Chương 496: Biết được hung thủ (1)
Chương 496: Biết được hung thủ (1)
"Còn 2 ngày nữa là Tết, có lẽ không đợi được nữa." Tần Hoan chau mày, "Hai tùy tùng bên cạnh Lục Tĩnh Thừa vẫn còn ở trang viên?"
Bạch Phong gật đầu, "Còn, đã bị canh giữ rồi, Tứ thiếu gia chết thì nói thế nào bọn họ cũng có tội hộ chủ không chu toàn."
Tần Hoan hơi trầm ngâm, "Không biết di mẫu có thể để ta đến gặp bọn họ không."
Bạch Phong khẽ liếc nhìn Bạch Anh, "Nếu Vương phi nói rõ ràng với phu nhân thì có lẽ là được."
Tần Hoan nghĩ sao làm vậy, lập tức sai người đến mời Hoàng ma ma đến đây, sau khi biểu đạt ý định thì Hoàng ma ma liền nghi hoặc hỏi, "Vương phi muốn hỏi điều gì? Trước đó nô tỳ đã hỏi chuyện đêm đó rồi, bao gồm cả chuyện ngày thường Tứ thiếu gia có kết thù oán với ai không cũng đều hỏi rõ ràng. Mấy người kia đều là thân tín của Tứ thiếu gia, hiện giờ có lẽ vẫn còn đang sợ hãi, hay là Vương phi cứ để nô tỳ đi hỏi? Có lẽ cũng sẽ hỏi ra thôi."
Đúng là trước đây Hoàng ma ma đã thẩm vấn qua mấy hầu nô kia, nhưng lần này Tần Hoan lại muốn hỏi chuyện liên quan đến Ngũ phòng. Mà nghi ngờ của nàng về Ngũ phòng cùng với cuốn Xuân Cung đồ kia thì Tần Hoan vẫn chưa nói cho Lục Do Tâm. Tần Hoan hơi trầm ngâm, "Không sao, chuyện ta muốn hỏi hơi lẫn lộn, còn phải xem phản ứng của bọn họ thế nào nên nếu thuận tiện thì ma ma cứ đi an bài 1 lần."
Đương nhiên Hoàng ma ma không cự tuyệt Tần Hoan, bà chỉ sợ Tần Hoan tốn công phí sức mà thôi, nghe vậy liền lập tức đi bố trí, chẳng bao lâu sau bà đã quay lại Hạm Đạm quán dẫn Tần Hoan đến viện của hạ nhân. Mấy hầu nô của Lục Tĩnh Thừa bị nhốt bên trong viện, sân viện cực kỳ đơn sơ, 2 người ở 1 phòng. Bởi vì đã bị giam giữ nhiều ngày nên mấy người bọn họ sớm đã đau lòng đến chết rồi, sau này bọn họ tuyệt đối không còn đường nào ở lại Lục thị được nữa!
Hoàng ma ma dẫn Tần Hoan đến ngồi ở phòng chính trong viện sau đó căn dặn chuẩn bị mở cửa dẫn người đến. Tần Hoan hơi trầm ngâm rồi nói, "Dẫn mấy tỳ nữ đến đây trước..."
Bạch Phong nghe vậy lập tức đi dẫn người, Phục Linh khẽ nói, "Vương phi, lần này coi như người đã lộ mặt rồi, liệu có rắc rối không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Sẽ không, sau này cứ căn dặn 1 tiếng, mấy người này cứ nhốt ở đây là được, trước khi ta rời khỏi Bạch Lộc Châu thì bọn họ không được phép ra khỏi đây."
Phục Linh khẽ thở phào, chẳng bao lâu sau có 2 tỳ nữ được dẫn đến đây trước tiên.
Bởi vì đã bị giam giữ nhiều ngày nên bọn họ tương đối nhếch nhác, vừa vào cửa đã nhìn thấy 1 cô nương trẻ tuổi lạ mặt nên hơi kinh ngạc. Họ liếc nhìn nhau 1 cái rồi quỳ xuống đất, bởi vì không biết thân phận của Tần Hoan nên cũng không biết phải xưng hô thế nào, chỉ lẳng lặng quỳ xuống không dám bất kính mà thôi.
