Chương 503: Đến Sóc Tây (1)
Chương 503: Đến Sóc Tây (1)
Đêm đó Phục Linh biết được bản thân mình phải đến thành Tây Lâm trước nên liền đỏ bừng hốc mắt.
"Vì sao lại bắt nô tỳ đến thành Tây Lâm trước? Nô tỳ không quen biết ai cả, đến đó nô tỳ cũng sẽ sợ hãi, nô tỳ muốn đi theo Vương phi... Chẳng phải nói các bộ tộc ở biên cương cực kỳ hung dữ sao? Nô tỳ... nô tỳ đến Vương phủ trước làm gì chứ? Nô tỳ thật sự sợ hãi, Vương phi, để nô tỳ đi theo người đi."
Nhìn Phục Linh khóc lóc có chút đáng thương, Tần Hoan thở dài, "Lần này ta phải giản lược hành lý, mà đến đại doanh Sóc Tây rồi ta vẫn chưa chắc sẽ đối diện với chuyện gì. Hiện tại bọn ta có tận 8 xe ngựa chở hành lý, đều là đồ dùng của chúng ta để sau này sống trong Vương phủ ở thành Tây Lâm, em là người xử lý nội vụ đắc lực nhất bên cạnh ta, tương lai cũng sẽ trở thành Đại quản gia trong nội viện Vương phủ nên hiện tại để em qua đó vừa là tránh phải đi theo ta chịu nhiều gian khổ, vừa là cần có em đến chỉnh đốn lại Vương phủ. Nghe Điện hạ nói Vương phủ đã xây dựng xong hơn 10 năm rồi nhưng phụ vương chỉ đến đó có 2-3 lần, chắc chắn hiện tại rất hoang vu. Vương phủ ở đây cũng xây dựng hệt như ở kinh thành, ta cho em thời gian nửa tháng, em có thể chỉnh đốn lại ổn thỏa chứ? Nửa tháng sau bọn ta sẽ quay lại thành Tây Lâm."
Đôi mắt Phục Linh vẫn đỏ ửng, "Nhưng mà... nhưng mà nô tỳ không muốn rời xa Vương phi..."
Tần Hoan nắm tay Phục Linh nói, "Ta biết ta biết, nhưng hiện tại chỉ tách nhau ra có 1 tháng mà thôi, Điện hạ còn cử rất nhiều thị vệ đi cùng em về thành Tây Lâm nữa nên không phải chỉ có mình em lẻ loi đâu. Bọn họ sẽ bảo vệ em, còn nghe theo mệnh lệnh của em nữa, như vậy có thoải mái hơn chút không?"
Quả nhiên đáy mắt Phục Linh sáng lên, "Bọn họ sẽ nghe lời nô tỳ sao?"
Tần Hoan mỉm cười gật đầu, "Trong Vương phủ ở Tây Lâm chỉ có vài hạ nhân, em đến đó sẽ là lớn nhất, có thể sai khiến bất cứ người nào."
Phục Linh cong môi cười, nhưng vẫn đấu tranh vùng vẫy, "Nhưng mà... nô tỳ thật sự không thể đi theo sao?"
Tần Hoan gật đầu, "Bạch Anh theo ta rồi, nếu có chuyện gì thì còn có thể tự mình bỏ chạy chứ em thì không. Cả em lẫn Bạch Anh đều có ưu điểm, chẳng qua công việc không giống nhau thôi."
Phục Linh biết lần này đến Sóc Tây có nhiều gian nan hiểm trở, Tần Hoan nói vậy mặc dù trong lòng nàng vẫn chưa buông bỏ được nhưng cũng chỉ đành nghe theo. Đến thành Tây Lâm, Tần Hoan thật sự là chủ mẫu, tương lai nói không chừng còn có thể làm Vương hậu, còn nàng chính là Đại nha đầu bên cạnh Tần Hoan nên đương nhiên không thể khiến cho Tần Hoan mất mặt.
Nghĩ đến đây Phục Linh liền thở sâu, "Có những ai theo nô tỳ đến thành Tây Lâm?"
Tần Hoan lên tiếng, "Để Triệu Viêm đi theo em..."
