Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 502: Gặp lại cố nhân (2)

Chương 502: Gặp lại cố nhân (2)

Thê Thê mới hơn 1 tuổi nên nói chuyện còn chưa lưu loát, tiếng 'cục' với tiếng 'cô' gần như giống nhau. Tần Hoan ôm cục bông này vào ngực đã rất vui mừng rồi, lại nghe con bé gọi mình như thế lại càng vui vẻ hơn, lập tức ôm con bé vào nhà, "Mau, chúng ta vào trong nói chuyện!"

Tần Hoan dẫn theo Diêu Tâm Lan vào buồng sưởi, đặt Thê Thê lên giường chơi rồi ngồi xuống nói chuyện.

Đám người Phục Linh dâng trà lên liền lui ra ngoài, trong phòng không còn ai khác nữa.

Diêu Tâm Lan nắm tay Tần Hoan nói, "Nhận được thư của muội ta kích động muốn chết, trước kia phụ thân vốn định thăng chức về kinh thành, nhưng vì chuyện ở Cẩm Châu nên vẫn bị liên lụy đôi chút. Đúng lúc đó ta lại từ Cẩm Châu quay về nên phụ thân liền nghĩ dù gì Kiến Châu cũng là nhà ta, chi bằng cứ ở lại đây không thăng chức nữa. Suốt hơn 1 năm nay phụ thân đối xử với ta rất tốt, người trong nhà cũng rất thương yêu ta nên ta sống cực kỳ tốt. Hôm nay ban đầu phụ thân chỉ định đến 1 mình do Điện hạ cần phải nói chính sự, chính ta quấn lấy phụ thân đòi đến đây cùng, đã hơn 1 năm rồi, thế đạo biến hóa khôn lường nhưng chúng ta vẫn không hề thay đổi..."

Đương nhiên Diêu Tâm Lan cũng biết tình cảnh hiện tại của Yến Trì và Tần Hoan, Tần Hoan cười, "Muội còn nói với hắn không biết có thể đến gặp tẩu hay không, hắn nói trước tiên gặp phụ thân tẩu đã, sau đó mới ôn chuyện cùng tẩu sau. Đêm qua bọn muội vào thành, muội đang định tối nay gửi thư đến cho tẩu."

Hai người nói chuyện thì Thê Thê chỉ bò qua bò lại trên giường chơi đùa, nhưng có vẻ như con bé cực kỳ yêu thích Tần Hoan, cứ lắc lắc ống tay áo nàng mãi không buông ra. Diêu Tâm Lan liền nói, "Trên đường đến đây ta đã dạy con bé gọi muội là cô cô, nhưng nó ngốc quá, học chẳng ra gì..."

Tần Hoan cởi vòng ngọc trên cổ tay mình ra đưa cho Thê Thê chơi rồi cười nói, "Đã tốt lắm rồi, thấy con bé khiến muội cực kỳ vui vẻ."

Diêu Tâm Lan lại nói, "Ta dẫn nó đến đây vì muốn nó gặp ân nhân cứu mạng của chính mình, sau này còn không biết đến bao giờ mới gặp lại được nữa. Ta biết bọn muội phải đến Sóc Tây, haizz, thật sự không ngờ đến cuối cùng muội lại ở cùng 1 chỗ với Duệ vương Điện hạ."

Nhắc đến Yến Trì thì đương nhiên trên mặt Tần Hoan lại càng thêm ý cười, "Ban đầu lúc ở Cẩm Châu cũng thật sự không có gì cả, lúc lên kinh thành muội gặp được hắn, hắn đã hộ tống bọn muội 1 đoạn, sau này đến kinh thành rồi hắn cũng giúp đỡ muội rất nhiều."

Diêu Tâm Lan cười, "Thấy muội thế này thì ta cũng đoán được muội cực kỳ hạnh phúc, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Ngày đó gặp muội lần đầu ta đã biết muội không phải người tầm thường rồi, vậy mà ở trong phủ lâu như vậy bọn họ lại không hề phát hiện ra. Ban nãy ta cũng gặp Duệ vương Điện hạ, hắn thật sự rất xứng đôi với muội."

