Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Diệp Điềm Điềm là hộ lý ở bệnh viện, năng lực chuyên môn giỏi, tính cách dịu dàng luôn săn sóc người khác, nhưng vì cô vừa mới tốt nghiệp một năm, kinh nghiệm chưa đủ, lại không có quan hệ với ai để dẫn dắt nên chỉ có thể làm công ở bệnh viện nhỏ.

Tuy nhiên, Diệp Điềm Điềm luôn lạc quan hướng về phía trước, thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, lương mỗi tháng 3000 NDT đã đủ khiến cô thỏa mãn; hơn nữa những người mà cô chăm sóc đều có tính cách ôn hòa, không thích gây chuyện, cho nên cô rất hài lòng với công việc hiện tại.

Cơ mà ông trời vốn công bằng, vận may theo tới đâu thì vận xui bám theo tới đó. Bởi vì người lần trước mà cô chăm sóc là một ông cụ hơn tám mươi tuổi, tuy cô đã hết lòng hết dạ chăm lo, nhưng ông cụ vẫn qua đời trong lúc cô đang làm hộ lý cho ông. Dù người nhà hiểu rằng, ông cụ đã đến tuổi xuống mồ an giấc ngàn thu, nhưng người Trung Quốc không tránh khỏi mê tín dị đoan; bởi vì Diệp Điềm Điềm từng làm hộ lý cho người chết, bất cứ ai tìm hộ lý, thậm chí người được chăm sóc – tâm lý họ cũng cảm thấy e ngại, tìm tới cô sẽ gặp xui, thế nên kiếp sống hộ lý của Diệp Điềm Điềm xem như gặp phải khúc quanh.

Đương lúc Diệp Điềm Điềm sắp không còn chi để ăn thì một người phụ nữ đứng tuổi tìm tới, muốn thuê cô làm hộ lý đặng chăm sóc cho đứa con trai lớn của bà ta mắc ung thư thời kỳ cuối.

Có lẽ vì hoàn cảnh sống không tốt, khuôn mặt người phụ nữ này rất tiều tụy, dấu ấn thời gian để lại vô số nếp nhăn trên mặt bà ta, khó mà nhìn ra hồi trẻ bà ta xinh đẹp cỡ nào. Bà ta có thể tìm tới Diệp Điềm Điềm, có lẽ là do cô giảm giá xuống phân nửa, dù sao bây giờ cô sắp không còn cơm để ăn nữa rồi.

Có cửa để làm ăn, tuy làm hộ lý cho một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng vì đối phương là bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, cho nên rất nhiều hộ lý sợ mình gặp phải chuyện giống như Diệp Điềm Điềm là người thuê chết trên tay mình. Đây không phải chuyện tốt lành gì, hơn nữa người phụ nữ đứng tuổi kia trả tiền ít ỏi, trừ Diệp Điềm Điềm ra, chẳng hộ lý nào chịu nhận cả.

Diệp Điềm Điềm đi theo người phụ nữ kia đến bệnh viện, cô mới chính thức nhìn thấy bộ dạng của người thuê mình. Đó là một người đàn ông có khí chất cao quý, tuy sắc mặt hắn tái nhợt vì xạ trị nhiều lần, tóc tai cũng bị cạo sạch, nhưng trên đời này có một kiểu người như vậy đấy; cho dù đầu trọc vẫn đẹp không góc chết, phong thái đặc biệt không phải người bình thường nào cũng có được.

Ban đầu người đàn ông vô cùng yên tĩnh, Diệp Điềm Điềm còn tưởng hắn là người dịu dàng lịch sự, nhưng ở chung lâu ngày, cô mới hiểu được thế nào là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Người thuê cô tên là Tống Liêm, hắn từng là chủ tịch bá đạo hô mưa gọi gió, tùy ý nhấc tay thôi là đủ khiến người ta rơi vào cảnh "trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương phá sản"; nhưng đó là chuyện đã qua, bây giờ tập đoàn Tống thị dính vào chuyện tham ô hối lộ, ngay cả người không xem tin tức thời sự như Diệp Điềm Điềm cũng biết. Nếu không phải người thuê cô mắc bệnh nan y, sống không bao lâu, e rằng hắn cũng ngồi tù mọt gông như ông bố.

