Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 492: Chân tướng quặng mỏ (1)

Chương 492: Chân tướng quặng mỏ (1)

"Cô mẫu! Người nói là... là Duệ vương phi nào?" Lục Tĩnh Tu hít sâu 1 hơi, "Cô mẫu cũng biết Duệ vương mưu nghịch, rõ ràng Hoàng thượng đã phát lệnh chiêu cáo thiên hạ! Duệ vương phủ và toàn bộ thân thích của Duệ vương hiện nay đã trở thành phản tặc đang bỏ trốn!"

Vẻ mặt Lục Do Tâm lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút kinh ngạc nào. Thấy vậy Lục Tĩnh Tu đương nhiên liền hiểu ra, lập tức trợn tròn mắt, "Cô mẫu, người... đã biết trước rồi đúng không? Duệ vương... Duệ vương này chính là do Đại cô mẫu sinh ra... Người đang định..."

Lồng ngực Lục Tĩnh Tu phập phồng kịch liệt, "Người cũng biết nếu tin tức này bị lộ ra, Lục thị sẽ bị liên luỵ, thậm chí còn dẫn đến tai hoạ diệt tộc, sao người có thể..."

Lục Do Tâm cười lạnh, "Duệ vương cũng có huyết mạch của Lục thị, nếu con đã biết được tính nghiêm trọng của việc này thì cũng tự biết sau này phải làm gì. Mặc dù bình thường con không mấy tiến bộ nhưng lòng trung thành của con với Lục thị ta vẫn nhìn thấu. Con là đứa biết nặng nhẹ trọng tình nghĩa nên ta mới nói thật cho con biết. Nếu như con cảm thấy ta hãm hại Lục thị thì cứ ra ngoài mà thông báo với mọi người, dù gì ta cũng không thẹn với lương tâm!"

Lục Tĩnh Tu thở sâu, "Cô mẫu, người... người thật vô lý..."

Lục Do Tâm cười như không cười nhìn vào gương mặt tím xanh của Lục Tĩnh Tu, "Ta vô lý sao? Lục thị này ta đã gánh vác 20 năm chứ không phải như con, ngay cả tiểu cô nương cũng đánh không lại. Sao nào? Con định đi tìm ngừoi ta đánh thêm vài hiệp nữa à? Hay là ta gọi toàn bộ người trong trang viên này đến để thưởng thức nhé?"

Lục Do Tâm đến Mai viên vừa đúng lúc nhìn thấy Lục Tĩnh Tu cản đường Bạch Anh không cho đi. Sau đó nhìn sang gương mặt này của hắn thì ngay cả bà cũng thấy hổ thẹn.

Vừa nghe lời này thì gương mặt Lục Tĩnh Tu lại đỏ rực lên, ngay cả cổ cũng đỏ theo.

Thấy hắn không còn lời nào để nói thì Lục Do Tâm mới cười lạnh rồi khoát tay, "Được rồi, về lý thì Duệ vương là biểu ca của con, hôm nay người con nhìn thấy cũng coi như tẩu tử của con mà có lẽ con bé cũng không so đo gì nhiều với con cả. Con và Tĩnh Uẩn về rồi cũng không cần phải nói nhiều thêm 1 chữ nào với phụ thân các con. Nếu lời ta vừa nói để lộ ra ngoài thì ta sẽ cho 2 đứa con biết tay. Giờ thì cút nhanh đi!"

Lục Do Tâm quát lớn 1 câu không không hề lưu tình, Lục Tĩnh Tu đứng ngây người giây lát sau đó mới hành lễ cáo lui.

Lục Tĩnh Uẩn thấy Lục Tĩnh Tu ra ngoài thì cũng hành lễ rồi đuổi theo. Lục Do Tâm thấy bọn họ rời đi rồi mới thở dài.

Hoàng ma ma đi đến trước mặt Lục Do Tâm rồi nói khẽ, "Tiểu thư, Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia liệu có..."

