Chương 482: Huynh đệ ngờ vực
Chương 482: Huynh đệ ngờ vực
Tần Hoan im lặng 1 lúc sau đó đột nhiên hỏi, "Di mẫu, trong trang viên chỗ nào có tảng đá nhỏ?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy, Lục Do Tâm nghĩ nghĩ rồi nói, "Hình như trong mỗi hoa viên đều có."
Tần Hoan nghiêng đầu suy nghĩ, "Có điều hiện tại trong vườn hoa tuyết đọng khá dày, cho dù có ngã xuống thì chưa chắc trên người đã bị làm sao. Liệu có chỗ nào có tảng đá nhỏ nhưng tuyết phủ rất mỏng, hoặc không có tuyết không?"
Lục Do Tâm nhìn sang Hoàng ma ma, Hoàng ma ma nói, "Nô tỳ nhớ mang máng trong vườn hoa ngay sát với Mai viên có 1 hành lang gấp khúc và đình nghỉ, chỗ đó đều dùng đá để lát đường, bên trên có mái che nên bình thường cũng không có bao nhiêu tuyết cả..."
Tần Hoan gật đầu rồi giải thích, "Vết thương cũ trên vai hắn do Bạch Phong để lại vào chiều qua, còn khi hắn chết cũng có vết thương mới nữa, miệng vết thương này hẹp mà sâu, hoàn toàn khác hẳn với vết ban chiều. Nhìn giống với bị vật nhọn cứng cắt vào, con nghĩ là cạnh đá hay gì đó."
Đáy mắt 2 vị ma ma sáng lên, bọn họ nhìn Tần Hoan với vẻ cực kỳ sùng kính.
Tần Hoan nói tiếp, "Ngày mai ta sẽ tìm cơ hội đến Mai viên xem thử, hiện tại đi thì sẽ gây chú ý mất."
Mặc dù đêm đã khuya, đa số mọi người còn đang ngủ nhưng Mai viên chính là nơi ngắm cảnh, muộn thế này mà đi vào đó rồi để cho người ta nhìn thấy thì rất khó giải thích.
Lục Do Tâm gật đầu, "Vậy giờ ta đưa con quay về."
Nghiệm thi xong xuôi, không thể mổ nghiệm nên tạm thời cũng chỉ thu được những tin tức thế này.
Tần Hoan bước ra cửa, then cài rơi dưới đất, những nơi khác không có quá nhiều dấu vết. Tần Hoan đứng đó nhìn xung quanh 1 vòng, đột nhiên để ý đến cửa sổ ở gần cửa chính. Cửa sổ luôn đóng chặt, giấy dán trên đó chưa bị phá thủng nhưng Tần Hoan cũng không dám sơ suất, nàng đứng phía trước nhìn 1 lúc lâu, bỗng nhiên phát hiện 1 lỗ rất nhỏ ở góc dưới bên trái. Lỗ đó chỉ to bằng cỡ kim châm, hiện tại trong màn đêm mờ tối nên nếu Tần Hoan không cẩn thận nhìn kỹ thì cũng không phát hiện ra.
Tần Hoan đứng ở chỗ suy nghĩ giây lát, đáy mắt hơi sáng lên sau đó xoay người lại nói, "Di mẫu, chúng ta đi thôi."
Lục Do Tâm cũng không biết rốt cuộc là Tần Hoan nhìn cái gì, thấy nàng tháo bao tay ra mặc áo choàng lên thì bà liền dẫn nàng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh bên ngoài lạnh buốt thấu xương, Tần Hoan bị gió lạnh thổi đến thậm chí cả người còn khẽ run rẩy, nàng vừa đi vừa hỏi, "Trong tộc thì thứ bậc của Lục Tĩnh Thừa là thứ 4 sao? Nếu sau này di mẫu thật sự muốn chọn con thừa tự thì sẽ chọn hắn sao?"
Lục Do Tâm cười lắc đầu, "Đúng, thứ bậc nó xếp thứ 4, có điều nếu ta chọn thì cũng không chọn nó."
Thấy Tần Hoan nhìn mình với vẻ tin tưởng mong chờ, Lục Do Tâm nói tiếp, "Tĩnh Thừa là nhi tử độc nhất của Nhị phòng nên phu thê Nhị ca yêu thương cực điểm, bởi vậy mới khiến tư tưởng nó lệch lạc. Nếu so sánh thì Tĩnh Uẩn của Tứ phòng và Tĩnh Hòa của Ngũ phòng còn tốt hơn nhiều."
Tần Hoan trầm ngâm, "Vậy di mẫu bắt buộc phải lựa chọn người thừa tự từ trong mấy người đó sao?"
