Chương 531: Kế sách dụ địch
Chương 531: Kế sách dụ địch
Quân chi viện đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn bộ Man tộc kinh hãi, nghe nói quân thủ vệ thành Ngô Châu chỉ có hơn 2 vạn nên bọn chúng mới phái 5 vạn nhân mã đến. Công thành mạnh bạo suốt cả 1 đêm cũng đã hao tổn khá nhiều, hiện giờ lại có quân chi viện đến nên đương nhiên Man tộc bị rối loạn trận tuyến!
Yến Trì dẫn theo 7 vạn binh mã, vốn dĩ phải dùng 5 ngày đường mới có thể đến đây nhưng chỉ sợ thành Ngô Châu không cầm cự được nên suốt dọc đường này bọn họ nghỉ ngơi rất ít. Không những phải hành quân thần tốc suốt đêm mà phải lựa chọn rất nhiều đường tắt hiểm trở, bởi vậy mới có thể đến sớm hơn được 1 ngày.
Lúc đến cách thành Ngô Châu 30 dặm thì Yến Trì đã biết được tình trạng ở đây nên lập tức an bài. Ngu Thất lĩnh 3 vạn quân tấn công về hướng Tây Nam, Tiêu Trừng dẫn 2 vạn người đi vòng đến mặt khác của thành Ngô Châu, cả 2 đội ngũ cùng nhau vây đánh nên dù Man tộc có cho rằng mình mạnh mẽ thì cũng không dám tiếp tục công thành nữa. nhờ vậy mà mối nguy trên thành lâu tạm thời được hóa giải. Đôi bên giao chiến, có người tinh mắt phát hiện ra đây là Sóc Tây quân nên chỉ trong thoáng chốc toàn bộ người Nhung, Man đều chấn kinh. Tướng quân dẫn đầu đội Nhung tộc nghe nói Sóc Tây quân đến thì lập tức hạ lệnh lui binh!
Thế nhưng chỉ 2 canh giờ sau, trên toàn bộ vùng thảo nguyên đằng trước thành Ngô Châu đã không còn bóng dáng người Nhung, Man nữa.
Dương Gia đứng trên thành lâu, từ xa đã nhìn thấy hoa văn hình sói trên cờ xí, ban đầu trong lòng hắn chấn động nhưng sau đó lập tức liền vui mừng!
Hắn nhận ra người đến là Yến Trì, thành Ngô Châu đã đến ranh giới sống còn rồi thì hắn làm gì còn tâm trạng mà lo lắng phản tặc hay không gì nữa. Hắn lệnh cho quân canh giữ bên dưới mở cửa thành nghênh đón đám người Yến Trì vào trong. Đợi cho 2 cánh quân của Ngu Thất và Tiêu Trừng hội hợp, lại đợi đại đội đến được ngoài thành rồi thì toàn bộ binh lính cùng với dân chúng trong thành Ngô Châu nhìn Sóc Tây quân hệt như thấy cứu tinh vậy!
Cửa thành rộng mở, Yến Trì dẫn theo đám người Ngu Thất cưỡi ngựa đằng trước, vừa đến nơi đã thấy cả người Dương Gia dính đầy máu tươi dẫn theo đám binh lính không bị thương quỳ rạp xuống đất. Đến khi người đầu tiên trong đội ngũ lừng lững tiến đến trước mặt, Dương Gia chắc chắn người đó là Yến Trì thì mới lập tức dập đầu hành đại lễ.
"Mạt tướng Dương Gia cùng toàn bộ binh lính dân chúng già trẻ của thành Ngô Châu cung nghênh Duệ vương Điện hạ!"
Hắn vừa cất lời thì những người đằng sau lập tức bái lạy theo, Yến Trì dừng lại nhìn cảnh tượng trong thành thì mặt mày cũng sa sầm.
"Hành quân suốt đêm nhưng vẫn đến chậm 1 chút."
Dương Gia nghe vậy vội nói, "Không không không không, Điện hạ đến cực kỳ cực kỳ đúng lúc! Nếu không có Điện hạ thì hiện tại thành Ngô Châu đã bị phá hủy rồi, đến lúc đó Ngô Châu sẽ tiếp bước Thương Châu bị đồ sát. Điện hạ, người thật sự là ân nhân cứu mạng của bọn ta..."
