Chương 512: Sóc Tây độc lập
Chương 512: Sóc Tây độc lập
Lúc Yến Trì rời đi thì binh sĩ trên thao trường cũng dần tản bớt, Tần Hoan đợi hắn khá lâu, thấy hắn về liền chạy ra đón.
"Nàng dậy từ bao giờ thế?" Yến Trì nắm tay nàng hỏi.
"Dậy được 1 lúc rồi, ban nãy ta còn đến thao trường xem thử, thấy không khí cực kỳ náo nhiệt."
Yến Trì chau mày, "Sao không đến tìm ta?"
Tần Hoan cười bảo hắn ngồi xuống, "Ta không có hứng thú với tiệc rượu của đám nam nhân."
Yến Trì cười rộ lên, hơi trầm ngâm rồi nói, "Hôm nay ta đã đưa hịch văn xuống."
"Ta biết, Bạch Anh nói rồi."
Trên môi Yến Trì vẫn còn mùi rượu, đại khái cũng đã uống mấy chén cùng các tướng sĩ trong quân, hắn nghe vậy liền nói, "Tối nay đi ngủ sớm thôi, ngày mai chắc hẳn cực kỳ bận rộn."
Tần Hoan vốn định trấn an hắn mấy câu nhưng đột nhiên cảm thấy nhất định trong lòng hắn đã thông suốt rồi nên chỉ cùng hắn đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau lúc nàng tỉnh dậy thì bên người đã trống không, hôm trước mặt dù nàng đang nghỉ ngơi rồi nhưng đến giờ vẫn cực kỳ mệt mỏi, vậy nên mới ngủ lâu hơn 1 chút. Tần Hoan thấy trời đã sáng trưng liền ngồi dậy rửa mặt thay y phục, ra khỏi nội thất liền thấy bên ngoài đã dọn bữa sáng lên rồi, Bạch Anh đang đứng bên cạnh chờ nhìn thấy Tần Hoan ra ngoài liền chào đón, "Vương phi, có muốn dùng bữa sáng không?"
Tần Hoan ngồi xuống vừa ăn cháo vừa nói, "Điện hạ đi đâu rồi?"
Bạch Anh trả lời, "Đến nhà nghị sự rồi, sáng sớm nay những binh sĩ muốn rời khỏi Sóc Tây đã đến chờ ở đó. Sở Tướng quân dẫn người đến thanh toán bạc cho bọn họ và nhận lại thẻ bài, sau đó bọn họ có thể rời khỏi Sóc Tây quân."
Tần Hoan lo lắng, "Có bao nhiêu người rời đi?"
Bạch Anh lại nói, "Không đến 1000 người, đều là người có nhà ở phía Bắc, vùng Lạc Châu, Dự Châu."
Các nơi chiêu mộ binh lính đa phần đều tại bản địa, nhưng Sóc Tây quân chính là đội quân tinh nhuệ nhất Đại Chu nên bao năm qua cũng có rất nhiều binh sĩ phía Bắc xin gia nhập. Lần này Yến Trì phát ra hịch văn nên những người này đương nhiên sẽ lo lắng nhiều hơn người ở Sóc Tây và phía Nam.
Tần Hoan khẽ thở phào, trong doanh có hơn 8 vạn người nhưng rời đi chưa đến 1000, thế này là quá tốt rồi.
Bạch Anh lại nói, "Người đừng lo lắng, lúc Điện hạ đi có dặn đừng đánh thức người, Điện hạ nói sau khi người dậy rồi thì cứ chờ trong phòng, hiện tại bên ngoài rất lạnh."
Chủ doanh nằm ở rìa Tây Bắc nên thời tiết đương nhiên càng lạnh hơn rất nhiều, Tần Hoan gật đầu, ăn cháo xong liền ngồi chờ trong chủ trướng, có điều nàng vẫn lo lắng cho tình hình bên ngoài. Thỉnh thoảng nàng lại phái Bạch Anh ra nhìn, "Đã tiễn đi được 1 nửa rồi, hôm nay có rất nhiều người đến nhà nghị sự hỗ trợ, đợi đến giờ Ngọ rồi nhất định sẽ có thể phát xong bạc."
Tần Hoan thấy số người rời đi không tăng lên thì mới yên lòng.
Cứ như vậy đến sau giờ Ngọ thì Yến Trì mới quay về chủ trướng, thấy Tần Hoan vẫn đang chờ ở đây liền nói, "Đã xong xuôi cả rồi, mỗi người được phát 10 phần quân lương, cũng đủ để bọn họ quay về quê nhà mua mảnh đất vườn tược hoặc lấy vốn làm ăn. Tổng cộng có hơn 800 người."
