Chương 477: Án mạng (3)
Chương 477: Án mạng (3)
Lục Do Tâm là trưởng bối, nên đương nhiên Yến Trì và Tần Hoan phải tiếp nhận sự dạy dỗ của bà. Hôm nay bà thật sự vui mừng nên uống rượu liên tục, bà nhìn trang viên này thì lại nhớ đến mẫu phi của Yến Trì, "Năm ta 11 tuổi thì đã cùng tỷ tỷ và mẫu thân đến Bạch Lộc Châu này, lúc bọn ta đến là mùa thu rồi ở đến khi đông sang. Vào mùa thu thì xung quanh hồ Vọng Nguyệt là cả 1 rừng lá phong đỏ, bởi vậy tỷ tỷ liền cho người hầu thả hươu trắng ra ngoài. Điều kỳ lạ là đám hươu trắng này cũng rất nghe lời tỷ tỷ, tỷ tỷ thích mặc đồ trắng, bên cạnh lại dắt theo 1 đám hươu trắng nữa nên nhìn vào hệt như tiên nữ. Lúc đó mẫu thân còn nói không biết tương lai tỷ tỷ sẽ phải gả đến nhà nào, không ngờ sau này tỷ tỷ lại gả cho phụ vương con..."
Lục Do Tâm vừa cười vừa oán trách, "Lục thị luôn không muốn có liên quan gì đến Hoàng thất, bao năm nay quy củ vẫn được truyền thừa lại đều không phải chỉ là nói suông. Sau này... sau này náo loạn quá lớn, tỷ tỷ xuất giá xong thì tình cảm với Lục thị lại càng phai nhạt. Nhưng nếu cuộc sống sau này trôi chảy thì không nói, vậy mà... tỷ tỷ mới gả đi được vài năm đã hương tan ngọc nát rồi. Ta đã nói mà, Hoàng thất căn bản là không thể nào dính đến được."
Trong mắt Lục Do Tâm hiện tại chỉ còn lại sự oán trách, Yến Trì nghe vậy liền cười khổ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Không cần Yến Trì phải nói gì, bà đã lâu không gặp hắn cộng với oán hận nhiều năm trong lòng, mà hiện tại phụ mẫu Yến Trì đều đã mất nên những lời này chỉ có thể nói ra vào lúc đã ngà ngà say, "Tính cách mẫu phi con dịu dàng nhất, năm đó tỷ ấy vừa được sinh ra thì phụ mẫu ta đã mời ma ma tốt nhất ở Lam Châu đến dạy dỗ rồi, có thể nói là ký thác rất nhiều kỳ vọng lên người tỷ ấy. Mẫu thân không sinh thêm huynh đệ nào khác cho bọn ta nên tất cả chỉ trông cậy vào tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy lại làm điều trái ngược lại ý phụ mẫu mà chạy đến kinh thành. Haizz, nhiều năm trôi qua rồi nhưng cứ nhắc đến là ta lại muốn trách tỷ ấy, nếu như cả 2 tỷ muội bọn ta đều cùng ở lại Lam Châu thì ta cũng không đến mức vất vả thế này."
Lục Do Tâm ngửa đầu uống cạn ly rượu, "Tên tỷ ấy là Thủ Tâm còn ta là Do Tâm, đây vốn dĩ đều do đạo sĩ tính toán mà ra. Đạo sĩ nói nếu muốn tỷ muội bọn ta được trôi chảy cả đời thì phải đặt tên như vậy mới thuận theo số mệnh, nhưng cuộc đời ta và tỷ tỷ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Tỷ ấy lẽ ra phải là người bảo vệ nhưng lại hoàn toàn chưa từng tuân theo, sau cùng lại chết yểu. Còn ta lẽ ra phải được tự do nhưng lại bị ràng buộc, hiện tại... haizz, thật đúng là vận mệnh trêu người..."
Có lẽ Lục Do Tâm đã uống hơi nhiều nên càng nói càng linh tinh khiến cho Hoàng ma ma hơi sốt ruột, bà đứng bên cạnh quan sát sắt mặt của Tần Hoan và Yến Trì mãi, thấy 2 người không hề có vẻ giận dữ thì mới khẽ thở phào. Một lúc sau Lục Do Tâm lại nói, "Ta thật sự muốn trách cả phụ vương con nữa nhưng lại không đành lòng. Năm đó tỷ tỷ và phụ vương con là yêu thương nhau thật lòng, phụ vương con cũng không để cho tỷ tỷ phải thiếu thốn điều gì, chỉ là..."
