Chương 479: Ra tay
Chương 479: Ra tay
Bạch Phong quay lại Hạm Đạm quán sau đó bẩm báo chi tiết tình hình vừa rồi trong Đông uyể lại cho Tần Hoan nghe.
Phục Linh và Bạch Anh cũng không ngờ đến sự việc lại náo loạn lớn đến vậy, lập tức liền thấy bối rối. Phục Linh nói, "Tiểu thư, hiện tại có phải bọn ta nên rời đi hay không? Lỡ như thật sự báo lên làm kinh động đến quan phủ..."
Bạch Phong nói, "Phu nhân đã phong tỏa tất cả các cửa, bất cứ ai muốn ra ngoài đều bị ngăn lại, ngay cả bên Đông uyển cũng vậy. Nhị lão gia và Nhị phu nhân đã bị nhốt trong sương phòng."
Tần Hoan gật đầu, "Hiện tại đương nhiên không thể đi được, làm vậy không những di mẫu sẽ phải một mình xử lý mọi chuyện mà còn làm kinh động người khác, trở thành giấu đầu lòi đuôi. Tất cả mọi người đều biết Lục Tĩnh Thừa đã nhìn thấy nữ khách nhân nên nhất định sẽ có người hỏi nữ khách nhân đó là ai. Hiện tại chỉ cần không đi báo quan thì chúng ta không phải nóng vội."
Phục Linh nói, "Vậy Lục Tĩnh Thừa kia liệu có mắc phải bệnh gì không tiện nói, sau đó đột tử mà chết không?"
Bạch Phong lắc đầu, "Hiện tại còn chưa biết, thi thể Lục Tĩnh Thừa vẫn đang đặt trong Thanh Tùng viện, lát nữa định mời đại phu đến xem."
Tần Hoan chau mày, định nói căn bản không cần phải mời đại phu, nàng chính là ngỗ tác tốt nhất Đại Chu rồi, nhưng đến bây giờ Lục Do Tâm cũng không phái người đến mời nàng qua chứng tỏ bà không muốn nàng dính dáng vào.
Bạch Phong nói tiếp, "Nhị lão gia và Nhị phu nhân bị giam cầm nên mấy phòng khác có lẽ cũng không giúp đỡ phu nhân."
Nghe xong lời bẩm báo ban nãy của Bạch Phong thì Tần Hoan cũng nhận ra được ân oán trong Lục thị, "Có lẽ hiện tại bọn họ còn mong di mẫu đừng tìm ra hung thủ, sau đó lại đẩy thêm 1 lỗi sai lên đầu di mẫu nữa. Đến lúc đó bọn họ sẽ báo lên các bô lão trong tộc để ép di mẫu tuyển chọn 1 người thừa kế."
Phục Linh liếc nhìn Bạch Anh, trong mắt đều là lo lắng.
Tần Hoan chau mày ngồi đó, nàng nhìn thoáng qua sắc trời nhưng cũng không đi tìm Lục Do Tâm.
Hiện tại vẫn còn sớm, chưa đến giờ Ngọ, Tần Hoan liền nói, "Không vội, để đến chiều rồi đi tìm di mẫu."
...
Lục Do Tâm rối ren hơn nửa ngày, lúc này mới gọi Hoàng ma ma đến, "Bên Hạm Đạm quán có ổn không?"
Hoàng ma ma nói, "Bên đó vẫn hoàn toàn yên tĩnh, dường như vẫn còn chưa biết chuyện ở đây. Tiểu thư, có cần phải đến căn dặn?"
Lục Do Tâm xua tay, mặt mày nhăn nhó, "Không cần, con bé không biết thì thôi, chỉ là 1 tiểu nha đầu, biết rồi có lẽ sẽ sợi hãi."
Hoàng ma ma chần chừ, "Tiểu thư, người đã quên tin tức chúng ta nhận được sao? Vương phi không những biết y thuật mà còn là ngỗ tác giúp nha môn phá án nghiệm thi nữa, chính vì điều này nên mới lập công rồi được phong làm Quận chúa."
Lục Do Tâm nhíu mày, "Tin tức này là thật hay giả thì trước mắt không bàn đến, hiện tại với thân phận của con bé sao có thể tùy tiện đi lại được? Nhị phòng đã bị nhốt, có lẽ hiện tại còn đang nguyền rủa ta chết đi, Tam phòng Tứ phòng ta không có lý do gì mà giam cầm bọn họ cả, đến lúc đó lỡ như gặp phải con bé rồi thì chúng ta nên giải thích thế nào?"
Hoàng ma ma gật đầu, "Cũng đúng, thật ra lúc ấy nhận được tin tức thì nô tỳ cũng không tin."
