Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 499: Trở về!

Chương 499: Trở về!

Trên người Lục Tĩnh Tu tràn ngập hơi lạnh, nhưng khi nhìn thấy Tần Hoan rồi thì đôi mắt hắn liền sáng lên, "Bái kiến di mẫu, Quận chúa."

Lục Tĩnh Tu chắp tay cúi người thi lễ, Lục Do Tâm nói, "Được rồi, mai là năm mới, ta còn tưởng 2 đứa con không biết đường quay về."

Lục Tĩnh Tu cười nói, "Mấy hôm nay Kiềm Châu bất ổn, lời đồn trong thành Kiến Châu cũng có rất nhiều nên con mới đi dạo quanh Kiến Châu 1 vòng, xem xem có tin tức gì truyền đến không. Nếu phía Nam bạo loạn thì đừng nói Kiềm Châu hay Kiến Châu, chỉ sợ Lam Châu cũng sẽ gặp phải tai ương."

Gia tộc Lục thị nằm ở Lam Châu, nhưng khi Lục Do Tâm nghe thấy lời này của Lục Tĩnh Tu thì lại cực kỳ thư thái.

Lục Do Tâm gật đầu, "Vậy nói xem con đã nghe được gì rồi?"

Lục Tĩnh Tu nhìn Tần Hoan rồi lại quay sang Lục Do Tâm nói, "Lần này chất nhi đến thành Kiến Châu 2 ngày, thấy có rất nhiều người chuẩn bị đi lên phía Bắc. Bọn họ nói Kiềm Châu đã hỗn loạn thì chắc hẳn Kiến Châu cũng chẳng yên ổn được bao lâu, còn nói quân đội phía Tây kéo đến đánh Kiềm Châu."

Lục Do Tâm liếc nhìn Tần Hoan 1 cái, vỗ vỗ tay nàng trấn an rồi nói, "Sau đó thì sao? Bọn họ nói là Sóc Tây quân à?"

Lục Tĩnh Tu lắc đầu, "Không nói vậy, không biết đội quân đến đánh doanh trại Kiềm Châu là từ đâu đến, chỉ biết là ở phía Tây thôi. Trước đây chẳng phải Hoàng đế đã phái người đi tiếp quản Sóc Tây quân sao? Hiện tại cũng không nghe tin thay đổi chủ soái gì..."

Lục Tĩnh Tu liếc nhìn Tần Hoan thăm dò, mấy tin này thật ra chỉ là tin vỉa hè nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến phản ứng của nàng.

Tần Hoan chau mày, Yến Trì vẫn chưa quay về Sóc Tây, hiện tại trong Sóc Tây quân vẫn còn đám người Lâm Từ Quý nên thật sự nàng cũng không biết đội quân lần này kéo đến đánh doanh trại Kiềm Châu là từ đâu mà ra. Tần Hoan nói, "Nghe nói doanh trại Kiềm Châu đã đại bại rồi?"

Lục Tĩnh Tu gật đầu, "Đúng vậy, doanh trại Kiềm Châu có 3-4 vạn người nhưng người phía Tây đến chỉ có 1 vạn mà thôi, vậy mà có thể đánh cho Kiềm Châu thất bại thảm hại. Ta nghe người ta nói tướng quân dẫn đầu đội quân này hệt như thiên thần hạ phàm, nhưng cũng không biết người này là ai."

Lục Tĩnh Tu nghe mấy lời đồn này không hề nhắc đến tên Yến Trì nên liền cho rằng chiến sự lần này không liên quan gì đến hắn. Mà vào lúc mấu chốt này, Lục Tĩnh Tu cũng không cho rằng Yến Trì sẽ đi đường vòng đến Kiềm Châu cho nên ngay từ đầu hắn hoàn toàn không nghĩ đến Yến Trì. Hắn tự cho mình là kẻ hào kiệt, theo bản năng cũng sẽ sùng bái kẻ mạnh bởi vậy vừa nghe đến tướng quân thiên thần hạ phàm trong lời đồn kia thì ánh mắt liền rực sáng, tràn đầy vẻ kính trọng.