Hai người này là hầu tỳ bên cạnh Lục Tĩnh Thừa, bởi vì rất được hắn sủng ái nên lần này mới dắt theo đến đây, mặc dù hiện tại chỉ là hầu tỳ nhưng sau này Lục Tĩnh Thừa thành thân rồi chắc hẳn bọn họ cũng được nâng lên làm thiếp thất. Tần Hoan quan sát giây lát, phát hiện bọn họ mặt mày thanh tú rất xinh đẹp, mặc dù hiện tại hơi nhếch nhác nhưng vẫn không lu mờ được sắc đẹp này. Có lẽ đã bị giam giữ lâu ngày nên bọn họ sợ hãi cực độ, hiện tại Tần Hoan còn chưa lên tiếng mà thân thể bọn họ đã run rẩy không ngừng rồi.
Tần Hoan không định nói ngay, nàng là người lạ lại đột nhiên xuất hiện, mà 2 người này cũng là kẻ tinh tường nên chắc hẳn trong lòng cũng đã có suy tính rồi.
Tần Hoan càng không nói gì thì trong lòng 2 người này quả nhiên càng không chắc chắn, tuy không biết Tần Hoan nhưng thấy nàng mặc y phục đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ lại càng khiến người ta kinh diễm. Tuổi tác Tần Hoan còn trẻ lại có thể ngồi trong phòng này thẩm vấn các nàng, 2 người các nàng ở bên cạnh Lục Tĩnh Thừa rất lâu nhưng không hề biết trong Lục thị có cô nương trẻ tuổi xinh đẹp này. Nghĩ tới nghĩ lui không nhận ra ai nên đương nhiên càng bất an, rất nhanh hốc mắt cả 2 đều đỏ bừng lên.
"Các ngươi đi theo Lục Tĩnh Thừa được bao lâu rồi?"
Mãi 1 lúc lâu sau Tần Hoan mới lên tiếng hỏi 1 câu, vẻ mặt 2 người khẽ biến, đáy lòng lại càng nặng nề.
Nếu là cô nương của Lục thị thì tuyệt đối không thể nào gọi thẳng tên của Lục Tĩnh Thừa được, chắc hẳn là người ngoại tộc...
Mà 1 ngoại tộc như vậy, có thể được gia chủ Lục Do Tâm cho phép ngồi ở đây thì thân phận nhất định không bình thường.
"Nô tỳ, chúng nô tỳ đi theo Tứ thiếu gia đã 5 năm rồi."
Tần Hoan nghe vậy khẽ gật đầu rồi dịu dàng hỏi tiếp, "Kể lại chuyện xảy ra đêm đó 1 lần nữa."
Hai hầu tỳ liếc nhìn nhau, người ban nãy lên tiếng giờ run rẩy nói, "Ngày đó Tứ thiếu gia bị thương ở bên ngoài sau đó lại tranh cãi với phu nhân, đến tối người Tam phòng và Tứ phòng cùng đến thăm Tứ thiếu gia, đến khi mọi người rời đi rồi thì thời giờ vẫn còn sớm, Tứ thiếu gia thấy trên người không khỏe nên tâm trạng cũng không tốt lắm, 1 lúc sau liền nói muốn đi ngủ. Hai người bọn nô tỳ hầu hạ Tứ thiếu gia lau chùi thân thể rồi lui xuống, lúc bọn nô tỳ rời đi thì Tứ thiếu gia đang chợp mắt, không biết đã ngủ thiếp đi chưa, địa long vẫn còn đang đốt nóng."
"Sáng hôm sau bọn nô tỳ cùng nhau thức dậy, Tứ thiếu gia vẫn chưa dậy nên bọn ta cũng không dám đến gọi, nhưng đã đến lúc uống thuốc rồi nên bọn ta mới đến gọi cửa, kết quả là gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì nên bọn ta mới phát hiện ra không đúng, sau đó nhìn từ ngoài cửa sổ vào mới biết đã xảy ra chuyện..."
Hầu tỳ này nói chuyện xong liền rơi nước mắt, "Bọn nô tỳ thật sự không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, mùa đông giá rét nên buổi đêm ngủ rất say, bọn nô tỳ không hề tỉnh dậy giữa đêm, cũng không nghe Tứ thiếu gia gọi gì, không ngờ địa long trong phòng Tứ thiếu gia lại bị dập tắt..."
