Chương 505: Báo đáp ân tình
Chương 505: Báo đáp ân tình
Thấy Tần Hoan biết y thuật lại mang dược liệu đến thì nam tử trung niên này hơi bất ngờ, ông nhìn Tần Hoan từ trên xuống dưới mãi 1 lúc lâu sau mới gật đầu.
"Được, hiện tại ở đây có 132 người, mai sẽ dùng đến thuốc của ngươi còn giờ ngươi ra ngoài trước, nấu xong thuốc rồi đưa qua đó đi." Nói xong ông liền ném 1 cuốn sổ qua, bên trong viết tên của binh sĩ cùng với thương thế và thuốc đang dùng.
Tần Hoan gật đầu, "Được, vậy bọn ta đi đưa thuốc."
Tần Hoan dẫn theo mấy người Bạch Anh ra ngoài, thấy bên cạnh nồi thuốc là 2 thùng gỗ nên mới đổ thuốc vào trong thùng rồi xách đến doanh trướng bên cạnh.
Nếu nói thao trường là nơi thể hiện sĩ khí quân đội vang dội nhất thì trong trại thương binh chính là nơi thảm thương nhất. Vừa vào lều đầu tiên Tần Hoan đã bị mùi vị trong này khiến cho hít thở không thông rồi. Ở đây ẩm ướt âm u, đám thương binh nằm lâu trên giường bệnh nên cả giường lẫn chăn nệm đều mang theo mùi nấm mốc, cộng thêm ở đây đều là đại nam nhân, mùi mồ hôi quyện lẫn với mùi mốc nên thật sự khiến người ta không chịu nổi.
Đám binh lính thấy hôm nay có người khác đến đưa thuốc thì hơi tò mò, hơn nữa Bạch Anh và Tần Hoan đều cực kỳ thanh tú nên mới nhìn nhiều hơn 1 chút. Nhưng dường nhu bọn họ nhận ra thân phận của Tần Hoan không như bình thường nên mới không dám hỏi nhiều.
Tần Hoan đưa thuốc cho từng người, thấy ai mặt mày khác thường như mắc bệnh nặng liền bắt mạch, sau đó hỏi tên tuổi để ghi nhớ lại. Cứ như vậy đưa hết 2 thùng thuốc xong, đừng nói Tần Hoan mà ngay cả Bạch Anh cũng thấy hơi mệt mỏi. Tần Hoan giữ vững tinh thần nói, "Tiếp tục..."
Hai người Chung Nghiêu quay về múc thêm thuốc, Tần Hoan lại dẫn bọn họ đến lều khác, nhưng vừa đi được vài bước thì có 3 nam tử trung niên mặc quân phục xuất hiện, trong tay bọn họ cũng xách thùng gỗ đựng thuốc, dường như muốn xách đến lều ở phía xa nhất. Trong số họ còn có 1 người bị thương cầm theo mảnh vải dính máu, hình như vừa mới băng bó cho người ta xong.
Bọn họ đột nhiên nhìn thấy Tần Hoan cũng xách theo thùng thuốc nên mới sửng sốt, "Các ngươi... Các ngươi là ai? Sở Tướng quân phái các ngươi đến lều thuốc hỗ trợ à?"
Nghe xong 1 người khác lại khoát tay, "Xem y phục của tiểu công tử thì không giống với binh lính bình thường, không biết là..."
Bạch Anh thấy mấy người này không thô thiển vô lễ giống nam tử trung niên trong lều thuốc kia liền nói, "Đây là Vương phi, để làm việc được thuận tiện nên mới ăn mặc thế này."
Vương phi... Vừa nghe thấy 2 từ này thì cả đám liền kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Hóa ra... hóa ra là Vương phi..."
Nói xong mấy người liền quỳ xuống hành lễ, Tần Hoan vội nói, "Không cần đa lễ, các ngươi cũng thấy đó, ta đến đây để hỗ trợ, đừng làm chậm trễ thời gian."
Ba người nghe vậy lập tức tránh đường, Tần Hoan lại hỏi, "Ba người các ngươi cũng là đại phu trong lều thuốc?"
Một người xua tay, "Không không không, kỳ thật 3 người bọn ta cũng không biết y thuật, chỉ tạm thời phân biệt được vài loại dược liệu nên mới đến hỗ trợ mà thôi. Hiện tại ở chỗ này của bọn ta chỉ có 1 vị đại phu chân chính biết xem bệnh..."