Triệu Viêm cũng là 1 trong những ám vệ bên cạnh Yến Trì, mặc dù không thân cận được như Bạch Phong nhưng cũng rất quan trọng. Tần Hoan nói, "Công phu của Triệu Viêm cực kỳ tốt, trước đây chính là Thống lĩnh ám vệ của Điện hạ, lần này hắn dẫn theo người đi cùng em thì nhất định có thể bảo vệ cho em chu toàn, em cứ yên tâm."
Lần này Tần Hoan ra ngoài cũng chỉ dẫn theo 2 hầu tỳ, Bạch Anh võ công cao cường nên đi đâu cũng có thể mang theo, Phục Linh thì ngược lại nên càng nghĩ thì phân công này của Tần Hoan chính là chu đáo nhất. Nghe nói người theo mình là Triệu Viêm thì Phục Linh hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu, "Vâng, vậy nô tỳ tuyệt đối không cô phụ sự ủy thác của Vương phi."
Tần Hoan mỉm cười, lại bắt đầu thu xếp hành lý rồi dặn dò những việc cần làm trong Vương phủ. Có rất nhiều chuyện cần phải làm nên Phục Linh không dám qua loa lơ là, nàng hiểu được lần này đến Tây Lâm cũng là 1 trọng trách. Hai người bàn bạc 1 lúc lâu sau mới đi ngủ.
Ban đêm nằm trên giường, Yến Trì cười hỏi, "Nói chuyện xong với Phục Linh chưa?"
Tần Hoan gật đầu, "Nói xong rồi, nha đầu kia rất nhát gan, cổ vũ mãi thì mới yên tâm."
Yến Trì cúi xuống hôn lên vành tai Tần Hoan, "Thu xếp ổn thỏa là được, mấy hôm không bắt nàng phải mệt nhọc rồi, còn hôm nay..."
Hô hấp Tần Hoan đột nhiên trở nên dồn dập, Yến Trì cũng đã quen tay mò mẫm vào trong vạt áo nàng. Mọi âm thanh như ngừng lại, gió đêm cũng ngừng thổi, nhiệt độ trong rèm che quanh giường nhanh chóng nóng lên, chẳng bao lâu sau Tần Hoan đã bị nhấn chìm trong từng đợt từng đợt sóng tình...
Sáng hôm sau, mọi người thức dậy ăn cơm sáng xong liền khởi hành, trên lối rẽ bên ngoài thành, Phục Linh đỏ bừng mắt nhìn Tần Hoan, "Vương phi nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, không được để mình bị thương. Bên Sóc Tây có vẻ cực kỳ lạnh lẽo, Vương phi đừng bị ốm đấy, nô tỳ chờ Vương phi trở về."
Tần Hoan ôm Phục Linh thương tiếc, đáy lòng cũng không nỡ, "Nha đầu ngốc, ta nhất định sẽ tốt thôi, dọc đường này em cũng phải cẩn thận, mọi người đừng đi quá gấp gáp. Những việc khác ta đều đã căn dặn Triệu Viêm rồi, trời sắp tối thì cứ ngủ lại, nửa tháng sẽ đến được thành Tây Lâm thôi, đến nơi rồi lại đợi thêm nửa tháng nữa ta sẽ về."
Phục Linh lau nước mắt, Tần Hoan thở dài, "Mặc dù có người bảo vệ em nhưng đến nơi xa lạ em vẫn cần phải cẩn thận dè chừng, tương lai em chính là nha đầu quản sự bên cạnh ta nên tuyệt đối không được để ta phải lo lắng, có chuyện gì cứ bàn bạc với Triệu Viêm."
Triệu Viêm thân cao 7 thước, thân hình mạnh mẽ rắn chắc, mặc dù mặc đồ mùa đông dầy nhưng vẫn có thể nhận ra được sự cường tráng của hắn. Dường như do Yến Trì quản lý thuộc hạ rất nghiêm nên Triệu Viêm cũng không phải người nói nhiều hay cười đùa, hắn chỉ đứng đó thôi đã có khí thế khiến người ta sợ hãi rồi. Trước giờ hắn làm việc rất ổn thỏa trấn định, có hắn bảo vệ Phục Linh đương nhiên Tần Hoan cũng yên tâm.
