Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 518: Nghiệm thi trong doanh

Chương 518: Nghiệm thi trong doanh

Đi từ hướng thành Tây Lâm về phía Bắc hơn nửa canh giờ liền đến Bắc doanh, dọc đường đi Tần Hoan vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài thấy hệt như đang tiếp tục đi du xuân.

Vừa đến cửa Bắc doanh đã có tướng sĩ đứng chờ ngoài cửa, thấy Yến Trì cưỡi ngựa đến liền quỳ xuống hành lễ. Yến Trì gật đầu sau đó mới xoay người xuống ngựa đến đón Tần Hoan, chờ nàng ra khỏi xe thì các tướng sĩ trong doanh trại đều trợn trừng mắt, rất nhiều người bọn họ chưa từng được nhìn thấy Tần Hoan, hiện giờ mới biết được Duệ vương phi tuyệt sắc đến nhường nào. Nhìn vào cách Yến Trì dịu dàng với Tần Hoan như vậy nên mọi người càng không thể tin được.

Yến Trì xoay người đỡ Tần Hoan xuống xe ngựa, thấy áo choàng của nàng hơi tuột xuống thì hắn lại buộc chặt giúp nàng, mặt mày hắn tràn đầy nhu tình, nào có phải vị Thiếu soái Ma vương nói năng thận trọng trước kia? Mọi người nhìn chằm chằm đến tận khi Yến Trì dắt Tần Hoan vào trong doanh trại rồi mới như kẻ trộm mà cúi gằm đầu xuống không dám nhìn thêm.

Cổ Lăng đi sau 2 người nói, "Thi thể được phát hiện ra trong 1 tuyết cốc ở phía Bắc, bên đó hiện tại vẫn còn tuyết đọng, lúc phát hiện ra cả 2 người bọn họ đều đã bị đông cứng, có điều lúc mang về đây thì thời tiết ấm dàn lên nên thi thể đã thối nát, hiện giờ trông rất kinh khủng."

Thấy Yến Trì muốn dẫn Tần Hoan đi cùng nên Cổ Lăng phải giải thích 1 câu, lời này cũng có ý nhắc nhở rằng Yến Trì đừng để Tần Hoan phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy.

Ai ngờ hắn nói xong Yến Trì chỉ gật đầu rồi tiếp tục dẫn Tần Hoan đi đằng trước.

Cổ Lăng thấy thế đành phải kiên trì tiến lên, "Điện hạ, 2 bộ thi thể kia rất đáng sợ, có nên mời Vương phi đến lều nghị sự ngồi chờ giây lát không?"

Cổ Lăng không biết mục đích Yến Trì dẫn Tần Hoan đến làm gì, lời Yến Trì nói ban nãy muốn Tần Hoan theo hỗ trợ hắn cũng không hiểu, hắn cho rằng Yến Trì sủng ái Tần Hoan nên mới chiều theo ý muốn của nàng. Nghĩ đến cảnh tượng kia chớ nói nữ tử mà ngay cả binh sĩ trong doanh đã từng thấy máu, từng giết người nhưng nhìn thấy vẫn đều biến sắc.

Cổ Lăng là có lòng tốt, nhưng Yến Trì nghe vậy lại cười cười rồi nhìn sang Tần Hoan, hắn muốn hỏi ý kiến của nàng.

Đương nhiên Tần Hoan lắc đầu, bởi vậy Yến Trì liền nói, "Không cần, trực tiếp dẫn bọn ta đến đó là được."

Cổ Lăng thầm thở dài, xem ra hắn miêu tả lại tình hình quá mức đơn giản rồi, lát nữa thật sự thấy được thi thể thì Vương phi sẽ biết thế nào là lợi hại.

Chẳng bao lâu đoàn người liền tiến đến lều chứa binh khí, nơi này hơi hẻo lánh, giờ tạm thời dọn ra để đặt 2 bộ thi thể.

