Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 486: Xuân Cung đồ

Chương 486: Xuân Cung đồ

Hai người Lục Tĩnh Tu rời đi Lục Do Tâm liền chau mày ngồi xuống chỗ của mình, một lúc sau có 4 gã sai vặt cùng với 1 xa phu được dẫn đến.

Thẩm vấn hạ nhân thì đương nhiên không cần Lục Do Tâm phải lên tiếng, Hoàng ma ma đứng bên cạnh hỏi mấy câu liền rõ ràng tất cả.

Cái chết của Lục Tĩnh Thừa khiến ai nấy đều chấn động không thôi, mấy người tùy tùng bị đưa vào phòng cũng đều hoảng sợ bởi vậy nên Hoàng ma ma hỏi câu nào họ đều trả lời trôi chảy câu đó, cũng đều giống hệt với lời Lục Tĩnh Tu nói ban nãy. Hoàng ma ma hỏi mấy người xong liền nói, "Tiểu thư, tùy tùng và nữ nô trong viện Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia đều đã hỏi xong rồi, bọn họ nói đêm đó không hề thấy thiếu gia tỉnh dậy lúc nửa đêm. Lúc thức dậy đã là qua nửa giờ Mão, rất nhanh liền thu dọn đồ đạc xong rồi rời đi."

Lục Do Tâm thở dài, lúc này mới đứng dậy quay về nội thất, Tần Hoan thấy thế cũng đứng dậy nghênh đón. Lục Do Tâm ngồi xuống rồi nói, "Hoan Nhi, con thấy thế nào? Vừa rồi ta cũng không hỏi nhiều nhưng thấy dáng vẻ Tĩnh Tu và Tĩnh Uẩn cực kỳ trấn định tự nhiên, không hề giống như kẻ làm việc trái với lương tâm."

Ban nãy Tần Hoan không chỉ ngồi trong nội thất nghe đối thoại mà còn xuyên thấu qua bình phong nhìn thần thái cử chỉ của bọn họ, đương nhiên trong lòng cũng hiểu rõ, "Vừa rồi con nhìn thì 2 người bọn họ đúng là không có biểu hiện nói dối, như vậy xem ra mối nghi ngờ về bọn họ cũng được giảm bớt."

Lục Do Tâm hơi khó xử, "Vốn dĩ ta cũng không nghi ngờ 2 đứa nó quá nhiều. Mặc dù Tĩnh Tu hơi lỗ mãng thẳng thắn nhưng cũng là đứa tự coi mình là chính trực nghĩa khí, trừ việc nó hay kích động ra thì cũng không thể nào tàn sát huynh đệ nhà mình được, ngay cả Tĩnh Uẩn cũng như vậy."

Tần Hoan không quen biết nên không có ấn tượng gì về bọn họ nhưng đương nhiên nàng nghi ngờ tất cả.

Suy nghĩ 1 chút Tần Hoan nói, "Di mẫu, con còn muốn đến Thanh Tùng viện xem thử, hôm qua chỉ mới nghiệm thi thôi chứ chưa kiểm tra nơi sinh hoạt thường ngày của Lục Tĩnh Thừa. Cứ vài ngày hắn lại phải đến Mai viên 1 lần, điểm này đúng là quá mức kỳ lạ nên con muốn xem xem hắn đến Mai viên làm gì."

Lục Do Tâm vội vàng gật đầu, "Đương nhiên là được, có điều ban ngày người đông mắt tạp nên con đến đó buổi tối được không?"

Tần Hoan gật đầu, "Làm phiền di mẫu an bài, mấy hôm nay di mẫu vẫn nên hạn chế người đi lại trong trang viên 1 chút, để tránh hung thủ thừa cơ lợi dụng."

Lục Do Tâm cười nói, "Con yên tâm, ta quản lý hạ nhân rất nghiêm khắc, bọn chúng cũng không dám làm càn. Nhị ca Nhị tẩu ta kia đến giờ vẫn còn náo loạn trong phòng, ta cũng không phải kẻ dễ mềm lòng nên cứ mặc kệ bọn họ thôi."

Tần Hoan đã biết điều này do Bạch Phong cũng đã từng nhắc đến, hiện tại phu thê 2 người Lục Bác Dung bị nhốt trong viện, ngày nào thức dậy cũng chửi rủa ầm ĩ. Nhi tử chết đi hệt như đã kích thích cơn cáu giận của bọn họ, cũng rút đi chỗ dựa cuối cùng nên giờ bọn họ không còn chút kiêng kỵ nào nữa, bất cứ ngôn từ ô uế nào cũng đều nói ra khỏi miệng. Dù sao nhi tử đã không còn nữa, không cần cầu xin Lục Do Tâm chọn nhi tử nhà mình làm người thừa kế nên cái gì cũng dám nói. Mắng qua mắng lại thành nghiện, đến nỗi nhi tử nhà mình làm sao mà chết lại không còn quan trọng nữa rồi."