Hai người lưu luyến 1 lúc, đám người Yến Trì vẫn lẳng lặng chờ đợi, Tần Hoan thấy không còn sớm nữa nên mới vội vàng quay lại lên xe của mình. Nàng hạ quyết tâm ra lệnh xuất phát, xe ngựa từ từ lăn bánh mãi nửa dặm sau mới thấy đoàn xe của Phục Linh chậm rãi lên đường.
Tần Hoan không khỏi thở dài, Yến Trì cưỡi ngựa bên ngoài nói chuyện cùng đám người Trương Động Huyền nên trong xe chỉ có Tần Hoan và Bạch Anh, thấy nàng mệt mỏi thì Bạch Anh liền nói, "Vương phi không cần lo lắng, bình thường Phục Linh hờ hững vậy thôi nhưng cũng là người có tính cách cứng rắn, người cứ yên tâm."
Tần Hoan thở dài, "Cũng không phải cứng rắn, mà là cố chấp, dù thế nào cũng đòi phải đi theo ta mà thôi. Lần này ta đến Sóc Tây rồi chỉ sợ em ấy chịu khổ, cũng lo lắng ta và em ấy sẽ liên lụy mọi người. Nếu 1 mình ta thì không sao, nhưng nếu có Phục Linh đi cùng thì đúng là không tiện nên mới bảo em ấy đến Tây Lâm, dù sao em ấy cũng phải học hỏi kinh nghiệm. Sau này cả em lẫn Phục Linh đều phải thành thân, không thể nào cứ vây quanh ta mãi được."
Bạch Anh nghe vậy liền cúi đầu, "Nô tỳ không có suy nghĩ như vậy."
Tần Hoan kéo tay Bạch Anh nói, "Mặc dù nói nữ tử không nhất thiết cứ phải thành thân, nhưng nếu gặp được lương duyên thì đương nhiên ta sẽ không ép các em phải ở bên cạnh. Em và Phục Linh đều là người thân cận mà ta tín nhiệm nhất nên ta sẽ không bạc đãi ai cả. Duyên phận là chuyện cực kỳ diệu, em lại là người chững chạc nhưng ta vẫn hy vọng có ngày nào đó thấy được vẻ dịu dàng nũng nịu khi em gặp được người mình yêu thích."
Bạch Anh nghe xong trên mặt hơi ửng đỏ, Tần Hoan lại vỗ vỗ tay nàng rồi không nói thêm nữa.
Mấy xe ngựa chở hành lý đều đi theo Phục Linh, hiện tại trong đội ngũ chỉ còn lại 2 xe, toàn bộ nam tử đều cưỡi ngựa, Tần Hoan ngồi 1 xe, xe còn lại mang theo chút đồ đạc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đội hình đã được giản lược nên tốc độ liền nhanh hơn, đi từ huyện Úy về hướng Bắc, đường núi càng lúc càng dốc đứng nên di chuyển càng khó khăn. Gần đến núi Nhạn Hành, tiếp tục đi theo rìa phía Nam sẽ là con đường ngắn nhất đến đại doanh Sóc Tây nhưng lại cực gian nguy. Cũng may Tần Hoan luôn kiên trì đi tản bộ buổi sáng nên giờ thân thể mới khỏe mạnh hơn chút, nếu không có lẽ dọc đường nàng đã không chịu nổi rồi.
Cứ đi vậy 3 ngày liền đến được rìa Nam núi Nhạn Hành, đoạn đường này rất xóc nảy khiến Tần Hoan rất mệt mỏi, đến khi đặt chân đến nhà trọ trong thị trấn thì nàng đã hơi ho khan rồi sốt nhẹ. Nhưng nàng vẫn âm thầm uống thuốc mà không để cho Yến Trì được biết.
Đến tận lúc tối đi ngủ rồi Yến Trì ôm nàng vào lòng mới phát hiện không đúng lắm, "Sao người nàng lại nóng như vậy?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không sao, chắc là ban nãy tắm nước nóng quá thôi... Sáng sớm mai còn phải lên đường, mau ngủ đi."
Đương nhiên Yến Trì không tin, hắn sờ trán Tần Hoan sau đó lại sờ trán chính mình, xác định được nhiệt độ trên trán Tần Hoan không đúng liền đứng dậy đốt đèn, "Hoan Hoan, nàng mắc bệnh rồi phải không? Mấy hôm nay ta thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, ngay cả tinh thần cũng không có, nàng có khó chịu lắm không?"
