Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 493: Khám bệnh (2)

Chương 493: Khám bệnh (2)

Lục Do Tâm khoát tay, "Nhị ca không cần phải nói nữa, chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra, nếu như bắt được 2 tên quản sự kia sẽ nói tiếp cùng với các ngươi. Hiện tại nội tình đã rõ ràng, trong lòng các ngươi cũng đã có tính toán rồi, còn về cái chết của Tĩnh Thừa ta nhất định sẽ điều tra ra chân tướng, điều này Nhị ca cứ yên tâm."

Lục Bác Dung muốn nói lại thôi, Lục Do Tâm cũng không muốn tiếp tục nữa liền khoát tay, "Nhị ca về trước đi, chuyện này nếu ngươi muốn giải quyết ổn thỏa thì hiện tại quay về đừng nhiều lời 1 câu nào hay truyền lời cho bất cứ ai. Trong Bạch Lộc Châu này ngươi làm gì ta cũng đều biết hết."

Lục Bác Dung nghe thấy thế thì lập tức thấy hối hận sao bản thân mình lại đến chỗ này, nếu như ông ở chỗ khác thì ít nhất vẫn còn có thể đi an bài. Hiện tại bất cứ hành vi nào của ông đều nằm dưới con mắt Lục Do Tâm nên thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông nhìn vào biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn của Lục Do Tâm thì không nói nên được lời nào, mãi mới có thể dùng sức đứng dậy được, gật gật đầu với Lục Do Tâm sau đó mới để người hầu đỡ mình ra ngoài.

Lục Bác Dung ra ngoài nhưng Lục Bác Dịch lại không đi, chỉ che miệng ho khan, vẻ mặt cực kỳ sầu khổ.

Lục Do Tâm thở dài, lần này chịu tội đầu tiên chính là Ngũ phòng, lúc đó Lục Bác Dịch cũng đã bị mang đến nha môn, hiện tại ông ta bệnh nặng cũng là do vụ sập hầm này làm ảnh hưởng. Lục Do Tâm lên tiếng, "Ngũ ca, hiện giờ sự việc cũng đã rõ ràng, khúc mắc của huynh cũng đã tháo gỡ được đôi chút rồi, không phải lỗi của huynh. Thân thể huynh không tốt, bất luận thế nào cũng phải dưỡng bệnh mới tốt."

Nói xong Lục Do Tâm nhìn sang Lục Tĩnh Hòa, "Mấy hôm nay bệnh tình của phụ thân con thế nào rồi?"

Lục Tĩnh Hòa trả lời, "Vẫn như vậy thôi, trước đây đã bốc thuốc nhưng không mấy tác dụng, mấy hôm nay phụ thân ho khan rất nhiều."

Lục Do Tâm nhíu chặt mày lại, "Ngũ ca, hay là đổi đại phu khác?"

Lục Bác Dung xua tay, "Muội không cần phải để ý đến ta, ta cũng biết cuối năm rồi nên trong tộc có rất nhiều việc phải làm, muội cứ bận rộn việc của mình đi. Mấy hôm nay trời lạnh, ta ho khan cũng là bình thường thôi, muội đừng lo lắng..."

Nói xong câu này Lục Bác Dịch lại bắt đầu ho khan, Lục Do Tâm nghe mà lòng dạ khó chịu, "Trách ta trách ta, nơi này của ta không ấm áp được như chỗ huynh nên lẽ ra ta phải đến đó tìm huynh mới đúng. Huynh mau quay về đi, việc này huynh không cần phải nghĩ nhiều nữa, ta sẽ phân phó tiếp tục điều tra. Hiện tại huynh cứ yên tâm dưỡng bệnh là được."

Lục Bác Dịch gật đầu rồi mới đứng dậy, Lục Tĩnh Hòa đỡ lấy ông, cả 2 rời khỏi chính đường Ngô Đồng uyển.

Thấy bọn họ rời đi rồi lửa giận trong lòng Lục Do Tâm mới tản đi đôi chút, bà ngồi thêm 1 lúc nữa mới nhớ ra Tần Hoan vẫn còn trong nội thất liền vội vàng đứng dậy chạy vào. Tần Hoan thấy Lục Do Tâm tiến vào liền đứng dậy nghênh đón, Lục Do Tâm lại xin lỗi, "Ta đúng là, cứ để con ngồi không lâu như vậy."