Tần Hoan nghĩ đến vị nam tử trung niên kia, "Là vị ở trong lều thuốc kia à?"
Ba người gật đầu, "Đúng, chính là Từ đại phu."
Tần Hoan gật đầu rồi đi vào lều tiếp theo, ba người kia vốn là đến để đưa thuốc, hiện tại thấy Tần Hoan làm thay nhưng cũng không tiện quay về, bởi vậy liền đứng bên ngoài chờ. Tần Hoan đưa thuốc xong ra ngoài thấy bọn họ vẫn còn chưa đi liền nói, "Các ngươi tự đi làm việc của mình đi."
"Bọn tiểu nhân vốn dĩ đến để đưa thuốc, có điều hiện tại Vương phi đến hỗ trợ nên bọn tiểu nhân không gấp gáp quay về nữa."
Tần Hoan nhìn mấy lều lớn ở phía xa xa, "Vừa rồi các ngươi cũng đến đưa thuốc à?"
"Vâng, có mấy người thương thế rất nặng nên bọn ta ngày nào cũng phải đến để thay thuốc."
Tần Hoan chau mày, bảo mấy người Chung Nghiêu đến lều tiếp theo rồi hỏi 3 người họ, "Từ đại phu tên gọi là gì? Ông ấy là quân y trong doanh trại sao?"
"Từ đại phu tên là Từ Tử Ngang, đầu tiên không phải người trong doanh trại bọn ta mà hình như là bà con xa của Sở Tướng quân. Ông ấy là người Định Châu, từ hơn nửa năm trước được Sở Tướng quân gọi đến chỗ này, y thuật của Từ đại phu cực kỳ tốt..."
Hơn nửa năm trước Sóc Tây vừa mới xảy ra chuyện, xem ra Sở Phi Thịnh vừa được cứu ra không lâu liền gọi Từ Tử Ngang đến đây.
Tần Hoan gật đầu rồi tiếp tục đi đưa thuốc bắt mạch, không hỏi thêm gì nữa.
Đưa thuốc xong xuôi Tần Hoan liền dẫn mấy người quay lại lều thuốc, vừa đến nơi liền thấy Từ Tử Ngang phóng nhanh từ bên trong ra. Ông nhìn thấy Tần Hoan đi cùng mấy người khác về liền quát tháo, "Sao chậm chạp như vậy? Biết bao nhiêu người đi làm có chút chuyện, làm cái gì mà lâu thế?"
Vừa nói vừa tháo 2 bó thuốc bên ngoài lều ra.
Thấy Từ Tử Ngang hung thần ác sát như vậy thì vẻ mặt 3 người kia khẽ biến, 1 người lên tiếng, "Từ đại phu, có, có phải ông không biết không..."
Từ Tử Ngang trợn mắt lên với ông ta, "Lắm lời vô nghĩa thế làm gì? Mau rửa sạch 2 cái nồi này đi, chuẩn bị nấu thêm thuốc khác."
Nói xong ông bê bó thuốc vào trong lều, người kia nhìn Tần Hoan rồi cười khổ, "Xin... xin Vương phi chớ trách, Từ đại phu chỉ hơi ác khẩu thôi chứ kỳ thật con người ông ấy rất tốt..."
"Còn không vào đây làm việc, đứng ngoài đó nói nhảm cái gì?"
Còn chưa nói xong thì Từ Tử Ngang ở trong lều lại rống lên, bên người vội vàng rửa nồi rồi vào trong lều.
Tần Hoan thấy thế liền cười rộ lên, nàng bất chấp khó khăn mà tiến vào, "Từ đại phu, cần ta làm gì không?"
Từ Tử Ngang đang xay thuốc, thấy nàng vào thì cũng không khách khí mà hất hất hàm, "Cắt nhỏ hết đám dược liệu này ra."
Từ Tử Ngang muốn nàng cắt nhỏ 2 bó thuốc lớn kia, Tần Hoan gật đầu rồi xắn tay áo. Bạch Anh đang định tiến đến giúp Tần Hoan thì Từ Tử Ngang lại nhìn về phía 3 người Bạch Anh, "Ba người các ngươi, ra phía Tây múc nước đến đây sắc thuốc, phải đổ nước đầy 2 nồi."
