Chương 509: Quay về chủ doanh
Chương 509: Quay về chủ doanh
Lời nói hung hãn cương quyết của Ngu Thất khiến cho Lâm Từ Quý trốn dưới mỏm đá hệt như bị trúng 2 cái bạt tai. Vẻ mặt ông ta đỏ lên, mãi 1 lúc lâu sau cũng không nói nên lời.
Ngu Thất cười 1 tiếng hung ác rồi bước ra phía trước, "Lâm Thị lang, ngươi chỉ có 1 cơ hội mà thôi, huynh đệ bên cạnh ngươi cũng là người Đại Chu, dựa theo ý của Điện hạ bọn ta thì người trong cùng 1 tộc không thể giết nhau, nhưng chuyện đã đến nước này thì ngươi cũng không nên ép bọn ta triệt đường sống của tất cả mọi người. Nếu như vậy thì bọn ta sẽ cung kính không bằng tuân lệnh!"
Lâm Từ Quý căng thẳng đôi tay run rẩy, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng không cầm nổi nữa, mà bốn phía đều là những ánh mắt vừa do dự vừa khẩn cầu nhìn về phía ông ta. Lâm Từ Quý hoang mang lo sợ nhìn ra xung quanh rồi đột nhiên nhìn sang Lâm Tiếp bên cạnh. Lâm Tiếp trải qua trận chiến này thì sớm đã sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, mồm miệng cứng đờ không thể nói gì được nữa, hắn thấy Lâm Từ Quý nhìn sang thì lập tức lộ ra vẻ khẩn cầu...
Nhìn thấy sự van xin trong mắt Lâm Tiếp thì đột nhiên Lâm Từ Quý lại cắn chặt răng rồi phun ra 1 tràng, "Ngươi... các ngươi đều là phản tặc! Nếu như đầu hàng Yến Trì thì già trẻ nhà bọn ta trong kinh thành sao có thể bảo toàn tính mạng? Đầu hàng sao? Mơ tưởng!" Nói đến đây Lâm Từ Quý lại nhìn sang binh tướng xung quanh, "Các ngươi nghĩ lại cho ta, nếu đầu hàng thì cũng coi như phản tặc, sẽ bị tru di cửu tộc! Các ngươi còn dám đầu hàng không?"
Binh tướng vốn dĩ đã vô cùng sợ hãi nhưng vừa nghe câu này thì trong lòng lại càng thêm khủng hoảng. Ở đây có binh mã điều đến từ doanh trại Định Châu, cũng có binh mã từ kinh thành theo Lâm Tiếp đến, nhưng phàm là xuất thân Cấm vệ quân thì đa phần đều là người Lạc Châu hoặc xung quanh kinh thành nên lời này của Lâm Từ Quý có thể nói là giẫm lên chỗ đau nhất của bọn họ!
"Ta... nhà ta nhỏ, không ở kinh thành, ta đầu hàng! Ta đầu hàng!"
Ngay lúc lời nói của Lâm Từ Quý có chút tác dụng thì 1 binh sĩ ở chỗ xa hơn đã ném cây đao trong tay đi rồi quỳ xuống.
Người này vừa quỳ thì binh sĩ xung quanh liền người này nối tiếp người kia, thậm chí số người quỳ rạp xuống đất đã tạo thành 1 mảng lớn. Lâm Từ Quý trợn trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không, không hàng... Ta không hàng... tuyệt đối không đầu hàng..."
Binh linh đến từ doanh trại Định Châu cũng đã phần có xuất thân ở xung quanh đó, trước kia cũng cực kỳ thân cận với Sóc Tây quân nên đến lúc này rồi họ liền bất chấp tất cả mà lựa chọn đầu hàng, vài người bị thương ngã xuống đất cũng đã bò dậy!
"Duệ vương Điện hạ thiên tuế, bọn ta tình nguyện đầu quân về dưới trướng Duệ vương Điện hạ!"
Không biết người nào gào lên khiến cho ngay lập tức tiếng hô theo vang dội, hàng người nối tiếp nhau quỳ xuống, ngày này dập đầu theo người kia biểu thị lòng trung thành. Cuối cùng trong toàn bộ khe núi chỉ còn gần 1000 người còn đứng, Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp nhìn thấy cảnh này thì trong lòng lập tức sinh ra nỗi tuyệt vọng khổng lồ!
Lâm Tiếp không nhịn được mà kéo Lâm Từ Quý lại, "Lâm Thị lang, Lâm Tướng quân của ta! Mau ra quyết định đi! Giữ mạng lại rồi sau này tính tiếp! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết ở đây sao..."
