Chương 488: Sở thích long dương
Chương 488: Sở thích long dương
Lúc Hoàng ma ma mang bộ y phục vớt được ở dưới Lộc trì đến Hạm Đạm quán thì Lục Do Tâm cũng đã đến đó rồi.
Thấy quả nhiên Hoàng ma ma đã vớt được y phục thì bà càng kinh ngạc vì Tần Hoan dự đoán như thần.
Hoàng ma ma nói, "Đã đi vớt ở cả 2 cái giếng kia rồi nhưng không thấy, sau đó để mọi người đến vớt ở trong Lộc trì, không ngờ thật sự lại vớt được đồ. Mấy hôm nay quanh Lộc trì đóng băng nhưng giữa hồ vẫn chưa đông lại hoàn toàn nên y phục bị ném vào từ đó. Nếu không nhờ có Vương phi nói thì có lẽ đám nô tỳ phá vỡ đầu ra cũng không nghĩ đến được."
Thời tiết quá lạnh giá, bộ y phục kia vị vớt từ trong hồ ra đến lúc đưa đến Hạm Đạm quán thì đã đóng băng lại rồi.
Tần Hoan sai người mang một miếng thảm nỉ đến đặt y phục ở trong phòng chờ cho tan băng. Lục Do Tâm thấy Tần Hoan làm việc có trật tự như vậy rồi lại nhìn sang bộ y phục kia nói, "Y phục này đã ngâm nước mấy ngày, có lẽ khó mà để lại dấu vết gì..."
Tần Hoan gật đầu, "Đúng là như vậy, có điều đây chính là 1 trong những vật chứng, tìm thấy được cũng đã tốt rồi."
Lục Do Tâm nhìn dáng vẻ ung dung chắc chắn của Tần Hoan thì trong lòng thấy hơi hổ thẹn, bà ỷ vào bản thân mình lớn tuổi lại trải qua không ít sóng gió, cho nên ban đầu cũng không quá xem trọng lời Tần Hoan nói. Mấy chuyện phá án nghiệm thi trong lời đồn đối với bà càng hư vô mờ mịt, chẳng qua đó là lý do để ban phong hào tước vị cho Tần Hoan mà thôi, nên kể công cho nàng thế nào cũng được. Nhưng bà hoàn toàn không ngờ rằng lời đồn này lại hoàn toàn là sự thật.
Nghĩ đến đây Lục Do Tâm thấy Tần Hoan xắn tay áo, không hề ngại dơ bẩn mà bắt đầu kéo mở bộ y phục ướt sũng kia ra.
Chất vải là tơ lụa cao cấp nhất Hồ Châu, áo ngoài màu xanh ngọc thêu hình cây trúc, cộng thêm đai lưng màu tím thêu hình voi, bởi vì bị ngâm trong nước mấy ngày mà hồ lại có bùn nên hiện tại bên trên dính đầy bùn bẩn. Nhưng ngoại trừ vết bùn ẩn thì còn có mấy vết rách vừa nhìn là thấy.
Dựa vào tình trạng mấy vết rách này thì đây chính là bị ma xát với cái gì đó làm cho rách ra, có vẻ như tương xứng với vết máu mà Tần Hoan nhìn thấy ở Mai viên.
Tần Hoan kiểm tra tỉ mỉ, 1 lát sau nói, "Phù hợp với vết máu mà ta tìm thấy được ở Mai viên, ta đoán Lục Tĩnh Thừa bị giết chết trong Mai viên sau đó bị mang đến Thanh Tùng viện. Trên y phục có rất nhiều vết bẩn và vết máu, ngoài ra không còn bằng chứng rõ ràng nào khác nữa."
Đã bị ngâm trong hồ mấy ngày, huống hồ chắc hẳn hung thủ cũng đã kiểm tra qua trước khi ném xuống.
