Chương 527: Quyết không lùi bước
Chương 527: Quyết không lùi bước
Trong thành Phong Châu, Nhạc Quỳnh dẫn theo đại quân vào chiếm đóng, sáng hôm sau mới nhận được tin hồi báo từ thám tử phía Bắc, cả người lập tức kinh hãi chết đứng tại chỗ.
"Ngươi là nói... Man tộc đã đánh vào thành Thương Châu?"
Thám tử toát đầy mồ hôi, "Vâng thưa Hầu gia! Trên đường thuộc hạ gặp rất nhiều người dân chạy nạn từ Thương Châu đến đây, nói thành Thương Châu hiện tại đã bị chiếm đóng rồi, không hiểu tại sao Man tộc lại tập hợp được mấy chục vạn nhân mã nên chỉ hơn 1 canh giờ thôi thành Thương Châu đã thất thủ. Bọn chúng giết người đỏ cả mắt, dân chúng trong sạch đều đã bỏ mạng rồi, toàn bộ 1 vạn nhân mã Bắc phủ quân mà Triệu Hữu để lại cũng đã bị tiêu diệt sạch."
Yến Kỳ cũng sợ ngây người, "Man tộc? Sao lại là Man tộc chứ? Chẳng trách đột nhiên phế Hoàng hậu lại lui binh rồi! Hóa ra là vì lý do này!"
Yến Kỳ ngẫm nghĩ xong liền tức giận, "Bà ta muốn chúng ta phải ở đây chờ Man tộc đánh đến sao? Đúng là kế sách độc địa! Hầu gia, ngươi thấy thế nào? Hiện giờ phế Hoàng hậu đã lãnh binh đến Sùng Châu, theo ta thấy hay là chúng ta trực tiếp đuổi theo, hiện giờ mới chỉ chậm 1 ngày thôi, vẫn còn kịp!"
Nhạc Quỳnh nhíu chặt lông mày, "Thành vương Điện hạ! Ngươi không nghe thấy sao? Man tộc đều đã đánh vào đây rồi, dân chúng trong thành Thương Châu bị tàn sát hàng loạt! Nếu chúng ta rời khỏi Phong Châu thì nơi tiếp theo bị đồ sát chính là Phong Châu, sao ngươi có thể nói ra những lời này?"
Trên mặt Yến Kỳ hiện rõ sự giật mình ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không muốn cúi đầu trước mặt Nhạc Quỳnh, "Chúng ta đến đây để đánh Bắc phủ quân! Không phải để đánh Man tộc, Hầu gia đừng có không phân biệt nặng nhẹ như vậy, cứ để lại đây ít binh mã phòng thủ thành Phong Châu là được..."
Nhạc Quỳnh nhìn Yến Kỳ như nhìn vào thằng đần, "Để lại ít binh mã? Ngươi không nghe thấy hiện tại Man tộc có tận mấy chục vạn quân sao? Kể cả toàn bộ quân chúng ta ở lại đây thì cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được cho thành Phong Châu!"
Yến Kỳ mở to mắt, "Man tộc... Man tộc lợi hại đến vậy sao?"
Nhạc Quỳnh cười lạnh, suốt dọc đường này ông đã nhìn thấu hắn chẳng qua chỉ là cái gối thêu hoa nên giờ ông khinh thường phải nói nhiều với hắn!
"Người đâu, mau viết thư đến kinh thành, lần này... lần này có lẽ là tai họa lớn của Đại Chu!"
Thấy Nhạc Quỳnh nghiêm trọng như vậy thì Yến Kỳ không nhiều lời nữa, hắn quay sang nhìn mấy vị Tướng quân bên dưới, phàm là người có chút tuổi tác thì ai nấy cũng đều mặt mày trắng bệch, tâm trạng nặng nề, thậm chí trên trán còn chảy đầy mồ hôi lạnh!
Nhạc Quỳnh phân phó xong thì tin quân tình cũng rất nhanh đã được viết xong rồi xuất phát gửi đến kinh thành. Nhạc Quỳnh lập tức hạ lệnh giới nghiêm thành Phong Châu rồi chuẩn bị quân trang, cũng tu bổ phòng thủ thành trì, tuyệt đối không để cho đám Man tộc chút cơ hội nào. Đến tối thì thám tử lại đến báo tin lần nữa!
"Hầu gia, người của chúng ta đã đến phía Nam thành Thương Châu, thấy nơi đó đã đổ nát thê lương rồi. Bên ngoài thành đám Man tộc đang chia nhau tài sản mà chúng cướp bóc được, còn có rất nhiều nữ tử bị bọn chúng bắt cóc. Thám tử chúng ta đại khái ước tính thì lần này Man tộc có khoảng 20 vạn nhân mã."
