Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 474: Lục thị

Chương 474: Lục thị

Tiếp tục đi về phía Nam thêm 10 ngày liền đến được bờ sông Nhạn, mùa đông rét đậm nên trên mặt sông rất nhiều chỗ đóng băng. Trận tuyết lớn 2 ngày trước càng khiến cho rất nhiều con thuyền vẫn neo đậu lại bến không thể xuôi Nam được. Lúc nhóm Yến Trì đến bến thuyền thì đúng lúc mặt băng gần bờ vừa được phá xong, vậy nên Bạch Phong liền thuê một con thuyền tư nhân để vượt sông.

Gió lạnh thổi nhẹ trên mặt sông, nhìn mây đen ở sát chân trời thì Yến Trì liền biết sắp có tuyết rơi rồi, nhưng khi qua được sông Nhạn đến Giang Nam thì thời tiết lại ấm áp lên rất nhiều. Gió tuyết biến thành mưa lạnh bay lất phất, Yến Trì không hề dừng lại mà dẫn Tần Hoan đi thẳng đến Nghiêm Châu.

Nếu muốn đến Kiến Châu thì chọn đến Nghiêm Châu phía Bắc chính là đi đường tắt. Yến Trì và Tần Hoan đi dọc xuống phía Nam thì khi đến Viên Châu tin tức đã khác đi rồi, qua bờ sông Nhạn thì số người nghị luận về chuyện mưu nghịch lại càng ít đi, bởi vậy nhóm người Yến Trì lên đường cũng đã đỡ đi được rất nhiều cản trở. Hiện tại đã vào cuối tháng Chạp, năm mới đã gần ngay trước mắt, khi đi ngang qua các thôn xóm thị trấn thì nhà nhà đều trồng cây đào mới, đổi lại câu đối. Yến Trì không muốn Tần Hoan bị thiệt thòi nên dọc đường chỗ nào cũng thu xếp rất chu đáo, hôm nay đoàn người tiến vào thành Nghiêm Châu.

Xuôi Nam hơn nửa tháng đến bây giờ, ngày nào thư từ tin tức cũng ùn ùn kéo đến trên tay Yến Trì, Tần Hoan chứng kiến toàn bộ mới hiểu được thế lực trong tay hắn không phải chỉ như mặt ngoài vẫn nhìn thấy. Hai người bọn họ đều là nghịch tặc mà Hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ nên nếu muốn bố trí chu toàn suốt dọc đường này thì chỉ dựa vào tiền tài và nhân lực vẫn sẽ chưa đủ. Mặc dù nàng và hắn tâm đầu ý hợp nhưng nàng vẫn hoàn toàn chưa biết được hắn nông sâu thế nào, nên suốt dọc đường này trong lòng nàng lại có thêm niềm bao dung mới.

Hoàng hôn hôm đó xe ngựa tiến vào cửa thành Nghiêm Châu, đi dọc theo đường chính khoảng 1 khắc sau đó rẽ vào trong con hẻm nhỏ, chẳng bao lâu sau liền đến một dinh thự đã chuẩn bị từ trước.

Tác phong của đoàn người ai nấy đều bất phàm nên đương nhiên không tiện ở những nơi lộ liễu như nhà trọ. Vốn dĩ Tần Hoan cứ tưởng chỗ này cũng giống với những nhà dân trước đây từng ở, đều do ám vệ thủ hạ của Yến Trì đến trước để an bài, nhưng không ngờ vừa đến cửa lớn thì đã có 2 ma ma mặc hoa phục ra đón.

"Lão nô chờ nghênh đón Điện hạ ở đây đã lâu, bái kiến Điện hạ, bái kiến Vương phi..."

Tần Hoan đang bước xuống xe thì có 2 người từ bên trong ra ngoài quỳ xuống đất bái lạy, giọng nói vừa cung kính lại vừa uy nghiêm. Tần Hoan nhìn trên người bọn họ mặc gấm trắng của Hồ Châu thì khẽ chau mày, gấm Hồ Châu rất quý giá, cho dù bọn họ mặc loại gấm đơn thuần nhất nhưng cũng không phải loại mà người bình thường có thể mua được. Hai người khoảng hơn 40 tuổi, tóc mai điểm bạc, nhưng quy tắc lẫn cách hành xử đều rất cao cấp, dù có cúi người quỳ rạp xuống đất thì vẫn thể hiện ra được sự đúng mực thỏa đáng.

Tần Hoan ngước mắt lên nhìn Yến Trì, những người này là hắn an bài ở đây sao?

Yến Trì dắt tay Tần Hoan, nghe vậy liền nhìn nàng trấn an sau đó mới nói, "Hai vị ma ma xin đứng dậy, để các người chờ lâu rồi."

