Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Chương 49: Ngoại truyện 3: Chuyện xưa của huynh đệ

Editor: Dieter

Bùi Thời Nguyệt từ nhỏ đã ham chơi, Tạ Cẩn Tần sớm đã biết.

Tạ Cẩn Tần ba tuổi khai tâm, sáu tuổi vào trường học, mười tuổi vào Bùi phủ, bái Thái phó làm thầy. Hắn dường như trời sinh đã là người học hành, ngày đêm chăm chỉ tiến bước, đọc sách, thi cử, làm quan, cuộc đời hắn dường như có thể nhìn thấy đến tận cùng.

Khi còn nhỏ, mẹ muốn trêu chọc hắn, hắn sẽ cười một cách có bài bản, cũng sẽ cố ý nói những lời trẻ con khiến người ta bật cười, làm mẹ cười nghiêng ngả. Cuối cùng lại như thể hắn đang trêu mẹ, rồi bị mẹ véo má nói hắn là một đứa trẻ nhàm chán.

Bùi Thời Nguyệt thú vị, cả kinh thành không tìm được đứa trẻ nào nghịch ngợm hơn cậu.

Ngày mưa thì dẫm vào vũng nước trong sân Bùi phủ, ngày tuyết thì muốn cùng tiểu sai vặt đánh trận tuyết, đợi lớn hơn có thể ra ngoài thì bắt đầu ngày nào cũng không chịu về nhà.

Cậu thích chơi, lại còn thích kéo người khác cùng chơi. Nhưng cậu là con một, may mắn là cha cậu có một đống học trò, trong số học trò đó Tạ Cẩn Tần trông ôn hòa nhất và đẹp trai nhất, Bùi Thời Nguyệt liền mang khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng xích lại gần gọi hắn: "Cẩn Tần ca ca chơi với ta đi!"

Tạ Cẩn Tần lúc đó không thích cái thứ nhỏ bé ồn ào lại thích gây rắc rối cho người khác như vậy, hắn thích yên tĩnh đọc sách, không thích ngày nào cũng bị kéo tay dỗ dành trẻ con.

Tạ Cẩn Tần ôn hòa kiên nhẫn từ chối, thỉnh thoảng cũng sẽ chơi với cậu một lát.

Bùi Thời Nguyệt từ nhỏ đã có chút mê sắc đẹp, ai đẹp là cậu lại xông đến. Có lẽ là Tạ Cẩn Tần lớn lên đặc biệt hợp ý cậu, mỗi ngày Tạ Cẩn Tần vừa đến Bùi phủ, là có thể nhìn thấy một đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn lao vào người hắn.

Có một khoảng thời gian hắn tâm trạng rất tệ, Tạ Cẩn Hòa vừa mới qua tiệc đầy tháng, Tần phu nhân đã qua đời.

Khi Tạ Cẩn Tần từ tang lễ trở lại trường học, Bùi Thời Nguyệt đã lâu không gặp hắn. Mặc dù cha mẹ đã dặn dò rằng Cẩn Tần ca ca gần đây rất buồn, không được làm Cẩn Tần ca ca không vui, nhưng cậu vẫn lao tới. Cậu còn rất nhỏ, cách an ủi người khác là xoa đầu và hát đồng dao cho Tạ Cẩn Tần nghe, rồi hỏi Tạ Cẩn Tần có muốn đi chơi không.

Bùi Thời Nguyệt khi đó còn chưa biết thế nào là quan sát lời nói cử chỉ, chỉ biết Tạ Cẩn Tần không vui thì phải đưa hắn đi chơi.

Tạ Cẩn Tần khi đó trạng thái rất không ổn, hắn không nhớ mình đã làm gì, tỉnh lại chỉ thấy Bùi Thời Nguyệt ngã trên đất, lòng bàn tay trắng nõn rướm máu, đôi mắt to ngấn lệ, miệng mím chặt cố nhịn không khóc, tủi thân nhìn Tạ Cẩn Tần, do dự một lúc, cậu ngồi trên đất dang hai tay về phía Tạ Cẩn Tần đòi bế.

Tạ Cẩn Tần lạnh lùng bỏ đi.

Từ đó về sau Bùi Thời Nguyệt dường như sợ hắn, không bao giờ chủ động tìm hắn chơi nữa.

Đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn thì đáng yêu, Bùi Thời Nguyệt đi đâu cũng được chào đón, Tạ Cẩn Tần không chơi với cậu, luôn có người khác sẵn lòng.

Đám thiếu niên đó không đáng tin cậy, dẫn Bùi Thời Nguyệt đi bắt cá trong ao nước sân vườn. Bùi Thời Nguyệt chân ngắn, nước thỉnh thoảng lại ngập đến miệng mũi cậu, không bao lâu cậu đã vùng vẫy kêu la trong nước, đám người đó sợ Thái phó trách phạt, liền tản ra bỏ chạy, để lại một mình Bùi Thời Nguyệt trong ao khóc đỏ bừng mặt.

Khi Tạ Cẩn Tần ướt sũng toàn thân bế cậu ra, cậu vẫn còn thút thít, hai tay ôm chặt cổ Tạ Cẩn Tần. Đợi đến khi Tạ Cẩn Tần đặt cậu xuống, cậu dường như nhớ ra điều gì đó, dù rất sợ hãi nhưng vẫn buông tay, mặt đầy nước mắt ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người Tạ Cẩn Tần, nén tiếng khóc thút thít cúi đầu cảm ơn.

Vẻ mặt của Bùi Thời Nguyệt nghiêm túc đến lạ lùng, thực ra nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ vùi vào lòng Tạ Cẩn Tần mà khóc lóc nói mình sợ.

Tay Tạ Cẩn Tần định giơ lên vỗ lưng cậu khựng lại, cuối cùng rũ xuống bên hông, ngón tay co lại.

Tạ Cẩn Tần đứng chết trân tại chỗ, hắn lẽ ra nên nhẹ nhàng nói không sao, giống như một người anh nhắc nhở Bùi Thời Nguyệt sau này không được xuống nước chơi, rồi đưa người về thay quần áo sạch.

Nhưng hắn không làm vậy, hắn đứng đó khàn giọng nói: "Ta... sau này ta sẽ chơi với đệ, đệ có thể đừng tìm bọn họ nữa không?"

Bùi Thời Nguyệt không nhận ra những lời Tạ Cẩn Tần nói ra có ý nghĩa gì, cậu chỉ nén mặt nhỏ bé chìm trong logic trẻ con ngây ngô của mình, nói: "Không muốn, huynh không thích ta, ta không muốn chơi với huynh."

Cổ họng Tạ Cẩn Tần có chút đau rát, yết hầu hắn nuốt mấy lần mới mở miệng: "Không có, thích đệ, thích chơi với đệ, đừng không tìm ta."

Bùi Thời Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn mấy lần, cũng không biết nhìn ra điều gì, cậu đột nhiên nói lớn: "Vậy huynh xin lỗi ta đi!"

Tạ Cẩn Tần: "Xin lỗi."

Trên đùi truyền đến cái ôm quen thuộc, Bùi Thời Nguyệt như trước kia bám chặt vào chân hắn, đưa tay đòi bế.

Tạ Cẩn Tần bế người lên, Bùi Thời Nguyệt như không kìm nén được nữa, rúc vào hõm cổ hắn khóc, đưa tay ra trước mặt hắn. Vết sẹo trước đây đã lành và biến mất, Bùi Thời Nguyệt vẫn tủi thân: "Cẩn Tần ca ca hụ hụ! Lần trước huynh đẩy ta ngã đau quá, nhưng huynh đừng sợ, ta đã nhịn không khóc rồi, mẹ không biết đâu, sẽ không đến đánh đòn huynh đâu."

Tạ Cẩn Tần lau nước mắt cho cậu, nói lời xin lỗi.

Bùi Thời Nguyệt lắc đầu, thút thít hỏi: "Ca ca lần trước sao lại buồn thế ạ?"

Tạ Cẩn Tần nói: "Mẫu thân ta mất rồi."

Bùi Thời Nguyệt còn chưa đến tuổi có thể hiểu được sự sống chết chia ly, cậu ngây thơ nhìn Tạ Cẩn Tần.

Tạ Cẩn Tần nói: "Chính là, sau này không ai dẫn ta đi chơi nữa."

