Chương 477: Án mạng (1)
Chương 477: Án mạng (1)
Vừa ra khỏi Hạm Đạm quán, nụ cười dịu dàng trên mặt Lục Do Tâm ngay lập tức phai nhạt.
Bước chân bà đi nhanh hơn, 2 vị Đặng Hoàng ma ma đằng sau thấy cũng vội vàng bám theo. Ba người đi thẳng theo hành lang phía Bắc đến Ngô Đồng uyển nơi Lục Do Tâm ở. Vừa bước vào cửa, các ma ma trong sân nhún người hành lễ nhưng không dám nói thêm câu gì, đều cúi đầu bất động. Lục Do Tâm dẫn 2 vị ma ma vào phòng, Lục Do Tâm xoay người ngồi lên chủ vị rồi lưu loát ra lệnh, "Nói!"
Hoàng ma ma trả lời, "Tiểu thư, mấy ngày nay chúng nô tỳ luôn theo sát, phát hiện ra Vương phi cũng không khác quá nhiều so với lời đồn. Không những thế, Điện hạ còn cực kỳ yêu thương Vương phi, đã đến mức độ nuông chiều rồi."
Lục Do Tâm nghe vậy cũng không hề vui vẻ, bà híp híp mắt nói, "Kể chi tiết xem nào."
Hoàng ma ma tiếp lời, "Điện hạ không thích bọn nô tỳ hầu hạ, rất che chở cho Vương phi. Mặc dù Vương phi đi đường mệt nhọc nhưng hôm nào Điện hạ phải dậy sớm ra ngoài làm việc thì Vương phi có thể ngủ đến trưa, là do Điện hạ đích thân căn dặn không được gọi Vương phi dậy. Phu thê Tầm nương làm đồ ăn cũng là chiếu theo khẩu vị của Vương phi. Nô tỳ nghe Tầm nương nói trước khi thành thân Điện hạ đã dân Vương phi đến chỗ Tầm nương lén gặp gỡ. Vương phi biết y thuật cũng là sự thật, trước đây có 1 thị vệ của Điện hạ suýt chút nữa mất mạng cũng nhờ có Vương phi cứu mới sống được. Tóm lại Điện hạ rất coi trọng Vương phi, còn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Còn Vương phi đúng là có tác phong của 1 tiểu thư quý tộc bình thường, lúc Điện hạ đi vắng thì chỉ ngắm hoa đọc sách. Suốt dọc đường này chúng nô tỳ có muốn hầu hạ sát bên cạnh cũng không được, cũng không dám liều lĩnh chọc cho Điện hạ không vui nên chúng nô tỳ chỉ có thể tranh thủ lúc lên đường để quan sát Vương phi mà thôi. Chúng nô tỳ phát hiện ra nàng đối xử với hạ nhân cực kỳ tốt, mặc dù có chút không đúng quy củ nhưng dường như cũng là người lương thiện."
Lục Do Tâm híp mắt, "Không thể ở sát bên?"
Hai ma ma liếc nhau, Đặng ma ma lên tiếng, "Mặc dù thân thế của Vương phi hơi trắc trở nhưng dáng vẻ và tướng mạo thì tiểu thư người nhìn bên ngoài cũng thấy rồi, đều rất tốt. Nhưng suốt mấy ngày nay chưa từng nghe thấy nàng nhắc đến Hầu phủ ở kinh thành, cứ như cố tình không đề cập đến."
Lục Do Tâm chau mày, "Hiện giờ đã không còn Trung Dũng Hầu phủ nữa rồi, con bé không nhắc đến có lẽ do trong lòng cực kỳ bất an, dù sao kết cục của Hầu phủ hôm nay cũng có 1 phần nguyên do từ con bé. Chẳng qua nếu con bé cứ thế bỏ đi cùng Trì Nhi mà hoàn toàn quẳng Hầu phủ ra sau đầu thì chính là một kẻ vong ơn phụ nghĩa."
Hai ma ma nghe xong gật đầu liên tục, Hoàng ma ma nói, "Đúng vậy, tiểu thư định xử lý thế nào?" Lục Do Tâm khẽ ngước lên, "Không vội, dù sao Trì Nhi cũng phải ở đây ít lâu, ngay cả Tết cũng sẽ đón ở đây nên chúng ta vẫn còn nhiều thời gian." Nói xong Lục Do Tâm lại thở dài, "Hôm nay Trì Nhi đã bước lên con đường nguy hiểm, nếu như người bên cạnh nó cũng lòng dạ bất lương thì khi thằng bé đến Sóc Tây rồi còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."