Lục Do Tâm liếc nhìn Tần Hoan, trong lòng bọn họ đã biết rõ người đó là ai nhưng cũng không nói cho Lục Tĩnh Tu biết.

Lục Do Tâm lên tiếng, "Lấy 1 vạn địch lại 3-4 vạn, đúng thật quá lợi hại."

Đáy mắt Lục Tĩnh Tu tỏa sáng, "Phải, nghe nói 1 vạn người này hệt như thần binh, lặng lẽ xuất hiện ở bên ngoài doanh trại Kiềm Châu, ban đầu bọn họ chặt đứt lương thảo sau đó hỏa thiêu binh khí. Đêm đó có rất nhiều người tỉnh lại nhưng không đi lấy binh khí được nên phải dùng tay không giao chiến với đao sắc, cộng thêm vị tướng quân như thiên thần kia 1 mình lao vào trận địa địch, trực tiếp chặt xuống thủ cấp của 2 vị Đại tướng dưới trướng Tưởng Hòa Anh. Từ đó doanh trại Kiềm Châu thất bại thảm hại."

Tần Hoan nghe thấy lời Lục Tĩnh Tu nói thì không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trong mơ của mình, Yến Trì cũng mặc áo giáp cầm thương xông vào trận địa địch. Có điều trong mơ hắn không quay về nên Tần Hoan lại thấy hơi căng thẳng mà siết chặt nắm đấm. Lục Do Tâm gấp gáp hỏi, "Sau đó thì sao?"

Lục Tĩnh Tu cười, "Doanh trại Kiềm Châu đại bại nên đương nhiên Kiềm Châu cũng rơi vào tay người kia, nhưng nghe nói người đó lại không đóng chặt cửa thành. Nguyên nhân thế nào, hiện tại ra sao chắc hẳn Tri phủ Kiềm Châu sẽ biết rõ, có điều dân chúng vẫn còn đang rất sợ hãi, thậm chí có nhiều người phải chạy đến Kiến Châu. Nhưng dân chúng bình thường giờ cũng không thể vào thành Kiến Châu được rồi."

Lục Do Tâm chau mày, chiến tranh nổ ra, dân chúng tay không tấc sắt thì đương nhiên sẽ có ý định chạy trốn, mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì thanh danh của Yến Trì cũng trở nên không tốt.

Tần Hoan cũng hơi lo lắng, khắp nơi đều là lưu dân thì chắc chắn sẽ chết đói chết rét vô số kể. Mùa đông lạnh thế này, một khi rời khỏi nhà nhưng không tìm được chỗ đặt chân thì chỉ cần nghĩ cũng biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Người chết càng nhiều thì càng bất lợi với Yến Trì, Tần Hoan cụp mắt xuống sau đó trong đầu dần nảy lên 1 ý nghĩ.

"Ngoại trừ chuyện đó thì vẫn còn rất nhiều lời đồn về Kiềm Châu, nhưng có vẻ không phải sự thật. Mấy hôm nay phía Bắc cũng truyền đến rất nhiều tin tức, nói An Dương Hầu đã dẫn theo 5 vạn binh mã lên phía Bắc chuẩn bị quyết chiến với Bắc phủ quân. Bắc phủ quân chiếm được Thương Châu xong hiện giờ đang tiến đến Phong Châu và Sùng Châu. Chuyện này đã xảy ra vào nửa tháng trước rồi, hiện tại thì không biết đánh đến đây rồi, nếu so với phía Nam thì phương Bắc mới thật sự là rối ren."

Lục Do Tâm thở dài, "Chiến sự nổ ra thì dân chúng phải chịu khổ nhất."