Toàn bộ già trẻ lớn bé đằng sau cũng tiếp lời cực kỳ cảm động, "Ân nhân cứu mạng!"
Yến Trì nói, "Xin chư vị đứng lên, có thể bảo vệ được Ngô Châu chính là nhờ công chư vị, hôm nay Bổn vương lãnh binh đến đây chỉ để giúp đỡ chư vị 1 tay. Kể từ hôm nay Sóc Tây quân sẽ cùng mọi người bảo vệ Ngô Châu, tuyệt đối không để cho Nhung Man tiếp tục Nam tiến."
Dương Gia đứng dậy, những người khác cũng làm theo. Dương Gia thấy không đúng liền hỏi, "Điện hạ, sao lại là Nhung... Man?"
Yến Trì nói, "Lần này chính là Nhung tộc và Man tộc cùng nhau xâm nhập."
Nghe đến đây Dương Gia lập tức hiểu ra, "Thảo nào! Thảo nào lần này có nhiều người đến thế!"
Yến Trì nhìn xung quanh, "Đây không phải nơi nói chuyện, trước tiên Dương Tướng quân hay đi an bài cứu chữa cho những binh sĩ bị thương rồi đưa chúng ta đến nơi có thể hạ trại. Đợi sau khi thu xếp xong xuôi rồi lại bàn xem làm thế nào đánh lùi Nhung Man, hiện tại mặc dù bọn chúng đã tạm thời rút lui nhưng chắc chắn sẽ lại kéo nhau quay lại, chúng ta không có nhiều thời gian."
Vừa nghe Yến Trì nói vậy thì Dương Gia lập tức gom hết lại cảm xúc của mình mà đi an bài người dọn dẹp chiến trường, sau đó lại đích thân bố trí ổn thỏa cho đám người Yến Trì. Các binh sĩ ở phía Tây thành, còn Yến Trì và các vị Tướng quân đến ở trong nha môn của Vệ đội thành Tây. Dù sao nha môn cũng tốt hơn lều trại nhiều, mà cũng ở gần với nơi đóng quân nên Yến Trì và Tần Hoan cũng ở đây. Đại quân đến đây vào lúc hừng đông, đến khi thu xếp xong xuôi cũng đã đến hoàng hôn rồi, may mà suốt cả ngày này người Nhung Man không đến tấn công nữa.
Ăn tối đơn giản, Dương Gia và các tướng lãnh thành Ngô Châu cùng tề tụ với tướng lãnh trong Sóc Tây quân, mọi người đang thương lượng kế sách đối phó với Nhung Man.
Trong chính đường, Yến Trì ngồi trên chủ vị, tướng lãnh thành Ngô Châu chủ yếu là tiểu tướng, bởi vậy khi nghĩ đến bản thân mình được đúng cùng 1 chỗ với các Tướng quân trải qua hàng trăm cuộc chiến trong Sóc Tây quân thì trong lòng cũng có chút tự ti mặc cảm. Yến Trì thấy thế liền bảo Dương Gia đứng đầu đại diện cho bọn họ.
"Ban ngày thám tử đã báo lại, nói lần này Nhung Man chỉ phái 5 vạn quân đến đây, hiện tại đang hạ trại ở phía Bắc cách thành 40 dặm. Bọn chúng biết được Sóc Tây quân đến đây nên đương nhiên sẽ báo về hướng Phong Châu, người Nhung đã từng giao thủ nhiều lần nên đương nhiên biết được uy danh của Sóc Tây quân, chắc chắn sẽ đợi tiếp viện đến mới đánh tiếp."
Yến Trì dừng 1 chút rồi nói, "Có điều nếu bọn chúng muốn đợi thì chúng ta cũng không cho chúng cơ hội. Nhung Man đều là dân tộc dũng mãnh hơn người Chu rất nhiều, nếu để quân tiếp viện của bọn chúng đến mới khai chiến thì chúng ta sẽ rơi vào bị động, bởi vậy Bổn vương dự định ngày mai chúng ta chủ động xuất chiến."
Dương Gia nghe vậy liền do dự, người đứng sau hắn ai nấy cũng kinh hoàng. Bọn họ vốn cũng không phải quân đội thường xuyên đánh giặc, nhiều nhất thì chỉ đi bắt thổ phỉ mà thôi. Nhung Man đánh đến cửa thì đương nhiên phải phòng thủ, nhưng nếu nói chủ động ra trận thì lại khiến lòng người hoang mang.
