Chương 514: Khó bề chu toàn
Chương 514: Khó bề chu toàn
"Vương phi! Điện hạ! Cuối cùng thì mọi người đã về rồi!"
Tần Hoan vừa bước xuống xe thì Phục Linh nhào đến hành đại lễ, Tần Hoan cười đỡ nàng dậy, "Được rồi được rồi, trời lạnh đất tuyết, quỳ cái gì mà quỳ chứ, để ta nhìn xem Đại quản gia có mệt nhọc có gầy rộc đi không nào..."
Nói xong nàng lại quan sát Phục Linh giây lát, thấy nàng thật sự gầy đi đôi chút. Phục Linh sờ sờ cằm mình, "Nô tỳ vẫn ổn mà, nếu như gầy đi rồi thì còn ưa nhìn hơn chút."
Tần Hoan lắc đầu, "Mấy hôm nay vất vả cho em rồi."
Đám người Triệu Viêm đứng sau lưng Phục Linh, thấy thế cũng tiến lên hành lễ. Tần Hoan và Yến Trì vừa ngước mắt lên liền thấy bảng hiệu Duệ vương phủ to lớn giống hệt với ở kinh thành.
Tần Hoan nói, "Thật sự có cảm giác rất quen thuộc."
Phục Linh nói, "Không chỉ có bảng hiệu tương đồng mà ngay cả trong sân viện cũng giống nhau. Có điều tường viện ở đây dày hơn, nền đất cũng ấm hơn, nô tỳ vẫn cảm thấy ấm áp hơn so với Vương phủ ở kinh thành, Vương phi mau vào nhìn xem!"
Nói là giống nhau nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt, Vương phủ ở kinh thành mặc dù quanh năm không có ai dọn dẹp nhưng vẫn còn có màu xanh, nhưng nơi này chỉ có tùng bách là giữ được lá xanh. Tường xây làm bình phong ở cổng, tường viện, đều dày hơn ở kinh thành, nền nhà được dùng hoàn toàn bằng đá đỏ ở Sóc Tây, mặc dù không dùng đất đỏ để trát tường như bên chủ doanh nhưng vẫn mang phong thái cổ xưa giản dị rất riêng biệt.
Đoàn người đi dọc theo hành lang vào trong, rất nhanh đã đến được chủ viện.
Cảm giác này rất thần kỳ, hệt như 2 người vất vả chạy đôn đáo bao lâu cuối cùng lại quay về nhà cũ quen thuộc. Yến Trì nắm lấy tay Tần Hoan, "Đêm tân hôn đã bắt nàng phải rời nhà đi xa rồi, cũng may hiện tại dẫn nàng quay về."
Tần Hoan mỉm cười, "Nhìn đã thấy yêu thích rồi, Phục Linh, viện của ta và Điện hạ đâu?"
Phục Linh lập tức tự hào, "Nô tỳ đều đã dẫn người đến dọn dẹp rồi, cũng trang trí xong xuôi!"
Nơi Tần Hoan và Yến Trì ở nằm trong Đông uyển, vừa đi đến cửa đã nhìn thấy một xâu cỏ ngũ sắc. Tần Hoan hơi ngạc nhiên, Phục Linh nói, "Vương phi, đây là cỏ ngũ phúc của Sóc Tây do dân chúng gửi đến, 5 màu này đại diện cho sự bảo vệ của Thần tiên, bọn họ nói năm mới ở đây không treo bùa chú ngoài cửa mà treo cái này."
Tần Hoan thấy màu sắc khá đẹp, lại có ý nghĩa nên đương nhiên không nhiều lời, đoàn người bước vào trong sân liền thấy đèn đuốc vẫn sáng trưng, vừa ngăn nắp vừa yên tĩnh, hoàn toàn không có cảm giác hoang vắng do lâu ngày không có người ở. Phục Linh vừa đi vừa nói, "Hành lý trên xe ngựa đã tháo xuống, đồ trang trí cùng y phục trang sức cũng sắp xếp xong xuôi. Nô tỳ thấy trong phòng còn thiếu mấy bình mai nên đã ra ngoài chọn mua 1 hồi, nhờ vậy mới phát hiện ra chỗ này không thiếu gì cả, thậm chí còn rất nhiều đồ quý giá. Bình sứ ở đây dùng đất đỏ trên Sóc Tây nung thành, Vương phi nhìn xem, mùa đông dùng cái này làm sữa dê đông lạnh thì đúng là tuyệt vời."