Tần Hoan ở bên nói, "Di mẫu, con định viết 1 bức thư, xin nhờ di mẫu gửi đến thành Kiến Châu giúp con. Con không tiện lộ diện, di mẫu có thể hỗ trợ không?"

Nghe như vậy Lục Do Tâm liền gật đầu, "Đương nhiên có thể, con muốn đưa tin cho ai?"

Tần Hoan khẽ cười, "Cho 1 vị cố nhân."

Lục Tĩnh Tu nghe vậy cũng nhìn Tần Hoan nghi hoặc, nhưng nàng không muốn nói ra.

Lục Do Tâm nói, "Chỗ ta có giấy bút, nếu con gấp gáp thì cứ viết luôn ở đây."

Tần Hoan trầm ngâm giây lát, thật ra cũng không cần phải kiêng dè điều gì nên nàng gật đầu rồi bước vào thư phòng của Lục Do Tâm. Đến khi lấy giấy bút ra xong thì trong đầu nàng cũng đã có suy nghĩ sẵn rồi, bởi vậy rất nhanh đã viết đầy 1 trang giấy, viết xong lại đọc kỹ 2 lần xác định không sai sót gì thì mới bỏ vào phong bao đưa cho Lục Do Tâm. Thấy bên cạnh không còn ai cả, nàng thì thầm 1 câu vào tai Lục Do Tâm, Lục Do Tâm mở to mắt, "Hóa ra là muốn đưa thư cho người đó..."

Tần Hoan gật đầu, "Làm phiền di mẫu rồi."

Lục Do Tâm cười nói, "Ta hiểu ý của con, con yên tâm đi, sẽ không xảy ra sai sót gì, người ngoài cũng sẽ không biết là thư con gửi đến."

Lúc này Tần Hoan mới yên tâm, nàng đã không còn để ý đến án mạng của Lục Tĩnh Thừa nên không ở lại Ngô Đồng uyển thêm nữa. Nhưng khi nàng ra ngoài thì thấy Lục Tĩnh Tu vẫn đang chờ mình, hắn tiến lên hỏi, "Quận chúa có thể tìm chỗ nói chuyện không?"

Tần Hoan vốn định tránh mặt hắn nhưng ai ngờ hắn là quá mức cố chấp, nàng không dời bước mà chỉ đứng yên tại chỗ nói, "Ngũ thiếu gia có việc gì?"

Lục Tĩnh Tu nhìn thẳng vào Tần Hoan, "Quận chúa thật sự rời đi sau Tết sao?"

Tần Hoan không trả lời, "Ngũ thiếu gia hỏi chuyện này làm gì?"

Nhìn ánh mắt Tần Hoan như vậy thì trong lòng Lục Tĩnh Tu lại có thêm chút áp lực, "Quận chúa muốn đến Sóc Tây à?"

Tần Hoan thản nhiên nhìn hắn, "Những chuyện này không liên quan gì đến Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu gia không cần phải quan tâm."

Lục Tĩnh Tu không hiểu sao càng lúc Tần Hoan lại càng lạnh nhạt với hắn, bởi vậy lập tức cảm thấy vừa cô đơn vừa bực bội, "Ta là muốn nói... Sóc Tây chắc chắn sẽ xảy ra chiến loạn, nếu Quận chúa thật sự đến Sóc Tây thì nhất định sẽ cực kỳ khổ sở. Thay vì như vậy sao Quận chúa không ở lại Kiến Châu?"

Tần Hoan nghe xong liền dở khóc dở cười, "Ngũ thiếu gia, chuyện này do di mẫu quản lý, Ngũ thiếu gia chỉ cần để tâm đến chuyện của chính mình là được rồi."

Nói xong Tần Hoan liền đi vòng qua người hắn để quay về Hạm Đạm quán, nhưng Lục Tĩnh Tu sau lưng nàng vẫn cố chấp, "Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, ngươi là 1 nữ nhi gia sao có thể đến nơi đánh giặc được chứ? Nếu không... nếu không thì ngươi đến Lam Châu cũng tốt..."

