Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Án mạng trong Tần phủ (2)

Chương 94: Án mạng trong Tần phủ (2)

Nhạc Ngưng thở dài, "Cũng chẳng có gì, tội trạng của Ngụy Ngôn Chi đã chính thức định đoạt rồi. Người của Quốc Công phủ ngày mai cũng đến đây, sau đó Tri phủ Đại nhân vì sợ đêm dài lắm mộng nên hôm nay đã muốn đưa hết các tù phạm bị lưu đày lên kinh thành. Ngụy Ngôn Chi cũng ở trong đó, hiện tại có lẽ đã ra khỏi thành rồi."

Tần Hoan hơi kinh ngạc, nàng không ngờ Hoắc Hoài Tín lại hành động nhanh như vậy.

"Không ngờ được hôm nay đã xuất phát rồi."

Nhạc Ngưng thở dài, "Đúng vậy, vụ án của Ngụy Ngôn Chi phải giao cho Đại Lý Tự và Hình bộ. Tri phủ Đại nhân và Tuần Lý viện đại nhân của Cẩm Châu phủ cùng phán xử trảm trong tội trạng, thế nhưng không biết sau khi chuyển đến kinh thành thì sẽ thế nào. Hàng năm đương kim Thánh thượng luôn có đại xá, Đại Lý Tự và Hình bộ đều không thể quyết định được. Ngụy Ngôn Chi sẽ sống hay chết thì hiện tại vẫn còn chưa biết được."

Tần Hoan cũng hơi nheo mắt, "Nếu như Quốc Công phủ và Ngụy phủ không nhúng tay vào thì chắc chắn sẽ không có biến số. Thế nhưng cũng không có khả năng là không nhúng tay vào, tiểu thư của Quốc Công phủ còn đang được sủng ái ở trong cung, chỉ cần nàng ta nói một câu thôi thì sống chết của Ngụy Ngôn Chi sẽ được định đoạt."

Nhạc Ngưng lắc đầu, "Đúng là đáng tiếc, đáng thương mà..."

Tần Hoan lại rót thêm trà cho Nhạc Ngưng, "Đều có nhân có quả, ngươi không cần phải vì thế mà sầu não."

Tần Hoan đã gặp những án mạng còn hơn thế này, có những người có lẽ là không còn lựa chọn nào khác nên mới phạm tội. Thế nhưng Ngụy Ngôn Chi là có lựa chọn, đối với người như hắn thì Tần Hoan đương nhiên sẽ không thương cảm đồng tình gì. Còn Nhạc Ngưng từ xưa đến nay lại coi Ngụy Ngôn Chi là bằng hữu, hiện tại ít nhiều có chút đau buồn cũng là bình thường. Cũng may Nhạc Ngưng cũng là người cởi mở, nghe thấy thế liền xua tay cười khổ một tiếng, "Thôi, không nói chuyện này nữa, ngày mai người Quốc Công phủ đến Cẩm Châu rồi, ta rất muốn xem xem người Quốc Công phủ nói như thế nào."

"Người Quốc Công phủ phái đến là ai?" Tần Hoan tò mò hỏi.

Nhạc Ngưng cười lạnh, "Là phụ thân của Tống Nhu."

Tần Hoan thở dài, "Có Thái trưởng Công chúa ở đây nên bọn họ không dám khinh thường, người đến đây là phụ thân của Tống Nhu thì cũng có thể hiểu được. Cứ nhìn thái độ của bọn họ xem sao, ngươi yên tâm, Thái trưởng Công chúa hẳn đã có tính toán."

Nhạc Ngưng hừ một tiếng, "Ta thấy uất ức thay cho Đại ca ta, vốn dĩ Đại ca đã có một mối hôn nhân tốt đẹp hơn nữa, thế nhưng lần này náo loạn đến thế này thì tâm tư Đại ca có lẽ đã phai nhạt nhiều rồi. Sau này Đại ca muốn đến Sóc Tây quân, sau này trở về cũng chẳng biết thế nào, thành ra khi không Đại ca lại bị chậm trễ nhiều năm mới có thể thành thân. Hầu phủ bọn ta đúng là gặp tai bay vạ gió, toàn bộ những chuyện này đúng là phải trách Hoàng thượng!"

Tần Hoan nhìn thoáng qua Phục Linh ở ngoài cửa, Phục Linh hiểu ý bước ra ngoài đóng cửa lại.

Tần Hoan nói, "Lời này ra ngoài cũng đừng nói lung tung, mặc dù đây là ở Cẩm Châu thế nhưng suy cho cùng vẫn là bất kính."

