Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 519: Cảnh còn người mất

Chương 519: Cảnh còn người mất

Trở về từ Bắc doanh, Tần Hoan rửa mặt chải đầu xong mới đi ngủ, lúc nằm xuống vẫn tiếp tục nói chuyện với Yến Trì, "Trong số người Nhung liệu có ai có diện mạo tương tự người Chu không?"

Yến Trì vừa ôm eo Tần Hoan vừa nói, "Có, trước kia người Nhung vượt qua ải Bạch Lang, cướp hiếp giết không việc ác nào không làm, không những thế còn bắt cóc nữ tử trẻ tuổi người Chu về để kéo dài dòng giống cho bộ tộc. Theo bọn họ thì nữ tử người Chu chính là công cụ sinh sản tốt nhất, bởi vậy trong tộc người Nhung cũng có rất nhiều người dung mạo tương tự với người Chu."

Tần Hoan chau mày, "Bình thường người Nhung sẽ bắt đầu nổi loạn vào lúc nào?"

Yến Trì trả lời, "Tháng 3, tháng 3 tuyết tan, sông băng cũng tan, hàn nguyên bên ngoài ải Bạch Lang không còn khó di chuyển nữa nên bọn chúng bắt đầu làm loạn. Bởi vậy 2 ngày trước ta luôn truyền tin đến ải Bạch Lang nhưng thư báo về đều nói không có dị động gì."

Tần Hoan nằm gọn trong lòng Yến Trì, nghĩ nghĩ rồi nói, "Chẳng lẽ bọn họ biết ải Bạch Lang canh phòng tử thủ nghiêm ngặt nên mới thật sự muốn vượt qua từ phía Bắc?"

Yến Trì trầm ngâm, "Có khả năng này, nếu bọn họ không vượt ải Bạch Lang mà đi đường khác thì cũng phải trả giá rất lớn. Núi Bạch Lang kéo dài đến tận hướng Đông Bắc, ngoại trừ ải Bạch Lang thì những chỗ khác thế núi đều là dựng đứng lại lẫn lộn, cho dù bọn họ có muốn trèo đèo lội suối đến thì cũng sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Hệt như 2 người bị chết kia, chắc hẳn là do không quen địa hình cho nên mới bị lạc rồi rơi xuống tuyết cốc."

Tần Hoan chau mày, "Nếu là như vậy thì bọn họ đến để làm gì? Chẳng lẽ chỉ là thám tử?"

Yến Trì cười bất đắc dĩ, "Chờ tin tức báo về thôi, nàng nên đi ngủ rồi, hôm nay đã mệt mỏi suốt ngày."

Tần Hoan cũng thật sự mệt nhọc, nghe vậy liền rúc vào ngực hắn rồi dần chìm vào giấc mơ.

Ngủ ngon cả đêm, sáng hôm sau Yến Trì đi gặp thần tử mới rồi đợi tin từ phía Bắc. Đến lúc chạng vạng tối Cổ Lăng mới đem theo 1 bao đồ đạc đến Vương phủ.

Yến Trì đến thư phòng gặp Cổ Lăng, lại bảo Bạch Phong đến báo cho Tần Hoan biết. Tần Hoan đến liền nhìn thấy bao đồ đạc đặt ở trên bàn, bên trong có mấy miếng lương khô, vài chai lọ linh tinh chứ cũng không có đồ đặc biệt nói lên thân phận."

Yến Trì nói, "Lương khô này là loại bánh lúa mạch đặc thù của người Nhung."

Tần Hoan cầm mấy chai lọ này lên ngửi ngửi rồi mở ra nhìn, "Chắc chắn đây là người Nhung, trong này là thuốc mỡ, có Tuyết liên, Hàn sâm... Phương thuốc thế này đều là người Tây Vực dùng, mà Hàn sâm sinh trưởng ở trên hàn nguyên nơi cực kỳ lạnh giá, thường thấy ở tộc người Nhung hơn."

Yến Trì liếc nhìn Cổ Lăng, Cổ Lăng nói, "Trong tuyết cốc nơi phát hiện ra thi thể chỉ tìm được mấy thứ rơi rớt này thôi, còn có 2 con ngựa nữa, đều đã chết thối rữa cả rồi. Còn lại các dấu hiệu liên quan đến quân đội thì không tìm thấy."

