Chương 495: Nghi ngờ mới (1)
Chương 495: Nghi ngờ mới (1)
Thấy vẻ mặt Tần Hoan vừa phức tạp vừa trầm tư thì Lục Do Tâm liền hỏi, "Hoan Nhi con sao thế?"
Tần Hoan phục hồi lại tinh thần rồi lắc đầu, "Không có, con chỉ hơi bất ngờ thôi, con nhìn Cửu thiếu gia lại thấy hắn rất giống với Ngũ biểu thúc."
Lục Do Tâm thở dài, "Đúng là như vậy, ngoại trừ mấy trưởng bối biết rõ tình hình thì không ai nghi ngờ điều này cả. Dung mạo Tĩnh Hòa thì không nói, mà khí chất toàn thân thằng bé cũng đều do Ngũ ca Ngũ tẩu cẩn thận dạy dỗ, quả thật giống Ngũ ca y như đúc vậy. Vậy nên bọn họ đứng chung 1 chỗ ai nhìn vào cũng thấy đây đúng là phụ tử ruột thịt."
Tần Hoan hỏi lại, "Cửu thiếu gia được mang đến từ lúc mấy tuổi?"
Lục Do Tâm thở dài, "Khoảng 3-4 tuổi."
"Ba tuổi? Nếu đến tận 3 tuổi mới mang đến thì sao những người khác lại không biết?"
Nghe như vậy Lục Do Tâm lại thở dài, "Thật ra Ngũ ca và Ngũ tẩu đã từng có 1 nhi tử, thân thể Ngũ ca yếu đuối, khó khăn lắm mới có con nhưng mới sinh ra đã bị suy nhược, dù mời thầy hỏi thuốc rất nhiều nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Đến lúc đứa nhỏ được hơn 2 tuổi thì có đại phu đến nói là nhiều lắm chỉ sống thêm được nửa năm nữa. Lúc đó Ngũ ca và Ngũ tẩu cực kỳ bi thương, nhìn hài tử của mình càng lúc càng gầy yếu thì cũng hiểu được không còn cách nào cứu vãn được nữa. Cộng thêm đại phu chẩn bệnh cho Ngũ ca lúc đó có nói Ngũ ca khó sinh con tiếp được nên trước khi hài tử qua đời thì đã có người góp ý chi bằng nhận 1 nghĩa tử về nuôi."
"Người xưa luôn có rất nhiều cách nói, 1 người nếu như không có phúc phận con cháu thì có thể thu nhận hài tử có mệnh cách phù hợp với chính mình về nuôi dưỡng, như vậy hài tử kia sẽ kéo dài phúc phận con cháu cho gia đình. Lúc đó Ngũ ca nghe xong lời này thì cũng động lòng, trước khi hài tử mình qua đời khoảng nửa năm thì Ngũ ca Ngũ tẩu đã mang thằng bé đi Hồ Châu, nói với bên ngoài rằng đến đó để chữa bệnh. Sau này hài tử kia bỏ mình ở Hồ Châu, Ngũ ca cũng đã nhờ người tìm được Tĩnh Hòa ở trong tộc, bát tự thằng bé cực tốt, chính là 1 phúc tinh. Ngũ ca không muốn người ngoài biết nhi tử mình đã chết bệnh nên liền dùng Tĩnh Hòa thay thế cho hài tử của chính mình, bởi vậy người ngoài vẫn nghĩ Tĩnh Hòa là hài tử ruột của Ngũ ca, mà như thế cũng có rất nhiều chỗ tốt đối với Tĩnh Hòa. Sau này phu thê Ngũ ca cũng cực kỳ yêu thích Tĩnh Hòa, thân thể Ngũ ca vẫn luôn bệnh tật, Ngũ tẩu lại khó mang thai nên Ngũ ca cũng chẳng nóng ruột nữa, cứ như vậy nhiều năm qua đi, nói Tĩnh Hòa là nhi tử ruột thịt của Ngũ ca cũng không hề quá đáng."
Tần Hoan nghe xong liền nói, "Không biết Cửu thiếu gia xuất thân từ nhà thế nào?"
Lục Do Tâm trả lời, "Tĩnh Hòa xuất thân từ chi nhánh của Lục thị, nói vậy chứ cũng khá xa, chẳng qua chỉ cùng mang họ Lục thôi. Phụ thân nó sớm chết bệnh nên chỉ còn lại 1 quả phụ nuôi nấng, lúc tìm được nó cũng vì thương tiếc gia cảnh nó khó khăn. Sau khi thu nhận thằng bé thì quả phụ kia cũng có người đến chăm sóc, hiện tại vẫn còn đang sống rất tốt ở Lam Châu."