Hai người chính là cố nhân, chẳng qua ký ức về Cẩm Châu cũng không vui vẻ gì nên mới không nhắc đến nhiều nữa. Nói 1 lúc Tần Hoan lại hỏi dự định tương lai, Diêu Tâm Lan trả lời, "Ta chỉ là 1 quả phụ lại còn dẫn theo đứa nhỏ nên chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện thành thân nữa rồi. Trước đây phụ thân còn muốn giúp ta an bài nhưng đã bị ta từ chối, Thê Thê còn nhỏ như vậy, dù ta có gả cho ai thì cả ta lẫn con bé đều chịu tủi thân nên ta không hề muốn. Huống hồ hiện tại 1 mình ta sống cũng rất tốt, ta không cần phải lo lắng đến những điều này, có lẽ đến ngày ta gặp được người mình ưng ý thì lại thay đổi suy nghĩ." Diêu Tâm Lan dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Ta hiểu được lời trong thư của muội, muội yên tâm đi, vốn dĩ đến mùa đông ta đều đã sắp xếp lều ở và phát cháo ở ngoài thành rồi, lát nữa ta lại nói với phụ thân lần nữa, cố hết sức để không cần phải ngăn cản dân chúng vào thành."

Đương nhiên Tần Hoan sẽ không khuyên Diêu Tâm Lan tái giá, nhiên tại nàng thoải mái hơn nhiều so với lúc ở trong Tần phủ Cẩm Châu.

Hai người nói chuyện 1 lúc Tần Hoan liền quay sang chơi đùa với Thê Thê, trước giờ nàng chưa từng gặp đứa nhỏ nào như vậy nên mới cảm thấy cực kỳ thích thú. Thê Thê đã khiến toàn bộ sự yêu thương trong đáy lòng Tần Hoan trào ra ngoài, Tần Hoan tháo hết vòng tay lẫn trâm cài trên người mình ra tặng, sau đó lại chuẩn bị thêm đại lễ, chỉ còn lại mỗi ngọc bội Yến Trì tặng là nàng không đưa cho Thê Thê mà thôi. Hai người ở trong buồng sưởi nửa canh giờ thì có người Diêu phủ đến mời Diêu Tâm Lan, vốn dĩ Tần Hoan còn muốn giữ nàng lại ăn cơm nhưng lại không được.

Diêu Tâm Lan cười nói, "Hiện tại thân phận bọn muội đặc biệt nên trong lòng phụ thân vẫn có chút không yên, đến đây cũng không tiện ở lâu. Xem ra bọn họ đã bàn bạc xong rồi, giờ ta ra về nhưng lúc nào chúng ta cũng có thể gặp lại."

Tần Hoan đích thân đưa tiễn Diêu Tâm Lan ra khỏi nội viện, đến đây nàng nhìn thấy Yến Trì đang đứng cùng với 1 nam tử trung nhiên, đương nhiên đó chính là phụ thân của Diêu Tâm Lan. Tần Hoan tiến lên hành lễ sau đó cùng với Yến Trì tiễn bọn họ rời khỏi tòa nhà.

"Sao rồi? Nói chuyện ổn thỏa chưa?"

Trên đường quay lại nội viện, Tần Hoan không nhịn được hỏi.

Yến Trì cười gật đầu, "Xong rồi, đều đã thỏa đáng, với vị trí của Kiến Châu thì cũng chẳng có sức mà từ chối bọn ta. Nếu như Diêu Tri phủ phản đối thì ta cũng phải phí chút công phu, nhưng hiện tại ông ta là kẻ thức thời, ngày mai chúng ta liền có thể khởi hành đến Sóc Tây rồi."

Sự việc thuận lợi nằm ngoài dự liệu của Tần Hoan, nghĩ đến cuối cùng đã có thể đi Sóc Tây rồi thì nàng liền khẽ thở phào.

Thấy cả người Tần Hoan trầm tĩnh lại, Yến Trì liền nói, "Hoan Hoan, Sóc Tây rất khác so với chỗ khác, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Tần Hoan biết Yến Trì muốn nói gì, nàng bật cười, "Đương nhiên ta hiểu, nhưng chàng đã có thể ở đó 10 năm thì chẳng lẽ ta không đến được? Chàng cứ yên tâm."

Yến Trì vừa thương xót vừa áy náy, trước khi rời đi hắn đã phái Bạch Phong đi mua rất nhiều đồ đạc để mang theo. Hắn không am hiểu sở thích nữ nhân nên nhìn thấy hiện tại Tần Hoan chưa có cái gì thì sẽ mua cái đó, thế nhưng vốn dĩ Tần Hoan rất giản dị nên rất nhiều thứ nàng không dùng đến, thành ra cái gì hắn cũng mua về hết. Người biết thì sẽ cho rằng Duệ vương sủng ái Vương phi, nhưng người không biết lại nói đây là phú hộ nào đó chưa từng trải sự đời đang đi mua sắm đồ đạc...

