Chương 468: Chia binh hai đường
Chương 468: Chia binh hai đường
Mùa đông khắc nghiệt, phía Bắc núi Vân Vụ tuyết rơi dồn dập trắng muốt như bông. Vào lúc hoàng hôn, toàn bộ doanh trại đều được thu dọn chỉnh đốn lại, hơn 5000 binh mã cùng nhau đi về hướng Nam.
Vân Lĩnh rất gần với kinh thành, nhưng vị trí lại cực kỳ hẻo lánh cộng thêm lệ thuộc vào doanh trại Lạc Châu nên có rất nhiều Tướng quân ở kinh thành cũng không biết đến sự tồn tại của chỗ này. Màn đêm buông xuống, toàn bộ đội ngũ thả chậm tốc độ, tuyết vốn ngừng rồi giờ lại bắt đầu rơi xuống khiến cho mọi người di chuyển càng thêm khó khăn.
Tần Hoan vẫn ngồi trên chiếc xe ngựa rộng rãi ban đầu, trong xe có đặt lò sưởi nên cực kỳ ấm áp. Đội ngũ lên đường suốt đêm, đến khi trời sáng rồi mới đi được khoảng 100 dặm, mà cho dù đã đi suốt đêm nhưng đến sáng Yến Trì vẫn không có ý định để mọi người dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn chỉ cho mọi người nửa canh giờ ăn nghỉ sau đó lại tiếp tục hành trình.
Cưỡi ngựa đi đầu đội ngũ là Chu Du và Yến Trì, Chu Du nói, "Lần này chiếu lệnh đã hạ rồi, tốc độ truyền xuống còn nhanh hơn so với chúng ta xuôi Nam, Điện hạ định thế nào?"
Tin tức đưa đến từ đêm hôm trước, nhưng hành động lần này của Hoàng thượng thì Yến Trì không hề bất ngờ. Hắn dẫn theo Tần Hoan rời khỏi kinh thành, Hoàng thượng chỉ cần nghĩ thôi sẽ biết hắn muốn làm gì rồi. So với việc hắn đến Sóc Tây khống chế được Sóc Tây quân thì chi bằng cứ định cho hắn tội danh mưu nghịch trước. Mang trên mình tội danh này thì hắn đi dọc đường cũng phải nếm trải rất nhiều khổ sở.
"Lâm Tiếp là chất tử của Lâm Chương, là người được Hoàng thượng cố tình bồi dưỡng làm Thống lĩnh Cấm vệ quân tiếp theo, nếu hắn đã được làm Chỉ huy sứ thì chắc hẳn hắn đang nắm giữ Hổ phù có thể điều động được doanh trại phía Nam. Đội ngũ chúng ta lên đường hơi chậm, mà ta lại muốn đi hướng Nam đến Kiến Châu 1 chuyến cho nên tốt nhất là chúng ta tách ra thôi."
Giọng nói Yến Trì trầm thấp, nghe xong Chu Du liền cười nói, "Mạt tướng cũng đoán được Điện hạ định như vậy. Bọn ta cứ chạy nhanh xuống phía Nam còn có thể thu hút lực chú ý của Lâm Tiếp, còn Điện hạ cứ đi làm việc của mình đi, chúng ta hội hợp tại Sóc Tây chứ?"
Yến Trì gật đầu, "Tề tiên sinh và Sở Phi Thịnh đã đợi ở Sóc Tây lâu rồi, lần này ngươi đến Lương Châu trước, đến lúc đó tự sẽ có người tiếp đón ngươi."
Chu Du nghe vậy liền lo lắng, "Như vậy đương nhiên tốt, nhưng dọc đường này Điện hạ thiếu đi sự che chở của bọn ta, liệu có khi nào..."
Yến Trì cong môi, "Ra khỏi kinh thành rồi thì không ai giữ ta lại được cả. Ngược lại thì Lâm Tiếp đã quen tác oai tác quái trong kinh thành rồi, hiện tại rời khỏi có lẽ sẽ không thích ứng kịp. Ngươi cứ yên tâm, ta sớm đã an bài thỏa đáng."
Chu Du gật đầu, Yến Trì lại nói, "Hôm nay trước khi trời tối liền có thể đến Lạc Châu, đến nơi rồi chúng ta bàn bạc lại chi tiết sau. Ta tìm 2 người quen thuộc địa hình của Sóc Tây đi chung với ngươi, như vậy đến Lương Châu rồi cũng cói như có người dẫn đường."
Chu Du đáp lời, quay đầu lại nhìn rồi khẽ nói, "Điện hạ, Vương phi có chịu đựng được không?"
Đã lên đường suốt đêm qua, hôm nay trời vừa sáng thì đội ngũ cũng chỉ nghỉ ngơi chỉnh đốn đôi chút rồi lại tiếp tục lên đường. Cho dù là người thô kệch như Chu Du thì cũng cảm thấy lo lắng vị Vương phi này không chịu nổi.
Yến Trì cũng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt có chút thương xót, "Nàng là người biết đại cục, cho dù thân thể không chịu đựng được thì cũng sẽ cắn răng nhịn mà không nói ra."
Chu Du vừa nghe liền thấy vui vẻ, "Lão Vương gia khi còn sống vẫn luôn quan tâm đến hôn sự của Điện hạ, mạt tướng hiểu tính cách của lão Vương gia nhất, có lẽ bình thường chẳng bao giờ nói ra với người khác. Hiện tại thấy Điện hạ cưới được 1 Vương phi tốt như vậy lão Vương gia trên trời có linh nhất định sẽ được yên lòng."
Chu Du là thân vệ của Yến Lẫm, lại có tình cảm từ nhỏ đến lớn nên đương nhiên ông rất quan tâm đến Yến Trì. Ông nói lời này ra cũng không tính là đi quá giới hạn.