Tần Hoan nghe vậy liền thoáng trầm tư rồi gật đầu, "Hóa ra Cửu thiếu gia còn có thân thế như vậy."
Lục Do Tâm thở dài, "Đúng vậy, chuyện này không nhiều người biết, chỉ có mấy vị trưởng bối trong tộc mà thôi. Gia tộc bọn ta rất coi trọng huyết mạch, nếu muốn lựa chọn Tĩnh Hòa thì tuyệt đối không thể nào. Trong đám tiểu bối thì ta chưa bao giờ suy xét đến Tĩnh Thừa, mà Tĩnh Tu cùng với Tĩnh Uẩn thì nói thật cũng không hề trọn vẹn. Tĩnh Tu thẳng thắn lỗ mãng thiếu đi sự trầm ổn, đa phần hành động theo cảm tính, điều này đối với gia chủ của Lục thị mà nói chính là điều tối kỵ nhất. Còn Tĩnh Uẩn thì tính cách quá nhút nhát, nếu như thật sự gặp phải sóng to gió lớn gì cũng không thể gánh vác trọng trách được cho nên trong lòng ta thật sự sầu não. Nhưng Tam phòng và Tứ phòng bình thường lại cực kỳ chiều chuộng 2 đứa nó nên ta chẳng có cách nào dạy dỗ được."
Tần Hoan nghe Lục Do Tâm nói cũng có thể tưởng tượng ra sự khổ tâm của bà, bởi vậy liền đau lòng, "Bao năm nay di mẫu đã thật sự vất vả rồi, Tam phòng và Tứ phòng đều có lòng tranh đoạt nhưng di mẫu cứ nhìn vào thực tế, nếu 2 người bọn hắn có lòng này thì sẽ phải tự biết tu tâm dưỡng tính. Còn không thì di mẫu có thể chọn người bên ngoài."
Lục Do Tâm thở dài, "Mấy năm nay dòng chính Lục thị tranh đấu quá nhiều nên mấy phòng đã lục đục mất đoàn kết rồi. Có điều con nói cũng đúng, ta phải suy xét thật cẩn thận mới được."
Tần Hoan gật đầu, vì trong lòng có nút thắt nên không nói nhiều với Lục Do Tâm nữa, một lúc sau Lục Do Tâm cũng cáo từ rời đi.
Lục Do Tâm vừa đi thì Tần Hoan liền rơi vào trầm tư, Cửu thiếu gia Lục Tĩnh Hòa lại không phải nhi tử thân sinh của Ngũ phòng, nói như vậy thì mối băn khoăn về cuốn Xuân Cung đồ kia có thể tồn tại trên người Lục Tĩnh Hòa. Nếu Lục Tĩnh Thừa biết rõ điều này, thì cũng không phải không thể sinh lòng yêu thích với Lục Tĩnh Hòa. Cộng thêm hắn cũng là người gây ra chuyện rắc rối quặng mỏ cho Ngũ phòng thì Lục Tĩnh Hòa càng có lý do để giết người. Có điều Lục Tĩnh Thừa làm thế nào mà biết được thân thế của Lục Tĩnh Hòa?
"Phục Linh, em gọi Bạch Phong vào đây..."
Phục Linh đứng chờ bên cạnh, vừa nghe thấy thế vẻ mặt liền khẽ biến, nàng thoáng chần chờ giây lát sau đó mới đi ra cửa."
Bình thường Bạch Phong đều chờ dưới mái hiên, Phục Linh gõ gõ vào cửa thì Bạch Phong lập tức mở cửa ra, thấy bên trong là Phục Linh thì hắn liền kinh ngạc. Phục Linh lại cúi mặt xuống nói, "Vương phi có việc tìm ngươi..."
Nói xong câu này Phục Linh liền xoay người đi luôn, thấy thế Bạch Phong cũng bước theo.
Vào đến nội thất Tần Hoan liền nói, "Dùng tốc độ nhanh nhất điều tra về Cửu thiếu gia của Ngũ phòng, hiện tại ta đã biết thân phận hắn hơi đặc biệt, ngươi đi tra xem mẫu thân ruột của hắn đang ở đâu, bình thường hắn có yêu thích gì. Tóm lại toàn bộ những gì liên quan đến hắn thì tra được càng nhiều càng tốt."
