Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 494: Nghĩa tử (2)

Chương 494: Nghĩa tử (2)

Phục Linh thấy hơi chột dạ, nàng lại quay sang nhìn Bạch Phong giây lát, sau đó thừa dịp Bạch Phong chưa phát hiện ra liền nhanh chóng quay đầu lại!

Nàng tự cảm thấy mình phản ứng nhanh chóng động tác mau lẹ, Bạch Phong đằng sau thấy thế lại chau mày khó hiểu.

Đương nhiên Tần Hoan không muốn nhắc nhiều đến Lục Tĩnh Tu nên Phục Linh cũng không dám hỏi lại, về đến Hạm Đạm quán rồi, đợi khi mọi người bước vào trong hết thì Phục Linh mới giáo huấn đám hầu nô ngoài cửa, "Bắt đầu từ hôm nay chỉ có đồ mà Ngô Đồng uyển đưa đến mới được phép giữ lại, còn đồ từ những nơi khác tuyệt đối không thể nhận."

Mấy hầu nô không hiểu tại sao nhưng cũng không dám chống đối lại Phục Linh, bởi vậy liền gật đầu như giã tỏi.

Phục Linh nói xong thì mới thở phào coi như đã bù đắp được sai lầm của mình nên cả người liền trở nên thoải mái. Đến khi nàng bước vào sân liền nhìn thấy Bạch Phong đứng bên dưới bậc thang, hắn cũng đang nhìn nàng, quả nhiên nghe được lời nói vừa rồi của nàng. Phục Linh ngừng chân lại, cảm thấy trên mặt lại bùng lên lửa nóng, đôi mắt không biết phải nhìn đi đâu, 2 tay vân vê dải thắt lưng, ngay cả bước chân cũng không được tự nhiên nữa...

Đương nhiên Bạch Phong nghe được lời Phục Linh nói nên trong lòng hơi vui vẻ, nhưng trên mặt không thể hiện ra. Hắn nhìn thấy Phục Linh ánh mắt mơ hồ, 2 tay xấu hổ vân vê dải lụa bên hông, dưới chân bước dài bước ngắn hoàn toàn không chút duyên dáng nào, khi đến gần hắn thì suýt chút nữa nàng lại giẫm lên váy áo mình mà lảo đảo 1 hồi.

Bạch Phong thấy thế chân cũng bước lên trước theo phản xạ, tay hơi giơ ra định đỡ Phục Linh nhưng Phục Linh đã ổn định lại được, bởi vậy hắn liền âm thầm thu tay lại. Còn Phục Linh lại hệt như con thỏ nhỏ, nhanh chóng bỏ chạy về phòng chính...

Bạch Phong càng nhíu chặt mày lại, ánh mắt rất khó hiểu, Phục Linh bị làm sao vậy?

...

Tần Hoan rửa mặt xong liền lấy sách thuốc ra đọc, bệnh của Lục Bác Dịch còn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của nàng. Mặc dù nàng biết giờ có đọc sách thì cũng chẳng có tác dụng gì nhưng nàng vẫn muốn bản thân mình bận rộn, bởi vậy nàng đọc suốt nửa canh giờ, đến khi ánh đèn bập bùng sắp tắt thì Phục Linh mới bước đến nói, "Vương phi, không nên đọc nữa tránh hỏng mắt, mai rồi đọc tiếp, đến giờ này nên đi ngủ thôi."

Tần Hoan nhìn thoáng qua đồng hồ nước trong góc phòng, lúc này mới đặt sách xuống nhưng lại tiếp tục xuất thần.

Nhiều ngày như vậy rồi bên phía Kiềm Châu vẫn không gửi tin tức gì về, mấy hôm nay Yến Trì đang làm gì chứ? Chẳng lẽ chuyện ở Kiềm Châu không thuận lợi sao?

Yến Trì nói lần này đến Kiềm Châu khả năng sẽ xảy ra chiến sự, nhưng cụ thế hắn phải điều binh khiển tướng thế nào Tần Hoan cũng không biết. Nhớ đến ác mộng đêm qua thì trong lòng nàng cũng không còn an ổn nữa.

Ngây ngốc 1 hồi cuối cùng Tần Hoan vẫn nằm xuống, may mà cả đêm nay không nằm mơ, sáng hôm sau tỉnh dậy nàng nói Bạch Phong truyền tin đến Kiềm Châu. Bất kể thế nào thì nàng phải tìm cách biết được tin về Yến Trì mới được...