Bởi hôm sau phải đi Sóc Tây nên đêm nay Yến Trì không quấy nhiễu Tần Hoan nữa, cả 2 ngủ ngon yên ổn cả đêm. Sáng sớm mọi người đã thức dậy, vì hắn mua sắm quá nhiều cho Tần Hoan nên trong đội ngũ lại có thêm 3 chiếc xe ngựa lớn. Mặt trời vừa lên thì đoàn người liền chậm rãi rời khỏi thành Kiến Châu đi về phía Tây.

Tháng 1 vẫn còn rét đậm, Yến Trì nói phải đi hết nửa tháng, dần dần Tần Hoan cũng hiểu được hắn nói Sóc Tây gian khổ hoàn toàn là sự thật.

Mặc dù Kiến Châu có tuyết rơi lớn nhưng dù sao vẫn là ở đồng bằng phía Nam, nhưng vừa ra khỏi Kiến Châu tiến đến phía Bắc Kiềm Châu thì cảnh trí đã thay đổi hoàn toàn. Dọc đường có rất ít cây xanh, tuyết đọng dày đặc khiến người ta sợ hãi, bọn họ phải đi lên phía Bắc Kiềm Châu đến Lương Châu, sau đó đi men theo núi Nhạn Hành tiến vào Sóc Tây. Dọc đường này tuyết rơi càng lúc càng dày, gió cũng càng lúc càng mạnh, dốc núi thẳng đứng khó đi. Cứ đi như vậy suốt 7-8 ngày sau vào đến Lương Châu rồi thì đường xá mới tốt lên 1 chút.

Người xưa có nói tuyết rơi đúng lúc thì mùa màng bội thu, nhưng năm nay tuyết ở Lương Châu không rơi nhiều cho nên xe ngựa bọn họ lên đường khá dễ dàng. Đến Lương Châu rồi liền thấy đám người Ngu Thất và Trương Động Huyền đã chờ sẵn ở đây. Mọi người hội họp nhau trong 1 căn nhà dân bình thường nằm ở thị trấn phía Nam huyện Úy, thuộc địa phận phía Bắc Lương Châu,

Nếu Kiến Châu đã ổn thỏa đương nhiên Ngu Thất sẽ quay về Sóc Tây ở bên cạnh Yến Trì, Trương Động Huyền được Yến Trì coi trọng thì cũng sẽ không ở lại Kiềm Châu. Mọi người cùng nhau nói chuyện rôm rả trong chính đường.

Ngu Thất lên tiếng, "Điện hạ, hôm qua thuộc hạ đến đây vào lúc xế chiều, đến đêm qua thì thuộc hạ nhận được 1 tin tức tốt."

Yến Trì chau mày, "Tin gì tốt?"

Ngu Thất lấy 1 bức thư trong tay áo ra rồi cung kính giao cho Yến Trì, Yến Trì vừa đọc thì ánh mắt lập tức trở nên sắc bén!

Tần Hoan nghi hoặc nhìn hắn, Ngu Thất lại nói, "Vương phi, cẩu tặc Tưởng Hòa Anh kia đã đền tội rồi!"

Tần Hoan lập tức chấn động, giờ mới hiểu được ánh mắt Yến Trì như vậy là vì sao.

Ngu Thất nói tiếp, "Người của bọn ta đã đuổi kịp ông ta, trước đây vốn định chặn đường nhốt hắn trên núi hơn 10 ngày. Vào thời tiết này trên núi không có gì ăn lại cực kỳ giá rét dễ chết rét, đến khi bọn ta tìm được ông ta thì người đã sắp đông lại rồi, ngựa của bản thân và của cả thuộc hạ đều đã bị giết để làm đồ ăn, chỉ thiếu nước ăn thịt người nữa thôi."

Yến Trì chau mày liếc nhìn Ngu Thất 1 cái, rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra rồi sờ sờ mũi mình, "Vương phi, tiểu nhân là kẻ thô thiển nên nói chuyện cũng thô bỉ, xin người thứ tội."

Tần Hoan cười nói, "Các ngươi cứ như bình thường thôi, những lời này không dọa ta được."

Mặc dù nói vậy những Ngu Thất vẫn không dám làm càn quá mức, hắn gãi đầu cười ha hả rồi quay về chỗ ngồi.

