Chương 477: Án mạng (7)
Chương 477: Án mạng (7)
Tần Hoan cười nói, "Ta cũng biết di mẫu rất bận rộn, mà ta là tiểu bối thì làm gì có chuyện bắt trưởng bối phải đi cùng. Đáng tiếc ta không giúp được gì cả, nếu không rất muốn được chia sẻ lo âu cùng di mẫu."
Hoàng ma ma thấy Tần Hoan dễ nói chuyện thì cũng thấy cực kỳ thoải mái, sau đó bà kể lại rất nhiều chuyện ở Lộc uyển. Tần Hoan phối đáp lời, sau khi cho hươu ăn xong thì tâm tình nàng cũng tốt lên không ít, đến khi quay về Hạm Đạm quán lại cảm thấy căn phòng quá mức trống trải.
Nhưng Yến Trì mới đi được 2 ngày, nàng về phòng ngồi 1 lúc mà đã cảm thấy tâm trạng không tốt rồi.
Thời gian này có lẽ Yến Trì vẫn đang trên đường đi, nhưng Tần Hoan lại luôn nghĩ đến liệu hắn ra chiến trường có bị thương hay không.
Nghĩ ngợi 1 lúc Tần Hoan lại định ra ven hồ Vọng Nguyệt đi dạo.
Lục Do Tâm đã để lại gã sai vặt ở Hạm Đạm quán, Tần Hoan bảo Phục Linh phân phó gã sai vặt 1 tiếng sau đó mặc áo choàng ra ngoài. Gã sai vặt thấy thế lập tức dẫn Tần Hoan về hướng hồ Vọng Nguyệt.
Phục Linh đi sau lưng Tần Hoan khẽ nói, "Lúc Điện hạ còn ở đây Vương phi cũng không chăm ra ngoài đi dạo thế này, sao Điện hạ vừa đi thì Vương phi lại thích ra ngoài nhiều vậy?"
Tần Hoan nhìn thoáng qua dáng vẻ ngây thơ của Phục Linh rồi lắc đầu, "Dù sao cũng không có gì làm, vẫn nên ra ngoài nhiều chút."
Phục Linh gật đầu rồi không hỏi nữa, Tần Hoan lại thở dài.
Nếu như Yến Trì ở đây thì 2 người có làm gì cũng thấy thú vị, kể cả không nói câu nào mà chỉ đọc sách đánh cờ gì đó thôi. Nhưng hôm nay lại không như vậy.
Trước đây nàng không biết tình yêu là cái gì, hiện tại mới phát hiện ra những mẩu truyện trong sách đều là sự thật. Cái gì mà tương tư sầu thẩm xé ruột xé gan, cái gì mà 1 đêm dài như cả năm... ngày xưa không thấy gì còn nay nàng đã cảm nhận được đôi chút rồi. Nhưng với tính cách của nàng thì tuyệt đối sẽ không suy nhược như vậy, có cảnh đẹp trước mặt nên nàng phải làm gì đó để trái tim bình lặng trở lại. Nghĩ đến đây Tần Hoan lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Nàng vừa mới thành thân với Yến Trì, cho dù ở bên nhau, thấu hiểu và yêu thương nhau nhưng cũng không thể coi Yến Trì như toàn bộ lẽ sống được. Con người đầu tiên phải biết yêu thương bản thân mình trước sau đó mới đến người yêu, trước đây Diêu Tâm Lan yêu đơn phương như vậy cuối cùng cũng trở thành một người thê thảm đáng thương mà thôi. Từ sớm Tần Hoan đã nhận ra được điều này nên tuyệt đối không để bản thân mình rập khuôn theo.
Mặc dù tuyết chưa tan hết nhưng hôm nay thời tiết khá tốt, trời cao trong xanh không có mây mù mà chỉ có gió lạnh thổi nhẹ thôi. Lúc nàng mới tới đây thì tuyết rơi nhiều nên vẫn chưa đến ven hồ dạo chơi, hôm nay nàng lại muốn đến xem thử, đứng từ xa Tần Hoan đã nhìn thấy mặt hồ kết băng rất dày rồi nên lại có thêm ý định khác.
Bạch Phong và 4 thị vệ khác mà Yến Trì để lại cũng đi cùng, Phục Linh và Bạch Anh cực kỳ yên tâm đi cùng Tần Hoan đến ven hồ.
