Chương 523: Hiểu rõ thiện ác
Chương 523: Hiểu rõ thiện ác
Triển Dương?
Nhạc Ngưng chau mày, vội vàng vén rèm xe lên.
Quả nhiên Triển Dương đang cưỡi ngựa ở bên ngoài.
Triển Dương nhìn thấy Nhạc Ngưng liền chắp tay, "Đúng là Quận chúa, bái kiến Quận chúa."
Nhạc Ngưng cười tươi, "Sao Triển bổ đầu lại ở đây?"
Triển Dương nói, "Đầu tháng này thành Nam xảy ra án mạng, hiện giờ vẫn đang điều tra, ban nãy ta cưỡi ngựa ngang qua thì nhìn thấy xe ngựa của Quận chúa, cứ tưởng Quận chúa bận việc gì nên còn chưa đến chào hỏi. Giờ ta quay lại rồi thấy xe Quận chúa vẫn còn đứng ở đây nên mới tiến đến hành lễ."
Nhạc Ngưng cong môi, "Vốn là có việc, chỉ là trong lòng không đoán ra được nên mới ở đây suy nghĩ giây lát. Khiến bổ đầu chê cười rồi."
Nói xong Nhạc Ngưng lại nhìn Triển Dương, chỉ sợ hắn nói đến chào hỏi nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.
Quả nhiên Triển Dương khẽ nói, "Quận chúa, có thể tìm 1 nơi nói chuyện hay không?"
Nhạc Ngưng biết đúng là Triển Dương có việc liền nhìn ra xung quanh, nhưng nơi này lại hơi hẻo lánh, gần đây chỉ có 1 lều trà rất đông khách không phải chỗ nói chuyện. Triển Dương nhận ra ý của Nhạc Ngưng liền nói, "Quận chúa không cần phải lo lắng, chỉ nói mấy câu thôi, chứng ta cứ đi đến con hẻm đằng trước là được."
Nhạc Ngưng nói, "Ngươi dẫn đường đi."
Triển Dương đi đằng trước dẫn đường, chẳng bao lâu sau đã đến đầu hẻm, Triển Dương xoay người xuống ngựa, Nhạc Ngưng cũng ra khỏi xe. Trong ngõ này cực kỳ yên lặng, 2 người đứng đây nói chuyện là cực kỳ an toàn.
Triển Dương khẽ nói, "Tiểu nhân muốn hỏi... người có tin tức của Vĩnh Từ Quận chúa không?"
Vừa nghe lời này Nhạc Ngưng liền hiểu ra, trước đây Tần Hoan đã giúp Triển Dương điều tra mấy vụ án mạng nên đương nhiên giữa bọn họ cũng có chút tình nghĩa. Hiện tại mọi người đều tránh không kịp Trung Dũng Hầu phủ và Duệ vương phủ, chỉ có Triển Dương đến hỏi thẳng nàng như vậy.
Nhạc Ngưng trấn an, "Nàng rất tốt, tin tức trong kinh thành truyền ra gần như đều là thật. Duệ vương đã yên ổn ở Sóc Tây rồi, nên đương nhiên nàng cũng ở Sóc Tây thôi."
Triển Dương nghe xong liền thở phào, "Vậy thì tốt, hiện tại mặc dù trong triều đã có ý định Tây chinh nhưng lại không đủ lực nên Sóc Tây vẫn đang an toàn."
Triển Dương nói xong đáy mắt liền có chút uể oải, Nhạc Ngưng lại nói, "Làm sao thế? Chẳng lẽ ngươi hỏi nàng là có chuyện gì hay sao?"
Nhìn dáng vẻ của Triển Dương lại không giống với quan tâm đơn thuần, hệt như có chuyện muốn nói với Tần Hoan vậy.
Bị hỏi như vậy Triển Dương liền do dự giây lát rồi nói, "Lời này nói với Quận chúa cũng không sao cả, nói đi nói lại vẫn có liên quan đến vụ án lần trước. Chính là án của Ninh Bất Dịch, tuy đã kết án rồi nhưng sau này Vĩnh Từ Quận chúa phát hiện ra có vài chỗ bất thường, tiểu nhân cũng đã điều tra nhiều lần..."