Tần Hoan dừng chân lại rồi thở dài, "Đa tạ, có điều những chuyện này Ngũ thiếu gia thật sự không cần phải quan tâm đâu."

Tần Hoan nói xong liền tiếp tục tiến lên phía trước, Lục Tĩnh Tu định đuổi theo nhưng lại có chút kiêng dè. Rõ ràng Tần Hoan không hề nổi giận nhưng trong lòng hắn đã thấy run rẩy, hệt như chỉ cần nói thêm nửa câu nữa thôi thì sẽ cực kỳ đường đột xúc phạm nàng vậy.

Quay về Hạm Đạm quán Tần Hoan liền ngồi ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, lá thư vừa rồi là nàng viết cho Diêu Tâm Lan. Nàng đã đến Kiến Châu nhiều ngày nhưng hiện tại cuối cùng đã hạ quyết tâm liên lạc với Diêu Tâm Lan, nhưng lại không phải chỉ để ôn chuyện cũ. Kiềm Châu rối loạn, Kiến Châu cũng sẽ bị liên lụy, Yến Trì còn đang bận rộn ở Kiềm Châu nhưng sau Tết nhất định hắn sẽ quay về. Nàng lại không muốn chờ đợi vô ích, những lưu dân này chắc chắn sẽ phải được bố trí ổn thỏa, nếu không khi chiến sự ở Kiềm Châu bị phơi bày ra khắp thiên hạ thì Yến Trì sẽ bị người đời lên án.

Yến Trì là vị thần bách chiến bách thắng, còn nàng là đại phu tài ba nhân đức, nên dù sao nàng vẫn phải khiến cho bản thân mình dịu dàng tỉ mỉ một chút.

Cũng không biết Diêu Tâm Lan đọc được thư của nàng thì sẽ ra quyết định thế nào.

Trong lòng Tần Hoan thầm thừa nhận Yến Trì không về kịp ăn Tết cho nên đến chiều nàng liền giữ vững tinh thần mà đi trang trí sân viện. Lục Do Tâm đưa đèn lồng và đồ đạc đến nên Tần Hoan liền chỉ huy mọi người treo đèn lên tường. Sân viện này vốn rất giản dị tao nhã, hoàn toàn không có không khí năm mới, hiện tại đổi mới đèn lồng nên đã như thay áo mới rồi. Đến chiều tối, Lục Do Tâm lại phái người mang đến rất nhiều pháo trúc, bà coi Tần Hoan hệt như đứa trẻ vậy.

Đương nhiên Tần Hoan không có tâm tư nào đi đốt pháo chơi nhưng Phục Linh lại khác, nàng thấy Tần Hoan mệt mỏi thì cũng hiểu tại sao. Nàng được đốt pháo thì phải lôi Bạch Anh đến đốt cho Tần Hoan xem, ban đầu Tần Hoan hơi sợ nhưng thấy 2 nha đầu kia chơi đùa náo nhiệt thì trên mặt cũng nở nụ cười.

Chẳng bao lâu sau Hoàng ma ma liền đến Hạm Đạm quán cười nói, "Vương phi, tiểu thư mời người đến Mai viên."

Tần Hoan chau mày, "Đã muộn thế này sao còn đến Mai viên?"

Hoàng ma ma lại cười, "Là mời Vương phi đến chơi cho vui, người đến đó sẽ biết thôi."

Tần Hoan hơi khó hiểu nhưng là Lục Do Tâm mời nên nàng chỉ chuẩn bị sơ rồi ra khỏi Hạm Đạm quán.

Hôm qua tuyết rơi cả đêm, mặc dù sáng nay trời quang nhưng toàn bộ Bạch Lộc Châu đã bị bao phủ bởi 1 tầng tuyết trắng rồi. Tần Hoan đi trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết, nàng ngước mắt lên nhìn bầu trời tuyệt mỹ đêm nay, trong lòng ngẫm nghĩ chẳng lẽ Lục Do Tâm muốn uống với nàng dưới gốc hoa mai?