20 vạn!
Trước đây tin báo về chỉ nói mấy chục vạn, nhưng cũng chỉ là nghe được từ trong miệng dân chúng chạy nạn chứ không thống nhất cụ thể được. Dân chúng bình thường chưa từng thấy qua nhiều người như vậy nên cũng có thể đã đoán sai, nhưng hôm nay là do thám tử chính mình đến dò xét!
Lần Bắc phạt này tổng cộng dẫn theo 10 vạn quân, tách ra 2 vạn viện trợ cho Sùng Châu nên hiện tại trong thành Phong Châu chỉ còn lại 8 vạn. Mà Man tộc độc ác hiếu chiến, người Chu bình thường căn bản không thể so sánh được, trừ phi có quân số cùng với chiến lược vượt qua Man tộc. Nếu không thì chỉ dựa vào quân số, kể cả có lượng quân tương tự cũng khó mà đánh được chứ đừng nói hiện tại bọn chúng đã đông gấp đôi...
"Hầu gia! Giờ phải phòng thủ thế nào đây? Năm đó Thương Châu gặp phải tai họa thì chỉ có 5 vạn quân Man tộc vượt qua núi Thương Long mà thôi, mà trong thành cũng có sẵn 5 vạn quân trú đóng. Vậy mà bọn họ không những thua trận, lại còn bị tàn sát hàng loạt, chỉ có rất ít người có thể trốn ra ngoài. Hiện tại đối phương có tận 20 vạn quân, giờ biết phải đánh thế nào?"
"Hầu gia, chúng ta thật sự phải canh giữ ở Phong Châu sao? Chúng ta chỉ có 8 vạn quân thôi."
"Hầu gia, hay là chúng ta lại đi về hướng Nam? Để dân chúng Phong Châu cũng cùng nhau xuôi Nam là được, nhường 1 bước để tranh thủ chút thời gian, chờ khi nào triều đình đến tiếp viện mới có thể giao chiến!"
Nghe bọn họ nói thì Yến Kỳ mới hiểu được sự lợi hại của Man tộc, bởi vậy lập tức toát mồ hôi lạnh, trong lòng cũng bắt đầu hoảng sợ.
Nhạc Quỳnh nhíu chặt mày, "Lui? Nếu lùi lại phía Nam thì càng nhường lại nhiều đất đai cho Man tộc, chiến tuyến cũng sẽ phải kéo dài, đến lúc đó Man tộc cũng không cần phải công thành nữa. Đất đai Đại Chu rộng lớn như vậy, bọn chúng có thể tùy tiện đồ sát ở bất cứ nơi nào, đến lúc đó nếu chúng ta có quân đội thì còn đỡ, nếu không có thì các châu huyện chắc chắn sẽ gánh chịu tai họa. Mà Man tộc càng am hiểu chiến đấu du kích hơn so với chúng ta, chúng ta đã không ngăn bọn chúng ở biên giới phía Bắc thì có lý do gì mà dùng 2 tay dâng Phong Châu lên cho bọn chúng?"
Thấy vẻ mặt mọi người vẫn cực kỳ nặng nề, Nhạc Quỳnh nói tiếp, "Không cần phải rối loạn quân tâm của chính mình! Mặc dù Man tộc lợi hại nhưng lần này chúng đánh bất ngờ khiến Thương Châu trở tay không kịp. Mà thành trì Phong Châu kiên cố hơn Thương Châu rất nhiều, nếu chúng ta lui quân thì toàn bộ dân chúng ở phía Bắc sẽ mắc phải tai ương. Các ngươi đều hưởng thụ bổng lộc từ triều đình, từ tiền thuế của nhân dân, nếu các ngươi lui binh thì có thấy hổ thẹn trong lòng không?"
Nhạc Quỳnh nói dõng dạc, thần sắc nghiêm nghị, mọi người bị dáng vẻ kiên định của ông trấn áp nên không ai dám phản bác, trong lòng vừa sợ hãi nhưng lại vừa yên tâm vì có 1 vị Thống soái như vậy.
"Hầu gia, vậy người nói giờ phải làm sao? Chúng ta tử thủ ư? Có cần phải rút người ở Sùng Châu về không?"
Nhạc Quỳnh thở dài, nhất thời không trả lời được. Đối phương có 20 vạn quân nên không thể chỉ tính đến đánh chiếm mỗi 1 chỗ ở Phong Châu, mà trong tay ông cũng chỉ có 8 vạn quân mà thôi!
