Chương 502: Gặp lại cố nhân (1)
Chương 502: Gặp lại cố nhân (1)
Sáng sớm hôm sau, lúc Tần Hoan thức dậy thì trời đã hơi sáng rồi, nàng ổn định lại tâm trạng rồi quay sang nhìn Yến Trì bên cạnh.
Yến Trì vẫn còn đang ngủ, vẻ mặt hắn không hề ác liệt người sống chớ lại gần giống như lúc tỉnh táo. Tần Hoan khẽ cười rồi lại rúc vào trong lòng hắn, Yến Trì cũng tỉnh giấc, hắn ôm lấy nàng rồi hôn lên tóc nàng mấy cái, "Sao đã dậy rồi à?"
Tần Hoan cười nói, "Hôm nay là mùng 1, phải đến bái kiến di mẫu nữa."
Mặc dù ở trong Bạch Lộc Châu nhưng Tần Hoan vẫn luôn tuân thủ luật lệ, Yến Trì cười nói, "Chắc hẳn di mẫu sẽ không để ý những thứ này đâu, chúng ta cứ ngủ nhiều 1 lát."
Mặc dù nói vậy nhưng Tần Hoan vẫn muốn rời giường, Yến Trì về đây 2 ngày, nàng cũng đã bị lăn lộn không ít, khi chăn vừa tuột xuống liền nhìn thấy được đầu dấu vết trên người. Hắn lại kéo chặt nàng vào lòng, "Thật sự không cần phải gấp gáp, đêm qua di mẫu uống rượu, giờ có lẽ vẫn chưa dậy đâu."
Tần Hoan chớp chớp mắt, "Cái gì? Di mẫu uống rượu à?"
Tần Hoan cực kỳ kinh ngạc, quả nhiên là không nhớ rõ rối qua đã xảy ra chuyện gì, Yến Trì nhìn dáng vẻ nàng thế này liền nhớ tới cơn say đêm qua của nàng nên liền hôn lên chóp mũi nàng mấy cái, "Đêm qua cũng không chỉ có mình di mẫu uống rượu đâu."
Tần Hoan hồi tưởng lại giây lát, "Sao... sao ta không nhớ gì cả, chẳng lẽ ta cũng uống say?"
Yến Trì cười rồi hôn nàng, sau khi Tần Hoan lấy lại tinh thần liền đẩy hắn ra, "Ta thật sự đã uống rượu sao? Ta đã làm gì rồi? Chuyện đêm qua sao ta không nhớ được gì hết, ta có làm gì dọa người không? Nhất định sau này ta sẽ không uống rượu mơ nữa!"
Tần Hoan càng căng thẳng thì Yến Trì càng cười lớn, mãi 1 lúc lâu sau mới lắc đầu, "Không đâu, nàng chỉ hơi say mà thôi, sau này ta dẫn nàng đi ngủ, không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là nàng..." Yến Trì dừng lại 1 chút, "Nàng cứ ngơ ngơ ngác ngác, trông cứ như buồn ngủ vậy."
Tần Hoan chớp mắt, "Chỉ thế thôi?"
Yến Trì gật đầu, "Đúng, chỉ thế thôi, nàng cứ mơ màng như vậy."
Nghe vậy Tần Hoan mới thở phào, "Vậy thì tốt..."
Yến Trì gật đầu, trong mắt lại ánh lên tia giảo hoạt, "Cho nên sau này nàng cũng không được phép uống rượu, nếu uống chắc chắn phải có ta bên cạnh, ta sẽ trông chừng nàng. Nếu như không có mặt ta, nàng đừng dính đến giọt rượu nào cả."
Tần Hoan đồng ý, "Đương nhiên rồi, vốn dĩ ta không uống được rượu."
Yến Trì cười to, hiện tại nàng đã tỉnh rồi nên đương nhiên hắn không thể nói cho nàng biết đêm qua nàng khiến hắn mất hồn đến mức nào. Mặc dù uống rượu không phải chuyện tốt lành gì nhưng sau này nếu có thể gặp được dáng vẻ say rượu của nàng như đêm qua thì cũng hệt như được rơi vào hũ mật rồi.
Yến Trì ôm Tần Hoan cọ cọ vào tóc mai vành tai nàng 1 lúc mới ngồi dậy. Đêm qua nàng uống say đến mơ hồ, sáng nay dậy cũng phát thêm tiền mừng cho đám người Phục Linh, chẳng bao lâu sau người ở Ngô Đồng uyển cũng đến mời bọn họ qua đó.
