Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 475: Di mẫu

Chương 475: Di mẫu

Vào đến phòng chính, hai ma ma này mới tiến đến giới thiệu bản thân.

Ma ma ban nãy lên tiếng họ Hoàng, chính là quản sự đắc lực bậc nhất bên cạnh Nhị tiểu thư của Lục thị Lam Châu, cũng là gia chủ Lục Do Tâm của Lục thị hiện nay.

Vị ma ma còn lại là Đặng ma ma, vốn dĩ là một tiểu thư dòng dõi thư hương ở Lam Châu, về sau gia đạo sa sút nên mới bán mình vào Lục thị làm gia nô, rất được lão phu nhân trước đây coi trọng nên bà quản lý việc dạy dỗ quy củ cho đám tiểu bối trong Lục thị.

Nếu chỉ là chăm sóc sinh hoạt thường ngày thì vị di mẫu này chỉ cần phái mấy nha hoàn ma ma tầm thường đến là được rồi, nhưng thân phận của 2 người này rất đặc biệt, sau Tần Hoan có thể thật sự sai phái bọn họ?

Sau khi xác định được thân phận của 2 người này thì Tần Hoan đã hiểu được ý định của vị di mẫu này.

Một người là quản sự đắc lực của bà, một người là ma ma dạy dỗ lễ độ quy củ cho các tiểu thư trong tộc, lần này bà không đến mà chỉ phái 2 người này đến, rõ ràng là muốn xem thử vị Vương phi mới này có gánh vác nổi thân phận thê tử của Yến Trì hay không.

Đương nhiên Tần Hoan không thích để người ta khinh bỉ mình, nhưng nghĩ đến ý định của vị di mẫu này nàng cũng có chút buồn bực. Người còn chưa gặp mà đã cử người qua thử thách nàng trước, đến khi gặp được bà ở Kiến Châu rồi còn không biết có bao nhiêu khó xử chờ đợi nàng.

Tần Hoan thầm thở dài, dáng ngồi cũng thẳng lưng lên đôi chút.

Mặc dù đây là lần đầu tiên Hoàng ma ma và Đặng ma ma gặp Yến Trì Tần Hoan nhưng họ lại là người quen biết cũ với Tầm Nương. Hai người hành lễ giới thiệu xong liền biết thức thời lui xuống, lại mượn có giúp đỡ Tầm Nương chuẩn bị bữa tối mà âm thầm điều tra không ít. So với hai ma ma nghiêm túc cứng nhắc kia thì Tầm Nương thân thiện hơn nhiều, đương nhiên câu nào bà cũng chỉ khen ngợi Tần Hoan. Trong lòng 2 ma ma rất hồi hộp, ra khỏi phòng bếp rồi bọn họ bắt đều khẽ bàn tán.

"Vị Vương phi này xuất thân từ Hầu phủ, nhưng từ nhỏ lại lớn lên ở Cẩm Châu, phụ mẫu nàng mất sớm nên sau này chắc hẳn cũng không được giáo dục tốt lắm. Dung mạo đúng thật là không tệ, khí độ tư thái cũng rất tốt nhưng tính cách suy nghĩ thế nào chúng ta vẫn chưa biết được."

Đặng ma ma nói xong thì Hoàng ma ma liền chau mày, "Ban nãy nhìn vào thì Điện hạ đối xử cực kỳ trìu mến với nàng ta, mà mối hôn sự này chính là Đương kim Thái hậu ban tặng. Chuyện của Duệ Thân Vương phủ ngươi cũng đã biết rồi, nhất định lão Vương gia bỏ mình cũng có lý do, mà hiện tại Điện hạ của chúng ta lại bị chụp lên tội mưu nghịch nên ý đồ của Hoàng thượng chúng ta đã có thể đoán ra được. Hầu phủ vẫn còn ở kinh thành, mặc dù Vương phi đi theo Điện hạ xuôi Nam nhưng nàng ta là thật lòng hay giả ý thì chúng ta còn phải phân biệt thật kỹ, đây chính là điều mà Nhị tiểu thư lo lắng nhất."

Đặng ma ma gật đầu, "Ta biết, đương nhiên ta sẽ tận tâm tận lực, có điều... có điều ngươi cũng nhìn ra Điện hạ rất coi trọng Vương phi, chỉ sợ chúng ta nhìn ra cái gì thì Điện hạ cũng sẽ không thèm để ý đến chúng ta..."

Hoàng ma ma nheo mắt cười lạnh, "Đại tiểu thư chỉ để lại mỗi 1 cốt nhục này thôi, còn Nhị tiểu thư chúng ta lại độc thân đến tận giờ... Điện hạ không chỉ là Điện hạ mà còn là Biểu thiếu gia chính thống của Lục thị chúng ta, Nhị tiểu thư vì muốn bảo vệ phần huyết mạch này nên bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra được."