Lục Do Tâm lắc đầu, "Đương nhiên là không, đám tiểu bối này mặc dù không quá xuất sắc nhưng ai nấy cũng đều có ưu điểm riêng. Tĩnh Thừa rất hiếu thuận với phụ mẫu hắn, cũng không phải đứa ngỗ nghịch. Mặc dù Tĩnh Tu hơi kiêu ngạo lỗ mãng nhưng rất biết bao che người nhà. Tính cách Tĩnh Uẩn bình thường mềm mỏng không làm điều gì xấu, gặp chuyện thì thường đứng ra hoà giải. Còn Tĩnh Hoà thì không cần phải nói, thằng bé là đứa vô cùng thông minh. Việc Yến Trì đến đây không thể nói cho Tĩnh Thừa nhưng Tĩnh Tu và Tĩnh Uẩn lại có thể, bọn chúng là người hiểu chuyện biết phân biệt trái phải."

Hoàng ma ma khẽ gật đầu rồi nói, "Vậy bên phía Vương phi có cần phải đến xem thử không?"

Lục Do Tâm cười khổ, "Đương nhiên là phải đến, việc này là do Lục thị thất lễ rồi."

Nói xong Lục Do Tâm lại cho người chuẩn bị bánh ngọt mang đến Hạm Đạm quán. Phía bên này Lục Tĩnh Tu bước nhanh ra khỏi cửa chính Ngô Đồng uyển, Lục Tĩnh Uẩn cũng đuổi theo điên cuồng.

Lục Tĩnh Tu đi mãi tròn gió lạnh, mãi đến khi về đến cửa Lan Hương viện thì hắn mới bình tĩnh lại được. Nhìn vào sân viện sáng đèn quen thuộc thì hắn lại xoay người ra bên ngoài, hiện tại hắn không có tâm trạng nào mà quay về cả nên dứt khoát đi thẳng đến bên Lộc trì. Nhớ đến những việc mấy ngày nay hắn nhìn thấy, cộng thêm lời Lục Do Tâm nói thì hắn mới dần bình tĩnh lại.

"Ngươi bảo lời cô mẫu nói có thật không?"

Mặc dù Lục Tĩnh Tu hỏi như vậy nhưng trong lòng đã thầm tin tưởng Lục Do Tâm rồi. Lục Do Tâm gật đầu nói, "Ta cảm thấy là thật, nếu không thì... đang êm đẹp sao phải để lộ việc Duệ vương đến. Trời ạ, không ngờ người đó lại là Duệ vương phi. Quả nhiên là Vĩnh Từ Quận chúa, chẳng trách lại xinh đẹp đến như vậy..."

Giọng điệu Lục Tĩnh Uẩn cố tình kéo dài, Lục Tĩnh Tu lại dùng ánh mắt kỳ quặc nhìn hắn, "Đẹp đến vậy sao?"

Hiện tại đã là đêm khuya, bên cạnh Lộc trì chỉ treo 2 ngọn đèn mờ. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khiến cho tầng băng mỏng trên mặt hồ phản chiếu lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Lục Tĩnh Tu nhìn vào ánh sáng đó rồi xuất thần, thoáng chốc cũng nhớ lại dung mạo của Tần Hoan.

"Nàng ta tên là gì?" Đột nhiên Lục Tĩnh Tu khẽ hỏi.

Lục Tĩnh Uẩn có khí chất văn nhân hơn so với Lục Tĩnh Tu, bình thường hắn say mê đọc sách, lại có lòng muốn tham gia khoa cử. Vì trong tộc không cho phép ra làm quan nên hắn cực kỳ chú ý đến động tĩnh ở kinh thành, bởi vậy hiểu biết của hắn về vị Vĩnh Từ Quận chúa này hơn Lục Tĩnh Tu rất nhiều.

"Nàng ta là người Tần thị trong kinh thành, tên chỉ có 1 chữ 'Hoan'. Đúng vậy, chính là cái tên này, trước đây trên chiếu sắc phong có ghi rõ ràng."