Nhắc đến Yến Lẫm thì ánh mắt của Yến Trì liền trở nên lạnh lẽo, "Vốn tưởng rằng phụ vương có thể chứng kiến ta đại hôn."
Chu Du xuất thân từ Sóc Tây quân, lại có quan hệ rất chặt chẽ với Duệ Thân Vương phủ nên đương nhiên cũng biết chuyện ngoài ý muốn của Yến Lẫm không phải trùng hợp. Ông thở dài, "Cũng may Điện hạ đã ra quyết định này, chỉ cần có Điện hạ ở đây thì không lo chuyện báo thù rửa hận cho lão Vương gia. Nói 1 câu không xuôi tai thì toàn bộ Sóc Tây quân hiện giờ đều đang chờ Điện hạ giương cao cờ lãnh đạo!"
Yến Trì nghe vậy thì trên mặt liền hiện ra vẻ sắc sảo, "Đi đến bước này cũng không phải là mong muốn của ta."
Chu Du thở dài, "Đao cũng đã đặt trên cổ rồi, ngoại trừ cách này thì Điện hạ còn làm gì khác được nữa? Điện hạ cũng là huyết mạch của Yến thị, bao năm nay Điện hạ và lão Vương gia canh giữ cửa ngõ phía Tây Đại Chu, nếu không có Điện hạ và lão Vương gia thì cao nguyên Sóc Tây sớm đã lâm vào cảnh sinh linh đồ thán rồi. Truyện được edit bởi HeLiX trên Wattpad. Nhưng Bệ Hạ lại không ghi nhận công lao của Điện hạ và lão Vương gia mà phải ép người vào con đường này. Nói thật, ban đầu mạt tướng vẫn luôn nghĩ lão Vương gia đã vất vả cả đời rồi, Sóc Tây để Điện hạ được kế thừa nắm giữ để lão Vương gia được an hưởng tuổi già. Sau đó Điện hạ cưới được một thê tử tốt, sinh nhi tử nữ nhi kéo dài hương hỏa của Duệ Thân Vương phủ, mấy thứ đoạt đích tranh giành gì đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả... Thế nhưng thế sự khó lường, cũng không biết đám Sử quan ghi chép thế nào..."
Trước nay đám Sử quan luôn dùng ngòi bút để lên án tội trạng của những kẻ phản nghịch, nhưng phàm là người muốn lưu danh thiên cổ thì còn sợ ngòi bút của quan văn hơn là đao kiếm của võ quan. Đương nhiên Yến Trì không phải là người muốn lưu danh sử sách gì hết, mặc dù đến nước này cũng không phải mong muốn của hắn nhưng hắn đã bị ép đến đường này rồi thì thật sự tà niệm và dã tâm trong lòng hắn cũng bắt đầu trỗi dậy.
"Đúng vậy, thế sự khó lường, vất vả ngươi đã đến tuổi này rồi vẫn phải lăn qua lộn lại cùng ta."
Yến Trì thở dài, Chu Du lập tức nở nụ cười, "Điện hạ đừng nói những lời thế này, mạt tướng hy vọng Duệ vương phủ có thể an khang thuận lợi mà sống qua những ngày yên ổn. Nhưng bản thân mạt tướng cũng cực kỳ không cam lòng, người thấy mạt tướng mấy năm nay đó, lúc nào cũng ru rú trong doanh trại nhỏ ở khe núi kia, vết thương sớm đã khỏi rồi, trong lòng cũng luôn muốn quay lại Sóc Tây nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Nghĩ đến lão Vương gia sớm muộn gì cũng phải quay về kinh thành nên mạt tướng ở chỗ gần kinh thành chút cũng được, bởi vậy mạt tướng mới không chuyển đi nơi nào khác. Hiện tại Hoàng thượng ép người quá đáng, đúng lúc mạt tướng vốn đã bức bối rồi giờ liền chơi một trận với ông ta. Không bàn đến thắng hay thua, đến khi nằm xuống dưới kia rồi thì mạt tướng có gặp lão Vương gia cũng sẽ không hổ thẹn..."
Trong lòng Yến Trì đương nhiên cực kỳ vui mừng, phụ vương nhà mình là người cực kỳ trọng nhân tài, năm đó đi theo ông ấy bất kể là thị vệ hay gã sai vặt, phàm là có bản lĩnh thì sau này đều được giải trừ nô tịch mà tiến vào quan trường. Nhưng trải qua bao năm chiến tranh khói lửa, người sống kẻ chết, có người không chờ được ngày rời khỏi Sóc Tây hưởng thụ những năm tháng phú quý. Những người còn lại đến cuối cùng đều là những chiến sĩ trung thành và chính trực luôn đứng về phía phụ vương mình.
Yến Trì vừa đi với Chu Du vừa định ra hành trình xuôi Nam, đến buổi chiều đội ngũ liền đến được Hương Diệp lĩnh phía Bắc của Lạc Châu. Nơi này rất gần với Lạc Châu, nhưng số lượng 5000 người quá nhiều nên đương nhiên không thể lại đi đường chính được. Bởi vậy Yến Trì và Chu Du sau khi bàn bạc liền quyết định để đại đội đi đường nhỏ xuống phía Nam qua Dự Châu đến Lương Châu, còn bản thân Yến Trì lại dẫn Tần Hoan và ám vệ của mình đi về hướng Viên Châu rồi đến Kiến Châu.
Mọi người đi suốt ngày đêm rồi nên hôm nay liền nghỉ ngơi đến nửa đêm mới tiếp tục xuất phát.
Đến giờ Mão, Yến Trì dẫn theo đội ngũ nhỏ cải trang thành dân thường rồi đi lên đường lớn dẫn đến thành Lạc Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com