Lục Do Tâm day day ấn đường, vẻ mặt hiện rõ lên sự mệt mỏi. Hoàng ma ma thấy thế liền nói, "Tiểu thư, việc ở Kiến Châu đã giải quyết được chưa?"
Không hỏi đến thì thôi, nghe xong trên mặt Lục Do Tâm liền ánh lên sự giận dữ.
"Giải quyết? Nào có dễ giải quyết như vậy được chứ? Mấy năm nay ta vẫn luôn không muốn kén rể, chẳng lẽ ta còn không hiểu được tâm tư của mấy lão già kia sao? Không chỉ bọn họ, ngay cả đám tiểu bối cũng làm gì có ai suy nghĩ đơn thuần? Sự cố lần này ở Kiến Châu suýt chút nữa náo loạn đến mức không thể tháo gỡ rồi, nhưng đám trưởng bối cùng chất nhi này của ta đều là đám cháy nhà hôi của!"
Lục thị đã ẩn cư nhiều năm, nhưng tộc nhân của bọn họ rất nhiều, gia sản rộng lớn nên cho dù ẩn cư cũng có nền tảng. Bởi vậy cả trăm năm qua Lục thị đã xây dựng trường học cho tộc nhân của mình ở Lam Châu, lại thu nhận rất nhiều đệ tử hàn môn. Mặc dù chưa từng ra làm quan nhưng gia nghiệp trong tộc chưa từng bị đứt đoạn, hiện tại đã trở thành gia tộc giàu có nhất vùng phía Nam sông Nhạn rồi. Mà gia nghiệp lớn như vậy lại được gánh trên vai Lục Do Tâm, thậm chí đã gánh vác được hơn 10 năm.
Gia nghiệp của Lục thị liên quan đến tơ lụa, quán rượu nhà trọ, cửa hàng vàng bạc, văn hoá phẩm tranh chữ, quặng mỏ và rất nhiều lĩnh vực khác. Người bình thường không thể nào tưởng tượng ra được gia nghiệp này rộng lớn đến mức nào. Mà Lục Do Tâm không có huynh đệ, hơn nữa bà còn không hề kén rể nên cũng khó có hài tử của riêng mình. Suốt khoảng thời gian này, vị trí của bà không biết đã bị bao nhiêu người trong tộc nhìn chằm chằm vào.
Hai tháng trước, quặng mỏ của Ngũ phòng Lục thị tại Kiến Châu đã xảy ra tai nạn.
Hôm đó có 1 đường hầm trong quặng đột nhiên sập xuống, hơn 20 thợ mỏ bên dưới hầm hoàn toàn không thể thoát thân. Sự việc xảy ra được 10 ngày thì người nhà của những thợ mỏ gây náo loạn ở chỗ người quản lý, lúc này ông ta mới biết không giấu giếm sự việc được nữa đành phải báo lên Ngũ phòng. Người chủ sự của Ngũ phòng vừa nghe thấy chết hơn 20 người thì không biết phải làm gì, lúc này mới nói cho Lục Do Tâm biết. Giữa quá trình tin tức truyền tới lui thì đến khi bà biết được cũng đã trôi qua hơn nửa tháng rồi, lúc đó người nhà của thợ mỏ đã bẩm báo lên quan phủ, bởi vậy mới khiến cho nha môn Tri phủ Kiến Châu và nha môn Diêm Thiết ty cùng đứng ra duy trì trật tự. Một khi bọn họ đã ra mặt điều tra, không tra ra được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sập hầm mỏ thì toàn bộ sai lầm sẽ đổ hết lên trên đầu Lục thị.
Lục thị không những phải bồi thường số tiền cực lớn, các Chủ sự lẫn gã sai vặt làm việc ở mỏ quặng cũng đều bị tống giam, mà toàn bộ các hầm mỏ đang khai thác của Lục thị đều đứng trước nguy cơ bị Diêm Thiết ty thu hồi quyền khai thác. Ban đầu nha môn Tri phủ Kiến Châu còn muốn truy bắt người của Ngũ phòng Lục thị, may mà Lục Do Tâm nhận biết được nguy cơ nên mới chạy đến Kiến Châu một chuyến dàn xếp thì người Lục thị mới tránh khỏi tai ương lao tù. Nhưng không ngờ sau đó người của mấy phòng khác nghe được tin tức này liền lập tức hành động, sau khi điều tra không những lên án công khai Ngũ phòng còn muốn lợi dụng việc này để chỉ trích Lục Do Tâm. Bọn họ ép bà phải chọn lựa một người trong đám tiểu bối đến để làm con thừa tự dưới danh nghĩa mình, cũng định cho người đó làm gia chủ kế nhiệm của Lục thị...