Mấy người này vẫn luôn bị giam giữ, Hoàng ma ma chỉ hỏi chứ không giải thích gì nên bọn họ vẫn cứ nghĩ Lục Tĩnh Thừa bị chết rét.
"Địa long trong Thanh Tùng viện bị dập tắt 1 cách kỳ lạ, bình thường Tứ thiếu gia có thù oán gì với ai không?"
Hai người này lại liếc nhau, người kia chần chờ nói, "Không... không có... bình thường mặc dù tính cách Tứ thiếu gia không tốt nhưng trong toàn bộ Bạch Lộc Châu thì hạ nhân tuyệt đối không dám cãi lại Tứ thiếu gia. Còn nếu bắt buộc phải nói ra 1 người thì... đó là Ngũ thiếu gia, rất lâu trước đây Tứ thiếu gia đã đắc tội Ngũ thiếu gia rồi..."
"Vì chuyện gì?" Mặc dù Tần Hoan đã biết nhưng vẫn hỏi.
"Đại khái, đại khái là vài năm trước, Tứ thiếu gia nhìn trúng 1 tiểu nha đầu trong phòng Ngũ thiếu gia, muốn... muốn lấy về, kết quả là Ngũ thiếu gia không đồng ý nên từ đó mới kết thù..."
"Trong 1-2 tháng gần đây Lục Tĩnh Thừa có tranh chấp gì với Lục Tĩnh Tu không?"
"Không có không có, đến Bạch Lộc Châu này rồi Tứ thiếu gia ngoại trừ đến thành Kiến Châu thì cũng chỉ ở trong viện, rất ít khi gặp mặt Ngũ thiếu gia nên không xảy ra tranh chấp gì cả."
Tần Hoan nghe đến đây thì không nói thêm gì nữa, 1 lát sau mới lên tiếng, "Đại khái khoảng 1 tháng trước, có người nhìn thấy Lục Tĩnh Thừa đi đến Mai viên vào ban đêm, không những thế mà 7-8 ngày sau hắn lại đi thêm lần nữa. Chuyện này các ngươi có biết không?"
Vừa nghe thấy lời này thì sắc mặt 2 hầu tỳ kia vốn đang bình tĩnh đối đáp giờ lập tức biến đổi, bọn họ cùng nhau cúi đầu, đôi tay siết chặt váy áo.
Tần Hoan nheo mắt, mặt mày cũng lạnh đi phần nào, "Nguyên nhân cái chết của Lục Tĩnh Thừa rất bất thường, nếu không thể điều tra ra là ai đã hại hắn thì chỉ có thể để mấy người các ngươi đi gánh tội thay."
Mặc dù lời này của Tần Hoan chính là đe dọa nhưng cũng đã nói lên tình hình thực tế, dù sao thì cái chết của Lục Tĩnh Thừa cũng cần phải có người đến nhận rội, nếu lần này không có nàng ở đây mà Lục Do Tâm muốn báo quan thì có lẽ phu thê Lục Bác Dung kia sẽ không tha cho mấy hầu nô này.
"Bọn nô tỳ... bọn nô tỳ cũng không biết rõ ràng lắm..."
Nghe thấy thế Tần Hoan cũng buông lỏng đôi chút, "Không sao, biết cái gì thì nói cái đó là được."
Hầu tỳ kia đương nhiên là muốn thoát tội, nàng nuốt khan 1 cái rồi nói, "Có mấy hôm đúng thật là Tứ thiếu gia hơi kỳ lạ, không những thích đến Mai viên ban ngày mà buổi tối vẫn còn muốn đi, nhưng lại không để cho bọn ta đi theo. Vào lần hơn 1 tháng trước kia nô tỳ vẫn còn nhớ rõ, bởi vì sau khi quay về Tứ thiếu gia đã nhiễm phong hàn mà người rất ghét uống thuốc. Nhị phu nhân chiều chuộng thiếu gia nhất, nên nếu như thấy thiếu gia bị ốm thì chắc chắn sẽ trừng phạt mấy người bọn ta. Lần đó vốn dĩ bọn ta còn lo lắng nhưng thiếu gia lại vui vẻ hớn hở uống thuốc nên chỉ sau 2 ngày đã khỏi hẳn phong hàn rồi, nhờ vậy bọn ta cũng yên tâm, sau đó... thiếu gia lại đi thêm mấy lần nữa..."