Nhạc Ngưng mím môi, "Đương nhiên là ở trước mặt ngươi mới dám nói như vậy, chuyện này vốn là do Hoàng thượng khởi xướng. Ngươi nói xem, Hầu phủ bọn ta đâu có trêu ai chọc ai, vui mừng phấn khởi chuẩn bị đại hôn, không nói đến chuyện lãng phí tiền bạc, tổ mẫu và phụ thân mẫu thân, còn có Đại ca nữa ai ai trong lòng cũng đều tràn đầy hy vọng. Kết quả là trông ngóng được một vụ án mạng mang đến cửa."

Tần Hoan vỗ vỗ tay Nhạc Ngưng, "Coi như là vận rủi kéo đến đi, có điều sau khi vận rủi qua rồi thì vận may sẽ đến. Mặc dù Đại ca ngươi bị khuấy đảo hôn sự thế nhưng lại có thể đến Sóc Tây quân kiến tạo sự nghiệp rồi."

Nhạc Ngưng khẽ hất hàm, "Đại ca của ta nhất định có thể!"

Thấy thần sắc Nhạc Ngưng sáng lên, Tần Hoan liền chuyển sang nói chuyện khác, Nhạc Ngưng lại nói, "Hôm nay Tần phủ làm sao vậy? Sao lúc ta bước vào phủ thì thấy sắc mặt bọn hạ nhân cũng không đúng lắm?"

Tần Hoan cười khổ rồi tường thuật lại chuyện Tần Sương đại náo Tần phủ, Nhạc Ngưng nhíu mày, "Lục tiểu thư này, đúng là chẳng có chút tiến bộ nào, Tần phu nhân quá khoan dung với nàng ta rồi!"

Tần Hoan cũng lắc đầu, "Cứ khoan dung mãi cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì."

Nghe Tần Hoan nói thế đột nhiên Nhạc Ngưng chớp chớp mắt nói, "Chẳng lẽ... Tần phu nhân là cố ý nuôi dưỡng Lục tiểu thư thành như vậy?"

Tần Hoan sửng sốt, vừa rồi nàng nói chuyện căn bản là không có ý này, thế nhưng Nhạc Ngưng vừa nói như vậy thì đột nhiên nàng lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Nếu thật sự là như vậy thì không khác gì cố tình chiều chuộng tâng bốc để Tần Sương càng ngày càng kiêu ngạo tự phụ.

"Ta không hề có ý như vậy." Tần Hoan bật cười nhìn thoáng qua cửa.

Nhạc Ngưng nhịn không được cũng cười hai tiếng, "Ngươi yên tâm, cũng chỉ là 2 người chúng ta nói chuyện thôi. Ta cảm thấy được Lục tiểu thư này cũng là một đóa kì hoa trong đám quý nữ, còn việc nàng ta biến thành kì hoa như thế nào thì đương nhiên ta chẳng quan tâm."

Tần Hoan hiếm khi thấy Nhạc Ngưng trêu ghẹo người khác, nên cũng hùa theo nàng. Hai người ngồi nói chuyện mãi một lúc lâu thì Nhạc Ngưng mới ra về.

"Tiểu thư, Ngụy công tử bị phán xử trảm, có phải là mùa thu sang năm mới thi hành án không?"

Tần Hoan lắc đầu, "Cũng không nhất định, nếu như thật sự phán định là xử trảm thì có khi không cần phải đợi đến mùa thu sang năm."

Vẻ mặt Phục Linh cũng hơi thổn thức, "Ban đầu chúng ta không cảm thấy được Ngụy công tử có điểm nào nghi vấn cả, thế nhưng cuối cùng cũng trốn không thoát được tội. Có thể thấy con người thật sự không nên làm chút chuyện xấu nào cả."

Tần Hoan gật đầu đồng ý, tạm thời gác chuyện này lại rồi tiếp tục đi đọc sách.

Nàng đọc liền một mạch đến tận lúc trời tối, Phục Linh mang cơm tối đến rồi nói, "Tiểu thư, mau dùng bữa đi, tối rồi đừng đọc sách nữa, cẩn thận có hại cho mắt."

Tần Hoan bỏ sách xuống rồi đi qua, Phục Linh lại hơi nghi ngờ nói, "Tiểu thư, nô tỳ thấy có hơi kỳ lạ."

"Làm sao thế?" Tần Hoan ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên, nàng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Phục Linh nhăn nhó lại, vẻ mặt rất chi là hoài nghi nhân sinh.

"Tiểu thư, cái giếng ở phía đông kia bị bịt kín lại rồi."

Tay Tần Hoan đang cầm đũa đột nhiên dừng khựng lại, "Bị bịt lại? Vì sao thế? Chiều nay chẳng phải Lưu quản gia nói bùn loãng bên trong đã được nạo sạch rồi sao? Còn bảo có thể sử dụng ngay được rồi mà?"