Suốt 1 tháng này Lục Do Tâm đều cực kỳ phiền não, Hoàng ma ma nhìn ra cơn tức giận trong mắt Lục Do Tâm thì lại thấy đau lòng, "Tiểu thư đừng nổi giận, sẽ luôn có biện pháp giải quyết cả mà, cùng lắm thì bồi thường nhiều bạc một chút, chỉ cần thân thể người khỏe mạnh thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được."
Lục Do Tâm nghe vậy liền cười lạnh, "Người ở nha môn Diêm Thiết ty không biết đã chiếm được bao nhiêu chỗ tốt từ Lục thị, lần này xảy ra chuyện lại hoàn toàn không nói chút tình cảm nào. Ban đầu bọn họ đòi bắt Ngũ ca ta về tống giam, sau khi bị ta hết lòng ngăn cản thì lại muốn báo việc này lên triều đình. Một khi đã báo lên thì mấy đời khai thác mỏ của nhà chúng ta cũng coi như kết thúc."
Việc khai thác mở ở Đại Chu đều thuộc quyền quản lý của quan phủ, có rất nhiều chỗ còn do Diêm Thiết ty nha môn trực tiếp khai thác. Nhưng khai thác mỏ là việc làm cực kỳ nhọc nhằn vất vả nên sau đó nha môn dần dần đẩy việc này ra ngoài. Các nhà phú hộ trong dân gian nếu muốn đến khai thác thì phải thông qua Diêm Thiết ty lấy được công văn cho phép, không những thế còn phải chịu sự giám sát của Án sát sứ do nha môn Diêm Thiết ty phái đến, hàng năm còn phải nộp thuế lên rất nặng. Bởi vì thuế má quá nhiều nên bình thường người nào không có đủ tài lực hoặc không xác định được mỏ quặng có phong phú hay không thì cũng không dễ mà khai thác được. Gia nghiệp của Lục thị thuộc hàng khổng lồ, lại tinh thông ngành này nên mới từ vài chục năm trước liền bắt đầu giành được quyền khai thác ở Lam Châu từ tay quan phủ. Các khu như Kiến Châu, Kiềm Châu cũng có sản lượng khai thác rất lớn, mặc dù thuế má hàng năm rất nặng nhưng số lượng thợ đi khai mỏ của họ lại nhiều nên tiền Lục thị thu về cũng khá lớn.
Bởi vậy lần này Án sát sứ của Diêm Thiết ty muốn báo cáo lên triều đình thì mới dẫn đến sự chấn động trong Lục thị.
Nếu như thật sự từ bỏ ngành khai thác mỏ thì Lục Do Tâm cũng khó mà từ chối được tội này.
Hoàng ma ma nghe xong mà kinh hãi từng cơn, bà muốn nói gì đó lại liên tiếp nhịn xuống. Bởi vì tiểu thư nhà mình nhiều năm rồi chưa thành thân nên phải chịu sự bàn tán của người bên ngoài rất nhiều, mà ngay cả người trong nhà cũng không hề buông tha. Đại phòng chỉ có mỗi mình tiểu thư, Nhị Tam Tứ phòng đều có con nối dõi nên bọn họ ai nấy cũng như ăn phải tim hùm mật gấu, ngày nào cũng muốn ép tiểu thư có thể chọn hài tử nhà mình về nuôi dưỡng để kế thừa sản nghiệp. Lần này mặc dù Ngũ phòng phạm tội nhưng xưa nay Ngũ phòng có quan hệ rất thân thiết với tiểu thư, việc khai thác mỏ trước đây là do tiểu thư nỗ lực chống lại ý định của đám đông mà giao vào tay Ngũ phòng. Hiện tại xảy ra rủi ro thì sao những người đó có thể buông tha tiểu thư nhà mình được?
