ở gian ngoài, muốn lừa người vào.
Kim Ngọc tìm lâu, Tạ Cẩn Hòa đợi không được, khoác ngoại bào liền đi tìm cậu.
"Em làm gì vậy?" Tạ Cẩn Hòa khó hiểu.
Kim Ngọc đang quay lưng lại Tạ Cẩn Hòa bị giật mình, tay chân luống cuống nhét gì đó, suýt chút nữa ngã vào tủ.
Tạ Cẩn Hòa từ phía sau áp sát cậu, vòng tay ôm eo cậu, cằm tựa vào đầu Kim Ngọc nhướng mày hỏi: "Giấu người sau lưng ta à?"
Kim Ngọc rất chột dạ, đến cả việc Tạ Cẩn Hòa trần truồng áp sát cậu cũng không để ý, còn rất rộng rãi nói: "Huynh, huynh sao lại đến đây, về tắm đi, nước sắp nguội rồi, ta tắm cho huynh."
Tạ Cẩn Hòa càng nghe càng thấy có điều khuất tất, nhưng y vẫn muốn dọa người, kéo tay Kim Ngọc đưa cậu đi lật đồ, nói: "Không vội, xem thử có thật sự giấu người không đã."
Y không vội nhưng Kim Ngọc thì vội, nhưng Kim Ngọc bị giữ chặt không thể chạy đi đâu, cứ thế bị Tạ Cẩn Hòa dẫn đi "tự tay" lật ra một chiếc váy lụa màu đỏ tươi.
Tạ Cẩn Hòa mắt sáng rỡ, sắc mặt không đổi, nói nhỏ: "Mấy ngày nay em thèm ta à? Dùng cách này để câu dẫn ta à?"
Kim Ngọc xấu hổ đến mức rụt lại trong lòng y lắc đầu.
Tạ Cẩn Hòa thích chết đi được, nắm chặt lấy chiếc váy không buông, trong đầu toàn là những ý nghĩ dơ bẩn về Kim Ngọc mặc chiếc váy này để lộ đôi chân trắng nõn quyến rũ y. Y tự mình nghĩ mà đỏ mặt, cắn vào tai Kim Ngọc nói: "Có gì mà phải giấu giếm thế này, em cứ ngoan ngoãn cầu xin ta, ta... ta chưa chắc đã không chiều em."
Cái đầu Kim Ngọc vốn đang cúi xuống bỗng nhiên ngẩng lên, khó tin quay đầu nhìn y, nuốt nước miếng một cái mới nói: "Thật sự có thể sao?! Kiểu này cũng được ư?"
Tạ Cẩn Hòa bị cậu nhìn đến khát, không nói hai lời đè người vào tủ hôn, y chỉ khoác mỗi cái áo bào, bên trong trống không, áo bào rộng thùng thình nhanh chóng tuột khỏi người.
Tạ Cẩn Hòa cúi người hoàn toàn ôm Kim Ngọc vào lòng, hôn mạnh bạo, hôn say đắm, lưỡi Kim Ngọc bị y mút đến đau, nước dãi bị y vét sạch, y còn cắn liếm môi Kim Ngọc, quá đáng như vậy Kim Ngọc cũng không đẩy y.
Đầu óc Tạ Cẩn Hòa bay bổng, trong lòng vui sướng không tả xiết, chiếc váy trong tay mất từ lúc nào cũng không biết.
Đợi đến khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện chiếc váy màu đỏ tươi kia đã khoác nửa người mình, Kim Ngọc còn đang lén lút thắt dây áo cho y.
Tạ Cẩn Hòa: "..."
Tạ Cẩn Hòa hít một hơi khí lạnh, y cảm nhận được bộ quần áo trên người vừa vặn, gần như không thể vừa vặn hơn nữa, y thậm chí không thể nổi giận, y hoàn toàn không thể ngờ Kim Ngọc lại có thể to gan đến vậy.
Tạ Cẩn Hòa tức đến bật cười, nén giận nói: "Hóa ra là mặc cho ta xem à?"
Kim Ngọc cẩn thận gật đầu.