Mới vừa đến cửa thì Tần Hoan liền ngửi thấy mùi thối rữa bức người, nàng lấy khăn tay ra che miệng mũi lại.

Cổ Lăng lấy thế thì lại thầm thở dài, một quý nữ như Tần Hoan đương nhiên chịu không nổi rồi.

Binh lính đi đằng trước mở cửa lều ra, mùi thi thối lại càng cay mũi, Yến Trì quơ quơ nơi chóp mũi rồi bước vào trong. Cổ Lăng vốn tưởng Tần Hoan ngửi thấy mùi này sẽ lập tức rút lui bỏ cuộc nhưng không ngờ nàng lại không do dự gì mà tiến vào trong.

Đây là 2 bộ thi thể đã từng bị đóng băng, sau đó trời ấm lên băng tan nên mới ngay lập tức mọc đầy vết đốm xanh, hiện tại đã thối rữa không thành hình dáng gì rồi.

Cả 2 người chết đều là nam tử, thân cao 5 thước, thể trạng cường tráng, trên người đều mặc trang phục của Đại Chu, trên hông có đeo thắt lưng da. Nhưng hiện giờ trên vòng thắt lưng trống rỗng, quả nhiên Cổ Lăng đã tháo binh khí đi rồi. Áo vải đã lên mốc dính chặt vào thân thể, còn những bộ phận lộ ra bên ngoài đã mọc đầy thi ban đốm xanh, nhất là ở trên đầu. Bởi vì đã thối rữa sưng phồng nên không nhìn rõ ngũ quan, nước mủ màu vàng nâu chảy từ thất khiếu ra ngoài nên trông rất buồn nôn. Mà trên tấm nỉ lót bên dưới, nước trong thi thể đã tụ lại thành 1 dòng suối nhỏ chảy uốn lượn ra ngoài khiến cho trong phòng càng hôi thối hơn so với ngoài cửa.

Tần Hoan vẫn đang bịt mũi miệng, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ bình tĩnh, nàng không hề giống với người đến xem náo nhiệt chỉ nhìn thấy thi thể 1 cái liền hoảng sợ quay đầu, mà rất tinh tế cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trên thi thể. Rất nhanh nàng căn dặn, "Mở cửa sổ ra để bay bớt mùi, thi thể thối rữa có độc, ngửi lâu sẽ ảnh hưởng."

Cổ Lăng vừa nghe xong lập tức kinh ngạc, hắn phất tay ra hiệu cho tên lính ra mở cửa sổ còn ánh mắt vẫn rơi trên người Tần Hoan, càng nhìn hắn càng kinh hãi. Thần sắc Tần Hoan vẫn thản nhiên như không, giọng nói trầm định, đôi mắt lại sáng quắc bén nhọn. Thần thái như vậy đủ để thấy Tần Hoan không những không sợ mà còn đang tìm tòi nghiên cứu nội tình của 2 thi thể này!

Trong lòng Cổ Lăng chấn động cực lớn, còn Yến Trì vẫn như bình thường hỏi, "Vũ khí tháo ra để đâu rồi?"

Cổ Lăng gật đầu rồi căn dặn 1 tiếng, rất nhanh đã có người mang đến 2 cây trường đao.

Đao được bọc vải ở bên ngoài, Cổ Lăng nói, "Điện hạ cẩn thận, trên đao có độc, ban đầu lúc cầm đến đao thì tay đám binh lính còn bị nổi mụn nước."

Tần Hoan nhìn vào vết màu vàng đen trên vỏ dao rồi lắc đầu, "Không phải trên đao có độc mà là do bị dính phải thi độc. Hai người này đã chết ít nhất hơn 1 tháng rồi, lúc mang về đây nước thối trong thi thể chảy ra cũng biến thành độc. Bảo binh sĩ bị nổi mụn nước kia dùng cây Thương truật nấu thành nước rồi rửa tay, 3 ngày sau sẽ hết."