Lục Do Tâm chau mày, "Hoan Nhi, nhưng ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc Tĩnh Thừa đã chết như thế nào."
Tần Hoan chỉ nói Lục Tĩnh Thừa chết do ngạt thở, nhưng rốt cuộc là chết thế nào thì Tần Hoan cũng không phân biệt được rõ ràng. Nghe được câu hỏi của Lục Do Tâm, Tần Hoan liền nói, "Vốn dĩ con cũng không xác định được, nhưng sau khi đi qua Mai viên rồi thì con cũng đã có suy đoán. Con nghĩ có lẽ Lục Tĩnh Thừa bị người ta ấn vào đống tuyết rồi ngạt chết."
Lục Do Tâm mở to mắt, "Cái gì? Sao lại..."
Tần Hoan lắc đầu bật cười, "Trên người Lục Tĩnh Thừa không có ngoại thương nhưng sau gáy lại có một vết bầm tím rất lớn, hẳn là bị ép mạnh xuống hoặc do va chạm gây ra. Mà trong lỗ tai, mũi miệng hắn đều có hạt tuyết nên có thể chứng minh được suy đoán của con."
"Bên ngoài Đào Nhiên đình ở Mai viên có nhiều đống tuyết liên tiếp nhau, cũng có nơi tuyết rơi mỏng nằm sát với rừng trúc, con đoán nửa đêm hắn hẹn gặp hung thủ, kết quả bị hung thủ đánh bất ngờ rồi đẩy ngã xuống đất, sau đó tiện đà ấn hắn xuống đống tuyết cho ngạt chết. Con người chỉ cần mũi miệng bị bịt kín, bất kể là dùng cái gì thì thời gian dài đều sẽ chết ngạt, mấy hôm nay trời giá lạnh nên đống tuyết cũng có thể tiếp tay cho hành vi giết người. Lục Tĩnh Thừa bị đè chặt, tay chân vùng vẫy đương nhiên đều tiếp xúc với tuyết, cho nên trong kẽ móng tay hắn cũng có vết tuyết đọng. Lúc người khác phát hiện thi thể hắn mặc dù là nằm ngửa trong phòng nhưng thi ban xuất hiện trên đùi và ngực bụng rất rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được lúc hắn chết là ở tư thế nằm sấp. Hơn nữa nhìn vào vết thương do ma sát trên đầu gối hắn cũng có thể nhìn ra được."
Tần Hoan nói chậm rãi từng tiếng một, Lục Do Tâm không thể không tin phục nàng, "Dù gì Tĩnh Thừa cũng là 1 đại nam nhân, hung thủ xuống tay cũng không dễ dàng gì."
Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, mặc dù 1 cánh tay Lục Tĩnh Thừa đã mất sức phản kháng nhưng hắn vẫn là nam tử trưởng thành nên để áp chế hắn úp mặt xuống thôi cũng không dễ dàng gì. Cho nên con đoán là lúc đó Lục Tĩnh Thừa cũng không hề có ý đề phòng, hung thủ thừa dịp này mà ra tay bất ngờ cho nên mới đắc thủ."
Nghĩ 1 chút Tần Hoan lại nói, "Không những thế, có lẽ hung thủ ra tay sau khi nổi giận, chứ không phải có âm mưu từ trước. Mặc dù sau đó hắn di chuyển thi thể, tạo hiện trường giả, lại mang y phục của Lục Tĩnh Thừa đi nhưng đây cũng không phải kết quả hoàn mỹ. Dựa vào cách hắn xử lý những thứ này thì nếu như hắn sớm có mưu đồ thì Lục Tĩnh Thừa sẽ thật sự chết không rõ ràng."
Ban đầu Lục Do Tâm không cảm thấy gì, nhưng khi nghe Tần Hoan nói xong bà lại thấy cực kỳ hợp lý. Đến giờ bà mới phát giác hóa ra kiến thức đối nhân xử thế lại khác hoàn toàn với suy luận phá án, bà lập tức không đặt câu hỏi gì thêm nữa, chỉ nghe Tần Hoan nói chuyện mà thôi.