Hai người nghe vậy liền đứng dậy rồi nhưng vẫn cúi đầu nói, "Vốn dĩ Nhị tiểu thư muốn đích thân đến nhưng khi biết Điện hạ muốn đến Kiến Châu nên đã đến đó trước chờ sẵn rồi. Lần này Vương phủ xảy ra biến cố, Nhị tiểu thư còn định đến kinh thành nhưng trong tộc lại xảy ra chút chuyện nên mới bị chậm trễ. Lần này Nhị tiểu thư đến Kiến Châu vừa để chờ Điện hạ, vừa để xử lý chút việc nhà, vì biết Điện hạ không mang theo nhiều người nên mới lệnh cho 2 lão nô đến đây chờ."

Yến Trì nhìn 2 người thì trên mặt cũng không hề có ý cười, giọng nói hắn mặc dù ôn hòa nhưng lại có sức áp bức không phân biệt rõ vui hay giận.

"Ta đã gửi thư qua nói di mẫu không cần phải lo lắng cho ta, không ngờ người vẫn không yên lòng."

Hai ma ma cúi đầu liếc nhau rồi 1 người tiến lên trước nói, "Nhị tiểu thư đã nói xưa nay Điện hạ chịu khổ đã quen, có điều Vương phi chính là tân nương, suốt dọc đường xuôi Nam đã phải vất vả bôn ba rồi nên lần này nhất định đã cực kỳ mệt nhọc. Hiện tại mùa đông giá rét, nếu như mắc bệnh rồi thì cực kỳ không ổn nên hai người lão nô đến đây chủ yếu là để chăm sóc Vương phi."

Đôi mắt tràn đầy nghi hoặc của Tần Hoan lập tức sáng lên, vừa nghe thấy 2 chữ 'di mẫu' thì nàng liền hiểu thấu được thân phận của 2 ma ma trước mặt.

Hoàng tộc Yến thị đều ở kinh thành lâu năm nên người được hắn gọi là di mẫu được nhiên chỉ có thể là người trong dòng dõi Lục thị của mẫu phi hắn. Yến Trì từng nhắc đến với nàng, mẫu thân hắn chính là đích trưởng nữ của Lục thị ở Lam Châu, bên dưới còn có 1 muội muội nữa. Hôm bọn họ đại hôn cũng không có người của Lục thị đến chúc mừng, nhưng hắn đã từng nói năm xưa sau khi mẫu phi hắn gả cho Duệ Thân Vương thì đã bị trục xuất khỏi tộc Lục thị rồi. Sau này bà bệnh chết, Duệ Thân Vương phủ liền chặt đứt mối quan hệ với Lục thị nên nhiều năm qua chỉ có di mẫu hắn mới thỉnh thoảng liên lạc với hắn.

'Nhị tiểu thư' trong miệng 2 ma ma này chính là muội muội của Duệ Thân Vương phi, hiện tại bà ở Kiến Châu nhưng lại phái 2 ma ma đến Nghiêm Châu trước chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của nàng, như vậy là có ý gì? Tần Hoan hơi nheo mắt rồi lẳng lặng quan sát bọn họ...

Hai người này ăn mặc đơn giản nhưng cao quý, từ đầu đến chân hoàn toàn không chút tì vết nào. Bọn họ chỉ đứng đây giây lát, không những đôi tay đặt trước người luôn bảo trì 1 loại tư thế mà cho dù bọn họ cúi đầu xuống thì độ cong sống lưng cũng giống nhau như đúc. Lúc đáp lời Yến Trì thì ngay cả lông mày cũng hoàn toàn không động đậy, nói từng tiếng rõ ràng mạch lạc nhưng lại nghiêm túc rập khuôn.

Không hiểu sao Tần Hoan cứ cảm thấy 2 người này đến đây hoàn toàn không có ý gì tốt cả.

Yến Trì ở bên cạnh trầm ngâm giây lát rồi nói, "Nếu là ý tốt của di mẫu thì các ngươi cứ ở lại đây đi, có điều bên cạnh Vương phi vốn dĩ đã có người hầu hạ thân cận rồi nên không cần các ngươi phải để tâm. Đi vào trong đã rồi nói chuyện..."

Nhìn bên ngoài thì Yến Trì rất dịu dàng nhưng hắn vừa lên tiếng đã bác bỏ 2 người, hoàn toàn không cho phép cãi lại. Hai ma ma kia không ngờ đến Yến Trì lại dứt khoát như vậy nên lập tức liền hơi do dự, một người phản ứng nhanh hơn nên liền tránh sang bên cạnh mời hai người Yến Trì vào trong. Nhưng lúc bà ta xoay người thì ánh mắt rất nhanh liền nhìn lướt qua Tần Hoan, trong đôi mắt hơi mờ đục kia mang theo sự đánh giá rất sắc sảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com