Chương 489: Sở thích long dương 2
Chương 489: Sở thích long dương 2
"Cái gì? Đào kép nam?"
Tần Hoan vẫn không lên tiếng, Phục Linh quá kinh ngạc mới hô lên.
Đối với 1 tiểu cô nương đơn thuần trong sáng như Phục Linh mà nói thì chuyện nam nhân bao dưỡng đào kép nam đúng là quá kỳ lạ.
"Đào... đào kép nam... Vậy chẳng phải Lục Tĩnh Thừa kia có sở thích long dương?"
Phục Linh kinh ngạc nói thẳng, ngay cả Bạch Anh cũng có vẻ mặt phức tạp. Bạch Phong gật đầu, "Đúng như vậy."
Mấy người đều kinh ngạc không thôi, nhưng Tần Hoan vẫn hoàn toàn trầm tĩnh.
Trong phong tục Đại Chu đương nhiên không coi sở thích long dương này là chuyện bình thường, nhưng đối với Tần Hoan thì đây cũng không phải đầm rồng hang hổ gì. Đám người quyền quý có không ít người yêu thích điều này, có người trời sinh ra đã vậy, có người lại muốn nếm thử sự mới mẻ, chẳng qua tất cả mọi người đều không để lộ ra ngoài mà thôi, tránh để người khác nói là bại hoại gia phong.
Mà Tần Hoan càng không ngạc nhiên gì về chuyện Lục Tĩnh Thừa thích long dương, bởi vì hôm đó trong cuốn Xuân Cung đồ kia nàng đã nhìn thấy mấy tranh vẽ về nam tử giao hợp.
Chuyện này đã khiến nàng chấn động đôi chút.
Mặc dù người bình thường xem Xuân Cung đồ thì cũng sẽ không xem nam tử giao hoan.
Nàng thấy mấy trang cuối của Xuân Cung đồ kia có khá nhiều nếp nhăn, vừa nhìn đã biết là số lần lật xem rất nhiều nên nàng đã đoán được cho dù hắn không có sở thích này thì cũng sẽ hiểu biết về thú vui này, nói không chừng còn tạo hưng phấn cho hắn. Bởi vậy nàng mới bảo Bạch Phong đi điều tra, không ngờ lại đúng như nàng dự liệu.
"Vương phi, sao người không có chút sợ hãi kinh ngạc nào vậy?"
Phục Linh thấy Tần Hoan quá mức bình tĩnh nên rất hiếu kỳ, Tần Hoan thở dài, "Lúc ta bảo Bạch Phong đến thành Kiến Châu cũng đã đoán được rồi, hiện giờ chẳng qua đúng như ta dự liệu mà thôi. Nếu đã vậy thì Lục Tùy Vĩnh kia đã nói thật, trong Mai viên không có nữ tử nào khác nhưng có lẽ sẽ có nam tử. Mà mấy lần Lục Tĩnh Thừa vào trong Mai viên, lúc quay ra mặt mày tươi cười tràn đầy xuân sắc thì có lẽ đúng là hắn đến hẹn hò với nam tử. Như vậy việc Lục Tĩnh Thừa bị nam tử giết chết lại cực kỳ ăn khớp."
Phục Linh há hốc miệng, không ngờ Tần Hoan đã sớm đoán được điều này.
Bạch Phong nghiêm nghị, "Vương phi đã hoài nghi ai chưa?"
Việc phá án lúc này đã trở thành trách nhiệm của Tần Hoan rồi, mấy người Phục Linh cũng hy vọng sớm tìm ra chân tướng rõ ràng. Bạch Lộc Châu trở nên thanh tịnh thì bọn họ mới có thể yên tâm mà ở đây.
Tần Hoan híp mắt, "Người đời đều khinh miệt chuyện nam tử hoan ái, nhưng thân phận của Lục Tĩnh Thừa cao quý, nếu nhìn trúng kẻ nô bộc nào thì cứ gọi hắn đến viện của mình là được, nhưng hắn lại lựa chọn gặp mặt trong Mai viên. Một lần thì có thể gọi là hứng thú nhưng 2 lần 3 lần thì không thể nào nói nổi, bởi vậy có thể thấy được thân phận người này cũng không phải là nô bộc. Trong Bạch Lộc Châu chỉ có vài người phù hợp với điều kiện này, nhưng bọn họ lại là huynh đệ..."
