Chương 494: Nghĩa tử (1)
Chương 494: Nghĩa tử (1)
Tần Hoan và Lục Bác Dịch đều ngồi trên giường thấp cạnh cửa sổ, tay Lục Bác Dịch đặt trên nệm êm, mà đầu ngón tay Tần Hoan vừa mới rời khỏi cổ tay ông.
Đèn dầu bập bùng bên cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt ôn nhuận như ngọc của Tần Hoan, bởi vậy ngũ quan tinh xảo của nàng càng trở nên nổi bật, đôi mắt long lanh lóe sáng khiến người ta kinh tâm động phách. Nàng đang nhẹ nhàng hỏi bệnh tình của Lục Bác Dịch, giọng nói êm tai hệt như tiếng suối chảy róc rách, ngay lập tức trái tim Lục Tĩnh Tu đập điên cuồng, trong lòng như có một dòng nước ấm mang theo hương thơm ngào ngạt quẩn quanh, ngay cả ánh mắt hắn nhìn sang Tần Hoan cũng nóng bỏng lên.
"Có thấy đau ngực không? Nhất là lúc bị ho khan."
Tần Hoan vẫn còn đang hỏi, Lục Bác Dịch nói, "Có hơi đau, nhất là bên trái này, thỉnh thoảng ấn tay vào cũng đau, khụ khụ khụ..."
Lục Bác Dịch nói xong câu này lại ho khan, Tần Hoan cẩn thận nhìn vẻ mặt ông rồi chau mày, "Có thấy tức ngực khó thở không, cơn đau có lan sang 2 bên vai không?"
Lục Bác Dịch nghe vậy liền gật đầu, "Những gì thần y nói đều đúng, người ta cũng hơi lạnh nữa."
Tần Hoan chau mày, "Lạnh người là bình thường, do khí lạnh xâm nhập vào phổi nên trong cơ thể bị nhiễm lạnh. Ngươi không nên ra ngoài trời lạnh, hiện tại đang rét đậm nên càng phải chú ý nhiều hơn."
Lục Bác Dịch nghe xong liên tục gật đầu, thấy vẻ mặt Tần Hoan nghiêm nghị liền hỏi, "Xin hỏi thần y, liệu có phải không còn cách nào chữa được nữa không?"
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, Lục Bác Dịch lại cười nhã nhặn, "Gần đây không hiểu sao ta cứ có dự cảm như vậy, đại khái cảm thấy bệnh này không thể trị khỏi được."
Lục Do Tâm ở bên cạnh liền vội vàng đứng dậy, "Ngũ ca huynh đang nói cái gì vậy, huynh cũng biết... vị thần y trước mặt huynh đây có y thuật cao tuyệt, nàng đã ở đây rồi thì nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh, huynh cứ yên tâm đi."
Lục Bác Dịch chỉ cười mà không nói gì, Tần Hoan nói, "Bệnh tình của ngươi đúng thật là hơi nặng, ngươi yên tâm, ta sẽ điều trị cẩn thận."
Lục Bác Dịch gật đầu rồi lại che miệng ho khan, Tần Hoan viết từng lời Lục Bác Dịch vừa nói xuống rồi hỏi tiếp, "Giữa đêm có bị khó ngủ không, có tình trạng da thịt đau đớn hay hoa mắt không?"
Đáy mắt Lục Bác Dịch hơi sáng lên, "Có có, ngay từ lúc bắt đầu ho khan thì ban đêm đã không thể yên giấc rồi."
Tần Hoan chỉ bắt mạch nhưng sau đó đoán trúng từng triệu chứng nên Lục Do Tâm và cải Lục Bác Dịch đều có chút hy vọng. Tần Hoan gật đầu rồi ghi hết lại, sau đó không hỏi thêm nữa, "Bệnh trạng không hề nhẹ, nhưng vẫn có thể chữa được, ta sẽ kê 2 phương thuốc, sau đó châm cứu cho ngươi, phối hợp như vậy chắc hẳn sẽ có thể cải thiện."
Tần Hoan dừng 1 chút lại nói, "Tối nay không kịp châm cứu nữa rồi, ngươi cứ về trước đi, lát nữa ta sẽ sai người đưa phương thuốc đến."