Phục Linh lắc đầu, "Nghe nói là mùi nước ở trong giếng đó rất kỳ lạ, hình như là nạo mãi vẫn không hết bùn, còn nói có khi đó là giếng cũ lắm rồi nên đáy giếng tích tụ quá nhiều bùn."

Lông mày Tần Hoan chau lại, sao lúc nói thế này lúc thế khác? Ban ngày đích thân Lưu Xuân xuống kiểm tra còn nói bùn đã nạo sạch rồi, sao chỉ mới nửa ngày sau lại bảo chưa sạch rồi bịt kín lại?"

"Tiểu thư, có phải rất kỳ lạ hay không? Mà thôi người đừng mải suy nghĩ nữa, mau ăn cơm đi đã."

Trong lòng Tần Hoan tràn đầy nghi vấn, "Ăn cơm xong chúng ta đến đó xem sao..."

Phục Linh muốn nói lại thôi, bây giờ đã là tối muộn rồi, việc gì phải chạy đi chạy lại chỉ vì một cái giếng?

Nàng nghĩ bụng muốn khuyên nhủ Tần Hoan thế nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Tần Hoan thì Phục Linh lại không dám nhiều lời nữa.

Ăn cơm tối xong, quả nhiên Tần Hoan cầm áo choàng đi ra ngoài. Ngay vừa mới ra khỏi phòng, nhìn thấy 4 nha hoàn đứng đợi ở bên ngoài, Tần Hoan nhìn thoáng qua Vãn Hạnh, "Bảo Vãn Hạnh đi theo ta đi." Nói xong nàng đi thẳng ra cửa.

Vãn Hạnh và Phục Linh cùng Tần Hoan đi thẳng đến phía đông viện, trên suốt quãng đường đều không thấy có ai cả.

Tần Hoan quay lại nhìn Phục Linh, "Em nghe ai nói như vậy?"

"Nô tỳ nghe tiểu nô trong nhà bếp nói, bọn họ là người hay dùng đến nước giếng nhất cho nên cũng biết nhanh hơn người khác."

Tần Hoan gật đầu, nàng bước nhanh hơn theo hành lang gấp khúc, hiện tại sắc trời đã nhá nhem tối, càng đi về phía đông thì càng yên tĩnh hơn. Trên tay Phục Linh cầm một ngọn đèn, nàng nhìn bốn phía tối đen như mực nên hơi sợ hãi.

"Tiểu thư, sao nô tỳ cứ có cảm giác tối nay yên tĩnh lạ lùng..."

Tần Hoan chau mày, nàng cũng phát giác ra điều này, bình thường buổi tối nàng cũng hay đến kho thuốc, so sánh thì đúng là đêm nay yên tĩnh hơn mọi khi rất nhiều.

"Có thể là trùng hợp thôi, hiện tại không có ai đi về bên này."

Vừa đi vừa nói chuyện, 3 người đã đến viện các di nương, Tần Hoan đi thẳng đến bên cạnh miệng giếng, thế nhưng vừa đi qua một đoạn hành lang gấp khúc thì một bóng dáng xinh đẹp đột nhiên xông ra cản đường của nàng. Tần Hoan chăm chú nhìn vào, hóa ra là Thái Hà.

"Bái kiến Cửu tiểu thư, đã muộn thế này rồi sao Cửu tiểu thư lại đến chỗ này thế?"

Thái Hà mặc y phục màu xanh, trên mặt tràn đầy ý cười, cực kỳ cung kính lễ nghi nhìn sang Tần Hoan.

Tần Hoan mấp máy môi, "Ta chỉ đi dạo thôi, sao ngươi cũng ở đây?"

Thái Hà quay đầu nhìn về phía giàn hoa rồi cung kính nói, "Chuyện hôm nay kinh động đến lão phu nhân nên mới lệnh cho ta đến đây xem thử. Lục tiểu thư nói sờ thấy xương người ở trong đáy giếng thì lão phu nhân cũng biết cho nên chiều nay đã mời pháp sư đến làm pháp sự rồi. Pháp sư nói thật sự miệng giếng này hơi kì lạ, may mắn là lần này Lục tiểu thư rơi xuống không gặp phải chuyện gì thế nhưng sau này cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện, cho nên lão phu nhân trong cơn tức giận đã lệnh cho người ta bịt kín miệng giếng này lại."

Tần Hoan vẫn nhớ rõ ngày xưa nàng và Phục Linh bị nhốt trong tây hậu viện, pháp sư bên ngoài làm lễ cúng bái tận 7 ngày 7 đêm mới xong. Đúng thật là Tưởng thị rất thích mấy chuyện này, cho nên nghe Thái Hà nói có vẻ hợp lý hơn so với tiểu nô nhà bếp kia.