Bạch Phong nghe xong lập tức gật đầu, "Được, thuộc hạ đi phân phó luôn, có điều việc này phải đưa tin đến Lam Châu, chắc sẽ mất vài ngày."
Tần Hoan gật đầu, "Ta biết sẽ phải điều tra phái Lam Châu, người của các ngươi có thể tra được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu."
Bạch Phong đáp lời sau đó xoay người ra ngoài.
Tần Hoan chống cằm rồi chau mày, không biết nghi ngờ của bản thân có đúng hay không nữa.
Phục Linh khó hiểu hỏi, "Sao đột nhiên tiểu thư lại điều tra Cửu thiếu gia thế? Tiểu thư nghi ngờ hắn sao?"
Tần Hoan thở dài, "Không nói rõ được, ta hiểu biết hắn quá ít, phải biết nhiều hơn 1 chút mới tốt."
Phục Linh gật đầu rồi không nói nữa, Tần Hoan ngẫm nghĩ 1 lát sau cũng đi ngủ.
Hôm sau thuốc của Lục Bác Dịch đã chuẩn bị xong, từ sáng đã uống thuốc mới rồi, Tần Hoan bàn bạc với Lục Do Tâm, dự định buổi tối lại bắt mạch cho ông ta. Nếu như mạch tượng ổn định lại thì có thể chuẩn bị thi châm.
Đến chiều Tần Hoan đến Ngô Đồng uyển, nói chuyện với Lục Do Tâm 1 lúc thì phụ tử Lục Bác Dịch liền đến.
Tần Hoan biết bọn họ đến liền nói với Lục Do Tâm, "Nếu đã đến rồi thì cứ để tất cả cùng vào đi, không sao đâu."
Lục Do Tâm nghe vậy đương nhiên vui vẻ, bà liền gọi cả 2 phụ tử Lục Bác Dịch vào trong.
Lần trước sau khi Lục Bác Dịch quay về thì nói cho Lục Tĩnh Hòa biết đại phu chẩn bệnh cho ông chỉ là 1 nữ tử trẻ tuổi, đến khi bước vào nội thất thì Lục Tĩnh Hòa nhìn thấy Tần Hoan xong liền sửng sốt... Đương nhiên Lục Bác Dịch không khen ngợi dung mạo Tần Hoan 1 cách lộ liễu, chỉ nói đó là 1 cô nương khí chất cực kỳ siêu phàm mà thôi. Nhưng hiện tại Lục Tĩnh Hòa thấy được Tần Hoan thì mới biết lời nói của Lục Bác Dịch đã lược bỏ đi rất nhiều rồi.
Lục Bác Dịch gật đầu chào hỏi Tần Hoan, Lục Do Tâm liền nói, "Vì để xem bệnh cho Ngũ ca nên ta đã giữ Tần cô nương ở lại trong trang viên, bệnh tình của Ngũ ca là quan trọng nhất, mà y thuật của Tần cô nương cao siêu nên hy vọng lần này Ngũ ca có thể có chuyển biến tốt đẹp..."
Lục Bác Dịch lên tiếng, "Hiện tại đã sắp đến Tết rồi, rất nhiều người đều vội vàng về nhà ăn Tết, thật sự rất cảm tạ Tần cô nương, vậy mà có thể đồng ý ở lại đây."
Tần Hoan cười nói, "Trong nhà ta không còn ai, hiện tại được phu nhân thu nhận thì ta phải nói lời cảm tạ phu nhân mới đúng. Mời Ngũ lão gia ngồi xuống bắt mạch."
Tần Hoan không hề đứng dậy chào hỏi, nàng luôn ngồi tại chỗ, không hề trang điểm cũng không hề mặc đồ diêm dúa nhưng đều là tơ lụa thượng đẳng, vẻ mặt nàng trầm tĩnh càng làm tôn lên sự thông tuệ cùng cao quý. Lục Tĩnh Hòa nhìn Tần Hoan như vậy thì trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng hắn đưa phụ thân đến xem bệnh nên chỉ có thể đứng chờ đợi bên cạnh.
Tần Hoan bắt mạch cho Lục Bác Dịch trước rồi hỏi, "Hôm nay uống thuốc xong thì Ngũ lão gia cảm thấy thế nào?"
Lục Bác Dịch ôm ngực, "Sáng sớm vẫn không thấy gì, nhưng đến tối đại khái đã bớt hoa mắt nhiều rồi, cơn đau ở ngực cũng dịu đi, còn những cái khác thì chưa thấy gì."