Đáy lòng Tần Hoan an ổn lại, "Vậy hiện tại còn phải chỉnh đốn binh mã lần nữa sao?"
Yến Trì gật đầu, "Phải tốn 2 ngày chỉnh đốn lại, bởi vì cả các vị tướng lĩnh cũng cần phải sắp xếp lại chức vị."
Tần Hoan khẽ thở phào, Yến Trì nói tiếp, "Có phải lo lắng cho Phục Linh không? Khoảng 5-6 ngày nữa đợi cho chuyện ở đây đã ổn định lajit hì chúng ta có thể đến thành Tây Lâm."
Vừa nghe đến 5-6 ngày sau xuất phát thì đáy lòng Tần Hoan cũng được buông lỏng, "Được!"
Hai ngày tiếp theo Yến Trì và Sở Phi Thịnh liền bắt đầu chỉnh đốn và sắp xếp lại quân đội, sau đó khen thưởng và an bài chức vị cho những người có công. Hai ngày sau nữa quân kỳ thêu hình sói của Sóc Tây quân bay phấp phới trên chủ doanh, mang theo phong thái và diện mạo mới, mà cũng trong hôm đó Phương Cần đóng quân ở ải Bạch Lang đã quay về chủ doanh.
Vừa nhìn thấy Yến Trì thì Phương Cần liền cởi mũ giáp rồi quỳ xuống, "Thiếu soái đã về rồi!"
Sở Phi Thịnh cười nói, "Lão Phương, hiện giờ phải gọi là Điện hạ!"
Phương Cần được Yến Trì đỡ dậy, lúc này mới vỗ gáy 1 cái nói, "Xem trí nhớ của ta này, vậy mà lại quên mất chứ! Hiện giờ đã là Duệ vương Điện hạ rồi!"
Yến Trì cười rồi đón Phương Cần vào trong, hàn huyện xong Yến Trì nói, "Hiện tại trong doanh đang chỉnh đốn lại, tình hình cũng đã khác với trước đây rất nhiều, có lẽ vừa rồi ngươi bước vào đây cũng đã trông thấy rồi. Sau này ngươi vẫn trấn giữ ở ải Bạch Lang, ngươi thấy thế nào?"
Phương Cần lập tức gật đầu, "Mạt tướng thấy cực kỳ tốt! Đời này của mạt tướng vốn định sống chết cùng với ải Bạch Lang, tuyệt đối không để giặc Nhung tiến lên thêm 1 bước nào!"
Yến Trì gật đầu, "Gần đây ở quan ngoại có dị động gì không?"
Phương Cần lắc đầu, xong lại chau mày hồ nghi, "Nghĩ đến cũng kỳ lạ, mặc dù mùa đông tuyết lớn chặn đường nhưng mấy năm nay người Nhung đã qua thăm dò mấy lần rồi, định tranh thủ mùa đông chúng ta không để ý mà lợi dụng sơ hở. Nhưng năm nay đừng nói ải Bạch Lang không xảy ra chuyện gì mà ngay cả những doanh trại nhỏ nằm rải rác khác cũng không phát hiện chút dị thường nào, hệt như người Nhung đã trở nên an phận vậy."
Yến Trì không dám buông lỏng, "Người Nhung sẽ không an phận, ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác. Mấy hôm nữa ta phải đến thành Tây Lâm, đến lúc đó truyền tin tức ra thì triều đình nhất định sẽ dấy binh qua đó, binh mã của triều đình cứ để ta đối phó, còn ải Bạch Lang thì đến trước tháng 3 ta sẽ giao lại cho 1 mình ngươi."
Đôi mắt Phương Cần sáng như sao, "Vâng! Mạt tướng hiểu rồi, Điện hạ cứ yên tâm.:
Yến Trì vỗ vỗ bả vai Phương Cần, "Nếu đã đến đây thì ở lại thêm 1 đêm đi ngày mai rồi về, tối nay chúng ta phải uống cùng nhau 1 chén."
Phương Cần kinh ngạc, "Trong quân không được phép uống rượu..."
Sở Phi Thịnh cười, "Hiện tại chúng ta đi theo Điện hạ độc lập với triều đình, là ngày đáng để ăn mừng. Mấy hôm trước các tướng sĩ trong quân đều đã uống rượu rồi, chỉ lần này thôi, sau này ngươi có muốn uống thì Điện hạ cũng sẽ không cho phép đâu!"
Mọi người lập tức cười to, đến tối quả nhiên an bài yến tiệc. Trên bàn tiệc Tần Hoan và Yến Trì cùng ngồi chung tham dự.