Trương Động Huyền nói, "Tiểu đạo cũng đến đây vào lúc xế chiều hôm qua, tiểu đạo đã xem tinh tượng nhiều đêm, phát hiện ra các sao ở phía Bắc rất loạn thể hiện đại chiến cùng với đại hung. Nhưng sao ở phía Tây của chúng ta lại cực kỳ thái bình, Điện hạ phải theo dõi tin tức phía Bắc thật nhiều mới được."

Yến Trì gật đầu, "Lâm Từ Quý đã là nỏ mạnh hết đà rồi, còn về phía Bắc thì Bắc phủ quân nay đã bắt đầu xuôi Nam, đương nhiên là phải nổ ra đại chiến."

Nghe đến đây ánh mắt Ngu Thất lại rực sáng, "Tề tiên sinh và Sở Tướng quân đã chờ đợi Điện hạ lâu rồi, hiện tại đa phần các tướng lĩnh trong doanh trại đều đã được cứu ra ngoài, chỉ còn mấy người ở lại làm nội ứng mà thôi. Chờ người đến Sóc Tây rồi bọn ta liền có thể tiêu diệt toàn bộ đám người Lâm Từ Quý!"

Yến Trì gõ nhẹ tay lên thành ghế, "Mặc dù hiện tại có thể tạm thời buông lỏng cảnh giác chỗ Lâm Từ Quý, nhưng đại doanh Sóc Tây quân chính là tâm huyết của phụ vương, ta không hề muốn chỉ vì 1 người như Lâm Từ Quý mà hủy đi tất cả. Bảo Sở Phi Thịnh lập ra kế hoạch thật cẩn thận, tốt nhất cứ lẳng lặng mà làm."

Ngu Thất lập tức gật đầu, "Vâng vâng vâng, đại doanh Sóc Tây chính là nhà của chúng ta."

Yến Trì lắc đầu, "Hiện tại có lẽ chúng ta không coi đại doanh Sóc Tây làm nhà nữa rồi."

Ngu Thất nghe xong liền chau mày, Yến Trì híp mắt nói, "Lần này cũng không giống trước đây, bao năm nay đại doanh Sóc Tây đã trở thành thành lũy kiên cố nhất nhưng hiện tại chúng ta đối kháng với triều đình nên chỉ 1 thành lũy thôi là chưa đủ. Nếu muốn khởi binh xưng Vương thì bắt buộc phải chiếm thành."

Ngu Thất liếc nhìn Trương Động Huyền, đáy mắt cả 2 đều sáng lên, Ngu Thất liền nói, "Điện hạ nhìn trúng chỗ nào rồi?"

Trương Động Huyền cũng nói, "Lương Châu? Hay là Định Châu?"

Yến Trì lắc đầu, "Lương Châu nằm ở phía Nam núi Nhạn Hành, rìa Tây Bắc nằm tiếp sát Sóc Tây, Định Châu nằm phía Bắc núi Nhạn Hành nên dù chọn ở đâu thì ta cũng thấy không thích hợp. Ta muốn đến thành Tây Lâm."

Tần Hoan nghe xong liền thoáng chau mày, thành Tây Lâm rất ít được người ta nhắc đến nhưng lại không phải 1 châu huyện tầm thường trong Đại Chu, đây chính là tòa thành trì nằm ở phía Đông cao nguyên Sóc Tây, nhiều năm nay đều thuộc sự quản lý của Mông Châu. Mặc dù nơi này thuộc địa giới Mông Châu nhưng địa thế trên cao nguyên Sóc Tây khác với những nơi khác nên thực tế thành Tây Lâm đã là nơi dân chúng tụ tập đông đảo nhất, có thị trấn lớn nhất trên cao nguyên, có vị trí giao thông chiến lược nhất tương đương cả với thành Kiến Châu.

Yến Trì nói tiếp, "Nhà chúng ta đúng là ở Sóc Tây nhưng cũng không phải đại doanh Sóc Tây. Thành Tây Lâm vốn dĩ cũng có Vương phủ của phụ vương ở đó, nên lần này đặt cờ hiệu của Duệ vương phủ ở thành Tây Lâm là thích hợp nhất..."

Ngu Thất nghe vậy liền kích động, "Đúng vậy! Đúng là như vậy! Mặc dù Vương phủ đã bỏ không nhiều năm nhưng Điện hạ phải xưng Vương trong thành mới được!"