Nhạc Ngưng vừa nghe liền hăng hái tinh thần, án của Ninh Bất Dịch có thể phá thì cũng có công lao của nàng và Ngụy Kỳ Chi!
"Chỗ không bình thường? Có ý gì?"
Nhạc Ngưng hỏi xong Triển Dương lại mím môi, "Nói trắng ra thì hung thủ thật sự của vụ án đó vẫn còn chưa sa lưới, mặc dù Ninh Bất Dịch kia đã giết rất nhiều người nhưng mục đích của hắn thì không ai trong chúng ta biết rõ ràng cả. Sau này Vĩnh Từ Quận chúa phát hiện ra manh mối cho ta điều tra, ta cũng không tra ra điều gì hữu dụng cả mà chỉ đến Quan Âm trấn 1 chuyến, tìm được chút manh mối lúc xảy ra hung án ở đó."
Nhạc Ngưng nghe rất chăm chú, Triển Dương dừng 1 chút rồi nói, "Lúc ấy nói cho Vĩnh Từ Quận chúa thì dường như Quận chúa đã phát hiện ra cái gì đó, sau này mặc dù tiểu nhân cũng không gặp mặt Quận chúa nữa nhưng vẫn luôn đợi. Dù sao đây cũng là vụ án lớn chết 5 mạng người, mà người đứng sau màn này có lẽ vẫn còn dã tâm rất lớn. Bởi vì đàn tràng trừ tà kia nhỏ thì có thể thay đổi vận mệnh, lớn thì có thể làm dao động nền tảng nước nhà. Vốn tưởng rằng chẳng bao lâu sau Vĩnh Từ Quận chúa có thể tra ra người đứng sau màn này, nhưng về sau đã xảy ra nhiều biến cố nên tiểu nhân cũng không biết vụ án điều tra đến đâu nữa rồi..."
Thấy Nhạc Ngưng rơi vào trầm tư thì Triển Dương liền xấu hổ nói, "Quận chúa chớ trách, hiện tại Vĩnh Từ Quận chúa đang ở Sóc Tây xa xôi, người đã đi rồi thì đương nhiên cũng không cần thiết phải tra án này nữa. Tiểu nhân vốn dĩ không nên nói những lời này, có điều vụ án qua tay tiểu nhân mà không được giải đáp thì đúng là có hơi bất an. Còn nữa, trong kinh đã xảy ra rất nhiều sự việc, dù tiểu nhân chỉ là mảnh vụn trong triều đình thôi nhưng cũng nghĩ việc này liệu có liên quan đến vụ án kia không. Trước kia không nghĩ ra cách nào thì cũng thôi, nhưng hôm nay chợt thấy Quận chúa tiểu nhân lại nghĩ đến Quận chúa rất thân thiết với Vĩnh Từ Quận chúa, có lẽ vẫn còn liên lạc với nhau nên mới nói hết những điều trong lòng ra."
Ngay từ đầu Nhạc Ngưng vốn chỉ kinh ngạc, nhưng Triển Dương càng nói càng nhiều nên trong lòng nàng cũng có chút bất an.
Cuối năm ngoái trải qua biến cố, có thể nói là hiếm có trong lịch sử Đại Chu. Hoàng hậu và Thái tử bỏ trốn, Yến Trì và Tần Hoan cũng bị cuốn theo, hiện tại phía Tây cùng phía Bắc Đại Chu nơi nơi đều là chiến trường. Theo lời Triển Dương vừa nói thì căn cơ quốc gia đúng thật là đã bấp bênh, mà không hiểu sao Nhạc Ngưng lại nghĩ đến những lá thư trong ngăn ngầm của Yến Trạch.