Lục Bác Dịch vốn cũng định chờ Tần Hoan viết phương thuốc xong rồi đi nên khi nghe thấy vậy liền không nhiều lời nữa, lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ, lại nói mấy câu nữa với Lục Do Tâm rồi đi ra ngoài. Lục Do Tâm tự mình đưa Lục Bác Dịch ra khỏi nội thất, Tần Hoan nhìn bản ghi chép này lại xuất thần.
Còn bên này Lục Tĩnh Tu bình tĩnh quan sát Tần Hoan không chớp mắt.
Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, sau đó phụ tử Lục Bác Dịch liền rời đi, rất nhanh Lục Do Tâm đã quay lại nội thất, thấy Lục Tĩnh Tu đờ đẫn tại chỗ liền chau mày, "Con không khỏe ở chỗ nào? Hay là nhiễm phong hàn rồi? Nếu con đã biết thân phận của Hoan Nhi rồi mà lại dám bắt con bé xem bệnh cho mình? Thật sự là chẳng ra thể thống gì hết!"
Tần Hoan nghe thấy thế mới rời mắt khỏi bản ghi chép ngước lên nhìn Lục Tĩnh Tu.
Trong lòng ngoài mặt Lục Tĩnh Tu đều đang bỏng cháy, nhưng khi đối diện với ánh mắt Tần Hoan thì không hiểu sao đáy lòng hắn lại buốt lạnh.
Tần Hoan trầm tĩnh thong dong như vậy, đôi mắt lại càng như đầm lầy, cơ hồ ngay lập tức liền có thể phản chiếu ngược lại dáng vẻ của Lục Tĩnh Tu. Lục Tĩnh Tu không biết bản thân mình có bao nhiêu thất lễ, nhưng trong giây phút này đột nhiên hắn lại thấy hơi chột dạ nên không dám đối mắt với Tần Hoan nữa, vội vàng cụp mắt cúi đầu.
Đôi mắt Tần Hoan không chỉ trong suốt mà còn lạnh lùng, Lục Tĩnh Tu nhận thấy rõ ràng Tần Hoan nhìn hắn hoàn toàn không ấm áp dịu dàng như khi nàng nhìn Lục Bác Dịch. Lục Tĩnh Tu cúi đầu xuống, lập tức cảm thấy ảo não mất mát nên không trả lời câu hỏi của Lục Do Tâm.
Lục Do Tâm chau mày, "Thằng nhãi này, ta đang hỏi con đó."
Tần Hoan lên tiếng, "Di mẫu, nếu như thật sự bị bệnh thì cũng không sao cả, đối với đại phu thì người bệnh nào cũng đều bình đẳng. Không biết Ngũ thiếu gia có chỗ nào không khỏe?"
Tần Hoan vừa lên tiếng thì 1 cảm giác 'người sống chớ lại gần' lập tức đập vào mặt hắn khiến cả người hắn lạnh buốt.
Thật ra thái độ của Tần Hoan lúc này với lúc nói chuyện với Lục Bác Dịch không quá khác nhau, chỉ là Lục Tĩnh Tu thấy nàng hờ hững với hắn nên mới đau thắt lòng mà thôi. Sự tha thiết mong mỏi nay như bị tạt chậu nước lạnh, ngay cả cổ họng cũng tê buốt, mãi 1 lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên nói, "Ta... ta hơi đau đầu, trên người cũng rét run từng cơn..."
Tần Hoan bình tĩnh nhìn Lục Tĩnh Tu, "Có ho khan không?"
Lục Tĩnh Tu vừa mất mát vừa ngước lên tìm tòi ánh mắt Tần Hoan, hắn dùng hết sức mình, muốn tìm ra chút thân thiện trong mắt nàng nhưng mãi 1 lúc lâu sau hắn chỉ thấy được sự bình thản và trấn định. Hắn thất vọng đến cực độ, rõ ràng không khí trong phòng rất ấm áp nhưng hắn cảm thấy tay chân mình bắt đầu rét run. Hắn lắc lắc đầu, giọng nói càng trở nên lí nhí, "Không... không có..."
Tần Hoan quan sát Lục Tĩnh Tu giây lát, "Vẻ mặt Ngũ thiếu gia vẫn như bình thường, không hề có dấu hiệu bị bệnh, có vẻ như mới chớm phong hàn thôi, ta viết phương thuốc cho Ngũ thiếu gia là được rồi."