Trong phòng chính, Yến Trì kéo tay Tần Hoan nói, "Phụ vương xảy ra chuyện không bao lâu thì di mẫu gửi thư đến, bà nói vốn định đến kinh thành nhưng lại bị chuyện trong tộc quấn lấy thân. Sau này lúc chúng ta đến Sở Châu thì bà đã gửi thêm bức thư nữa, biết được bọn ta phải xuôi Nam thì di mẫu lại muốn phái người đến tiếp ứng, nhưng ta đã gửi thư từ chối rồi."

Suốt dọc đường này ngày nào Yến Trì cũng đều nhận được rất nhiều thư từ, cũng đưa ra ngoài rất nhiều thư hồi âm. Mà bình thường Yến Trì chỉ nói cho nàng tin tức ở kinh thành và những an bài của hắn ở Sóc Tây cùng Kiến Châu. Nếu nàng không hỏi thì hắn cũng không hề nói quá chi tiết, vì liên quan đến việc trong quân, hắn có nói nàng cũng không hiểu được hết, mà bản thân nàng cũng không phải người hay chủ động dò hỏi.

"Vậy lúc đó vì sao chàng không nói với ta?" Tần Hoan lườm Yến Trì một cái.

Yến Trì cười, "Lần gần nhất gặp di mẫu đã là hơn 4 năm trước rồi, tính cách bà hơi lập dị, nếu chúng ta không xảy ra đại sự ở kinh thành thì bà cũng sẽ không chủ động đến tìm chúng ta. Lúc bà ấy gửi thư nói muốn tiếp ứng, đương nhiên ta không muốn bà phải mạo hiểm, ta cũng không biết bà sẽ đến Kiến Châu, ta chỉ nghĩ là ta từ chối rồi thì bà vẫn sẽ ở lại Lam Châu mà thôi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn không thư từ qua lại, ai ngờ được bà ấy lại cho người đến đây chờ sẵn."

"Sản nghiệp của Duệ vương đa phần đều được ghi vào trong danh sách rồi, chỗ ở của chúng ta dọc đường xuôi Nam này hầu hết đều là của hồi môn năm đó của mẫu phi. Những sản nghiệp này đến giờ vẫn còn những người cũ trong Lục thị nên nhất định di mẫu đã nghĩ theo hướng này, dự liệu nhất định chúng ta sẽ đặt chân ở đây."

Yến Trì chậm rãi giải thích, Tần Hoan nghe xong lại giật mình, "Cho nên bà ấy chỉ biết là chàng muốn đến Kiến Châu thì đã phái người đến chờ ở đây rồi?"

Yến Trì gật đầu, "Phải, trong thư ta cũng không hề nói nhiều, chỉ bảo bà không cần lo lắng mà thôi. Chuyện lần này rất lớn, không đáng để Lục thị bị cuốn vào."

Yến Trì dừng một chút rồi nói, "Hiện tại di mẫu chính là gia chủ của Lục thị, hiện tại bà đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn độc thân chưa gả. Nàng cũng biết thế gian này một nữ tử nửa đời không gả chồng thì cực kỳ gian khổ, huống chi bà ấy phải gánh vác trọng trách rất nặng nề, cho nên ta mới không định để bà ấy hỗ trợ."

Trước đây Tần Hoan có nghe Yến Trì nhắc đến vị Nhị tiểu thư Lục thị này, nhưng hôm nay gặp được người bà ấy phái đến thì bà liền cảm thấy trong lòng dao động.

Như lời Yến Trì nói, thế gian này nữ tử không gả chồng thật sự khó khăn lên tận trời, không những bị người đời nhạo báng mà còn là không tuân theo lễ pháp trong dòng tộc. Đừng nói đến người đời mà ngay cả phụ mẫu huynh đệ cũng đều không đồng ý, Tần Hoan chau mày nói, "Vì sao bà ấy lại không thành thân?"

Yến Trì lắc đầu, "Chuyện trong tộc của Lục thị ta cũng không hiểu hết được, từ nhỏ ta cũng chỉ gặp bà ấy được vài lần, lần đầu tiên gặp thì bà ấy đã là gia chủ của Lục thị rồi. Dưới gối ngoại tổ ta chỉ có 2 nữ nhi, di mẫu cũng đã kén rể nhiều lần rồi nhưng bao năm qua vẫn không chọn được."

Tần Hoan chau mày, nàng lại có thêm chút tò mò về vị di mẫu Lục thị này.

Đến tối hai vị ma ma đích thân hầu hạ Tần Hoan và Yến Trì dùng cơm.

Bình thường bọn họ dùng cơm cũng không cần có người hầu hạ, nhiều lắm thì có Phục Linh ở bên cạnh mà thôi, nhưng hôm nay lại có thêm 2 người xa lạ. Đừng nói Tần Hoan mà ngay cả Yến Trì đều thấy không quen lắm, mà 2 người đó cũng thật sự là đến để hầu hạ. Tần Hoan muốn ăn món nào thì đều do Hoàng ma ma gắp cho nàng, muốn uống canh cũng do Hoàng ma ma múc rồi đặt vào tay nàng. Tần Hoan bị hầu hạ như vậy dường như cảm thấy mình là kẻ cụt tay, không những thế Đặng ma ma còn đứng yên lặng bên cạnh như một bức tượng thần, ánh mắt liên tục rơi lên người Phục Linh và Bạch Anh. Lúc Phục Linh dâng trà, nước trà hơi động chút thôi bà liền nhướn mày, thấy Bạch Anh bê đồ ăn lên lại đặt đuôi cá hướng về phía Yến Trì bà cũng chau mày...

