Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 516: Hoàng đế phẫn nộ

Chương 516: Hoàng đế phẫn nộ

Tần Hoan hơi bất an, "Hiện tại tình hình chiến đấu ở phía Bắc thế nào rồi?"

Yến Trì thấy vẻ mặt Tần Hoan như vậy liền biết nàng lo lắng cho Tần Triều Vũ, nên cầm lấy tay nàng nói, "An Dương Hầu và Thành vương lãnh binh lên phía Bắc, hiện tại đã gặp nhau ở Sùng Châu và Phong Châu rồi. Hoàng hậu và Thái tử đến Phong Châu, Triệu Hữu đến Sùng Châu định để chia nhau ra tấn công. An Dương Hầu biết tin tức này chỉ phái 2 vạn binh mã đến phòng thủ Sùng Châu, còn lại dẫn 8 vạn người đến Phong Châu, dự định bắt sống Hoàng hậu và Thái tử ở đó để hóa giải cục diện. Hiện tại có lẽ An Dương Hầu cũng đã đến Phong Châu rồi."

Tần Hoan nghe xong liền kinh hồn bạt vía, trước kia công thành chiếm đất đều rất khó vậy mà An Dương Hầu chỉ phái 2 vạn binh mã đi phòng thủ Sùng Châu, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian, còn 8 vạn binh mã đến Phong Châu là muốn dùng nhân số để áp chế Hoàng hậu. Hoàng hậu và Thái tử công thành vốn đã bị động, càng không cần phải nói bên phía đối thủ có số lượng người đông hơn mình rất nhiều lần.

"Hoàng hậu quá nóng ruột rồi." Tần Hoan thở dài.

Yến Trì gật đầu, "Biết An Dương Hầu lãnh binh lên phía Bắc nên Hoàng hậu mới muốn chia binh làm 2 đường để công thành, nhưng không ngờ An Dương Hầu là người thành thạo chiến đấu lại lãnh binh thần tốc, hiện tại chiến cuộc chỉ sợ không ổn." Yến Trì dừng 1 chút rồi nói, "Hoàng hậu lệnh cho Cát Dương làm Thống soái quân Tây chinh, có điều mãi vẫn không phân chia lương thảo đồng đều nên tạm thời vẫn chưa xong xuôi, bởi vậy chúng ta lại có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức."

Tần Hoan buông lỏng, "Hiện tại chúng ta chỉ có thể tự lo cho mình rồi."

Yến Trì gật đầu rồi nói, "Sau bữa trưa ta muốn đến nha môn 1 chuyến, hiện tại Sóc Tây phải thay đổi nên công việc có rất nhiều."

Trước đây Sóc Tây thuộc về Đại Chu còn hiện tại gần như đã trở thành đất phong của Yến Trì nên hắn phải để ý đến việc quản lý.

Hai người nói chuyện 1 lúc thì Yến Trì liền ra khỏi Vương phủ, đến nha môn lại thấy ở đây có rất nhiều người chờ sẵn. Yến Trì đi dọc theo hành lang bên cạnh vào hậu đường, Đổng Thư Văn tiến lên cười nói, "Điện hạ! Lúc Điện hạ vào đây có nhìn thấy người bên ngoài không?"

Yến Trì gật đầu, Đổng Thư Văn lại cười nói, "Hôm trước phát ra lệnh Chiêu hiền nên ngày nào cũng có người đến đây tự tiến cử, trong đó có rất nhiều người từ Định Châu Lương Châu đến đây. Còn có vài người trước kia có xuất thân tiến sĩ nên chúng ta không lo về quan văn rồi."

Lệnh Chiên hiền là ý của Yến Trì, hiện tại Sóc Tây đã độc lập nên cần cơ cấu quan lại hoàn toàn mới, đương nhiên cũng cần phải có thêm nhiều nhân thủ. Trước giờ Yến Trì chỉ luôn để ý đến việc quân nên trong tay cũng không có nhiều người có thể dùng, bởi vậy mới nảy ra ý định chiêu nạp người hiền tài này.

Yến Trì thấy hiệu quả rất tốt liền nói, "Việc này giao cho ngươi và Tề tiên sinh tổng kết lại, đợi khi nào tuyển người xong thì Bổn vương sẽ đến gặp."

Yến Trì lại bàn bạc thêm về các công văn của nha môn mới, cùng tìm ra đối sách rồi mới rời nha môn ra khỏi thành.