Hai người rời khỏi Hạm Đạm quán, lúc đến Ngô Đồng uyển thì Lục Do Tâm đã bày đồ ăn sáng xong.
"Ta biết đêm qua Hoan Nhi cũng uống không ít nên không đến gọi các con sớm quá. Bữa sáng hôm nay rất dễ tiêu, mau đến nếm thử đi."
Hai người Yến Trì ngồi xuống ghế, Lục Do Tâm còn nhắc lại chuyện đêm qua chọc ghẹo 1 lần, có rất nhiều chi tiết Tần Hoan không nhớ được nhưng cũng thấy thế này thật sự rất không ổn. Bởi vậy trong lòng nàng âm thầm ra quyết định rằng sau này nhất định phải bớt động chạm đến rượu. Ăn sáng xong 3 người qua bên chính đường nói chuyện.
Yến Trì nói, "Vốn dĩ muốn ở đây lâu thêm mấy ngày, nhưng quân bình bên phía Sóc Tây khẩn cấp, không thể trì hoãn được nữa. Bởi vậy con định chiều tối nay sẽ đến thành Kiến Châu."
Lục Do Tâm ngạc nhiên, "Vậy là lát nữa đã phải đi rồi sao?"
Yến Trì gật đầu, "Bọn con còn có việc ở Kiến Châu, có lẽ phải ở đó 1-2 ngày."
Lục Do Tâm không nói gì nữa mà chỉ thở dài, "Thôi, việc của con là đại sự nên di mẫu không giữ con lại, chỉ không biết lần chia tay này đến bao giờ mới có thể gặp lại. Con và Hoan Nhi nhất định phải bảo trọng."
Yến Trì và Tần Hoan cùng nhau đáp lời, Lục Do Tâm nghĩ nghĩ liền vào trong nội thất lấy ra 1 hộp gấm.
"Bên trong này là danh sách sản nghiệp của Lục thị ở Kiềm Châu, Kiến Châu và Định Châu, hiện tại ta cũng không biết phải giúp con thế nào nhưng chiến tranh luôn phải cần đến tiền bạc. Bao năm nay Lục thị không có gì khác mà chỉ có thể trợ giúp tài lực được cho con, nên dùng thế nào thì con cứ tự mình an bài là được. Nếu như không đủ thì cứ gửi thư cho ta, ở Lam Châu và Cẩm Châu cũng có không ít sản nghiệp."
Yến Trì vừa nghe thấy thế liền chau mày, "Di mẫu, không cần... còn chưa đến bước đường này."
Lục Do Tâm cười, "Ngốc ạ, nếu đã đến bước đường đó rồi thì ta còn kịp cho con tiền nữa không? Con là người làm đại sự nên cứ cầm trước những thứ này đi, lỡ như toàn bộ được trôi chảy thì không cần dùng đến, chỉ khi nào gặp chuyện thì di mẫu giúp đỡ con đương nhiên tốt hơn là đi lôi kéo hòa giả người ngoài rồi."
Yến Trì vẫn nhăn nhó, Lục Do Tâm thấy thế liền thở dài, "Lời con nói hôm trước ta đã nghĩ đến rồi, ta cảm thấy rất có lý, con cháu Lục thị không thể nào cứ noi theo tổ huấn như vậy mãi được. Hiện tại Lục thị đã xuống dốc, sau này có khi con cháu Lục thị vẫn cần phải có con quan tâm, cho nên về tình về lý thì di mẫu đều hy vọng con được suôn sẻ an khang, kiến công lập nghiệp. Bởi vậy di mẫu giao mấy thứ này cho con cũng không hẳn là vì tình riêng đâu."
Sản nghiệp của Lục thị đa phần đều ở phía Nam, mà mấy nơi mà Lục thị nói kia chắc hẳn đã chiếm phần không nhỏ. Nếu Yến Trì có thể thật sự tận dụng tối đa thì có lẽ Lục thị cũng sẽ xảy ra rất nhiều rung chuyển, hắn trầm ngâm giây lát sau đó liền nhận lấy hộp gấm, "Nếu vậy thì con đành nhận đồ trước, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì con sẽ không chạm vào."
Lúc này Lục Do Tâm mới cười vui vẻ, "Đương nhiên ta hy vọng con vĩnh viễn sẽ không đi đến bước đường này, nhưng xưa nay việc dùng binh đánh giặc không đơn giản, di mẫu luôn muốn được giúp con nhiều hơn nữa."