Chiều nay trang hoàng sân viện nên tâm tình Tần Hoan cũng vui vẻ lên không ít, mặc dù đến đêm trời hơi lạnh nhưng đạp tuyết ngắm hoa mai cũng rất thú vị. Tần Hoan đến Mai viên ở bên cạnh hồ Vọng Nguyệt, cách đó rất xa nàng đã thấy 1 hành lang dài bên rìa Mai viên, trên hành lang là đình đài, hiện tại khắp nơi nơi đều sáng rực đèn hoa. Tuyết trắng, mai đỏ, hương thơm lan tỏa, chỉ nhìn như vậy thôi cũng cực kỳ tươi đẹp.

Có bóng người thấp thoáng trong đình kia, Tần Hoan liếc nhìn 1 cái liền thấy được Lục Do Tâm!

Tần Hoan bước nhanh đến gần, thấy được Lục Do Tâm ngồi 1 mình bên trong liền mỉm cười, "Di mẫu..."

"Hoan Nhi đến đây!" Lục Do Tâm quay người lại, chờ Tần Hoan bước vào trong liền kéo nàng ngồi xuống, "Hơi lạnh, đây là bình nước nóng, con ôm vào tay đi."

Xung quanh đình này đều có màn che nhưng màn che bên phía hồ Vọng Nguyệt đã được cuốn lên nên gió lạnh vẫn thổi được vào đây. Tần Hoan nhìn nhìn, thấy trên bàn đá bày mấy loại trà bánh, cũng không quá đặc biệt bởi vậy liền nói, "Sao nửa đêm di mẫu lại muốn đi đạp tuyết ngắm mai vậy?"

Lục Do Tâm cười rộ lên, "Con hiểu lầm rồi, ta cũng chẳng có tâm tư làm vậy."

Tần Hoan hơi nghi hoặc, Lục Do Tâm lại chỉ về hướng hồ Vọng Nguyệt.

Màn che đã được cuộn lên, mà chỗ này lại rất cao và rộng rãi hệt như đang đứng trên đài cao nhìn xuống hồ vậy. Mặc dù giờ trời đã tốt nhưng ánh sao sáng tỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy được ánh phản chiếu lấp lóe dưới mặt hồ, rất có cảm giác hùng vĩ tráng lệ. Tần Hoan cười nói, "Đáng tiếc đêm nay không có trăng."

Mặc dù đêm nay sao rất sáng nhưng lại không có ánh trăng, cũng không biết đã bị đám mây nào che lấp rồi.

Lục Do Tâm nghe vậy liền cười, "Con nghĩ rằng ta mời con đến đây để ngắm hồ sao?"

Tần Hoan mở to mắt ngạc nhiên, "Chẳng lẽ không phải?"

Lục Do Tâm cười sâu sắc, đột nhiên bà vỗ tay, Hoàng ma ma bên cạnh gật đầu rồi lập tức ra khỏi đình.

Tần Hoan khó hiểu, 1 trận gió nhẹ thổi qua sau đó nàng nghe thấy tiếng rít của pháo, ngay sau đó là ngọn lửa đỏ bắn lên không trung rồi nổ vang trên mặt hồ. Ngay lập tức, trên mặt hồ yên ả xuất hiện từng ngọn từng ngọn hoa đăng rất lớn cao gần bằng đầu người. Hoa đăng rực đỏ hệt như một đóa hoa sen lửa, tiếp theo bên cạnh đèn lớn lại xuất hiện thêm đèn nhỏ, rồi đến đèn hình lá sen. Tần Hoan xem mà tấm tắc khen, nhìn kỹ mới thấy bên cạnh mỗi ngọn hoa đăng đều có bóng người mặc áo đen chớp lóe.