Hai người ngồi xuống, Tần Hoan cười nói, "Không phải ngồi không, con vẫn chưa được nhìn thấy Ngũ biểu thúc, hôm nay cũng coi như gặp mặt rồi. Chuyện mỏ quặng con cũng không nói được gì, có điều bệnh của Ngũ biểu thúc con đã nhìn ra được chút manh mối rồi."

Nghe đến đây đáy mắt Lục Do Tâm lập tức sáng trưng, bà quên mất Tần Hoan chính là đại phu xuất sắc nhất của Đại Chu!

Lục Do Tâm lập tức nắm lấy tay Tần Hoan, "Hoan Nhi? Con nhìn ra được điều gì rồi?"

Tần Hoan cười nói, "Chưa bắt mạch cũng chưa nhìn gần, con chỉ nghe tiếng ho khan của Ngũ biểu thúc thì thấy có chút không đúng lắm. Con nghi ngờ là do phổi xảy ra vấn đề, nếu di mẫu muốn thì con có thể xem cho Ngũ biểu thúc 1 chút. Hiện tại trời rét đậm, chắc hẳn Ngũ biểu thúc đã cực kỳ vất vả rồi."

Lục Do Tâm đâu phải chỉ là muốn, mà phải nói là cầu còn không được, "Hoan Nhi! Con thật sự có thể giúp được sao?"

Lục Do Tâm nghiêng cả người về phía trước, chân thành khẩn khoản không gì có thể miêu tả được. Tần Hoan gật đầu, "Nhưng di mẫu phải chọn thời điểm."

Lục Do Tâm đảo mắt rồi gật đầu, "Ta hiểu, phải tìm lý do để Ngũ ca đến đây 1 mình để con xem bệnh cho huynh ấy. Con yên tâm, cứ để ta an bài, hôm nay không còn sớm nữa nên để ngày mai hoặc ngày kia."

Tần Hoan gật đầu rồi nói, "Vốn dĩ là tra án mạng nhưng lại tra ra được chân tướng của việc sập hầm mỏ, con nghĩ trong trang viên này liệu có người nào biết rõ chân tướng cho nên mới giết Lục Tĩnh Thừa báo thù?"

Lục Do Tâm lập tức chau mày, "Biết trước? Chúng ta điều tra mãi mới ra được, cũng không thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên được. Nhất định không thể là người ngoài muốn điều tra được, huống hồ trang viên này nếu nói người có chút thủ đoạn thì cũng chỉ là gia chủ của mấy phòng thôi, gần đây bọn họ cực kỳ an phận."

Tần Hoan chau mày, nàng biết Lục Do Tâm nói có lý, nhưng hiện tại vụ án của Lục Tĩnh Thừa cũng chỉ có thể tìm đáp án theo hướng này thôi.

"Hoan Nhi, con đừng nóng vội, vụ án này nếu giao cho quan phủ thì có lẽ cũng khó mà giải quyết, hiện tại nếu không nhờ con chỉ rõ phương hướng cho bọn ta thì cũng sẽ không tra ra được chuyện mỏ quặng." Lục Do Tâm chau mày thở dài, "Việc này đã lẩn quẩn trong lòng ta 2 tháng rồi, không ngờ rằng vấn đề lại nằm trên người Tĩnh Thừa. Hồ Quang Đức kia nói muốn thắp hương bái Phật, ta lại không biết Tĩnh Thừa chết có phải do ông trời trừng phạt nó hay không. Án mạng con cứ từ từ điều tra, mấy hôm nay Trì Nhi không gửi tin tức gì về nên ta hơi lo lắng cho thằng bé."

Lục Do Tâm bận tối mắt tối mũi nhưng lại rất mong nhớ Yến Trì, vậy mà nhiều ngày nay hắn không gửi chút tin tức nào về khiến cho bà rất lo lắng. Tần Hoan lại càng ưu phiền trùng điệp hơn, nhưng sự tin tưởng của nàng với Yến Trì đã có thể giữ cho nàng được tỉnh táo, "Di mẫu yên tâm, hắn đã nói nhất định sẽ trở về ăn Tết, còn có mấy ngày nữa thôi nên chắc chắn là sẽ có tin tức trước năm mới."

Lục Do Tâm nghe vậy chỉ biết gật đầu, 2 người ngồi nói chuyện thêm 1 lúc nữa, thấy trời tối sầm xuống thì Tần Hoan mới cáo từ rời đi.