Lục Do Tâm thấy Lục Tĩnh Tu hơi quái dị, nghe vậy liền nói, "Viết phương thuốc thôi là đủ rồi, lâu lắm ta chưa từng thấy nó nhiễm bệnh, thể trạng nó rất tốt, sẽ khỏi rất nhanh thôi."
Tần Hoan nói xong liền lấy trang giấy bên cạnh ra rồi viết ra 1 phương thuốc cực kỳ đơn giản. Người không biết thì sẽ không cảm thấy gì, nhưng người biết rồi thì sẽ có thể nhìn ra được bên trên đa phần là thuốc bổ có tính nóng. Chẳng bao lâu sau nàng đã viết xong, nàng đưa cho Phục Linh rồi nói, "Cho thuốc vào từ lúc nước lạnh, đun 3 bát chắt lại thành 1 bát, ngày uống 3 lần sau khi ăn."
Phục Linh cầm phương thuốc đi đến trước mặt Lục Tĩnh Tu, "Ngũ thiếu gia..."
Tần Hoan nói xong liền thu hồi ánh mắt lại tiếp tục nhìn vào ghi chép về bệnh trạng của Lục Bác Dịch. Lục Tĩnh Tu vẫn nhìn Tần Hoan ngây ngốc, Phục Linh chau mày, "Ngũ thiếu gia?"
Lục Tĩnh Tu lập tức hoàn hồn, lúc này mới vội vàng nhận lấy phương thuốc.
Đại phu xem bệnh thì bất kể là bệnh nặng hay nhẹ đều phải bắt mạch, nhưng Tần Hoan lại chưa hề bắt mạch cho hắn.
Lục Tĩnh Tu cảm thấy rất thất vọng, có lẽ dáng vẻ của hắn không giống với người bệnh, cũng có thể là bệnh mà hắn nói không nghiêm trọng lắm, hoặc là... Lục Tĩnh Tu mở to mắt nhìn Tần Hoan, chẳng lẽ Tần Hoan đã nhìn thấu hắn rồi?
Nghĩ như vậy sống lưng Lục Tĩnh Tu lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng khi nhìn sang Tần Hoan thì vẻ mặt nàng vẫn hoàn toàn như bình thường.
Lục Do Tâm cảm thấy Lục Tĩnh Tu lúc này hơi ngu ngốc liền trách mắng, "Được rồi được rồi, con đi về đi, lần trước ta dặn dò con cái gì thì hãy nhớ cho kỹ."
Đây cũng là muốn nói Lục Tĩnh Tu đnừg nên tiết lộ thân phận của Tần Hoan, hắn sững sờ gật đầu sau đó mới xoay người ra khỏi nội thất.
Thấy Lục Tĩnh Tu xuất hồn lạc phách đi ra ngoài, Lục Tĩnh Uẩn liền tiến đến hỏi thăm, "Ngũ ca? Thế nào rồi?"
Nói xong hắn cúi xuống liền thấy phương thuốc trong tay Lục Tĩnh Tu, lúc này mới vui vẻ nói, "Ồ, vậy mà thật sự xem bệnh cho huynh sao?"
Lục Tĩnh Tu không cười nổi, hắn cất bước nặng nề đi ra cửa. Mỗi khi hắn ra ngoài đi du ngoạn cùng bạn bè thì bên cạnh cũng không hề thiếu nữ tử bầu bạn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy ai như Tần Hoan. Đáy lòng hắn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong vắt lạnh lùng kia của Tần Hoan thì không nói nên được lời nào, cũng không dám làm gì cả. Tần Hoan chỉ cần bình thản ngồi đó thôi thì trong lòng hắn đã sinh ra nỗi kính sợ trong vô thức rồi. Hắn không nguyện thừa nhận nhưng ban nãy trong khoảnh khắc đó thậm chí hắn đã thấy mình rất rụt rè.
"Ngũ ca? Huynh làm sao thế? Sao vào khám bệnh 1 lần thôi mà hồn xiêu phách lạc như vậy?"
