Chương 94: Án mạng trong Tần phủ (3)
Chương 94: Án mạng trong Tần phủ (3)
Tần Lệ nói, "Dùng thuốc của Cửu muội muội xong thì trên cổ không có thêm vết loét mới nữa, thế nhưng..."
Tần Lệ nói xong thì ánh mắt nhìn xuống phía dưới, có vẻ như rất khó mở miệng.
Tần Hoan chau mày, "Có gì cứ nói thẳng ra là được."
Tần Lệ nhíu chặt mày lại, trên mặt tỏ thái độ cực kỳ khó xử, Tần Hoan cũng chau mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang, nàng đang định lên tiếng thì Tần Lệ lại lí nhí, "Thế nhưng bên dưới lại bắt đầu sưng lên..."
Phục Linh kinh ngạc mở to mắt, Tần Hoan lại nghiêm túc, "Trên người mọc ra những vết loét, hạ bộ cũng sưng lên rồi có vết loét cũng là bình thường. Đây là gói thuốc mới, gói to dùng để tắm, còn gói nhỏ dùng để uống, vẫn là 1 ngày uống 4 lần."
Tần Lệ ngẩng đầu lên, Tần Hoan tiện thể nói luôn, "Vươn tay ra đây."
Tần Lệ vươn tay ra, Tần Hoan vén tay áo hắn lên rồi bắt mạch cho hắn. Phục Linh đứng bên cạnh hơi giật mình, Tần Hoan bắt mạch xong rồi lại lắc đầu, "Cứ uống thuốc trước đi đã, mai lại đến đây."
Tần Lệ cảm thấy hơi lo lắng, "Cửu muội muội..."
Tần Hoan thở dài, "Bệnh này vốn là khó trị, hiện tại chỉ có thể hy vọng uống thuốc này có thể ngăn chặn lở loét trên người ngươi. Có điều như vậy thì hiệu quả rất chậm, cũng không phải là uống hết 1 hay 2 thang thuốc thôi là có thể thấy được hiệu quả ngay đâu."
Tần Lệ nắm chặt gói thuốc, "Đương nhiên ta tin tưởng Cửu muội muội!"
Mặc kệ Tần Lệ tin nàng hay không, bản thân Tần Hoan cũng không hề nắm chắc, nàng khoát tay áo nói, "Ngày mai đến đây xem xem có chuyển biến tốt hay không, hiện tại ngươi đi đi."
Tần Lệ gật đầu, đang định xoay người đi rồi đột nhiên lại nói, "Hôm nay Lục muội muội rơi xuống giếng đúng không?"
Tần Hoan không ngờ Tần Lệ cũng biết chuyện này, nàng gật đầu, "Phải, không cẩn thận nên ngã xuống giếng, thế nhưng đã được cứu ra rồi, trên người không có gì đáng ngại."
Tần Lệ nhìn Tần Hoan sâu sắc, "Cửu muội muội, đừng đến rừng trúc tím, cũng đừng tìm tòi gì dưới giếng cả."
Gió đêm thấm lạnh, giọng nói nặng nề này của Tần Lệ khiến cho Tần Hoan ngạc nhiên. Nàng đang định hỏi lý do thì hắn đã dứt khoát xoay người rời đi, nhìn bóng lưng hắn biến mất trong bóng đêm, Tần Hoan cứ cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Sáng sớm hôm sau Tần Hoan ngủ dậy liền chuẩn bị đến Hầu phủ, nàng mang theo thuốc cho Thái trưởng Công chúa và cả thuốc trị thương cho Ngụy Kỳ Chi. Nàng ăn sáng xong rồi dẫn theo Phục Linh đi ra khỏi phủ.
Xe ngựa đi không nhanh không chậm, lúc đến được cửa Hầu phủ thì mặt trời đã lên cao. Tần Hoan nhìn thấy bên ngoài cửa có một chiếc xe ngựa lớn được sơn phủ bởi 7-8 lạng sơn quý, nghĩ đến những lời hôm qua Nhạc Ngưng nói thì Tần Hoan cũng biết được chủ nhân của xe ngựa này rồi.