Hoàng ma ma thở dài, "Lúc nô tỳ rời đi vẫn còn không nghĩ đến sự việc nghiêm trọng đến vậy. Vị Án sát sứ bên nha môn Diêm Thiết ty kia trước giờ đều rất dễ đàm phán, nhưng sao hiện tại lại không chịu buông tha vậy? Tiểu thư, hiện tại Điện hạ đã đến đây rồi, nhất định là Điện hạ rất tinh thông việc triều chính, liệu có thể..."
"Không thể!" Lục Do Tâm lập tức phủ định một cách quyết liệt, "Trì Nhi là ai chứ? Hiện tại đã là lúc nào rồi? Sao có thể để chuyện ngoài lề này làm vướng tay vướng chân nó?"
Hoàng ma ma cụp mắt xuống, cũng biết bản thân mình vừa nói lời không nên nói, "Nô tỳ sai rồi, tiểu thư đừng nên buồn bực, việc này nô tỳ tuyệt đối sẽ không để Điện hạ biết được. Có điều... hiện tại lão gia của mấy phòng đều đến đây rồi, lỡ như bọn họ cứ dồn ép mãi thì tiểu thư phải làm thế nào?"
Lục Do Tâm hít sâu, bà nhắm chặt mắt lại giây lát sau đó lại mở ra, đáy mắt lập tức hiện lên tia hung ác, "Chẳng lẽ bọn họ chưa từng ép ta đến mức nóng giận sao? Bao năm nay ta đã gặp bao nhiêu sóng gió rồi? Hiện giờ cùng là người trong nhà nhưng lại đâm dao sau lưng ta, xưa nay ta cũng không phải người nhân từ dễ nương tay!"
Hoàng ma ma thẳng lưng, "Tiểu thư muốn làm gì thì cứ phân phó nô tỳ là được."
Lục Do Tâm khoát tay, "Hiện tại không cần phải làm gì cả, Trì Nhi đã đến đây rồi thì cứ tạm thời gác chuyện này sang 1 bên. Hôm nay ta lại cho người đưa 5000 lượng bạc đến Kiến Châu, chắc hẳn có thể chặn miệng được bọn họ. Trì Nhi còn phải ở chỗ này đến qua Tết, cũng chẳng còn mấy ngày nữa đâu nên chờ nó đi rồi thì ta lại xử lý đám người kia!"
Lục Do Tâm xả giận vài câu sau đó liền hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại, "Được rồi, việc này tạm thời không cần phải nhiều lời, đi xem bữa tối nay nhà bếp đã chuẩn bị xong chưa!"
Hoàng ma ma nghe vậy lập tức gật đầu, trước kia bà vốn dĩ làm việc ở đây, mấy năm nay cũng thường xuyên đến đây cùng Lục Do Tâm nên rất quen thuộc đường xá đến phòng bếp. Lục Do Tâm ngồi 1 lát rồi nhìn sang Đặng ma ma, "Dọc đường ngươi đến đây có thấy được cô nương Tần gia kia sợ sệt trách móc gì không?"
Đặng ma ma lắc đầu, "Chưa từng, Vương phi cực kỳ trầm tĩnh, cũng thường xuyên cười nói, đối xử với người bên cạnh rất khoan dung. Lúc Vương phi ở cùng với Điện hạ cũng cực kỳ giữ lễ độ, mặc dù Điện hạ rất yêu thương Vương phi nhưng nàng lại không vì thế mà lỗ mãng kiêu ngạo."
Lục Do Tâm nheo mắt gật đầu, "Hôm nay ta vừa gặp thì cũng không thấy con bé là người càn rỡ, cũng không phải đứa thích quyến rũ nịnh nọt."
"Có điều..." Lục Do Tâm chần chờ giây lát, "Dù là ta cũng không thể nhìn thấu con bé hoàn toàn. Về lý thì nó là 1 tiểu thư của Hầu phủ, sau lại được sắc phong làm Quận chúa thì chính là tột đỉnh vinh quang. Nó gả cho Trì Nhi nếu nhìn ngoài mặt thì chính là mối hôn sự không tệ, nhưng đêm đại hôn lại xảy ra chuyện như vậy, suốt nửa tháng nay còn phải lên đường như tội phạm bỏ trốn. Nếu ta vừa mới gả vào mà phu quân đã xảy ra chuyện như vậy thì có lẽ ta sẽ oán trách vị hôn phu kia rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com