Lục Tĩnh Tu nghe xong liền thở dài, trước đây hắn mang danh trưởng tử của Tam phòng Lục thị, cũng coi như 1 thiên chi kiêu tử ở Lam Châu, sau này tập võ rồi kết giao bằng hữu càng khiến cho hắn trở nên tâm cao khí ngạo, chưa từng có người nào khiến cho hắn mong nhớ da diết đến thế này!
Phải, hắn hồn xiêu phách lạc, linh hồn nhỏ bé của hắn vẫn còn ở lại trong Ngô Đồng uyển rồi...
Lục Tĩnh Tu cúi đầu nhìn thoáng qua phương thuốc trong tay thì vừa cảm thấy mất mát vừa thấy vui mừng ẩn hiện. Ít nhất tờ giấy này do nàng cầm lên, những nét chữ thanh thoát uyern chuyển này do nàng viết ra, cảm giác chua xót lại trào dâng trong lòng hắn, nghĩ đi nghĩ lại hắn liền gập gọn phương thuốc rồi cất vào ống tay áo.
...
Lục Tĩnh Tu vừa đi Tần Hoan liền ngước lên nhìn thoáng qua phía cửa sau đó lắc đầu bất đắc dĩ.
Vị Lục Tĩnh Tu này tuổi còn trẻ, cũng không phải kẻ vô dụng quần là áo lượt, ít nhất trong nhà xảy ra chuyện rối loạn thì hắn vẫn biết cách che chở cho Lục thị. Sau này hắn biết được thân phận của nàng thì hắn cũng lấy đại cục làm trọng, không náo loạn gây sai lầm, đương nhiên tốt hơn rất nhiều vị Lục Tĩnh Thừa kia rồi. Nhưng lần trước hắn đến nhận lỗi thì nàng thấy hơi kỳ quặc, cộng thêm sau này hắn tặng đến bó hoa mai to càng khiến nàng có cảm giác quái dị. Lục Tĩnh Tu nhất định không phải kẻ ngốc, nếu hắn tự nhận mình có tính cách hào sảng thì đương nhiên ân oán giữa nàng và hắn đã chấm dứt rồi, hắn không cần thiết phải phiền phức như vậy nữa. Bó hoa mai kia thật sự có hơi dư thừa, nhưng trước đây nàng lại chưa hề có suy nghĩ cẩn thận.
Mãi đến vừa rồi, ánh mắt Lục Tĩnh Tu còn nóng bỏng hơn bất cứ ai trong phòng này, lúc đó nàng mới mơ hồ nhận ra được sau đó liền thấy dở khóc dở cười.
Tần Hoan không cảm thấy bản thân mình khuynh quốc khuynh thành đến mức người ta vừa gặp đã yêu, cũng không hiểu được vì sao vị Ngũ thiếu gia này lại đối xử đặc biệt với nàng như vậy. Nhưng nghĩ không ra thì thôi chẳng nghĩ nữa, đối với nàng mà nói thì Lục Tĩnh Tu chẳng qua chỉ là 1 con cháu quý tộc bình thường trong Lục thị mà thôi, không đáng để nàng lưu tâm.
May mà Lục Do Tâm trị gia tương đối nghiêm ngặt, tương lai nàng cũng không cần phải gặp lại Lục Tĩnh Tu nữa nên cũng bớt đi được rất nhiều phiền toái. Tuổi tác Lục Tĩnh Tu không đến 20, lại là người tâm cao khí ngạo, nhất thời yêu thích tán thưởng cũng không có gì to tát cả. Mặc dù Tần Hoan còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi nhưng lúc này nàng đánh giá Lục Tĩnh Tu lại có cảm giác như bậc trưởng bối đang nhìn mấy trò cười của đám tiểu hài tử vậy. Tiểu hài tử rất ham chơi, nếu như yêu thích 1 món đồ nào đó thì cũng chỉ qua 2-3 ngày sau là hết thôi. Thái độ Lục Tĩnh Tu đối với nàng có lẽ cũng là nhất thời hứng thú, mặc dù nàng không biết rốt cuộc hắn nghĩ cái gì...
Nhưng ngay lập tức suy nghĩ của nàng xoay chuyển, sau đó liền chau mày lại.
So với nghiên cứu ánh mắt khó hiểu kia của Lục Tĩnh Tu thì chi bằng cứ để tâm đến bệnh tình của Lục Bác Dịch đã.