Nhắc tới tập đoàn Tống thị, phải gọi là quá trời quá đất. Sau khi sự việc bị phanh phui, cư dân mạng gọi vụ này là tập hợp gần hết tội phạm trong bộ luật hình sự, người nhà họ Tống càng được gọi là "những kẻ điên lêu lổng ngoài vòng pháp luật", thậm chí mấy vụ từ thiện quanh năm suốt tháng đều là giả dối, chỉ có phạm tội là thật. Một tập đoàn to gan tày trời, không coi pháp luật ra gì như vậy mà lại có thể sinh tồn phát triển lâu dài đến thế, quả thực khiến người ta nghĩ mãi không hiểu; đôi mắt sáng trong nhiệt tình của quần chúng nhân dân còn dò xét nhà họ Tống kỹ hơn, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào, cuối cùng chỉ có thể quy kết là vận may ông trời ban cho.

Diệp Điềm Điềm cũng cảm thấy mơ hồ, những hành vi phạm tội điên khùng như vậy, đổi thành ai cũng có ngày nhào đầu xuống đất, vậy mà nhà họ Tống vẫn sừng sững nguy nga, chắc hẳn là có cao nhân giúp đỡ. Sự thật đúng là như thế, cơ quan tư pháp nhà nước lần theo mối dây nhà họ Tống để thăm dò, nào ngờ lại bắt được một đống sâu bọ trong bộ máy nhà nước, tham ô hối lộ cả đám, toàn là quan chức dính dáng khiến người ta tặc lưỡi không thôi.

Sau khi biết được người thuê mình là người như nào, Diệp Điềm Điềm nhìn cả nhà hắn, cảm thấy chẳng ai ra hồn cả, lẽ nào đây chính là báo ứng mà thế hệ trước thường nói sao? Quả nhiên đạo trời sáng tỏ, báo ứng không sai.

Từ ngày tập đoàn Tống thị đóng cửa, tài sản nhà họ Tống bị niêm phong, cuộc sống của bà Tống hoàn toàn trở nên khó khăn, trong người không một xu dính túi, chẳng có nơi nào để đi, ông chồng và đứa con lớn thì ngồi tù, đứa con út khó khăn lắm mới tìm về thì lại là một thằng ngu không lối thoát. Thấy nhà họ Tống gặp nạn, không còn gì để hốt, cậu ta dứt khoát đổi hộ khẩu về cái nhà không sinh được con trai kia, nói là muốn nuôi hai vợ chồng đó tới già, nhưng thực chất cậu ta chỉ muốn ăn bám ông già bà cả, thậm chí bám váy mấy cô chị.

Chẳng hiểu người nhà đấy nghĩ gì mà lại đồng ý, mừng rỡ đón đứa con trai duy nhất về, hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước.

Rất nhiều người của nhà họ Tống phải vào tù, nhưng những kẻ như Tống Thời Triết, bà Tống, Tống Bằng thì không liên quan, có thể coi như bị lừa mà chẳng hay biết, cho nên nhà nước cho họ một con đường sống, không trị tội nhưng cũng không để lại cho họ đồng nào. Dù sao dựa theo sự thật được tra rõ, bất cứ đồng tiền nào của nhà này cũng dính đầy máu và nước mắt, người bị hại và gia đình người ta cần những đồng tiền đó hơn.

Công lý đến muộn, tuy quá thời hạn nhưng vẫn đỡ hơn là đói chết.

Bà Tống không có tiền, xưa nay quen làm quý phu nhân ăn sung mặc sướng, bà ta nào có hiểu được cuộc sống vất vả bên củi gạo dầu muối qua ngày, lại còn phải chăm sóc Bằng Bằng. Hết cách, bà Tống đành phải mặt dày đi tìm đứa cháu gái Lý Bạc Băng để đòi tiền. Bởi vì bà ta không nhúng tay vào việc kinh doanh của nhà họ Tống, cho nên nhà mẹ của bà ta không bị liên lụy phá sản, nhưng danh dự của họ cũng chịu tổn hại, việc làm ăn sụt giảm không ít, địa vị và tiền tài cũng không nhiều như trước. Đối với kẻ đầu sỏ là bà Tống, nhà mẹ hận bà ta đến tận xương tủy, dứt khoát tuyên bố cắt đứt quan hệ.