Đại doanh ngoài thành hiện tại có 5000 nhân mã, đều là quân sở tại phụ trách phòng thủ thành Tây Lâm, lần này Yến Trì đến là để mở rộng doanh trại.

Tướng lĩnh ở đây đã làm việc ở được 2 năm rồi, chỉ là 1 vị Tòng Lục phẩm Võ Tướng quân, bởi vì Sóc Tây độc lập nên phải phân chia lại lần nữa. Trước khi Yến Trì về đây đã giao đại doanh này lại cho Cổ Lăng, hắn nhiều hơn Yến Trì vài tuổi, trước đây được Yến Lẫm đề bạt lên từ chỗ hàn môn nên cũng coi như là 1 trong những tướng lĩnh của Yến Lẫm. Trước đây Cổ Lăng suýt nữa thì bị Lâm Từ Quý hãm hại, cũng may mà được cứu ra ngoài nên hiện tại Cổ Lăng ở đây để lĩnh nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Lần này lại sắp tăng cường binh mã, chính là vì để đảm bảo cho an nguy của thành Tây Lâm...

Cổ Lăng liền dẫn đám người ra nghênh đón Yến Trì vào trong chủ trướng, "Điều Điện hạ căn dặn trước đây mạt tướng đã chuẩn bị chu toàn rồi. Điện hạ nhìn xem, từ chỗ này đi hơn 1 dặm về phía Bắc có 1 vùng đất trũng, gần sông mà lại khuất gió, là 1 nơi vô cùng tốt để đóng trại. Hơn nữa nếu đến Mông Châu cũng phải đi dường này, mạt tướng biết ở phía Tây phía Đông đều có doanh trại, chỉ có phía Bắc là vẫn còn chưa có phòng vệ. Trước đây Mông Châu là cấp quản lý bên trên của thành Tây Lâm, hiện giờ Mông Châu lại trở thành nơi chúng ta phải đề phòng nên không thể xem nhẹ."

Yến Trì nghe vậy liền cười to, "Hôm nay đến đây căn bản chính là để nói với ngươi việc này vậy mà ngươi đã nghĩ xong cả rồi. Bổn vương cũng có ý đó, không những phải đề phòng Mông Châu mà còn phải để lại binh mã ở đây phòng thêm cả giặc Nhung nữa. Bắt đầu từ tháng sau còn phải đặt thêm những doanh trại nhỏ ở phía Bắc, sau đó tuần tra hệt như trên ải Bạch Lang."

Cổ Lăng lệnh cho binh lính bên cạnh ghi lại từng lời, sau đó bàn bạc với Yến Trì rất lâu mới định ra được các tuyến phòng ngự. Yến Trì tuần tra trong doanh trại 1 vòng sau đó mới quay về thành để chuẩn bị công văn, ban đầu chỉ định giữ lại 5000 người nhưng giờ đã đổi thành 15000, như vậy ở phía Bắc thành Tây Lâm liền có 2 vạn quân phòng ngự.

Mặc dù Yến Trì không ở trong quân doanh thế nhưng thư phòng của hắn vẫn luôn bày 1 tấm bản đồ địa hình ở Sóc Tây. Hiện tại hắn không chỉ phòng bị người Nhung mà còn phải tính toán xem thế nào mới chu toàn, kéo dài vận mệnh của Sóc Tây.

Tề tiên sinh và Trương Động Huyền đều ở thành Tây Lâm, thấy hơn tháng nay Yến Trì đã bố trí phòng vệ cẩn thận cho toàn bộ Sóc Tây thì trong lòng có thêm nhiều cảm phục. Còn Đông doanh trên Xích Phong nguyên được đám người Phạm Hâm theo giám sát đã bắt đầu xây dựng, tin tức liên tiếp được gửi về thành Tây Lâm, toàn bộ đều là trôi chảy.

Lại qua nửa tháng nữa, Bắc doanh ngoài thành Tây Lâm cũng được dàn xếp thuận lợi, Cổ Lăng phái 2000 binh mã đi tiếp lên phía Bắc để chuẩn bị chọn ra nơi đặt doanh trại nhỏ.

