Chương 492: Chân tướng quặng mỏ (2)
Chương 492: Chân tướng quặng mỏ (2)
Lục Tĩnh Thừa đã chết nhiều ngày nhưng còn chưa tìm được hung thủ, ban đầu Nhị phòng náo loạn rất hung tợn nhưng về sau có lẽ đã bị Lục Do Tâm chèn ép xuống, Nhị phu nhân lại nhiễm bệnh nên không náo nổi nữa. Tam phòng và Tứ phòng chỉ đứng ngoài quan sát, hơn nữa Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn đã ngoan ngoãn lại nên trong trang viên cũng cực kỳ yên tĩnh.
Đợi rất lâu mà Tần Hoan lại không nhận được các loại tin tức từ thành Kiến Châu nên cũng hơi sốt ruột. Ngay cả Yến Trì sau khi đến Kiềm Châu cũng không gửi tin tức về nên Tần Hoan có đủ các loại nôn nóng. Hôm đó Tần Hoan liền qua Lộc uyển cho hươu ăn để giết thời gian. Đây cũng không phải lần đầu nàng đến Lộc uyển, mà nơi này ở phía Bắc, cách phía Đông khá xa nên nàng không cho người đến canh phòng nghiêm ngặt. Suốt dọc đường đến đây quả nhiên không chạm mặt ai cả, người hầu trong Lộc uyển nhìn thấy Tần Hoan đến nên đương nhiên cũng cung kính chào đón. Tần Hoan cho hươu ăn được 1 lúc thì trời lại có tuyết rơi.
Trời có tuyết sẽ rất lạnh nên Phục Linh liền thúc giục Tần Hoan quay về, cho dù Tần Hoan không muốn thì vẫn phải về thôi. Lộc uyển nằm ở trên cao, bước dọc theo bậc thang xuống phía dưới có thể nhìn thấy đình đài lầu các liên miên không dứt trong Bạch Lộc châu. Mấy hôm nay tuyết đọng còn chưa tan, nên đâu đâu cũng chỉ 1 màu trắng xoá, nhìn còn đồ sộ hơn nhiều so với lúc nàng mới đến. Khi đi hết bậc thang xuống dưới hành lang gấp khúc, đột nhiên bước chân nàng chậm lại đôi chút.
Từ đây đi về Hạm Đạm quán không phải chỉ có 1 đường, nàng không đi về hướng hành lang mọi khi mà đi sang bên đường mòn vắng lặng. Đi vài bước mũi Tần Hoan khẽ động, "Sao ta lại ngửi thấy mùi thuốc?"
Phục Linh nghe xong cũng khịt khịt mũi sauđó ngạc nhiên, "Sao nô tỳ lại không ngửi thấy?"
Bạch Anh và Bạch Phong ở phía sau cũng ngửi ngửi, nhưng vẻ mặt 2 người mơ hồ, quả nhiên là không ngửi được. Mọi người còn đang kinh ngạc thì bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên từ trong đình đài ở vườn hoa cách Tần Hoan không xa...
"Bởi vì kho thuốc của trang viên ở gần đây."
Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến mọi người giật mình, quay lại thì thấy Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn đang đứng dưới đình đài.
Hôm trước gặp nhau thì 2 người Lục Tĩnh Tu giương cung bạt kiếm nhưng hôm nay lại cực kỳ bình tĩnh. Tần Hoan chau mày, nàng nhìn thoáng qua hướng Lộc uyển rồi nhìn về Hạm Đạm quán, sau đó lạnh lùng nói, "Hoá ra Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia cố tình chờ ở đây."
Vết xanh tím trên mặt Lục Tĩnh Tu đã tan hết, hôm nay hắn mặc áo màu xanh lam, đứng trong gió tuyết cũng có vẻ tuấn dật. Hắn bước nhanh ra ngoài rồi giơ tay mời, "Mời Vương phi đến đây tránh gió tuyết."
Tần Hoan thản nhiên nhìn Lục Tĩnh Tu, sau đó nàng cất bước đi về phía trước, nàng tiến vào trong đình rồi 2 người kia cũng bước vào. Tần Hoan phủi tuyết đọng trên vai, "Ngũ thiếu gia muốn làm gì?"