Yến Trì nghe vậy liền chau mày, nếu là vậy thì thân phận 2 người họ vẫn còn phải thương thảo. Đồ bọn họ mặc không phải là quân phục của người Nhung nên rốt cuộc là người Nhung bình thường hay thám tử trong quân đội thì vẫn chưa thể khẳng định được. Mà cho dù có là người Nhung bình thường, lại mạo hiểm đến Đại Chu như vậy thì cũng cực kỳ quái lạ.

Yến Trì lại nói, "Sáng nay ta đã truyền tin đến ải Bạch Lang, hôm nay ngươi quay về lại tiếp tục phái thêm nhân mã đi điều tra, nếu người Nhung có dị động thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở phía Bắc, chờ nhận được tin tức từ ải Bạch Lang ta lại thông báo cho ngươi biết."

Cổ Lăng lĩnh mệnh, Tần Hoan nói Cổ Lăng ở lại Vương phủ ăn cơm xong xuôi mới rời đi.

Đêm hôm đó Yến Trì còn chưa nhận được tin từ ải Bạch Lang nhưng lại nhận về thư từ phía Bắc.

Yến Trì và Tần Hoan ngồi trong buồng sưởi, thư vừa mở ra thì Yến Trì liền chau mày, "Hoàng hậu và Thái tử đã đoạt được Phong Châu rồi."

Hoàng hậu và Thế tử đã từng bước từng bước đoạt thành Phong Châu, cũng lấy đầu tướng lĩnh ở doanh trại Phong Châu ra tế cờ. Dưới uy doanh sấm rền của Hoàng hậu thì dân chúng trong thành Phong Châu không dám lỗ mãng, còn An Dương Hầu Nhạc Quỳnh lại đến chậm 1 bước. Lúc ông đến thì Hoàng hậu đã nắm gọn Phong Châu trong tay rồi, Phong Châu cũng là 1 thị trấn quan trọng ở phía Bắc, dễ thủ khó công, Hoàng hậu có được Phong Châu rồi bố trí canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, hiện giờ đang đối đầu trực diện với Nhạc Quỳnh.

Mặc dù Hoàng hậu đã chiếm được Phong Châu nhưng bên phía Triệu Hữu lại chưa đánh được Sùng Châu.

Thấy sau Phong Châu bị Hoàng hậu đánh chiếm nên An Dương Hầu lại phái 3 vạn người đi về Sùng Châu, nhất định không để Sùng Châu rơi vào tay Triệu Hữu. Bởi vậy hiện tại ở phía Bắc tạo thành cục diện Hoàng hậu và An Dương Hầu đối đầu với nhau ở Phong Châu, Triệu Hữu đối đầu với quân đội trong thành Sùng Châu. Nhân mã 2 bên đều gần như nhau, ai nấy đều không muốn buông tha thành trì trước mặt nên vẫn luôn giằng co.

Yến Trì và Tần Hoan đọc xong thì Yến Trì lại cười khổ, "Không ngờ lại tạo thành cục diện thế này, chẳng trách gần đây tin tức từ phía Bắc không nhiều lắm."

Vốn cho rằng Nhạc Quỳnh đi phía Bắc chắc hẳn sẽ quyết 1 trận thắng bại với Hoàng hậu và Thái tử, lại không ngờ rằng Hoàng hậu lại nắm được Phong Châu rồi.

"Phong Châu là 1 tòa thành cổ, thành trì cũng cực kỳ kiên cố, năm đó Man tộc đột phá núi Thương Long, sau khi huyết tẩy Thương Châu thì đã đánh thẳng xuống phía Nam, cuối cùng để thua ở Phong Châu. Ngay lúc đó dân chúng cùng quân đội Phong Châu tử thủ trong thành, dựa vào thành trì kiên cố nên mới ngoan cường chống đỡ được nửa tháng, sau đó triều đình phái viện binh đến thì mới giải vây được. Hiện tại Hoàng hậu chiếm được Phong Châu đúng thật là đã tính toán rất khéo léo, ngay cả An Dương Hầu cũng không tìm ra được cách."

Tần Hoan nói, "Nếu An Dương Hầu dẫn binh ngược lại Sùng Châu đánh Triệu Hữu thì sao?"

