Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 493: Khám bệnh (1)

Chương 493: Khám bệnh (1)

Lục Do Tâm cả giận mất khôn nên nhất thời quên béng mất Tần Hoan vẫn còn ngồi bên trong. Việc sập hầm mỏ của Ngũ phòng cũng chính là khó khăn của Lục thị, suốt 2 tháng này bà hết lòng lo lắng, nhưng bà hoàn toàn không ngờ được hóa ra việc này lại chính do người trong nhà gây ra!

Trong nội thất, Phục Linh hơi lo lắng nhìn Tần Hoan, Tần Hoan lắc đầu nhưng không ra ngoài trấn an Lục Do Tâm.

Lúc này đương nhiên để Lục Do Tâm giải quyết việc trong Lục thị là quan trọng nhất, mà Tần Hoan vẫn còn chưa được nhìn thấy người của Ngũ phòng nên tiện thể lúc này gặp 1 lần cũng được.

Lục Do Tâm phái người đi mời, rất nhanh người của Ngũ phòng là Lục Bác Dịch và Lục Tĩnh Hòa đã đến rồi.

Lục Bác Dịch mặc áo vải màu xanh, vẻ mặt trắng xanh, quầng mắt thâm đen, tay cầm 1 mảnh khen che miệng, vừa đi vừa ho khan. Còn Lục Tĩnh Hòa đỡ tay Lục Bác Dịch, nhìn dáng người còn có vẻ văn nhã hơn Lục Tĩnh Uẩn. Bởi vì Lục Tĩnh Uẩn vẫn luôn đi theo sau Lục Tĩnh Tu, không có bất cứ chủ kiến về việc gì cả, mọi chuyện đều dựa dẫm vào Lục Tĩnh Tu nên dần dà lâu ngày trông hắn lúc nào cũng có vẻ hèn nhát. Còn Lục Tĩnh Hòa lại có vẻ yên lặng, vô tình tạo nên cảm giác ôn nhuận như ngọc, cộng thêm có phụ thân bệnh nặng ở bên cạnh thì càng làm tôn lên vẻ nhẹ nhàng và tinh tế của hắn.

"Nhị muội muội, không biết muội gọi bọn ta đến đây là có việc gì?"

Nét giận dữ trên mặt Lục Do Tâm vẫn hoàn toàn chưa phai nhạt, nghe vậy liền hất hàm, "Ngồi xuống trước đã, chờ Nhị ca đến đây rồi nói tiếp."

Biết được lần này còn mời cả Nhị ca Lục Bác Dung đến nên Lục Bác Dịch liền chau mày, "Sao vậy? Chuyện của Tĩnh Thừa có manh mối rồi à?"

Lục Do Tâm lắc đầu mệt mỏi, "Vẫn chưa, hôm nay không nói đến chuyện của Tĩnh Thừa."

Lục Bác Dịch nghe vậy lại che miệng ho 2 tiếng, nhất thời hơi khó hiểu liếc mắt nhìn nhi tử 1 cái. Trên mặt Lục Tĩnh Hòa cũng có chút nghi hoặc, đương nhiên hắn cũng không biết chuyện gì. Đám người Hoàng ma ma dâng trà bánh lên, đợi khoảng nửa khắc sau Lục Bác Dung mới đến.

Mới qua có mấy ngày mà Lục Bác Dung trước đây tinh thần quắc thước giờ trông như già nua hơn 10 tuổi rồi, cái chết của nhi tử đã đả kích ông ta quá lớn. Bình thường ông ta giở trò khóc lóc om sòm chửi bới vô lại nhưng hiện tại nhìn thấy Lục Do Tâm rồi thì lại im lặng, sau khi đau khổ phẫn uất thì người cũng tiều tụy đi nhiều.

Lục Bác Dung được người hầu đỡ vào cửa, ông ta nhìn mấy người bên trong sau đó không mở miệng nói 1 chữ nào rồi ngồi xuống đối diện Lục Bác Dịch.

Lục Bác Dung không bị bệnh nặng, nhưng nhìn vào thì tiều tụy chẳng khác Lục Bác Dịch người bệnh tật quanh năm, thậm chí tinh thần còn suy sụp thẫn thờ hơn Lục Bác Dịch nhiều.

Lục Do Tâm liếc nhìn ông ta, "Nhị ca, người đã chết không thể sống lại, bất kể thế nào thì ngươi cũng phải nén bi thương trước đã."

Lục Bác Dung nghe vậy chỉ nhếch nhếch môi rồi lạnh lùng nở nụ cười, "Đã nhiều ngày như vậy, cuối cùng đã tra được chuyện gì của Tĩnh Thừa rồi? Ngươi là gia chủ của Lục thị, ngay cả hung thủ giết hại chất nhi của mình cũng không tìm ra, ngươi còn mặt mũi nào làm gia chủ nữa hả?"