Nói xong Lục Do Tâm lại nhìn sang Tần Hoan, "Thật ra Hoan Nhi ở lại Bạch Lộc Châu mới là tốt nhất, có điều các con tình cảm sâu đậm, Hoan Nhi cũng là đứa có thể chịu được cực khổ nên ta không ý kiến gì nữa. Hoan Nhi, dọc đường này con đi theo nó bôn ba nên tuyệt đối phải yêu thương thân thể của mình trước tiên, con không khỏe mạnh được như nó."
Tần Hoan liên tục gật đầu sau đó lấy 2 phương thuốc trong tay áo ra, "Hai phương thuốc này là loại sử dụng dài ngày cho Ngũ biểu thúc dùng, bệnh của ông ấy phải tĩnh dưỡng thật tốt. Hôm nay con đi rồi nên không có cách nào xem bệnh cho ông ấy cả, nhưng cứ uống thuốc theo đơn này sau đó rồi tìm danh y sau."
Lục Do Tâm thấy thế liền cảm kích không thôi, bà thở dài nói, "Chuyện của Ngũ phòng thật ra ta cũng quyết định rồi, thấy con không hỏi nên ta mới chưa nói thôi. Chuyện này... ta... không định báo chân tướng lên quan phủ, Tĩnh Thừa làm sai trước sau đó lại náo loạn thành ra thế này thì hoàn toàn vẫn là sai lầm của nó. Tình Hòa dù gì vẫn là người bị hại, ta muốn để thằng bé dẫn theo phu thê Ngũ ca rời khỏi Lục thị Lam Châu, đến Hồ Châu hoặc Cẩm Châu rồi tìm 1 chỗ ở, sau đó cứ dưỡng bệnh thật tốt là được."
Rời khỏi nhà tổ của Lục thị thì Ngũ phòng sẽ xa rời chính thống Lục thị, cũng có nghĩa là gia nghiệp của Lục thị sẽ không liên quan gì đến Ngũ phòng nữa.
Tần Hoan thở dài, "Di mẫu phân rõ thị phi, như vậy đương nhiên cực kỳ tốt rồi."
Ba người còn nói thêm hồi lâu nữa, thấy sắp đến giờ Ngọ thì 2 người Tần Hoan mới quay về Hạm Đạm quán. Tần Hoan phân phó thu thập hành trang, đám người Phục Linh mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không phải thật sự bất ngờ. Cũng may mà vốn dĩ bọn họ không có quá nhiều hành lý, chẳng bao lâu sau liền thu dọn xong xuôi, xe ngựa vẫn là xe lần trước bọn họ dùng để xuôi Nam, hiện giờ có thêm nhiều thị vệ nên đội ngũ cũng lớn hơn đôi chút.
Chẳng bao lâu sau Tần Hoan và Yến Trì thu xếp hành lý xong xuôi rồi lại đến Ngô Đồng uyển chào từ biệt Lục Do Tâm.
Tần Hoan vẫn muốn đến xem hươu trắng, nhưng mùa đông trời tối sớm nên bọn họ phải đến thành Kiến Châu sớm mới được. Lúc đến Ngô Đồng uyển thì Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn đang nói chuyện với Lục Do Tâm ở đây, chợt thấy Yến Trì và Tần Hoan đến thì cả 2 đều hơi căng thẳng.
Lục Do Tâm ra nghênh đón, "Nhanh như vậy đã thu xếp xong rồi à?"
Tần Hoan cười nói, "Trời đã ngả về Tây, nếu không đi thì sẽ không kịp vào thành trước khi trời tối, bọn con đến để chào từ biệt di mẫu."
Lục Tĩnh Uẩn bên cạnh há hốc miệng, đại khái không ngờ được hôm nay Tần Hoan đã đi rồi.
Lục Do Tâm thở dài, "Được, vậy ta đi tiễn các con!"
Bởi vậy đoàn người lại chuẩn bị đi về hướng cửa Đông, Lục Tĩnh Tu và Lục Tĩnh Uẩn đứng yên tại chỗ, Lục Do Tâm nhìn 2 người nói, "Các con chờ ở đây, việc này chờ chút ta quay về rồi bàn tiếp..."
Lục Tĩnh Tu đứng cụp mắt xuống, không còn khí phách như ngày xưa, chỉ có Lục Tĩnh Uẩn khẽ nói, "Bọn con cũng định đi luôn hôm nay."