Cha nghiêm khắc, thầy kỳ vọng, danh tiếng đích trưởng tử Tạ phủ đè nặng lên vai hắn, Tạ Cẩn Tần không dám lơ là một ngày, tất cả mọi người đều nhìn hắn, hắn phải hoàn mỹ mới được.

Chỉ có mẹ, bà sẽ vuốt tóc mình, dạy mình chơi lục bác, diệp tử hí, người dịu dàng như vậy, vì mình mà cãi nhau với cha, bà nói: "Cẩn Tần không cần phải giỏi giang đến thế."

Bùi Thời Nguyệt hiểu ra, cậu vỗ vỗ đầu Tạ Cẩn Tần, nhỏ giọng nói: "Không sao, ta dẫn Cẩn Tần ca ca đi chơi."

Tạ Cẩn Tần không biết mình đã biến chất từ khi nào, có lẽ là khi Bùi Thời Nguyệt dưới ánh mắt nghiêm khắc của cha hắn nói "Đến giờ tan học rồi, Cẩn Tần ca ca nên nghỉ ngơi đi." Cũng có thể là khi trên sân đá cầu Bùi Thời Nguyệt thần thái phiêu dật, giành được phần thưởng và điều đầu tiên là muốn tặng cho hắn. Muốn không thích Bùi Thời Nguyệt thì khó quá.

Những năm Tạ Cẩn Tần ra ngoài làm quan, hai người hoàn toàn mất liên lạc. Quan viên ra ngoài làm quan mà tự ý về kinh nhẹ thì bị cách chức, nặng thì bị chém đầu. Tạ Cẩn Tần đã lén lút về năm lần, hắn thấy Bùi Thời Nguyệt nói cười rôm rả ở hội thơ, ở trường đua ngựa phong thái đắc ý. Tạ Cẩn Tần không ở lại đến cuối, cũng không biết Bùi Thời Nguyệt có giành được phần thưởng không, và phần thưởng cuối cùng lại thuộc về ai.

Nếu Bùi Thời Nguyệt không ở núi Nam Kha trước tiên bày tỏ ánh mắt ái mộ với hắn, Tạ Cẩn Tần sẽ không vượt quá nửa bước.

Nhưng tình yêu của Bùi Thời Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu? Tạ Cẩn Tần không dám đánh cược, hắn biết tình cảm của Bùi Thời Nguyệt rất nông cạn, rất nông cạn. Hắn tin chắc rằng việc thành hay bại do người làm, Tạ Cẩn Tần đã dùng hết tâm cơ để đổi lấy một tình cảm không chắc chắn.

Ngày bị Bùi Thời Nguyệt mắng là "bạc tình lang, lòng sắt đá", Tạ Cẩn Tần thực ra rất vui, bài thơ che giấu kia đã giúp hắn nhìn thấy một góc tình cảm tràn đầy của Bùi Thời Nguyệt.

Điều này khiến hắn cảm thấy, dường như không phải chỉ có một mình hắn khổ tâm vì tình yêu.

Lời tác giả:

Hai người họ sẽ không đại oa đun thịt (nấu một nồi lớn thịt, ý chỉ làm tình tập thể) nữa, nói sơ qua chút nhé:

Đôi vợ chồng nhỏ rất thích tư thế rốn cam (quỳ gối đối mặt, hai người ôm nhau, một người ở trên một người ở dưới), thực ra chủ yếu là Tiểu Bùi rất thích. Ca ca ban đầu mắt cười híp lại, dùng ánh mắt kiểu "mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, vợ muốn chơi thì ta sẽ chiều một chút" nhìn cậu, không ngờ Tiểu Bùi sau khi học thành tài ở chỗ Tê Trì Lạc Táo lại có hai ba chiêu, khiến ca ca bị cưỡi đến toàn thân căng cứng, không mấy cái đã không cười nổi nữa...

Còn Tiểu Bùi trên giường rất chiều chuộng ca ca, rõ ràng đã không chịu nổi nữa rồi, toàn thân run bần bật, nhưng chỉ cần ca ca nói "Thời Nguyệt mệt rồi sao? Vậy nghỉ ngơi đi, ta truyền nước lạnh là được." Cậu sẽ run rẩy mở chân ra nói "Không sao, có thể thêm một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com