Mới uống thuốc được 1 ngày nên đương nhiên không thể nhanh như vậy được, Tần Hoan nghe nói như vậy thì cực kỳ hài lòng.
Tần Hoan nói tiếp, "Vừa bắt mạch cho Ngũ lão gia, mạch tượng đã mạnh mẽ thông nhuận hơn hôm qua rồi. Để không chậm trễ thời gian thì ngày mai ta sẽ thi châm cho Ngũ lão gia, ý ngươi thế nào?"
Lục Bác Dịch cười nói, "Đương nhiên nghe theo Tần cô nương rồi, hôm trước xem mạch Tần cô nương nói tại hạ vẫn có thể chữa được, sau khi trở về cuối cùng tại hạ cũng ngủ yên."
Mặc dù Lục Bác Dịch là trưởng bối nhưng đối diện với Tần Hoan ông lại dùng lời nói khiêm nhường trong vô thức, Tần Hoan thấy bệnh tình ông tốt lên thì cũng thoải mái hẳn, "Được, vậy chúng ta liền hẹn giờ Ngọ ngày mai thi châm ở chỗ này, ta phải quay về chuẩn bị nhiều thứ, ngươi cứ uống thuốc theo đơn là được."
Đương nhiên Lục Bác Dịch đồng ý, "Thật sự không ngờ Tần cô nương tuổi còn trẻ mà y thuật lại lợi hại như vậy."
Tần Hoan nói, "Chẳng qua do ta học y từ nhỏ thôi."
Nói xong nàng đảo mắt sang nhìn Lục Tĩnh Hòa, "Vị này chính là..."
Lục Bác Dịch vội nói, "À... đây là khuyển tử nhà ta."
Lục Do Tâm cười, "Đây là Cửu chất nhi của ta."
Tần Hoan giật mình, "Hóa ra là Cửu thiếu gia, ta thấy sắc mặt Cửu thiếu gia hơi vàng, quầng mắt thâm đen, mấy đêm nay đều khó ngủ sao?"
Lục Tĩnh Hòa không ngờ Tần Hoan lại có thể nhìn đến hắn, hắn lập tức tiến lên trước rồi gật đầu, "Quả nhiên tuệ nhãn Tần Hoan sáng tỏ như đuốc, 2 hôm nay đúng thật ta hơi khó ngủ."
Lục Bác Dịch cười nói, "Tại hạ bệnh rất nặng nên trong lòng khuyển tử lo âu buồn rầu, bởi vậy mới mất ngủ thôi."
Tần Hoan gật đầu, "Cửu thiếu gia có cần ta viết đơn thuốc an thần cho ngươi không?"
Lục Tĩnh Hòa nghe vậy nhất thời có hơi thất thố, Lục Do Tâm lại cười nói, "Tần cô nương không cần phải để tâm đến nó, nó là người thông minh, mấy năm nay đều chăm sóc phụ thân mình nên cũng trở thành nửa đại phu rồi. Mấy thứ bệnh nhỏ thế này tự nó có thể nhìn thấu nên ngươi cứ yên tâm."
"Thì ra là thế, ta đã lo lắng thừa rồi."
Tần Hoan nở nụ cười dịu dàng, Lục Tĩnh Hòa cũng cười đáp lại rồi lùi lại đằng sau.
Trong nội thất không có nhiều người, nhưng Lục Tĩnh Hòa vẫn luôn im lặng cúi đầu đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại nào. Chỉ khi nhìn thẳng vào hắn mới thấy ngũ quan hắn rất tuấn dật, khí chất quan thân cũng thanh lịch thuần khiết. Nhìn Lục Tĩnh Hòa như vậy thậm chí Tần Hoan còn không thể nào liên hệ hắn đến mấy chữ hung thủ giết người được. Nhưng với kinh nghiệm bao lâu nay, Tần Hoan luôn hiểu sâu sắc rằng không thể chỉ nhìn qua bề ngoài được.
"Nhận được câu này của Tần cô nương thì trong lòng ta cũng yên ổn, hiện tại không còn sớm nữa, ta không chậm trễ Tần cô nương nữa."
Lục Bác Dịch đứng dậy cáo từ, Lục Tĩnh Hòa bước đến đỡ bên cạnh nhưng khi hắn vừa vươn tay ra thì Tần Hoan liếc mắt thấy được bên dưới ngón út tay phải hắn có 1 vết thương đã lên vẩy. Nàng lên tiếng, "Tay Cửu thiếu gia sao lại bị thương kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com