Đôi môi Lâm Từ Quý run rẩy nhưng cũng không nói nên câu tình nguyện đầu hàng. Lâm Tiếp thấy thế cũng không dám mở miệng, hắn là chất nhi của Lâm Chương, cũng là người kế nhiệm tiếp theo của Lâm thị nên nếu hắn đầu hàng Yến Trì thì sau này nhất định sẽ không còn chỗ đứng nào trong tộc nữa rồi!
Ngu Thất thấy người quỳ đầy trong khe núi thì lại cười vang, "Tốt! Tốt lắm! Kẻ thức thời mới là người tài giỏi! Trong số các ngươi đại đa số đều là người Định Châu, nếu đã là Định Châu thì nên hiểu được tác phong của Sóc Tây quân bọn ta, cũng nhất định phải biết uy danh và tài đức của Điện hạ bọn ta. Hôm nay toàn bộ người đã đầu hàng đều có thể giữ lại mạng sống! Còn nếu không đầu hàng hoặc mơ tưởng dùng đầu hàng để lừa dối giữ mạng... vậy thì chỉ có 1 con đường chết mà thôi!"
Lời Ngu Thất nói mang theo lực trấn áp, đội quân ở Định Châu nghĩ đến uy danh của Yến Trì, lại nhớ đến tình hình rối loạn ở phía Nam thì mới đột ngột phát giác ra tính toán của Yến Trì có lẽ cũng không phải quá xấu xa. Còn đội quân ở kinh thành cùng với 2 người Lâm Tiếp cũng không thể dễ dàng đầu hàng như vậy, bọn họ đứng yên bất động dưới mỏm đá, vừa ôm suy nghĩ chắc chắn phải chết, vừa sợ hãi rụt rè không dám thò đầu ra ngoài. Ngu Thất thấy thế liền cười, hắn vung tay lên, binh tướng Sóc Tây quân phục kích trên 2 bên dãy núi lập tức dốc toàn lực bổ nhào xuống.
Cả lối ra lẫn vào đều bị Sóc Tây quân đánh chặn nên dường như chẳng có bao nhiêu người dám phản kháng, trận chiến nhanh như chớp này nay đã kết thúc!
Ngu Thất xuống đến lưng chừng núi rồi cười chỉ huy, "Phải cẩn thận 1 chút, Lâm Thị lang, còn có Lâm Phó Thống lĩnh của chúng ta đều là đại nhân vật ở kinh thành nên đừng để bị thương hay trầy xước gì. Bắt bọn họ lại cho ta, thủy lao trong chủ doanh chúng ta đã lâu không có đại nhân vật như vậy đến thăm rồi!"
Ngu Thất cười lớn điên cuồng, tướng sĩ Sóc Tây quân ở khắp nơi cũng cười vang theo. Tất cả những người đầu hàng đã quăng bỏ binh khí và nghe theo mệnh lệnh, chỉ còn lại Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp dẫn theo hơn trăm binh tướng nép sát vào mỏm núi tránh né. Ngu Thất vừa nói xong thì mấy người Lâm Từ Quý cũng bị bao vây, dưới tình hình này Lâm Từ Quý ngoại trừ chết thì chỉ có thể bị bắt làm tù binh!
Trên đỉnh núi, Tần Hoan nhìn sang Yến Trì, thấy hắn vẫn đứng yên bình thản nhìn xuống dưới hệt như đang quan sát diễn võ trên thao trường thì trong lòng nàng lại thấy hơi phức tạp. Đây là chiến tranh, sẽ có thắng có bại, mà người thắng mới có thể xưng Vương!
Sống lưng Tần Hoan thẳng lên, ánh mắt cũng trở nên kiên cường hơn lúc mới đến đây, "Bọn họ sẽ thế nào?"
Yến Trì bình tĩnh nói, "Sẽ làm tù binh, người ở lại kinh thành quá lâu thì đều không nỡ chết."
Yến Trì vừa dứt lời liền thấy đám binh tướng của Lâm Tiếp buông vũ khí xuống, rất nhanh Sở Phi Thịnh đã dẫn người đến trước mặt Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp. Nếu như muốn bảo toàn khí phách thì lúc này 2 người họ có thể tự sát, nhưng ai nấy cũng đều sợ hãi mà nhìn Sóc Tây quân áp sát, ngay cả đao kiếm cũng không cầm lên nổi. Sở Phi Thịnh hét lên 1 tiếng, Sóc Tây quân lũ lượt tiến lên bắt lấy 2 người Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp, Tần Hoan nhìn thấy thế thì đáy mắt cũng trở nên sắc bén.