Giữa đêm đông giá rét, Lục Tĩnh Thừa không thể nào ra vào Mai viên 2-3 lần chỉ vì 1 nô bộc cả, bởi vậy chỉ có khả năng thân phận người đó cũng tương đương với hắn. Người đó hoặc là tình đầu ý hợp với hắn, hoặc là bị hắn ép buộc, mà mặc dù là loại này thì thân phận người này cũng không thấp.
Lục Tĩnh Thừa háo sắc, thích nữ tử xinh đẹp nên nam tử lọt vào mắt hắn đương nhiên cũng có dung mạo không tệ. Dựa vào điểm này thì mấy tiểu bối trong Lục thị rất phù hợp, nhưng bọn họ đều là huynh đệ cùng tộc, cho dù Lục Tĩnh Thừa có phát rồ thế nào thì cũng không đến mức xuống tay cả với huynh đệ của mình chứ?
Tần Hoan không cảm thấy Lục Tĩnh Thừa lại đói bụng ăn tạp đến như vậy.
Bạch Phong hiểu ý Tần Hoan, tạm thời không có ý kiến gì, hắn nhớ đến 1 chuyện khác, "Phải rồi, thuộc hạ vẫn chưa nói việc hôm nay vô tình phát hiện ra."
Tần Hoan lập tức phục hồi lại tinh thần, "Nói đi."
Bạch Phong bình tĩnh, "Thuộc hạ vốn đi điều tra xem Lục Tĩnh Thừa lưu luyến chỗ nào, thân mật với ai, nhưng vô tình lại tra ra được 1 việc. Mấy lần Lục Tĩnh Thừa vào thành Kiến Châu đa phần đều tự mình chơi đùa, nhưng có 2 lần hắn dẫn người khác đến Hoa Mãn lâu. Thuộc hạ điều tra từ chỗ Hồng Tú nên biết được người đi cùng hắn họ Hồ, Lục Tĩnh Thừa gọi ông ta là Hồ thúc, là 1 nam tử trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Hồng Tú không biết thân phận người này, có lẽ chỉ nghe được bọn họ uống rượu nói chuyện. Ông ta đã từng là 1 trong những quản sự chỗ khai thác mỏ của Lục thị ở phía Tây Kiến Châu. Hơn 1 năm trước ông ta tham ô bạc trong quặng mỏ nên đã bị đuổi ra ngoài."
Đột nhiên trong đầu Tần Hoan ánh lên 1 tia sáng, "Quản sự khai thác mỏ?"
Bạch Phong gật đầu, "Đúng vậy, Hồng Tú nói sau khi say rượu thì ông ta trắng trợn tố cáo với Lục Tĩnh Thừa, nói rằng gia chủ của Ngũ phòng hà khắc với những người làm việc lâu năm trong Lục thị, còn nói hiện tại Ngũ phòng xảy ra chuyện cũng không thể trách móc bất cứ ai. Hai người còn nói nhiều chuyện khác nữa nhưng Lục Tĩnh Thừa không cho phép đám người Hồng Tú ngồi nghe. Mặc dù có men say nhưng nhìn ra được Lục Tĩnh Thừa và Hồ thúc này có che giấu bí mật nào đó nên mới căng thẳng, không muốn để đám người Hồng Tú biết được."
Tim Tần Hoan đập mạnh, lần này Lục Do Tâm đến Kiến Châu chính là vì việc xảy ra trong mỏ quặng phía Tây, nhưng Lục Tĩnh Thừa lại lén lút gặp mặt quản sự cũ ở chỗ khai thác. Chẳng lẽ Lục Tĩnh Thừa muốn làm gì đó với quặng mỏ nhân lúc Ngũ phòng xảy ra chuyện?
