Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 477: Án mạng (2)

Chương 477: Án mạng (2)

Đặng ma ma trầm ngâm giây lát rồi khẳng định, "Đúng thật Vương phi chưa hề tỏ ra sợ hãi, lúc còn ở Nghiêm Châu, hôm đó Điện hạ và 2 thị vệ có việc ra ngoài nên bọn nô tỳ rất lo lắng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, liệu trong thành có người nhận ra Điện hạ hay không... Nhưng Vương phi lại cực kỳ trầm tĩnh, chỉ ngồi đọc sách suốt cho đến trưa, Vương phi nói chuyện với ai cũng đều dịu dàng lễ phép. Lúc... lúc mới gặp mặt, bọn nô tỳ muốn hầu hạ Vương phi và Điện hạ dùng bữa nhưng lại bị Điện hạ cho lui, lúc đó Vương phi có nói mấy câu giải hòa giúp bọn nô tỳ. Nô tỳ mơ hồ cảm thấy được tính cách của Vương phi thật ra không nhã nhặn lịch sự như bên ngoài nhìn thấy."

Lục Do Tâm cười lạnh, "Chẳng phải ngươi đang nói lời vô nghĩa đó sao? Mấy năm nay cho người dạy học trong tộc cũng là vô ích rồi hả? Nếu tính cách nó không mạnh mẽ thì sao có thể bình tĩnh mà đi suốt đoạn đường xuôi Nam cùng với Trì Nhi được? Người bình thường khi biết bản thân mình đã bị chụp tội mưu nghịch thì có lẽ sẽ bị sợ đến chết, sao còn có thể an nhàn thoải mái được như vậy. Chắc hẳn nó cũng đã biết tin tức ở kinh thành rồi, Đại bá phụ nó đã bị phế truất tước vị Hầu gia nhưng nó lại không hề hoang mang, nếu tính cách nó yếu mềm thì một là sẽ oán trách Trì Nhi, hai là tự thương hại than thở cho chính mình chứ sẽ không giống như những gì ngươi nhìn thấy."

Có vẻ như Đặng ma ma đã quen với cách nói chuyện của Lục Do Tâm rồi, nghe vậy bà chỉ đành cười rồi gật đầu, "Vâng, tiểu thư nói đúng, là nô tỳ suy xét không chu toàn."

Lục Do Tâm khoát tay, "Thôi, con bé không phải đứa nịnh nót mê hoặc mà là một người thông minh biết suy nghĩ, chỉ có điều vẫn chưa biết ý nghĩ của nó là tốt hay xấu."

Đặng ma ma nghe vậy cũng không đưa ra được đáp án gì nên đành phải ngậm miệng không dám nói gì.

Chẳng bao lâu sau, Hoàng ma ma quay lại nói rằng bữa tối đã chuẩn bị xong rồi.

Lúc này Lục Do Tâm mới phái Hoàng ma ma đi mời Yến Trì và Tần Hoan đến Ngô Đồng uyển dùng bữa.

...

Hạm Đạm quán có 2 gian, lại còn có 2 viện phụ ở bên cạnh nên Tần Hoan và Yến Trì ở phòng chính trong gian thứ 2 còn 2 viện phụ bên cạnh do đám người Phạm Hâm và Bạch Phong ở. Mặc dù lúc rời khỏi kinh thành lên đường rất vội vàng, nhưng do Yến Trì đã có chuẩn bị trước nên đồ đạc mang theo cũng không thiếu thứ gì, cộng thêm suốt dọc đường mua thêm không ít. Có điều để sắp xếp lại toàn bộ những vật này thì vẫn cần phải có thêm chút thời gian.

Phục Linh không đi theo sắp xếp cùng đám người Tầm Nương, nàng hầu hạ Tần Hoan và Yến Trì rửa mặt chải đầu sau đó pha trà cho bọn họ.

Lúc đến Bạch Lộc Châu thì trời đã khá muộn, hiện tại trời càng tối hơm rồi, trong phòng đốt đèn cộng thêm địa long nên đã ấm áp hệt như mùa xuân tháng 3. Yến Trì vừa uống trà vừa nói chuyện với Tần Hoan, "Nàng cảm thấy di mẫu thế nào?"

Tần Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói, "Lời phụ vương nói trí tuệ không thua nam nhi đúng là sự thật."