Quay về Hạm Đạm quán, nàng thấy 1 người hầu của Lục thị ôm bó hoa mai rất to đứng ở cửa viện, người này bình thường chỉ ở bên ngoài nghe phân phó, không được phép tiến vào trong Hạm Đạm quán, thấy Tần Hoan quay về liền vội vàng tiến lên đằng trước. Phục Linh nhìn bó hoa mai đỏ rực rỡ kia thì hơi ngoài ý muốn, "Ồ, ai bảo các ngươi đi hái vậy? Nhìn đẹp quá! Màu sắc như vậy đúng là chỉ có ở đây mới nhìn thấy được!"

Người hầu kia nghe vậy liền cười nói, "Không phải bọn nô tỳ hái, ban nãy là người bên Lan Hương viện đưa đến, nói là tặng phu nhân."

Người hầu của Lục thị không biết thân phận thật của Tần Hoan nên chỉ gọi nàng là phu nhân. Nghe đến đây Phục Linh cực kỳ ngạc nhiên, Tần Hoan cũng hơi kinh ngạc nhưng nàng còn chưa lên tiếng thì Phục Linh đã tiến lên hỏi, "Lan Hương viện? Là ai?"

Người hầu kia trả lời, "Là Ngũ thiếu gia..."

Phục Linh càng ngạc nhiên hơn, "Hả? Hắn cảm thấy nhận lỗi không vẫn chưa đủ thành ý à?"

Tần Hoan nghe xong nhìn vào bó hoa mai to lớn kia lại càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Thấy Phục Linh cực kỳ thích thú với bó hoa to lớn kia thì nàng lại không nói gì, chỉ xoay người vào trong viện.

Phục Linh ôm bó hoa vào trong rồi cười nói, "Mấy hôm nay trong phòng chúng ta đều cắm hoa mai tươi, nhưng cả bó to thế này thì không biết phải cắm vào đâu, nhưng bỏ đi lại quá đáng tiếc. Vương phi, chúng ta phải cắm vào đâu đây?"

Tần Hoan không quay đầu lại nói, "Nếu em thích thì cứ để trong phòng mình đi, trong buồng sưởi cắm nhiều quá rồi."

Tần Hoan rất thích loài hoa mai thanh cao, trong phòng cắm hoa mai cũng rất chú trọng phong cách, nhưng hiện tại nhìn 1 bó to thế này, mặc dù màu sắc rực rỡ tươi đẹp nhưng cũng không phải kiểu mà Tần Hoan thích. Huống hồ đang yên lành Lục Tĩnh Tu lại tặng hoa đến thì rất kỳ lạ, Tần Hoan quả quyết không thể tùy tiện để thứ này xuất hiện trong phòng mình.

Vừa nghe Tần Hoan nói vậy thì Phục Linh lại cực kỳ vui mừng, kéo tay Bạch Anh nói, "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi tìm cái bình rồi cắm vào."

Bạch Anh không hứng thú gì với mấy thứ này, chỉ yên lặng để Phục Linh kéo đi, Bạch Phong lại ở bên cạnh nhìn, lông mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Bình thường hắn vẫn luôn hiền lành ít nói nhưng giờ lại lên tiếng, "Người khác tặng đồ mà ngươi cứ tùy tiện nhận, lại còn là tặng cho Vương phi, Vương phi không nhận ngươi liền mang về phòng mình, không sợ có tai họa ngầm gì à?"

Phục Linh chưa từng thấy Bạch Phong như vậy, giọng nói hắn nghiêm túc hệt như Phục Linh vừa làm chuyện gì sai vậy. Phục Linh dừng chân lại, lập tức thấy hơi tủi thân, nàng nhìn nhìn vẻ mặt hoàn toàn không tán thành của Bạch Phong rồi lại nhìn bó hoa trong tay, hơi khó hiểu nói, "Ngươi việc gì phải chuyện bé xé ra to như vậy? Ngũ thiếu gia kia chẳng qua là tặng hoa nhận lỗi mà thôi, đều là thiếu gia của Lục thị thì còn có ý xấu gì được chứ. Huống hồ... huống hồ Vương phi cũng không phải ta vứt đi."

Bạch Phong vốn không biết cách tranh luận với người khác, huống hồ lại còn là Phục Linh người thân tín nhất với Tần Hoan, nhưng từ đầu đến cuối hắn không ưa gì tên Lục Tĩnh Tu kia cộng thêm thấy Phục Linh không biết phân tốt xấu như vậy mới không nhịn được. Giờ thấy Phục Linh cãi lại, hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ, "Phải, hắn đúng là người Lục thị nhưng đến giờ nguyên nhân cái chết của Tứ thiếu gia vẫn còn chưa điều tra ra, mà hắn lại biết rõ Vương phi đang tra án, nếu hắn có liên quan đến vụ án mạng này thì ngươi thử nói xem liệu hắn có sinh ra lòng xấu xa với Vương phi không?"