Cổ Lăng mở to mắt nhìn Tần Hoan, ngẩn người 1 lúc mới đáp lời.

Yến Trì nhận lấy đao qua 1 lớp vải rồi kéo đao ra, hắn lập tức chau mày, "Là loại thép cực phẩm rèn ra."

Cổ Lăng gật đầu, "Vâng, cho nên mạt tướng mới nghi ngờ là thám tử của triều đình, nếu không lấy đâu ra được loại thép tốt thế này. Bình thường doanh trại của nha môn cũng sẽ không dùng loại đao này!"

Yến Trì híp mắt, "Hôm trước mới nhận được tin tức Hoàng đế muốn Tây chinh, nhưng triều thần lại không đồng ý. Mà bọn hắn chậm chạp chưa gom đủ lương thảo nên tạm thời chưa thể phát binh được. Chẳng lẽ bên ngoài Hoàng đế không phát binh nhưng thực tế cũng đã định bắt đầu từ Mông Châu?"

Cổ Lăng cũng uể oải, "Thuộc hạ cũng đã đoán như vậy, triều đình phát binh thì đến từ Mông Châu sẽ thuận tiện hơn từ Định Châu rất nhiều. Mặc dù Định Châu ở ngay sát nhưng đường xá từ Định Châu đến Sóc Tây lại quá gian nan, dễ thủ khó công, mà vòng qua Mông Châu sẽ rất thông thoáng, tuyến đường hành quân không có quá nhiều hẻm núi sâu."

Yến Trì đưa đao lại cho binh sĩ bên cạnh rồi hạ lệnh, "Phái 1 tiểu đội đến Mông Châu, lại xem xem doanh trại Mông Châu hiện tại ở đâu rồi."

Cổ Lăng đáp lời, Yến Trì định ra ngoài nhưng Tần Hoan vẫn không nhúc nhích, hắn nhìn Tần Hoan hỏi, "Làm sao thế?"

Tần Hoan chau mày, "Mặc dù 2 người này khó phân biệt ngũ quan nhưng ta vẫn cảm thấy bọn họ có tướng mạo giống với người Man. Chàng còn nhớ bộ thi thể phát hiện trong hậu viện Tấn vương phủ không?"

Yến Trì gật đầu, "Đương nhiên nhớ, sao thế?"

Tần Hoan nói, "Lúc ta nghiệm bộ thi thể kia thì phát hiện ta người Man tộc có xương mày nhô cao, hốc mũi cũng lõm xuống sâu hơn so với người Chu. Chàng nhìn 2 bộ thị thể này kìa, nếu nhìn kỹ thì có vẻ cũng như vậy, liệu có khi nào bọn họ cũng là người Man tộc không?"

Yến Trì chau mày, "Nàng nói là người Nhung?"

Tần Hoan gật đầu, "Trước đây từ nghe chàng nói người Nhung rất có khả năng sẽ đến từ phía Đông Bắc, cho nên chàng mới lập ra tiểu doanh. Nếu đã vậy thì có phải người Nhung muốn giả dạng thành thám tử của người Chu?"

Tần Hoan nói xong thì Yến Trì và Cổ Lăng đều căng thẳng!

Hai thi thể này đã sưng phồng không nhìn nổi nên đúng thật là Yến Trì và Cổ Lăng đều không nhận ra sự khác biệt trong diện mạo bọn họ. Hiện giờ Tần Hoan nói như vậy Yến Trì cũng chau mày, hắn không nhìn ra được xương lông mày nhưng vóc người bọn họ rất cao, cực phù hợp với thể trạng bẩm sinh của người Nhung.

Yến Trì đột nhiên cảnh giác hẳn lên, vào mùa đông toàn bộ người Nhung không hề có động tĩnh gì, tin tức ở ải Bạch Lang báo về 2 ngày trước có nói quan ngoại cực kỳ an tĩnh, chẳng lẽ... không phải người Nhung không có động tĩnh gì, mà bọn họ định xâm chiếm từ phía Bắc?