Lục Do Tâm lắc lắc đầu rồi thở dài, "Đúng là vận mệnh trêu người!"
Lục Do Tâm thở dài sau đó lại nở nụ cười, "Đều là chuyện cũ năm xưa, ta đã nhiều lời rồi."
Yến Trì lên tiếng, "Di mẫu cứ nói ra cũng được, mẫu phi mất sớm nên có rất nhiều chuyện của bà ấy con vẫn chưa biết."
Lời này đã làm vơi đi phần nào cảm giác buồn bã của Lục Do Tâm, bà cất cao giọng cười, "Tỷ tỷ ta tư chất rất thông minh, không ngoa khi nói rằng tỷ tỷ vừa thông minh vừa xinh đẹp tuyệt trần. Năm đó mỹ danh của tỷ tỷ đã lan rộng khắp trong Lục thị ở Lam Châu rồi, người muốn xin cưới tỷ ấy xếp hàng dài từ Lam Châu đến tận Kiến Châu, phụ mẫu ta đều không nỡ nên mới luôn giữ tỷ tỷ bên cạnh. Lúc đó Lục thị ta mở rất nhiều trường học ở Lam Châu, sau này đã trở thành thư viện Vân Lam rất nổi tiếng. Trong thư viện đều là nam sinh nhưng tỷ tỷ lại khuyến khích mấy đứa tiểu bối bọn ta cải trang thành nam nhi đến thư viện Vân Lam xin học. Lão sư trong thư viện biết thân phận của bọn ta, thấy bọn ta không làm náo loạn nên cũng không hề ngăn cản cho nên bọn ta đã ở trong thư viện được 2 tháng..."
Lục Do Tâm vui vẻ nở nụ cười, "Tài hoa của tỷ tỷ rất nổi trội, con không biết đó thôi, thư viện không quảng bá những chuyện này ra ngoài, nhưng không ai có thể vượt qua tỷ tỷ cả về văn xuôi lẫn thơ ca. Lúc ấy mấy người bọn ta ở bên cạnh tỷ tỷ thì đúng thật là đã coi tỷ tỷ như một vị thần. Cũng chính ở chỗ này tỷ tỷ đã gặp phụ vương con."
Lục Do Tâm nhìn Yến Trì giây lát, ánh mắt hơi có chút oán trách, "Lúc đó phụ vương con còn trẻ, mặc dù từng lên chiến trường nhưng vẫn chưa thống lĩnh Sóc Tây quân. Hắn mới vừa qua 20 tuổi, mới từ chiến trường trở về, nghe nói hắn muốn đi tiếp nhưng đã bị Tiên đế từ chối, bởi vậy không biết phải làm gì nên hắn mới ra ngoài đi du lịch. Chuyến du lịch hắn đã đi ngang qua thư viện của bọn ta, lúc đó không ai biết thân phận của hắn cả, chỉ cho rằng hắn là một công tử phú quý nào đó ở kinh thành mà thôi. Thư viện bọn ta cũng có rất nhiều người từ kinh thành đến, đa phần là do ngưỡng mộ vài vị Đại nho trong thư viện cùng với thanh danh trong sạch cao quý của Lục thị chúng ta, bởi vậy hắn đến đây thì cũng không ai bất ngờ. Phụ vương con rất am hiểu về vũ khí nhưng về mặt học vấn lại không tốt lắm. Dung mạo hắn cũng được tính là tuấn lãng, nhưng nếu so sánh với đám học trò dễ dàng viết ra bài văn xuôi cả nghìn chữ kia thì lại không có gì nổi bật cả. Mãi đến khi thư viện tổ chức buổi thi văn và thi võ mỗi dịp 3 năm 1 lần giống như trong triều đình, mọi người chỉ chú trọng thi văn còn thi võ chẳng qua chỉ là tùy tiện so tài chút thôi. Sau cuộc thi trong thư viện thì sẽ gần sát với thi khoa cử trong triều, bởi vậy lần thi này cũng giống như một dịp để mọi người luyện tập."
Lục Do Tâm nheo mắt, giọng nói cũng trở nên xa xưa, giống như đang nhìn thấy sự vui vẻ phấn chấn của đám nam thanh nữ tú năm đó.