Tần Hoan lập tức kinh hỉ, "Hóa ra di mẫu muốn mời con đến xem hoa đăng trên hồ!"

Trời đã vào đông nhưng trên mặt hồ Vọng Nguyệt lại nở ra từng đóa hoa cùng lá sen rực sáng chói lọi nối đuôi nhau cực kỳ dày đặc và xa hoa. Tần Hoan nhìn mà thích thú, đột nhiên nhớ đến hội đèn lồng bên bờ hồ Lệ Thủy ở Cẩm Châu năm xưa, nhưng đúng lúc này Lục Do Tâm liền cười nói, "Cũng không phải công lao của ta."

Tần Hoan hơi kinh ngạc, "Không phải công sức của di mẫu?"

Lục Do Tâm cười gật đầu, đúng lúc này màn che bên cạnh được người khác vén lên, chính là Lục Tĩnh Tu đi từ bên ngoài vào.

Lục Tĩnh Tu mặc áo lam, tuấn dật phong lưu, vừa vào cửa liền chắp tay hành lễ nhưng nụ cười trên mặt Tần Hoan lập tức phai nhạt đi. Mặt mày nàng hơi nhăn lại, lập tức cảm thấy hoa đăng trên hồ không đẹp được như ban nãy nữa. Lục Do Tâm lại không cảm thấy gì mà chỉ nói, "Những thứ này đều do Tĩnh Tu an bài, nó nói nhìn thấy nhiều đồ chơi mới ở thành Kiến Châu. Mà nói là mới thì thật ra cũng chỉ là hoa đăng to lớn mà thôi, mấy năm nay hồ Vọng Nguyệt cũng có không ít hội đèn lồng, chẳng qua giờ là Giao thừa nên mọi người ít ra khỏi thành đến đây dạo hồ, nếu là tết Nguyên tiêu hoặc Trung thu thì chỗ này sẽ cực kỳ náo nhiệt. Ta vốn không quan trọng có làm mấy thức này hay không, nhưng Tĩnh Tu nói con ở trong này nên mới mời con đến đây xem, để con đỡ buồn chán."

Lục Tĩnh Tu đứng bên cạnh cụp mắt xuống mỉm cười, mặc dù hắn không hề tranh công nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ vui vẻ.

Tần Hoan thấy hơi gượng gạo, "Hóa ra là thế, thật ra con cũng không thấy bí bách lắm, còn về hoa đăng trên hồ này phải đa tạ Ngũ thiếu gia hao tâm tổn trí rồi."

Lục Tĩnh Tu cười nói, "Sắp đến năm mới, mấy thứ đồ chơi này để đổi lấy nụ cười của di mẫu và Quận chúa thôi."

Tần Hoan cười trừ rồi không nói gì nữa, Lục Do Tâm nắm tay nàng nói, "Bạch Lộc Châu ở ngoài thành nên về điểm này lại không tốt lắm, nếu như ở trong thành Kiến Châu thì giờ đã cực kỳ náo nhiệt rồi."

Tần Hoan biết Lục Do Tâm là có ý tốt nên mới thấy dở khóc dở cười, "Đa tạ di mẫu lo lắng, con thấy chỗ này cũng rất tốt, qua Tết phải đi rồi thì con lại thấy không nỡ."

Lục Do Tâm nắm tay Tần Hoan rồi không nói gì thêm, đèn trên hồ lại biến hóa đa dạng, đóa hoa lớn nhất từ từ chuyển màu từ đỏ thành trắng, chẳng bao lâu sau phía xa xa lại xuất hiện thêm 1 con thuyền hoa. Bên trên thuyền hoa vang lên tiếng đàn sau đó là 1 vị nữ tử thanh xuân đang nhảy múa, thuyền từ xa đến gần hệt như đang lướt đi trên dòng sông ngân hà vậy. Mặc dù hứng thú của Tần Hoan đã giảm đi nhưng không thể phủ nhận được màn trình diễn này cực kỳ cuốn hút. Tuy vậy khi biết đây không phải do Lục Do Tâm thu xếp thì tâm tư nàng lại hơi mệt mỏi, hơn nữa ánh mắt Lục Tĩnh Tu thỉnh thoảng rơi lên người nàng, nàng rất muốn mặc kệ nhưng nàng lại là người nhạy cảm, mà trước mặt Lục Do Tâm nàng không thể nói gì được nên đang định tìm cớ để ra về...