Tần Hoan chau mày, "Lần đầu tiên đến bị phong hàn sau đó lại không chỉ đến thêm 1 lần sao?"
Hầu tỳ gật đầu, "Vâng... không chỉ 1 lần, đại khái đều vào khoảng giờ Tuất, bọn ta là hầu tỳ bên cạnh thiếu gia nên đôi lúc được ở lại trong phòng thiếu gia. Mấy hôm đó có vẻ như thiếu gia rất mất hứng, nô tỳ nhìn ra được thiếu gia đến Mai viên hẳn là để gặp mặt ai đó, nhưng thỉnh thoảng thiếu gia cũng đi 1 chuyến vô ích nên tâm tình rất không tốt. Nô tỳ nhớ rõ chỉ có 3 lần thiếu gia ra ngoài sau đó hài lòng vui vẻ quay về."
Lục Tùy Vĩnh nói gặp Lục Tĩnh Thừa 2 lần, chứng tỏ là ông ta chỉ vô tình nhìn thấy 2 lần chứ những lần khác thì ông ta không biết.
Đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, lẽ ra nàng nên sớm qua đây hỏi mấy nha đầu này! Trước kia nàng không tiện lộ diện nên mới làm chậm trễ quá nhiều thời gian.
Tần Hoan hít sâu 1 hơi, "Hắn không nói với các ngươi ra ngoài làm gì à?"
Hai hầu tỳ lơ đãng giây lát sau đó đều lắc đầu, "Mặc dù bọn nô tỳ hầu hạ bên cạnh thiếu gia nhưng cũng không phải chuyện gì thiếu gia cũng nói cho bọn nô tỳ biết, nhất là chuyện thiếu gia thân mật với ai ở bên ngoài thì bọn nô tỳ càng không được phép hỏi."
Lục Tĩnh Thừa nhìn có vẻ hèn nhát háo sắc nhưng ở trước mặt hầu tỳ của chính mình thì cũng cực kỳ có thể diện.
Tần Hoan nhìn bọn họ rồi hỏi tiếp, "Bên trong tủ cao ở đầu giường Lục Tĩnh Thừa có đặt 1 cuốn Xuân Cung đồ, các ngươi có biết không?"
Nghe đến đây mặc dù bọn họ vẫn còn đang chật vật sợ hãi nhưng cũng lập tức đỏ mặt, Xuân Cung đồ là thứ cực kỳ tư mật, tuổi tác Tần Hoan khá nhỏ nhưng lại có thể không chớp mắt mà hỏi đến thứ này...
Đừng nói 2 người bọn họ, ngay cả Phục Linh cũng lập tức trợn tròn mắt, nàng nhìn sang Bạch Anh nhưng Bạch Anh lại cực kỳ bình tĩnh.
Phục Linh biết Tần Hoan lấy được 2 cuốn sách ở chỗ Lục Tĩnh Thừa, nhưng không ngờ đó lại là Xuân Cung đồ...
Phục Linh thấy dáng vẻ thản nhiên như không của Tần Hoan thì nàng cũng giữ cho sống lưng thẳng mình tắp, ra vẻ hoàn toàn không để ý gì nhưng khi nhìn thoáng qua Bạch Phong nàng lại lập tức đỏ bừng mặt.
"Nô tỳ... nô tỳ biết..."
Xuân Cung đồ vốn vẽ chuyện giường chiếu, Lục Tĩnh Thừa bỉ ổi háo sắc lại từng gặp được vô số giai nhân nên đối với hắn chuyện xem Xuân Cung đồ cũng là chuyện bình thường, hơn nữa xem trước mặt 2 hầu tỳ này thì có khi hắn lại còn có thêm thú vui mới.
Tần Hoan thấy gò má bọn họ ửng hồng thì giọng nói cũng nghiêm túc hơn đôi chút, "Bản Xuân Cung đồ kia cũng không giống với bình thường, hình vẽ ở mấy trang sau cùng các ngươi có biết không?"
Vừa nghe thấy thế thì 2 hầu tỳ kia càng cúi thấp mặt hơn, bả vai rụt lại, ngay cả lỗ tai cũng đỏ hồng rồi.
"Biết, bọn nô tỳ đều biết..."
Tần Hoan nheo mắt, "Vậy các ngươi có biết chủ tử của các ngươi có đam mê này không?"