Người hưởng hết vinh hoa phú quý quả nhiên lại càng sợ hãi cái chết!
Chiến sự kết thúc, Tần Hoan nhìn Yến Trì nói, "Giờ quay lại doanh trại sao?"
Yến Trì lắc đầu, "Không quay về đỉnh Lạc Nhật nữa, chúng ta đến chủ doanh."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên nhưng ngay lúc này Bạch Phong ở sau lưng Yến Trì liền thả đạn tín hiệu, 1 ánh sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời, ngay sau đó trên dưới khắp sườn núi liền sáng rực ánh đuốc, ngay cả bên cạnh Yến Trì và Tần Hoan cũng được đốt đuốc lên.
Toàn bộ tù binh bên dưới đều nhìn lên trên, không ai ngờ được ở đó vẫn còn người đang đứng.
Ngu Thất bước xuống từ giữa sườn núi, hắn đạp 2 cái về phía Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp khiến bọn họ ngã rạp xuống đất, quỳ hướng về đỉnh núi nơi Yến Trì đang đứng.
Ngu Thất cười nói, "Còn không dập đầu với Điện hạ bọn ta?"
Lâm Tiếp nghe vậy vẻ mặt đại biến, Ngu Thất lại đá thêm cái nữa khiến cổ họng hắn ngai ngái tanh nồng, bởi vậy liền cuống quýt dập đầu về hướng Yến Trì. Lâm Từ Quý bên cạnh thì quỳ cứng đờ bất động tại chỗ, Ngu Thất thấy thế liền xoay xoay con dao găm trong tay cười nói, "Lâm Thị lang, quả nhiên có cốt khí nhỉ..."
Nói đến đây dao găm trong tay Ngu Thất loáng lên 1 cái sau đó có tia máu bắn ra, tiếp theo là tiếng Lâm Từ Quý kêu la thảm thiết rồi bịt lấy tai mình lăn lộn dưới đất, rõ ràng là đã bị Ngu Thất cắt bỏ lỗ tai. Ngu Thất lại xách ông ta lên rồi cười nham hiểm, "Đây chính là kết quả của kẻ không tôn kính Điện hạ của bọn ta. Rốt cuộc Lâm Thị lang có mấy lỗ tai có thể cắt?"
Ngu Thất nói xong rồi nắm Lâm Từ Quý ra, "Buộc 2 người này vào ngựa, kéo về chủ doanh!"
Bọn lính theo lệnh mà làm, lúc này Yến Trì đứng trên triền núi mới nói, "Đi thôi, trời sáng có thể đến được chủ doanh."
Tần Hoan gật đầu rồi đi theo Yến Trì xuống khỏi đỉnh núi, đến chỗ lối vào thì đám người Sở Phi Thịnh và Ngu Thất đã chờ sẵn ở đó. Yến Trì nói, "Bảo Liêu Quân đi phía sau và dọn dẹp chiến trường, chúng ta về chủ doanh trước, dẫn cả 2 người Lâm Từ Quý đi."
Sở Phi Thịnh và Ngu Thất sáng mắt đáp lời, quả nhiên trận thắng này đã khiến cho nỗi tức giận kìm nén suốt nửa năm của bọn họ được giải tỏa. Bọn họ chờ lâu như vậy, chỉ mong Yến Trì quay về chủ doanh thật sớm, hiện tại cuối cùng cũng đã đạt được mong muốn rồi...
Liêu Quân dẫn theo hơn 1000 người ở lại dọn dẹp chiến trường, còn lại hơn 1 vạn binh mã đi về hướng chủ doanh.
Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp bị trói sau lưng Ngu Thất hệt như chó nhà có tang, bởi vì ban đêm đường núi khó đi nên đám người Yến Trì đi không nhanh, nhưng dù vậy cũng phải đi cả đêm mới có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dánh chủ doanh phía trước. Tần Hoan vẫn luôn đi sóng vai với Yến Trì, lúc nàng quay lại nhìn 2 người Lâm Tiếp thì không hiểu sao trong lòng lại có chút không đành lòng. Yến Trì thấy thế liền khẽ nói, "Còn chịu đựng được không? Hay là lên ngựa với ta?"
Tần Hoan thu hồi lại tầm mắt rồi cười nói, "Ta là Vương phi của chàng nên đương nhiên có thể chịu được!"
Yến Trì hơi không nỡ nhưng tự nàng thấy bản thân mình vẫn ổn, đúng là có mệt mỏi nhưng vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng!