Trương Động Huyền cũng cười nói, "Vẫn là Điện hạ nhạy bén, chọn Lương Châu thì nằm quá sát phía sau còn Định Châu lại quá gần phía trước. Vị trí của thành Tây Lâm đúng thật là rất tuyệt, phía Nam giáp Lương Châu, phía Bắc có thể tấn công cả Mông Châu lẫn Định Châu, hơn nữa nơi đó còn dễ thủ khó công, thật sự có thể đặt Vương thành ở đó."

Yến Trì gật đầu, hỏi thêm vài chuyện ở Sóc Tây rồi không nói gì nữa, sau đó cho mọi người lui về nghỉ ngơi.

Đến lúc này thì chính viện cũng đã được dọn dẹp xong xuôi, Yến Trì dẫn Tần Hoan vào nghỉ ngơi.

Mặc dù vừa mới bàn bạc cực kỳ thuận lợi nhưng vẻ mặt Yến Trì vẫn hơi nặng nề, sau khi ngồi xuống hắn vẫn bận suy nghĩ gì đó mà chưa hề buông lỏng.

Tần Hoan rót ly trà nóng đặt vào tay hắn khẽ hỏi, "Sao thế?"

Yến Trì hoàn hồn, kéo nàng vào lòng mình, "Nàng có cần đến thành Tây Lâm trước không?"

Tần Hoan chau mày, "Không cần, ta muốn đi cùng chàng."

Yến Trì cười cười, "Đại doanh Sóc Tây nằm ở phía Đông núi Bạch Lang, ban đầu chỉ đắp thành lũy ở đó thôi nhưng sau này để tiện tấn công giặc Nhung nên phụ vương đã ở đó quanh năm để bảo vệ Sóc Tây. Khoảng 15 năm trước, phụ vương lãnh binh đánh bại giặc Nhung, Hoàng đế muốn phong thưởng nhưng phát hiện phụ vương đã có tước vị Thân vương rồi nên chẳng biết phải phong thêm gì nữa, nhưng Hoàng đế vẫn muốn phụ vương ở lại Sóc Tây nên mới ban cho người 1 tòa Vương phủ. Thành trì của các bộ lạc khác trên Sóc Tây không quá lớn, chỉ có mỗi thành Tây Lâm là phồn vinh nhất nên cuối cùng Vương phủ được đặt tại thành Tây Lâm. Sau khi Vương phủ được xây xong thì đại khái phụ vương cũng chỉ đến đó 2-3 lần, hiện tại chỉ có vài người hầu ở bên trong trông coi mà thôi."

Tần Hoan lẳng lặng lắng nghe rồi cười nói, "Lần này chúng ta đến cũng tiện thể dọn dẹp chỉnh lý lại Vương phủ, như vậy cũng coi như có chỗ dừng chân rồi."

Yến Trì gật đầu, "Phải, Vương phủ ở thành Tây Lâm cũng có cấu tạo hệt như ở kinh thành, chỉ là không có nhiều cây cổ thụ trăm năm thôi, như vậy cũng coi như không làm nàng tủi thân."

Tần Hoan quay sang nhìn Yến Trì, "Ta không tủi thân, đừng nói không cần ta phải ra trận giết địch, mà cho dù thật sự có ngày đó thì ta cũng không sợ."

Yến Trì cười rộ lên, "Nếu thật sự có ngày đó thì chính là do ta vô dụng, ta tuyệt đối không để cho nữ nhân của mình phải tự tay đâm chém giặc Nhung."

Tần Hoan ôm lấy vai Yến Trì, "Dù sao ta cũng không muốn đến thành Tây Lâm 1 mình, ta thấy chàng đã mua rất nhiều xiêm y trang sức cho ta, nhưng đối với ta thì mấy thứ đó cũng chỉ là vật ngoài thân. Ta có thể nhẹ nhàng đơn giản cùng chàng đến hội họp cùng mấy người Sở Tướng quân, chàng cứ làm những gì chàng muốn, cho ta 1 nơi dừng chân có thể che mưa che gió là đủ rồi. Nếu có ai bị thương thì ta đây chính là đại phu tốt nhất Đại Chu, chẳng lẽ lúc đó ta không giúp đỡ được sao?"

Yến Trì nghe xong liền cười khổ, "Nàng chưa từng gặp đâu, thi thể trên chiến trường cũng không giống với lúc nàng mổ nghiệm."