"Nếu nói trước đây Lục Tĩnh Thừa đến Mai viên cũng để gặp người này thì có thể đưa ra vài suy luận về thân phận người đó. Thứ nhất, nếu người này là nô bộc trong phủ thì chắc chắn sẽ bị hắn quản chế, thứ hai, trong tay Lục Tĩnh Thừa nắm được điểm yếu của người này, hoặc là người này có việc cầu cạnh đến hắn cho nên mới bị hắn nắm trong tay. Lần đầu tiên và lần thứ 2 bọn họ gặp gỡ thì Lục Tĩnh Thừa đã cực kỳ vui mừng, bởi vậy nên đến lần thứ 3 hắn mới hoàn toàn không đề phòng gì. Nhưng không biết 2 người đã nói gì khiến cho hung thủ nổi lên sát tâm."
Lục Do Tâm nhìn sang Hoàng ma ma, Hoàng ma ma tiến lên nói, "Nô tỳ đã hỏi qua hạ nhân trong phủ, Tứ thiếu gia ở đây hơn 1 tháng, với tính cách như vậy thì việc răn dạy gia nô cũng không phải ít. Có điều bình thường những người này đều trung thành an phận, tạm thời không phát hiện ra hành vi khả nghi nào cả, còn nếu nói Tứ thiếu gia nắm được điểm yếu của ai đó thì nô tỳ cũng không biết được."
Tần Hoan lệnh cho Bạch Anh mang y phục của Lục Tĩnh Thừa đi hong khô rồi cất đi làm vật chứng, sau đó nói, "Bình thường nhìn bên ngoài trung thành an phận nhưng cũng không chắc chắn là có trung thành an phận thật hay không, thi ban trên người Lục Tĩnh Thừa cho thấy sau khi chết hắn đã được đặt nằm sấp 1 đoạn thời gian chứng tỏ hung thủ vừa giết người xong nên còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhưng rất nhanh hắn đã khiến bản thân bình tĩnh lại, xử lý sạch sẽ thi thể sau đó di chuyển về 1 cách không ai biết rồi dập tắt địa long tạo dựng hiện trường Lục Tĩnh Thừa giống như bị chết cóng trong phòng. Toàn bộ những chi tiết này đủ để chứng minh người này cũng không phải kẻ nhát gan sợ sệt, ngược lại còn rất khôn ngoan và có mưu tính."
"Người như vậy bình thường nếu muốn đóng giả thành thật vô hại thì cũng sẽ lừa được mọi người."
Tần Hoan nói xong trong đầu lại xẹt qua hình ảnh Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn, không hiểu sao Lục Tĩnh Tu vốn là người nàng nghi ngờ bậc nhất nhưng nhớ đến biểu hiện hôm nay của hắn thì lòng nghi hoặc của nàng đã tiêu trừ đi gần như không còn. Tần Hoan dừng 1 chút rồi hỏi, "Bên phía Nhị lão gia thế nào rồi?"
Lục Do Tâm nghe vậy liền thở dài, "Đêm qua 2 người bọn họ lại đi tìm chết nên ta mới phải qua đó 1 chuyến. Có điều 2 ngày nay tinh thần bọn họ cũng đã bị mài mòn rồi, đại khái không còn sức mà náo loạn nữa nên lại bắt đầu đau khổ, nhìn rất đáng thương. Sáng sớm nay ta đã cho phép bọn họ đến Thanh Tùng viện, Nhị tẩu ta ngất xỉu tại chỗ, hiện tại ta không lui cũng không nhượng bộ nên bọn họ chỉ có thể nghe lời ta. Ta nói trước năm mới nhất định sẽ tìm ra được hung thủ."