Tần Hoan nghe vậy cười khổ, "Bản thân ta là đại phu, chàng cứ yên tâm đi, đoạn đường nay đúng thật có hơi mệt nhọc nhưng ai nấy cũng đều mệt mỏi cả, ta không phải cưỡi ngựa đã là tốt lắm rồi."
Tần Hoan muốn kéo Yến Trì nằm xuống nhưng hắn lại chau mày không tình nguyện, nàng lại cười, "Thật đó, ta lừa chàng làm gì?"
Ánh mắt Yến Trì trở nên nghiêm túc hơn, "Trên thị trấn này có đại phu, nàng không muốn nói cho ta biết thì ta sẽ cho người mời đại phu đến."
Nói xong hắn định đi thay y phục để ra ngoài, Tần Hoan thấy thế đành phải giữ hắn lại, "Được rồi được rồi, ta nói... chàng đừng gấp."
Lúc này Yến Trì mới nhìn nàng chăm chú, nàng thở dài, "Hình như do ta hơi mệt nên mới nhiễm phong hàn, ta vốn luôn giữ gìn rồi nhưng cuối cùng vẫn mắc bệnh. Hôm nay ta đã uống thuốc rồi, chàng yên tâm, ngủ 1 giấc là ổn thôi."
Đương nhiên Tần Hoan không muốn mắc bệnh vào lúc này, nhưng con người nếu đã mệt mỏi thì càng dễ nhiễm bệnh, ban ngày đường xá xóc nảy, mành che hở ra nên khí lạnh có thể xông vào trong.
Yến Trì nghe xong liền hỏi, "Nàng uống thuốc rồi sao? Là thuốc gì? Có tác dụng không?"
Mặt mày hắn càng nghiêm túc hơn, "Chẳng trách vẻ mặt nàng càng lúc càng không tốt, không được, nàng phải nói phương thuốc ra, ta nhất định phải đi sắc thuốc mới được."
Tần Hoan vừa kéo Yến Trì lên giường vừa thanh minh, "Chàng sốt ruột thế làm gì, ta là đại phu, cũng không muốn mắc bệnh vào lúc này nên sẽ không coi thường thân thể mình đâu. Trước khi đi ta đã phối chút thuốc viên trị phong hàn rồi, hôm nay phát hiện ra không đúng thì mới uống chứ không phải uống thuốc lung tung."
Yến Trì bán tín bán nghi, "Thật không?"
Tần Hoan cười ôm lấy Yến Trì, "Thật mà, chàng chỉ cần ôm ta đi ngủ thôi, sau đó để ta chảy mồ hôi xong thì mai sẽ tốt hơn nhiều, không tin chàng cứ thử xem."
Yến Trì nghe vậy liền ôm nàng chặt hơn, lại kéo chăn lên bọc thật kín nàng lại. Tần Hoan cười khổ, "Cũng không cần phải kín thế này..."
"Không được, tối hôm nay nếu lại nhiễm lạnh nữa thì ngày mai sẽ càng khó chịu hơn." Nói xong hắn hôn lên trán Tần Hoan, "Nàng ngủ đi, nếu như sáng mai vẫn chưa có chuyển biến tốt thì chúng ta ở lại đây thêm 1 ngày, uống thuốc đầy đủ rồi sau đó mới xuất phát."
Tần Hoan nghe xong liền biết hắn không hề nói chơi, nàng không muốn vì bản thân mình làm mọi người phải chậm trễ hành trình nên mới không dám cãi lại nữa mà chỉ nép vào người Yến Trì ngủ. Người hắn rất ấm, cộng thêm uống thuốc rồi nên chẳng mấy chốc nàng liền chìm vào mộng đẹp. Yến Trì hơi bất an, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng lại xót xa không đành nên cứ ôm nàng như vậy cả đêm. Hắn ngủ không được yên, cứ mơ màng thiếp đi 1 lúc lại giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy nàng vẫn đang ngủ ngon lành thì mới yên tâm. Cứ như vậy cả đêm, đến lúc Yến Trì thật sự chìm vào giấc ngủ thì trời cũng đã sáng rồi.