Vừa đến nơi thì cả rừng hoa đào mà Tầm Nương nói cùng với rừng lá phong đỏ Lục Do Tâm nói đều không nhìn thấy, chỉ còn lại chút cây cỏ thông thường mọc quấn quanh bờ hồ. Nhưng tuyết đọng từng tầng, khói lạnh mơ hồ bay lên, nhìn cảnh hồ vào đông cũng rất đẹp mắt, hơn nữa hồ này gần như nằm lọt vào trong Bạch Lộc Châu nên cũng coi như là hoa viên của nhà mình vậy, càng khiến cho người ta thỏa thích vui đùa. Tần Hoan nổi lên ý định muốn bước lên trên mặt hồ đóng băng...
"Vương phi! Để ý 1 chút! Mặt băng không rắn chắc lắm đâu!"
Phục Linh bị dọa sợ hết hồn, Tần Hoan cười nói, "Trước đây đã từng chơi rồi, ta biết nặng nhẹ..."
Vừa mới nói xong Tần Hoan liền biết mình lỡ lời rồi, quả nhiên Phục Linh nghi ngờ nói, "Vậy sao? Vương phi chơi ở đâu?"
Đương nhiên là Tần Hoan đã từng chơi nhưng lại không phải ở Cẩm Châu, cũng không phải ở kinh thành mà chính là ở Vân Châu phía Đông Bắc của Đại Chu.
Mùa đông ở Vân Châu còn lạnh hơn Kiến Châu nhiều lần, nếu hồ Vọng Nguyệt nằm ở Vân Châu thì chắc hẳn toàn bộ mặt hồ đều đóng băng rất dày. Trước đây Thẩm Nghị làm việc ở Vân Châu, đúng lúc ở gần trạch viện của ông cũng có một cái hồ, vào mùa đông mặt hồ đóng băng dày cả thước nên không chỉ hài đồng mà cả người lớn cũng đi lên mặt băng chơi đùa. Nhưng những lời này không thể nói cho Phục Linh được.
"Lúc còn rất nhỏ ở kinh thành đã chơi rồi, em quên rồi sao?"
Kinh thành cũng lạnh, Phục Linh không nghi ngờ gì nhưng chỉ gãi gãi đầu, "Trí nhớ nô tỳ không tốt được như Vương phi nên quên mất rồi! Vương phi cẩn thận 1 chút!"
Tần Hoan cũng không dám chủ quan nên nàng chỉ đi ở sát rìa bên cạnh thôi. Nàng vốn nhớ lại chuyện khi còn nhỏ nên mới hơi hoài niệm một chút, nhưng đi tới đi lui liền cảm thấy không ổn. Mặc dù gã sai vặt lẫn thị vệ nàng đều mang theo bên cạnh nhưng đột nhiên nàng lại có cảm giác bị ai đó nhìn trộm.
Tần Hoan chau mày, lập tức xoay người lại nhìn về hướng cổng tam quan.
Bạch Lộc Châu và bờ hồ này được phân cách bởi cổng tam quan kia, bình thường khu bến tàu này đều bị cổng tam quan ngăn cách lại, chỉ lúc nào muốn đi du hồ hoặc dùng đến thuyền thì mới được mở ra. Nhưng vào lúc này chẳng biết từ bao giờ đã có 1 nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu lam, vẻ mặt hơi bỉ ổi đứng ở đó.
Nam tử kia khoảng chừng 20 tuổi, thân hình hơi mập, tai to mặt lớn, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Tần Hoan thậm chí còn lộ ra vẻ thèm khát. Hắn thấy Tần Hoan nhìn về phía mình thì cả người liền lùi lại nấp sau cổng tam quan nhưng lại hoàn toàn không chạy trốn. Tần Hoan chau mày, "Đi bắt người kia dẫn đến đây!"
Bạch Phong cũng phát hiện ra người đó, hắn thấy có người dám nhìn trộm Tần Hoan thì dù mặt mày vẫn bình tĩnh nhưng trong mắt đã tràn đầy giận dữ rồi. Bạch Phong dẫn theo mấy thị vệ tiến lên, không thèm nói gì mà trực tiếp bẻ ngoặt tay nam tử kia kéo đến bên bờ hồ...
"A a, các ngươi định làm gì? Các ngươi là ai?"
"Ta... ta là chủ nhân của trang viên này! Các ngươi là hạ nhân của nhà nào? Sao các ngươi dám đối xử với ta thế này?"
Nam tử gào như heo chọc tiết vừa nhìn về phía Tần Hoan, Bạch Phong thấy hắn như vậy liền đá 1 nhát thật mạnh vào giữa lưng hắn. Nam tử bị đánh đau liền ngã chổng vó, lúc này hắn mới luống cuống tay chân bò lên nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì Bạch Phong lại giẫm thêm 1 nhát nữa lên đầu vai hắn.