"Ồ... kia là cái gì?"

Tần Hoan còn đang ưu tư thì Phục Linh đứng sau lưng đột nhiên hô lên 1 tiếng, Tần Hoan nhìn theo hướng Phục Linh chỉ thì thấy sườn Đông bờ hồ Vọng Nguyệt đột nhiên xuất hiện từng ngọn đuốc rời rạc. Ngọn đuốc đó tiến từ xa lại gần, thấp thoáng ẩn hiện sau rặng cây ven hồ, dần dần những ngọn đuốc rời rạc kia nối liền lại thành 1 đoàn dài hệt như con rồng lửa càng lúc càng tiến gần đến đây. Nói là rồng lửa nhưng Tần Hoan nhìn sang liền thấy bên đó phải có đến hơn 1000 ngọn đuối...

Ngay lập tức trái tim nàng nhảy vọt lên trên cổ họng!

Người bình thường đi đường sao có thể dùng đến nhiều ngọn đuốc như vậy?

Mà đường bọn họ đi kia rõ ràng là từ thành Kiến Châu đi dọc theo hồ Vọng Nguyệt hướng đến Bạch Lộc Châu!

Đã muộn thế này mà đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, liệu bọn họ là ai? Vì sao mà đến đây?

Tựa như cùng 1 lúc Lục Do Tâm và Lục Tĩnh Tu cũng thấy được, cả 2 đều biến sắc mặt, không còn tâm tư gì đi xem hoa đăng trên hồ nữa.

Lục Do Tâm tiến lên, cả người vươn ra khỏi rào chắn đình đài, "Kia là cái gì? Sao lại nhiều người như vậy?"

Không ai ở đây có thể trả lời được câu hỏi của Lục Do Tâm, Tần Hoan lập tức nói, "Bạch Phong, đi thăm dò!"

Bạch Phong đáp lời rời đi, bóng dáng hắn lướt trên mặt đất, giây lát liền biến mất. Lục Do Tâm quay lại nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "Đây là có chuyện gì, liệu có phải tin tức con ở đây bị lộ ra ngoài không?"

Hiện tại Tần Hoan là tội nhân mưu nghịch, nếu người ngoài biết được tin này... chẳng lẽ là truy binh của triều đình đuổi đến đây?

Tần Hoan chau mày, nàng bước lên trước theo bản năng, con rồng lửa kia ngày một tiến gần, ánh lửa thậm chí lấn át hết hoa đăng trên mặt hồ. Tiếng đàn trên thuyền hoa cũng dừng lại, người đang nhảy múa dừng lại sửng sốt, toàn bộ mọi người nhìn thấy đoàn rồng lửa kia thì đều chấn động không thôi!

Tần Hoan bấu chặt lấy lan can, chỉ muốn chờ Bạch Phong quay lại bẩm báo thế nhưng nhìn đội nhân mã kia càng lúc càng gần mà Bạch Phong vẫn chưa trở về, dựa vào tốc độ của hắn tại sao lại chậm trễ như vậy? Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên phía đoàn người ngựa bắn lên trời 1 tia sáng trắng.

Con ngươi Tần Hoan run rẩy, Bạch Anh bên cạnh quả quyết, "Vương phi! Là tín hiệu của Điện hạ!"