Lục Do Tâm lắc đầu, "Tạm thời còn chưa quyết định, có điều gia chủ Lục thị luôn phải kế thừa, ta muốn tranh thủ mấy năm nay thân thể vẫn còn tốt thì quan sát xem sao. Nếu mấy đứa nó không ổn thì vẫn còn những hài tử khác trong tộc. Đại khái phải chọn 1 người có thể gánh vác được gia nghiệp."
Tần Hoan nghĩ đến Lục Do Tâm sống nửa đời người vẫn chưa gả đi thì trong lòng liền thương tiếc. Nhưng nàng là tiểu bối thì đương nhiên không thể đi hỏi thẳng vì sao Lục Do Tâm không gả đi được.
Tần Hoan gật đầu, "Hiện tại bọn họ đều đã đến đây cả rồi, Nhị phòng thì không cần phải nói nhưng mấy phòng khác thì di mẫu có cảm thấy người nào phù hợp không? Di mẫu không cần phải chỉ ra ai là hung thủ, cứ nói cho con biết tình hình của bọn họ là được, chắc chắn Lục Tĩnh Thừa đã bị mưu sát."
Vẻ mặt Lục Do Tâm nghiêm nghị, "Lục thị có tổng cộng 5 phòng, trong tộc cũng có vô số các nhánh phụ khác, dù bọn họ không coi Đại phòng ra gì nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện ra. Ngoại trừ Đại phòng thì trong tay Nhị phòng cũng nắm giữ không ít gia nghiệp cho nên bọn họ cũng rất kênh kiệu. Hoàn cảnh Tam phòng và Tứ phòng cũng gần tương tự, mấy năm nay mặc dù nhi tử của Tam phòng không hồ đồ như Tĩnh Thừa nhưng vẫn là đứa lỗ mãng dễ kích động, thích giao lưu kết bạn bên ngoài, dù là quý tộc hay bạn giang hồ. Ngày thường hắn ngoại trừ luyện công phu bắn cung cưỡi ngựa chính là rủ bằng hữu đi uống rượu, trong mắt ta hắn cũng không phải nhân tài gì. Còn Tĩnh Uẩn, tính cách hắn không hào sảng thoải mái như Tĩnh Tu, lại còn thích đọc sách nhưng lại không quá thông minh. Từ nhỏ hắn đã lớn lên cùng với Tĩnh Tu nên chẳng có tiến bộ gì, con thấy đó đến giờ còn chưa về chứng tỏ đã bị Tĩnh Tu dẫn đi uống rượu rồi."
Lục Do Tâm dừng 1 chút rồi mới nhắc đến Ngũ phòng, "Trong mấy phòng thì Ngũ phòng chỉ là thứ xuất, mấy năm nay con cháu cũng rất ít ỏi nên không có ai xuất sắc cả. Đến đời của Ngũ ca cũng chỉ sinh được mình Tĩnh Hòa, thân thể Ngũ ca cũng ốm yếu nên không tiện tranh đoạn, Ngũ tẩu có xuất thân khá thấp nên tính cách hòa nhã. Cả nhà họ mấy năm trước đã bị bắt nạt rất thảm hại, đến mức bị cô lập rồi phải rời khỏi nhà chính. Nhưng Ngũ ca tính tình nhân hậu, ta chứng kiến huynh ấy thường xuyên giúp đỡ những hài tử khó khăn khác trong tộc, bởi vậy nên 5 năm trước mới giao việc kinh doanh khai thác mỏ cho huynh ấy. Ngũ ca không quá bản lĩnh nhưng lại cần cù và thật thà, giờ tuy chết tận 20 người, suy cho cùng cũng không phải trách nhiệm của huynh ấy, nếu không thì lần này ta đã không nỗ lực bảo vệ huynh ấy rồi. Hai Chủ sự trong mỏ quặng bị bắt lại, còn có 2 kẻ đã bỏ chạy vì vậy cũng chưa điều tra rõ ràng được vì sao lại xảy ra chuyện. Còn Thanh Hòa, nó cũng yếu đuối hệt phụ thân nó, thời gian trước tình hình Ngũ phòng không tốt nên thằng bé phải đi học muộn hơn, cũng may là cần cù nên hiện tại cũng tính là ngang ngửa với người khác. Phụ thân nó đau ốm suốt nên đa số thời điểm đều ở nhà chăm bệnh."
Tần Hoan híp híp mắt, nửa đêm Lục Tĩnh Thừa ra ngoài chắc chắn không phải để đi gặp mấy vị trưởng bối, mặc dù nói khả năng đi gặp mấy vị huynh đệ lúc nửa đêm cũng rất nhỏ nhưng trong viện này không còn nữ tử nào khác. Nếu nói hắn lén hẹn gặp nữ nô thì đại khái cũng không cần thiết phải ra ngoài nửa đêm như thế, cứ trực tiếp gọi đến viện của mình chẳng phải tiện hơn sao?