Nghe thấy vậy Lục Tĩnh Tu lập tức chắp tay, "Hôm nay 2 người bọn ta đến để nhận tội với Quận chúa, hôm đó có hiểu lầm nên mới mạo phạm Quận chúa. Hôm nay bọn ta đặc biệt đến đây nhận lỗi, kính xin Quận chúa chớ có để ý..."
Tần Hoan nhướn mày, đêm đó sau khi Lục Do Tâm đến thì Tần Hoan đã buông bỏ chuyện này. Lục Do Tâm vừa chọc ghẹo vừa khiển trách bọn hắn nên Tần Hoan cho rằng 2 người này sẽ không làm xằng bậy nữa, không ngờ hôm nay lại đến tạ tội.
Đêm đó Lục Tĩnh Tu cầm kiếm xông đến, dáng vẻ rất hung thần ác sát, hôm nay lại nho nhã lễ độ khác hoàn toàn với đêm đó.
Tần Hoan quan sát hắn giây lát, "Nếu là nhận lỗi thì cũng không cần đâu, Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia không biết thì không có tội."
Tuyết rơi lả tả, dường như càng lúc càng lớn hơn, Tần Hoan không quen biết gì với Lục Tĩnh Tu nên nói luôn, "Tuyết rơi ngày 1 dày, mời Ngũ thiếu gia và Lục thiếu gia quay về đi, ta cáo từ trước."
Tần Hoan định đi, Lục Tĩnh Tu lại vô thức tiến lên ngăn cản, đôi mắt hắn rơi trên mặt nàng rồi dần sáng lên, mang theo 1 loại chăm chú khó hiểu. Tần Hoan lập tức chau mày, mà lúc này Lục Tĩnh Tu mới nhận ra mình quá mức thất lễ, bởi vậy liền vội vàng lùi về sau.
"Ta... Ta đến đây vẫn còn 1 việc nữa..."
Tần Hoan cảm thấy Lục Tĩnh Tu này hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào lại không nói ra được, "Mời nói!"
Lục Tĩnh Tu ưỡn thẳng lưng, "Đêm đó cô mẫu nói là Quận chúa đang giúp đỡ điều tra vụ án Tứ ca, bởi vậy ta đến đây chính vì muốn hỏi Quận chúa 1 chút. Vụ án của Tứ ca đã tìm ra phương hướng, chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới rồi thi cốt Tứ ca chưa được an táng, mà ngay cả ai hại hắn chúng ta vẫn chưa biết, như vậy trong nội tâm thật sự khó mà bình an."
Tần Hoan chau mày, "Chuyện này nếu các ngươi muốn biết nội tình thì đại khái có thể đi hỏi di mẫu. Cái gì nên hay không nên nói cho các ngươi biết tự di mẫu có chừng mực."
Mặc dù Lục Tĩnh Tu đã lùi về sau nhưng hắn vẫn đứng chặn trước cửa ra vào, nghe vậy liền cất giọng chính nghĩa, "Cô mẫu không tin chúng ta nên chúng ta có muốn cũng không giúp được. Quận chúa am hiểu chuyện hình ngục thì thanh danh đã lan xa, nếu như Quận chúa có điều gì phân phó thì cứ nói với bọn ta."
Giọng điệu Lục Tĩnh Tu mạnh mẽ, ánh mắt cũng sáng trong nhìn Tần Hoan, hắn mở miệng liền gọi Quận chúa, quả nhiên đã biết thân phận của nàng rồi.
Tần Hoan nhìn Lục Tĩnh Tu như vậy thì hơi bất đắc dĩ, "Vụ án này còn chưa điều tra rõ chân tướng nên tạm thời không cần Ngũ thiếu gia phải hỗ trợ. Đã sắp đến năm mới, di mẫu thật sự bận rộn nên nếu Ngũ thiếu gia có lòng thì đi giúp di mẫu chuyện trong tộc đi."
Mấy hôm nay lần nào Lục Do Tâm đến Hạm Đạm quán cũng chỉ là ngồi 1 lúc rồi đi ngay, đương nhiên là do công việc trong tộc bận rộn, Tần Hoan nói như vậy đương nhiên cũng có lý.
Lục Tĩnh Tu cũng nói, "Đương nhiên phải giúp di mẫu rồi, chỉ là... chỉ là hiện tại chuyện của Tứ ca quan trọng hơn."