Trong toàn bộ đội ngũ thì thảm nhất đương nhiên là 2 người Lâm Từ Quý, ban đầu còn có thể nghiêng ngả lảo đảo bước đi, nhưng còn chưa đi được 2 canh giờ thì Lâm Từ Quý do mất máu nhiều nên đã ngã nhào xuống đất. Ngu Thất kéo ông ta đi thêm 1 đoạn nữa mới nhấc lên đặt ngang trên lưng ngựa hệt như bao hàng. Lâm Tiếp thấy thế thì cũng không dám giả vờ bất tỉnh nữa, bị vắt ngang trên lưng ngựa như vậy khác nào cắt đôi lưng eo ra.
Chủ doanh Sóc Tây được xây dựng trong 1 vùng đất trũng tựa lưng vào sườn đồi, từ xa nhìn lại Tần Hoan cảm thấy nơi mình đến chính là 1 tòa thành trì chứ không phải quân doanh. Càng đến gần Tần Hoan càng thấy rõ một bức tường hệt như tường thành, lối vào vuông vức rộng lớn, mặc dù không có cánh cửa nhưng lại có hàng rào rất cao. Bên trên thành lâu có lầu các nguy nga, 2 bên là tháp canh cao vút, hiện tại toàn bộ đều bị tuyết trắng bao phủ, nhìn từ xa lại hệt như một toàn thành kỳ bí mọc lên giữa cánh đồng tuyết vậy. Ở đây yên tĩnh trang nghiêm cảm giác rất không chân thân, nhìn kỹ lại liền thấy cờ hiệu hoa văn rồng tung bay phấp phới!
Yến Trì cũng nhìn thấy cờ hiệu kia, hắn híp híp mắt lại rồi đột nhiên với lấy cung vẫn đang treo trước ngựa.
Hắn bắn 1 mũi tên về phía là cờ hiệu lớn thêu hoa văn rồng trên thành lâu, Tần Hoan nghe tiếng 'vút' 1 cái như sao băng bay qua, rất nhanh lá cờ lớn đã rơi xuống. Yến Trì bắn liên tiếp 6 mũi tên, 6 lá cờ lớn trên thành lâu đều rụng hết xuống đất, đám người Ngu Thất ở phía sau thấy thế liền vỗ tay rào rào. Hành quân cả đêm nhưng vẫn không làm hao tổn sĩ khí của mọi người, ngược lại đối với bọn họ, được đi theo Yến Trì về chủ doanh thì chính là việc kiêu ngạo đến mức nhiệt huyết sục sôi.
Cùng lúc này, bên trên thành lâu chủ doanh Sóc Tây, mấy binh lính nghe động tĩnh liền tỉnh lại từ trong cơn mê.
"Đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện rồi! Mau đi thông bẩm! Có người đánh đến rồi!"
"Cờ hiệu rơi xuống! Không biết ai bắn cung giỏi như vậy! Cả 6 lá cờ hiệu lớn đều rơi xuống rồi!"
Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, lập tức kinh động cả nửa chủ doanh. Đám binh lính lập tức nhào đến cửa rồi nhìn ra bên ngoài!
"Làm sao bây giờ? Lâm Thị lang vẫn chưa quay về, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hừ, đây cũng chẳng phải chiến kỳ của Sóc Tây quân bọn ta, có gì mà sốt ruột chứ? Chẳng phải nói Sở Tướng quân dẫn người đánh đến đây sao?"
"Sở Tướng quân chẳng qua chỉ có mấy nghìn người, sao dám đánh đến đây được?"
Đám lính bàn tán sôi nổi, đa phần bọn họ chẳng quan tâm cờ hiệu hình rồng đã bị bắn hạ mà càng mong chờ Sở Phi Thịnh dẫn binh mã đến đây hơn. Nhưng cuối cùng vẫn có một số người bắt đầu cảnh giác, chính là những tướng lĩnh bị Lâm Từ Quý thuyết phục, hiện tại 1 người đứng ra nói, "Các ngươi đang nói xằng bậy gì thế? Cho dù Sở Phi Thịnh có đến đây thì hắn cũng đã là phản tặc! Các ngươi còn không mau treo cờ lên? Cả đám muốn tạo phản rồi sao?"