Dù Phục Linh nói gì thì Tần Hoan cũng mỉm cười gật đầu, nhìn bài trí trong phòng thì điều khiến cho Tần Hoan bất ngờ nhất chính là thảm lót và màn che bên trên giường còn hoa mỹ hơn ở kinh thành rất nhiều lần. Sau khi hỏi mới biết Sóc Tây dùng khoáng thạch để luyện ra nhiên liệu nên màu nhuộm cũng tươi sáng hơn, bởi vậy tơ lụa được nhuộm màu cũng cực kỳ sặc sỡ. Tần Hoan nhìn từ trong ra ngoài 1 vòng thì thấy cực kỳ hài lòng, nàng khẽ hít vào 1 hơi, "Đi khắp nơi rồi mới thấy nhà mình vẫn là tốt nhất."
Phục Linh lại nói, "Trong phủ vốn dĩ không có trù nương nên sau khi đến đây nô tỳ quyết định đi mời 2 người trong thành về. Bọn họ vốn dĩ làm thuê cho tửu lâu, vừa nghe nói được đến làm cơm cho Duệ vương Điện hạ thì lập tức vui mừng khôn xiết mà đến đây, còn nói đưa bao nhiêu tiền công cũng được. Nô tỳ biết hôm nay Vương phi và Điện hạ quay về nên đã phân phó phòng bếp chuẩn bị xong bữa tối. Điện hạ, Vương phi, có cần dùng bữa luôn không?"
Yến Trì gật đầu, "Đi cả ngày rồi đúng là đói bụng, dùng bữa đi."
Rất nhanh bữa tối đã được đưa lên, nhân lúc rảnh rỗi Tần Hoan lại gặp gỡ đám tôi tớ trong phủ. Có 4 người là lão bộc trông coi Vương phủ trước đây, còn 4 gã sai vặt Phục Linh tạm thời mua về, tiếp đó là 2 trù nương. Tần Hoan thấy hiện tại Phục Linh đã an bài thỏa đáng, suy xét chu toàn thì thật sự đã tiến bộ rất nhiều rồi, nên khi dùng bữa nàng lại khích lệ Phục Linh thêm lần nữa, đương nhiên khiến Phục Linh vui mừng khôn siết.
Yến Trì để tâm đến 5000 binh lính theo mình đến đây nên dùng bữa rất nhanh, ăn xong liền buông bát đũa mà đi ra khỏi thành.
5000 binh lính kia đương nhiên không thể vào ở trong thành nên hôm nay chỉ có thể tạm thời ở lại đại doanh của thành Tây Lâm. Yến Trì hơi lo lắng nên đương nhiên phải mau chóng đến xem.
Đến tận sau giờ Tý hắn mới quay về, lúc này Tần Hoan đã tắm rửa xong, nàng đang xem sổ sách tiền bạc Phục Linh mới chỉnh lý lại mấy ngày nay.
Nhà kho trong phủ mới lập nên, hiện tại bên trong chỉ có đồ vật mang theo từ Kiến Châu về nên nếu so sánh với phủ của 1 Thân vương thì đúng là nghèo rớt mồng tơi. Yến Trì quay về rửa mặt chải đầu xong liền ngồi xem cùng với Tần Hoan, thấy nàng hơi lo lắng liền cười nói, "Đồ trong Vương phủ trước kia ta đã chuẩn bị rồi, di chuyển hết chỉ còn lại tòa nhà trống trơn trong kinh thành, mấy ngày nữa sẽ đến được Sóc Tây nên nàng không cần phải lo. Sao ta có thể khiến cho Vương phi của ta đói bụng chứ?"