Đồng thời bên trong thành Tây Lâm thì nha môn cũng chật kín người, quan văn được tăng thêm hơn 20 người, một hệ thống quản lý đầy đủ được tạo ra. Yến Trì đã ở Sóc Tây nhiều năm nên hiểu biết rất nhiều về các dân tộc sinh sống tại đây, chỉ sau nửa tháng hắn đã soạn thảo ra các điều luật mới ở Sóc Tây để cho quần thần sửa đổi rồi ban phát ra. Như vậy Yến Trì biến Sóc Tây thành sở hữu của chính mình, mà lúc này ở kinh thành cũng đã thu được tin tức Yến Trì xưng Vương.

Trong Sùng Chính điện, Yến Hàm nổi trận lôi đình, ông ta ném toàn bộ tấu chương về Sóc Tây xuống đất rồi lạnh lùng nhìn văn võ bá quan trong triều, "Đã thấy chưa? Đây là Yến Trì đó! Đây là hậu quả của việc thả hổ về rừng! Sóc Tây dễ thủ khó công, Sóc Tây quân lại là quân tinh nhuệ mà Trẫm luôn cung cấp quân lương dồi dào để bồi dưỡng bao năm nay! Hiện tại Sóc Tây biến thành nơi sở hữu riêng của Yến Trì, các ngươi còn cách nào đoạt lại Sóc Tây được không ? Hử?"

Yến Hàm hít thở sâu, sự tàn nhẫn mơ hồ ẩn hiện trong mắt.

"Lâm Từ Quý và Lâm Tiếp 1 đi liền không trở lại, Vũ Văn Hiến cũng không biết phải làm gì ở Định Châu, Trẫm muốn phát binh đi Tây chinh nhưng cả đám các ngươi đều có cả trăm nghìn lý do để cản trở Trẫm. Hiện tại thì hay cho 1 Duệ vương phủ, hay cho 1 Duệ vương ở Tây Chu! Triều đình nhỏ của người ta cũng đã xây dựng xong xuôi rồi! Mặt mày Trẫm coi như đã bị đạp xuống chân!"

Yến Hàm rất ít khi tức giận như thế này, nhưng tình hình chiến sự phía Bắc không hề thuận lợi được như ông ta dự đoán, còn Yến Trì ở phía Tây lại tự xưng Vương rồi xây dựng triều đình nhỏ, người trong dân gian đều gọi Yến Trì là Tây Chu vương. Bởi vậy Yến Hàm mới không nhịn được mà nổi giận lôi đình! Chưa kể cứ muốn phát binh Tây chinh lại luôn bị quần thần cản trở.

Cát Dương thấy Yến Hàm tức giận như vậy liền lên tiếng, "Bệ Hạ, không phải là chúng thần muốn cản trở Bệ Hạ, thật sự là do quân lương chưa được chuẩn bị đầy đủ nên không dám phát binh. Triệu tập binh mã ở các nơi cũng có khoảng 10 vạn nhưng hiện tại vẫn còn đang chia 5 xẻ 7, quân lương và tiền thưởng đều đang trên đường, tổng cộng chỉ đủ khoảng 3 tháng mà thôi. Dọc đường hành quân đến Định Châu cũng tốn 1 tháng, vậy chỉ còn đủ 2 tháng để dùng, đến lúc đó chiến sự nổ ra mà lương thảo không đến được kịp sẽ khiến lòng quân bất ổn, chúng ta sẽ chẳng còn ưu thế gì về nhân số nữa cả, lực chiến đấu sẽ không so bì được với Sóc Tây quân. Bởi vậy nếu cứ xuất phát 1 cách mơ hồ thì rất khó để mà giành chiến thắng."

Lồng ngực Yến Hàm phập phồng, "Yến Trạch! Ngươi thấy thế nào?"

Yến Hàm vừa hỏi như vậy thì mọi người đều quay sang nhìn, mọi người ở đây đều mặc quan phục, chỉ có đúng 1 người mặc áo bào trắng mỏng hệt như tuyết, chính là Thế tử Di Thân vương Yến Trạch. Trước kia Yến Trạch có bệnh về mắt nhưng được Vĩnh Từ Quận chúa trước kia trị liệu nên đến năm mới thì bệnh mắt hơn 10 năm của Yến Trạch đã thật sự khỏi hẳn. Sau khi hồi phục, Yến Trạch còn chủ động xin Hoàng đế để được ra làm quan.