Tần Hoan nghe thấy thế thì cảm thấy như sét đánh ngang tai, nỗi kinh ngạc lẫn vui mừng to lớn đập thẳng vào lồng ngực nàng, thậm chí nàng còn chưa kịp phản ứng gì nhưng đôi chân đã chạy khỏi đình nghỉ này rồi. Nàng nhấc váy chạy dọc theo con đường chủ đạo của Mai viên hướng thẳng đến cửa lớn phía Đông, Bạch Anh và Phục Linh thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Lục Do Tâm phản ứng lại thì cũng cất bước, "Hoan Nhi! Con chậm 1 chút! Hoan Nhi..."

Hoa đăng trong hồ vẫn đang đổi màu sắc, nhưng Lục Tĩnh Tu đứng trong đình lại sững sờ.

Không ai nói người đến đây là ai, nhưng lời hầu tỳ kia vừa thốt lên hình như đã ám chỉ điều gì rồi...

Đương nhiên Lục Tĩnh Tu nghĩ ra, nhưng hắn lại chau mày cực kỳ kinh ngạc. Không thể nào, không thể là người kia được!

Nghĩ đến đây hắn cũng như ma xui quỷ khiến mà chạy vọt ra ngoài về hướng cửa Đông theo mấy người Tần Hoan.

Gió đêm buốt giá nhưng Tần Hoan không ngờ mình có thể chạy nhanh đến vậy. Nàng bước trên đường chính phủ đầy tuyết động, vén cao làn váy, đôi mắt ngước lên bầu trời đầy ánh sao sáng. Nàng chạy không kịp thở nhưng hoàn toàn không thấy mệt, Bạch Anh đuổi kịp định đỡ tay nàng nhưng lại bị nàng gạt ra. Bước chân nàng càng lúc càng nhanh, mãi đến khi thấy được đoàn rồng lửa thanh thế cực lớn ngoài cửa Đông kia, từ khoảng cách rất xa nhưng nàng liếc mắt 1 cái đã có thể trông thấy người chỉ huy đoàn quân này chính là Yến Trì!

Hắn cưỡi trên con ngựa cao lớn, tay cầm thương dài, tà áo tung bay, khí thế chấn nhiếp người khác hệt như tòa núi cao giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn ở Cẩm Châu!

Mắt thấy chỉ còn cách vài chục bước nữa Tần Hoan liền dừng lại, gió lạnh thổi khiến 2 gò má nàng ửng đỏ, đôi môi anh đào hé mở thở phì phò, nàng không bước tiếp nổi nữa mà chỉ đứng đây nhìn Yến Trì mà thôi. Nỗi chua chát xót xa trong lòng nàng lập tức trào dâng như thác lũ không thể kiềm chế nổi!

Bạch Phong đang chỉnh đốn quân đội cùng với Yến Trì, lướt mắt nhìn thấy Tần Hoan hắn liền nói, "Chủ tử! Vương phi..."

Yến Trì xoay người lại, thấy được Tần Hoan thở phì phò chạy từ nơi xa đến thì ánh mắt vốn dĩ vừa sắc bén vừa nghiêm túc của hắn ngay lập tức biển đổi, trở nên tràn đầy nhu tình. Hắn ném thương dài cho Bạch Phong rồi nhảy xuống ngựa, chinh chiến nhiều ngày khiến quanh mép hắn đã mọc đầy râu, mặt mày cũng có phần mỏi mệt nhưng hắn mang theo ánh lửa rực rỡ sải bước đến, anh tuấn oai vệ hệt như 1 vị thần. Mấy ngàn binh sĩ đằng sau đứng lại nhìn, cách đó không xa tựa hồ như có người chạy vội đuổi theo Tần Hoan nhưng trong mắt Yến Trì chỉ còn lại hình ảnh của 1 mình nàng. Hắn bước đi càng lúc càng nhanh, vừa đến trước mặt nàng thì lập tức ôm lấy siết chặt nàng vào lòng mình!

"Hoan Hoan, ta về rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com