Bạch Anh hơi do dự, Tần Hoan lại nhìn nàng gật đầu khiến Bạch Anh có hơi không cam tâm cũng không tình nguyện. Tần Hoan thấy thế lại cười cười mà không quản nàng nữa.
Bạch Anh thở dài sau đó đành phải đi theo 2 người Chung Nghiêu ra ngoài.
Múc nước là việc tốn sức nhưng cắt thuốc cũng rất mệt mỏi, còn 3 người kia đã muốn tìm cơ hội nói chuyện với Từ Tử Ngang mấy lần nhưng đều bị ông ta gầm lên cắt lời. Cứ như vậy đến tận khi mặt trời ngả về Tây thì Từ Tử Ngang vẫn còn chưa biết đến thân phận của Tần Hoan.
Thấy trời đã sắp tối mà Tần Hoan còn chưa ăn cơm trưa nên Bạch Anh hơi nóng ruột, nhưng chưa được bao lâu thì Bạch Phong đích thân đến tìm.
Thuốc chỗ Tần Hoan còn chưa cắt xong nên bảo Bạch Phong đứng chờ, tận đến khi nàng cắt xong xuôi rồi thì tất cả mới rời đi.
Từ Tử Ngang thấy Tần Hoan đi rồi mới hừ 1 tiếng, "Ít nhất còn được việc."
Ba người bên cạnh thật sự không nhịn nổi nữa, lập tức nhào đến trước mặt Từ Tử Ngang, "Từ đại phu, ông có biết người kia là ai không?"
Từ Tử Ngang hừ lạnh, "Không biết, nhưng vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà nào đó thôi. Chẳng phải Duệ vương Điện hạ đã đến đây rồi sao? Hắn đến đây cùng với Điện hạ sao? Mà cũng lạ, đến đâu chơi chẳng được, sao cứ phải đến chỗ ta làm loạn..."
Ba người nhìn nhau, đúng là bó tay hết cách.
"Từ đại phu, người đó không phải thiếu gia nhà nào cả mà chính là Vương phi! Là Vương phi mới của Duệ vương Điện hạ chúng ta."
Từ Tử Ngang nhướn mày, "Cái gì? Chẳng phải hắn..."
Dường như Từ Tử Ngang nghĩ đến cái gì sau đó lập tức sửng sốt, "Vương phi mới... là Vĩnh Từ Quận chúa kia?"
Cả 3 đồng thời gật đầu, chày giã thuốc trong tay Từ Tử Ngang lập tức rơi xuống đất.
Lúc Tần Hoan quay về chủ trướng thì bàn tay phải có hơi đau, con dao thái thuốc kia không ổn lắm, cán dao mài vào khiến lòng bàn tay nàng đỏ lên. Nàng vừa bước vào trong liền thấy Yến Trì đang cau mày chờ mình, hắn thấy nàng quay về liền đứng dậy nói, "Sao lại lâu như vậy..."
Tần Hoan thở dài rồi cười nói, "Đừng nhắc nữa, vị Từ đại phu kia của chúng ta đúng là thiết diện vô tư, phân công việc cho ta làm hết nửa ngày."
Yến Trì nghe thấy thế lập tức chau mày, "Có chuyện gì?"
Tần Hoan xoay xoay bả vai và cổ sau đó mới cười rồi miêu tả sống động lại tính cách cáu kỉnh của Từ Tử Ngang. Yến Trì biết chuyện liền thở dài, "Hay là, nàng..."
"Đừng, chàng đừng khuyên ta, mấy thứ này với ta cũng chẳng là gì cả."
Tần Hoan cắt lời Yến Trì, "Ta thấy ông ấy đúng thật rất mệt nhọc, sáng nay ta đã hỏi Bạch Anh ở trong doanh trại có mấy đại phu, nàng nói có 4-5 người nhưng ban nãy ta mới biết người thật sự xem bệnh được chỉ có 1 mình ông ấy thôi. Ông ấy vừa bận rộn vừa mệt mỏi nên mới như vậy thôi, cho nên ta cũng không thể lười biếng được."