Nghĩ đến đây Tần Hoan lại chuyển lực chú ý lên Ngũ phòng.
Nàng còn chưa nhìn thấy người của Ngũ phòng, nhưng nghe Lục Do Tâm tả lại thì Ngũ lão gia bệnh tật quanh năm, Ngũ phu nhân tính cách mềm mỏng, còn Cửu thiếu gia Lục Tĩnh Hòa lại là người tao nhã, học thức không cao không thấp. Cả nhà như vậy bị khinh thường nhiều năm, ít nhiều phải dựa vào sự nâng đỡ của Lục Do Tâm mới có ngày hôm nay, như vậy liệu bọn họ có sinh lòng xấu xa không?
Mà Lục Tĩnh Thừa cũng không thể nào mờ ám với huynh đệ nhà mình được, có lẽ Ngũ phòng nằm ngoài phạm vi nghi ngờ.
Tần Hoan thở dài, "Ngươi ra ngoài căn dặn 1 tiếng, cho người truyền lời đến di mẫu nói rằng ta muốn gặp bà ấy."
Bạch Phong đứng dậy ra ngoài truyền lời, chẳng bao lâu sau Lục Do Tâm đã đến Hạm Đạm quán.
Tần Hoan gặp Lục Do Tâm, chưa nhắc đến chuyện Lục Tĩnh Thừa bao dưỡng nam đào kép mà chỉ nói đến quản sự họ Hồ. Lục Do Tâm nghe vậy lập tức chau mày, "Chẳng lẽ là Hồ Quang Đức? Quản sự họ Hồ thì chỉ có mình hắn, hơn 1 năm trước hắn tham ô bạc nên đã bị đuổi đi."
Lục Do Tâm nói xong thì Tần Hoan cơ bản đã xác định được, "Người này có lai lịch thế nào? Vì sao hiện tại vẫn còn ở Kiến Châu?"
Lục Do Tâm trả lời, "Người này cũng là người làm lâu năm trong Lục thị, trước kia khu khai thác mỏ phía Tây xảy ra chút chuyện, cũng là khoảng hơn 20 năm trước rồi, lúc đó hắn còn trẻ, chỉ là 1 đốc công nhỏ mà thôi. Có rất nhiều người vì chuyện đó mà rời khỏi Lục thị nhưng hắn vẫn khá trung thành, dẫn theo mấy vị huynh đệ cùng nhau ở lại. Sau đó việc khai mỏ dần dần chuyển mình từ chỗ tổn thất đến sinh ra lợi nhuận, đương nhiên hắn cũng trở thành quản sự, nhưng vì làm việc lâu năm nên hắn đã ỷ vào thân phận của mình để giở trò gian lận. Trước kia hắn chịu trách nhiệm chính, nhưng sau khi Ngũ phòng tiếp quản việc khai mỏ thì hắn lại hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến của Ngũ phòng. Ngoài mặt thì hắn vẫn tươi cười niềm nở nghe theo, nhưng thực tế lại kích động các quản sự khác lục đục với Ngũ phòng. Ngũ ca nể hắn làm việc lâu năm nên mới nhẫn nhịn nhiều lần, về sau đại khái hắn cũng biết mình không đấu lại được chủ tử trong tộc nên bắt đầu tham ô tiền bạc. Hắn đã làm việc nhiều năm nên không phải đến giờ mới ăn chặn tiền, trước kia gây ra náo loạn nhỏ cũng không sao nhưng vào khoảng hơn 1 năm trước hắn dám tham ô 2 vạn lượng bạc tiền thuế nộp lên Diêm Thiết ty. Như vậy sao còn có thể nhẫn nhịn được nữa? Ngũ ca báo lên cho ta biết nên ta đã cho người đuổi hắn đi rồi."