Bệnh của Lục Bác Dịch chỉ có thể từ từ điều trị, Tần Hoan là đại phu nên rất để tâm đến người bệnh, nàng ăn sáng xong liền hỏi phương hướng của nhà thuốc ở đâu để đến xem chuẩn bị thuốc cho Lục Bác Dịch đến đâu rồi. Phục Linh phân phó gã sai vặt, chẳng bao lâu sau Hoàng ma ma liền từ Ngô Đồng uyển đến đây.

Hoàng ma ma dẫn Tần Hoan đến nhà thuốc, vừa đi vừa nói, "Nhà thuốc này đã có từ lâu rồi, có điều bình thường trong trang viên không có người ở nên nhà thuốc cũng bỏ trống không. Chỉ từ sau khi Ngũ lão gia đến luôn cần đến thuốc bởi vậy mới dùng đến nhà thuốc này. Bình thường bên trong nhà thuốc chỉ có 1 dược đồng trông coi, thuốc của Ngũ lão gia đều do Cửu thiếu gia cùng người hầu cận của bọn họ phụ trách. Vào lúc này thì trong nhà thuốc chỉ có dược đồng, nô tỳ phái người đến trước 1 bước điều dược đồng đi nơi khác rồi."

Tần Hoan gật đầu, "Làm phiền ma ma rồi, chỉ là ta lo lắng thôi."

Hoàng ma ma cảm kích, "Là nô tỳ phải cảm tạ Vương phi mới đúng, phương thuốc đã viết ra rồi lẽ ra Vương phi không cần phải để tâm đến nữa, nhưng hôm nay Vương phi lại đích thân đến xem, đủ thấy người cực kỳ để tâm đến bệnh tình của Ngũ lão gia. Vương phi có thiện tâm như vậy thật sự xứng với câu nói người hành y luôn có trái tim nhân hậu."

Tần Hoan cười nói, "Bệnh của Ngũ biểu thúc rất nặng nên thuốc thang nhất định không được để xảy ra sự cố gì, bởi vậy ta mới lo lắng. Nếu như là bệnh gì khác thì ta cũng sẽ không như vậy."

Hoàng ma ma liên tục thở dài, đương nhiên đều nói lời cảm tạ Tần Hoan, chẳng bao lâu sau đoàn người đã đến nhà thuốc.

Nhà thuốc chính là 1 tiểu viện độc lập có 2 gian, trái phải có thêm 2 sương phòng nữa nên tổng cộng ở đây có 6 phòng ốc.

Vừa bước vào sân Tần Hoan liền ngửi thấy mùi thuốc bốc lên, sau đó ánh mắt nàng liền bị hấp dẫn bởi guồng nước ở phía xa xa.

Chính giữa nhà thuốc là 1 vườn hoa, có dòng suối nhỏ chảy róc rách len lỏi qua vườn, guồng nước kia nằm ở chỗ thấp nhất của dòng suối.

Vào mùa này thì trong Lộc trì cũng đã đóng băng, nhưng dòng suối nhỏ chỗ này lại chỉ có chút băng vụn bên ngoài mặt. Tần Hoan nhìn chăm chú giây lát liền phát hiện ra điều kỳ diệu. Dòng suối này dẫn từ trong đất ra, guồng nước nhỏ kia có chôn 1 ống trúc dưới đất tạo thành dòng chảy vòng quanh liên tục, bởi vậy mới không thể đóng băng. Tần Hoan lập tức nói, "Đây là do thợ thủ công trong trang viên làm sao? Quá tinh xảo khéo léo rồi!"

Hoàng ma ma cười nói, "Không phải thợ thủ công làm mà là Cửu thiếu gia, mùa đông nước đóng băng nên nhà thuốc dùng đến nước rất bất tiện, bởi vậy hắn liền dẫn nước từ Lộc trì đến đây rồi làm ra guồng nước này khiến cho nước không đóng băng được. Đằng sau dòng suối này còn có 1 ao nước nữa, nhà thuốc cần đến nước đều qua đó lấy."

Tần Hoan tặc lưỡi, hóa ra nước trong ống trúc là từ nơi khác chảy đến, thiết kế khéo léo như vậy khiến cho dòng nước di chuyển liên tục, đúng thật là tuyệt diệu!

"Cửu thiếu gia còn khéo tay như vậy sao? Không những khéo tay mà suy nghĩ cũng rất thông minh, rất tuyệt!"