Suy đoán theo hướng này thì khả năng cao hắn ra ngoài gặp mấy vị huynh đệ.
Mặc dù chưa mổ nghiệm nhưng chắc hẳn Lục Tĩnh Thừa đã bị ngạt chết, mà trên người hắn không có dấu vết vùng vẫy gì nhiều. Cho dù ban ngày hắn đã bị thương nhưng nếu muốn giết chết 1 nam nhân như hắn thì cũng không dễ dàng gì.
Trong 3 vị huynh đệ của hắn chỉ có Lục Tĩnh Tu giỏi võ mà thôi.
Tần Hoan chau mày, "Tam phòng và Nhị phòng có dính líu gì đến nhau không? Thù hận hoặc hợp tác làm ăn?"
Lục Do Tâm nghe xong đại khái cũng hiểu Tần Hoan đang hoài nghi Lục Tĩnh Tu, "Cái này có lẽ là không có..."
Lục Do Tâm vừa dứt lời thì Hoàng ma ma đột nhiên nói, "Tiểu thư, cũng không phải là không có, có điều không biết Vương phi nói là loại thù hận nào?"
Tần Hoan trả lời, "Không phân biệt nặng nhẹ lớn nhỏ, ngươi thử nói một chút xem."
Hoàng ma ma lên tiếng, "Nô tỳ biết 1 việc vào năm trước trong nhà tổ, lúc đó Tứ thiếu gia nhìn trúng 1 nha đầu bên cạnh Ngũ thiếu gia. Nha đầu đó là nữ nhi của vú nuôi bên cạnh Ngũ thiếu gia, dung mạo khá xinh xắn. Đại khái là Tứ thiếu gia cưỡng bức tiểu nha đầu kia khiến cho Ngũ thiếu gia đánh đến tận cửa, mặt Tứ thiếu gia còn có 1 vết thương đã để lại sẹo. Ngày đó tiểu thư đến Hồ Châu bàn chuyện làm ăn nên mới không biết thôi."
Tần Hoan chau mày, "Vậy sau đó quan hệ của 2 người cũng bất ổn sao?"
Hoàng ma ma gật đầu, "Đúng vậy, Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia lúc gặp nhau thì ai nấy cũng mắt cao hơn đầu, nếu không bắt buộc thì tuyệt đối không nhiều lời nửa câu. Tứ thiếu gia còn hơi ghen ghét với Ngũ thiếu gia nhưng do Ngũ thiếu gia có quyền cước công phu rất tốt nên hắn không dám làm gì cả mà chỉ âm thầm làm những chuyện ngáng chân thôi. Nhưng cụ thể dùng thủ đoạn gì thì nô tỳ lại không rõ lắm."
Tần Hoan nghe xong lại hỏi, "Vậy Tứ phòng và Ngũ phòng thì sao? Bọn họ có liên quan gì đến Tứ thiếu gia không?"
Lục Do Tâm thở dài, "Đương nhiên là không, Tứ phòng và Tam phòng giao tình rất rốt, hơi ỷ lại vào Tam phòng. Bình thường bọn họ và cả Ngũ phòng rất cung kính với Nhị phòng, trước kia Tĩnh Thừa thường xuyên bắt nạt mấy đệ đệ, đến lúc lớn tuổi rồi mới khá lên một chút."
Hoàng ma ma cũng nói, "Đúng vậy đúng vậy, Ngũ thiếu gia đã từng giúp đỡ Lục thiếu gia nữa suýt chút nữa đã đánh nhau với Lục thiếu gia."
Tần Hoan càng nghe thì càng cảm thấy thù hận giữa Lục Tĩnh Thừa và Lục Tĩnh Tu rất lớn, "Hai người kia ra khỏi đây vào giờ nào?"
Hoàng ma ma phụ trách thẩm vấn hạ nhân, bởi vậy vừa nghe xong liền trả lời, "Nô tỳ đến hỏi hạ nhân trong Lan Hương viện được biết 2 vị thiếu gia rời đi khi trời còn chưa sáng, đại khái khoảng giữa giờ Mão. Ngũ thiếu gia rất quảng giao, có không ít bằng hữu trong thành Kiến Châu, lần này đi chính là để đến gặp bằng hữu!"
Đi sớm như vậy... Nếu là vừa giết người xong liền ra khỏi nhà ngay thì cũng không phải là không thể.
Tần Hoan nói tiếp, "Không biết đến mai bao giờ bọn họ mới quay về, lúc nào bọn họ về thì di mẫu cứ gọi đến chính đường hỏi chuyện. Xin di mẫu báo với con 1 tiếng, con muốn ở sau bình phong quan sát xem lúc bị di mẫu hỏi thì bọn họ có phản ứng thế nào."