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nói, "Không hiểu tại sao con cảm thấy chuyện của Lục Tĩnh Thừa không đơn giản, bình thường những chuyện đánh chửi răn dạy nô bộc thì cũng không đến mức trở thành nguyên nhân để hắn bị giết." Nghĩ đến đây đột nhiên Tần Hoan lại nói, "Gần đây Lục Tĩnh Thừa có động chạm gì đến việc làm ăn của Lục thị không?"
Lục Do Tâm liếc nhìn Hoàng ma ma, Lục Do Tâm lắc đầu nói, "Chuyện này thì không có, Nhị ca Nhị tẩu kia của ta cũng biết hắn vô dụng nên toàn bộ việc làm ăn vẫn nắm trong tay mình, cho dù có muốn ta nhận hắn làm người thừa kế thì cũng là để chính bọn họ nhúng tay vào chuyện của Đại phòng mà thôi. Nếu thật sự muốn để Tĩnh Thừa làm gia chủ thì bọn họ đã giáo huấn hắn cẩn thận rồi."
Tần Hoan chau mày, nàng có mối nghi ngờ lớn về sự tranh giành giữa mấy phòng trong Lục thị, dù là sau khi nổi giận rồi giết người thì không một nô bộc bình thường nào dám làm vậy cả.
Mà hung thủ giết người xong còn có thể trấn định thản nhiên di chuyển thi thể, dựa vào trí tuệ này thì cho dù làm nô bộc cũng phải là người có quyền cao chức trọng giống như Hoàng ma ma.
Suy nghĩ lại rơi vào bế tắc, Tần Hoan thở dài, "Con đã bảo Bạch Phong đến thành Kiến Châu 1 chuyến, nếu hắn có thể mang tin tức hữu dụng về thì có lẽ con sẽ tìm ra được phương hướng mới. Hiện tại trong trang viên đều là người Lục thị, con lại không tiện lộ diện nên thật sự hơi khó giải quyết."
Lục Do Tâm cầm tay Tần Hoan, "Hoan Nhi, vất vả cho con rồi, ban đầu ta cứ nghĩ việc này cũng đơn giản thôi nhưng không ngờ còn nhiều khúc khuỷu như vậy. Lần này chỉ có thể dựa vào con, ta có thể quản lý gia tộc cùng với việc làm ăn buôn bán nhưng những chuyện suy luận tỉ mỉ như này ta lại khó mà nghĩ thông suốt được."
Tần Hoan lên tiếng, "Con đã đến đây ở, nếu như có thể chia sẻ lo lắng với di mẫu thì đương nhiên chính là may mắn của con, chỉ là con không tiện lộ diện nên sợ là sẽ không thể giải quyết nhanh gọn."
Lục Do Tâm trấn an Tần Hoan, cuối cùng Tần Hoan lại nói, "Con cứ cảm thấy chuyện lần này có liên quan đến tranh chấp trong tộc, làm phiền di mẫu điều tra xem thời gian này Nhị phòng có đặc biệt quan tâm đến việc buôn bán gì không, nhất là chuyện liên quan đến mấy phòng khác."
Những người này đến đây đều vì tranh giành gia sản nên thật sự rất có khả năng xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến giết người.
Lục Do Tâm lập tức đáp lời, sau đó ngồi nói chuyện với Tần Hoan thêm một lúc rồi mới rời đi.
Tần Hoan ở lại Hạm Đạm quán, nàng kiểm tra lại áo ngoài của Lục Tĩnh Thừa lần nữa. Áo đã được hong khô, các vết bẩn bên trên hiện ra càng rõ ràng hơn. Tần Hoan trải phẳng y phục lên thảm nỉ, nhìn lại vết rách trên áo sau đó tưởng tượng đến cảnh Lục Tĩnh Thừa sau khi chết...
