Chương 492: Chân tướng quặng mỏ (3)
Chương 492: Chân tướng quặng mỏ (3)
"Các ngươi nói cái gì trong Hoa Mãn lâu thì Tĩnh Thừa đã khai nhận từng chữ với ta rồi, hiện tại ta cho ngươi thêm 1 cơ hội cuối cùng."
Lục Do Tâm hất hàm, nói từng chữ từng chữ lạnh lùng tàn khốc rồi nhìn chằm chằm vào Hồ Quang Đức, hệt như từng mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim Hồ Quang Đức vậy. Mồ hôi lạnh Hồ Quang Đức chảy càng lúc càng nhiều, "Tiểu nhân... tiểu nhân và Tứ thiếu gia..."
Hồ Quang Đức không ngờ được chuyện bọn họ bàn bạc trong Hoa Mãn lâu đều bị Lục Do Tâm biết rõ, nghe thấy câu này ông ta liền cho rằng Lục Tĩnh Thừa đã thật sự khai ra rồi!
Ông ta run rẩy bò lên phía trước rồi than khóc thảm thiết, "Nhị tiểu thư! Là Tứ thiếu gia! Đều là Tứ thiếu gia phân phó tiểu nhân đi làm! Mặc dù tiểu nhân đã rời khỏi Tú sơn nhưng quản sự ở Tú sơn đều do tiểu nhân mang đến, nên chỉ có tiểu nhân có thể dễ dàng liên hệ với bọn họ! Tứ thiếu gia... Tứ thiếu gia nói tiểu nhân chỉ cần chuyển lời là được, không cần phải làm cái gì khác, sau đó cho tiểu nhân 2000 lượng bạc. Tiểu nhân, tiểu nhân cũng vì miếng ăn thôi..."
Hồ Quang Đức gào khóc nói xong, Lục Do Tâm vốn đang sẵng giọng thì mặt mày lại lập tức biến sắc, "Tú sơn?"
Tú sơn chính là nơi Lục thị đang khai thác mỏ ở phía Tây Kiến Châu, bà vừa hỏi như vậy thì Hồ Quang Đức liền gật đầu, "Đều là Tứ thiếu gia bảo tiểu nhân làm, Tứ thiếu gia nói Ngũ phòng được Nhị tiểu thư chăm sóc nên càng ngày càng lộng hành, bởi vậy nhất định phải gây ra sai lầm thật lớn cho bọn họ..."
Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Hồ Quang Đức sửng sốt, ông ta bình tĩnh nhìn sang Lục Do Tâm rồi cảm thấy không đúng lắm. Nếu như Lục Tĩnh Thừa đã khai ra hết thì vì sao lúc nhắc đến Tú sơn Lục Do Tâm lại kinh ngạc như vậy? Ngay lập tức Hồ Quang Đức biết mình đã trúng kế rồi!
Ông ta lập tức dựng thẳng người dậy, "Tiểu nhân... Tiểu nhân là nói... Tiểu nhân là nói Tứ thiếu gia hắn..."
Hồ Quang Đức muốn sửa lại lời nói, đáng tiếc Lục Do Tâm nào có cho ông ta cơ hội. Vốn dĩ bà đã nghi ngờ Lục Tĩnh Thừa và Hồ Quang Đức cùng nhau âm mưu tính toán chuyện gây rối gì đó rồi, hiện tại nghe được 'Tú sơn', lại nghe được Lục Tĩnh Thừa muốn Ngũ phòng ngã ngựa thì ngay lập tức bà đã nghĩ đến chuyện xảy ra ở mỏ quặng rồi!
Sống lưng bà lạnh toát, trong đầu chợt nảy ra 1 ý nghĩ không thể tin được, "Lần, lần sập hầm này là hắn phân phó các ngươi giở trò?"