Theo ý Triển Dương thì Ninh Bất Dịch kia chẳng qua cũng chỉ là quân cờ, còn đàn tràng trừ tà đó có lẽ còn ẩn chứa âm mưu lớn hơn nữa. Nhạc Ngưng hiểu biết rất nhiều về vụ án Ninh Bất Dịch, nhưng cũng chính vì thế mà hiện tại nghĩ đến nàng cũng thấy kỳ lạ, cũng thấy suy đoán của Triển Dương và Tần Hoan hợp lý hơn. Chẳng lẽ việc này quả nhiên có người phá rối phía sau? Là Hoàng hậu... hay Thái tử?
Hoàng hậu và Thái tử muốn đoạt vị nên dùng đàn tràng trừ tà này để làm kinh thành náo loạn, thậm chí mục đích chính là để Thái tử lên làm Hoàng...
Nhạc Ngưng càng nghĩ càng thấy hợp lý, lập tức trống ngực đập thình thịch, việc này Yến Trạch có biết không?
Nghĩ đến đây Nhạc Ngưng liền hỏi, "Hiện tại ta có thể nói chuyện với nàng, ta biết nàng ở đâu nên có thể đưa tin cho nàng. Lời Triển bổ đầu nói hôm nay ta sẽ nhắc đến trong thư, nếu như nàng thật sự có suy luận gì đó thì sẽ nói với ta, ta sẽ đến tìm Triển bổ đầu. Có điều... vụ án này ta cũng biết đến, sau này kết án thì ta cũng chưa hề nghĩ nhiều, hiện tại Triển bổ đầu nói cũng khiến ta phải quan tâm. Mặc dù ta không duy trì chính nghĩa công đạo được như Triển bổ đầu nhưng ta vẫn muốn biết manh mối sau này Triển bổ đầu tìm được là cái gì. Nếu như lời Triển bổ đầu nói thật sự có người đứng sau lưng thì người này nhất định quyền cao chức trọng, dù gì ta cũng có thể ra vào cung, biết đâu ta còn phát hiện được cái gì."
Nhạc Ngưng thân thiết với Tần Hoan nên cũng bị Tần Hoan cuốn hút, hiện tại Tần Hoan không có mặt nên nàng vừa tò mò vừa muốn tiếp tục làm chuyện mà Tần Hoan không thể làm được.
Triển Dương nghe vậy cũng không thể giấu diếm nữa liền nói, "Quận chúa nói có lý, đúng là tiểu nhân nghi ngờ người đó quyền cao chức trọng, vụ án khép lại gần nửa năm nhưng đột nhiên Vĩnh Từ Quận chúa lại nghi ngờ trong vụ án này có nội tình. Tiểu nhân điều tra nhiều lần không có kết quả gì liền đến Quan Âm trấn 1 chuyến, cuối cùng cũng dò hỏi ra được chút manh mối. Người bản địa ở Quan Âm trấn quanh năm cũng chỉ có từng đó, nhưng vào mấy năm trước lúc xảy ra án mạng thì có 1 công tử trẻ tuổi chuyển đến. Tiểu nhân mang theo bức họa của Ninh Bất Dịch đi tìm được 1 nhà dân, người nhà đó còn nhớ năm đó đúng là Ninh Bất Dịch có mặt ở Quan Âm trấn, tiểu nhân tiếp tục tra hỏi thì được biết lúc ấy Ninh Bất Dịch sống 1 mình, chỉ có duy nhất 1 lần khách đến thăm, người khách đó cũng khá kỳ lạ, tựa như người bị mù vậy."
"Ngươi nói là người mù?" Nhạc Ngưng nghe cực kỳ chăm chú nhưng đến đây lại lập tức giật mình.
Triển Dương thấy nàng phản ứng mạnh như vậy liền sững sờ sau đó gật đầu, "Phải, người nhà đó rất khẳng định."
Hô hấp Nhạc Ngưng lập tức trở nên dồn dập, "Mắt mù... quyền cao chức trọng mà mắt lại mù, ta chỉ biết 1 người... là... là Tam ca ta..."