Tần Hoan không nói rõ nhưng 2 hầu tỳ này nghe xong liền hiểu ngay.
"Thiếu gia... thiếu gia thật sự có..."
Một hầu tỳ run rẩy nói, người còn lại tiếp lời, "Cũng bắt đầu từ khoảng nửa năm nay, thiếu gia đi du ngoạn cùng bằng hữu nên mới được dẫn đến... mấy chỗ đó... Chắc hẳn thử 1 lần sau đó quay về liền không thể buông bỏ được, bởi vậy mới cho người đi mua sách này về. Thiếu gia rất coi trọng dung mạo... có lần nghe thiếu gia nói, hình như người còn bao dưỡng 1 vị tiểu quan bên ngoài..."
Nghe đến đây Tần Hoan liền lâm vào trầm tư, công việc của gã sai vặt và hầu tỳ thông phòng không giống nhau, những việc tư mật trong phòng chắc chắn 2 người này biết nhiều hơn. Còn 2 gã sai vặt kia chắc hẳn sẽ có tác dụng khác.
"Bên trong Bạch Lộc Châu thì Tứ thiếu gia của các ngươi có quan hệ tốt với ai không? Ngũ thiếu gia thì không cần phải nói, Lục thiếu gia và Cửu thiếu gia thì hắn tốt với ai hơn?"
Nghe thấy thế 2 người suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng, "Nếu phải nói thì chính là Cửu thiếu gia rồi... Tứ thiếu gia không phân biệt nam nữ, luôn thích giao thiệp với người nào có dung mạo đẹp đẽ. Thỉnh thoảng Tứ thiếu gia cũng nhắc đến Cửu thiếu gia có dáng vẻ rất tuấn lãng."
Tần Hoan hỏi, "Nhắc đến thế nào?"
"Dạng như... Dáng vẻ lão Cửu càng lúc càng gây chú ý, hoặc nói dung mạo lão Cửu so với bất cứ ai khác đều vượt trội. Bình thường Tứ thiếu gia gặp ai cũng đều so sánh họ với những đào kép nổi tiếng là tuấn mỹ bên ngoài..."
Tần Hoan híp mắt rồi lại nhìn bọn họ, "Còn có lời nào khác muốn nói không?"
Hai người ngẩng đầu lên nhìn Tần Hoan với vẻ khó hiểu, nàng lại nói, "Các ngươi là người thân cận bên cạnh Lục Tĩnh Thừa, đột nhiên hắn bỏ mình thì có lẽ trong lòng các ngươi cũng có rất nhiều nghi ngờ. Các ngươi cảm thấy có chỗ nào đó khác thường thì có thể nói ra, nếu như có tác dụng thì cũng coi như các ngươi đã lập công lớn rồi."
Nghe đến đây 2 người lập tức sợ hãi, đôi mắt đảo liên tục gắng sức nhớ lại, ngẫm nghĩ mãi 1 lúc lâu sau thì 1 người lên tiếng, "Nô tỳ nhớ đến 1 chuyện, không biết có hữu dụng hay không..."
Tần Hoan ra hiệu cho nàng nói tiếp, lúc này hầu tỳ đó mới nói, "Nô tỳ nhớ rõ vào lần thứ 2 thứ 3 thiếu gia ra ngoài, lúc quay về thì hơi buồn bực rồi nói mấy câu tựa như cố tình đe dọa người khác... giống như 'Chạy không thoát khỏi lòng bàn tay Gia', 'Chọc giận Gia sẽ khiến cả nhà hắn chôn cùng'... Lúc đó nô tỳ còn nghĩ buổi đêm thiếu gia ra ngoài 1 mình, không biết đến gặp ai. Nhưng bất kể là thiếu gia đi gặp ai thì có lẽ thiếu gia đã động tâm với người đó rồi, mà người đó lại không thuận theo nên thiếu gia mới như vậy. Có lẽ người kia là hầu tỳ nào đó trong trang viên, lại có chỗ dựa nên thiếu gia mới không công khai đoạt về được..."
Mặc dù đi theo Lục Tĩnh Thừa nhưng đương nhiên bọn họ cũng hiểu được bản tính của Lục Tĩnh Thừa cực kỳ hư hỏng.