Ánh mắt Hồ Quang Đức lóe lên 1 cái rất nhanh sau đó liền vội vàng xua tay, "Không không không... Không phải... Không phải, tiểu nhân nói là Tứ thiếu gia không muốn chuyện sập hầm mỏ ở Tú sơn không dễ giải quyết thôi. Diêm Thiết ty, nha môn Tri phủ, Tứ thiếu gia muốn bọn họ khiến cho Ngũ phòng phải khó xử... cho nên..."
Ánh mắt Hồ Quang Đức chớp lóe, lời nói cũng coi như phản ứng nhanh, nhưng Lục Do Tâm cũng không phải người dễ lừa gạt!
Bà cười lạnh, "Sao nào? Định sửa lại lời à? Ngươi có biết người phân phó ngươi là Lục Tĩnh Thừa giờ đang ở đâu không?"
Hồ Quang Đức liên tục lắc đầu, "Không không không, tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ gặp Tứ thiếu gia 1 lần thôi, tiểu nhân không biết gì cả..."
Lục Do Tâm híp mắt, nụ cười trên môi càng lạnh hơn, "Chẳng phải ngươi muốn gặp hắn sao? Hiện tại ngươi không muốn nói phải không, được rồi, ta đoán sau khi ngươi gặp hắn thì sẽ nói thôi. Người đâu..."
Nụ cười của Lục Do Tâm khiến sống lưng Hồ Quang Đức lạnh buốt, bà vừa ra laenehjt hì ngoài cửa lập tức có mấy thị vệ bước đến, 1 trái 1 phải kéo ông ta dậy.
Lục Do Tâm quát to, "Mang hắn đến gặp Tứ thiếu gia, để hắn ở đó thăm nom Tứ thiếu gia 1 lúc."
Thị vệ nghe lời rồi lập tức kéo theo Hồ Quang Đức ra cửa.
"Này này này, ta sẽ đi! Tứ thiếu gia ở đâu..."
"Nhị tiểu thư, tiểu nhân không muốn gặp Tứ thiếu gia, tiểu nhân cũng không nghe lời Tứ thiếu gia căn dặn..."
Lời thoái thác càng lúc càng bị đẩy ra phía xa, còn ở trong phòng, bàn tay đặt trên thành ghế của Lục Do Tâm càng lúc càng run rẩy.
Hoàng ma ma đứng bên cạnh cũng hiểu ra được ý trong lời nói của Hồ Quang Đức, lập tức cũng giật mình không thôi!
Ý của Hồ Quang Đức rõ ràng là vụ sập hầm dẫn đến hơn 20 người mất mạng kia khiến cho Ngũ phòng gặp phải đại nạn thật ra là do Lục Tĩnh Thừa phân phó!
Mục đích của hắn là để Ngũ phòng ngã ngựa không ngóc đầu lên được.
Lồng ngực Lục Do Tâm phập phồng kịch liệt, mãi 1 lúc lâu sau mới đập mạnh tay vào thành ghế, "Hóa ra là thế! Hóa ra là thế! Ta đã nói mà, đang yên lành sao có thể sập hầm ở cả 2 nơi được. Sự việc vừa mới xảy ra thì người liền bỏ trốn, đây căn bản là đã có âm mưu từ trước! Tên súc sinh này! Đúng là súc sinh mà!"
Lục Do Tâm mắng chửi điên cuồng, Tần Hoan ở trong nội thất cũng không nhịn được mà bước ra. Vừa rồi nàng nghe rõ ràng nên cũng biết được nguyên nhân vụ sập hầm, bởi vậy trong lòng chấn động không thôi!
Quặng mỏ trên Tú sơn do Ngũ phòng tiếp quản, cũng khiến cho Ngũ phòng có chỗ dựa vào. Lục Tĩnh Thừa kia muốn tạo lỗi lầm cho Ngũ phòng mà làm ra một vụ sập hầm quy mô lớn đến vậy. Rõ ràng là tính mạng của hơn 20 người, vậy mà trong trạch viện cẩm y ngọc thực của hắn chỉ dùng vài câu nói nhẹ nhàng đã quyết định xong rồi!