Bị bà nhìn chằm chằm như vậy thì Phục Linh và Bạch Anh hoàn toàn không dám thở mạnh.

Tần Hoan mất tự nhiên, Bạch Anh và Phục Linh càng mất tự nhiên hơn. Vả lại Phục Linh cũng không thật sự được học quy củ, nàng nghĩ đến mình là người bên cạnh Tần Hoan nên chỉ muốn làm việc được thập toàn thập mỹ, nhưng tính cách nàng bình thường vốn là người sơ ý qua loa, Tần Hoan lại không phải người hay trách móc nặng nề, cứ như vậy nên Phục Linh đã quen thói không tập trung rồi. Phục Linh nhìn Đặng ma ma như vậy thì cũng học theo, 2 tay đặt trước người, sống lưng thẳng, thân thể kéo căng hệt như cây trúc.

Mặc dù mấy người Tần Hoan vẫn ung dung thản nhiên nhưng cuối cùng Yến Trì vẫn cảm thấy không ổn, bởi vậy hắn đặt đũa xuống rồi ôn hòa nói, "Hai vị ma ma không cần phải hầu hạ ở đây, lui xuống nói chuyện với Tầm Nương rồi nghỉ ngơi đi."

Hai ma ma liếc nhìn nhau một cái, Hoàng ma ma nói, "Vốn dĩ không dám trái lời Điện hạ, nhưng trước khi bọn ta đến đây Nhị tiểu thư đã căn dặn rồi, lệnh cho 2 nô tỳ nhất định phải chăm sóc thỏa đáng những sinh hoạt hàng ngày của Điện hạ và Vương phi, hệt như chăm sóc Nhị tiểu thư vậy."

Tần Hoan vẫn đang ngồi uống canh, Yến Trì lại nhìn chằm chằm vào Hoàng ma ma, lúc hắn không cười thì tự nhiên trên người sẽ có lực uy hiếp rất lớn chứ đừng nói hắn đang bình tĩnh nhìn vào bà. Trong lòng Hoàng ma ma lập tức buốt lạnh từng cơn, Tần Hoan thấy thế liền đặt muỗng xuống rồi cười nói, "Hai vị ma ma chính là người đắc lực bên cạnh di mẫu, chúng ta xin nhận ý tốt của di mẫu chứ cũng không dám thật sự để 2 vị hầu hạ bên cạnh, như vậy sẽ trở thành đám tiểu bối chúng ta bất kính với di mẫu. Điện hạ chinh chiến sa trường nhiều năm, trước đây ta ở trong khuê phòng cũng không quá nghiêm khắc với hầu nô nên ma ma không cần phải lo lắng bọn ta sinh hoạt không ổn. Giờ đã muộn rồi, mai còn phải lên đường, 2 vị ma ma đi dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi."

Yến Trì không lên tiếng nhưng ánh mắt rất sắc bén, Tần Hoan lại nhẹ nhàng mềm mỏng tạo cho 2 người bậc thang, Hoàng ma ma giật giật khóe môi, "Vâng... Vương phi thương cảm chúng nô tỳ, chúng nô tỳ xin bái tạ Điện hạ và Vương phi. Nếu đã vậy thì chúng nô tỳ xin phép lui xuống."

Hai ma ma không ở lại lâu, hành lễ xong liền lui xuống.

Bọn họ vừa đi thì Phục Linh là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm.

Tần Hoan liếc nhìn Phục Linh một cái oán trách sau đó liền múc canh cho Yến Trì, nàng cười nói, "Xem ra di mẫu cực kỳ không yên lòng với chúng ta."

Yến Trì nhận lấy chén canh rồi bất đắc dĩ nói, "Tính cách của di mẫu ta hơi... Tóm lại nàng đến Kiến Châu gặp được bà ấy rồi sẽ hiểu, nếu có chỗ nào bà ấy đối xử với nàng không chu toàn thì cứ nói với ta. Ta sẽ không để cho người Lục thị làm nàng thấy tủi thân."

Tần Hoan trừng mắt, "Chẳng lẽ ta là người dễ bị bắt nạt vậy sao?"

Yến Trì giơ tay lên lau lau vệt nước canh đọng lại bên khóe môi Tần Hoan, "Đương nhiên nàng không phải, chẳng qua ta và di mẫu cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Mà trước đây phụ vương ta cũng từng nói trí tuệ di mẫu không thua kém gì nam nhi, là một người cực kỳ lợi hại."

Tần Hoan chau mày, nhất thời không biết nên tò mò hay nên cảnh giác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com