Đương nhiên Tần Hoan không sợ đói bụng, nhưng tòa Vương phủ to thế này thì tương lai vẫn cần thêm người hầu. Nếu như Sóc Tây xảy ra tai họa gì thì thân sĩ cường hào trong thành Tây Lâm, tướng lãnh trong quân đội, nơi nào cũng cần tiêu đến tiền, trước mắt nàng phải làm nàng dâu hiền đức của Yến Trì thì đương nhiên phải tính toán đến những điều này. Thấy Yến Trì nói như vậy thì nàng mới yên lòng.
Khó khăn lắm 2 người mới được nằm ngủ trên giường êm, Yến Trì cũng không làm càn mà chỉ ôm Tần Hoan ngủ yên ổn cả đêm.
Sáng hôm sau, hiếm khi Tần Hoan tỉnh dậy mà thấy Yến Trì vẫn còn đang ngủ như hôm nay. Có điều nàng vừa nhúc nhích thì Yến Trì đã tỉnh lại, thấy nàng mở to mắt nhìn mình thì hắn liền cười nói, "Sao thế? Sao không ngủ thêm lúc nữa?"
Tần Hoan nói, "Ngủ đủ rồi, bên ngoài trời sáng lắm rồi."
Yến Trì tiện tay kéo Tần Hoan vào lòng, "Hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức 1 ngày, mai phải đến Xích Phong nguyên cho nên ta cũng có thể lười biếng rồi."
Xích Phong nguyên chính là nơi được chọn để xây dựng Đông doanh, nghe Yến Trì nói vậy Tần Hoan cũng không giục hắn nữa, "Chàng cũng phải đến đó ở sao?"
"Mấy ngày đầu ta phải đi theo." Mới nói đến đây hắn lại đột ngột đè Tần Hoan xuống, "Cho nên ngày mai ta phải rời đi tận mấy ngày rồi, nếu đã vậy thì thời gian của chúng ta liền cực kỳ quý giá."
Hai người dán chặt vào nhau nên đương nhiên Tần Hoan cảm nhận sự biến hóa trên thân thể hắn, má nàng vừa ửng hồng thì hắn đã hôn xuống rồi.
Bởi vậy hôm nay Yến Trì và Tần Hoan liền dậy muộn hơn bình thường rất nhiều rất nhiều.
Vừa ăn Tết xong mọi người đã phải xuất phát từ Kiến Châu, đi nửa tháng đến Sóc Tây sau đó ở lại Sóc Tây thêm nửa tháng nữa, hiện giờ đã là đầu tháng 2, ở kinh thành đã có thể trông thấy liễu xanh nhưng trên cao nguyên này vẫn còn mùa đông buốt giá. Tần Hoan rời giường ra ngoài liền cảm thấy đêm qua lại có tuyết mới rơi xuống rồi.
Tần Hoan và Yến Trì ăn sáng xong liền ra ngoài đi dạo, trong viên này có trông mấy cây hoa mai, giờ vẫn còn là mùa đông nên hoa đang nở rộ.
Tần Hoan nói, "Viện này có rất ít cây cối, nếu hoa mai nở muộn như vậy thì hay là chúng ta cũng tạo ra Mai viên giống ở Bạch Lộc Châu đi?"
Chuyện nhỏ thế này đương nhiên Yến Trì đều đồng ý, "Nàng là nữ chủ nhân của nơi này nên đương nhiên mọi chuyện đều nghe theo nàng."
Tần Hoan cười rồi ôm lấy khuỷu tay Yến Trì, "Chúng ta đến đây cũng coi như tạm thời ổn định, ta chỉ đưa thư cho Nhạc Ngưng mà không biết có nên báo 1 tiếng với những người khác không. Có điều tình cảnh chúng ta thế này, nếu thư bị phát hiện ra thì cũng sẽ liên lụy đến bọn họ."
Trong kinh thành vẫn còn Tần Sương và mấy người Tần Diễm, Tần Hoan tuy nhớ mong bọn họ nhưng vẫn phải kiêng dè.