"Niệm tình cảm nhiều năm nên lúc đó ta chỉ bắt hắn trả lại 2 vạn lượng kia chứ không hề áp tải đến quan phủ, sau đó hắn đi đâu thì bọn ta cũng không biết nữa. Không ngờ là hắn lại cùng náo loạn với Tĩnh Thừa!" Lục Do Tâm giận tái mặt, quả nhiên Lục Tĩnh Thừa đã vượt quá sức nhẫn nhịn của bà rồi.
Tần Hoan nói, "Di mẫu bớt giận, nếu đã biết danh tính lai lịch người này, mà ông ta vẫn còn ở lại thành Kiến Châu thì rất dễ để tìm ra. Con đoán ông ta vẫn còn có rất nhiều mưu tính cùng với Lục Tĩnh Thừa, có lẽ còn có liên quan đến cái chết của hắn, cho nên tìm được ông ta rồi hỏi cho rõ là tốt nhất."
Lục Do Tâm gật đầu, "Đương nhiên phải như vậy, ta thật sự muốn xem xem hắn mưu tính cái gì với Tĩnh Thừa. Con yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm, Lục thị vẫn còn sản nghiệp ở Kiến Châu, hắn lại ở đó nhiều năm nên đương nhiên cũng đã gây dựng được không ít tài sản. Hiện tại hắn vẫn còn ở đó thì ta sẽ bảo Ngũ ca đi tìm những người làm trước đây đến hỗ trợ, đương nhiên sẽ biết được chỗ ở của hắn. Đợi khi nào tìm được người thì nhất định sẽ thẩm vấn rõ ràng..."
Tần Hoan liền yên tâm, "Xin hỏi di mẫu, mấy hôm nay có nam khách đến thăm trang viên không?"
Lục Do Tâm chau mày, "Không hề có, vốn dĩ Lục thị đã xảy ra chuyện, ta đến đây cũng không có mấy người biết. Ta đã ra lệnh cho người của mấy phòng khác rồi, đám Tĩnh Tu đi gặp gỡ bằng hữu cũng là đến thành Kiến Châu để gặp chứ không hề có khách nào đến đây cả, bất kể là nam hay nữ khách."
Tần Hoan chau mày, bởi vậy đã khẳng định được chắc chắn hung thủ chính là người trong trang viên, "Vậy... chuyện mỏ quặng lần này đã tìm ra biện pháp giải quyết chưa?"
Lục Do Tâm thở dài, "Mấy hôm nay ta vẫn luôn trấn an gia đình người bị nạn, sắp sang năm mới rồi, ta cũng đã mở lời với Tri phủ nha môn và người Diêm Thiết ty. Chẳng qua vẫn còn 2 quản sự đã bỏ trốn đến nay chưa tìm được tung tích gì nên việc này tạm thời hơi khó giải quyết. Dù gì đã chết hơn 20 người nên vẫn phải có người nhận trách nhiệm."
Tần Hoan nghe xong cũng hiểu được, người chịu trách nhiệm chính trong việc khai thác mỏ chính là các quản sự này, hiện tại có người bị tống giam, có người lại chạy mất không rõ tung tích nên nha môn không thể điều tra rõ ràng, từ đó sẽ có người cắn mãi Lục thị không buông. Mà người làm gia chủ Lục thị như Lục Do Tâm đương nhiên không muốn Ngũ phòng bị liên lụy vào, nếu như điều tra không rõ ràng thì bà sẽ không e ngại gì mà mang mấy người quản sự ra để gánh tội thay. Việc khai thác mỏ phải giao cho người quan trọng phụ trách nên suy tính này của Lục Do Tâm cũng là lẽ thường tình.
Hai người nói thêm 1 lúc nữa, Lục Do Tâm liền rời đi để phân phó người tìm tung tích Hồ Quang Đức.
Bên trong Lan Hương viện, Lục Tĩnh Uẩn bước nhanh từ bên ngoài vào, "Ngũ ca, cô mẫu phái nhiều người đến thành Kiến Châu, nghe nói là muốn tìm ai đó nhưng không biết là vì sao. Người bên cạnh cô mẫu cực kỳ kín miệng, dùng bạc cũng vô dụng."
"Người ở Hạm Đạm quán thì sao?" Lục Tĩnh Tu lại hỏi.