Lý Bạc Băng cũng là kẻ tàn nhẫn. Không có bao nhiêu người biết chuyện giữa ả và Tống Liêm, ả dự định bám vào cành cao, nhưng bà Tống tìm tới đã phá vỡ mộng đẹp của ả. Vì muốn bịt miệng bà ta, ả đành cho bà ta một số tiền lớn.

Có tiền rồi, bà Tống miễn cưỡng sống tạm qua ngày, nhưng từ trước đến nay, nuôi dưỡng một đứa trẻ tiêu tốn không ít; vả lại sau khi đứa con lớn của bà ta được xác nhận là bị ung thư, được thả ra ngoài, nhà nước sẽ không tiêu tiền cho kẻ tham ô tài sản quốc gia, hút máu nhân dân, bại hoại xã hội này; họ dứt khoát bảo bà Tống đưa người về, trừ việc trị liệu theo quy định ở bệnh viện, nhà nước tuyệt đối không tiêu tốn thêm một đồng nào cho tội phạm này.

Không rõ Tống Liêm đang kiên trì điều gì, cho dù mắc ung thư thời kỳ cuối, hắn cũng không chịu chết sớm cho khỏi đau đớn, thà mỗi tháng chịu đau xạ trị hai lần bằng hóa chất, liên lụy mẹ mình phải chịu tiền thuốc men, hắn cố hết sức níu một hơi tàn.

Người khác không biết, nhưng bà Tống lại biết rõ lý do. Con trai bà ta đang đợi La Tinh trở về, đợi La Tinh về gặp mặt lần cuối rồi mới chịu nhắm mắt!

Nhưng cuộc sống này khổ quá, tiền thuốc men, tiền sinh hoạt, tiền học phí cho Bằng Bằng, ... tới khi lo liệu việc nhà, bà Tống mới biết tiền điện tiền nước tiêu tốn như vậy. Mỗi ngày, bà ta đều phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, đưa Bằng Bằng đến trường, sau đó tới bệnh viện thăm đứa con lớn. Hộ lý chỉ lo việc chăm sóc cho hắn thôi, thỉnh thoảng dẫn người bệnh ra ngoài phơi nắng, một ngày làm việc thoải mái hơn bà Tống ngàn vạn lần.

Không có cái nghề trong tay, bà Tống chỉ có thể đòi tiền Lý Bạc Băng. Bà ta đòi càng nhiều, Lý Bạc Băng càng bực. Sớm biết nhà họ Tống là cái hố không đáy như vậy, ả tuyệt đối sẽ không khùng điên mà nhảy vào. Bây giờ Tống Bằng là huyết mạch của ả, mỗi lần uy hiếp ả đòi tiền, bà Tống đều viện cớ này, sự kiên nhẫn của ả cũng dần dần giảm xuống.

Cuối cùng đến một ngày, Lý Bạc Băng chịu không nổi nữa. Ả đã vươn lên cành cao, còn thành vợ chưa cưới của người khác, nếu như lại bị bà Tống uy hiếp thì chuyện ả đẻ thuê sẽ thật sự bại lộ. Giấy vĩnh viễn không gói được lửa, Lý Bạc Băng quyết định diệt cỏ tận gốc.

Rất nhanh sau đó, Bằng Bằng "vô tình" chết đi. Bà Tống không còn con tin để uy hiếp Lý Bạc Băng nên không đi tìm ả trong một thời gian dài, chắc hẳn là đang buồn bã suy sụp. Con lớn nhất sắp chết, con trai út lại bạc bẽo, chạy đi làm con trai của người ta; khó khăn lắm nhà mình mới có được hậu duệ đời sau, vậy mà nó lại chết mất, bà Tống chịu đả kích không phải dạng vừa đâu.