Mọi người đều biết tên này đã bị mua chuộc nên lập tức cười nhạt, nhưng không ai ngang nhiên cãi nhau với hắn. Một ngày Thiếu soái của bọn họ còn chưa quay về thì doanh trại này vô chủ thêm 1 ngày, bọn họ chỉ có thể tạm thời nhẫn nại mà thôi. Tên tướng lĩnh bị mua chuộc kia vừa nói xong thì đương nhiên có người đi treo cờ lên, nhưng ngay lập tức người trên tháp canh đã la toáng lên!
"Đến rồi! Thật sự đến rồi! Quá nhiều người! Ta nhìn thấy rồi!"
Người trên tháp canh hô lên, nhưng đám người bên dưới lại không thể nhìn xa như vậy.
"Ta thấy chính là quân kỳ thêu hình sói! Là chiến kỳ của chúng ta! Sở Tướng quân đã quay lại rồi!"
Nghe thấy thế thì ngoại trừ đám thiểu số bị mua chuộc thì tất cả mọi người đều trông ngóng mong chờ, tiếng xì xào bàn tán vang dội khắp nơi, càng có thêm nhiều người công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Sở Phi Thịnh. Đúng lúc này, trên tháp canh lại có người hô lên, "Không đúng! Không phải Sở Tướng quân, đó là..."
Hắn do dự không nói rõ ràng, người bên dưới nghe vậy càng thêm lo lắng, nhưng đoàn quân tiến đến càng lúc càng gần thì chiến kỳ thêu hình sói cũng đập vào mắt mọi người. Rất nhanh 2 bóng người nghiêng ngả lảo đảo thảm hại không chịu nổi cũng tiến vào tầm mắt bọn họ!
"Nhìn kìa! Bọn họ là ai? Ta thấy hình như rất giống Lâm Thị lang..."
"Đúng! Chính là Lâm Thị lang! Còn có vị Phó Thống lĩnh từ kinh thành đến kia..."
"Ha ha ha ha! Nhìn dáng vẻ này của Lâm Thị lang thì rõ ràng là đã bại trận rồi! Bọn chúng bị bắt làm tù binh!"
Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp bị trói tay đi bộ đằng trước, vừa nhìn chính là bị ép buộc. Đám lính thấy thế liền hoan hô reo hò mà chẳng thèm e ngại tên tướng lĩnh cấp cao bị mua chuộc kia đang đứng bên cạnh! Lâm Từ Quý đã đến Sóc Tây rất lâu, cắm cờ hiệu của Hoàng đế lên làm tu hú chiếm tổ, ngay cả Sở Phi Thịnh cũng suýt chút nữa bị giết hại. Bình thường đương nhiên đám binh lính giận dữ nhưng cũng không dám nói gì, hôm nay nhìn thấy Lâm Từ Quý quay về với dáng vẻ thảm hại thì người đã ra chiến trường nhiều lần như bọn họ lập tức đã biết xảy ra chuyện gì rồi.
"Lâm Thị lang thảm bại! Có phải là Sở Tướng quân hay không? Là Sở Tướng quân hạ gục bọn họ à?"
"Không! Không phải Sở Tướng quân, các ngươi nhìn kìa, người đi ở chính giữa phía trước, người đó rõ ràng là..."
Mọi người cùng nín thở chờ đoàn quân đến gần, bóng dáng Yến Trì càng khiến người ta chú ý nhiều hơn trong đám đông. Hôm nay hắn vẫn mặc cả bộ áo giáp đen, anh tuấn hùng dũng cùng khí thế áp đảo, mọi người nhìn hắn với vẻ không dám tin. Có người há miệng thở dốc rồi thầm thì cái gì đó, có người dụi mắt nhiều lần tưởng mình đang mơ, nhưng đội ngũ tiến đến ngày 1 gần, cuối cùng đại đa số mọi người đều đã nhận ra Yến Trì!
"Là Thiếu soái! Thiếu soái đã trở về rồi..."
"Hiện tại Thiếu soái đã là Vương gia của chúng ta rồi! Là Duệ vương Điện hạ của chúng ta!"
"Đúng vậy, Điện hạ đã trở lại! Điện hạ đã trở lại rồi!"
Tinh thần binh lính xúc động không thôi, người phụ trách canh gác không nhịn được nữa mà lập tức đẩy mở hàng rào ra, thấy thế đám binh sĩ đằng trước lập tức nhào ra ngoài rồi quỳ rạp xuống đất!
Mỗi 1 người trung thành với Sóc Tây quân thì đều có tâm tình giống hệt đám Ngu Thất, bọn họ vừa chờ đợi, vừa trông mong. Từ khi Yến Lẫm bỏ mạng thì Yến Trì chính là hy vọng duy nhất của bọn họ, hiện tại niềm hy vọng này đã quay về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com