Chương 477: Án mạng (8)
Chương 477: Án mạng (8)
Khoảng nửa canh giờ sau Bạch Phong mới trở về.
"Vương phi, lúc thuộc hạ bám theo thì thấy Lục phu nhân lập tức đến Đông uyển. Tên Lục Tĩnh Thừa kia đang gào khóc nói rằng chẳng qua bản thân chỉ quấy nhiễu khách quý thôi ai ngờ lại bị bọn ta đối xử như vậy. Phụ mẫu của Lục Tĩnh Thừa đều ở đây, phụ thân hắn chính là gia chủ của Nhị phòng Lục thị Lục Bác Dung. Nhị lão gia và Nhị phu nhân không phải người dễ đối phó, nghe nói phu nhân muốn dẫn Lục Tĩnh Thừa đến thành Kiến Châu cho nên hắn mới giở trò ngang ngược như vậy."
"Thuộc hạ nghe ý của mấy người kia chính là đang chỉ trích phu nhân, nói bà ấy bỏ ra một sản nghiệp quá lớn để dung túng cho Ngũ phòng, lại còn gây ra mạng người nhưng không hề truy cứu, hiện tại Lục Tĩnh Thừa chẳng qua chỉ làm chút chuyện sai thôi đã bị xử lý rồi. Nhị lão gia kia còn nói phải lập tức triệu tập các vị lão gia khác đến bàn bạc một hồi, hoặc là tách ra ở riêng, hoặc là ép phu nhân phải chọn ra gia chủ kế nhiệm tiếp theo. Ông ta còn muốn viết thư gửi cho các bô lão trong tộc, gọi bọn họ đến phân xử!"
"Nhị phu nhân kia càng gào khóc to hơn, vừa muốn truy cứu xem ai làm nhi tử bà bị thương, vừa nói chi bằng bản thân đập đầu chết quách đi để mọi người thấy được uy phong của gia chủ kia. Tóm lại thuộc hạ ngồi nghe 1 lúc lâu đều là bọn họ khóc lóc la lối om sòm, vốn dĩ phu nhân đã lệnh cho người lôi Lục Tĩnh Thừa kia tống ra ngoài nhưng chẳng bao lâu sau lại có thêm 2 nam tử trung niện ở viện bên cạnh tiến đến. Hình như là Tam lão gia và Tứ lão gia của Lục thị, bọn họ thấy thế đều bệnh vực Nhị lão gia kia nên phu nhân đã liên tiếp bị làm cho tức giận lôi đình."
"Lúc thuộc hạ rời đi thì chỉ thấy phu nhân phong tỏa cửa chính của Đông uyển rồi phái thêm thủ vệ canh gác. Nói rằng bọn họ muốn ở thì cứ ở, nhưng đừng có ra ngoài đi loạn, bởi vậy bên kia mới yên tĩnh lại đôi chút, có lẽ đến chiều phu nhân sẽ đến nói chuyện này với Vương phi."
Lời Bạch Phong nói gần như nằm trong dự kiến của Tần Hoan, Phục Linh nói, "Phu nhân chẳng phải là gia chủ sao? Sao những người khác còn dám không biết xấu hổ như thế?"
Tần Hoan lắc đầu, "Di mẫu gặp chuyện khó xử, bị người ta nắm được cán chuôi cho nên đương nhiên sẽ thừa cơ gây cản trở."
Lúc Yến Trì còn ở đây nàng đã đoán được ra rồi, nhưng hắn đi hỏi thăm mà Lục Do Tâm lại không muốn nói đến, sau này khi Yến Trì đi Kiến Châu thì nàng vẫn không phát hiện ra có gì bất ổn. Mãi cho đến hôm nay, nếu không nhờ có Bạch Phong đi nghe ngóng được những điều này thì có lẽ nàng vẫn không biết Lục Do Tâm gặp phải khó khăn gì.