"Ngươi là người ở đâu? Vì sao đứng đó nhìn trộm?"
Bên hồ toàn là tuyết đọng, nam tử vùng vẫy khiến cho cả người dính đầy bùn tuyết, thấy Bạch Phong hoàn toàn không chút lưu tình nào thì nam tử tức giận đỏ mặt, "Ta chính là Tứ thiếu gia của Lục thị Lục Tĩnh Thừa, các ngươi là ai? Tới nhà ta làm khách mà lại dám đối xử với chủ nhân của Lục gia như vậy sao? Còn không để ta đứng dậy!"
Bạch Phong chau mày, vừa rồi người này nói mình là chủ nhân của Lục gia hắn còn không tin, hoặc có nói hắn cũng chẳng thèm để ý nhưng giờ người này đã báo danh tính rồi thì cho dù Bạch Phong có không tin cũng không thể để Lục Do Tâm mất mặt được. Hắn ngước lên nhìn Tần Hoan hỏi ý kiến.
Tần Hoan gật đầu, Bạch Phong mới nhấc chân ra.
"Khụ khụ khụ, các ngươi... các ngươi rốt cuộc là người ở đâu? Ta đã nói ta là chủ nhân của Lục thị rồi mà các ngươi còn không tin! Nhìn trộm cái gì chứ? Đây là trang viên nhà ta, ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, sao phải giải thích với các ngươi?"
Cánh tay Lục Tĩnh Thừa ban nãy bị Bạch Phong bẻ ngoặt rồi đạp lên nên hiện tại sức để đứng dậy cũng không có, hắn giãy giụa 1 lúc sau đó liền ngồi bệt dưới đất. Vốn dĩ hắn đã hoàn toàn không có chút phong độ nào, hiện tại y phục đã hỗn loạn dơ bẩn, tóc mai cũng rơi ra ngoài nên càng khiến người ta không muốn nhìn.
Bạch Anh và Phục Linh tiến lên che chắn cho Tần Hoan, mặc dù Lục Tĩnh Thừa đau đớn đổ mồ hôi nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn chằm chằm vào nàng. Phục Linh trừng mắt hung tợn nhìn hắn.
"Chúng ta? Chúng ta là người ở đâu cũng không đến lượt ngươi hỏi! Nếu ngươi đã là thiếu gia của Lục thị thì càng nên biết lễ nghĩa tiếp khách, Vương... tiểu thư của bọn ta đang đi du ngoạn ở đây mà ngươi lại dám nhìn trộm từ phía xa? Ta thật sự rất muốn bẩm báo Nhị phu nhân để bà ấy đến phân xử!"
Bình thường Phục Linh rất hoạt bát tốt tính nhưng cũng là người có bản năng bảo vệ rất cao, lần này nhìn dáng vẻ nàng hung dữ hệt như gà mái bảo vệ gà con, hận không thể phóng đến tát cho Lục Tĩnh Thừa mấy cái bạt tai.
Lục Tĩnh Thừa thấy 1 nha đầu thôi mã đã hùng hổ thế rồi thì sao hắn có thể phục được!
"Ồ, ngươi muốn đi bẩm báo với vị cô mẫu kia của ta thì cứ đi đi! Ngươi đi thử xem nào! Xem xem cô mẫu ta sẽ che chở cho ai?"
Phục Linh thấy Lục Tĩnh Thừa hoàn toàn không hổ thẹn gì thì lại càng tức giận hơn, vừa định mắng thêm lần nữa thì Tần Hoan đã lên tiếng, "Bỏ đi, Bạch Phong, đưa Lục thiếu gia đến Ngô Đồng uyển, chuyện khác không cần phải nói, có lẽ Nhị phu nhân sẽ mời đại phu cho hắn."
Vừa rồi Lục Tĩnh Thừa còn mặt dày mày dạn nhưng vừa nghe câu này thì vẻ mặt lập tức biến đổi, nhưng Bạch Phong nào có cho phép hắn nhiều lời, lập tức túm lấy gáy hắn rồi kéo đi hệt như một bao hàng. Cánh tay bên trái Lục Tĩnh Thừa đã bị sai khớp, chỉ còn lại 1 bàn tay phải thì sao có thể tránh thoát được nên chỉ đành gào hét suốt dọc đường Bạch Phong kéo đi.
Đám người đi rồi thì Tần Hoan mới bước ra từ sau lưng Bạch Phong.