Lúc nói chuyện giọng Nhạc Ngưng cũng đang run rẩy, Triển Dương vừa nghe liền cười rộ lên, "Quận chúa chớ hoảng sợ, sao có thể là Thế tử Di Thân vương được chứ? Bao năm qua Thế tử Điện hạ không để tâm đến quan trường, hắn là Thế tử gia kim tôn ngọc quý thì sao có thể bị cuốn vào trong những thị phi này. Mặc dù người mù không thường thấy lắm nhưng vẫn có rất nhiều, mà người đó cũng chưa chắc đã là người đứng sau màn, có lẽ cũng chỉ bị cuốn theo thôi..."
Nhạc Ngưng nhìn Triển Dương, khóe môi giật giật nhưng không nói ra được 1 chữ nào cả.
Triển Dương không hiểu được lòng dạ Yến Trạch, cũng không biết Yến Trạch đã liên minh với Hoàng hậu từ lâu rồi!
Kể cả có phát hiện ra những điều này thì ban đầu nàng vẫn tin tưởng Yến Trạch theo bản năng, nàng chỉ cho rằng Hoàng hậu làm chủ còn Yến Trạch tối đa cũng chỉ biết đến mà thôi. Nhưng hôm nay Nhạc Ngưng đã hiểu được mình nghĩ sai rồi, vụ án kia đã xảy ra vào 7 năm trước, có lẽ không đến mức hắn đã liên minh với Hoàng hậu từ lúc đó rồi chứ?
Thực hiện lại vụ thảm sát vào 7 năm trước... Cuối cùng hắn đã liên lụy bao nhiêu mạng người?
Đầu óc Nhạc Ngưng bắt đầu hỗn loạn, vừa không tin tưởng Yến Trạch, vừa nhớ lại lời cảnh báo của Tần Hoan, vừa chẳng biết phải lựa chọn thế nào. Triển Dương thấy mặt mày nàng như đang cực kỳ khó chịu liền nói, "Thật ra Quận chúa không cần phải nghĩ nhiều đâu, cũng đừng vì lời tiểu nhân nói mà hành sự bất cẩn..."
Triển Dương còn chưa nói xong thì Nhạc Ngưng đã ngẩng phắt đầu dậy, "Ta hiểu rồi, ngươi cứ yên tâm, có lẽ... thật sự không phải huynh ấy... Nếu như không còn chuyện gì khác thì ta đi trước đây, khi nào có tin tức thì ta sẽ báo lại với ngươi." Thấy Triển Dương gật đầu thì Nhạc Ngưng không nhiều lời nữa mà ra khỏi con hẻm, nàng lên xe ngựa rồi mà vẫn như hồn vía lên mây.
Đợi xe ngựa lăn bánh rồi Nhạc Ngưng mới thở gấp mấy hơi, ngày xưa chỉ là nghi ngờ nhưng hôm nay có cả đống chứng cứ đặt ở trước mặt nàng, cho dù nàng có muốn bao biện cho Yến Trạch thì biết phải căn cứ vào đâu? Thư của Hoàng hậu nói mối thù năm xưa, còn có vụ án Ninh Bất Dịch...
Nhạc Ngưng suy nghĩ suốt dọc đường, về đến Hầu phủ rồi nhưng cả người vẫn thẫn thờ. Nàng vừa vào cửa phủ liền nghe gã sai vặt báo lại rằng Yến Trạch đã đến đây từ lâu rồi.
Nhạc Ngưng vừa nghe thấy thế cũng sững sờ, sau khi biết rõ những điều này thì nàng phải đối mặt với Yến Trạch thế nào?
Gã sai vặt không biết Nhạc Ngưng bị sao liền hỏi, "Quận chúa? Thế tử Điện hạ đã đến đây gần nửa canh giờ rồi, đang ngồi nói chuyện với lão phu nhân, ngay cả Thế tử nhà chúng ta cũng ở đó. Lão phu nhân bảo tiểu nhân chờ ở đây, nói bao giờ người quay về liền lập tức báo cho người đến chỗ của lão phu nhân."
Nhạc Ngưng đứng như trời trồng ở đó, lồng ngực lại như đánh trống, sự tình đã đến nước này rồi nàng căn bản không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Nhưng nếu gọi Yến Trạch đến hỏi thì dường như lại rơi vào thế hạ phong rồi, Yến Trạch bây giờ căn bản không phải Yến Trạch trong tưởng tượng của nàng, trong mắt hắn liệu nàng được mấy phân mấy lượng?