Nói xong Lục Tĩnh Uẩn mới trả lời câu hỏi ban nãy của Lục Tĩnh Tu, "Chẳng lẽ không đẹp sao? Ta chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Tuổi tác nàng ta cũng tương tự với chúng ta, nhưng huynh thấy đó, khí thế của nàng rất lớn, ta nhìn vào liền cảm thấy cực kỳ doạ người."

Trong đầu Lục Tĩnh Tu đều là dáng vẻ của Tần Hoan, nghe vậy lại hừ 1 tiếng, "Ta thấy chẳng qua chỉ là 1 tiểu cô nương mà thôi."

Lục Tĩnh Uẩn liếc nhìn hắn, "Khí thế Ngũ ca bình thường cũng lấn át người khác rồi, nhưng lần này ở trước mặt nàng ta thì ta lại cảm thấy Ngũ ca hơi... ừm, hơi yếu thế..."

"Cái gì? Sao ta lại yếu thế hơn nàng ta?" Lục Tĩnh Tu giơ tay lên định đánh, Lục Tĩnh Uẩn vội vàng nhảy sang bên né tránh. Lục Tĩnh Tu lại hừ 1 cái, "Duệ vương mưu nghịch nên đã rời khỏi kinh thành từ lâu, ngươi có nghe thấy những lời người khác nói không? Nói rằng không biết Duệ vương đã đi nơi nào, Hoàng thượng còn đang phái người đi đuổi bắt. Hôm nay Duệ vương phi lại ở chỗ này của chúng ta mà cô mẫu không hề nhắc đến Duệ vương, liệu có phải là... hiện tại chỉ có 1 mình nàng ta ở đây còn Duệ vương thì không?"

Lục Tĩnh Uẩn  gật đầu, "Đúng vậy, có điều không biết Duệ vương đã đi đâu?"

Lục Tĩnh Tu chau mày, "Chẳng lẽ là đi Sóc Tây? Vị Duệ vương Điện hạ này vốn dĩ là Thiếu tướng quân của Sóc Tây quân, hôm nay dưới tình hình này thì nơi hắn có thể đi cũng chỉ còn có Sóc Tây mà thôi. Trước đây Sóc Tây quân luôn tôn thờ Duệ vương phủ, có lẽ... có lẽ hắn muốn đến Sóc Tây nên mới để thê tử mình đến Kiến Châu để tránh né?"

Trước đến nay Lục Tĩnh Uẩn luôn tán thành bất cứ ý kiến nào của Lục Tĩnh Tu, hiện tại hắn cũng khẽ gật đầu, "Đúng, Ngũ ca nói đúng!"

Nghe đến đây thì trong mắt Lục Tĩnh Tu lại có chút xem thường, "Bọn họ vừa mới thành thân, vậy mà hắn lại tống nàng ta 1 mình đến Kiến Châu. Kiến Châu ở cách phía Tây khá xa, chẳng lẽ nàng ta cứ muốn ở lại đây mãi không đi hay sao?"

Lục Tĩnh Tu chau mày, "Cũng chưa chắc, có khi vài hôm nữa hắn đến đón nàng đi?"

Lục Tĩnh Tu nhếch mép, "Như thế cũng quá vô trách nhiệm rồi."

Lục Tĩnh Tu nghe câu này thì thấy không đúng lắm, hắn liếc nhìn Lục Tĩnh Tu với vẻ phức tạp. Lục Tĩnh Tu lại đứng mãi bên Lộc trì như có điều gì phải suy nghĩ. Một lúc sau hắn mới bất chợt phục hồi lại tinh thần, sờ lên gò má tím xanh sau đó thì thào, "Tiểu nha đầu kia thật sự rất linh hoạt... Ta nên sớm nhìn ra thân phận của nàng ta mới phải. Thị tỳ bên cạnh đã lợi hại thế này rồi, đương nhiên không phải quý tộc nhà bình thường..."

Lục Tĩnh Uẩn hơi đau lòng vì Lục Tĩnh Tu bị đánh thê thảm như vậy, "Cô mẫu nói mời Duệ vương phi đến điều tra vụ án của Tứ ca, huynh cảm thấy có thể tin được không?"