Yến Trì cười, "Vậy Hoàng hậu sẽ tiếp tục xuôi Nam, nói không chừng còn có thể dẫn binh đánh úp phía sau An Dương Hầu."

Tần Hoan chau mày, "Vậy phía Bắc thật sự đã rơi vào thế cục giằng co rồi."

"Nên là như thế, An Dương Hầu triệu tập được khoảng 10 vạn binh mã nên nhân số 2 bên cũng không kém nhau bao nhiêu, chiến lực cũng tương đồng, như vậy đối đầu nhau thì ai thắng ai thua thật sự vẫn còn là ẩn số. Chắc hẳn An Dương Hầu cũng không dám xem nhẹ."

Tần Hoan suy nghĩ rồi nói, "Có điều phía Bắc cứ như vậy thì có lợi cho chúng ta."

Yến Trì gật đầu, "Phía Bắc còn chưa phân thắng bại thì triều đình sẽ không đủ tinh lực mà đến đánh Sóc Tây. Như vậy chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi lấy sức."

Nghe đến đây thì sợi dây cung căng thẳng trong lòng Tần Hoan liền được thả lỏng, Yến Trì cũng không lo lắng về triều đình nữa mà chỉ đặt lực chú ý ở phía Bắc. Người Nhung không thể chung sống, nếu mùa xuân này người Nhung thật sự muốn tiến công diện rộng vậy thì hắn cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, hoặc là nói sẽ dạy cho người Nhung 1 bài học thật đắt giá, để Sóc Tây có thể tranh thủ được thêm càng nhiều thời gian.

Vừa nghĩ đến đây thì Yến Trì liền đưa tin đến ải Bạch Lang và Tây doanh, mặc dù Đông doanh chỉ mới thành lập, lại có đám người Tiêu Trừng canh gác thì cũng có thể yên tâm.

Ba ngày sau, Cổ Lăng lại đến Vương phủ, lần này hắn mang theo tin tức từ đội tuần tra đến.

"Điện hạ, tộng cộng đã phái đi 500 người tuần tra, chia thành 5 đợt tuần tra trong 2 ngày dưới chân núi phía Bắc dãy Bạch Lang, đều không thu hoạch được gì. Ngoại trừ 2 người bị chết kia thì càng không có dấu vết người Nhung tiến vào, rất ít dấu chân người. Thỉnh thoảng mới thấy được chim bay và sói tuyết, còn lại không phát hiện ra vật thể sống nào."

Tin tức Cổ Lăng mang về có thể coi là tin tốt, nhưng 2 người kia lại là tình huống gì?

Yến Trì nghe vậy liền nói, "Ải Bạch Lang cũng gửi tin đến, Phương Cần nói là không phát hiện ra bất cứ gì bất thường."

Cổ Lăng chau mày, "Vậy... chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên sao? Là 2 người Nhung bình thường muốn đến Đại Chu?"

Yến Trì lắc đầu, "Giả thuyết này quá mức dễ dàng, chúng ta phải chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất. Ngươi tiếp tục phái người tuần tra, ải Bạch Lang và dọc tuyến phía Tây Nam ta đều đã căn dặn xuống, không được để cho bất cứ chỗ nào biến thành cửa khẩu để người Nhung xâm nhập vào."

Cổ Lăng lập tức đáp lời, đương nhiên không dám có chút khinh thường nào.

Tin tức này khiến cho Tần Hoan và Yến Trì tạm thời yên tâm, Yến Trì lại tiếp tục bận rộn chuyện quân vụ cũng như quan lại. Tần Hoan thấy đã đến mùa xuân nên liền liên lạc với các phú hộ bắt đầu pháo cháo bố thí ngoài thành. Sau khi Yến Trì thường trú ở Tây Lâm, vì cắt giảm thuế má cho nhiều nha môn nên mới lại có nhiều người muốn đến đây để an cư lập nghiệp. Hiện tại ngoài thành đã có không ít địa phương có thể xây dựng nhà cửa, cũng có rất nhiều dân chúng nghèo khổ đến để tìm việc làm nên tạm thời ở ngoài thành chật kín người. Hai hôm trước Nguyên thị đến đây đã nói rằng ngoài thành có rất nhiều người làm công nhưng lại không có chỗ ở, cũng thiếu thốn ăn mặc nên Tần Hoan đã ghi nhớ điều này. Nàng điều đình 1 phen, rất nhanh lều phát cháo đã được xây dựng xong, dân chúng người thành biết người phát cháo là Duệ vương phi nên đương nhiên mang ơn, chỉ mấy ngày mà tên tuổi Bồ Tát sống của Tần Hoan lại càng vang xa hơn.