Đến tận sau này, không biết qua bao lâu, chắc là sau khi Lý Bạc Băng kết hôn mấy tháng, ả mang thai, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc; đúng lúc đó, ả bị người ta bắt cóc.

Người bắt cóc ả là bà Tống, người dì họ hàng từng thương ả nhất.

Lý Bạc Băng hoảng hốt, miễn cưỡng giữ bình tĩnh nói chuyện với bà Tống, nhưng bà ta điên rồi, bởi vì Tống Liêm đã chết.

"Mày là mẹ của Bằng Bằng, chắc chắn Bằng Bằng rất nhớ mẹ. Mày là mẹ nó, sao mày có thể làm mẹ ai khác được? Bằng Bằng đang rất đau lòng, người một nhà chúng ta phải tập hợp đầy đủ, chết chung mới đúng."

Mấy lời của bà Tống thật sự dọa chết Lý Bạc Băng, cuộc đời ả vừa mới lên hương, ả không muốn chết chung với họ đâu!

Lý Bạc Băng gào khóc van xin, mưu toan dùng tình cảm để thuyết phục bà Tống buông tha mình, nhưng bà ta chẳng hề cảm động, lại còn tưới xăng đầy mình hai người. Nhìn thấy bà ta cầm bật lửa, Lý Bạc Băng cực kỳ sợ hãi.

Ả tuyệt vọng gào thét nhưng không có ai đáp lại, chỉ có bà Tống điên cuồng cười lớn. Lý Bạc Băng nổi điên chửi bà ta, chửi Bằng Bằng, chửi cả nhà họ Tống, nói nhà đối phương là đồ bỏ đi, đồ bại hoại, chết là đáng đời; nhưng bà Tống chẳng hề phản ứng, bà ta ném bật lửa xuống đất để ngọn lửa lớn bùng lên và lan rộng. Nơi đây là một nhà xưởng hoang vắng ở vùng ngoại ô, không có ai đến đây, chắc hẳn sẽ không làm hại đến người vô tội.

"Chết chung với tao đi, mẹ của Bằng Bằng à, ha ha ha!" Bà Tống điên cuồng cười lớn, bà ta đã hai bàn tay trắng, mấy ngày nay bà ta sống trong bất lực và chết lặng, con trai và cháu trai đều không cứu được, người phụ nữ đứng tuổi này đã hoàn toàn điên rồi.

Diệp Điềm Điềm không hề để ý mấy chuyện này, cùng lắm là lúc ăn cơm, cô vô tình lướt thấy bản tin thời sự: tại nơi nào đó ở ngoại ô, phát hiện hai thi thể nữ chết cháy trong nhà xưởng bỏ hoang, cảnh sát đang điều tra. Diệp Điềm Điềm không biết đây là người phụ nữ đứng tuổi mình từng gặp, người thuê cũ đã chết, đương nhiên cô phải tìm người thuê mới. Còn cuộc sống của người nhà người thuê cũ sau này, cô đâu phải chó săn, nên chẳng cần tốn thời gian quan tâm.

Nhưng Diệp Điềm Điềm cũng buồn rầu, bởi vì đây là người thứ hai chết trong thời gian được cô chăm sóc rồi, kiếp sống hộ lý của cô lại thêm một dấu lịch sử đen, thật đau đầu mà.

Có điều, trước khi người thuê họ Tống chết, hắn thường xuyên gọi "Tinh Tinh", đó là ai nhỉ? Vì sao mình chưa bao giờ thấy ai tên Tinh Tinh đến thăm hắn? Chẳng lẽ ước mơ của hắn vốn không phải là chủ tịch bá đạo, mà là làm một nhà du hành vũ trụ ra ngoài không gian ngắm các vì sao?

Nhưng chuyện này cũng không liên quan tới cô, chẳng qua chỉ là một người thuê mình chăm sóc thôi, một thời gian sau cô lại quên mất hắn, chuyện thường ở huyện mà. 

HẾT TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