Lục Do Tâm nghe vậy liền cười lạnh, "Ta không biết ta có đủ tư cách làm gia chủ hay không, nhưng ta lại biết sau này Nhị lão gia ngươi sẽ không còn chỗ đứng trong Lục thị nữa rồi."

Lục Bác Dung chau mày, quay sang nhìn chằm chằm vào Lục Do Tâm, đôi mắt vô thần vẩn đục của ông ta nheo lại, ngay lập tức đã tràn ngập oán hận, "Sao nào? Tĩnh Thừa chết rồi! Ngươi không những không ra mặt cho Tĩnh Thừa mà lại muốn đuổi cả phu thê bọn ta đi sao? Lục Do Tâm, ngươi thật sự đã bị mỡ heo làm mù mắt rồi..."

Lục Do Tâm cười cười, "Kẻ bị mỡ heo làm mù mắt chính là Tĩnh Thừa, không phải ta."

Lục Bác Dung lập tức trợn tròn mắt, "Ngươi nói cái gì? Tĩnh Thừa đã chết rồi, ngươi vẫn còn ô nhục thanh danh của nó hay sao?"

Lục Do Tâm chỉ cười lạnh mà không nói nhiều nữa, bà ra hiệu cho Hoàng ma ma, Hoàng ma ma đưa mỗi người 1 bản khẩu cung có dấu tay điểm chỉ. Lục Bác Dịch nghi ngờ nhận lấy, chậm rãi mở ra xem thử, còn Lục Bác Dung lại không biết Lục Do Tâm muốn làm gì nên chẳng thèm nhìn. Hoàng ma ma không còn cách nào khác đành phải đặt khẩu cung lên trên bàn của ông ta, còn Lục Bác Dịch càng đọc thì vẻ mặt càng thay đổi...

"Nhị... Nhị muội muội, đây là..."

Giọng nói Lục Bác Dịch run rẩy, bàn tay cầm khẩu cung càng run mạnh hơn.

Lục Do Tâm cười lạnh, "Nhị ca, ta khuyên ngươi vẫn nên đọc thử 1 lần đi."

Lục Bác Dung thấy Lục Bác Dịch biến sắc như vậy thì trong lòng cũng hơi nghi ngờ, lông mày nhăn lại mấy lần cuối cùng vẫn cầm bản khẩu cung lên.

Lục Do Tâm liền nói, "Chuyện sập hầm mỏ, hai quản sự quan trọng bỏ chạy trước tiên, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vẫn không điều tra được nguyên nhân, bởi vậy nên suốt 2 tháng nay chúng ta vẫn luôn gặp khó khăn. Các ngươi đều đã biết trong này khó khăn thế nào rồi, vốn dĩ vẫn không điều tra ra được gì nhưng vì điều tra cái chết của Tĩnh Thừa, xem xem gần đây nó có kết thù oán gì với ai khác không. Không ngờ lại tra ra được Hồ Quang Đức."

Nhắc đến cái tên này thì mấy người ở đây đều biến sắc mặt.

Hồ Quang Đức đã rời đi sau khi Ngũ phòng đến tiếp quản Tú sơn, cũng coi như có chút thù hận với Ngũ phòng, mà Lục Bác Dung lại biết người này vẫn có liên lạc với Nhị phòng. Mặc dù Lục Bác Dung không muốn đọc bản khẩu cung làm gì nhưng hiện tại liếc nhìn cũng thấy đại khái được chữ viết bên trên, sau đó nghe được lời Lục Do Tâm nói thì mới hiểu được toàn bộ. Chưa kể khẩu cung kia viết rất tường tận nên lập tức khiến cho ông sợ hãi trong âm thầm!

Nhưng rất nhanh Lục Bác Dung đã đứng phắt dậy, "Không thể nào! Ta không tin! Ta không tin! Tĩnh Thừa đã chết rồi, các ngươi không điều tra xem nó bị ai giết hại mà lại muốn đổ lỗi của Ngũ phòng lên đầu nó. Ngươi... Lục Do Tâm, ngươi thật sự quá nham hiểm, tốt xấu gì Tĩnh Thừa cũng do ngươi nhìn mà lớn lên, sao ngươi có thể làm như vậy được? Ngươi làm thế liệu Tĩnh Thừa dưới suối vàng có yên lòng được không? Lục Do Tâm, ta không tin, đây đều do ngươi bịa ra để bôi xấu Tĩnh Thừa!"