Yến Trì không biết phải nói gì, hắn kéo tay Tần Hoan đến xoa bóp cho nàng, lại bảo Bạch Anh mang bữa trưa đến, "Tối qua ta có nghe Sở Phi Thịnh nhắc đến, nơi này hiện tại không sánh được với chủ doanh, vị đại phu duy nhất này hình như đến từ Định Châu. Ban đầu ông ta mở quầy thuốc ở Định Châu, sau đó được Sở Phi Thịnh gửi 1 bức thư gọi đến đây cho nên mới ở lại đây lâu như vậy."
Tần Hoan nghe vậy liền tặc lưỡi, "Định Châu... dù gì cũng là nơi trọng địa, mở hiệu thuốc cũng không phải lo kế sinh nhai."
"Phải, bởi vậy kỳ thật người này cũng là 1 công thần."
Nơi này đã hạ trại hơn nửa năm nhưng chỉ có 1 quân y trông chừng, có thể nghĩ đến Từ Tử Ngang đã cứu được bao nhiêu binh tướng rồi."
Vốn dĩ Tần Hoan không mấy để ý đến tính cách xấu xí của Từ Tử Ngang, vừa nghe đến chuyện này thì lại càng thêm khâm phục. Hai người ăn cơm xong, vì ngày mai phải xuất binh nên Yến Trì lại đến lều nghị sự còn Tần Hoan và Bạch Anh quay lại lều thuốc.
Vừa vào lều thì Tần Hoan thấy Từ Tử Ngang vẫn đang cắt thuốc, Tần Hoan liền cười nói, "Chiều nay Từ đại phu muốn ta làm gì?"
Vẻ mặt Từ Tử Ngang không chút thay đổi nào nhìn sang Tần Hoan giây lát, đột nhiên ông ta cầm con dao trong tay mình rồi đi về hướng Tần Hoan. Nàng cứ tưởng mình hỏi thế thì ông ta sẽ không khách khí mà lại gào thét phân việc cho nàng nhưng không ngờ ông ta lại hoàn toàn không có phản ứng gì, cảm xúc trong mắt cũng hơi phức tạp, lại cứ nhìn Tần Hoan chằm chằm khác hoàn toàn với sáng nay. Không hiểu sao trong lòng Tần Hoan lại thấy hơi sợ hãi...
Thấy Từ Tử Ngang cầm dao tiến đến càng lúc càng gần, vẻ mặt lại kỳ quái nên Bạch Anh vội tiến lên ngăn cản. Nhưng nàng vừa bước lên được 1 bước thì Từ Tử Ngang lập tức quỳ phụp xuống đất cách chỗ Tần Hoan đứng 3 bước, cái quỳ này khiến cho cả Tần Hoan lẫn mấy người còn lại sững sờ.
Từ Tử Ngang nhìn Tần Hoan, run rẩy nói, "Vương... Vương phi... Tiểu nhân không biết thân phận của Vương phi, thật sự là có tội..."
Tần Hoan kinh ngạc xong liền không nhịn được mà nở nụ cười, nhưng thấy ông ta thật sự sợ hãi thì liền nín lại rồi hỏi, "Ngươi cũng biết sai?"
Từ Tử Ngang cúi đầu thật sâu, "Tiểu nhân biết sai..."
"Sai ở đâu?"
"Tiểu nhân sai ở chỗ... không nên có thái độ như vậy với Vương phi, cũng không nên sai khiến Vương phi. Tiểu nhân sai rồi, sau này tiểu nhân không dám nữa..."
Sáng nay thấy Từ Tử Ngang tính cách nóng nảy nên Tần Hoan nghĩ ông ta là người có phẩm chất đạo đức rất cao, tuyệt đối không ngờ sau khi biết được thân phận của nàng thì ông ta lại biến thành thế này. Tần Hoan dở khóc dở cười liếc sang Bạch Anh, Bạch Anh cũng nở nụ cười.
Tần Hoan ho nhẹ 1 tiếng, "Từ đại phu, ta vẫn quen nhìn thấy ngươi giống như sáng nay, đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm."
Từ Tử Ngang ngẩng đầu lên nhìn Tần Hoan, quan sát nàng giây lát sau đó mới ngập ngừng đứng dậy, "Tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân không nhìn ra thân phận của người, nhất định tiểu nhân sẽ ăn năn hối lỗi..."