"Năm đó vào dịp thi văn, con cháu của mấy tiên sinh dạy học cũng đến tham gia. Mặc dù cuộc thi trong thư viện này không thể trợ giúp mọi người ra làm quan nhưng một khi thắng rồi thì danh tiếng cũng sẽ truyền ra ngoài. Mấy vị Đại nho còn đưa ra rất nhiều tranh chữ làm phần thưởng, bởi vậy không ai là không cố gắng cả. Phụ vương con thi văn không mấy xuất sắc, nhưng thi võ lại hoàn toàn không có đối thủ, hắn không những võ công tuyệt đỉnh mà về mặt binh pháp lẫn mưu lược cũng không ai sánh bằng, bởi vậy lập tức khiến cho mấy vị Giáo đầu ở đây kinh ngạc ngây người. Còn bên thi văn, mấy học trò hàng đầu được các vị lão sư xem trọng cũng không ai đạt được thứ hạng cao nhất, bởi vì... tỷ tỷ ta cũng đi thi văn!"
Đôi mắt Lục Do Tâm sáng lên, "Vốn dĩ tỷ tỷ chỉ đến đó góp phần náo nhiệt thôi, nhưng không biết tại sao lại đạt được hạng nhất. Năm đó các lão sư ra đề bài cũng không hề đơn giản, tỷ tỷ không những tài hoa xuất chúng mà vận may cũng cực kỳ tốt, lập tức vượt lên đứng hàng đầu. Lúc đó bọn ta cải nam trang, bình thường đi học cũng quá khoa trương lộ liễu nên người ngoài không ai chú ý đến bọn ta, vậy mà lúc đó tỷ tỷ vừa thi đã đạt hạng nhất nên lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt hướng đến. Có người phát hiện ra không ổn nên mới tiếp tục điều tra, cuối cùng thân phận của ta và tỷ tỷ không giấu diếm được nữa. Ban đầu không có nhiều người nhận ra bọn ta là nữ tử, người ngoài chỉ cho rằng bọn ta là thiếu gia của Lục thị mà thôi. Không ngờ ánh mắt của phụ vương con quá mức cay độc, không những nhìn ra tỷ tỷ là nữ nhân, mà không biết hắn dùng cách nào lại điều tra ra được tỷ ấy là Đại tiểu thư của Lục thị. Có lẽ ngay vào thời điểm đó phụ vương con đã nhìn trúng tỷ tỷ rồi, sau này hắn ở lại thư viện mấy tháng, đúng lúc chuyện ta và tỷ tỷ lén đến thư viện đã bị phụ thân ta biết nên trách phạt một trận. Lúc đó tỷ tỷ thường xuyên lén trốn ra ngoài, chính thời gian này phụ vương con và tỷ tỷ đã định tình..."
Yến Trì chưa bao giờ biết được năm đó phụ vương và mẫu phi mình đính ước thế nào, hiện tại nghe được lời Lục Do Tâm nói thì cũng là lần đầu tiên biết được về những chuyện năm xưa. Hắn nghe mà cảm xúc nhấp nhô, không ngờ phụ vương và mẫu phi lại quen biết như vậy, lời nói của Lục Do Tâm đã vẽ ra một bước tranh rất sinh động, hệt như hắn đang thấy được cảnh tượng tráng lệ của cuộc thi văn thi võ năm đó. Phụ vương và mẫu phi đang thời tuổi trẻ tươi đẹp nhất, bọn họ lại cùng nhau nổi danh bởi vậy mới hấp dẫn như dẫn đến lưỡng tình tương duyệt. Sau này mặc dù gian nan nhưng cuối cùng mẫu phi vẫn gả cho phụ vương, nếu bà có thể sống thì chuyện này liền trở thành 1 giai thoại rồi!
"Tỷ tỷ quá thông minh, mà người thông minh mỗi khi muốn đạt được mục đích nào đó thì luôn có thể nghĩ ra cả trăm ngàn cách thức kỳ quặc. Phụ mẫu và ta đều không ngăn được tỷ ấy gả cho phụ vương con, lúc đó tỷ ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đạo sĩ nói năm xưa. Sau này phụ mẫu ta thỏa hiệp, từ đó mới sinh ra con."
Lục Do Tâm nói rất nhiều, hiện tại lại thân thở, "Mặc dù con không có nhiều ký ức về mẫu phi con, nhưng con phải nhớ kỹ mẫu phi con là người cực kỳ lương thiện và mỹ lệ. Theo ta thấy thì trên đời này không ai có thể sánh được với mẫu phi con cả, tỷ ấy mất sớm chẳng qua là ông trời đố kỵ mà thôi."