"Quận chúa? Người làm sao thế?"
Gã sai vặt thấy Nhạc Ngưng như vậy thì cũng hơi lo lắng.
"Hả... Ừ biết rồi, giờ ta đi luôn."
Nhạc Ngưng khôi phục lại thần trí nhưng bước chân nàng vẫn hơi phù phiếm, bước thấp bước cao tiến về chỗ Thái Trưởng Công chúa. Nhưng nàng còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, bởi vậy nàng lập tức dừng chân lại lắng nghe...
Thái Trưởng Công chúa cười nói, "Nếu con có ý nghĩ này thì không thể tốt hơn nữa rồi, trước kia con không để bụng, còn hiện giờ muốn làm gì cũng được mà. Đến lúc đó bảo Giá Nhi đi cùng con vào quân đội rồi để phụ tử Giá Nhị cùng dạy bảo con, chắc hẳn cũng sẽ không khó khăn đâu."
Nhạc Giá cười, "Tổ mẫu, tư chất Yến Trạch thông minh, đương nhiên học cái gì cũng nhanh cả thôi."
Nhạc Ngưng nghe xong liền giật mình, Yến Trạch muốn đến đầu quân dưới trướng phụ thân nàng sao?
Thái Trưởng Công chúa lại cười, "Sau này các con thành thân rồi thì có lẽ Ngưng Nhi cũng phải đi theo, dẫn nó đi cũng không sao cả, có con ở đó nên ta yên tâm."
Yến Trạch trả lời dịu dàng, "Vốn dĩ con cũng không có tâm tư này, có điều hiện tại đâu đâu cũng có chiến sự nên con mới có lòng đóng góp cho dân cho nước. Có điều con là kẻ văn nhân yếu đuối thế này, nhập ngũ rồi chỉ sợ khiến người khác chê cười."
Nhạc Giá khẽ hừ 1 tiếng, "Nhưng đó là quân đội thân cận của phụ thân, ngươi vừa là Thế tử Di Thân vương, vừa là cô gia của Hầu phủ, ai dám nói ngươi không tốt chứ?"
Tiếng cười bên trong đầm ấm vui vẻ nhưng lòng dạ Nhạc Ngưng càng lúc càng lạnh, nàng bối rối đến cực điểm. Một lúc sau nàng mới bình tĩnh trở lại, vừa bước vào cửa nhìn thấy Thái Trưởng Công chúa nàng liền nở nụ cười, "Tổ mẫu, Đại ca, con đã về rồi đây!"
Ba người đều nhìn sang rồi cười, Nhạc Ngưng liền ngồi xuống bên cạnh Thái Trưởng Công chúa, bà cười nói, "Cái đồ khỉ con này, con lại chạy đi đâu rồi? Yến Trạch nói con rời khỏi phủ nó rất lâu rồi, sao đến giờ con mới quay về?"
Nhạc Ngưng dựa đầu vào cánh tay Thái Trưởng Công chúa, "Con đi dạo mấy tiệm tranh ở thành Đông."
Thái Trưởng Công chúa chau mày, Nhạc Ngưng lại nói, "Con thấy trong phòng Đại ca thiếu mấy bức tranh nên mới muốn đi mua thêm, chủ nhân họa quán lần trước phạm tội mà cũng đã bỏ mình, hiện giờ đổi sang chủ nhân khác. Mà trùng hợp là hôm nay lúc con đi mua tranh đã gặp 1 ông lão ông ấy cứ đứng chần chừ mãi ngoài cửa họa quán, cứ cương quyết nói muốn đi vào trong tìm đồ vật cũ, còn nói chủ nhân kia là bạn cũ của mình. Con thấy tò mò nên mới đứng xem, phía họa quán thì chỉ coi ông ta như kẻ cố tình phá hoại nên đương nhiên không dám cho vào trong, khuyên can mãi mới đuổi đi được. Con mải xem rất lâu, sau đó lại đi xem tranh nhưng không chọn được thứ mình thích, thành ra giờ mới quay về."