Thấy Lục Tĩnh Tu kiên trì như vậy Tần Hoan lại dở khóc dở cười, "Điều tra phá án cũng không phải cứ nhiều người là được, nếu Ngũ thiếu gia tùy tiện nhúng tay vào thì có lẽ còn khiến cho vụ án phức tạp hơn. Lúc nào thật sự cần thì ta sẽ nói với Ngũ thiếu gia."
Còn không đợi Lục Tĩnh Tu mởi lời, Tần Hoan lại nói tiếp, "Ngươi cản đường ta rồi."
Giọng nói Tần Hoan rõ ràng có chút không kiên nhẫn, Lục Tĩnh Tu do dự giây lát, cuối cùng đành phải nhường đường, "Vậy... vậy nếu có gì căn dặn cứ cho người đến Lan Hương viện tìm ta, lúc nào ta cũng có thể..."
Lục Tĩnh Tu rất thành khẩn, Tần Hoan chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi đình.
Lục Tĩnh Tu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Hoan đến khi nàng đi xa khuất hẳn mà vẫn không thu hồi lại ánh mắt. Lục Tĩnh Uẩn là người hoàn hồn trước, hắn nhìn thoáng qua hướng Tần Hoan ròi đi rồi lại nhìn Lục Tĩnh Tu, hơi kỳ quái nói, "Ngũ ca, sao đột nhiên huynh cứ là lạ?"
Lục Tĩnh Tu giật mình rồi ho nhẹ 1 tiếng nói, "Lạ chỗ nào chứ, chẳng qua ta chỉ muốn hỗ trợ thôi."
Lục Tĩnh Uẩn gật đầu, "Nhưng hình như nàng không cần chúng ta phải hỗ trợ..."
Lục Tĩnh Tu không nói gì, trong mắt lại có chút mất mát, hắn đứng đây mãi 1 lúc lâu sau mới rời đi.
...
Trên đường quay về, Phục Linh nghi hoặc nói, "Chẳng phải bọn họ vẫn luôn ở Đông uyển sao? Giờ lại đến đây rồi? Đám thị vệ này canh chừng càng lúc càng không cẩn thận rồi!"
Tần Hoan bật cười, "Hắn là chủ tử, nếu thật sự muốn đến thì sẽ có cách mà thôi, chẳng qua so với lần trước thì hắn đã thay đổi quá nhiều."
Phục Linh hừ 1 tiếng, "Đúng vậy, đêm đó hùng hổ biết bao nhiêu, giờ lại ngoan ngoãn như mèo con vậy, Lục phu nhân quả nhiên lợi hại."
Tần Hoan lắc đầu, "Hắn cũng không phải người xấu, chỉ là... nếu hắn thật sự có thể giúp đỡ di mẫu thì mới tốt."
Tần Hoan không nói nữa mà đi thẳng về, Bạch Phong đi đằng sau lại quay đầu nhìn thêm mấy cái. Ban nãy mặc dù Lục Tĩnh Tu xông đến nhận lỗi nhưng ánh mắt hắn nhìn Tần Hoan rất kỳ quái. Bạch Phong chưa động lòng với ai nhưng dù gì hắn cũng là nam nhân, hắn cảm thấy khi Lục Tĩnh Tu nhìn Tần Hoan đã có những suy nghĩ không nên có.
Ý nghĩ này vừa nảy ra thì trong lòng hắn đã cực kỳ không ưa nổi tên Lục Tĩnh Tu này, sau đó lại âm thầm sốt ruột vì sao chủ tử nhà mình vẫn còn chưa quay về.
Tần Hoan vốn tưởng rằng lại thêm 1 ngày chờ đợi vô ích, nhưng không ngờ đến buổi chiều thì người phái đi thành Kiến Châu đã trở lại rồi, mà không chỉ có người Lục thị, ngay cả Hồ Quang Đức cũng theo cùng về. Lục Do Tâm phái người mời Tần Hoan đến Ngô Đồng uyển, sau đó trói Hồ Quang Đức đến chính đường để đích thân thẩm vấn!
Tần Hoan đến Ngô Đồng uyển thì cũng ngồi sau bình phong quan sát giống lần trước. Lục Do Tâm ngồi nói chuyện với nàng mấy câu thì người bên ngoài mới dẫn Hồ Quang Đức vào, lúc này bà mới ra chính đường thẩm vấn.