Tần Hoan đã từng gặp rất nhiều vụ án mạng, nhưng như Lục Tĩnh Thừa thế này đúng là hiếm thấy!
Nhìn Lục Do Tâm giận dữ không kìm nén được thì Tần Hoan nhất thời không biết phải an ủi thế nào, "Di mẫu, sự việc vẫn còn phải chờ Hồ Quang Đức khai báo cặn kẽ."
Lục Do Tâm gật đầu, Hoàng ma ma thấy bà như vậy chỉ sợ bà tức quá đến mức ngất đi mà thôi, bởi vậy liền đi châm trà rồi vỗ vỗ lưng. Đôi tay Lục Do Tâm run rẩy cầm ly trà lên nhưng lại không uống, 1 lúc lâu sau mới thở dài 1 hơi, mặt mày cũng trắng bệch nghiêm nghị, "Vốn dĩ ta còn nghĩ đến liệu có phải mấy phú hộ khác ở Kiến Châu phá hoại hay không, nhưng không ngờ lại chính là người trong Lục thị giở trò, là chất nhi ruột thịt của Lục Do Tâm ta! Đúng là nghiệp chướng! Nó có chết cũng không hết tội!"
Hơn 20 người đều vì Lục Tĩnh Thừa mà mất mạng, đây đúng là hắn chết cũng không hết tội.
Mặc dù tim Tần Hoan băng giá nhưng không nổi gận giống Lục Do Tâm, dù Lục Tĩnh Thừa chết không hết tội nhưng hắn cũng bị người ta giết chết. Đến nước này đương nhiên Tần Hoan đã khẳng định được cái chết của Lục Tĩnh Thừa có liên quan đến chuyện sập hầm mỏ quặng. Ngũ phòng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sập hầm, nhưng liệu có phải đã có người biết rõ rồi nên mới đến báo thù không?
Nhưng lời Lục Tùy Vĩnh nói cùng với bản Xuân Cung đồ kia thì phải giải thích thế nào?
Nghi vấn trong lòng Tần Hoan vẫn chưa hoàn toàn được dỡ bỏ. Chẳng bao lâu sau Hồ Quang Đức đã bị 2 người thị vệ kéo trở về!
Tần Hoan đi vào nội thất, mà Hồ Quang Đức bước vào đây lần nữa với vẻ mặt trắng bệch ngay cả đi cũng không vững nữa rồi, nhìn kỹ còn phát hiện ra dưới áo bào ông ta đã hơi ẩm ướt, hóa ra là bị dọa sợ đến mức không khống chế nổi tiểu tiện nữa rồi! Vốn dĩ lửa giận trong lòng Lục Do Tâm đã không thể nào phát tác được, nhìn thấy Hồ Quang Đức như vậy liền hận không thể tiến lên 1 đao kết liễu ông ta!
"Sao rồi? Gặp được Tứ thiếu gia của ngươi chưa?"
Lục Do Tâm đè nặng cơn thịnh nộ, lời này nói ra lại nghiến răng nghiến lợi, thị vệ ném Hồ Quang Đức xuống đất, ông ta tê liệt đến mức còn không bò dậy nổi, "Tứ, Tứ thiếu gia sao có thể chết... Sao có thể chết được... Nhị tiểu thư, sao người có thể..."
Lục Do Tâm cười lạnh, "Làm ra chuyện ác đến nhường đó, ta 1 kiếm chấm dứt mạng nó đã là nhẹ nhàng rồi! Sao hả? Ngươi có nói hay không? Ngay cả chất nhi ruột thịt ta cũng xuống tay được, huống hồ là ngươi?"
Nghe đến đây đầu óc Hồ Quang Đức hỗn loạn rối ren, nhất thời không phân biệt được lời Lục Do Tâm nói là thật hay giả. Ông ta nhìn thấy Lục Tĩnh Thừa chết lâu ngày nhưng cũng không nhìn rõ rốt cuộc hắn chết thế nào, thấy vẻ mặt Lục Do Tâm tàn nhẫn cùng phẫn nộ thì đã sợ hãi đến mức không quản xem có phải thật hay không nữa rồi.