Lúc Tần Hoan rời khỏi Ngô Đồng uyển thì trong lòng hơi thất vọng, ban nãy nàng đã thấy rõ Lục Tĩnh Tu kia nhìn vào cũng coi như đoan chính tuấn lãng, lúc nói chuyện hô hấp rất vững vàng, mặc dù hắn cũng có chút lòng riêng nhưng quả nhiên không giống kẻ gian tà âm hiểm. Còn Lục Tĩnh Uẩn bên cạnh lại hoàn toàn dựa dẫm vào Lục Tĩnh Tu, ngay cả lúc lên tiếng cũng phải liếc nhìn Lục Tĩnh Tu một cái.

Mặc dù chỉ dựa vào những điều này thì vẫn chưa đủ để phán quyết người ta có phải là hung thủ hay không, nhưng Tần Hoan cũng không tìm ra được chút đáng ngờ nào trên người bọn họ.

Quay về Hạm Đạm quán, Tần Hoan luyện chữ giây lát sau đó mới sang buồng sưởi. Yến Trì vẫn chưa biết trong Bạch Lộc Châu xảy ra án mạng, còn hắn ở Kiến Châu thế nào thì Tần Hoan lại càng không biết được.

Có lẽ Yến Trì cũng biết chắc chắn Tần Hoan sẽ lo lắng cho hắn nên vào tối hôm đó nàng liền nhận được phong thư đầu tiên hắn gửi về!

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, Phục Linh lập tức đốt thêm 3 ngọn đèn nữa. Tần Hoan mở thư ra, lập tức nhìn được nét chữ cứng cáp của Yến Trì.

Bức thư này không hề dài, Tần Hoan đọc xong liền cảm thấy trong lòng nóng rực lên. Mấy hôm nay vì vụ án mạng nên nỗi nhớ nhung của nàng đã tạm vơi bớt xuống nhưng giờ lại bắt đầu bùng lên.

Đọc thư xong Tần Hoan thở dài, thấy mấy người Bạch Phong đều nhìn mình mong chờ thì lại cười nói, "Hiện tại coi như thuận lợi, có binh mã ở Sóc Tây đi xuống hướng Nam, là Ngu Thất dẫn người đến. Muộn nhất thì 10 ngày sau chuyện ở Kiến Châu sẽ có kết quả."

Hiện tại đã là giữa tháng Chạp, Yến Trì nói vậy thì nhất định là sẽ quay về trước năm mới.

Tần Hoan yên lòng rồi gập thư lại một cách trân trọng.

Chẳng bao lâu sau Hoàng ma ma đến mời Tần Hoan đến Thanh Tùng viện, người hầu bên đó đều đã được điều đi rồi.

Tần Hoan thay y phục, khoác áo choàng lên sau đó mới ra ngoài, tuyết ngừng rơi nhưng vẫn phủ 1 tầng trắng xóa lên Bạch Lộc Châu. Dọc đường Tần Hoan đi đến yên lặng đến mức nghe được tiếng bước chân mình trên tuyết, đến Thanh Tùng viện rồi nàng trực tiếp bước vào trong phòng.

Hoàng ma ma ở bên cạnh nói, "Nhị lão gia náo loạn ầm ĩ nên phu nhân tạm thời phải đến đó, ở đây chỉ có nô tỳ đi cùng Vương phi."

Tần Hoan không nói gì, trong phòng vẫn đặt thi thể của Lục Tĩnh Thừa, thời tiết giá lạnh chính là điều kiện bảo quản tốt nhất cho thi thể. Hoàng ma ma đứng ngoài cửa không dám đến gần, Tần Hoan lại thản nhiên như không bước đến bên tủ cao cạnh cửa sổ.

Hoàng ma ma lại nói, "Đồ đạc trong phòng hoàn toàn không chạm đến, bởi vì bọn họ đã đến đây hơn 1 tháng rồi nên cũng có thêm khá nhiều đồ đạc, đều là của Tứ thiếu gia."

Tần Hoan tập trung tìm kiếm, lúc tìm tòi trong tủ thấp cạnh giường thì đột nhiên phát hiện ra 2 cuốn sách. Tần Hoan chau mày xem xem đây là cái gì nhưng khi vừa mở ra thì lập tức trợn tròn mắt rồi đỏ mặt. Hóa ra trong tủ thấp này chính là 2 cuốn Xuân Cung đồ!

Tần Hoan vừa nhìn đã biết là cái gì, nàng lập tức đóng sách lại. Nhưng ngay lúc này đột nhiên khóe mắt nàng như nhận ra điều gì đó, nàng lại mở sách ra rồi lật đến mấy trang cuối cùng.

Nhìn tranh vẽ trên sách sau đó Tần Hoan rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com