An Dương Hầu và Thành vương Yến Kỳ đã lãnh binh đi Bắc phạt sau khi Yến Trì rời khỏi kinh thành 10 ngày. Hôm đó Yến Trì ngụy tạo thông tin Bắc phủ quân đánh xuống phía Nam để lừa Hoàng đế, nhưng Bắc phủ quân lại thật sự tạo phản nên Hoàng đế cũng không dám coi thường. Đợi khi An Dương Hầu và Thành vương đi rồi, thì cả triều đình ai nấy đều hoảng sợ, không những thế mà lần Bắc phạt này, các tướng lãnh trẻ tuổi cùng với chủ sự các Ty trong Binh bộ đều phải đồng hành. Bởi vậy trong triều có rất nhiều vị trí bị bỏ trống, ngay cả Cung Thân vương Yến Ly cũng vào triều nên rất nhanh Hoàng đế đã ân chuẩn cho Yến Trạch ra làm quan, chỉ là không biết nên cho hắn chức vị gì, tạm thời phải để hắn làm khách khanh. Mà Yến Hàm cũng thật sự không ngờ được Yến Trạch lại không hề suy yếu bất tài như bên ngoài nhìn vào.

Lúc đó đại quân Tây chinh vừa mới triệu tập được đủ nhân số, nhưng quân lương thì cực kỳ thiếu thốn, đúng lúc này Yến Trạch đưa ra biện pháp dùng thuế để đổi lấy lương thảo. Hắn đề xuất với Hộ bộ cho Dự Châu, Lạc Châu và mấy châu huyện khác có đặc quyền huy động quân lương từ các tiền trang, tiệm gạo và các thương hộ khác, và ra công văn khấu trừ thuế. Đợi đến cuối năm lúc hạch toán tiền thuế thì số bạc phải nộp lên sẽ được trừ vào khoản lương thảo đã đóng góp. Như vậy cũng coi như ứng trước 7 phần thuế cho những châu huyện này.

Chưa đến 2 tháng, quân lương gom được đủ để đội quân Bắc phạt dùng trong hơn nửa năm, còn quân Tây chinh cũng có hơn 3 tháng.

Hoàng đế thấy biện pháp này của Yến Trạch hiệu quả nên lập tức coi trọng hắn, lần này chuyện Tây chinh cũng muốn hỏi ý kiến của hắn, nếu hắn còn có biện pháp nào khác thì có thể dấy binh Tây chinh thành công rồi.

Yến Trạch mặc cả bộ y phục trắng, trông hệt như nhánh hoa lan dịu dàng thuần khiết, hắn đứng giữa triều đình thì toàn bộ sự tao nhã ở đây đã tập trung hết vào người hắn. Hoàng đế vừa hỏi như vậy Yến Trạch liền tiến lên nói, "Vi thần cho rằng lời Cát Thượng thư nói có lý, lúc này không thể đi Tây chinh."

Yến Hàm chau mày, "Ngay cả ngươi cũng cảm thấy không thể đi Tây chinh?"

Yến Trạch gật đầu, "Lấy thuế đổi lấy lương thảo mặc dù có thể cứu nguy nhưng lại không thể dùng lâu dài, nếu không thì đến cuối năm ngân khố từ thuế sẽ trống rỗng, năm sau sẽ phải thế nào? Tình hình chiến sự phía Bắc không rõ ràng, mà phía Tây chắc chắn cũng phải huyết chiến nên vi thần cho rằng phải đợi sau khi chiến sự phương Bắc giành thắng lợi thì mới có thể Tây chinh được. Nếu không lỡ như dây dưa kéo dài với cả 2 bên thì kẻ phản tặc sẽ được lợi lớn, vì vậy vẫn xin Bệ Hạ suy nghĩ thật kỹ, nếu như có biện pháp nào khác thì vi thần sẽ lập tức bẩm báo lên Bệ Hạ."

Khóe môi Yến Hàm run rẩy, ông vung tay lên, "Cũng được! Mặc dù Yến Trì đã lập ra triều đình của mình nhưng vẫn chưa phát binh tiến lên phía Bắc, bởi vậy Trẫm liền nhịn hắn 1 thời gian."

Cát Dương nghe vậy liền khẽ thở phào, Yến Trạch cũng lùi về sau, hiện tại việc quan trọng nhất chính là chiến tranh phương Bắc nên mọi người phải nghị sự thêm nửa canh giờ nữa mới bãi triều. Yến Trạch thấy Hoàng đế gọi Cát Dương vào Ngự thư phòng để nghị sự thì liền xoay người đi về hướng Thọ Khang cung.

Vừa đi được mấy bước hắn đã đụng phải Yến Ly cũng đang đi về hướng đó.