Tần Hoan vừa khen vừa bước đến bên cạnh guồng nước, Hoàng ma ma liền cười nói, "Vương phi không biết đấy thôi, bình thường ngoại trừ đọc sách thì Cửu thiếu gia còn rất thích làm thủ công. Cửu thiếu gia từng nói nếu như sau này không tiếp quản gia nghiệp của Ngũ phòng thì sẽ đi làm thợ mộc. Lúc nói câu đó thì Ngũ thiếu gia vẫn còn là đứa trẻ, người đừng nên chê cười."

Sao Tần Hoan có thể chê cười chứ, con người đúng là như vậy, nếu không phải chỉ để ý đến gia nghiệp thì 1 kẻ vốn là con cháu Lục thị như Lục Tĩnh Hòa lại có yêu thích này thì cũng coi như độc lập xuất chúng rồi. Nói bản thân mình muốn đi làm thợ mộc có lẽ cũng là do hắn chẳng có ý định gì với chuyện tranh giành gia sản cả.

"Nào có, ngược lại ta còn cực kỳ hâm mộ, như vậy từ nhỏ Cửu thiếu gia đã là 1 người thông minh rồi."

Hoàng ma ma nghe Tần Hoan khen ngợi liền nói, "Đúng vậy, từ nhỏ Cửu thiếu gia đã là người cực kỳ thông minh, làm ra mấy đồ chơi nhỏ cũng là chuyện bình thường. Ngay từ nhỏ hắn đã gai mắt với những thứ mua từ bên ngoài đến như xe đẩy hay diều giấy, bởi vì bản thân hắn đều có thể làm ra."

Tần Hoan nghe vậy lại càng kinh ngạc hơn, nhưng chỉ chớp mắt sau đột nhiên nàng ngừng chân lại...

Hoàng ma ma không biết Tần Hoan bị làm sao, thấy Tần Hoan lại quay đầu nhìn thoáng qua hướng guồng nước sau đó vẻ mặt liền trở nên phức tạp, cuối cùng mới bình tĩnh bước vào trong phòng. Lúc này nhìn lại, vẻ mặt nàng lại trở về bình thường rồi.

Hoàng ma ma lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Chỉ sau 1 đêm mà thuốc của Lục Bác Dịch đã chuẩn bị gần đủ rồi, còn thiếu 1 loại thuốc nữa thôi. Lục Do Tâm đã phái người đến thành Kiến Châu tìm kiếm, chiều nay là có thể quay về, đến lúc đó thuốc của Lục Bác Dịch đã đầy đủ.

Xem thuốc xong Tần Hoan sợ ở lâu lại sinh ra rắc rối nên liền ra về, dọc đường đi nàng liền nói, "Vừa rồi ma ma nói thuốc của Ngũ biểu thúc là do Cửu thiếu gia trông nom?"

Hoàng ma ma gật đầu, "Vâng, do Cửu thiếu gia quản lý, tính cách hắn an tĩnh, mà Ngũ lão gia đã bệnh tật nhiều năm nên ngay từ nhỏ hắn đã phải sắc thuốc cho phụ thân rồi, cực kỳ hiếu thuận. Hiện tại mấy bệnh lặt vặt thì bản thân hắn cũng có thể chữa được, Vương phi đã trông thấy Cửu thiếu gia rồi, nhìn thì thấy hào hoa phong nhã nhưng nô tỳ lại cảm thấy trong đám tiểu bối hắn là người thông minh nhất."

Tần Hoan nheo mắt lại hồi tưởng, đúng thật là trong đám tiểu bối, mới nhìn thì Lục Tĩnh Hòa cũng không thu hút lắm, nhiều nhất là khí chất ôn hòa hơn so với Lục Tĩnh Uẩn, bình tĩnh hơn so với kẻ tập võ lúc nào cũng tỏ ra ngạo mạn như Lục Tĩnh Tu.

"Ngay từ nhỏ đã có thể làm xe gõ diều giấy, lại còn tự học thành y, nghe lời ma ma nói ta cũng hiểu được Cửu thiếu gia chính là 1 kỳ tài. Vậy còn đọc sách thì sao? Cửu thiếu gia có học vấn thế nào?"

Hoàng ma ma cười nói, "Học vấn của Cửu thiếu gia cực kỳ tốt, nhưng Vương phi thấy đó, tính cách hắn y hệt như Ngũ lão gia, không hề thích tranh đoạt cũng không thích náo loạn. Mặc dù thông minh nhưng lúc nào hắn cũng giữ thái độ khiêm tốn và không phô trương trí tuệ của mình, bởi vậy thanh danh của Cửu thiếu gia trong tộc cũng không lớn lắm."