Người gác cổng nhìn thấy người đến là Tần Hoan nên đương nhiên mời nàng vào phủ trước, Tần Hoan còn chưa đi được mấy bước thì Lục Kỳ cũng đã chạy ra đón. Tần Hoan nhìn thấy Lục Kỳ thì trong lòng hơi kinh ngạc, Lục Kỳ vội vàng giải thích, "Cửu tiểu thư, vừa rồi người của Quốc Công phủ đến, hiện tại lão phu nhân và Hầu gia, phu nhân đều đang nghị sự ở chính đường bên kia. Quận chúa cũng có mặt ở đó, Quận chúa biết người đến nên đã dặn nô tỳ dẫn người đến viện của lão phu nhân chờ trước, đợi chút nữa lão phu nhân tiếp khách xong rồi thì sẽ quay lại nhờ người xem mạch."
Tần Hoan khẽ gật đầu rồi hỏi, "Thái trưởng Công chúa có khỏe không?"
Lục Kỳ khẳng định, "Đương nhiên rồi, người của Quốc Công phủ cho dù có cẩu thả thế nào thì chắc chắn sẽ không dám làm cho lão phu nhân không vui."
Tần Hoan hơi yên lòng, chuyện này suy cho cùng thì cũng là Quốc Công phủ sai trước, ngay cả cái chết của Tống Nhu thì cũng không liên quan gì đến An Dương Hầu phủ cả. Không chỉ có như vậy, những điều có thể làm thì An Dương Hầu phủ cũng đã làm hết rồi, có thể nói là giúp đỡ rất tận tâm. Thế nhưng Quốc Công phủ biết rõ Tống Nhu sống không có đạo đức mà lại vẫn gả nàng qua đây, đây đúng là đại đại bất kính đối với An Dương Hầu phủ rồi.
Tần Hoan chỉ lo lắng Thái trưởng Công chúa tức giận quá mức làm tổn thương thân thể thôi, thế nhưng nghe câu này của Lục Kỳ thì có vẻ như gia chủ Quốc Công phủ này vẫn cực kỳ biết đúng sai phải trái.
Tần Hoan biết đường đi đến viện của Thái trưởng Công chúa, Lục Kỳ cũng đi theo, rất nhanh đã đến cửa viện, bên trong viện đã có vú già chờ sẵn. Mọi người nhìn thấy Tần Hoan đến thì thái độ cực kỳ ân cần cung kính đi bưng trà rót nước, nàng ngồi ngay ở chính đường, chờ Thái trưởng Công chúa trở về.
"À phải rồi, Ngụy Đại công tử cũng đến đó rồi à?"
Lục Kỳ nghe thế liền bật cười, "Không đến, Ngụy Đại công tử nói là hắn không muốn nhìn thấy gia chủ Quốc Công phủ."
Tần Hoan khẽ nhướng mày, "Thái trưởng Công chúa còn khoảng bao lâu nữa mới trở về?"
Lục Kỳ liền đáp, "Có lẽ còn phải nói chuyện khá lâu, Cửu cô nương muốn đến xem cho Ngụy Đại công tử trước à?"
Toàn bộ Hầu phủ đều biết Tần Hoan đang chữa vết thương ở chân cho Ngụy gia Đại công tử, cho nên Tần Hoan muốn đến xem cũng là chuyện bình thường. Tần Hoan gật đầu, "Chúng ta đi nhanh về nhanh, như thế này sau khi xem bệnh cho Thái trưởng Công chúa thì ta đã có thể hồi phủ luôn rồi."
Lục Kỳ vội nói, "Vâng, vậy nô tỳ dẫn người qua đó."
Tần Hoan liền để gói thuốc của Thái trưởng Công chúa xuống rồi sau đó đi theo Lục Kỳ về hướng Đông uyển.
Đã vài ngày không gặp, Tần Hoan vừa mới chân vào cửa viện đã thấy Ngụy Kỳ Chi chống gậy dùng 1 chân đi tới đi lui trong viện. Tần Hoan vừa nhìn đã thấy trên mặt đất có người dùng cành cây vẽ mấy cái ô vuông, cách vài ô lại có tên một con ngựa viết bên trong. Tần Hoan ngạc nhiên còn Lục Kỳ bên này lại ho nhẹ một cái đánh tiếng.