Yến Trì nhìn Dương Gia, "Dương Tổng binh cảm thấy không ổn?"
Dương Gia lập tức lắc đầu, "Không phải không phải, chỉ là chúng ta chưa có kinh nghiệm mà biết được Nhung Man hung hãn độc ác cho nên mới hơi lo lắng."
Yến Trì liền nói, "Không cần phải sợ, nếu các ngươi tình nguyện xuất binh thì cứ an bài người của các ngươi ở 2 bên cánh, còn nếu không muốn thì cứ ở lại trong thành đi."
Dương Gia nghe vậy thì lập tức đỏ mặt, Yến Trì đến để cứu viện căn bản chính là giữ lại mạng cho bọn họ thì làm gì có chuyện bọn họ ở lại trong thành để Sóc Tây quân phải đi chém giết. Dương Gia vội nói, "Không không không, đương nhiên bọn ta phải xuất binh chứ, trong thành có 2 vạn nhân mã, đêm qua đại khái đã chết khoảng 5000 rồi, còn lại 1 vạn rưỡi sẽ xuất binh đi theo Điện hạ. Xin Điện hạ cứ việc an bài, bọn ta hoàn toàn nghe theo sai khiến của Điện hạ!"
Yến Trì gật đầu rồi sai người mang bản đồ đến để thảo luận chiến thuật.
Dương Gia làm Tổng binh mà lại không có kinh nghiệm nên chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, mặc dù hắn không đưa ra được biện pháp hữu ích nào nhưng nghe thì đều hiểu cả. Một lúc sau hắn đều bội phục sát đất nhóm người Yến Trì, những người khác lại không dám nhiều lời, đừng nói là ra khỏi thành nghênh chiến mà dẫn dắt đội quân cảm tử bọn họ cũng bằng lòng.
Sự xuất hiện của Sóc Tây quân khiến cho toàn thành Ngô Châu yên tâm hơn hẳn, nhưng Tần Hoan sau khi theo Yến Trì vào thành thì trên người đã hơi không ổn.
Lên đường suốt 4 ngày, ngay cả các tướng sĩ cũng đã không duy trì được chứ đừng nói nữ tử như này, thậm chí Bạch Anh cũng mệt đến mức bước chân phù phiếm rồi.
Bởi vậy vừa vào thành Tần Hoan liền đi nghỉ ngơi trước, đến tối mới khôi phục lại chút sức lực, nghe nói Yến Trì vẫn còn đang nghị sự nàng liền mặc nam trang rồi dẫn Bạch Anh ra khỏi nha môn. Tại cửa thành ở phía Đông cũng chính là chiến trường đêm qua nên trại thương binh tạm thời được dựng ở đây, Tần Hoan lập tức đến đó hỗ trợ điều trị. Ngô Châu vốn dĩ đã thiếu thốn đại phu nên Tần Hoan đến đã giúp đỡ được rất nhiều. Nàng bắt mạch, xem bệnh, khai đơn dùng thuốc, vừa lưu loát vừa quyết đoán, ban đầu mọi người không biết tiểu công tử đẹp mắt này là ai, về sau biết được nàng là Duệ vương phi thì 1 đồn 10, 10 đồn 100, thanh danh của Tần Hoan nhanh chóng vang vọng khắp trong quân. Chẳng bao lâu sau danh xưng Tiểu y tiên lại lần nữa được gọi lên.
Yến Trì nghị sự xong xuôi về đến nội viện liền phát hiện ra Tần Hoan không có ở đây, hỏi ra mới biết nàng đến trại thương binh. Yến Trì cưỡi ngựa đến đó liền thấy bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, Tần Hoan lại đang bị 1 đoàn thương binh vây quanh. Mọi người ai nấy đều chưa được nhìn thấy tiểu công tử đẹp mắt đến vậy nên liền vây xung quanh xem nàng bắt mạch chữa bệnh.
Yến Trì nhìn từ xa thì lập tức chau mày.
Dương Gia đến đây cùng với Yến Trì, thấy thế vội vàng đến đuổi hết đám thương binh vây quanh về chỗ của mình.