Yến Trì nhíu mày nhìn Tần Hoan, nàng đặt ly trà xuống rồi nhìn ra hư không, hệt như đang nghĩ lại cảnh tượng ban nãy gặp Lục Do Tâm.

"Di mẫu mặc hoa phục, trang điểm tinh xảo tỉ mỉ, dáng vẻ thì không cần phải nói, ta còn nhớ bức họa của mẫu phi ở trong Vương phủ, có lẽ di mẫu cũng giống hệt với mẫu phi... Ánh mắt di mẫu kỳ sắc bén, chỉ cần liếc nhìn ta vài cái đã có thể nhìn thấu toàn bộ rồi, ta đứng trước mặt bà đúng thật là yếu mềm non nớt. Đừng nói chỉ trấn trụ 1 tiểu nha đầu là ta, cho dù đối mặt với hoàn cảnh lớn hơn thì chắc hẳn di mẫu vẫn có thể ung dung thản nhiên..."

"Ta đã biết rõ thân thế và những gì di mẫu trải qua, lại biết được vị trí hiện tại của bà ấy ở Lục thị thì đương nhiên càng hiểu được cảm giác của một người ngồi trên cao. Có điều ta cũng hơi thương xót, trọng trách mà di mẫu gánh vác trên vai nhất định là không nhẹ, hôm nay tác phong của bà ấy càng chứng tỏ bà đã chống đỡ được nhiều năm như vậy đúng thật là không hề dễ dàng. Mà... ta đoán gần đây có vẻ như di mẫu đã gặp phải rắc rối gì, không những gian nan mà còn không có cách nào giải quyết được."

Nghe đến đây Yến Trì liền chau mày, hắn nhớ lại cảnh tượng ban nãy gặp Lục Do Tâm, trong ấn tượng của hắn chỉ là nụ cười thân thiện tươi tắn của Lục Do Tâm mà thôi. Mặc dù hắn nhận ra sự thân thiện của bà đối với Tần Hoan không hoàn toàn là thật lòng, nhưng hắn không đoán được bà đang gặp phải khó khăn gì.

Trước đây Hoàng ma ma có nói Lục Do Tâm đến Kiến Châu để xử lý công việc trong tộc, nhưng Lục thị lớn như vậy, có chút hỗn loạn cũng không có gì lạ cả.

Tần Hoan liền khẽ cười, "Mặc dù di mẫu trang điểm tinh xảo, có điều ta vẫn nhìn ra vẻ mặt bà không tốt lắm, bà dùng rất nhiều phấn trân châu, nhưng không che hết được quầng thâm dưới mắt, cộng thêm tơ máu trong mắt rất nhiều chứng tỏ gần đây bà ngủ không được yên giấc. Hai tay bà rất lạnh, màu môi hơi tím, cộng thêm giọng nói thỉnh thoảng bị hụt hơi yếu đuối, đây chính là biểu hiện của tình trạng nóng trong, khí huyết không đủ. Gần đây di mẫu không những ngủ không ngon mà ăn uống còn khó nuốt, hay bồn chồn và cáu kỉnh. Chúng ta đều nhận định trí tuệ của di mẫu không thua kém gì nam nhi, nếu đã vậy thì chuyện gì mới khiến cho bà phải lo lắng bốc hỏa? Chẳng lẽ chính là chuyện ở Kiến Châu suốt bao ngày nay chưa giải quyết được sao?"

Tần Hoan là đại phu tốt nhất Đại Chu nên khả năng quan sát về tình hình bệnh tật của 1 người đương nhiên lợi hại hơn Yến Trì rất nhiều. Hắn nghe nàng nói xong thì mới phát hiện ra đúng là có vài chi tiết như vậy, Tần Hoan nói tiếp, "Di mẫu nói Đông uyển có một vài tiểu bối, mặc dù thân phận của bọn ta không cần phải để tiểu bối Lục thị đến chào hỏi nhưng khi di mẫu nhắc đến bọn họ thì giọng nói lại hơi gượng gạo, ta đoán chuyện khó xử bà ấy đang gặp phải có liên quan đến người bên Đông uyển."

Yến Trì híp mắt, "Người đâu..."

Bạch Phong bước từ bên ngoài vào, Yến Trì nói, "Đừng làm kinh động đến di mẫu, đến Đông uyển xem thử rồi mau chóng quay về đây báo kết quả cho ta."