Lục Do Tâm đi từ ngoài vào thấy Tần Hoan vẫn còn đang nhìn ngắm bản ghi chép kia liền tiến lên hỏi khẽ, "Hoan Nhi? Thế nào rồi?"
Tần Hoan ngẩng đầu lên, "Di mẫu, không phải quá khả quan."
Lục Do Tâm vừa nghe câu này thì trong lòng như thắt lại, bà lập tức ngồi xuống vị trí của Lục Bác Dịch ban nãy đối diện với Tần Hoan, sau đó nói, "Sao vậy? Cực kỳ nghiêm trọng à? Ban nãy con còn nói có thể chữa được... Liệu có phải... có phải chỉ là an ủi Ngũ ca mà thôi?"
Tần Hoan lắc đầu, "Thật ra cũng không phải, chỉ là Ngũ biểu thúc bị bệnh lâu ngày nên kéo vào đến tạng phổi rồi. Ban nãy con bắt mạch, thấy mạch mỏng manh như lông vũ trước gió, vừa không ổn định vừa yếu ớt. Mạch tượng như vậy đã là biểu hiện của đại hung rồi, hiện tại Ngũ biểu thúc vẫn còn chưa đến mức ho ra máu, tạng phủ chưa mục nát. Con am hiểu châm cứu, có lẽ sau khi thi châm sẽ cải thiện được, còn nếu uống thuốc không thì chỉ có thể trì hoãn mà thôi."
Lục Do Tâm nghe lời này liền ngồi thẳng dậy, "Đã... đã nghiêm trọng như vậy sao?"
Tần Hoan thở dài, "Nếu sớm 2 tháng thì có lẽ càng dễ chữa đôi chút, mạch tượng Ngũ biểu thúc không những yếu ớt mà còn có triệu chứng suy tim suy phổi, chắc hẳn chuyện mỏ quặng trong 2 tháng này đã gây áp lực rất lớn cho ông ấy. Bởi vậy nên bệnh tình mới chuyển biến xấu nhanh hơn, đến giờ mới xem bệnh thì đúng là hơi khó khăn."
Lục Do Tâm siết chặt nắm đấm, cơn tức giận với Lục Tĩnh Thừa lại trỗi dậy, "Đúng là đáng giận! Bản thân mình làm bậy xong còn phiền hà đến bao nhiêu người!"
Tần Hoan cầm tay Lục Do Tâm trấn an, "Di mẫu đừng giận, phương thuốc này cũng không dễ viết, hiện giờ thân thể Ngũ biểu thúc rất yếu ớt, đã đến tình trạng khó đi lại di chuyển rồi nên phương thuốc của con vẫn phải từ từ tẩm bổ, tránh cho ông ấy không chịu nổi. Còn về thi châm cũng phải dùng chút thuốc bổ trước mới được."
Lục Do Tâm liền nói, "Được được được, toàn bộ làm theo ý con, ta đã mời rất nhiều đại phu cho huynh ấy, bản thân huynh ấy cũng tự mình tìm nhiều đại phu. Nửa năm trước bọn họ còn kê đơn thuốc nhưng bắt đầu từ 2 tháng trước thậm chí đã có người từ chối không đến khám bệnh rồi. Lúc đó ta nghĩ có lẽ bệnh tình đã chuyển biến xấu, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy, chắc hẳn bản thân Ngũ ca cũng hiểu được."
Ban nãy tự bản thân Lục Bác Dịch cũng nói liệu có phải không chữa được không, đủ thấy trong lòng ông ấy cũng đã có suy đoán rồi.
Tần Hoan suy nghĩ đôi chút rồi lấy bút ra bắt đầu viết phương thuốc, vừa viết vừa nói, "Hiện giờ mặc dù hơi muộn nhưng nếu kéo dài tiếp 2 tháng nữa thì mới đúng là hết cứu. Giờ đây chuyện mỏ quặng cũng đã tìm ra chân tướng rõ ràng, có lẽ trong lòng Ngũ biểu thúc cũng thoải mái hơn đôi chút nên giờ dùng thuốc chính là không thể tốt hơn."