Tạ Cẩn Hòa ngứa răng, kìm nén lửa giận thành một bụng ý xấu, y ghé sát vào mặt Kim Ngọc, nhẹ giọng nói: "Mặc cho em xem có được không?"
Người trước mắt được màu đỏ tôn lên vẻ diễm sắc, vừa tắm xong thật linh động, lông mày đen như mực khẽ nhíu lại, tác động mạnh vào mắt Kim Ngọc.
Kim Ngọc ngây người gật đầu.
Tạ Cẩn Hòa cúi đầu nói gì đó vào tai cậu, Kim Ngọc không biết có nghe rõ hay không, chỉ biết gật đầu nói được.
——
Những người ở trước cửa chính đều đã tản đi hết, Nguyệt Bán dường như có thể nhận ra điều gì đó, rón rén bước đi, chui vào bụi cỏ rồi lủi mất.
Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu sáng căn phòng, mọi thứ đều hiện rõ mồn một.
Màn đỏ chưa được buông xuống, Tạ Cẩn Hòa ngồi tựa ở mép giường, y đã mặc quần áo, màu đỏ tươi phủ kín người y, váy lụa là kiểu dài chạm đất, đuôi váy dài lê thê dưới sàn.
Tóc y xõa ra, tóc đen hơi khô, có vài sợi luồn vào trong cổ áo rộng mở, dán vào cơ ngực căng tròn săn chắc.
Bên trong y không mặc gì cả, quần trong cũng không có, chỗ xẻ tà của váy dưới vừa tách ra là đã không còn gì che chắn.
Y cúi đầu nhìn Kim Ngọc đang quỳ ngồi giữa hai chân mình, tà váy phức tạp bằng vải sa được vén ra, y vuốt ve đầu Kim Ngọc, vui vẻ hỏi: "Ngon không?"
Kim Ngọc bị y hỏi đến đỏ mặt, không muốn trả lời, chỉ đành vùi đầu liếm, làm ra vẻ mình rất bận.
Tạ Cẩn Hòa bị cậu liếm đến cứng, mút đến đỏ, dư*ng v*t dựng thẳng tắp, đ*u quy trơn nhẵn như quả trứng, thân dư*ng v*t bị liếm đến bóng loáng, gân xanh nổi rõ.
Tạ Cẩn Hòa rất kiên nhẫn, sờ sờ má cậu mềm mại, tay vòng ra sau gáy Kim Ngọc vuốt ve như có như không, lại hỏi một lần nữa: "Có ngon không?"
Sự đe dọa từ sau gáy quá lớn, Kim Ngọc bất đắc dĩ lí nhí trả lời: "Ngon... ngon ạ."
Tạ Cẩn Hòa vừa lòng, còn muốn làm chuyện xấu, y buông tay khỏi gáy Kim Ngọc, chuyển sang bàn tay lớn che lấy gáy Kim Ngọc, bất ngờ ấn xuống, cả khuôn mặt Kim Ngọc trực tiếp vùi sâu vào giữa háng y, phát ra tiếng "ứm——".
"Ngon sao không ăn nhiều hơn? Nuốt vào đi." Tạ Cẩn Hòa xoa xoa đầu cậu nói.
Kim Ngọc chỉ đành há miệng, ngậm một đoạn nhỏ, cậu không biết cách làm, cẩn thận tránh răng, nhẹ nhàng liếm thứ trong miệng.
Tạ Cẩn Hòa cúi đầu nhìn Kim Ngọc má phồng lên đang ngậm thứ của mình mà lòng nở hoa, y sờ sờ má Kim Ngọc phồng lên, khen cậu giỏi quá.
Kim Ngọc không kìm được ngẩng đầu nhìn y một cái, lông mày và khóe mắt Tạ Cẩn Hòa ướt đẫm mồ hôi, màu đỏ của quần áo lướt đến khóe mắt y, trong mắt như chứa một cái móc câu.
Kim Ngọc đỏ mặt không dám nhìn nữa, đến cả khi Tạ Cẩn Hòa ấn đầu cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ngậm xuống, ngậm đến tận cổ họng, ăn đến chảy nước mắt.