Lục Do Tâm nghe vậy liền cười, "Ngày mai sau giờ Ngọ chắc chắn sẽ quay về, đến lúc đó ta cho người đến mời con đi qua."
Mặc dù miệng nói như vậy nhưng Lục Do Tâm lại cảm thấy bản thân mình mới chính là chuyên gia trong các chuyên gia về việc đọc quan sát sắc mặt biểu cảm người khác. Dù sao Tần Hoan cũng quá trẻ tuổi, cho dù có thông minh biết phá án nhưng quan sát mặt người lại không đơn giản như vậy. Tuy nghĩ thế nhưng Lục Do Tâm lại không nói gì, đưa Tần Hoan đến tận Hạm Đạm quán rồi mới rời đi.
Tần Hoan vào phòng liền rửa mặt chải đầu sau đó dùng xà phòng thơm rửa sạch tay mấy lần mới lên giường năm. Hiện tại không còn sớm nữa, gió tuyết bên ngoài thổi rất mạnh, Tần Hoan nhắm mắt lại nhưng không quá buồn ngủ. Vụ án này tính ra cũng không quá phức tạp so với những vụ trước đây, chỉ tiếc không thể nghiệm thi cộng thêm thân phận nàng không tiện nên không thể đích thân đi tra xét. Ngoại trừ điều trở ngại này thì đối tượng hoài nghi có rất ít, hơn nữa lại còn có người tình nghi bậc nhất rồi.
Lục Tĩnh Tu... Tính tình hào sảng dễ kích động, giỏi võ, nếu hắn và Lục Tĩnh Thừa tranh cãi rồi giận dữ giết chết người, vậy thì đó là chuyện khá dễ đoán.
Nghĩ đến đây đột nhiên Tần Hoan chau mày...
Không đúng, nàng nghĩ sai rồi, vẫn chưa biết Lục Tĩnh Thừa nửa đêm chạy ra ngoài làm gì nhưng hắn tuyệt đối không thể đi gặp Lục Tĩnh Tu được, dù sao bọn họ cũng là kẻ thù. Nàng nhớ đến mấy vị trí sân viện hôm nay Lục Do Tâm nói, viện của Lục Tĩnh Tu ở khá xa so với Thanh Tùng viện của Lục Tĩnh Thừa nên cũng không thể nào vô tình chạm mặt được. Chưa kể thời điểm đó Lục Tĩnh Tu có lẽ vẫn còn đang ngủ say để chuẩn bị cho sáng hôm sau đi sớm.
Tần Hoan chau mày, người tình nghi bậc nhất hiện tại đã bị nàng giảm bớt nghi ngờ, trừ phi còn có thể tìm ra chứng cứ nào khác chứ không thì cũng hơi vô lý.
Hai người khác, Tĩnh Uẩn và Tĩnh Hòa, hiện tại nàng còn chưa phát hiện ra manh mối gì.
Nếu không phải những người này thì cũng không thể là đám sai vặt trong trang viên giết người được...
Suy nghĩ của Tần Hoan dần hỗn loạn, cuối cùng không tháo gỡ được nên nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm say Tần Hoan thức dậy liền đến Mai viên, đây chính là một nơi ngắm cảnh ở sát hồ. Vì hôm trước đụng phải Lục Tĩnh Thừa nên lần này Tần Hoan ra khỏi cửa đều cực kỳ cẩn thận, nàng phái Bạch Phong đến Mai viên quan sát trước sau đó nàng mới dẫn người đi đến.
Vào đến nơi quả nhiên Mai viên giống hệt như lời Hoàng ma ma nói, đa phần đều là hành lang đình đài, trên đường mòn lát đá chỉ có tầng tuyết rất mỏng.
Tần Hoan bước lên đường, do nàng đi giày mềm nên bước đi hơi khó chịu, nhưng cảm giác hơi đau đớn dưới chân đã kích thích cho nàng nhớ đến vết thương trên người Lục Tĩnh Thừa. Nàng liên tục quan sát hình dạng phiến đá dưới đất, đại khái đi khoảng 1 khắc thì đột nhiên dừng lại bên cạnh rừng trúc.
Chỗ này ở giữa Mai viên, bên cạnh là đình bát giác và rừng trúc xanh, xung quanh đây có rất nhiều tuyết đọng, chỉ có nơi gần sát với rừng trúc thì tuyết mỏng hơn xíu thôi. Tần Hoan đến bên cạnh rừng trúc, vừa nhìn liền thấy mấy tảng đá nhô ra, nhìn kỹ lại thì trên tảng đá kia dường như còn có dấu vết màu đỏ sậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com