Chương 470: Viên phòng
Chương 470: Viên phòng
Hơi nước lượn lờ nhuộm đỏ gò má Tần Hoan khiến nàng như kẻ say ngủ dựa vào thành thùng tắm, để mặc cho Phục Linh và Bạch Anh giúp nàng gội đầu. Sau khi mọi việc hoàn tất, nàng lại mơ hồ để Phục Linh hầu hạ nàng thay y phục, chẳng bao lâu sau Phục Linh khẽ nói, "Vương phi, giường cũng đã chuẩn bị xong rồi, người đi ngủ luôn chứ?"
Tần Hoan gật đầu sau đó mới bước ra ngoài, Yến Trì đang nằm trên giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn vừa nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, đồng tử lập tức run rẩy.
Trên người Tần Hoan chỉ khoác một áo ngoài màu bằng gấm màu trắng tuyết thêu hoa lan bằng chỉ bạc, bên trong là áo lót màu đỏ tươi, tóc nàng mới chỉ lau khô 1 nửa, hiện tại hệt như thác đổ tuôn rơi đằng sau lưng nàng. Nhưng thứ khiến cho Yến Trì lóa mắt choáng váng chính là khuôn mặt đỏ bừng của Tần Hoan, hai má nàng ửng hồng, đôi mắt ướt át gợn sóng. Vì mệt mỏi nên trên mặt nàng lại có chút bối rối, nhưng chính vì vậy nên mới khiến người ta phải thương xót, Yến Trì khựng lại rồi mới từ từ đứng dậy, "Tắm xong rồi à?"
Tần Hoan gật đầu, Yến Trì lại căn dặn Phục Linh, "Hầu hạ Vương phi đi ngủ đi."
Phục Linh lập tức đáp lời sau đó dẫn Tần Hoan vào trong nội thất, nàng đi được vài bước rồi dừng chân lại, thầm nghĩ liệu mình có nên giúp Yến Trì rửa mặt hay không?
Vừa nghĩ đến đây thì gò má nàng lại ửng hồng lên, sau đó lại nghe thấy Yến Trì nói với Bạch Anh, "Không cần hầu hạ, lui ra đi."
Tần Hoan thở phào rồi lập tức đi đến giường nằm xuống. Phục Linh đắp kín chăn cho nàng, định nói gì đó nhưng rốt cuộc cũng không nói thành lời, sau đó liền lui xuống.
Phục Linh vừa đi thì trong phòng chỉ còn lại 1 mình Tần Hoan, mấy hôm nay nàng và Yến Trì cũng chưa từng được ngủ yên giấc bởi vậy tối nay chính là đêm đầu tiên 2 người cùng ngủ chung trên giường nhỏ. Nghĩ đến đây thì trong lòng Tần Hoan liền hơi căng thẳng, nhưng dù nàng có căng thẳng đến đâu thì cũng không chống lại được sự mệt mỏi trên người, bởi vậy chẳng bao lâu sau liền mơ hồ rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên Tần Hoan cảm thấy bên cạnh mình vang lên tiếng loẹt xoẹt, tiếp theo đó liền có một luồng nhiệt nóng hổi xuất hiện bên cạnh người nàng. Tần Hoan lập tức chấn động rồi tỉnh dậy, nàng vừa mở mắt liền thấy Yến Trì chỉ mặc áo lót màu đen nằm bên cạnh nàng. Trong giây phút này, toàn bộ bối rối trên người nàng đều tan biến hết, nàng mở to đôi mắt trong trẻo ra, hơi ngơ ngẩn nhìn vào Yến Trì đang gần ngay trước mặt.
Yến Trì mới nằm xuống được một nửa, thấy nàng mở mắt ra liền nở nụ cười, "Đánh thức nàng rồi sao?"
Nhìn gương mặt tươi cười của Yến Trì, trái tim Tần Hoan lại đập loạn, sau đó lại có một cảm giác tê dại lan tỏa khắp đầu ngón tay nàng.
Yến Trì vừa tắm rửa xong cũng không giống với mọi ngày, ngũ quan hắn vẫn tuấn mỹ hệt như điêu khắc nhưng cả người đã cởi bỏ vẻ uy nghiêm đáng sợ thường thấy rồi, khắp lông mày khóe mắt hắn đều tràn đầy dịu dàng. Tần Hoan chưa từng thấy Yến Trì ngẩn ngơ nhìn nàng giống bây giờ.
Yến Trì nuốt khan một cái, không nhịn được mà tiến đến sát nàng hơn, "Sao nàng không nói gì?"
Tần Hoan rụt người lại, tim càng đập mạnh hơn, "Vừa rồi... vừa rồi đã ngủ thiếp đi."