Lục Do Tâm đã sớm nghĩ đến Lục Bác Dung sẽ la lối om sòm bất chấp đạo lý, nghe vậy bà liền thản nhiên đáp lại, "Hồ Quang Đức ở ngay trong địa lao kìa, ta sợ bẩn mắt các ngươi mới không để các ngươi nhìn dáng vẻ sợ sệt đến mức tè ra quần của hắn. Sao nào? Ngươi không tin à? Vậy ta lại cho người lôi hắn đến đây."

"Người đâu... Đưa Hồ Quang Đức đến đây!"

Lục Do Tâm phân phó 1 câu thì thị vệ lập tức đi mang người đến. Lục Bác Dung nhìn Lục Do Tâm bình tĩnh ung dung như vậy thì 2 chân cũng mềm nhũn mà ngã ngồi lại xuống ghế!

Lục Bác Dịch tức đến mức tay chân run rẩy, ánh mắt ông nhìn sang Lục Bác Dung đã thay đổi rồi, "Không ngờ hóa ra lại là như vậy... Hơn 20 mạng người... Vậy mà..."

Vì việc này mà Lục Do Tâm phải từ Lam Châu chạy đến đây để trấn an người nhà nạn nhân, lại lo lót chu toàn cùng với nha môn Diêm Thiết ty, Lục Bác Dịch cũng vì thế mà bệnh nặng, nhưng mấy người Nhị phòng lại chạy đến đây vừa xem náo nhiệt vừa tranh giành gia sản. Lục Bác Dịch càng nghĩ thì nỗi tức giận lại càng đậm sâu, "Nhị ca, chuyện này chỉ do 1 mình Tĩnh Thừa gây ra? Hay là ngươi cũng biết?"

"Đương nhiên ta không biết!" Lục Bác Dung biện giải cho bản thân mình theo bản năng, nhưng chỉ chớp mắt sau liền run rẩy, "Tên... tên Hồ Quang Đức kia vốn là kẻ xấu, lời hắn nói sao có thể tin tưởng được? Ta không tin! Hắn đang vấy bẩn Tĩnh Thừa..."

Lục Do Tâm nheo mắt, tức giận đến cực điểm thế nhưng bên ngoài nhìn bà vẫn có vẻ thản nhiên bình tĩnh, "Vấy bẩn? Lục Tĩnh Thừa là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là 1 tên vô dụng nhất trong Lục thị chúng ta thôi. Huống hồ lúc Hồ Quang Đức bị bắt đến đây thì vẫn còn chưa biết Tĩnh Thừa đã chết. Nhị ca, khẩu cung đã viết rõ ràng trên giấy rồi, muốn tiếp tục điều tra cũng không khó đâu."

Khẩu cung đã viết rõ ràng toàn bộ sự thật, nếu muốn điều tra đương nhiên không khó, bởi vậy Lục Bác Dung sợ hãi toát mồ hôi như mưa.

Ông vẫn luôn biết Lục Tĩnh Thừa có liên lạc với Hồ Quang Đức, nhưng không ngờ Lục Tĩnh Thừa lại làm ra chuyện như vậy.

Lục Do Tâm chưa bao giờ làm việc gì mà không chắc chắn cả, nhưng bà không áp dụng mấy mưu kế trong kinh doanh lên người nhà nên bao năm nay cho dù Lục Bác Dung không muốn thừa nhận thì cũng vẫn luôn biết Lục Do Tâm này làm gia chủ hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Cho nên khi nhìn thấy bản khẩu cung này ông liền bắt đầu sợ hãi, lời bao biện trên miệng không thắng được sự chột dạ trong lòng. Chỉ cần điều tra tiếp thì 2 người quản sự kia sẽ bị tóm, đến lúc đó sẽ xác thực được lời làm chứng của Hồ Quang Đức, đương nhiên toàn bộ chân tướng sẽ rõ ràng.

Mặc dù mọi việc là do Lục Tĩnh Thừa làm nhưng hắn đã chết, mà hắn lại là nhi tử độc nhất của Nhị phòng nên tội nghiệt mà hắn để lại đều do Nhị phòng đến gánh vác. Hệt như lời Lục Do Tâm nói, tương lai có lẽ không còn vị trí nào cho Nhị phòng ở trong Lục thị nữa rồi... Đột nhiên Lục Bác Dung không khống chế được mà bắt đầu run rẩy.

Ông biết rõ Lục Tĩnh Thừa là 1 kẻ vô dụng, nhưng ông chỉ có 1 nhi tử này thôi nên mấy năm nay ông vẫn lần lượt giao lại chuyện làm ăn cho Lục Tĩnh Thừa, bởi vậy mới sinh ra quá nhiều biến cố thế này!