Ngay lập tức Yến Trì nghiêm trang nói, "Hoan Hoan, lời nàng nói cực kỳ có khả năng, ta lập tức phái người đến phía Bắc điều tra."

Tần Hoan lại trầm tĩnh nói, "Ta chỉ nó vậy thôi, có lẽ cũng không chính xác. Thi thể trước mắt chỉ nhìn vào thì khó có thể kết luận. Rốt cuộc là người Chu hay người Nhung thì để ta nghiệm xong sẽ biết."

Yến Trì hơi chần chờ, hắn không muốn Tần Hoan phải chịu cực khổ như vậy, còn Cổ Lăng bên cạnh lại trợn trừng mắt.

Nghiệm thi? Hắn không nghe nhầm chứ?

Tần Hoan biết Yến Trì không muốn nàng mệt nhọc liền cười nói, "Sẽ không mệt, ta vốn tinh thông việc này, chờ nghiệm thi xong rồi chàng ra lệnh cũng không muộn."

Yến Trì nắm tay Tần Hoan, "Nếu vậy thì cứ nghiệm đi, cần chuẩn bị cái gì nàng cứ phân phó."

Tần Hoan gật đầu rồi nhìn sang Cổ Lăng đang hóa đá, thấy người vốn dày dạn kinh nghiệm như hắn mà vẫn đứng ngây ra mở to mắt nhìn nàng thì nàng liền bật cười, "Cố Tướng quân, phiền ngươi đến chỗ quân y lấy 1 bộ dụng cụ cắt gọt đến đây, rồi chuẩn bị thêm cây Thương truật, bồ kết, gừng, nước sạch, ngoài ra lấy thêm 2 bình rượu trắng, nếu có thể tìm thấy cái gì đó như bao tay thì càng tốt. Làm phiền Cố Tướng quân..."

Mãi Cổ Lăng mới phản ứng lại lịp, "Vâng, mạt tướng lập tức đi phân phó, mời Vương phi và Điện hạ đến lều nghị sự chờ 1 chút."

Tần Hoan gật đầu rồi cùng Yến Trì rời khỏi đây, đến lều nghị sự rồi Yến Trì lại rơi vào trầm tư.

Tần Hoan thấy thế liền nói, "Ta chỉ đột nhiên nghĩ ra mà thôi, cũng không phải khẳng định."

Yến Trì nắm tay nàng rồi khẽ cười, "Là nàng nhắc nhở ta, ta và Cổ Lăng đều hơi bảo thủ, hiện tại tin tức triều đình thường xuyên gửi đến nên bọn ta cứ chờ triều đình phát binh, lại sơ suất không chú ý đến suốt cả mùa đông mà người Nhung không động tĩnh gì. Hiện giờ vừa mới khai xuân, nhất định người Nhung sẽ bắt đầu nhộn nhạo, cho dù có nghiệm ra bọn họ không phải người Nhung thì ta cũng phải phái người đến phía Bắc tuần tra cẩn thận."

Lúc này Tần Hoan mới yên lòng đôi chút, 2 người đợi trong lều nghị sự khoảng 2 khắc sau Cổ Lăng mới quay về, đồ Tần Hoan cần đều đã tìm được đầy đủ, đôi bao tay mặc dù không được tinh xảo như của Yến Trì tặng nàng nhưng vẫn có thể sử dụng. Cổ Lăng nói, "Vật này của 1 vị thợ rèn trong doanh, bình thường đeo vào đề phòng lúc rèn sắt bị bỏng tay, đã hơi cũ rồi, cũng không vừa tay, xin Vương phi lượng thứ."

Tần Hoan tìm bao tay chỉ để đề phòng thi độc, thấy bao tay của thợ rèn này cũng dùng da thú để may lại thì cũng yên tâm hơn.