Yến Trì lại cười cười, hắn cúi đầu thấp xuống, hô hấp đều rơi lên trên mặt nàng, Tần Hoan không nhịn được mà chớp chớp mắt. Dường như Yến Trì nhận ra được nàng căng thẳng nên chỉ hôn một cái lên môi nàng sau đó rất nhanh liền nằm xuống bên cạnh, "Ta biết nàng mệt mỏi, ngủ đi, ngủ thẳng đến sáng mai là tốt nhất. Suốt dọc đường này đều là ngày đông giá rét, ta chỉ sợ nàng mệt mỏi liền sinh bệnh."
Nói đến đây Yến Trì liền vươn tay ra kéo nàng sát vào lòng mình.
Đột nhiên áp sát khiến cho tim Tần Hoan lập tức vọt lên cổ họng, trước kia thỉnh thoảng vẫn ôm nhau nhưng cũng không sát đến mức này. Trên người nàng chỉ mặc áo tơ mỏng, tay Yến Trì đặt trên lưng nàng cũng hệt như dán thẳng lên da nàng vậy, cho dù bình thường Tần Hoan vẫn luôn bình tĩnh tự chủ nhưng hiện tại cũng thấy cả người mềm nhũn ra, đầu óc rối loạn bòng bong.
Yến Trì ôm lấy Tần Hoan, trong lòng cũng từng cơn nóng dâng trào. Từ nhỏ hắn là người biết kiềm chế nhưng đã có tình thì liền sinh ra dục vọng, hiện tại Tần Hoan ăn mặc mỏng manh nằm trong ngực hắn thì bảo hắn phải nhịn thế nào? Yến Trì lại nuốt khan cái nữa, giọng nói đã khàn đặc rồi nhưng vẫn cố lên tiếng, "Ngủ đi."
Tần Hoan im lặng giây lát, bàn tay Yến Trì quả nhiên không động đậy nữa, nhưng một người xưa nay luôn cẩn thận kỹ tính đã nghe được rõ ràng hơi thở của hắn cực kỳ nặng nề, cả người cũng càng lúc càng nóng lên, cơ ngực hắn ngay chỗ nàng áp mặt vào cũng trở nên cứng rắn như sắt. Tần Hoan biết nam nhân và nữ nhân khác biệt, lại không nghĩ rằng thân thể Yến Trì lại thon gọn cường tráng đến thế. Nàng không nhịn được mà đặt tay lên eo Yến Trì, ngay lúc nàng vừa động thì hô hấp của Yến Trì lại càng thêm nặng nề, "Sao thế?"
Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, đôi má lại tìm một vị trí thoải mái trong ngực hắn, cả người càng ngoan ngoãn dựa sát vào trong lòng Yến Trì. Màn che đã bị kéo xuống, trong giường nhỏ chật chội này hơi thở của Yến Trì nóng hổi như thiêu đốt người khác, Tần Hoan cảm thấy tứ chi bách hải của mình đều như muốn tan chảy, nàng mở to mắt ra nhìn hắn rồi nói, "Hiện tại ngủ không được."
Tần Hoan vừa dứt lời thì cánh tay Yến Trì lập tức dùng sức, hắn siết nàng vào sát trong ngực mình, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, "Thật sao?"
Tim Tần Hoan đập như trống trận, nàng vừa do dự vừa hờn dỗi 'Ừ' một tiếng, ngay giây phút tiếp theo tay Yến Trì liền trượt quanh eo nàng khiến cả người nàng run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Nàng mở to mắt nhìn Yến Trì, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, đôi mắt hắn sáng rực đến mức kinh tâm động phách.
Hắn bình tĩnh nhìn Tần Hoan, giọng nói càng khàn hơn, "Vốn dĩ muốn chờ đến khi nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhưng hiện tại nàng khiến ta không nhịn nổi nữa, Hoan Hoan..."
Yến Trì vừa gọi tên nàng vừa cúi xuống hôn nàng, đây là một nụ hôn nóng bỏng triền miên hơn bất cứ lần nào trong quá khứ. Tần Hoan cảm thấy toàn bộ 6 giác quan của mình đều đã bị cướp đi, chỉ còn lại cơ thể tê dại cùng hơi nóng nhấn chìm nàng vào trong mê say. Bất thình lình Yến Trì đè nàng dưới thân mình, y phục trên người đã tuột xuống từ lúc nào, nàng bất chấp thẹn thùng mà đáp lại hắn, ngay lập tức một cảm giác khó chịu dâng lên khắp tứ chi bách hải khiến nàng sinh ra một ham muốn mà trước đây nàng chưa từng có được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com