Yến Trì nắm tay nàng, "Chuyện này nàng yên tâm, nàng không cần phải đưa thư, rất nhanh bọn họ sẽ biết được thôi."
Tần Hoan ngừng chân, "Tại sao? Tin tức ở Sóc Tây sẽ truyền về kinh thành sao?"
Yến Trì gật đầu, "Ta độc lập tự cầm binh ở thành Tây Lâm cũng không phải là việc nhỏ nên nhất định Hoàng đế sẽ bố cáo đến toàn thiên hạ, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết chúng ta đang ở thành Tây Lâm."
Tần Hoan thở dài, "Đúng thật là không cần phải nói rồi."
Hai người đi dọc theo đường mòn quanh viện, thấy đã gần đến giờ Ngọ thì Yến Trì mới dẫn Tần Hoan về Đông uyển còn bản thân đến thư phòng gặp Tề tiên sinh.
Tề tiên sinh đưa lên 1 cuốn sổ, "Đây là danh sách quan viên và phú hào trong thành, có số ít là người bản địa Sóc Tây còn lại là ở nơi khác đến. Hôm nay Điện hạ đều phải đến gặp 1 lần vì trong tương lai Duệ vương phủ phải dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ đôi chút."
Yến Trì gật đầu, "Nên làm, bảo bọn họ vào đi, gặp trong chủ viện."
Tề tiên sinh đáp lời ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã dẫn đám người vào.
Đằng trước chính là Thành lệnh của Tây Lâm, Yến Trì đã ở Sóc Tây nhiều năm còn Yến Lẫm chính là Thần hộ mệnh của dân chúng Sóc Tây lại có ơn với Thành lệnh này nên ông ta nhất định sẽ ủng hộ Yến Trì. Những người khác thì không như vậy, Yến Trì phụ trách binh lính của Sóc Tây nên đương nhiên cũng phải quản lý dân chúng, bởi vậy hôm nay đôi bên vẫn phải nói trước với nhau 1 tiếng. Sau khi căn dặn toàn bộ xong xuôi thì lựa chọn thế nào đều phụ thuộc vào bọn họ.
Quả nhiên sau khi nói xong các thương hộ bản địa ở Sóc Tây đều bày tỏ thái độ ngay tại chỗ còn những người ở nơi khác đến lại hơi mập mờ. Yến Trì cũng hiểu được nên không gượng ép, khoảng 2 canh giờ sau mới đích thân tiễn bọn họ ra ngoài, sau đó chỉ giữ lại Thành lệnh nói chuyện.
Thành lệnh này tên là Đổng Thư Văn, giữ ông lại vì chuyện xây dựng Đông doanh.
"Trước đây nhận được thư của Điện hạ thì tiểu nhân đã bắt đầu chuẩn bị rồi, mấy năm nay trong nhà kho của nha môn cũng có nhiều thứ tốt, hiện tại tiểu nhân có thể triệu tập được 300 công nhân cho Điện hạ. Có những người này thì doanh trướng của Điện hạ nhất định có thể dựng xong trong vòng 1 tháng. Còn gạch đá xà cột vật tư, tiểu nhân cũng có thể chuẩn bị 1 chút cho Điện hạ, hiện tại đều tập trung trong Nam xưởng, ngày mai có thể chuyển đến Đông doanh, Điện hạ có thể yên tâm."
Yến Trì gật đầu, "Toàn bộ công nhân cứ dựa theo quân lương, phát gấp đôi cho bọn họ. Còn những thứ kia Bổn vương cũng sẽ không lấy không của ngươi."
Đổng Thư Văn muốn nói lại thôi, Yến Trì phất tay, "Hiện giờ mặc dù Bổn vương tự lập ở Sóc Tây nhưng Sóc Tây cũng không phải đất phong của Bổn vương. Dựa theo quy củ của Sóc Tây quân, không được phép cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, trả bạc cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, Bổn vương biết ngươi làm việc tận tâm là đủ."