Tần Hoan luôn tìm được lời khiến cho bản thân dễ chịu, Lục Do Tâm vui mừng cười nói, "Hoan Nhi, Trì Nhi dẫn con đến Kiến Châu đúng là may mắn của ta."
Nếu không có Tần Hoan thì đến giờ bà vẫn còn không hay biết gì về chân tướng vụ sập hầm mỏ kia. Mà có Tần Hoan ở đây thì vụ án Lục Tĩnh Thừa cùng với thân thể của Lục Bác Dịch có lẽ sẽ có hy vọng rất lớn.
Tần Hoan cười cười mà không nói gì nữa, chẳng bao lâu sau liền viết xong phương thuốc, "Dùng phương thuốc này đi, trong này con con viết thêm các món ăn bổ dưỡng nữa, bệnh của Ngũ biểu thúc cần phải ăn kiêng, cứ ăn theo trong này là được, có lợi cho thân thể thì cũng sẽ khiến ông ấy được dễ chịu. Còn về thuốc nước thì trong này có 2 vị khá khó tìm, không biết trong trang viên có không, nếu không có thì có khi di mẫu phải đến thành Kiến Châu tìm."
Lục Do Tâm liền nói, "Chuyện này không khó, ta phân phó xuống dưới là được. Hoan Nhi, đa tạ con."
"Di mẫu không cần phải nói cảm ơn, thật ra mà nói thì bệnh của Ngũ biểu thúc muốn khỏi hẳn thì dường như không thể, hiện tại con cũng chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi."
Mặt mày Lục Do Tâm tràn đầy bi thương, thở dài rồi nói, "Ta biết, ta tin tưởng y thuật của con, cho dù Ngũ ca chỉ kéo dài được 1-2 tháng thôi ta cũng vô cùng cảm kích."
Viết phương thuốc xong Tần Hoan cũng không ở lâu nữa, nàng lập tức quay về Hạm Đạm quán.
Dọc đường đi, Phục Linh nói, "Hôm nay Ngũ thiếu gia xảy ra chuyện gì vậy? So với hôm trước thì nhìn thế nào cũng thấy hệt như 2 người khác nhau!"
Tần Hoan nghe vậy liền bất đắc dĩ, "Sao lại khác nhau được chứ? Bị bệnh thì đương nhiên sẽ khác thôi."
Phục Linh mở to mắt nhìn Tần Hoan sau đó lại quay sang Bạch Anh, hệt như có gì đó muốn nói nhưng lại không dám nói.
Bạch Anh nghi hoặc nhìn Phục Linh, Phục Linh lại ghé sát vào Bạch Anh nói, "Sao... sao ta cảm thấy ánh mắt Ngũ thiếu gia kia nhìn Vương phi nhà mình cứ quái quái thế nào ấy?"
Bạch Anh chau mày, nàng thấy khó hiểu nên liền quay sang nhìn Bạch Phong.
Bạch Phong vẫn dáng vẻ nghiêm túc kiệm lời kia, Phục Linh thấy thế cũng quay sang nhìn hắn nhưng sau đó lập tức xoay người lại, trên mặt có chút xấu hổ.
Bạch Phong đi sau cùng, hắn lắc lắc đầu rồi khẽ thở dài.
Bầu không khí có chút kỳ lạ, mặc dù tính cách Phục Linh cẩu thả nhưng cũng không phải người vụng về, nàng nghĩ đến suy nghĩ trong lòng mình, lại nhớ đến lần trước Bạch Phong trách cứ thì đột nhiên lại nảy ra 1 ý nghĩ. Chẳng lẽ Bạch Phong sớm đã phát hiện ra cho nên hắn mới không muốn giữ lại hoa mai của Lục Tĩnh Tu?
Trước đến nay Bạch Phong chưa bao giờ để tâm đến chuyện hoa hoa cỏ cỏ trong nhà cả!
Nghĩ như vậy mặt mày Phục Linh liền đỏ lên, nàng tự xưng là chăm sóc Tần Hoan lâu năm, là nô tỳ tri kỷ của Tần Hoan, cũng là người Tần Hoan tín nhiệm nhất thân cận nhất nên đương nhiên không thể chấp nhận được người khác nói nàng hầu hạ không tốt. Hiện tại nghĩ lại, hóa ra nàng đã không hiểu được ý Bạch Phong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com