Nhạc Quỳnh đến bên cạnh bản đồ, "Thương Châu ở cực Bắc của Đại Chu, từ Thương Châu xuôi Nam chính là Phong Châu, còn nếu đi về hướng Tây Nam chính là Ngô Châu, hướng Đông Nam là Sùng Châu. Man tộc có 20 vạn quân nên nhất định là sĩ khí tăng vọt, đương nhiên đến nơi gần nhất là Phong Châu, nếu chúng ta tử thủ thì chỉ có thể kiên trì được mấy ngày. Nhưng nếu không thể giữ được thì Man tộc sẽ chia quân đến Ngô Châu và Sùng Châu, chúng ta chỉ có hơn 8 vạn, hiện tại không thể quản Ngô Châu được nữa rồi, nếu không cả 2 nơi đều phải chịu thất bại..."
Nhạc Quỳnh hơi trầm ngâm rồi nói, "Lập tức phái người báo tin về phía Ngô Châu, bảo bọn họ lập tức đóng chặt cửa thành chuẩn bị phòng thủ. Có lẽ Ngô Châu có hơn 1 vạn quân canh phòng, vừa bảo bọn họ chuẩn bị vừa đến Mông Châu mượn binh đi, như vậy ít nhất có thể còn có hơn 2 vạn quân. Nếu Man tộc thật sự đánh đến thì ít nhất vẫn có thể ngăn cản được mấy ngày, càng tranh thì kéo dài thời gian thì càng có thể chờ được viện quân của triều đình. Còn không thì các nơi khác sẽ đi theo bước Thương Châu!"
Một tiểu tướng nói, "Lời này của Hầu gia rất đúng! Hiện tại chỉ có thể dùng cách này tử thủ mà thôi! Thuộc hạ lập tức đi phân phó!"
Nhạc Quỳnh gật đầu, "Lúc truyền lệnh phải nói thật rõ ràng, nếu chủ tướng dám bỏ thành chạy mà không quan tâm gì đến dân chúng thì chính là tử tội!"
Tiểu tướng đáp lời rồi lập tức ra ngoài truyền lệnh, Nhạc Quỳnh lại nhìn lên Sùng Châu trên bản đồ.
"Sùng Châu vốn có 1 vạn quân đóng giữ, hiện tại chúng ta đến tiếp viện 2 vạn thì có khoảng 3 vạn quân. Phế Hoàng hậu dẫn binh đến chính là muốn đánh hạ Sùng Châu, quân số bọn họ có rất nhiều nhưng Sùng Châu tiếp tục tử thủ thì cũng không vấn đề. Có điều..." Nhạc Quỳnh híp mắt, "Có điều cũng không thể để bọn chúng quá mức thoải mái tự tại được, lập tức truyền lệnh đến Sùng Châu bảo bọn họ lập tức rời khỏi Sùng Châu hạ trại ở phía Nam thành, cứ để Bắc phủ quân tiến vào trong thành, chúng ta chỉ chặn đường xuôi Nam của bọn họ mà thôi, bắt bọn họ phải chống chọi Man tộc cùng chung với chúng ta!"
Có người vỗ tay khen hay, Yến Kỳ cũng nói theo, "Tốt, tốt lắm! Chiêu này của Hầu gia rất tuyệt! Bọn họ muốn đến Sùng Châu ép chúng ta phải ở đây ngăn cản. Nếu đã vậy chúng ta cũng không để bọn họ được xuôi Nam, phải cùng chúng ta ngăn cản Man tộc mới đúng!"
Giọng nói Yến Kỳ có chút đắc ý, nhưng chẳng qua chỉ là lấy lại được mặt mũi do bị Hoàng hậu giăng bẫy mà thôi, chứ hắn hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ tâm của Nhạc Quỳnh.
"Cũng không phải là ta muốn trả thù vì hành vi vứt bỏ thành trì của bọn họ, mà lần này quân số của Man tộc quá nhiều, cho dù triều đình tiếp viện thần tốc thì chỉ sợ cũng không được bao nhiêu người. Nếu như Bắc phủ quân cũng cùng Man tộc xuôi Nam tác loạn thì Đại Chu sẽ sụp đổ hoàn toàn!"
Yến Kỳ nghe xong mới biết Nhạc Quỳnh có ý như vậy, hắn bất đắc dĩ, "Nhưng liệu phế Hoàng hậu có giúp chúng ta chống cự Man tộc không?"