Tần Hoan gật đầu, "Thì ra là thế, kỳ thật như vậy cũng là chuyện tốt, tính cách trầm ổn 1 chút thì mới có thể làm đại sự được."

Hoàng ma ma thở dài, "Đúng vậy, kỳ thật trước đây tiểu thư cũng cực kỳ yêu thích Cửu thiếu gia."

Tần Hoan quay sang nhìn Hoàng ma ma, "Di mẫu muốn chọn hắn làm người thừa kế hay sao?"

Nghe đến đây vẻ mặt Hoàng ma ma có chút phức tạp, cuối cùng liền cười cười, "Cũng không phải như vậy, Ngũ phòng không tranh vị trí thừa kế này."

Tần Hoan gật đầu, "Như vậy cả nhà Ngũ biểu thúc đúng là không tranh sự đời rồi."

Hoàng ma ma mỉm cười gật đầu, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Về đến Hạm Đạm quán rồi Hoàng ma ma liền rời đi còn Tần Hoan bắt đầu rơi vào trầm tư. Nàng nhìn thấy guồng nước tinh xảo kia, lại nghe Hoàng ma ma nhiều lần khen ngợi khích lệ Lục Tĩnh Hòa thì nàng lại nghĩ đến cơ quan trên cửa phòng Lục Tĩnh Thừa. Mặc dù đó cũng không phải cơ quan quá mức cao siêu nhưng nếu là người bình thường thì cũng chẳng mấy ai có thể nghĩ ra được.

Chỉ dựa vào điểm này Lục Tĩnh Hòa cũng đáng bị hoài nghi nhiều hơn chút.

Nhưng Hoàng ma ma nói Ngũ phòng căn bản không muốn tham gia tranh đoạt vị trí thừa kế, cả nhà họ cũng ai cũng điềm đạm không tranh sự đời nên Tần Hoan liền xóa đi phần nào nghi ngờ với Lục Tĩnh Hòa. Cộng thêm cuốn Xuân Cung đồ trong tủ của Lục Tĩnh Thừa kia, Tần Hoan không thể nào nghi ngờ lên người mấy vị thiếu gia được.

Nhưng Lục Tĩnh Thừa là kẻ gây ra rắc rối về mỏ quặng cho Ngũ phòng, liệu Lục Tĩnh Hòa có biết điều này không?

Trong lòng Tần Hoan có rất nhiều nghi hoặc nhưng không thể giải đáp được. Đến xế chiều đột nhiên Bạch Phong lại giơ 1 phong thư nhận từ bên ngoài vào nói, "Vương phi! Chủ tử gửi thư đến!"

Vừa nghe thấy thế thì không chỉ Tần Hoan mà Bạch Anh và Phục Linh đều mừng rỡ, Tần Hoan lập tức mở thư ra đọc, trong thư viết rất rành mạc, Tần Hoan đọc nhanh như gió sau đó liền ngồi đơ ra.

Mấy người Bạch Phong đều tha thiết nhìn vào Tần Hoan, lúc này nàng mới nói, "Kiềm Châu có chiến sự rồi, mấy hôm nay còn cực kỳ căng thẳng, hắn bảo chúng ta nên yên tâm, rất nhanh đã có thể phân định thắng thua rồi. Hắn nhất định sẽ quay về trước năm mới."

Nói như vậy xong lòng Tần Hoan lại trĩu nặng.

Dù sao vẫn là dấy lên chiến tranh, Tưởng Hòa Anh xuất thân từ Sóc Tây quân nên đương nhiên cực kỳ quen thuộc với tác chiến của Sóc Tây quân. Doanh trại Kiềm Châu lại có không ít người, Tần Hoan càng lo lắng về chiến sự thì càng sợ Yến Trì bị thương. Đôi tay nàng siết chặt bức thư, chỉ hận không thể xuất hiện ở bên cạnh Yến Trì lúc này, cho dù chiến hỏa liên tiếp không ngừng thì ít nhất nàng cũng có thể được ở bên hắn.

"Được rồi, không cần phải lo lắng." Tần Hoan hít sâu rồi che lấp toàn bộ cảm xúc của mình, "Tin tưởng hắn, chúng ta cứ chờ hắn quay về là được."

Mấy người Bạch Phong đều gật đầu đáp lời, nhưng Tần Hoan biết chẳng ai có thể thật sự nhẹ nhõm thả lỏng cả.