"Bạch Phong, ngươi đi điều tra xem Nhị lão gia kia đã nhắc đến chuyện gì, còn nữa, điều tra tường tận tất cả những người đang ở trong Đông uyển."
Tần Hoan hơi trầm ngâm sau đó mới hạ mệnh lệnh này, nàng căn bản không muốn làm chuyện này nhưng hoàn cảnh trước mắt của Lục Do Tâm quá gian nguy, nàng cũng muốn khống chế cục diện để không phải bại lộ thân phận nên trước tiên phải biết người biết ta. Bạch Phong lĩnh mệnh rời đi, còn Tần Hoan lại cẩn thận suy nghĩ lại 1 lượt.
Đến chiều tối quả nhiên Lục Do Tâm đến để xin lỗi, nói rằng không thể tống người ra ngoài được nhưng đã canh phòng nghiêm ngặt rồi. Giọng nói bà rất nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không nhắc đến chiều nay gặp phải chuyện gì, Tần Hoan chỉ đáp lời rồi nói sang chuyện khác bởi vậy Lục Do Tâm không cần phải giải thích nhiều. Hai người ăn bữa tối cùng nhau xong Lục Do Tâm mới rời đi.
Lục Do Tâm vừa đi khỏi thì Bạch Phong đã mang tin tức điều tra được quay về.
Bạch Phong nói chuyện mỏ quặng xong rồi lại tiếp, "Lục thị tổng cộng có 5 phòng, xưa nay luôn tôn kính chi trưởng nên xưa nay gia chủ đều là trưởng tử của Đại phòng. Nhưng trước kia lão thái gia và lão phu nhân không có nhi tử cho nên cuối cùng vị trí gia chủ được truyền lại cho phu nhân, điều này đã khiến cho các phòng khác bất mãn. Chỉ riêng Ngũ phòng và Đại phòng xưa nay có giao hảo nên lúc phu nhân làm việc đều rất ưu ái Ngũ phòng. Việc khai thác mỏ ở Kiến Châu chính là 1 sản nghiệp thu được rất nhiều tiền về cho Lục thị, 5 năm trước phu nhân đã giao việc này lại cho Ngũ phòng xử lý. Mấy năm nay vẫn suôn sẻ nhưng 2 tháng trước đã xảy ra chuyện, nha môn Tri phủ Kiến Châu cùng với nha môn Diêm Thiết ty đến cùng điều tra nhưng không tra ra gì nên muốn đi bắt người. Phu nhân đã phải chi ra rất nhiều bạc mới dàn xếp được chuyện bắt người, nhưng rất có khả năng sẽ không giữ lại được quyền khai mỏ nữa. Vốn dĩ phải truy cứu trách nhiệm của Ngũ phòng, sau đó mới đến phu nhân nhưng bởi vì phu nhân chưa gả đi lại không sinh con nên bọn họ muốn ép buộc phu nhân phải chọn nhi tử của bọn họ làm con thừa tự rồi bổ nhiệm làm gia chủ tiếp theo. Đây chính là chuyện đã khiến phu nhân phải phiền muộn bao lâu nay..."
Nút thắt trong lòng Tần Hoan cuối cùng cũng được cởi bỏ, vì sao vẫn còn những người của Lục thị khác ở trong trang viên, vì sao sắc mặt của Lục Do Tâm không tốt, toàn bộ những chuyện này đã được giải thích rồi.
Tần Hoan híp mắt, chuyện khai thác mỏ nàng không đưa ra bình luận gì, nhưng mượn cơ hội này mà ép bức Lục Do Tâm thì đúng là bất nghĩa.