Tần Hoan không biết Yến Trì hao tổn tinh thần đến như vậy, nghỉ ngơi cả đêm đến giờ quả thật sức khỏe nàng đã tốt lên rất nhiều, lại dùng mọi cách để cam đoan với Yến Trì thì hắn mới từ bỏ ý định ở lại đây thêm 1 ngày. Ăn cơm sáng xong đoàn người lại lên đường, Yến Trì không cưỡi ngựa nữa mà ngồi chung xe với nàng, cũng nói giảm bớt tốc dộ, như vậy không chỉ Tần Hoan mà mọi người cũng được nghỉ ngơi lại sức.
Những người khác mặc dù là nam tử nhưng cưỡi ngựa cả ngày cũng chẳng dễ dàng gì, chưa kể trước đây bọn họ cũng lên đường ngày đêm từ nơi khác đến Lương Châu. Mặc dù mệt mỏi nhưng Yến Trì quản lý thuộc hạ rất nghiêm, bọn họ chỉ có thể chấp nhận chứ không dám lên tiếng, hôm nay Tần Hoan bị bệnh, tốc độ lên đường được chậm lại thì cuối cùng bọn họ cũng thở phào.
Trên xe ngựa Tần Hoan không nhịn được muốn vén rèm che lên nhưng Yến Trì đã cản lại, "Không được, bên ngoài cực kỳ lạnh, gió lùa không tốt để dưỡng bệnh!"
Tần Hoan hôm qua còn hơi đau đầu nhưng hôm nay chỉ hơi ho khan mà thôi, cho dù nàng còn chút mệt mỏi thì Yến Trì cũng muốn quan tâm nàng. Bởi vậy nàng đành phải ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, Yến Trì lấy cả 2 tấm chăn da cáo bọc lên trên người nàng, đặt thêm 2 cái lò sưởi trong xe nên nơi này ấm áp như mùa xuân, cả người hắn cũng muốn chảy mồ hôi ra rồi, "Biết nàng muốn nhìn cảnh tượng bên ngoài, nhưng đợi đến Sóc Tây rồi nàng có thể xem sau."
Tần Hoan bị bệnh nên Yến Trì dịu dàng hơn so với ngày thường khiến nàng lại càng ỷ lại hắn hơn, "Ta chưa bao giờ đến Tây Bắc, mặc dù chỗ này khá gian khổ nhưng cảnh tượng khác biệt hoàn toàn với phía Nam, núi cao trùng điệp cực kỳ tráng lệ. Hiện tại cộng thêm tuyết rơi nữa nên ta mới không nhịn được mà muốn nhìn nhiều hơn chút..."
Yến Trì hiểu được tâm tư nàng, "Cảnh tượng ở Sóc Tây thì đâu cũng như nhau cả, ta chỉ sợ đến lúc đó nàng nhìn nhiều quá lại chán nản."
Tần Hoan hơi buồn ngủ, nàng không dám coi thường sức khỏe của mình nên dùng thuốc rất mạnh, bởi vậy giờ cũng hơi mệt nhọc. Yến Trì thấy nàng rúc vào người mình hệt như con mèo con lười biếng, buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố mở mắt ra thì liền thấy buồn cười, "Buồn ngủ cứ ngủ đi, ta bảo bọn họ đi chậm hơn chút."
Tần Hoan mặc kệ tất cả, nàng gật đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Chỉ qua 2 ngày thì nàng đã khỏi hoàn toàn cảm lạnh, mặc dù vậy Yến Trì vẫn không muốn bỏ lò sưởi và chăn da cáo đi. Không những thế lúc đi qua 1 thị trấn hắn còn dùng rất nhiều tiền để mua về thêm 1 cái áo choàng lông cáo nữa. Áo này được may không được khéo lắm nhưng chất liệu lông lại cực kỳ dày, màu sắc trắng thuần tinh khiết, chính là loại lông cáo thượng phẩm. Người bán hàng thấy dung mạo Yến Trì bất phàm nên mới nói giá rất cao, Yến Trì cứ tưởng dùng thân phận mình có thể trấn áp người đó nhưng cuối cùng hắn lại không nói 2 lời mà bảo Bạch Phong dứt khoát trả tiền.