Y phục mùa đông rất dày nên có nhiều dấu vết chỉ lưu lại trên y phục, Tần Hoan nhìn rất lâu mới phát hiện ra trên cổ tay áo bên phải của Lục Tĩnh Thừa có rất nhiều vết nhăn nhỏ bé. Đây là vết bị ma sát, chứng tỏ có người đã nắm lấy tay Lục Tĩnh Thừa ấn xuống đất...
Tần Hoan đứng bên cạnh y phục, tay cũng vung vung lên mấy lần, 1 lúc sau đáy mắt liền sáng lên.
Trong lòng Tần Hoan đã có suy đoán nên giờ chỉ chờ Bạch Phong quay về, nhưng chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy người đâu.
Tần Hoan hơi lo lắng, lần này Bạch Phong đến thành Kiến Châu 1 mình, mặc dù nàng vạn phần yên tâm về hắn nhưng cũng không thể chắc chắn không xảy ra chuyện được.
Thấy màn đêm càng sâu mà Bạch Phong vẫn chưa về thì mấy người Phục Linh, nhất là Bạch Anh cũng càng lo lắng hơn.
Bạch Phong chưa về nên đương nhiên Tần Hoan không hề buồn ngủ, nàng cứ thế ngồi chờ trong buồng sưởi, chẳng bao lâu đã đến giờ Hợi rồi. Tần Hoan trầm ngâm, đang định bảo mấy thị vệ còn lại chạy suốt đêm vào thành Kiến Châu tìm Bạch Phong thì hắn đã quay về...
Tần Hoan mừng rỡ, đích thân đứng dậy ra nghênh đón!
Cả người Bạch Phong tràn đầy hơi lạnh bước vào phòng, "Để Vương phi đợi lâu rồi!"
Bạch Anh khẽ thở phào nhưng không nói gì, Phục Linh lại lên tiếng, "Sao ngươi đi lâu như vậy? Bọn ta vẫn luôn chờ ngươi, lo lắng gần chết!"
Giọng nói Phục Linh tuy lớn nhưng mang theo vẻ cực kỳ lo lắng nên dù bình thường Bạch Phong luôn nói năng thận trọng thì giờ cũng cảm thấy trong lòng ấm lên, hắn lập tức xin lỗi. Tần Hoan vội xua tay để cho hắn ngồi xuống, "Không sao cả, ta chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mau uống ly trà ấm người đã."
Bạch Phong liền nghe lời uống trà, sau đó mới nói, "Vốn dĩ chiều nay đã về rồi, nhưng lúc đó thuộc hạ lại nhận được 1 tin tức khác cho nên mới chậm trễ..."
Tần Hoan chau mày, "Sao vẫn còn chuyện khác liên quan đến vụ án à?"
Bạch Phong trả lời, "Ta cũng không rõ, có điều ta muốn càng chi tiết càng tốt."
Tần Hoan lập tức mong chờ, "Đúng là như vậy, lần này điều tra được gì rồi?"
Bạch Phong ngồi thẳng người, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, "Vương phi bảo thuộc hạ tìm hiểu hành tung của Tứ thiếu gia ở thành Kiến Châu, thuộc hạ đã điều tra ra được đúng như Vương phi dự liệu. Tứ thiếu gia đến thành Kiến Châu đúng thật đa phần đều đến các thanh lâu tửu quán, hắn tổng cộng vào thành 11 lần, có 10 lần đều ở trong Hoa Mãn lâu, bao hoa khôi 2 lần, ngoài ra còn thân mật với 1 nữ tử tên Hồng Tú. Sau này hắn đến tìm nàng ta khoảng 4-5 lần, còn có..."
Bạch Phong đang nói rất lưu loát, đến chỗ này tốc độ đột nhiên ngừng lại, dường như có gì đó khó mà nói thành lời.
Tần Hoan nghi hoặc, "Còn có gì nữa?"
Bạch Phong mím môi rồi cắn răng, "Ngoài ra Tứ thiếu gia còn bao 1 đào kép nữa, là nam tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com