Tần Hoan giật mình, "Thì ra là thế." Nói xong Tần Hoan đứng từ xa nhìn sang bên đó, chỉ thấy bên dưới giàn hoa mọi thứ vẫn bày la liệt hỗn loạn, bên cạnh còn có mấy bóng người đang lắc lư, "Muốn bịt lại ngay trong tối nay à?"

Thái Hà gật đầu, "Đúng vậy, lão phu nhân kiêng kị mấy chuyện này, cho nên không thể chậm trễ một đêm nào cả."

Tần Hoan 'À' một tiếng, Thái Hà nhìn Tần Hoan rồi nhìn sang Vãn Hạnh và Phục Linh, "Bốn nha đầu này Cửu tiểu thư dùng có thuận tiện không? Nếu có gì không ổn thì cứ nới với ta."

Tần Hoan khẽ cười, "Chỗ ta bình thường cũng chẳng có việc gì, nên đương nhiên là thuận tiện."

Thái Hà gật đầu cười cười, sau đó lại nhìn bầu trời tối đen như mực rồi nói, "Tối nay không có trăng sao gì, thời tiết cũng lạnh, Cửu tiểu thư nên sớm quay về phòng mình nghỉ ngơi đi, tránh cho nhiễm phong hàn rồi lại không tốt."

Tần Hoan gật đầu, "Ừ, ta cũng đang định quay về đây."

Nói xong Tần Hoan quay người lại rời đi, đi được mấy bước quay đầu lại thì thấy Thái Hà vẫn đang đứng ở phía xa xa kia mỉm cười với nàng. Mặc dù Tần Hoan nhìn thấy nàng ta cười thế nhưng trong lòng lại không cảm nhận được bất cứ sự ấm áp nào cả, nàng biết hiện tại Thái Hà đang đại diện cho Tưởng thị.

"Hóa ra là vì lý do này mới bịt kín miệng giếng lại, lão phu nhân cũng quá tin mấy chuyện này rồi... Hôm nay Lục tiểu thư bị rơi xuống giếng là do chính nàng ta không cẩn thận thôi, chẳng lẽ còn cho rằng trong giếng có yêu quái ăn thịt người gì đó cố tình kéo Lục tiểu thư vào à?"

Phục Linh khẽ nói, nói xong thì bản thân mình cũng thấy lạnh sống lưng.

Tần Hoan không lên tiếng, mặc dù nàng cảm thấy không cần thiết phải làm lễ cầu kỳ đến vậy, thế nhưng trên đời này thật sự có người chuyện gì cũng đổ lỗi cho quỷ thần. Chứng kiến hàng ngày Tưởng thị một lòng hướng Phật nên cũng không phải là không có khả năng này.

Trong lòng Tần Hoan thở dài, tối muộn thế này đến đây, vậy mà lại thần hồn nát thần tính rồi.

Ban ngày Lưu Xuân nói giếng này đã có thể sử dụng, buổi tối đã muốn bịt kín lại, trước sau không nhất quán khiến cho Tần Hoan theo bản năng cứ cảm thấy trong giếng này có cái gì đó kỳ lạ, chưa kể còn có chuyện Tần Sương nói nhìn thấy xương người bên trong giếng cho nên nàng mới đứng ngồi không yên.

Suy đi nghĩ lại, có lẽ Diêu Tâm Lan nói cũng đúng, tòa nhà này Tần phủ đã ở rất lâu rồi, ai mà lại để cho trong nhà mình có chứa xương người chứ? Chứng kiến hành động này của Tưởng thị, rõ ràng là không dung thứ bất cứ cái gì không may mắn rồi.

Tần Hoan kiên định lại rồi trở về Đinh Lan uyển, nàng đang đi vào phòng thì Phục Linh ở ngoài cửa lại nhìn 4 nha đầu kia rồi đóng cửa khóa lại, sau đó mới vào theo Tần Hoan. Hiện tại đã là giờ tuất 2 khắc, Tần Hoan đang ngồi trong phòng sưởi chờ Tần Lệ đến.

"Tiểu thư, đây là thuốc của hôm nay."

Phục Linh từ sớm đã chuẩn bị xong mấy gói thuốc mang vào, chủ tớ 2 người liền ngồi chờ động tĩnh ngoài cửa sổ.

Một khắc sau, ngoài cửa sổ có động tĩnh, Phục Linh tiến đến mở cửa sổ ra, bên ngoài vẫn là Tần Lệ toàn thân mặc đồ đen khoác áo choàng kín mít. Tần Lệ liếc mắt nhìn Tần Hoan và Phục Linh rồi chắp tay cúi đầu, "Cửu muội muội..."

Hiện giờ có thể nói là Tần Lệ không còn chút kiêu căng phách lối nào, Tần Hoan cầm gói thuốc tiến lên rồi nói, "Hai ngày nay thấy thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com