Thái Trưởng Công chúa và Nhạc Giá chỉ nghe mà không nói gì, còn Yến Trạch lúc nghe thấy có lão giả đến tìm người thì con ngươi lại khẽ run rẩy.
Nhạc Ngưng liếc nhìn Yến Trạch rồi cười nói, "Mai ta lại đến chỗ khác chọn tranh cho Đại ca, trong phòng Đại ca quá mức đơn sơ rồi."
Thái Trưởng Công chúa nói, "Con có lòng thật đấy, nhưng chỉ mỗi chuyện này cũng khiến con đứng xem lâu như vậy sao?"
Nhạc Ngưng cười, "Tổ mẫu không biết thôi, chủ nhân cũ của họa quán đó là người không kết giao bằng hữu với ai cả, mà giờ lại đột nhiên xuất hiện 1 người nên con mới tò mò thôi. Nhưng ông lão kia bỏ đi rất nhanh, cứ như là đề phòng người khác vậy, đến lúc con hỏi chủ tiệm mới thì người đó cũng không muốn có liên quan gì đến chủ nhân trước đây cả..."
Thái Trưởng Công chúa lắc đầu bất đắc dĩ, "Nếu đã định tội thì chắc chẳn cũng phải có nguyên do thôi. Nhưng con buông bỏ tâm tư này của mình đi, mấy ngày nay con nên để tâm đến chỗ nào chẳng lẽ con vẫn không biết sao?"
Nhạc Giá cười rộ lên, các cô nương gia khác sắp xuất giá thì ai cũng đều ở trong phủ chờ gả, vậy mà muội suốt ngày chạy loạn ra bên ngoài."
Đương nhiên Nhạc Ngưng không để ý đến lời hắn nói mà quay sang hỏi chuyện Yến Trạch, Yến Trạch trả lời trôi chảy, vẫn dịu dàng như ngọc không khác gì ngày thường. Nhưng Nhạc Ngưng ở bên chăm sóc hắn suốt nửa năm nên nàng rõ ràng cảm nhận được lần này khí thế quanh người hắn đã trở nên nặng nề, không hề có vẻ thoải mái như khi nói chuyện với Thái Trưởng Công chúa nữa. Ánh mắt hắn còn thường xuyên nhìn ra ngoài cửa, chắc hẳn là đã muốn bỏ chạy rồi.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau Yến Trạch đã nói lời cáo từ, hắn vừa đi khỏi thì Nhạc Ngưng cũng về viện của mình, nàng gọi gã sai vặt tâm phúc nhất đến căn dặn, "Hiện tại ngươi mau chóng đến Di Thân vương phủ, xem xem lát nữa gã sai vặt bên người Thế tử có xuất phủ hay không. Nếu có thì cứ đi theo nhìn xem hắn đi đâu, tuyệt đối đừng để lộ hành tung quá sớm, sau đó quay về bẩm báo với ta là được..."
Mặc dù gã sai vặt hơi khó hiểu nhưng không dám cãi lời, mà An Dương Hầu phủ là võ tướng thế gia nên thân tín và gã sai vặt bên cạnh đám tiểu bối cũng có võ công rất khá. Nhạc Ngưng phân phó xong cũng không cần phải lo lắng mà chỉ cần ngồi trước cửa sổ chờ. Hai canh giờ sau, đến khi trời đã tối đen thì gã sai vặt kia mới quay về phủ.
"Hồi bẩm Quận chúa, chiều nay Đàn Hương bên cạnh Thế tử gia đã xuất phủ rồi, tiểu nhân vẫn luôn bám theo đến họa quán Thanh Thành ở thành Đông, hắn đứng chần chừ ngoài cửa 1 lúc rồi mới bước vào. Nhưng hắn vào 1 lúc lại ra ngoài ngay, tiểu nhân đi theo đến khi hắn về Vương phủ thì tiểu nhân mới về đây."
Nghe xong những lời này trái tim treo cao của Nhạc Ngưng không chỉ rơi xuống đất mà thậm chí còn hãm sâu vào trong đầm lầy buốt giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com