Lục Tĩnh Tu nhíu mày, "Ta nghe nói dường như vị Vĩnh Từ Quận chúa này rất giỏi chuyện hình ngục, chỉ là không biết thật hay giả."

Lục Tĩnh Uẩn thì thầm, "Một nữ tử sao có thể giỏi chuyện hình ngục chứ, ngẫm lại thì cũng không thể nào, dù sao Hoàng gia có rất nhiều những trò bịp bợm kỳ lạ..."

Lục Tĩnh Tu nghe xong cũng không lập tức lên tiếng, chẳng qua trong đầu mãi vẫn không xua đi được dung nhan tinh xảo nhưng lạnh lùng mà hắn gặp trong Mai viên kia. Cũng không biết có phải do những cô nương mà hắn gặp trước đây  đều tươi cười niềm nở với hắn hay không, mà càng nghĩ đến dung mạo của Tần Hoan thì trong lòng hắn càng mê muội. Hắn cứ đứng đó si mê ngây ngốc, thậm chí còn dựa vào ánh sáng mờ ảo trên mặt băng kia mà tưởng tượng ra dung mạo Tần Hoan, thậm chí Lục Tĩnh Uẩn bên cạnh kéo mấy cái mà hắn vẫn không phản ứng kịp.

...

Lúc Lục Do Tâm đến Hạm Đạm quán thì Tần Hoan vẫn còn đang mải đọc sách, thấy bà đến thì nàng cũng đoán ra được ý định của bà.

"Hai chất nhi không nên thân kia của ta có doạ con sợ không?"

Tần Hoan nghe vậy liền cười nói, "Không có, chỉ hơi bất ngờ thôi. Di mẫu, sau khi xảy ra chuyện này rồi thì 2 người bọn họ đã thoát khỏi diện tình nghi."

Nếu là hung thủ thì sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy?

Lục Do Tâm thấy Tần Hoan không chỉ không bị doạ sợ mà ngược lại còn luôn nghĩ đến vụ án thì lại hơi dở khóc dở cười.

"Ta còn sợ con tức giận, hoá ra con không để ý chút nào."

Phục Linh thấy thế liền cười nói, "Phu nhân không biết chứ Vương phi không để ý những thứ này đâu, trước đây còn gặp nhiều chuyện nguy hiểm hơn."

Từ khi Lục Do Tâm biết những lời đồn về Tần Hoan đều là thật thì cũng tin tưởng Tần Hoan là người có kiến thức rộng rãi. Bà nghe vậy liền thổn thức, "Hai chất nhi kia của ta cũng không lớn tuổi hơn con bao nhiêu, nhưng so với con thì 1 cái móng tay cũng chẳng bằng. Vừa rồi là ai đánh cái tên không nên thân kia vậy?"

Bạch Anh đã quay về từ lâu, nghe Lục Do Tâm hỏi vậy liền tiến lên nhún người, "Phu nhân, là nô tỳ, nô tỳ không biết nặng nhẹ, kính xin người..."

Bạch Anh còn chưa nói hết câu thì Lục Do Tâm đã cười ha hả, bà ăn mặc hoa lệ, trang dung cao quý, luôn luôn giữ hình tượng nhưng hiện tại lại cười ngặt nghẽo. Bà nhìn Bạch Anh 1 cái từ trên xuống dưới, không thể tin được nói, "À đúng rồi, chính là ngươi, bình thường nhìn ngươi yên yên tĩnh tĩnh không mấy khi nói chuyện nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Chất nhi kia của ta từ nhỏ đã đi theo sư phụ học võ, mới chỉ biết chút công phu mèo cào mà đã tưởng mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Hôm nay hắn đại bại trong tay tiểu nha đầu là ngươi, ngươi không biết đấy thôi, ban nãy ta trêu chọc thì vẻ mặt hắn... Ha ha ha quá đặc sắc, cả đời này ta sẽ không quên!"