Ngụy Kỳ Chi khó khăn lắm mới dừng bước đứng vững lại được, Ô Thuật đứng bên cạnh đã nhìn thấy Tần Hoan, hắn vui vẻ nói, "Cửu cô nương đến rồi!"
Tần Hoan liền đi vào trong sân, nhìn Ngụy Kỳ Chi nói, "Ngụy công tử đây là đang làm gì thế?"
Ngụy Kỳ Chi lau mồ hôi trên trán rồi nói, "Đây là trò 'ngựa phi trăm trượng' mà tại hạ phát minh ra. Mỗi ô vuông này rộng 4 trượng, tổng cộng có 25 ô, sau đó mỗi người có thể chọn 1 con ngựa, còn đây là xúc xắc..."
Nói đến đây thì Ngụy Kỳ Chi lấy ra một viên xúc xắc để trên lòng bàn tay, "Xúc xắc ra lớn hay nhỏ có thể quyết định lần này ra ngựa là ngựa thượng đẳng, trung đẳng hay ngựa hạ đẳng, còn có thể quyết định có yên ngựa hay không, có bàn đạp chân hay không, có roi ngựa hay không... Nếu như là ngựa thượng đẳng mà lại có toàn bộ dụng cụ kia thì sẽ là con ngựa chạy nhanh nhất, có thể chạy hết 100 trượng về đích đầu tiên."
Tần Hoan nghe xong đại khái hiểu được hắn đang nói cái gì, mặc dù thấy cũng có chút thú vị thế nhưng tính tình nàng rốt cuộc cũng không giống Ngụy Kỳ Chi, huống hồ nàng đến đây cũng không phải để vui chơi cùng với hắn. Tần Hoan ngay lập tức chau mày nói, "Vết thương trên chân Ngụy công tử còn chưa lành, bình thường nếu cảm thấy ngồi lâu khó chịu thì có thể bảo Ô Thuật xoa bóp chân cho ngươi là được. Ngươi cứ đi tới đi lui như vậy cũng không có lợi gì cho xương khớp hay vết thương cả."
Nói xong Tần Hoan lại giơ gói thuốc trong tay mình lên, "Kể từ hôm nay đổi sang uống thuốc này."
Tần Hoan chỉ vào ghế nằm ở bên cạnh, "Nằm lên đó, ta xem miệng vết thương lành lại đến đâu rồi."
Ngụy Kỳ Chi đương nhiên nghe theo lời Tần Hoan nói, hắn ngay lập tức nhảy nhảy đến bên cạnh ghế nằm. Ô Thuật nhận lấy gậy rồi đỡ hắn ngồi xuống, rồi lại vén ống quần hắn lên. Tần Hoan ngồi xổm xuống sờ soạng lên băng vải quấn kín vết thương.
Nàng vừa bóp nhẹ một cái, khóe môi Ngụy Kỳ Chi đã run bần bật, nàng hỏi, "Đau không?"
Đầu Ngụy Kỳ Chi đung đưa y hệt cái trống lắc, "Không đau không đau, không đau tí nào hết..."
Tần Hoan nhíu mày, nàng lại bóp mạnh hơn, "Đau không?"
Khóe môi Ngụy Kỳ Chi co giật, sắc mặt cũng trắng bệch thế nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu, "Không đau không đau..."
Tần Hoan nhìn xung quanh, cầm đĩa trà đặt trên bàn lên, nàng giơ lên cao làm bộ như chuẩn bị đập vào chân hắn, hành động này khiến cho Ngụy Kỳ Chi sợ hãi kinh hồn bạt vía, vội vàng hô lên một tiếng, "Cửu cô nương tha mạng..."
Tần Hoan nhíu mày, nghiêm mặt hỏi lại, "Đau không?"
Ngụy Kỳ Chi gật đầu như giã tỏi, "Đau, đau đến mức nổ đom đóm mắt rồi!"
Phục Linh và Lục Kỳ ở bên cạnh nhịn không được mà cười ha hả, Tần Hoan cũng mỉm cười cong cong khóe môi, "Đại phu đang hỏi tình trạng bệnh của ngươi, không phải lúc ngươi thể hiện!"