Tần Hoan biết giá của áo choàng này liền đau lòng không thôi, bởi vậy bắt đầu từ lúc đó nàng cứ khoác lên người suốt. Không biết do áo này thật sự ấm hay do tiếc tiền mà suốt dọc đường này Tần Hoan không bệnh thêm lần nào nữa.
Cứ đi như vậy đến ngày thứ 10, đoàn người đã đến được phía Tây Nam của Sóc Tây, chỉ còn 2 ngày đường nữa là đến núi Bạch Lang, không tới 3 ngày thì sẽ đến được đại doanh phía sườn Đông. Nhưng Yến Trì lại cho đội ngũ giảm bớt tốc độ lên đường, ngày hôm sau Tần Hoan đã gặp được Tề tiên sinh và Sở Phi Thịnh.
Trong sườn phía Tây Nam núi Bạch Lang có 1 doanh trại nhỏ của Sóc Tây quân, ban đầu diện tích không lớn lắm nhưng giờ đã xây dựng thành nơi có thể ở cả vạn người rồi. Đây là nơi hẹn gặp của Yến Trì và đám người Tề tiên sinh, mà những người khác trước đây tách ra ở Lạc Châu cũng đã đến đây hội họp rồi.
Một khi tiến vào cao nguyên Sóc Tây thì cảnh tượng càng hùng vĩ, núi non xanh biếc nối tiếp nhau nhưng lại không thấy sông ngòi lớn như ở phía Nam. Trời cao đất rộng, hoang vắng hiu quạnh, đây là ấn tượng đầu tiên của Tần Hoan với Sóc Tây.
Trong khe núi, xung quanh đều là đất trống cùng với cây khô khốc tiêu điều, từng cụm lều trại dựng cạnh nhau, 4 phía đều có đại doanh bảo vệ chủ trướng ở chính giữa. Có 1 con đường lớn nối liền 4 đại doanh, những nơi khác đều có đường nhỏ ngang dọc vuông vức, còn tuốt bên ngoài là hàng rào gỗ tạm thời tạo thành tường bao. Xe ngựa của Tần Hoan dừng ở bên ngoài, nàng ngước mắt lên liền nhìn thấy quân kỳ hình con sói của Sóc Tây quân.
Phía trước đại doanh, Tề tiên sinh và Sở Phi Thịnh đứng chờ sẵn, đằng sau có hơn 10 Tướng quân mặc giáp, mọi người rất mong chờ đội ngũ hôm nay. Vừa nhìn thấy Yến Trì cưỡi ngựa cùng những người khác đến đây thì tất cả mọi người đã quỳ xuống hành lễ!
"Duệ vương Điện hạ thiên tuế!"
Yến Trì phi nhanh đến trước mặt mọi người, hắn ghìm cương lại, cả người toát ra vẻ oai hùng mạnh mẽ. Hắn nhìn cửa doanh trại ngay ngắn chỉnh tề, lại nhìn chư vị Tướng quân ở đây thì mới gật đầu, "Các tướng lĩnh không cần đa lễ! Bổn vương đến muộn, để mọi người chờ đợi lâu rồi!"
Tề tiên sinh và Sở Phi Thịnh đứng dậy trước tiên, Sở Phi Thịnh nói, "Điện hạ! Cuối cùng đã chờ được người đến rồi! Tất cả bọn ta đều đang mong ngóng người đến, giờ thì tốt rồi, ngày mai chúng ta có thể khiến cho tên khốn Lâm Từ Quý kia biết được sự lợi hại của Sóc Tây quân!"
Tề tiên sinh đứng bên cạnh cười nói, "Lo lắng cho Điện hạ suốt dọc đường này, hiện tại nhìn thấy Điện hạ bình an đến đây thì tiểu nhân cũng yên tâm rồi!"
Yến Trì nhảy xuống ngựa, các Tướng quân đằng sau cũng phụ họa theo 2 người Tề tiên sinh, Yến Trì nhìn bọn họ rồi nói, "Các ngươi chờ lâu rồi, hiện tại tất cả đều bình yên vô sự thì Bổn vương cũng yên tâm. Chiến sự chờ lát nữa rồi bàn tiếp, hiện giờ gặp Vương phi của Bổn vương đã!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com