Bức thư này đã giải đáp được ngờ vực của Tần Hoan, nàng biết rõ tình trạng ở Kiềm Châu thì nàng lại càng lo âu nhung nhớ hơn. Nhưng những điều này nàng chỉ có thể để lộ ra khi chỉ có 1 mình mà thôi, Kiềm Châu và Kiến Châu cách xa nhau mấy trăm dặm, bức thư này được viết từ 2 ngày trước, đến giờ cũng không biết tình hình thế nào rồi.

Đến tối Tần Hoan phái người đi mời Lục Do Tâm đến đây nói về chuyện Yến Trì gửi thư đến. Lục Do Tâm vừa nghe thấy thật sự nổi ra chiến sự thì cũng lập tức lo lắng, "Bức thư này viết từ 2 ngày trước, chắc hẳn chiến sự cũng không phải xảy ra từ lúc đó, mấy hôm nay có lẽ thằng bé rất bận rộn, cũng không có nhiều thời gian viết thư cho chúng ta. Nhưng cũng có rất nhiều người chạy từ Kiềm Châu đến Kiến Châu, ngày mai ta phái người đến thành Kiến Châu hỏi thăm tình hình xem có biết được tin tức bên phía Kiềm Châu hay không."

Vốn dĩ Tần Hoan cũng có ý này, giờ nghe thấy Lục Do Tâm nói vậy thì đương nhiên nàng cũng tán thành. Lục Do Tâm thấy Tần Hoan không hề u sầu ảm đạm thì chỉ trấn an mấy câu rồi nhắc đến chuyện khác, "Nghe nói con rất thích guồng nước mà Tĩnh Hòa làm ra? Thằng bé là đứa trẻ tay chân khéo léo, lúc còn trong tộc Lục thị thì đã làm ra rất nhiều đồ chơi nhỏ rồi. Bộ guồng nước kia từ lúc bắt đầu làm đến khi hoàn thành tốn không đến 5 ngày. Trước kia nó còn nói với ta muốn đi làm thợ mộc, ta đã nghĩ nếu có ngày đó thì thằng bé cũng chính là một thợ mộc cực kỳ lợi hại..."

Vẻ mặt Tần Hoan giãn ra đôi chút, "Phải, Hoàng ma ma cũng đã nói không ít, con cực kỳ kinh ngạc, chứng tỏ trí tuệ Cửu thiếu gia quả thật thông minh."

Lục Do Tâm thở dài, "Đúng vậy, thằng bé cực kỳ thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, ta thường xuyên nghĩ nếu Tĩnh Tu có được phần trầm ổn và thông minh thấu đáo như nó thì tốt rồi."

Tần Hoan nghe thấy thế liền nghi hoặc, "Ý của di mẫu là... người hướng đến Ngũ thiếu gia sao? Nhưng nếu di mẫu đã thấy Cửu thiếu gia cực kỳ tốt như thế thì sao không dứt khoát..."

Lục Do Tâm nghe vậy liền mím môi, vẻ mặt cũng hơi nặng nề, bà dừng giây lát rồi nói, "Thật ra... không phải ta không thích Tĩnh Hòa, mà ta còn cực kỳ yêu thích thằng bé. Ta đã nói với con đám tiểu bối còn cần phải rèn luyện thêm nữa, thật sự đến 1 ngày ta không thể không chọn người thừa kế được. Nhưng nếu ta chọn Tĩnh Hòa thì các bô lão trong tộc nhất định sẽ phản đối..."

Tần Hoan tràn đầy nghi hoặc, Lục Do Tâm nhìn nàng giây lát rồi hệt như hạ quyết tâm, "Thân thể Ngũ ca ta từ nhỏ đã không tốt, mặc dù phu thê hòa thuận nhưng.. nhưng khó sinh con. Tĩnh Hòa... thật ra là hài tử mà Ngũ ca ta mang đến từ nhánh khác của Lục thị chứ không phải nhi tử ruột thịt của bọn họ. Điều này chỉ có ta và mấy trưởng bối trong tộc biết mà thôi... Bởi vậy cho dù Tĩnh Hòa có tốt thì ta vẫn không thể lựa chọn nó."

Ngay lập tức Tần Hoan hiểu ra vì sao ban nãy vẻ mặt của Hoàng ma ma lại phức tạp như vậy. Mà ban nãy nàng vừa xóa bỏ hoài nghi cho Lục Tĩnh Hòa thì hiện tại vì lời nói này của Lục Do Tâm thì lại 1 lần nữa bùng cháy lên. Nếu Lục Tĩnh Hòa không phải nhi tử ruột của Ngũ phòng thì cũng không phải biểu huynh đệ ruột thịt của Lục Tĩnh Thừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com