Lục Do Tâm vừa nghe liền chau mày, thấy Tần Hoan nhìn mình nghi hoặc bà đành phải nói, "Hai thằng nhóc này đột nhiên nói muốn nhập ngũ, nhưng ta còn chưa nghĩ xong."
Tần Hoan khẽ kinh ngạc, Lục Tĩnh Tu thì thôi, sao Lục Tĩnh Uẩn cũng... Sau đó nàng lại giật mình, đương nhiên do Lục Tĩnh Tu nảy sinh ý định, sau đó Lục Tĩnh Uẩn mới đòi đi theo. Nhưng đang yên lành sao lại nghĩ đến nhập ngũ?
Yến Trì nghe vậy cũng hơi bất ngờ, hắn quay sang nhìn Lục Tĩnh Tu, đáy mắt thâm sâu không lường được ánh lên tia lạnh lẽo.
"Nhập ngũ? Muốn nhập ngũ ở đâu?"
Lục Do Tâm cười khổ, "Bọn chúng muốn đến Cẩm Châu..."
Đây mới là chỗ Lục Do Tâm do dự, nghe xong lời Yến Trì nói thì bà không còn nghĩ đến tổ huấn không thể ra làm quan của Lục thị nữa. Nhưng nếu nhập ngũ thì cũng có thể đến phía Tây đầu quân, sao 2 người Lục Tĩnh Tu lại muốn đi Cẩm Châu?
Yến Trì nghe vậy liền lạnh nhạt nói, "Doanh trại Cẩm Châu đã lên phía Bắc, hiện tại triều đình đang muốn thiết lập lại quân đội nên đây đúng thật là 1 nơi đáng đi."
Lục Do Tâm nghe thấy thế lại càng bất đắc dĩ, "Bọn chúng vẫn còn tính nết trẻ con, nếu đi cũng không thể đến Cẩm Châu được."
Lời này đã có ý phủ nhận rõ ràng, Yến Trì lại cười, "Di mẫu không cần ép buộc, nam nhi tốt chí ở bốn phương, bất kể đi đến đâu hay ra lựa chọn gì, biết chấp nhận kết quả là được rồi. Hiện tại Đại Chu sắp đại loạn, biết đâu chừng loạn thế sẽ tạo ra anh hùng."
Lục Do Tâm không biết Lục Tĩnh Tu có thể trở thành anh hùng hay không, nhưng theo ý bà thì chi bằng đển Lục Tĩnh Tu đến Sóc Tây giúp đỡ Yến Trì.
Nhưng Lục Tĩnh Tu lại không nghĩ như vậy, còn Yến Trì dường như cũng không có ý định chào đón.
Yến Trì vừa dứt lời thì Lục Tĩnh Tu lập tức ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng vào Yến Trì, mạnh mẽ hoàn toàn không sợ hãi.
Hai người nhìn nhau, đôi mắt Yến Trì lẳng lặng không dao động khiến cho Lục Tĩnh Tu bất giác siết chặt nắm đấm, rất nhanh hắn lại cụp mắt xuống, "Nhờ vào lời chúc của Duệ vương Điện hạ."
Yến Trì quay đi, "Tuổi còn trẻ thì nên rèn luyện thật nhiều, có rèn luyện rồi thì mới hiểu được đường ngay lẽ phải."
Yến Trì nói câu này hệt như trưởng bối, Lục Do Tâm nghe vậy cũng gật đầu, "Đúng đúng đúng, đúng là như vậy."
Yến Trì không nói nữa mà nắm tay Tần Hoan ra ngoài luôn, rất nhanh liền rời khỏi Ngô Đồng uyển. Lục Tĩnh Tu nhìn bóng lưng đoàn người định đuổi theo nhưng rồi hắn lại quyết định đứng nhìn.
Lục Tĩnh Uẩn nhìn Lục Tĩnh Tu, "Ngũ ca, chúng ta đến Cẩm Châu thật sao? Đến Cẩm Châu chính là gia nhập quân triều đình, nhưng di mẫu đã thể hiện rõ người muốn giúp đỡ Duệ vương rồi, mà Duệ vương lại chính là phản tặc mưu nghịch mà triều đình chiêu cáo thiên hạ. Hay là chúng ta vẫn nên đến Sóc Tây?"
Lục Tĩnh Uẩn càng nói càng lí nhí còn Lục Tĩnh Tu chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
...
Bên ngoài cửa Đông của Bạch Lộc Châu, Yến Trì dẫn Tần Hoan lên xe ngựa đi thẳng đến thành Kiến Châu.