Lục Do Tâm cười thoải mái như vậy lại khiến Bạch Anh sững sờ, giây lát sau Tần Hoan và Phục Linh cũng cười rộ lên theo, không khí trong phòng cực kỳ vui vẻ. Lục Do Tâm ngồi chơi 1 lát, đến tận khi bóng đêm sâu thẳm rồi mới đứng dậy rời đi. Tần Hoan ngủ 1 đêm yên giấc, sáng hôm sau ngồi đợi tin tức Lục Do Tâm phái người đi điều tra mang về.

Có thể Hồ Quang Đức kia hơi khó tìm nên đến tận hôm sau mà người phái đi tìm vẫn còn chưa quay về. Không còn cách nào khác Tần Hoan đành phải ở trong Hạm Đạm quán nghiên cứu bộ y phục kia.

Y phục đã bị ngâm nước lâu lại dính nhiều bùn bẩn nên dù hong khô rồi thì vẫn không tìm ra thêm được chứng cứ xác thực nào khác. Phục Linh cũng hỗ trợ nàng quan sát, 1 lúc sau lại thì thầm, "Những vết bẩn này liệu có rửa sạch được không? Vết máu rất khó rửa sạch nhưng bùn bẩn có khi vẫn có cách, hay là thử rửa chỗ tay áo này trước?"

Tần Hoan thấy Phục Linh lật lật, đột nhiên nàng phát hiện ra 1 vết bẩn lấp ló trên tay áo kia, nàng lập tức đứng dậy, "Chờ đã, lấy áo ngoài đến đây cho ta nhìn thử..."

Phục Linh khó hiểu, nàng đưa áo ngoài đến trước mặt Tần Hoan, Tần Hoan tiến đến gần nhìn chăm chú vào dấu vết trên tay áo.

Nàng giơ lên ánh sáng nhìn thì phát hiện ra quả nhiên vết bẩn đó là máu xen lẫn với bùn đất. Lông mày Tần Hoan lập tức nhăn lại, nàng nhớ rất rõ trên cổ tay Lục Tĩnh Thừa chỉ có vết bầm tím chứ không hề có vết thương hở. Nếu như vậy thì máu này ở đâu ra?

Bởi vì có nhiều bùn bẩn nên ban đầu Tần Hoan cũng không phát hiện ra vết máu, nhưng vừa rồi Phục Linh lật giở, dưới tác động của ánh sáng nên dấu vết này cũng thay đổi. Lúc này nàng mới ý thức được không đúng rồi chau mày nói, "Ta sơ suất rồi, trên tay hung thủ có lẽ đã bị thương."

Phục Linh mở to mắt, "Là bị Tứ thiếu gia làm bị thương sao?"

Tần Hoan lắc đầu, "Không phải, có lẽ là vào lúc áp chế Lục Tĩnh Thừa nên đã bị cạnh đá sắc nhọn dưới đất làm bị thương."

Phục Linh nói tiếp, "Nếu như vậy có phải bây giờ nên đến nhìn xem tay ai có vết thương sao?"

Tần Hoan nắm thử tay áo rồi lắc đầu, "Không được, hiện tại đi hỏi có lẽ hung thủ sẽ tìm ra nhiều lý do để bao biện, trong sinh hoạt hàng ngày thì có vết thương trên tay cũng là bình thường."

Phục Linh gật đầu, "Cũng đúng, có thể nói là không cẩn thận làm rách da, chúng ta không có cách nào khẳng định người ta nói dối cả."

Tần Hoan lại nhìn dấu vết trên tay áo, "Chờ đám người đi thành Kiến Châu về đã."

Tần Hoan quyết định chờ đợi, chờ suốt 2 ngày. Giờ đã sắp đến cuối tháng Chạp, gần sang năm mới rồi.

Bên trong Bạch Lộc châu vừa xảy ra chuyện nên cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn Tết, có điều Lục Do Tâm vẫn cho người quét dọn trang viên, cũng coi như là việc làm duy nhất để đón năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com