Vẻ mặt Ngụy Kỳ Chi vừa đau khổ vừa tủi thân, "Ta còn tưởng rằng Cửu cô nương đang kiểm tra thuốc của mình có hiệu quả hay không mà. Tại hạ chỉ là không muốn đả kích Cửu cô nương thôi..."
Tần Hoan cạn lời, nàng lắc đầu nói, "Đã hết sưng tấy rồi, tiếp theo là nuôi dưỡng xương ở chỗ gẫy. Lần trước bảo ngươi chuẩn bị tấm ván gỗ đã có chưa?"
Ngụy Kỳ Chi gật đầu, "Chuẩn bị xong rồi!"
Tần Hoan nhìn về phía Ô Thuật, "Đi lấy đến đây!"
Ô Thuật chạy nhanh vào bên trong rồi cầm ra 2 đoạn gỗ mỏng dài khoảng nửa trượng. Trước tiên Tần Hoan tháo hết bẳng vải trên chân Ngụy Kỳ Chi xuống, bôi thuốc mỡ mới lên rồi lấy 2 tấm gỗ kẹp lên 2 bên chân của hắn, cuối cùng là quấn chặt lấy chân hắn và cả 2 tấm gỗ. Ngụy Kỳ Chi nhìn Tần Hoan băng bó lưu loát như vậy liền nhíu mày, "Tuổi tác cnn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể làm mấy việc này thuận tay như vậy?"
Tần Hoan không thèm ngẩng đầu lên, "Thiên tư thông minh."
Mí mắt Ngụy Kỳ Chi khẽ co giật, Tần Hoan lại nói tiếp, "Nghe nói người Quốc Công phủ đến đấy, sao Ngụy công tử không đến gặp mặt cữu cữu mình?"
Ngụy Kỳ Chi hất hàm, "Chân ta cũng là do ông ta đánh gẫy, cho dù có là cữu cữu của ta đi chăng nữa, thế nhưng nếu hắn không nhận lỗi với ta thì đừng có mơ ta đến nhìn mặt hắn. Hứ!"
Tần Hoan bật cười, đang định trêu trọc hắn tiếp mấy câu thì đột nhiên cảm thấy tất cả trong viện đột nhiên yên tĩnh hẳn lên.
Tần Hoan còn đang nghi hoặc thì đã nghe tiếng Phục Linh và Lục Kỳ hành lễ, "Bái kiến Thế tử Điện hạ..."
Tần Hoan hơi sững sờ, tay vẫn còn đang cầm băng vải nhưng thân thể lại hướng ra bên ngoài, nàng ngước mắt lên đã thấy Yến Trì đứng ở ngay ngoài cửa viện.
Lúc Tần Hoan nhìn thấy Yến Trì thì Yến Trì đã nhìn chăm chăm vào nàng từ lâu rồi, sau đó hắn lại nhìn xuống tay Tần Hoan vừa nắm lấy cẳng chân Ngụy Kỳ Chi vừa băng bó, hắn híp mắt, "Ngươi làm gì trong này thế?"
"À!", Tần Hoan hiếm có lúc nào ngẩn ngơ thế này, "Ta đang chữa chân giúp Ngụy công tử."
Yến Trì nhíu mày rồi bước nhanh đến, hắn giơ tay kéo Tần Hoan lên. Tần Hoan bị hắn kéo nên vội vàng buông tay, chân Ngụy Kỳ Chi không được ai đỡ nên bất thình lình rơi 'Bộp' một cái xuống thành ghế, khiến cho hắn đau đến mức nước mắt tuôn ra như vũ bão.
Bên này Tần Hoan ngạc nhiên nhìn tay Yến Trì, "Thế tử Điện hạ có chuyện gì thế?"
Yến Trì ngừng chân, "Không phải là ta có chuyện gì, mà là Tần phủ các ngươi có chuyện rồi."
Tần Hoan nhíu mày, "Tần phủ? Tần phủ xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Yến Trì thoáng nặng nề, hắn bình tĩnh nói, "Vừa rồi có người đến nha môn Tri phủ báo quan, nói... nói Tần phủ các ngươi có người chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com