Cùng lúc này trong thành Phong Châu, Tần Triều Vũ cũng đang bận rộn phát cháo cho đám binh sĩ đã cực khổ chiến đấu cả ngày trời.

Phong Châu cũng chỉ vừa bước vào mùa xuân được mấy ngày, nhưng so với Sóc Tây thì còn lạnh lẽo hơn 3 phần. Tần Triều Vũ khoác áo choàng màu trắng thuần, lại đội mũ trùm lên che hơn nửa gương mặt. Nàng đã phát cháo nhiều ngày nay rồi, xung quanh đều là mùi máu tươi gay mũi cùng với nhóm binh sĩ cao lớn thô kệch. Bọn họ nhìn thấy 1 nữ tử như nàng lại bận rộn ở chỗ này thì có chút kinh ngạc, nhưng không biết thân phận của nàng, đợi đến khi có người bạo gan đến hỏi thì nàng chỉ nói mình là người của Thái tử, cố tình để bọn họ biết được đây là ân đức của Thái tử.

Thấy sắp đến hoàng hôn, Tần Triều Vũ đã phát xong cháo của hôm nay, nàng dẫn theo hầu tỳ rời khỏi lều rồi bước lên xe ngựa nhỏ phủ vải xanh ở cách đó không xa.

Mặc dù thành Phong Châu thuộc sự khống chế của Hoàng hậu nhưng dù sao các nàng cũng danh không chính ngôn không thuận, bởi vậy trong thành vẫn còn giới nghiêm. Xe ngựa nhỏ của các nàng đi không bao xa liền bị đội tuần tra dọc đường ngăn lại, hầu tỳ lập tức đưa ra lệnh bài của Thái tử thì mới có thể lên đường. Đi dọc theo đường chủ đạo trong thành, cuối cùng xe ngựa dừng lại ở trước cửa nha môn Tri phủ.

Nơi này cũng là trạch viện của Tri phủ, nhưng hôm nay được Hoàng hậu trưng dụng, còn Tri phủ kia 2 ngày trước đã chết trên tường thành rồi.

Tần Triều Vũ cũng không thích máu tanh, nhưng nàng là người cực kỳ bình tĩnh lý trí, tình hình hiện nay nếu người chết có lợi cho bọn họ thì nàng cũng sẽ không ngại. Vào cửa phủ, Tần Triều Vũ đi thẳng đến hậu trạch, nhưng vừa bước lên hành lang nàng liền thấy Thái tử Yến Triệt đứng dưới bóng cây ở trung đình.

Trong trung đình trồng 1 cây hạnh, hiện tại hoa hạnh vừa nở lấm tấm màu trắng như phấn. Yến Triệt mặc bộ y phục bó màu xanh đậm, cả người đều toát lên vẻ hào sảng tuấn tú.

Tần Triều Vũ gọi 1 tiếng 'Điện hạ' rồi bước đến, Yến Triệt quay đầu lại, thấy nàng ăn mặc thế này liền biết nàng vừa đi đâu. Hắn tiến lên nắm lấy tay Tần Triều Vũ, "Nàng lại đi phát cháo phải không? Thật ra chuyện thế này không cần nàng phải đi, huống hồ bên đó quá ồn ào hỗn loạn."

Tần Triều Vũ cười, "Hiện tại trong thành mặc dù tạm ổn định nhưng An Dương Hầu dẫn theo đại quân canh giữ ở bên ngoài thành nên trong lòng ai nấy đều không thể an ổn. Ta không biết gì về binh đao nên không giúp được gì, chỉ có thể đi phát cháo cho mọi người mà thôi. Nhìn thấy ta đến, mọi người liền biết Thái tử Điện hạ cực kỳ quan tâm tưởng nhớ đến bọn họ, như vậy sẽ an tam hơn chút."