Thi thể là người chết, bình thường chỉ có 1 bộ thi thể, nhưng chiến tranh lại không như vậy...

Phải trơ mắt nhìn thiên quân vạn mã chém giết liên tục, nhìn từng người từng người cứ thế mà mất tay mất chân thủng bụng. Cảnh tượng như vậy đúng là rất khác với khi nghiệm thi, nhưng Tần Hoan cũng không phải là không thể tưởng tượng ra được. Tần Hoan mở to mắt nhìn, "Đương nhiên ta không lớn gan được như chàng, nhưng lại không phải kẻ yếu, ta không muốn gây thêm phiền toái cho chàng, cũng muốn biết hơn 10 năm nay chàng đã trải qua những gì..."

Nói xong Tần Hoan lại thì thầm, "Nếu chàng thật sự chê ta vướng tay vướng chân thì ta đến thành Tây Lâm trước cũng được."

Tần Hoan nói nhiều như vậy đúng thật là đã có lòng riêng, lần trước Yến Trì đến Kiềm Châu nàng không theo cùng nên lần này nàng không muốn tách ra nữa. Nàng muốn biết được cuộc sống Yến Trì trải qua thế nào, cũng thật sự muốn ở bên cạnh giúp đỡ hắn. Nếu đúng là không tiện thì nàng cũng chỉ có thể đến thành Tây Lâm chờ đợi mà thôi.

Nghe Tần Hoan nói xong thì Yến Trì khẽ hít sâu, sau đó nhịn không được mà hôn mấy cái lên môi nàng, "Đương nhiên không phải, chỉ là ta không muốn nàng phải khổ sở."

Tần Hoan lập tức ngẩng đầu lên, "Ta không sợ! Ta đã chọn ở bên chàng, thay vì phân ly thì ta tình nguyện nếm trải khổ sở."

Yến Trì liền ôm chặt lấy nàng, "Vậy thật sự phải bỏ lại hành lý à?"

Tần Hoan gật đầu vui mừng, "Ta đi căn dặn Phục Linh ngay..."

Nói xong liền muốn tránh khỏi cái ôm của Yến Trì, hắn cười cười giữ chặt nàng lại, "Không vội, ta còn muốn nói mấy câu với nàng đã. Trước đây không nghĩ đến sau này phải đến ở trong Vương phủ thành Tây Lâm, nhưng thế cục thay đổi, chúng ta đến đó rồi thì Duệ vương cũng không còn như xưa nữa, bởi vậy mới muốn nói với nàng..."

Tần Hoan ngồi yên trong lòng hắn, Yến Trì tâm sự chuyện thành Tây Lâm, "... Dân chúng ở Sóc Tây cực kỳ chất phác, lúc nào nàng đến đó thì sẽ biết thôi. Dần dần nàng sẽ phát hiện ra đồ vật bán trong thành rẻ biết bao nhiêu, nàng sẽ trách ta trước kia mua nhiều đồ như vậy đã chịu thiệt rất lớn. Ở đó bình minh rất muộn, tối đến cũng muộn hơn, có 1 loại trái cây rất ngọt ngào, năm nào mùa hè đến bọn họ sẽ mang vào trong quân rất nhiều. Dân chúng trên Sóc Tây đều sinh sống dựa vào sự che chở của Sóc Tây quân, mà vì dân chúng cho nên Sóc Tây quân cũng không dám lười biếng ngày nào cả. Nhưng bọn họ lại chưa bao giờ có ý định rời khỏi Sóc Tây để đi đến sống ở phương Bắc ổn định hơn..."

Giọng nói Yến Trì vừa ngân nga vừa ấm áp, Tần Hoan yên lặng lắng nghe, đột nhiên cảm thấy được những lúc nhắc đến kinh thành thì giọng nói hắn cũng không hề dịu dàng được thế này. Đây là nơi hắn đã canh phòng hơn 10 năm, phụ thân hắn đã hao tốn hết tâm huyết cả đời, là quê hương thứ 2 của hắn, cũng là nơi hắn phải bảo vệ mãi mãi. Mặc dù tình huống gian nguy nhưng có lẽ đây mới thật sự là nơi nàng và Yến Trì ở lại suốt nửa đời sau. Ban đầu nàng còn thấy đây quá xa lạ, nhưng nghe Yến Trì nói xong thì đại khái trong lòng nàng lại thấy yên ổn vững chắc hơn, nếu có thể sống hết quãng đời còn lại cùng với Yến Trì thì ở đâu cũng như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com