Mặt trời đã ngả về Tây, ngày mùng 1 đầu năm trời có nắng, nhưng dù vậy thì thời tiết vẫn còn lạnh. Tuyết đọng trên đường đến thành Kiến Châu vẫn còn chưa tan hết, gió cũng thổi rất mạnh.
Trong xe ngựa, Yến Trì ôm lấy Tần Hoan, Tần Hoan lại ôm 1 bình nước nóng, "Nếu như con cháu Lục thị thật sự nhập ngũ về dưới trướng triều đình thì sau này liệu có gây trở ngại cho chàng không?"
Yến Trì xoa xoa gò má nàng rồi cười, "Còn lâu mới đến ngày đó, nếu đến thì cũng không sao cả, nàng cứ yên tâm."
Tần Hoan đáp lời rồi dựa vào người Yến Trì chợp mắt.
Xe ngựa đi rất chậm, nhưng khi đến cửa thành thì bầu trời vẫn còn sáng. Yến Trì đã an bài từ trước, xe ngựa vừa qua cửa thành liền đến thẳng đến 1 nhà dân ở thành Nam.
Nhà này có 2 gian, diện tích khá lớn, bày trí khá tao nhã, rất phù hợp để bọn họ ở lại thành Kiến Châu.
Hai người bọn họ cùng nhau vào chủ viện, đám người Phục Linh lại tháo dỡ hành lý trên xe ngựa xuống, thu dọn sơ qua để 2 người ngồi xuống nói chuyện.
"Chàng định lúc nào thì đến gặp Diêu Tri phủ?"
Yến Trì nói, "Tối nay sẽ truyền tin đến, ngày mai có thể gặp là tốt nhất."
Tần Hoan gật đầu, "Ta cũng gửi thư đến cho Diêu Tâm Lan rồi, nhưng không biết tẩu ấy nghĩ thế nào, không thì..."
Yến Trì cầm tay nàng nói, "Người của ta đã đến đại doanh Kiến Châu, hiện tại không cần dùng Diêu Tâm Lan liên lạc cũng được. Ta đến gặp phụ thân nàng ta trước, sau đó nếu nàng muốn ôn chuyện xưa thì đến vẫn chưa muộn."
Trước đây Tần Hoan lo lắng Yến Trì không về ăn Tết nên mới liên lạc với Diêu Tâm Lan, hiện tại hắn đã về rồi thì nữ nhân gia như các nàng không tiện nhúng tay vào nữa. Tần Hoan gật đầu, "Được, vậy ta không quản nữa."
Yến Trì ôm nàng vào lòng, "Mấy hôm nay nàng mệt mỏi rồi, nàng cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi."
Tần Hoan biết Yến Trì nói nàng mệt cái gì nên mặt lại đỏ hồng lên, 2 người còn ôm nhau nói chuyện 1 hồi sau đó Yến Trì đi xử lý tin tức từ Sóc Tây xong mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, 2 người thức dậy ăn sáng xong Yến Trì mới ra ngoài. Tần Hoan không hỏi Yến Trì đi làm gì, nàng chỉ yên tâm nghỉ ngơi trong nhà lấy lại sức khỏe. Phục Linh đứng bên cạnh hầu hạ, thấy Tần Hoan chỉ chờ đợi 1 mình liền nói, "Vương phi, chúng ta thật sự còn có thể đến gặp thiếu phu nhân sao?"
Diêu Tâm Lan là thê tử của Tần Sâm, trước đây Phục Linh đã gọi nàng là thiếu phu nhân nên hiện tại vẫn chưa sửa lại.
Tần Hoan thở dài, nhớ đến Diêu Tâm Lan và Tần phủ ở Cẩm Châu thì cảm thấy xa xôi hệt như đã qua 1 kiếp người vậy.
"Ta cũng không biết, ta đã đưa thư đến rồi, đơn giản là tẩu ấy có muốn gặp ta hay không thôi. Hiện tại tẩu ấy ở Kiến Châu không biết sống có tốt không, gặp ta rồi tự nhiên lại nhớ đến chuyện trước đây, ngày đó tẩu ấy đã là người hay nghĩ lung tung rồi cho nên lần này dù không muốn gặp ta thì cũng có thể hiểu được."
Phục Linh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Tiểu bảo bối đã hơn 1 tuổi rồi nhỉ?"
Tần Hoan cười gật đầu, "Một tuổi rưỡi rồi."