Lục Do Tâm cười lạnh, "Trước đây con bé cứu Thái hậu, dựa vào công lao này cũng đủ để được phong hào rồi. Việc trong Hoàng thất thật hay giả thì đâu ai biết được? Ngươi thấy dáng vẻ kia của con bé đi, nó có thể đi nghiệm thi sao?"
Hoàng ma ma lắc đầu, Lục Do Tâm nói tiếp, "Đã thẩm vấn xong chưa? Nói thế nào rồi?"
Hoàng ma ma nghe vậy lập tức trả lời, "Đã hỏi rồi, đêm qua lúc mấy vị lão gia và thiếu gia đến thăm hỏi Tứ thiếu gia thì hắn vẫn bình thường, về sau mọi người đi rồi Tứ thiếu gia liền nói mình mệt mỏi. Mấy hầu nô muốn tiến đến hầu hạ nhưng lúc đó không hiểu tại sao Tứ thiếu gia lại không cho bọn họ đến gần mình, bởi vậy bọn họ đều đi ngủ. Hạ nhân đều ở sương phòng của Thanh Tùng viện nên không biết chuyện trong phòng chính, mãi đến sáng nay hạ nhân thức dậy đi vẩy nước quét nhà, thấy trời đã sáng trưng mà Tứ thiếu gia còn chưa dậy thì mới đi gọi người đến. Cửa đã bị cài then từ bên trong, gọi cửa 1 lúc lâu mà không thấy tiếng trả lời nên hầu nô liền đi chọc thủng cửa sổ phía Tây, vừa nhìn vào liền thấy Tứ thiếu gia nằm sõng soài dưới đất, trên người cũng đóng băng mỏng luôn rồi..."
Lục Do Tâm nghĩ đến hiện trường cái chết của Lục Tĩnh Thừa liền chau mày, "Gian phòng kia mặc dù mới được dựng lên nhưng vẫn có địa long, mặc dù đêm qua có lạnh nhưng vẫn không đủ để đông chết người. Nhìn dáng vẻ kia của hắn cũng không thấy bất cứ ngoại thương nào, bởi vậy nếu nói rằng hắn bị người khác hại chết thì hơi gượng ép."
Gần sát năm mới đúng thật là thời tiết càng lúc càng lạnh, chính bởi như vậy nên trong phòng đám chủ tử đốt địa long liên tục. Ngay cả trong phòng của hạ nhân cũng đều được đặt thêm chậu than.
Hoàng ma ma nghe vậy liền nói, "Vấn đề chính là ở chỗ này, đêm qua địa long trong phòng chính đã bị dập tắt, đến tận lúc trời sáng bọn hạ nhân thức dậy mới phát hiện."
Mặt mày Lục Do Tâm trầm xuống, Hoàng ma ma liền thở dài, "Việc này còn chưa dám nói cho người khác, mấy người phụ trách vẩy nước quét nhà trong viện đã bị dọa sợ chết khiếp rồi. Nếu Nhị lão gia biết thì có lẽ mấy tiểu tỳ kia cũng sẽ mất mạng!"
Đáy mắt Lục Do Tâm trở nên lạnh lùng, trong lòng bà nghĩ nếu như có thể bình ổn lại rắc rối lần này thì chết 2 tiểu tỳ thôi cũng chẳng to tát gì.
"Còn nữa không? Không tìm ra điểm đáng ngờ nào nữa à?"
Hoàng ma ma gật đầu, "Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quay về, còn những người khác đều đã thẩm vấn xong. Hôm qua mấy người Ngũ lão gia lại không hề đến đó."
Lục Do Tâm siết chặt nắm đấm, mãi 1 lúc lâu sau mới nói, "Nếu như thật sự không tìm ra điểm đáng ngờ thì cứ xử trí theo những gì ngươi hỏi được đi."
Hoàng ma ma sửng sốt, sau đó rất nhanh liền hiểu được lời của Lục Do Tâm, bà lập tức gật đầu, "Vâng, nô tỳ hiểu rồi."
...
Hoàng ma ma dẫn theo người đến thẩm vấn luân phiên những tên sai vặt trong Thanh Tùng viện suốt từ sáng đến chiều.
Phu thê Nhị lão gia Lục Bác Dung bị nhốt lại, ban đầu 2 người đều mắng chửi khóc lúc, về sau khổ họng khàn đặc thì chuyển sang khóc than liên tục. Đám sai vặt canh gác bên ngoài lại cực kỳ khiếp sợ, bởi vì thi thể Lục Tĩnh Thừa vẫn còn đặt trong phòng chính, có muốn làm lễ tang, đổi tang phục hay không thì Lục Do Tâm vẫn chưa hề hạ lệnh. Cứ canh giữ một xác chết như vậy thì ai cũng đều sợ hãi.