Nhìn dấu vết bị kéo lê trên tuyết thì đột nhiên nàng thấy có gì đó không ổn.
Người này diễu võ giương oai hoàn toàn không biết hổ thẹn như vậy thì đúng thật chính là thiếu gia của Lục thị. Mà mấy tiểu bối Lục Do Tâm nói đang ở Đông uyển thì Bạch Phong cũng đã đến thám thính, chỉ sợ người này nhận ra thân phận của nàng sau đó làm cho náo nhiệt khiến tất cả mọi người đều biết.
Tần Hoan là người càng sốt ruột thì suy nghĩ lại càng bình tĩnh, ý thức được điểm này thì trong lòng nàng không còn chút sầu não nào nữa, lập tức nói, "Về Hạm Đạm quán trước, đợi Bạch Phong về thì có lẽ di mẫu cũng sẽ đến tìm ta nhanh thôi."
Vừa dứt lời thì Tần Hoan liền dẫn mọi người quay lại Hạm Đạm quán, dọc đường đi Phục Linh vẫn luôn lẩm bẩm quở trách người kia.
Vừa ngồi xuống được 1 lúc thì Bạch Phong liền đi cùng Lục Do Tâm đến đây.
Tần Hoan đứng dậy nghênh đón, Lục Do Tâm lại tiến vào nắm tay Tần Hoan nói, "Con ngoan, có phải bị dọa sợ rồi không? Tên vô liêm sỉ kia chính là người của Lục thị, cũng không hiểu vì sao lại biết được các con đến đây nên mới lén lút bám theo. Con cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ sai người đưa hắn đi!"
Tần Hoan kéo tay Lục Do Tâm ngồi xuống, "Di mẫu đừng tức giận, con không sao cả đâu, chỉ sợ hắn biết được thân phận của bọn con."
Lục Do Tâm nghe vậy liền nói, "Chuyện này chắc chắn không thể, việc các con đến đây không ai biết được, có lẽ hắn cũng chỉ coi các con là khách mà thôi. Lúc ở Kiến Châu thì Lục thị đã có không ít bạn bè rồi, bởi vậy thỉnh thoảng có khách đến thăm cũng là bình thường."
Tần Hoan khẽ thở phào, "Tốt nhất là như vậy, nếu đã là người Lục thị thì không cần phải đưa hắn đi, mấy hôm nay con bớt ra khỏi trang viên là được."
Lục Do Tâm vỗ vỗ mu bàn tay Tần Hoan, "Không cần phải vậy đâu, con muốn thế nào thì cứ như thế đi, đúng lúc ta cũng phải trừng trị bọn chúng rồi."
Tần Hoan không biết nội tình của Lục thị, nàng còn định nói tiếp nhưng Lục Do Tâm đã đứng dậy, "Ta đến thăm con thôi, nếu không bị kinh động sợ hãi thì tốt. Giờ ta đi xử lý việc này, giờ con nghỉ ngơi đi, đến chiều ta lại qua thăm con."
Lục Do Tâm dứt khoát rời đi, Tần Hoan đành phải đứng dậy tiễn bước.
Tiễn đến cửa viện, Tần Hoan nhìn Lục Do Tâm dẫn người rồi khỏi rồi thì mới phân phó Bạch Phong, "Ngươi đi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."
Bạch Phong đáp lời, lập tức bám theo.
Tần Hoan mang tâm sự nặng nề bước vào trong, Phục Linh nói, "Vương phi đừng lo lắng, nô tỳ thấy Lục phu nhân là người rất lợi hại, đương nhiên có thể trừng trị người kia 1 trận thích đáng."
Tần Hoan lắc đầu, "Đương nhiên ta không nghi ngờ tấm lòng của di mẫu, chỉ là ban nãy lúc nhắc đến di mẫu thì thái độ của Lục Tĩnh Thừa kia có chút khinh thường, ta đoán chắc hẳn hắn ở phía đối lập với di mẫu. Hắn chỉ là 1 tiểu bối mà lại vô lễ như vậy thì sau lưng nhất định đã có chỗ dựa, có điều ta không biết gì về ân oán bên trong Lục thị nên không biết phải bình luận thế nào. Nếu di mẫu xử lý người kia vì ta thì có lẽ sẽ gặp phải không ít trở ngại, ta lo lắng sự việc náo loạn lớn lên thì di mẫu càng thêm khó khăn."
Phục Linh hơi khó hiểu, Tần Hoan lại không nhiều lời nữa mà chỉ quay về buồng sưởi chờ tin tức của Bạch Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com