Tạ Cẩn Hòa bị cậu mút đến ngửa đầu, lộ ra đường cong cổ, yết hầu trượt lên xuống, thở hổn hển.
Không lâu sau Kim Ngọc liền từ giữa hai chân y đứng dậy, trong miệng cậu ngậm gì đó, ngẩng đầu nhìn Tạ Cẩn Hòa. Ngực Tạ Cẩn Hòa ướt đẫm mồ hôi căng tròn ẩn hiện dưới cổ áo rộng mở, Kim Ngọc vô thức nuốt nước bọt.
"Em nuốt cái gì vào rồi?" Tạ Cẩn Hòa mắt trầm trầm nhìn cậu.
Kim Ngọc phản ứng lại, ấp úng không nói gì.
Tạ Cẩn Hòa kéo cậu lên giường, ngồi đối mặt trên đùi mình. Y đã chuẩn bị xong phía sau cho Kim Ngọc ở phòng tắm rồi, lần này trực tiếp thúc mạnh vào, làm Kim Ngọc run rẩy.
Tạ Cẩn Hòa mặc bộ quần áo này như khoác một lá bùa miễn tử, y có làm loạn thế nào Kim Ngọc cũng không hé răng, chỉ ôm chặt cổ y, mắt mơ màng nhìn y.
Tạ Cẩn Hòa ngồi ở mép giường nhấp nhô cậu, dư*ng v*t thô nóng từ chỗ xẻ tà của váy dưới thò ra thúc vào huy*t trong, Kim Ngọc ngồi trong một biển đỏ như thể cũng bị nhuộm đỏ.
"Đẹp đến vậy sao?" Tạ Cẩn Hòa hỏi.
Kim Ngọc mắt sáng rỡ đáp: "Ừm... đẹp... a!"
Tạ Cẩn Hòa lại hỏi: "Có phải làm gì cũng được không?"
Kim Ngọc bị y thúc mãi lên trên, huy*t mềm mại bị thúc đưa mấy trăm lần, cậu mơ màng nói: "Được..."
Tạ Cẩn Hòa nhéo mấy cái vào thịt mông cậu như nhào bột, cắn tai cậu hỏi: "Tiểu vào trong cũng được chứ?"
Dưới thân Kim Ngọc chảy nước, huy*t ướt nóng co giật liên hồi, co thắt cắn Tạ Cẩn Hòa, phía trước cũng bị y nói mà xu*t ra. Cậu muốn thư giãn một chút, cào vào ngực Tạ Cẩn Hòa, trước mắt mơ màng.
Tạ Cẩn Hòa thoải mái thúc vào một hồi, toàn bộ t*nh đều bắn vào huy*t trong, cũng không cho cậu thời gian, cứ liên tục hỏi có thể tiểu không.
Kim Ngọc không kìm được tiếng khóc nức nở, nhỏ giọng thút thít: "Có thể một chút thôi."
Dòng nước nóng bỏng có lực xung kích mạnh hơn bất cứ lần xuất t*nh nào.
Kim Ngọc bị tiểu đến run rẩy không ngừng, khóc lóc cầu xin y đừng tiểu nữa, cho đến khi Tạ Cẩn Hòa dừng lại cậu vẫn còn khóc.
Quần áo bị nước làm cho đỏ hơn, Tạ Cẩn Hòa vỗ lưng cậu, nhấp nhô đùi dỗ dành cậu. Kim Ngọc vốn muốn tức giận, vừa cúi đầu nhìn vào cổ áo Tạ Cẩn Hòa đang mở rộng lại hết giận.
"Lần sau không được như vậy nữa." Kim Ngọc nói nghiêm túc.
Tạ Cẩn Hòa vẫn còn ở bên trong, lời nói của y không biết có đáng tin không, nhưng y vẫn đáp: "Nghe lời em."
Lời tác giả:
Có tình tiết công giả gái, bắn nước tiểu (Tuyên bố: ngoài đời không được làm như vậy nhé các chị em!!! Phải dùng bao cao su đó!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com