Yến Triệt nhìn dung mạo rõ ràng đã gầy rộc đi của Tần Triều Vũ thì trong lòng cũng thấy khó chịu không vui. Hắn đưa tay lên ôm lấy Tần Triều Vũ vào lòng, vừa cụp mắt xuống lại nhìn thấy vết thương trên tay nàng.

Tần Triều Vũ vốn là đích nữ của Hầu phủ, tôn vinh vô hạn, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ phải nếm trải khổ cực, nhưng hôm nay nàng theo hắn lại phải đi làm những công việc mệt nhọc thế này. Lúc đón Tết tay nàng đã khô nứt da, hiện tại vì đi phát cháo nên đã bồi thêm sẹo mới, Yến Triệt thở dài, "Từ ngày mai ta đi cùng nàng."

Tần Triều Vũ rút khỏi lồng ngực Yến Triệt, "Tuyệt đối không được, nếu Thái tử Điện hạ đi thì chỉ sợ trong lòng mọi người lại bất an."

Yến Triệt chau mày, Tần Triều Vũ nói, "Điện hạ chỉ cần ở lại trong nha môn thôi, cùng quản lý công việc với mẫu hậu và mấy vị Tướng quân. Còn nếu Điện hạ thật sự đến đó, mọi người sẽ hỏi Điện hạ khi nào khai chiến, có thể thắng được hay không... lúc đó Điện hạ trả lời cũng không được mà im lặng cũng chẳng xong."

Tần Triều Vũ luôn luôn suy tính cho Yến Triệt, suốt nửa năm nay hắn cũng đều thấy rõ, nghe vậy thì trong lòng cũng mềm nhũn, "Đã vậy thì nghe lời nàng thôi."

Tần Triều Vũ cười, ngước mắt lên ngắm hoa hạnh, "Vừa rồi Điện hạ đứng dưới bóng cây này nghĩ gì thế?"

Yến Triệt nghe vậy liền cười khổ, "Nghĩ đến khi nào có thể quay về thành Lâm An."

Lúc này Tần Triều Vũ mới để ý hướng mà Yến Triệt quay về chính là phía Nam, nàng nắm lấy tay hắn, "Điện hạ yên tâm, nhất định có thể quay về."

Vừa dứt lời thì có bóng người xuất hiện ở cửa, "Thái tử Điện hạ, Hoàng hậu nương nương mời Thái tử Điện hạ đến tiền sảnh nghị sự."

Yến Triệt buông tay Tần Triều Vũ ra, "Nàng về nghỉ ngơi đi, ta đi rồi về."

Tần Triều Vũ gật đầu, Yến Triệt xoay người bước đi, nàng nhìn theo bóng dáng hắn khuất hẳn thì mới vào trong nhà. Hầu tỳ sau lưng khẽ nói, "Nương nương, chiều nay nô tỳ ra ngoài có nghe được tin tức từ phía Tây."

Tần Triều Vũ dừng chân, "Tin tức phía Tây?"

Hầu tỳ gật đầu, "Vâng, nói là Duệ vương Điện hạ hiện đã đến phía Tây rồi, còn nói hắn đã lập ra triều đình mới của riêng mình. Người ở Sóc Tây tôn sùng hắn làm Vương, ngay cả dân chúng ở nơi khác cũng gọi là Tây Chu vương. Cửu tiểu thư cũng đi chung cùng với Duệ vương Điện hạ."

Tần Triều Vũ nghe xong thì hơi sững sờ, từ lúc rời khỏi kinh thành thì những tên gọi này dường như đã trở nên xa vời. Thái tử phi của Đại Chu đã chết, nàng không tên không họ đi theo Yến Triệt đến trú đóng ở nơi Phong Châu gian khổ này. Mà Tần Hoan đã đến Sóc Tây, nghe nói dân chúng ở Sóc Tây rất dũng mãnh, điều kiện sống cũng khó khăn, một quý nữ như nàng có thể chịu nổi được sao?

Tần Triều Vũ lắc đầu rồi lại cảm thấy thế sự thật vô thường. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua làn váy dính vết bùn đọng cùng với cháo loãng thì lại cười rộ lên.

Hiện giờ cảnh còn người mất, thành Lâm An lại xa xôi cách trở, đường về thành có 10 vạn quân, thậm chí còn nhiều hơn nữa đang chờ đợi các nàng.

Nghĩ đến điều này, thân thể Tần Triều Vũ khẽ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com