Đã mặc nam trang mấy ngày rồi, hôm nay Tần Hoan lại đổi thành nữ trang, Phương Cần là người đã đi theo Yến Lẫm nhiều năm nên khi nhìn thấy Yến Trì dẫn theo thê tử kiều mỹ đến thì đương nhiên vừa vui mừng vừa cảm động. Mọi người ngồi vào chỗ xong xuôi, mọi người thấy Tần Hoan nói năng không tầm thường, thông minh tháo vát thì trong lòng lại cung kính nàng thêm vài phần. Tiệc rượu xong xuôi, lúc Phương Cần ra ngoài cùng Sở Phi Thịnh liền nói, "Lúc lão Vương gia còn sống vẫn luôn nhắc đến việc này, hiện tại nhìn thấy Điện hạ và Vương phi phu thê hòa hợp như vậy thì có lẽ cũng được yên lòng."
Sở Phi Thịnh cũng thở dài, "Phải, lão Vương gia là người không giỏi ăn nói nên chỉ có mấy người chúng ta biết sự lo lắng của người. Đáng tiếc lão Vương gia không tận mắt nhìn thấy ngày Điện hạ thành thân."
Phương Cần nghe vậy liền chau mày, "Tưởng Hòa Anh kia đã chết rồi?"
Sở Phi Thịnh gật đầu, "Phải, đã chết, chuyến này Điện hạ cũng đã đi ngang qua Kiến Châu và Kiềm Châu. Đến Kiềm Châu chính là để tìm lão tặc kia, hắn chạy trốn quá nhanh, cuối cùng lại trốn vào trong khe núi sâu, lúc bọn ta tìm được thì đã đông lạnh chỉ còn thoi thóp. Điện hạ đã hạ lệnh chỉ cần nhìn thấy liền giết luôn không cần luận tội, cho nên bọn họ đã lập tức xuống tay tại chỗ rồi."
Phương Cần híp híp mắt, "Thật không ngờ hóa ra lại là hắn!"
Tưởng Hòa Anh xuất thân từ Sóc Tây quân nên hiểu rất rõ về cách tác chiến cũng như thói quen của Yến Lẫm, chính vì vậy mới có thể dễ dàng giết hại Yến Lẫm. Trước đây lúc Tưởng Hòa Anh còn ở Sóc Tây quân, Sở Phi Thịnh, Phương Cần và những lão tướng khác đều quen biết nhau, sau này đến Kiềm Châu rồi mặc dù ít liên hệ nhưng dù sao cũng là người quen cũ từng kề vai sát cánh chiến đấu anh dũng khi còn trẻ. Lúc biết được Tưởng Hòa Anh phụng mệnh hại chết Yến Lẫm thì đương nhiên Phương Cần cũng cực lỳ tức giận!
"Ai ngờ được chứ? Nhưng chỉ hắn và thuộc hạ của hắn mới có thể lặng lẽ hại chết lão Vương gia mà không ai hay biết thôi."
Phương Cần nhìn về hướng chủ trướng rồi thở dài, "Điện hạ đi con đường này không hề dễ dàng, nhất định là Hoàng đế sẽ đuổi tận giết tuyệt."
Sở Phi Thịnh cười 1 tiếng sang sảng, "Ngươi vẫn chưa biết chuyện ở phía Bắc..."
"Phía Bắc? Chuyện Hoàng hậu và Thái tử mưu nghịch sao?"
Sở Phi Thịnh gật đầu, "Hiện tại Hoàng hậu và Thái tử đã đến Thương Châu hội họp với Triệu Hữu rồi. Bắc phủ quân 10 vạn người không phải nói chơi, hiện tại Triệu Hữu dẫn toàn bộ Bắc phủ quân xuôi Nam rồi, không thèm để ý gì đến quan ải trên núi Thương Long nữa, có thể nghĩ đến bọn họ đang muốn liều chết 1 lần."
Phương Cần lập tức chau mày, "Sao có thể bỏ mặc quan ải núi Thương Long chứ?"
Sở Phi Thịnh thở dài, "Không phải ai cũng giống như Điện hạ của bọn ta, Hoàng hậu và Thái tử kia chỉ muốn đoạt được ngôi vị Hoàng đế nên đương nhiên mang tâm lý được ăn cả ngã về không. Ý của Điện hạ là muốn tạm thời ổn định ở trong thành Tây Lâm, Duệ vương phủ đã Thống soái Sóc Tây quân vài thập niên nên mảnh đất này cơ hồ cũng nằm trong sự quản lý của Duệ vương phủ, Điện hạ muốn xưng Vương ở thành Tây Lâm cũng không phải là khó. Ngươi cứ canh giữ ải Bạch Lang thật tốt, những điều này không cần phải lo lắng, hiện tại Điện hạ chỉ yên tâm với mỗi mình ngươi thôi."
Phương Cần gật đầu, "Nhất định không phụ sự kỳ vọng của Điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com