Nghe như vậy Phục Linh vốn đang tủi thân liền lập tức ý thức ra được vấn đề, nàng ném thẳng bó hoa trong tay xuống đất.

"Ta... ta không nghĩ được nhiều như vậy, Ngũ thiếu gia kia nhất định là đã bị Lục phu nhân giáo huấn nên thái độ mới thay đổi lớn như vậy. Ta... ta chỉ tin hắn mà thôi, đều là người Lục thị, người khác tặng đến cũng không tiện vứt đi... Sao ngươi lại trách cứ ta như vậy?"

Bạch Phong há hốc mồm, nhất thời không biết nói cái gì, trong lòng hắn không tán thành Phục Linh sơ suất như vậy nhưng cũng không phải thật sự muốn chỉ trích nàng, hắn chỉ muốn nhắc nhở nàng mà thôi. Nhìn vẻ mặt oan ức hốc mắt đỏ bừng của Phục Linh thì Bạch Phong liền cảm thấy mình hơi thất thố, nhưng càng như vậy thì mặt mày hắn càng lạnh lùng. Phục Linh thấy thế liền xoay người chạy vào phòng, Bạch Phong không biết phải nói gì, chỉ ù ù cạc cạc mà nhìn Bạch Anh, "Ta chẳng qua là..."

Bạch Anh bất đắc dĩ nhìn ca ca nhà mình, nàng lắc đầu rồi quay về tìm Tần Hoan.

Tần Hoan ở trong phòng tự mình cởi áo choàng, vừa mới đi đến buồng sưởi liền nghe thấy lời Phục Linh nói sau đó lại thấy Phục Linh chạy vào phòng mình nên thấy vừa không nỡ vừa bất ngờ. Thấy Bạch Anh cũng vào đây nàng liền nói, "Thường ngày Phục Linh luôn qua loa đại khái, sao giờ lại tủi thân đến như vậy?"

Bạch Anh nghĩ nghĩ rồi nói, "Có lẽ bình thường ca ca cũng không giáo huấn người khác như vậy."

Tần Hoan bật cười rồi chớp chớp mắt, "Em đi lấy chút bánh ngọt đưa đến cho Phục Linh đi, chính là mấy miếng bánh hạt dẻ mà ban ngày di mẫu phái người mang đến ấy, em ấy thích ăn nhất cái đó."

Bạch Anh cười đáp lời rồi đi lấy bánh hạt dẻ đến cho Phục Linh. Tần Hoan ngồi tại chỗ hơi đăm chiêu giây lát rồi lại mỉm cười.

Rất nhanh Phục Linh vành mắt đỏ bửng cực kỳ xấu hổ đi cùng Bạch Anh về buồng sưởi, Tần Hoan thấy nàng bước vào lại chọc tức, "Sao thế? Có cần Bạch Phong đến nhận lỗi với em không?"

Phục Linh cúi đầu, tay cứ vân vê sợi thắt lưng, "Không, không cần, việc này đúng thật là nô tỳ thiếu suy nghĩ, tiểu thư không cần phải lo lắng."

Tần Hoan lại cười chọc ghẹo, "Bình thường Bạch Phong ít nói, hôm nay nói em như vậy thì cũng là lẽ phải, sao em phải khó chịu như vậy?"

Phục Linh vừa nghe thấy thế liền ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt nhanh chóng phủ một rạng mây ửng hồng, "Không không không phải... Bình thường hắn là kẻ ít nói, làm gì có chuyện hằm hằm giận dữ như hôm nay. Nô tỳ đi theo tiểu thư nhiều ngày, vẫn chưa từng bị nói là hầu hạ không tốt, ban nãy hắn nói vậy khiến nô tỳ tủi thân không muốn thừa nhận là mình sơ suất thôi."

Tần Hoan thấy Phục Linh xấu hổ liền vẫy tay để nàng tiến lên, Tần Hoan giữ chặt tay nàng nói, " Em hầu hạ cực kỳ tốt, việc này cũng do ta không căn dặn em, giờ ăn bánh hạt dẻ rồi, trong lòng thoải mái hơn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com