Lúc này Đổng Thư Văn mới thở dài rồi gật đầu, bàn bạc xong xuôi Yến Trì lại đến đại doanh ngoài thành căn dặn công việc ngày mai, đến khi quay về đã là buổi đêm rồi.
Tề tiên sinh chờ Yến Trì trong chính viện, Yến Trì chau mày, "Tiên sinh còn có việc gì?"
Ban ngày đã bàn bạc xong chính sự, Tề tiên sinh mời Yến Trì vào sân rồi nói, "Hành động mấy ngày nay của Điện hạ cũng khiến tiểu nhân hiểu rõ được suy tính của người, có điều tiểu nhân vẫn có chút nghi vấn."
Yến Trì ngừng chân, "Tiên sinh cứ hỏi."
Tề tiên sinh nhìn Yến Trì, "Mặc dù Tưởng Hòa Anh đã chết nhưng chẳng qua hắn chỉ bị người ta sai khiến mà thôi. Nói đến cùng thì hung thủ chân chính sát hại lão Vương gia chính là Yến Hoài, Điện hạ định sống yên phận tại Sóc Tây chứ không muốn báo thù cho lão Vương gia sao?"
Ánh mắt Yến Trì lập tức trở nên sắc bén.
Vấn đề vẫn luôn đè nặng trong lòng Yến Trì bao lâu nay đã bị Tề tiên sinh vạch trần. Đối với 1 kẻ ở trên cao như hắn đương nhiên có chút bất mãn.
Hắn híp híp mắt, "Tiên sinh cho rằng Bổn vương nên làm thế nào?"
Ánh mắt Tề tiên sinh trở nên thâm trầm, mơ hồ có sự đau đớn, "Điện hạ nắm trọng binh trong tay nhưng sao không điều quân lên phía Bắc? Kiềm Châu, Kiến Châu, Lương Châu đều là hậu thuẫn của Điện hạ, lần trước Điện hạ còn nói từ thành Tây Lâm có thể công phá Mông Châu, và xung quanh Định Châu, Điện hạ đã tính toán nhiều như vậy nhưng sao lại không vượt qua sông Nhạn? Hiện giờ Hoàng đế đã phái An Dương Hầu đi Bắc phạt, Cẩm Châu bị bỏ trống, huống hồ Lạc Châu và xung quanh Viên Châu? Lúc này Điện hạ phát binh thì nhất định có thể đánh thẳng đến phá hủy kinh thành!"
Tề tiên sinh nói xong liền hơi kích động, ông ta là người mà Yến Lẫm tín nhiệm cũng như coi trọng nhất, đã làm mưu sĩ đi theo Yến Lẫm từ thời niên thiếu. Tề tiên sinh không thành thân sinh con mà giao tâm huyết cả đời mình cho Yến Lẫm, thậm chí còn là nửa sư phụ của Yến Trì. Khắp cả Sóc Tây cũng chỉ có mình Tề tiên sinh có đủ tư cách nói với Yến Trì những điều này, nhưng mặt mày Yến Trì vẫn luôn nghiêm nghị.
"Chẳng lẽ Tiên sinh cho rằng phụ vương chết thảm, Bổn vương thân là nhi tử của người nhưng lại không có lòng muốn báo thù?"
Vẻ mặt Tề tiên sinh đau xót, "Đương nhiên không phải, chỉ là điều Điện hạ còn băn khoăn có rất nhiều. Tiểu nhân biết Điện hạ không muốn ải Bạch Lang bị thất thủ, nhưng mà... nhưng mà Hoàng đế ngu ngốc vô đạo, hiện tại phương Bắc đã có chiến tranh thì chính là cơ hội tốt nhất của Điện hạ. Từ nhỏ Điện hạ đã đi theo lão Vương gia nên tiểu nhân nhìn thấy rõ ràng, ngay cả Trương Đạo trưởng kia cũng nói Điện hạ có tướng Đế vương, với tài cán này của Điện hạ thì tại sao lại không chớp lấy thời cơ?"