Yến Ly thấy hắn cũng đến liền cười nói, "Tam ca, Hoàng thượng tức giận như vậy nhưng huynh vẫn bình tĩnh thế."

Bệnh mắt của Yến Trạch đã khỏi lâu rồi nhưng trong lòng Yến Ly không hiểu sao vẫn thấy không quen lắm. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Yến Trạch thì rõ ràng là hắn đang cười nhưng Yến Ly vẫn thấy rất kỳ lạ, nụ cười này cứ mơ mơ hồ hồ chứ hoàn toàn không khiến hắn yên tâm như Yến Trì.

Yến Trạch nói, "Tây chinh không ổn, dù Hoàng thượng có tức giận thế nào chăng nữa thì ta cũng phải thoái thác thôi."

Nụ cười của Yến Ly phai nhạt, trước đây Yến Trì là Thiếu soái của Sóc Tây quân, Thế tử Duệ Thân Vương, hiện tại đã trở thành phản tặc trong miệng mọi người.

Mà ngày nào triều đình cũng nhắc đến chuyện Tây chinh thảo phạt Yến Trì.

Thấy vẻ mặt Yến Ly như vậy thì Yến Trạch liền nói, "Sao thế? Nghĩ đến Yến Trì thì trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu sao?"

Yến Ly thở dài, "Cũng không phải, dù sao lâu như vậy rồi, chẳng qua biết được Thất ca đã ổn định ở phía Tây nên trong lòng ta lại thấy nhẹ nhàng hơn."

Yến Trạch nhìn xung quanh, "Lời này đừng để Bệ Hạ nghe thấy."

Yến Ly nhún vai rồi không nói gì thêm, hắn nhìn vào Yến Trạch thì lại thấy hơi hoảng hốt. Yến Trạch bị bệnh mắt hơn 10 năm khiến cho toàn bộ người trong Hoàng thất cực kỳ thương xót hắn, ngay cả Yến Ly cũng thấy như vậy, nhưng không ngờ 1 khi mắt được chữa khỏi rồi thì thật ra Yến Trạch lại tỏa sáng đến như vậy. Trong lòng hắn có rất nhiều mưu lược, nhưng không hề xa cách hay bài xích triều đình mà hệt như người đã học hành rèn luyện rất nhiều năm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Hiện tại cuối cùng hắn đã có thể phát huy hết thế mạnh của mình.

Yến Ly biết mặc dù là người mù thì vẫn có thể có kiến thức uyên thâm, chắc hẳn do trước đây Yến Trạch luôn không màng danh lợi nên mới tạo cho Yến Ly cảm giác hắn vĩnh viễn không thể nào ra làm quan được, cũng sẽ không nghiêm túc mà tìm ra giải pháp cho mối lo ngại của triều đình là chuyện quân lương.

Yến Ly cụp mắt xuống, trong lòng thấy hơi mơ hồ, hắn không phải là kẻ biết nhìn thấu lòng người, nhưng khi đối mặt với vận mệnh của chính mình thì lại luôn mơ về 1 thế giới yên bình và tĩnh lặng. Bởi vì thực tế hắn biết bản thân mình từ lâu đã là trung tâm của cơn bão, chỉ đi sai 1 bước hắn sẽ lập tức bị cuốn đi.

Hai người đến Thọ Khang cung, nơi này yên tĩnh gần như có thể nghe được tiếng kim rơi, vừa bước đến cửa đã thấy Trần ma ma với vẻ mặt nặng nề bước ra. Bà nhìn thấy 2 vị Điện hạ đến thì mới nở nụ cười, Yến Ly vội hỏi, "Hoàng tổ mẫu đang làm gì thế?"

Trần ma ma thở dài, "Vẫn giống như trước đây."

Sau khi Duệ vương Yến Trì phản bội rời khỏi kinh thành, Thái hậu lại mắc bệnh nặng 1 hồi, mấy người trong Thái y viện phải liên thủ với nhau mới cứu trở về được. Từ sau lần đó Thái hậu nương nương không muốn nói chuyện nữa, chỉ có lúc Cửu Điện hạ Yến Tuy ở bên cạnh thì trên mặt bà mới thấy có chút sức sống. Rất nhiều người đều nói Thái hậu nương nương đã bị bệnh đến mức ngây ngốc rồi.

Vẻ mặt Yến Ly cũng nặng nề, sau đó hắn cùng với Yến Trạch cùng vào thăm Thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com