"Vâng... Là Tứ thiếu gia... Là Tứ thiếu gia phái người đưa thư tới..."
"Tiểu nhân nhận được thư liền phân phó 2 người Lưu Đại Thành và Thích Huỳnh, hứa rằng sau khi thành công thì cho mỗi người bọn họ 500 lượng bạc. Bọn họ... bọn họ đều là ta dẫn dắt, giờ đây ham mê bài bạc thành thói quen nên sau khi Ngũ phòng tiếp quản công việc thì không động chạm được đến bạc của mỏ quặng nữa, từ đó trong lòng bọn họ cũng có oán hận. Hiện tại bọn họ có thể báo thù, có thể lấy được bạc thì ngay lập tức đã đồng ý với ta..."
"Ban đầu... ban đầu chỉ muốn để 1-2 người chết thôi, nhưng không ngờ... không ngờ đỉnh hầm vừa sập thì trước sau đều sập theo, bởi vậy mới chôn theo hơn 20 người ở bên dưới. Hai người bọn họ đến tìm ta lấy bạc rồi sau đó 1 người đi phía Nam, 1 người đi phía Bắc, đều đã bỏ chạy..."
Hồ Quang Đức quỳ rạp xuống mặt đất, sợ hãi đến mức giọng nói cũng biến dạng, "Tiểu nhân vốn dĩ cũng trốn theo, nhưng nghĩ đến cả nhà tiểu nhân đều ở đây, mà lúc xảy ra chuyện tiểu nhân lại không có mặt ở Tú sơn nên mới ở lại Kiến Châu. Tứ thiếu gia đến nói là việc làm xong rồi, đưa ngân phiếu cho tiểu nhân, bởi vậy tiểu nhân mới đến Hoa Mãn lâu..."
"Đầu đuôi sự việc chính là như vậy, cầu xin Nhị tiểu thư khai ân... tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân... tiểu nhân có thể khai báo tung tích của 2 người Thích Huỳnh kia, để cho... để cho quan phủ bắt bọn họ là được, như vậy Ngũ phòng liền có thể thoát tội. Cầu xin Nhị tiểu thư, sau này tiểu nhân nhất định sẽ thắp hương bái Phật chứ không dám làm điều ác gì nữa!"
Lục Do Tâm lạnh lùng nhìn Hồ Quang Đức, "Thắp hương bái Phật? Người như ngươi không xứng đáng đi cầu xin Bồ tát tha thứ! Người đâu, mang giấy bút đến đây..."
Hồ Quang Đức run rẩy, khóc lóc không thành tiếng. Lục Do Tâm nói, "Viết cặn kẽ từ đầu đến cuối chuyện này ra cho ta, nếu như có 1 câu giả dối nào thì ta lập tức ném ngươi xuống hồ Vọng Nguyệt làm mồi cho cá!"
Hồ Quang Đức nào dám cãi lại, nhưng khi lấy giấy bút ra rồi thì tay chân lại mềm nhũn viết không thành chữ, đành phải tường thuật lại cho Đặng ma ma viết rồi điểm chỉ lên đó.
"Dẫn đi! Tạm thời nhốt trong địa lao! Đừng để hắn ta chết rét!"
Hồ Quang Đức vừa nghe câu này thì lại liên tục xin tha nhưng sao Lục Do Tâm có thể chiều theo được. Mấy thị vệ tiến đến lôi Hồ Quang Đức đi hệt như lôi bao hàng vậy!
Lục Do Tâm nhìn vào giấy trắng mực đen kia thì tức giận đến mức mắt mũi cũng tối sầm lại!
Một lúc sau bà lại quát lớn, "Đi! Gọi 2 người của Nhị phòng kia đến đây, còn cả người của Ngũ phòng nữa, đều gọi đến hết cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com