Hồ Quang Đức mặc áo vải thô màu chàm, nhìn có vẻ hơi nhếch nhác, ông ta bị thị vệ của Lục thị đẩy đến đây.
Vừa nhìn thấy Lục Do Tâm, vẻ mặt Hồ Quang Đức lập tức thay đổi, ông ta quỳ rạp dưới đất, "Nhị tiểu thư, hóa ra người đã đến Kiến Châu rồi, tiểu nhân xin thỉnh an Nhị tiểu thư..."
Hồ Quang Đức đã qua tuổi 40, tóc ở thái đương điểm bạc, da mặt vàng vọt do buông thả quá độ. Ông ta quỳ xuống hành lễ cực kỳ nghiêm túc, trong mắt toàn là vẻ nịnh bợ, nhưng Tần Hoan lại mơ hồ cảm thấy được sự đề phòng của ông ta.
Lục Do Tâm cười thản nhiên, "Nếu ngươi đã gặp Tĩnh Thừa, sao lại không biết ta đến Kiến Châu?"
Vừa nghe lời này thì vẻ mặt Hồ Quang Đức lập tức biến sắc, sau đó cười gượng, "Ha ha, chuyện này... Tứ thiếu gia và tiểu nhân chỉ ngẫu nhiên gặp gỡ, tiểu nhân cũng thường xuyên đến Hoa Mãn lâu, hôm đó chỉ vô tình gặp được Tứ thiếu gia nên thỉnh an người mà thôi. Ồ, sao hôm nay không thấy Tứ thiếu gia đâu?"
Thị vệ của Lục thị quả nhiên cực kỳ đáng tin, suốt dọc đường đến đây vẫn chưa từng hé răng nửa lời.
Lục Do Tâm thấy Hồ Quang Đức hỏi đến Lục Tĩnh Thừa thì lập tức lại nở nụ cười sâu xa, "Ngươi muốn gặp Tĩnh Thừa?"
Hồ Quang Đức cảm thấy nụ cười của Lục Do Tâm kỳ lạ, lạnh lùng đến mức rùng mình, bởi vậy ông ta liền cười hề hề nói, "Nếu đã đến trang viên rồi thì đương nhiên tiểu nhân phải thỉnh an chư vị lão gia cùng với thiếu gia."
Lục Do Tâm vốn vẫn đang cười cười, nhưng đột nhiên bà lập tức thu lại nụ cười sau đó vỗ mạnh 1 cái lên trên tay ghế rồi lạnh lùng quát, "Ngươi còn dám gặp Tĩnh Thừa? Tĩnh Thừa đã khai ra hết rồi! Hay cho 1 tên Hồ Quang Đức ngươi, ngươi tưởng đã rời khỏi Lục thị rồi thì Lục thị sẽ không còn cách nào xử lý ngươi hả?"
Thái độ thay đổi đột ngột thế này khiến cho ngay cả Phục Linh ở trong nội thất cũng hoảng sợ, Hồ Quang Đức trơ mắt nhìn Lục Do Tâm còn đang cười cười lại lập tức chuyển sang sẵng giọng thì cũng bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy. Mà điều càng làm cho ông sợ hãi chính là lời nói của Lục Do Tâm, "Cái, cái gì? Khai cái gì chứ? Tứ thiếu gia hắn..."
Lục Do Tâm nheo mắt cười lạnh, "Ngươi vẫn không muốn nói? Ta sẽ không báo lên quan phủ những rắc rối trong Lục thị, Bạch Lộc Châu to thế này, hiện tại nếu muốn lấy mạng chó của ngươi thì chỉ cần ném ngươi xuống hồ Vọng Nguyệt là xong, làm gì có ai biết ngươi chết trong tay ai? Hồ Quang Đức! Ngươi cho rằng ta làm gia chủ Lục thị chỉ là bù nhìn thôi sao?"
Mồ hôi lại Hồ Quang Đức chảy xuống như mưa, vốn dĩ trong lòng ông ta đã có quỷ, mấy tiếng quát chói tai này của Lục Do Tâm mang theo khí thế bức người khiến ông ta sợ hãi đến mức gan mật đều vỡ, lại cộng thêm lời nói mập mờ không rõ ràng của Lục Do Tâm, ông ta không quỳ nổi nữa rồi, "Nhị tiểu thư... Ta... ta thật sự không biết... Tứ thiếu gia hắn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com