Lục Tĩnh Uẩn lắc đầu, "Không biết, không ra ngoài, bên phía Hạm Đạm quán canh chừng rất nghiêm ngặt, ngay cả con muỗi cũng không vào được! Cho dù là thị vệ hay gã sai vặt thì đều là người xa lạ, vừa nhìn đã biết không phải người trong trang viên rồi, ta không biết bọn họ là ai!"
Lục Tĩnh Tu híp mắt, "Ta đoán đêm nay bọn họ còn phải đến Thanh Tùng viện nữa, chúng ta cứ ở đó bắt tận tay!"
Lục Tĩnh Uẩn hơi kích động nhưng lại sợ hãi, "Ngũ ca, như vậy... liệu có khiến cô mẫu nổi cơn thịnh nộ không..."
Lục Tĩnh Tu hừ lạnh, "Dù sao cô mẫu cũng không định chọn ta hay ngươi làm người thừa kế, vậy còn phải sợ bóng sợ gió gì nữa?"
Lục Tĩnh Uẩn rụt cổ không nói nữa, mơ hồ có chút mong chờ tối nay được đứng đối chất!
Màn đêm dần buông, trong Hạm Đạm quán đốt đèn sáng trưng, Tần Hoan đã nghiệm thi và kiểm tra nơi ở của Lục Tĩnh Thừa nên đêm nay không cần phải đến Thanh Tùng viện nữa. Nhưng nghi vấn trong lòng nàng không thể nào giải được nên nàng vẫn muốn ra ngoài đi dạo 1 chút, nhưng không phải đến Thanh Tùng viện mà là đến Mai viên.
Lục Tĩnh Thừa chọn gặp mặt người kia ở Mai viên nên Tần Hoan liền tranh thủ đêm tối đến đó 1 lần. Hương thơm hoa cỏ âm thầm lan tỏa trong đêm, sương tuyết mát lạnh, ngoại trừ hơi lạnh thì Mai viên không còn gì thú vị cả. Nàng càng đi về hướng Đào Nhiên đình thì càng vắng lặng yên tĩnh, nếu hẹn gặp ở đây thì đúng là nơi hoàn hảo để che giấu tai mắt người khác.
Đám người Bạch Phong cầm đèn đi cùng Tần Hoan, nàng đến bên ngoài Đào Nhiên đình thì dừng bước. Rừng trúc, đình đài, rừng mai, tất cả đều cực kỳ tĩnh lặng, chẳng ai nghĩ sẽ giết người ở nơi ta nhã như vậy cả, nhưng Lục Tĩnh Thừa lại chết ở ngay đây. Tần Hoan nhìn chằm chằm vào nơi phát hiện ra vết máu, tuyết rơi xuống đã che đi toàn bộ dấu vết hôm đó nên vụ án này càng lúc càng khó khăn, rốt cuộc là ai đã gặp gỡ Lục Tĩnh Thừa vào đêm hôm đó?
Tần Hoan vẫn còn đang trầm tư thì đột nhiên có 1 tiếng sột soạt truyền từ đằng sau rừng trúc ra, đã có kinh nghiệm lần trước nên Bạch Phong lập tức lao đến. Nhưng khi đến được phía sau rừng trúc thì Bạch Phong chỉ còn nhìn thấy 1 bóng người chạy về phía xa, hắn lập tức đuổi theo. Tần Hoan vốn muốn đi theo nhưng mới đi được vài bước đã cảm thấy không đúng, ngay lúc này liền có một loạt tiếng bước chân khẽ vang lên đằng sau lưng nàng.
Tần Hoan vừa quay người lại liền nhìn thấy bóng dáng Lục Tĩnh Tu rút kiếm đứng đằng xa.
Nàng nhướn mày, vẻ mặt Lục Tĩnh Tu vốn đang nghiêm túc tức giận nhưng khi nhìn thấy Tần Hoan xoay người lại thì ban đầu hắn ngạc nhiên, sau đó liền không thể che giấu được sự kinh diễm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com