"Dùng được là được rồi, không sao đâu."

Tần Hoan thấy đã chuẩn bị xong xuôi liền quay về lều đặt thi thể, nàng đốt cây Thương truật và bồ kết ở trong phòng để hun mùi khoảng nửa khắc, sau đó lại dùng rượu trắng dội lên trên thi thể. Tự tay nàng làm hết những việc này, Cổ Lăng đứng bên cạnh nhìn thì tâm tình cũng cực kỳ phức tạp.

Đổ rượu xong xuôi Tần Hoan cắt 1 miếng gừng tươi ngậm trong miệng, đeo bao tay lên sau đó đến trước thi thể, ngay lập tức nàng tháo y phục của bọn họ ra.

Da thịt nằm dưới lớp y phục càng thối rữa nhiều hơn so với chỗ khác, không những thế còn tràn đầy giòi bọ, thi ban dữ tợn. Thấy cảnh tượng thế này ngay cả Cổ Lăng cũng không nhịn được mà quay đầu lại nôn khan.

Lông mày Yến Trì nhíu chặt nhưng Tần Hoan đứng bên cạnh thi thể lại cực kỳ bình tĩnh dùng rượu trắng lau hết những giòi bọ này xuống, sau đó lại dùng nước sạch lau qua những vết bẩn bên ngoài rồi mới bắt đầu cầm dao lên. Cổ Lăng quay lại thấy Tần Hoan cầm dao cắt xuống ngay xương mày của thi thể, thịt thối vừa được gạt ra thì xương cốt bên trong cũng lộ diện. Trong tay Cổ Lăng đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng người nhưng nhìn thấy thế này hắn cũng không chịu nổi nữa mà chạy thẳng ra khỏi lều, hắn lại nôn khan 1 lúc lâu sau, đến khi tỉnh lại thì cũng hơi run sợ.

Trước kia chỉ cho rằng Điện hạ của bọn hắn cưới về 1 vị quý nữ môn đăng hộ đối làm Vương phi nên mới sủng ái có thừa, nhưng hôm nay Cổ Lăng biết được sự lợi hại của vị Vương phi này. Thấy người chết nàng không sợ, thi thể thối rữa cũng không sợ, mà điều khiến cho hắn khó chịu chính là Tần Hoan đứng quá gần với thi thể, sau đó lại dùng dao lột bỏ từng miếng từng miếng thịt thối ra. Có lẽ do dung mạo Tần Hoan quá mức kinh diễm nên mới khiến cho thi thể kia càng thêm ghê tởm hung dữ...

Cổ Lăng đứng ở bên ngoài rất lâu mới quay đầu nhìn về hướng cửa lều, hắn đứng nhìn mãi, cứ muốn bước vào nhưng dưới chân lại không thể nhúc nhích. Ngay lúc còn đang do dự thì bên trong đã truyền đến tiếng của Yến Trì, "Không chịu nổi thì cứ ở bên ngoài chờ đi, chuyện này còn khó chịu hơn so với lên chiến trường."

Lúc Yến Trì lên tiếng thì giọng nói mang theo trách cứ, có thể thấy hắn chứng kiến Tần Hoan làm thế này cũng không còn kiên nhẫn nữa rồi. Có điều Tần Hoan vẫn còn ở đây nên bất kể thế nào hắn cũng phải đứng cùng.

Mặt mày Cổ Lăng thầm đỏ ửng, hắn đứng ngoài cửa lều với tinh thần cực kỳ suy sụp.

Hắn đường đường là Tuyên võ Tướng quân Tứ phẩm của Sóc Tây quân, hiện giờ còn thua kém cả 1 nữ tử, loại cảm giác này thật sự còn khó chịu hơn so với lúc bại trận.