Bạch Phong lĩnh mệnh rời đi, lúc này Yến Trì mới quay sang Tần Hoan cười cười, "Mới chỉ gặp 1 lúc ngắn ngủi mà nàng nhìn ra không ít chuyện."

Tần Hoan cong môi, "Đối diện với di mẫu nên ta không dám xem nhẹ, bởi vậy mới càng chú ý hơn."

Yến Trì nắm tay Tần Hoan nói, "Tính cách... tính cách di mẫu thật ra rất cứng rắn nên mấy năm nay bà hoàn toàn không dễ dàng gì, nếu không thì cũng không đến mức khó giải quyết như hiện nay. Mặc dù bà không mấy thân thiện với phụ vương nhưng lại cực kỳ tốt với ta, nàng đừng quá lo, sống chung vài ngày bà ấy sẽ hiểu được nàng là người thế nào thôi. Còn nếu nàng không muốn ở đây thì ta sẽ dẫn nàng đến ở trong thành Kiến Châu..."

Tần Hoan lập tức lắc đầu, "Không sao cả, ta hiểu được phần nào suy nghĩ của bà ấy nên cũng có thể thông cảm được, bản thân ta cũng có thể ứng phó. Bà ấy đối xử tốt với chàng như thế thì sao chúng ta có thể dọn ra ngoài ở được?"

Yến Trì liền nói, "Tri phủ Kiến Châu Diêu Chí Viễn và Tam phòng Tần thị nàng là thông gia, cho dù về sau xảy ra chuyện không vui vẻ gì nhưng đại tẩu nàng hiện tại đang ở ngay trong thành Kiến Châu, nàng có muốn đến gặp không?"

Việc này Tần Hoan đã âm thầm nghĩ đến, vốn tưởng rằng Yến Trì bề bộn công việc không nhớ đến chuyện này, không ngờ hắn luôn ghi lại trong lòng.

Tần Hoan lắc đầu, "Không vội, hiện tại chúng ta không tiện lộ diện, có lẽ không gặp ta thì tẩu ấy còn có thể yên bình." Tần Hoan dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Ta nhớ từ năm ngoái đã nghe nói Tri phủ Kiến Châu chuẩn bị thăng chức đến kinh thành, sao đến giờ vẫn còn ở lại Kiến Châu?"

Yến Trì trả lời, "Vốn dĩ là chuẩn bị thăng chức, nhưng về sau đích thân Diêu Chí Viễn dâng tấu xin được ở lại, ông ấy chính là người bản địa ở Kiến Châu."

Tần Hoan ngẫm nghĩ, "Có lẽ là do đại tẩu? Năm ngoái sau khi bọn ta rời đi thì Diêu Tri phủ đã đích thân đến Cẩm Châu đón đại tẩu trở về. Đại tẩu lớn lên ở Kiến Châu từ nhỏ, sau đó mẫu thân lại mất sớm, nếu như đến kinh thành thì đúng là không quen thuộc lắm."

Yến Trì gật đầu không nói nữa, rất nhanh Bạch Phong đã quay về.

Bạch Phong nói, "Thuộc hạ đến Đông uyển thì thấy bên trong vẫn còn đang sáng đèn, cũng không chỉ có mấy tiểu bối như lời ban nãy Nhị phu nhân nói. Thuộc hạ chỉ ngồi trên mái nhà nhìn xuống liền thấy có 2 vị lão gia đang uống rượu, còn có 2 nam tử trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Trong viện nằm ở phía Bắc Đông uyển còn có 1 đôi phu thê, thuộc hạ không nhận ra đó là ai nhưng có vẻ cũng là vị trưởng bối nào đó trong Lục thị, theo suy đoán thì cùng tuổi tác với lão Vương phi. Bọn họ đều mặc hoa phục gấm vóc, bên cạnh có hơn chục nô tỳ hầu hạ, tuyệt đối không phải những trưởng bối tầm thường."

Yến Trì lập tức chau mày, rõ ràng là có 2 trưởng bối của Lục thị ở đây nhưng sao di mẫu lại qua loa hời hợt không muốn dẫn đến đây?

Yến Trì nhìn Tần Hoan, trong lòng hắn biết lời Tần Hoan suy đoán ban nãy đã đúng rồi.

"Xem ra sua này ta phải tâm sự thật kỹ với di mẫu rồi."