Nàng đã biết rõ sự tình nhưng làm thế nào để giúp Lục Do Tâm thì lại hơi khó xử, Lục Do Tâm cực kỳ mạnh mẽ, cho dù Yến Trì hỏi nhiều lần bà cũng không tiết lộ chứ đừng nói nàng đến nhúng tay vào. Huống hồ hiện tại nàng chẳng có tư cách gì để nhúng tay cả, một khi bản thân bị bại lộ thì ai cũng sẽ biết phu thê Duệ vương đã đến Kiến Châu, lúc đó sẽ liên lụy cả Lục thị và Bạch Lộc Châu.
"Ngươi chú ý đến động tĩnh bên kia xem, nếu ngày mai có cơ hội thì ta đến hỏi thẳng di mẫu."
Nghĩ mãi 1 lúc Tần Hoan đành phải phân phó như vậy, đương nhiên Bạch Phong đều nghe theo.
Đêm nay Tần Hoan ngủ yên giấc được đôi chút, có điều trong mơ nàng lại gặp Yến Trì.
Nhưng so với giấc mơ đẫm máu đêm qua thì giấc mơ đêm nay lại ướt át nhu mì hơn rất nhiều. Trong mơ Yến Trì dịu dàng như nước, hắn ôm nàng vào lòng khẽ thì thầm lời tâm tình vào tai nàng, Tần Hoan muốn đáp lại nhưng cố gắng thế nào cũng không thể mở lời được. Yến Trì thấy nàng không nói gì thì có vẻ hơi thất vọng, sau đó buông nàng ra xoay người rời đi, Tần Hoan lập tức bối rối, lần quýnh lên này khiến nàng tỉnh dậy. Mở mắt ra rồi Tần Hoan vẫn còn hoảng hốt giây lát rồi mới ý thức được bản thân đang nằm mơ, nghĩ đến hoàn cảnh trong mơ thì không khỏi cười khổ.
Tần Hoan không vội vàng thức dậy, nàng nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, đợi khi muộn phiền trong lòng vơi bớt đi thì mới gọi người vào. Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một loạt tiếng bước chân vang lên bên ngoài!
Tần Hoan chau mày nhưng không nghe thấy có ai vào đây, bởi vậy liền lập tức gọi Phục Linh 1 tiếng.
Rất nhanh Phục Linh mang theo vẻ mặt nhăn nhó bước vào, "Vương phi, người dậy rồi à?"
"Dậy rồi, bên ngoài sao thế? Xảy ra chuyện gì?"
Phục Linh bất đắc dĩ nói, "Ban nãy Bạch Phong báo tin bên phía Đông uyển đã xảy ra chuyện, cụ thể là chuyện gì vẫn còn chưa biết nhưng toàn bộ gia đinh lẫn gã sai vặt đều phải đi về hướng Đông uyển. Hình như phu nhân muốn bắt mất người phòng khác lại..."
Tần Hoan chau mày rồi tức tốc ngồi dậy thay y phục, "Không thể nào, hôm qua di mẫu có thể nhẫn nhịn rồi thì hôm nay càng không cần thiết phải bắt người. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó khiến di mẫu không thể không làm thế."
"Vương phi đừng nóng vội, Bạch Phong đã đi thăm dò rồi, chắc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức!"
Tần Hoan gật đầu rồi đi rửa mặt, tận khi dùng bữa sáng rồi mà vẫn chưa thấy Bạch Phong quay về khiến cho Tần Hoan rất nóng ruột.
Đợi thêm nửa khắc nữa, cuối cùng thì Bạch Phong cũng đã trở lại.
Bạch Phong bước từ bên ngoài vào, cả người đều là hơi lạnh, vẻ mặt lại càng nghiêm trọng hơn, "Vương phi, Đông uyển có người chết!"
Người trong phòng ai cũng kinh ngạc nhảy dựng, Tần Hoan chăm chú hỏi, "Người chết là ai?"
Có thể gây ra động tĩnh lớn đến vậy thì người chết nhất định không thể là gã sai vặt hay gia nô tầm thường.
Quả nhiên Bạch Phong nói, "Người chết chính là vị Lục Tĩnh Thừa hôm qua!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com