Nghe như vậy xong tựa hồ như hầu tỳ bên cạnh sợ mình thua kém nên cũng lập tức lên tiếng, "Nô tỳ cũng nhớ đến 1 chuyện... có điều, có điều chỉ sợ vô dụng..."
Thấy ánh mắt Tần Hoan không hề ngăn cản, hầu tỳ đó lại nói tiếp, "Nô tỳ chủ yếu phụ trách đồ ăn uống cho thiếu gia, vừa rồi nhắc đến thiếu gia đối xử tốt với Cửu thiếu gia nhưng nô tỳ lại không thấy như vậy. Lúc đến Bạch Lộc Châu này, bởi vì có đông người nên ai nấy cũng đều dùng cơm trong phòng bếp. Thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ nên sau khi đến đây, biết được Ngũ lão gia vì phải dưỡng bệnh nên chiều nào cũng phải dùng 1 chén canh sâm bởi vậy thiếu gia cũng nổi lên ý định này. Thiếu gia còn trẻ thân thể lại tráng kiện, vốn dĩ không cần phải bồi bổ nhưng người lại cố tình đối nghịch với Ngũ lão gia, muốn đến đoạt lấy chén canh sâm này của Ngũ lão gia... Đây là sâm núi trăm năm cộng thêm nhiều dược liệu quý giá nấu ra, riêng nấu thôi cũng phải tốn cả buổi chiều rồi, nếu như thiếu gia thật sự muốn uống thì cứ nói sớm là được. Thế nhưng thiếu gia hoàn toàn không nói sớm, cứ thấy thời gian gần đến thì sẽ bảo nô tỳ đến nhà bếp đòi canh, người ở phòng bếp đương nhiên không dám trái ý thiếu gia nên lần nào cũng phải san sẻ qua cho thiếu gia 1 chút, bởi vậy lượng canh mang đến Thanh Trúc viện luôn không đủ. Đương nhiên Ngũ lão gia biết chuyện này, nhưng tính cách Ngũ lão gia xưa nay luôn mềm mỏng nên mới không để ý, bởi vậy đến tận bây giờ phu nhân vẫn chưa biết."
Tần Hoan lập tức chau mày, "Hắn còn đi cướp đoạt đồ ăn uống của phòng khác? Chuyện canh sâm này lần nào cũng xảy ra hay sao?"
Hầu tỳ lắc đầu, "Đồ ăn uống trong các phòng khác thì không như vậy, thiếu gia cũng không phải người ham ăn nên nô tỳ cảm thấy thiếu gia cố ý muốn đối nghịch với Ngũ phòng. Có điều cũng không phải ngày nào thiếu gia cũng làm loạn, đại khái vào khoảng nửa tháng trước, cứ vài ngày lại 1 lần..."
Nói đến đây hầu tỳ này đột nhiên mở to mắt, "Phải rồi, nô tỳ nhớ ra rồi, mấy hôm mà thiếu gia muốn uống canh sâm cũng chính là vào mấy ngày thiếu gia ra ngoài 1 mình kia! Còn nữa, hôm thiếu gia bị thương cũng muốn uống canh sâm, lúc đó thiếu gia bị thương nên có muốn uống canh thì bọn ta cũng không nghĩ gì nhiều."
Nghe như vậy hầu tỳ khác cũng nhìn về phía nàng, bọn họ liếc nhìn nhau, trong mắt đều là sự giật mình bừng tỉnh!
Tần Hoan nghe đến đây cả người cũng ngồi thẳng lên, 1 lúc sau nàng gật đầu, "Rất tốt, chuyện các ngươi nói ra cũng không phải không giúp được gì. Các ngươi lui ra đi, ta sẽ nói với phu nhân biểu hiện của các ngươi hôm nay."
Hai hầu tỳ này nghe xong vội vàng dập đầu tạ ơn sau đó mới lui ra ngoài.
Bọn họ vừa đi thì Tần Hoan lại rơi vào trầm tư, Phục Linh khẽ nói, "Xem ra Lục Tĩnh Thừa này thật sự có nhân tình, lại không chỉ có 2 lần! Có khi... có khi còn là nam nhân..." Giọng nói Phục Linh mang theo ghét bỏ, thấy Tần Hoan không nói gì thì nàng không dám nhiều lời nữa.
Chẳng bao lâu sau Tần Hoan nói, "Dẫn 2 gã sai vặt vào đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com