Lục Do Tâm không nói rõ nên Yến Trì cũng không tiện để cho Bạch Phong điều tra quá tỉ mỉ về những chuyện riêng tư, nếu như bọn họ thật sự có chuyện gì đó thì chi bằng tự đi hỏi Lục Do Tâm thì hơn.

Một lúc sau Hoàng ma ma dẫn người đến mời Tần Hoan và Yến Trì đến Ngô Đồng uyển, dọc đường đi Hoàng ma ma giới thiệu một chút về bố trí trong trang viên. Giọng nói bà cung kính, trên mặt luôn giữ nụ cười hệt như những ngày bình thường, nhưng lúc bà không lên tiếng thì ấn đường hơi nhăn lại trong vô thức, chứng tỏ đang có chuyện gì đó phiền lòng.

Trời đã nhá nhem tối, Yến Trì dắt tay Tần Hoan, lúc phát hiện ra dị thường của Hoàng ma ma thì 2 người liền liếc nhau 1 cái. Cứ như vậy trên đoạn đường đến Ngô Đồng uyển này Hoàng ma ma đã giới thiệu toàn bộ bố cục trong trang viên này cho mọi người. Lúc nhìn thấy Yến Trì và Tần Hoan đến đây thì Lục Do Tâm lại nhiệt tình ra đón tiếp!

"Trì Nhi, Hoan Nhi, mau vào trong..."

Yến tiệc đã được bày biện xong xuôi trong sảnh chính của Ngô Đồng uyển, chỉ là bàn tròn rộng lớn như vậy mà chỉ có 3 người ngồi thì đúng là hơi trống trải.

Yến Trì ngồi xuống rồi quan sát Ngô Đồng uyển này, trong viện mặc dù rộng rãi tinh xảo nhưng phòng ốc lại hơi vắng vẻ ảm đạm.

Lục Do Tâm ngồi trên chủ vị, Yến Trì và Tần Hoan ngồi xuống 2 bên, Lục Do Tâm nhìn sang Yến Trì nói, "Lần trước gặp con là vào ngày giỗ của tỷ tỷ 4 năm trước, mấy năm nay ta vẫn luôn muốn gặp con nhưng con cứ ở Sóc Tây mãi. Năm ngoái nghe nói con về kinh sau đó còn xuôi Nam, lúc đó ta đã định liên lạc với con rồi nhưng khi biết con đi làm việc theo Hoàng mệnh thì mới lại thôi. Lúc biết phụ vương con xảy ra chuyện ta cũng muốn đến kinh thành, nhưng trước khi đi lại bị chuyện trong tộc cuốn lấy."

Lục Do Tâm bảo Hoàng ma ma rót rượu cho mọi người rồi đích thân gắp thức ăn cho Tần Hoan và Yến Trì, "Hôm các con đại hôn ra cũng biết, con cũng biết quan hệ của Lục thị và Duệ Thân Vương phủ đó, nếu con bình yên vô sự thì Lục thị không cần thiết phải lộ mặt ở Vương phủ."

Yến Trì nghe vậy liền khẽ cười, "Đương nhiên con hiểu được tấm lòng của di mẫu, con đã nhận được lễ vật mà di mẫu phái người mang đến rồi."

Lục Do Tâm cười rồi nhìn ra xung quanh, "Mặc dù phụ vương con mất rồi nhưng hôm nay con lại có được Vương phi như vậy, 2 đứa các con tình nghĩa sâu nặng nên rốt cuộc ta cũng yên tâm rồi. Lần này con phải về Sóc Tây, nếu như có gì cần thì cứ nói với ta."

Yến Trì nâng ly, "Di mẫu yên tâm, việc này tự con đã có tính toán, phu thê chúng con kính di mẫu 1 ly."

Tần Hoan cũng nâng ly nói, "Kính di mẫu."

Lục Do Tâm cười rộ lên, uống xong ly rượu liền nói, "Không biết ta đã trông chờ ngày này bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng cũng đã chờ được đến, nhìn phu thê các con mỹ mãn như vậy thì chắc hẳn phụ vương và mẫu phi con ở trên trời cũng được vui vẻ. Giờ đã thành thân rồi nên sẽ khác với cuộc sống trước đây, hai đứa các con nhất định phải đồng lòng đồng dạ mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com