Yến Trì gật đầu, "Đa tạ di mẫu đã nói những chuyện này cho con biết, trước đây không có ai nhắc đến cả."
Lục Do Tâm bật cười, "Tính cách phụ vương con cực kỳ bảo thủ và bảo thủ và tẻ nhạt nên đương nhiên hắn không kể cho con mấy chuyện này. Năm đó... trong mắt ta thì phụ vương con chỉ là 1 kẻ vũ phu, không hiểu tỷ tỷ nhìn trúng hắn ở điểm nào, ngay cả những người khác cũng không hiểu tại sao lại như vậy nên đương nhiên cũng sẽ không kể lại với ocn."
Nói chuyện lâu như vậy nên bữa cơm này cũng coi như cả chủ lẫn khách đều vui vẻ, mắt thấy Lục Do Tâm đã say hẳn rồi nên Yến Trì liền nói, "Di mẫu, người nói mấy vị tiểu bối trong trang viên kia đều là người của Lục thị à? Lúc trước còn nghe Hoàng ma ma nhắc đến lần này di mẫu đến Kiến Châu là để xử lý việc vặt trong tộc, không biết đã giải quyết xong xuôi chưa?"
Lục Do Tâm vừa nghe thấy thế liền thản nhiên đáp, "Mấy tiểu bối kia đều thuộc chi khác trong Lục thị, còn về chuyện cần xử lý ở Kiến Châu thì đương nhiên đã giải quyết xong rồi, con cứ yên tâm đi. Con đến Kiến Châu chính là vì đại cục nên con cứ làm những việc con phải làm là được, không cần phải để tâm đến Lục thị."
Yến Trì liếc nhìn Tần Hoan, thấy Lục Do Tâm lại cười khanh khách thì Yến Trì đành phải nói, "Nếu di mẫu có việc gì khó xử thì cứ nói cho con, hiện tại mặc dù thân phận con không tiện lắm nhưng cũng không đến mức không giúp được gì."
Lục Do Tâm gật đầu, thấy sắc trời bên ngoài đã tối hẳn liền nói, "Được rồi, nói là tiệc đón gió tẩy trần cho các con mà lại bắt các con nghe ta nói nhiều như vậy... Ta đưa các con về nghỉ ngơi, quá muộn rồi nên các con cũng mệt mỏi, để mai rồi ta lại dẫn các con đi dạo trang viên."
Đúng là hiện tại không còn sớm nữa nên Yến Trì và Tần Hoan đứng dậy cáo từ Lục Do Tâm, cũng không để bà phải đưa tiễn mình.
Đợi 2 người Yến Trì rời khỏi thì nụ cười trên mặt Lục Do Tâm mới từ từ tiêu tán, bà ngơ ngẩn đứng đó 1 lúc lâu sau mới ngồi xuống rồi lại nhìn vào bàn tiệc đầy món ngon mà thất thần.
Hoàng ma ma đưa Yến Trì và Tần Hoan quay về, vừa vào cửa đã thấy vẻ mặt buồn rầu của Lục Do Tâm, "Tiểu thư đã uống say rồi sao? Nô tỳ đưa tiểu thư vào trong nghỉ ngơi."
Lục Do Tâm phục hồi lại tinh thần rồi lắc đầu, bà đứng dậy lảo đảo bước vào buồng sưởi, "Ta vẫn còn sổ sách phải xem, không vội."
Hoàng ma ma định nói tiếp nhưng lại thôi, chỉ vội vàng chạy theo sau hầu hạ, các ma ma và nha hoàn các cũng tiến vào thu dọn bàn ăn.
Vào đến buồng sưởi rồi Lục Do Tâm lại ngồi trước án thư mà ngẩn người, Hoàng ma ma liền thở dài, "Có phải tiểu thư lại nhớ Đại tiểu thư rồi không?"
Vừa nghe thấy thế Lục Do Tâm liền cười khổ, mắt hơi ngấn lệ, bà lườm một cái rồi thở dài, "Số phận cả rồi, cho dù đạo sĩ kia có chỉ ra rồi thì sao chứ, ta và tỷ tỷ vẫn sống theo số phận vốn có mà thôi. Bao năm nay cũng không phải ta chưa hề oán trách tỷ ấy, nhưng tỷ tỷ đã mất sớm, ta lại được sống tốt thế này, sao ta phải oán trách cái gì chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com