Bên trong lều, Tần Hoan rạch xuống xương sườn bên trái thi thể, Yến Trì vẫn đứng bên cạnh nhìn Tần Hoan làm việc, thấy trên trán nàng toát mồ hôi mỏng thì vội vàng lấy khăn ra lau cho nàng.

Tần Hoan mổ nghiệm xong bộ thi thể đầu tiên, sau đó rửa sạch thi thể thứ 2 rồi kiểm tra từ đầu đến chân.

Chẳng bao lâu sau Tần Hoan đứng thẳng dậy rồi nói, "Xong!"

Nàng nhổ miếng gừng ra rồi tháo bao tay xuống, sau đó mới đi ra ngoài cửa. Tần Hoan hít sâu 1 hơi, nhìn thoáng qua Cổ Lăng vẫn đứng đó với vẻ mặt trắng toát liền nói, "Qua lều nghị sự nói chuyện đi."

Vừa vào lều nghị sự Tần Hoan liền nói, "Hai người này chết khoảng hơn 1 tháng, cũng là vào đầu tháng 3, không còn nhìn ra ngoại thương nữa nhưng đều có hiện tượng gãy xương. Nguyên nhân chết là bị chết cóng, hẳn là trượt chân rồi rơi xuống tuyết cốc, sau đó bị hôn mê rồi cứ thế đông lạnh chôn sống trong tuyết. Vừa rồi ta đã suy đoán có vẻ 2 người họ là người Nhung, hiện tại sau khi nghiệm thi thì càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Bọn họ không những có xương mày nhô cao, hốc mũi hõm sâu mà xương hông cũng tráng kiện hơn so với người Chu. Cho dù không phải người Nhung thì cũng là người thuộc bộ tộc khác trên Tây Vực." Tần Hoan dừng 1 chút rồi nói, "Bọn họ được đưa về đây cùng với binh khí chứ không có vật gì khác, ta đề nghị tiếp tục đi đến tuyết cốc nơi phát hiện ra thi thể tiếp tục tìm kiếm, nếu có thể tìm thấy ngựa hoặc đồ đạc mang theo người thì có lẽ sẽ biết được thân phận và mục đích đến đây của bọn họ!"

Tần Hoan nói xong thì Cổ Lăng càng không thể tưởng tượng nổi, Yến Trì vẫn như bình thường, "Đúng là phải như vậy, Cổ Lăng, ngươi lập tức phái người lên phía Bắc."

Cổ Lăng gật đầu rồi xoay người ra ngoài phân phó, trong lều Tần Hoan thấy eo mình hơi đau mỏi, đang định xoa xoa thì Yến Trì lại ôm nàng vào lòng. Tần Hoan kinh ngạc, "Làm sao thế?"

Yến Trì không nói gì mà chỉ im lặng để nàng dựa vào ngực mình, Tần Hoan mở to mắt nhìn rồi cười nói, "Chuyện này đối với ta thì cũng không khác gì chữa bệnh cho người thôi, không vất vả gì cả."

Yến Trì thở dài rồi nhẹ nhàng xoa eo cho nàng, Tần Hoan thấy tay hắn nóng ấm thì cũng thấy thoải mái hơn, cũng hơi chút xấu hổ. Lúc 2 người ở trên giường thì Yến Trì rất thích xoa eo nàng như vậy, hiện tại mặc dù hoàn cảnh khác biệt nhưng thân thể Tần Hoan hệt như có trí nhớ, được hắn vỗ về như vậy thì nàng lại hơi run rẩy. Nàng nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, thấy thời gian không còn sớm nữa liền túm lấy tay Yến Trì nói, "Mau đi bàn bạc của Cố Tướng quân đi, xong rồi chúng ta còn phải quay về, chậm trễ hơn nữa thì trời sẽ tối mất."

Yến Trì phát hiện ra 2 gò má ửng đỏ của nàng liền cười rồi hôn nàng mấy cái, sau đó mới gọi Cổ Lăng vào bàn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com