Tần Hoan cười sằng sặc, "Được rồi Từ đại phu, không sao cả đâu, ta không để bụng đâu. Ta thấy vẻ mặt ngươi liền biết ngươi đã mấy ngày không ngủ rồi nên phiền lòng nóng nẩy như thế cũng là bình thường. Từ đại phu, hay là ngươi giao chỗ này lại cho ta rồi đi nghỉ ngơi thật tốt đi?"
Từ Tử Ngang nào dám chứ, bàn tay cầm dao liên tục xua xua, Tần Hoan thấy thế đành thở dài, "Thôi vậy, hiện tại ta nên làm gì?"
Từ Tử Ngang lập tức lắc đầu, "Vương phi không cần phải làm gì cả, việc ở đây đã xong xuôi hết rồi..."
Tần Hoan chau mày sau đó định đi cắt thuốc tiếp, nhưng nàng vừa bước đến trước bàn thì Từ Tử Ngang vội vàng chạy đến thu hết thuốc lại, "Không không không, Vương phi kim tôn ngọc quý, không cần phải làm những thứ này."
Tần Hoan nhìn Từ Tử Ngang kinh ngạc, "Từ đại phu, ta thấy ngươi không giống với kẻ nịnh nọt, ta vốn biết y thuật, cũng thật lòng muốn hỗ trợ, ngươi không cần phải như vậy."
Từ Tử Ngang bị mấy câu của Tần Hoan làm cho mặt mày đỏ lên, lập tức cúi đầu rụt cổ thậm chí còn hơi xấu hổ.
Tần Hoan thấy thế càng kinh ngạc hơn, "Từ đại phu? Ngươi có ý gì..."
Từ Tử Ngang ngước mắt lên nhìn Tần Hoan một cái rồi hạ quyết tâm nói, "Điện hạ là đại ân nhân của tiểu nhân, sao tiểu nhân có thể để người làm những việc này!"
"Ân nhân?" Tần Hoan hoàn toàn không hiểu gì.
Từ Tử Ngang nói, "Vào 5 năm trước, cả nhà tiểu nhân đi từ Tây Lâm đến Định Châu thì dọc đường gặp phải sơn tặc, may mà Điện hạ cùng Sở Tướng quân cứu được tiểu nhân, sau đó Điện hạ còn bảo mấy người Sở Tướng quân hộ tống cả nhà già trẻ của tiểu nhân về đến Định Châu. Đại ân đại đức này tiểu nhân suốt đời không quên."
Tần Hoan nghe xong liền cực kỳ kinh ngạc, "Hắn... cứu các ngươi?"
Tần Hoan lập tức thông suốt, Từ Tử Ngang bỏ mặc không mở hiệu thuốc ở Định Châu mà lại đến đây làm quân y, hóa ra là có lý do thế này.
Từ Tử Ngang gật đầu lia lịa, "Vâng, cả nhà già trẻ của tiểu nhân có mười mấy miệng ăn, ngày ấy suýt chút nữa thì bỏ mạng dưới lưỡi đao của bọn sơn tặc. Nếu không có Điện hạ, cho dù tiểu nahan không chết thì hiện tại cũng trở thành kẻ cô độc, bởi vậy nên năm ngoái Sở Tướng quân gửi thư cho tiểu nhân hỏi có thể tìm mấy đại phu đến làm quân y không thì tiểu nhân liền đích thân đến đây. Sở Tướng quân còn sợ người ngoài không tin tưởng cho nên mới nói tiểu nhân là bà con xa của mình."
Tần Hoan đã hiểu được toàn bộ nên trong lòng lại thấy ấm áp. Hóa ra không cần phải oai phong lẫm liệt, những chuyện này chẳng qua là Yến Trì làm việc thiện thì giờ có quả lành mà thôi. Nếu nàng không đến Sóc Tây thì có lẽ cả đời nàng sẽ không biết, nhưng chắc hẳn bản thân Yến Trì cũng đã quên rồi.
Cao nguyên Sóc Tây này là quê hương thứ 2 của hắn, cũng có cả nghìn vạn người tôn sùng kính ngưỡng hắn cần hắn phải bảo vệ.
Đôi mắt Tần Hoan sáng lấp lánh, hận không thể ngay lập tức quay lại chủ trướng mà ôm lấy phu quân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com