Lục Bác Dung hít sâu 1 hơi, mắt mũi tối đen, "Nhị muội muội, chuyện này... chuyện này ta đương nhiên... đương nhiên là tin tưởng muội... Nhưng chẳng qua Tĩnh Thừa mới chỉ là 1 đứa trẻ thôi, không biết đã bị ai xúi giục nên mới xảy ra chuyện thế này, muội cũng hiểu được bản tâm nó không xấu. Do Tâm, Nhị muội muội, mấy năm gần đây muội càng vất vả thì công lao càng lớn, dòng dõi Lục thị rất rộng nhưng chính thống chỉ có mấy phòng chúng ta mà thôi. Nếu như... nếu như chuyện này rơi lên người Nhị phòng thì ai biết được mấy bô lão trong tộc sẽ trách tội bọn ta thế nào? Không chừng, không chừng còn trách tội lên trên người muội nữa, Do Tâm, chuyện này..."

Lục Bác Dung run run rẩy rẩy, tự bản thân cũng không biết mình đang nói cái gì, nhưng Lục Do Tâm đều hiểu được.

Lục Bác Dung đây là đang cầu tình, muốn để chuyện này lớn biến thành nhỏ, để Nhị phòng có thể thoát thân trong việc này!

Lục Do Tâm nheo mắt nhưng không hề nói gì, nếu chỉ bàn về đúng sai thì ý nghĩ này của Lục Bác Dung đúng là mơ mộng hão huyền. Nhưng bao năm nay, trong lòng Lục Do Tâm hiểu được trên đời này không phải việc gì cũng có thể dùng đúng sai để phân xử. Lục thị kéo dài hơn 200 năm, dòng chính đấu đá không ngừng, nhưng nếu nhìn rộng ra thì các chi thứ cũng luôn tranh giành với dòng chính. Lục Bác Dung này người cũng hệt như tên gọi, là 1 kẻ tầm thường không có chí tiến thủ, nhưng về điểm này ông ta cũng nhìn ra được chút chân lý.

Chuyện sập hầm mỏ đã khiến Ngũ phòng tổn hại sâu sắc nên Lục Do Tâm mới gọi 2 nhà bọn họ đến để phân xử, nhưng cuối cùng xử lý thế nào thì bà vẫn còn chưa nghĩ ra.

"Ngũ ca, chuyện này huynh nghĩ thế nào?"

Lục Do Tâm không thèm nhìn Lục Bác Dung mà chỉ nhìn sang Lục Bác Dịch, ông ho khan mấy tiếng rồi nói, "Việc này do Tĩnh Thừa làm sai, cùng với Hồ Quang Đức và 2 quản sự nhận bạc làm việc kia. Ít nhất thì phải bắt lại 2 tên quản sự kia đã, còn về Nhị phòng..."

Lục Bác Dịch nhìn thoáng qua dáng vẻ mồ hôi lạnh chảy như mưa của Lục Bác Dung rồi thở dài, "Nhị muội muội cứ quyết định đi."

Nói xong câu này Lục Bác Dịch lại lấy khăn che miệng rồi ho khan.

Lục Tĩnh Hòa thấy thế cũng tiến đến vỗ lưng cho ông, cực kỳ hiếu thận chu toàn.

Lục Bác Dung nhìn Lục Do Tâm khẩn cầu, "Nhị muội muội, chuyện này... ta thật sự không biết, nếu ta biết thì tuyệt đối sẽ không để Tĩnh Thừa làm như vậy. Mấy năm nay mặc dù ta luôn muốn muội lựa chọn Tĩnh Thừa, nhưng mà... nhưng mà ta cũng kiên quyết không dùng cách hãm hại mạng người, cũng tuyệt đối không để cho Lục thị gặp nạn..."

Lục Bác Dung ngồi bất an, hận không thể quỳ xuống trước mặt Lục Do Tâm, "Nhị muội muội, thật đấy, Tĩnh Thừa không có đầu óc, không hiểu nó nghĩ cái gì mà lại..."

Lục Bác Dung nôn nóng đến mức khóc không ra nước mắt, nhưng từ đầu đến cuối Lục Do Tâm vẫn luôn lạnh nhạt, "Hôm nay gọi các ngươi đến chỉ là để báo việc này cho các ngươi biết thôi, sau này vẫn còn phải bàn giao cho quan phủ. Dù sao cũng là hơn 20 mạng người, nếu cứ tùy tiện kết thúc thì cả đời ta sẽ bất an."

Nghe đến đây vẻ mặt Lục Bác Dung lại càng lo sợ không yên, "Nhị muội muội..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com