Nhạc Quỳnh cười lạnh, "Dã tâm của Hoàng hậu cao bằng trời nhưng Triệu Hữu vẫn là người có chút nghĩa khí, không thì cũng đã không đóng giữ ở biên giới phía Bắc nhiều năm. Một khi đã như vậy thì Man tộc chỉ cần đánh đến Sùng Châu thì Hoàng hậu nhất định sẽ ra nghênh chiến, không mong gì bọn họ chủ động xuất kích mà ít nhất làm phân tán lực chú ý, không để cho Man tộc thoải mái chiếm đóng Sùng Châu là được rồi.
Nói đến đây đã có người đến viết quân lệnh, Nhạc Quỳnh lại nói, "Binh mã bên phía Sùng Châu chỉ cần ngăn cản đường xuôi Nam của Hoàng hậu, quyết không được chủ động động thủ với bà ta. Nếu 2 phe chúng ta giao chiến trước thì chính là tạo cơ hội cho Man tộc lợi dụng!"
Nhạc Quỳnh bố trí xong xuôi thì mọi người đều biết khổ tâm của ông, hiện tại Ngô Châu, Phong Châu, Sùng Châu nối thẳng với nhau, chính là phòng tuyến sau cùng chặn đường xuôi Nam của Man tộc. Một khi Man tộc công phá được bất cứ chỗ nào thì sẽ gây ra thảm họa giống hệt với Thương Châu. Mà hiện tại Đại Chu đang đối diện với nội chiến ở khắp nơi, đến lúc đó đừng nói Hoàng hậu và Thái tử có tranh được thiên hạ hay ngôi vị Hoàng đế gì gì đó hay không thì Đại Chu đã bị Man tộc ngoại lai đến chiếm đóng rồi! Nếu như vậy có lẽ Nhạc Quỳnh chết cũng không thể nhắm mắt!
Truyền quân lệnh đi 2 nơi xong Nhạc Quỳnh lại cho người điều tra thêm lần nữa, tuyệt đối phải nắm được khi nào Man tộc sẽ tiến đến bên ngoài thành Phong Châu. Đồng thời Nhạc Quỳnh cũng bắt đầu hồ nghi Man tộc vì sao lại có thể tập hợp được nhiều binh mã đến như vậy. Hiện tại đã là sau nửa đêm, đèn đuốc trong lều nghị sự vẫn còn sáng trưng, Nhạc Quỳnh nhìn chúng tướng rồi nói, "Các ngươi cũng biết Man tộc và người Nhung đều giống nhau, trong bộ tộc cũng có mấy chục vạn người còn quân đội thì nhiều nhất là 10 vạn mà thôi. Nhưng hôm nay tại sao lại có tận 20 vạn quân đến đây?"
Nhạc Quỳnh chính là Thống soái quân Bắc phạt, cũng là người từng trải nhất trong số tướng lãnh ở đây nên ông hiểu biết rất nhiều về cường địch xung quanh Đại Chu. Nếu Nhạc Quỳnh không biết thì đương nhiên những người khác cũng mơ hồ không biết gì, ông thấy mọi người không ai nói gì, bản thân ông lại chưa hề giao thủ với Man tộc nên rất khó lý giải được."
Nghi vấn trong lòng Nhạc Quỳnh trùng điệp, nhưng chỉ có thể đè ép xuống mà thôi, chẳng bao lâu lại có mấy tin từ thám tử hồi báo, đều nói về hướng đi của Man tộc. Nhưng bọn chúng lại đến chậm hơn tưởng tượng của Nhạc Quỳnh, mà thám tử cũng không nói được rõ ràng, chỉ thấy dường như nội bộ Man tộc bất đồng nên đi được nửa đường đã bắt đầu gây gổ với nhau.
Như vậy đương nhiên là Nhạc Quỳnh vui hơn chút, chỉ sai người tăng cường củng cố phòng thủ toàn thành, chuẩn bị thật tốt trước khi Man tộc thật sự xông đến. Ngay cả thân tín của ông cũng sốt ruột nên liền bắt đầu bàn bạc xem có nên phục kích trước ở ngoài thành hay không. Cứ vậy bàn bạc suốt cả 1 đêm, đến sáng hôm sau mọi người liền không thể duy trì nổi nữa nên Nhạc Quỳnh mới thả bọn họ về nghỉ.
Sau khi vào thành thì suốt 2 đêm này Nhạc Quỳnh chưa hề chợp mắt, đến hiện tại nhìn thấy mặt trời lấp ló phía xa xa thì ông cũng không chống chọi được. Ông đã vào tuổi tứ tuần, không thể chịu khổ được như thời trẻ nữa, nhưng đang định đi nghỉ ngơi thì đột nhiên thị vệ thân tín liền ghé vào tai ông thì thầm mấy câu.