Phục Linh nhớ đến vận mệnh đáng thương của Diêu Tâm Lan thì cũng không nói thêm gì nữa.
Cứ vậy đến giờ Ngọ Yến Trì mới quay về, ăn trưa xong thì đột nhiên bên ngoài có khách đến.
Lúc Bạch Phong đến bẩm báo thì Tần Hoan hơi kinh ngạc, nhưng Yến Trì lại cười, "Hẳn là Diêu Tri phủ đến đây, nàng chờ ở đây đi, ta đến thư phòng gặp ông ấy."
Yến Trì đã tính toán kỹ càng nên đương nhiên Tần Hoan cũng cực kỳ vui vẻ đồng ý.
Yến Trì ra khỏi cửa, Tần Hoan khẽ thở phào, dù sao không gặp phải trắc trở đối với Diêu Tri phủ.
Tần Hoan đang ngồi trong buồng sưởi, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, Bạch Phong lên tiếng, "Xin người chờ cho 1 lát để tiểu nhân đi thông báo."
Nghe xong lại có giọng nữ nhi dịu dàng vang lên, Tần Hoan không nghe được rõ ràng nhưng không hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc. Nàng còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nghe Phục Linh reo lên rồi chạy dồn dập vào trong buồng sưởi, nàng vén rèm lên, thò đầu vào nói, "Vương phi! Người mau nhìn xem là ai đến này!"
Tim Tần Hoan lập tức đập mạnh, nàng vội vàng đi ra ngoài, lập tức trông thấy Diêu Tâm Lan đang đứng bên ngoài đình viện.
Tần Hoan ngẩn ra, trong lòng lại trào lên dòng nước ấm, "Đại tẩu..."
Đã hơn 1 năm không gặp, Diêu Tâm Lan đã không còn dáng vẻ giống như trong trí nhớ của Tần Hoan. Trước đây nàng yêu thương Tần Sâm sâu nặng, sau nàng càng lúc nàng nghi ngờ nên cả người trở nên yếu đuối mảnh mai, còn Diêu Tâm Lan của ngày hôm nay đã khác hoàn toàn. Cả người nàng mặc váy áo hoa lệ, vẫn là búi tóc phụ nhân nhưng cài thêm trâm ngọc tinh xảo, trên mặt cũng trang điểm nhẹ. Hiện giờ là mùa đông giá rét nhưng khi nàng mỉm cưới đứng bên cạnh tuyết đọng trong đình viện thì hệt như hoa Hải đường mùa xuân vừa kiều diễm vừa tinh xảo. Bên cạnh người nàng có 1 phụ nhân trong niên đang bế 1 bé gái trắng trẻo phấn nộn hệt như ngọc bích chạm khắc. Tần Hoan nhìn Diêu Tâm Lan rồi lại nhìn bé gái kia, thật sự cảm thấy hốc mắt mình cũng nóng lên rồi.
"Cửu muội muội..."
Thấy Tần Hoan ra chào đón, Diêu Tâm Lan lập tức nắm lấy tay Tần Hoan rồi cũng quan sát nàng từ trên xuống dưới rồi cười nói, "Không đúng, ta phải gọi là Vương phi... Bái kiến Vương phi..."
Diêu Tâm Lan khẽ nhún người chào, Tần Hoan vội vàng đỡ lấy, "Đại tẩu làm gì thế, tổn thọ muội mất. Muội không biết Đại tẩu muốn đến đây, nếu biết thì đã ra ngoài nghênh đón từ đầu rồi. Ban ngoài trời lạnh, chúng ta vào trong nói chuyện đi... Đây là Thê Thê sao?"
Phụ nhân trung niên kia chắc hẳn là ma ma giáo dưỡng của Thê Thê, bà ôm bé con hành lễ, Tần Hoan lập tức đỡ lấy rồi nhìn ngắm tiểu Thê Thê.
Thê Thê là tên Diêu Tâm Lan tự đặt cho nữ nhi của mình, hiện tại con bé đã hơn 1 tuổi rồi thì nhìn hệt như khắc ra cùng 1 khuôn mẫu với Diêu Tâm Lan, mà cũng do nàng chăm sóc tốt nên con bé trông hệt như nắm tuyết vậy, nhìn thấy Tần Hoan lại không hề sợ hãi. Tần Hoan mới chỉ định thò tay ra ôm thử nhưng không ngờ con bé lại chủ động bổ nhào vào trong lòng Tần Hoan.
"Cô... cục... cục..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com