Mặt mày Yến Trì càng lúc càng lạnh, "Bổn vương dẫn Sóc Tây quân lên phía Bắc, vậy Sóc Tây phải làm sao?"
Tề tiên sinh không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn nên chỉ cúi đầu, "Cả đời lão Vương gia đã vì Sóc Tây nhưng cuối cùng lại thu được kết cục như vậy. Hiện tại Điện hạ để lại gần nửa số binh mã ở đây cũng có thể che chở ít nhiều cho Sóc Tây rồi, đợi khi đoạt được thành Lâm An rồi Điện hạ lại phát binh xuôi Nam đến chi viện. Như vậy, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?"
Yến Trì cười khổ, "Sao Tiên sinh lại không biết được trên đời này rất khó để chu toàn tất cả? Nếu Bổn vương dẫn binh lên phía Bắc thì cơ hộ mà giặc Nhung đợi mấy chục năm đã đến rồi, Bổn vương chỉ sợ mới đi được nửa đường thì ải Bạch Lang đã thất thủ rồi. Nếu ải Bạch Lang bị phá vỡ thì chắc chắn Sóc Tây sẽ biến thành núi thây biển máu, nơi phụ vương bảo vệ suốt mấy chục năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Mặc dù Bổn vương có 10 vạn Sóc Tây quân nhưng đường lên phía Bắc cũng không thể thật sự dùng thế như chẻ tre được, Hoàng đế chắc chắn sẽ phái ra toàn bộ binh lực để cản trở. Chiến sự có lẽ phải đánh suốt 1-2 năm, đến lúc đó sao còn có thể chi viện được? Kể cả Bổn vương có đoạt được thành Lâm An thì cũng là thắng thảm hại mà thôi, ải Bạch Lang phía Tây thất thủ, Man tộc phía Bắc nếu như thừa dịp tấn công thì còn tai họa gấp bội."
Yến Trì thở dài, "Lời này của Tiên sinh ngay cả bản thân mình cũng không lừa được thì sao có thể lừa gạt được Bổn vương?"
Tề tiên sinh nghe đến đây thì trên mặt xanh trắng lẫn lộn, Yến Trì kiên quyết phủ định, "Nợ máu của phụ vương đương nhiên Bổn vương không quên, Bổn vương đang đợi, đợi 1 cơ hội chân chính để có thể trọn vẹn đôi đường, đến lúc đó có thể khiến cho Hoàng đế ngu ngốc kia phải trả giá thật đắt. Kẻ muốn tiến lên cao có thể vì đại nghĩa mà không tàn sát, nhưng Hoàng đế lại vì lòng riêng của mình nên đã giết hại quá nhiều người, ở điểm này Bổn vương vĩnh viễn sẽ không quên!"
Tề tiên sinh sửng sốt, nhất thời không hiểu được những lời này của Yến Trì, ông không biết Yến Hoài căn bản không phải là Yến Hoài, cũng không biết cả tộc Thẩm thị vì sao bị diệt, trong lòng ông chỉ có món nợ máu của Yến Lẫm mà thôi! Lần trước ở kinh thành ông đã từng nêu ý kiến, nhưng lúc đó Yến Trì nguy cơ tứ phía nên ông biết không phải là lúc, nhưng hiện tại vốn dĩ nên bỏ qua toàn bộ vì món nợ máu này nhưng Yến Trì lại cứ luôn bình tĩnh lý trí cộng thêm ngang bướng, giống hệt với Yến Lẫm năm xưa.
Tề tiên sinh lắ đầu cười khổ, "Kỳ thật lúc đến đây thì tiểu nhân cũng biết sẽ nhận được kết quả thế này, nhưng nếu không nói ra thì... thì trong lòng tiểu nhân vẫn cứ như bị gai đâm vào. Điện hạ nói đúng, là tiểu nhân nhất thời rối loạn tâm trí, những lời này Điện hạ cứ coi như tiểu nhân chưa bao giờ nhắc đến đi."
Tề tiên sinh nhìn Yến Trì một cái vừa vui vẻ vừa xót xa, sau đó vái chào thật sâu rồi mới ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com