Đến hoàng hôn, Lục Bác Du và Lục Bác Hồng cùng đến Ngô Đồng uyển, mặc dù lúc sáng bọn họ không đứng về phía phu thê Lục Bác Dung nhưng đúng như lời Tần Hoan nói, bọn họ cũng chẳng hề bênh vực Lục Do Tâm.
Lục Bác Hồng lên tiếng, "Do Tâm, ngươi đã thẩm vấn khá lâu rồi, có kết quả gì chưa? Tĩnh Thừa còn đang sống yên lành, không thể cứ thế tùy tiện chết đi được. Sáng nay chúng ta cũng đã đến nhìn qua, dáng vẻ kia của nó trông giống với bị chết cóng, cả Bạch Lộc Châu này chẳng phải địa long và chậu than luôn cung cấp đầy đủ cho các phòng sao? Sao chỉ có địa long ở phòng của Tĩnh Thừa là bị tắt? Nếu nói hạ nhân sơ ý thì kẻ đó đúng là quá đáng chết rồi!"
Lục Bác Du cũng nói, "Tam ca nói đúng, Do Tâm, chuyện của Ngũ phòng hiện tại còn chưa có kết luận mà Tĩnh Thừa cũng đã chết rồi, cho dù Nhị ca Nhị tẩu đã bị ngươi giam lại nhưng chỗ này là Kiến Châu, ngươi cũng không thể giam bọn họ cả đời. Đợi sau này về đến Lam Châu, vào từ đường rồi đương nhiên sẽ có người thay bọn họ ra quyết định, đến lúc đó chỉ sợ chức vị gia chủ này của ngươi sẽ không giữ được."
Lục Do Tâm lạnh lùng, "Vậy Tam ca và Tứ ca có ý gì?"
Lục Bác Hồng liếc nhìn Lục Bác Du, Lục Bác Hồng ho nhẹ 1 tiếng rồi nói, "Do Tâm, là thế này, hiện tại Tĩnh Thừa đã chết, bọn ta đều tin rằng chuyện này không liên quan đến ngươi. Có điều chuyện của Ngũ phòng cộng thêm chuyện này nữa thì nhất định ngươi sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nên chúng ta muốn nói chi bằng ngươi chọn người thừa kế sớm một chút đi."
Lục Do Tâm vừa nghe liền hiểu được bọn họ đến đây để bức ép bà! Nếu bà chọn 1 trong 2 nhi tử của bọn họ, cái khác thì chưa bàn đến, ít nhất sau này bọn họ sẽ nói giúp nàng mấy câu trước mặt các bô lão trong tộc. Còn nếu không thì sẽ không có ai đứng về phía bà rồi!
Lục Do Tâm nở nụ cười nhìn 2 người, "Lời Tam ca và Tứ ca nói cũng có lý!"
Thấy đột nhiên Lục Do Tâm buông lỏng thì đáy mắt 2 người liền sáng lên, Lục Do Tâm nói tiếp, "Có điều hiện tại có một vấn đề khó, cả Tĩnh Tu và Tĩnh Uẩn đều là hiền tài, bọn chúng tốt hơn Tĩnh Thừa rất nhiều. Nhưng nếu phải chọn 1 trong 2 đứa nó thì ta nên chọn ai?"
Nghe đến đây cả Lục Bác Hồng và Lục Bác Du đều chau mày.
Bao năm qua Lục thị luôn tôn trọng đích tử, Lục Bác Dung của Nhị phòng vì nắm nhiều gia nghiệp nên cách hành xử không coi ai ra gì. Mặc dù Ngũ phòng có giao tình tốt với Đại phòng nhưng Tam phòng và Tứ phòng lại thân cận với nhau, chỉ là hiện tại người thừa kế cũng chỉ có thể chọn 1 người, nên là chọn người nào đây?
Lục Bác Hồng lên tiếng, "Tĩnh Tu là trưởng, đương nhiên chọn nó rồi."
Lục Bác Du lại nói, "Tài học của Tĩnh Uẩn còn trên cả Tĩnh Tu, có trách nhiệm lại có tài năng, như thế mới thích hợp để làm gia chủ."
Lục Bác Hồng chau mày, còn Lục Do Tâm thấy bọn họ bắt đầu cãi cọ liền giơ tay lên, "Các ngươi không cần phải tranh giành, ta biết xưa nay các ngươi có giao tình tốt nên giờ như vậy đi, các ngươi cứ về trước thương lượng xem chọn ai. Khi nào có kết quả rồi ta sẽ cân nhắc, hiện tại ta có quá nhiều việc phải giải quyết nên cũng không rảnh nghe các ngươi nói tranh luận. Hơn nữa lần này xảy ra chuyện cũng không phải mong muốn của chúng ta, ta chỉ hy vọng đúng sai phải trái gì thì các ngươi cũng nên suy tính cho Lục thị nhiều 1 chút. Nếu còn không nghe lời, Ngũ phòng vẫn còn Tĩnh Hòa, trong tộc cũng còn rất nhiều hài tử khác."