Nhạc Quỳnh nghe xong liền chau mày, "Sao lại như vậy?"
Thân tín kia liền nói, "Tiểu nhân cũng thật không ngờ, người đó báo tên tiểu nhân ra, nói là thân thích của tiểu nhân. Nhưng khi tiểu nhân đến gặp rồi người đó lại nói muốn đích thân gặp Hầu gia, tiểu nhân có hỏi thân phận hắn nhưng hắn không chịu nói mà chỉ chỉ tay về phía Tây. Tiểu nhân nhìn tác phong hắn hào hùng, cả người đoan chính tuấn lãng nên mới đến báo lại cho Hầu gia."
Nghe mô tả như vậy đáy lòng Nhạc Quỳnh khẽ động, "Người ở đâu rồi? Mau chóng dẫn ta đến gặp!"
"Ở trong trạm gác bên cạnh Tây doanh, nơi đó ai cũng là thân tín của chúng ta, tiểu nhẫn không dám dẫn hắn đến đây."
Nhạc Quỳnh gật đầu, "Làm tốt lắm!" Nói xong ông liền cất bước đi về phía Tây doanh.
Đến nơi liền thấy bên trong lều chính là 1 thanh niên khoảng 20 tuổi mặc áo xanh, hắn có dáng người cao gầy, tướng mạo đường hoàng không giống với đám bịp bợm giang hồ. Hô hấp hắn rất khẽ chứng tỏ là 1 cao thủ võ công, hắn nhìn thấy Nhạc Quỳnh liền cung kính hành lễ rồi lập tức đưa 1 bức thư đến.
"Đây là thư chủ tử căn dặn, nhất định phải đưa tận tay Hầu gia. Vốn dĩ có thể gửi thư qua tay người khác nhưng lời nói trong thư rất quan trọng, chỉ có thể đích thân giao tận tay cho Hầu gia mới có thể yên tâm."
Nam tử trẻ tuổi nói xong liền cung kính đứng 1 bên, Nhạc Quỳnh quan sát hắn giây lát sau đó mới mở thư ra đọc. Mới đọc được 1 nửa ông đã tràn đầy kinh ngạc và giật mình rồi, đến khi đọc xong thì kinh hãi đến mức ngừng thở, mãi 1 lúc sau ông mới đến bên đèn đốt rụi bức thư đi. Chờ toàn bộ cháy hết rồi ông mới quay đầu lại nhìn, "Lá gan ngươi cũng không nhỏ, dám truyền tin đến tận đây. Chủ tử của ngươi hiện tại là phản tặc của triều đình, sao ngươi dám to gan bước vào doanh trại của ta?"
Nam tử trẻ tuổi cười vô tư, "Nếu Hầu gia bắt tiểu nhân lại vậy thì tiểu nhân cũng không biết phải nói gì, chỉ tiếc cho sự tín nhiệm cùng với khổ tâm chủ tử ta thôi."
Nhạc Quỳnh quắc mắt, "Chủ tử ngươi đã có dự định..."
"Tiểu nhân chỉ đi truyền tin, còn dự định của chủ tử thì tiểu nhân lại không biết. Hầu gia đã đọc thư rồi thì tiểu nhân xin cáo từ."
Nói xong hắn liền chắp tay đi ra ngoài, vừa đến cửa lại bị thị vệ của Nhạc Quỳnh ngăn cản, nhưng hắn lại không hề hoảng loạn mà chỉ cười rồi đứng lại. Nhạc Quỳnh thở dài, "Cảm tạ, đi đi."
Như vậy thị vệ bên ngoài mới để hắn đi, hắn bước nhanh ra ngoài, chẳng bao lâu liền biến mất ngoài cửa doanh trại.
Bên trong lều, Nhạc Quỳnh nhìn tàn tro ban nãy mà đáy mắt tối sầm.
Ông không thể tưởng tượng được 20 vạn quân kia hóa ra lại là người Nhung.
Ông càng không ngờ người đưa đến tin tức này lại chính là Yến Trì.
Chính vì vậy ông mới muốn hỏi người vừa rồi, chỉ đáng tiếc thân phận phản tặc của Yến Trì đã chiêu cáo thiên hạ. Đứng ở thân phận, lập trường và hoàn cảnh của Yến Trì thì đúng thật là hắn cũng không thể lên phía Bắc giao chiến với Nhung, Man rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com