Lục Do Tâm cúi đầu uống trà, 2 người Lục Bác Hồng đều cảm thấy Lục Do Tâm đang trắng trợn đe dọa bọn họ nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.
Lục Bác Hồng nhìn Lục Bác Du 1 cái đầy bất mãn sau đó hừ lạn rồi đứng dậy phất tay áo bỏ đi.
Lục Bác Du cũng gật đầu với Lục Do Tâm rồi mới đuổi theo.
Nhìn 2 người rời đi Lục Do Tâm lại cười lạnh.
Hiện tại đã vào đêm, gió tuyết gào thét bên ngoài cửa sổ, xuyên qua Ngô Đồng uyển trống vắng này thì gió lạnh càng lúc càng khiến người ta sợ hãi. Nhưng Lục Do Tâm lại không sợ, bao năm nay yêu ma quỷ quái gì mà bà chưa từng gặp phải, so với sợ hãi thì bà chỉ thấy mệt mỏi mà thôi.
Độc thân không gả đi cũng là lựa chọn của bà, đã chọn thì sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng chẳng có ai mà thích cô độc cả.
Lục Do Tâm giơ tay lên xoa ấn đường, đúng lúc này ngoài lại có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, rất nhanh đã có người chạy vào, "Tiểu thư, Vương phi đến rồi."
Giọng nói Hoàng ma ma mang theo vẻ lo sợ không yên, Lục Do Tâm lập tức ngẩng đầu dậy.
Bà nhún vai thở dài, sau đó đổi thành vẻ ung dung khoan thai mà đi ra ngưỡng cửa, vừa mở cửa ra Lục Do Tâm đã nhìn thấy Tần Hoan khoác một bộ áo choàng màu trắng muốt, nửa gương mặt ẩn trong mũ trùm đầu. Nàng chậm rãi bước đến đây, nha đầu sau lưng nàng che dù, vóc người nàng rất mảnh khảnh nhưng dường như hoàn toàn không sợ hãi gió tuyết, bước đi vừa thản nhiên vừa trầm ổn khiến người nhìn vào liền thấy an tâm. Lục Do Tâm thấy Tần Hoan xong không hiểu sao cả người lại thoải mái hơn đôi chút.
"Đã muộn thế này rồi, sao con lại đến đây?"
Lục Do Tâm tiến lên đón nhưng Tần Hoan lại ngăn bà lại dưới mái che, "Di mẫu, vào nhà nói chuyện."
Lời này của Tần Hoan hơi nghiêm trang, như có việc thì mới đến đây khiến cho vẻ mặt Lục Do Tâm liền cứng đờ.
Bước vào phòng, vừa ngồi xuống Tần Hoan liền đi thẳng vào vấn đề, "Di mẫu, thi thể Lục Tĩnh Thừa ở đâu, có thể cho con nhìn 1 lần?"
Lục Do Tâm đang châm trà cho nàng, nghe vậy liền khựng lại. Vẻ mặt Tần Hoan lại nhẹ nhõm đôi chút rồi khẽ nói, "Buổi sáng con đã biết rồi, hiểu được di mẫu có nhiều chỗ không tiện nên con không đến làm phiền người. Mạng người quan trọng, việc này nhất định không thể nào tốt lành gì nên Tần Hoan mới không mời mà đến, xin di mẫu để cho Tần Hoan được hỗ trợ."
Lục Do Tâm tiếp tục rót trà rồi đặt ly trà đến trước mặt nàng, cũng không lên tiếng, ngược lại nhìn Tần Hoan với vẻ hơi hồ nghi.
Tần Hoan nói, "Việc này suy cho cùng cũng có chút liên quan đến con, nếu không phải vì con thì cũng không dẫn đến việc di mẫu giam cầm phu thê Nhị lão gia hôm nay. Di mẫu đã ở trước mặt người khác nói rằng sẽ diều tra rõ ràng chuyện này nên ai cũng đang nhìn chằm chằm vào di mẫu. Nếu là chuyện khác thì thôi, nhưng nghiệm thi phá án thì đúng lúc Tần Hoan có thể giúp được, bởi vậy xin di mẫu hay tin tưởng con."
Lục Do Tâm chần chừ, bà nhìn Tần Hoan 1 lúc lâu sau mới đứng dậy, "Con đã chủ động xin đi thì đương nhiên ta sẽ để con thử xem. Có điều giờ đã là đêm khuya, ta chỉ sợ con bị hoảng sợ..."
Tần Hoan nghe vậy liền khẽ cười, "Di mẫu dẫn đường là được, việc này không thể chậm trễ, để qua đêm nay thì càng khó khăn hơn."
Lục Do Tâm nhìn Tần Hoan 1 lúc rồi nói, "Vậy con đi theo ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com