Bọn họ vừa đi thì trước mặt Tần Hoan cũng còn 3-4 người cần điều trị, lúc này Yến Trì mới bước đến gần.
"Vết thương không thể dính nước, mấy hôm nay cũng không được cầm đao luyện võ."
"Nhưng mà Vương phi nương nương, hiện tại chiến sự căng thẳng, không thể chậm trễ được."
Tần Hoan nghe vậy liền cười trấn an, "Sóc Tây quân đến rồi, các ngươi không cần phải hoảng sợ như trước nữa, phải dưỡng thương vài ngày trước đi. Nếu các ngươi mang thương tích ra trận thì nhất định sẽ có nhiều thương vong hơn, Duệ vương Điện hạ cũng sẽ không cho phép."
Bên cạnh lại có người nói, "Mọi người đều nói Duệ vương Điện hạ là Chiến thần trong thế hệ này, cực kỳ hung thần ác sát, nhưng tại sao Vương phi nương nương lại thân thiện dễ gần như vậy?"
Tần Hoan bật cười, "Ai nói Duệ vương Điện hạ là hung thần ác sát? Điện hạ chỉ như vậy với Nhung Man mà thôi nhưng đối xử với người nhà lại cực kỳ tốt, nếu không sao lại có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo hắn? Huống hồ người dụng binh mà không có chút khí thế thì sao có thể chấn nhiếp thiên quân vạn mã?"
Mọi người đồng thanh đáp lời, nhưng đột nhiên tất cả lại im bặt.
Tần Hoan vừa mới băng bó vết thương cho 1 người xong liền phát hiện ra không đúng, nàng ngẩng lên liền thấy Yến Trì đang đứng bên cạnh ngọn đuốc.
Mắt Tần Hoan sáng lên, "Kìa, các ngươi nhìn đi, Duệ vương Điện hạ có hung thần ác sát không?"
Nghe như vậy toàn bộ binh sĩ đều đứng lên hành lễ rồi chuồn mất như chim vỡ tổ.
"Này... Các ngươi... cứ phải sợ hãi như vậy sao?"
Tần Hoan cười khổ, nàng thu dọn bông băng xong xuôi thì Yến Trì liền đến bên cạnh.
"Sao không nghỉ ngơi nhiều hơn chứ, nghe nói nàng đã ra ngoài hơn 2 canh giờ rồi."
Giọng nói Yến Trì hơi oán trách, Tần Hoan lại bật cười, "Không mệt chút nào, chàng xem, nói chuyện với bọn họ cũng rất thú vị. Nhưng chàng đó, vừa đến đã khiến bọn họ bỏ chạy rồi, ta thấy chàng có dọa người đến mức đó đâu nhỉ? Lá gan bọn họ quá nhỏ rồi!"
Yến Trì lắc đầu, cởi áo choàng của mình ra mặc lên người Tần Hoan rồi kéo nàng ra ngoài. Hắn thấy nàng cưỡi ngựa đến đây nên liền dứt khoát cùng cưỡi chung với nàng.
Lên lưng ngựa rồi Yến Trì lại thì thầm bên tai, "Không phải ta không đáng sợ đâu, do ta chỉ không đáng sợ đối với 1 mình nàng thôi."
Tần Hoan thấy ngọt ngào liền cười nói, "Dù chàng có hung thần ác sát hơn nữa ta cũng không sợ."
Hai người cùng cưỡi ngựa về nha môn, về đến phòng rồi Yến Trì liền bảo người mang cơm canh đến. Cơm canh ở đây cực kỳ đơn giản nhưng vẫn còn tốt hơn so với lương khô dọc đường. Hai người cơm nước xong xuôi, đơn giản rửa mặt chải đầu rồi lên giường đi ngủ. Nhưng Tần Hoan vừa mới nằm xuống thì Yến Trì đã xốc chăn của nàng lên rồi.
Nàng chỉ mặc đồ mỏng bên trong, thấy thế liền ngạc nhiên. Yến Trì cầm 1 lọ thuốc mỡ đến sau đó định cởi quần nàng ra.
Tần Hoan đỏ ửng mặt rồi túm lấy cạp quần, "Chàng định làm gì?"
Yến Trì cười, "Giữ lại làm gì? Cũng không phải là ta chưa từng thấy."
Tần Hoan không nghe theo nhưng chỉ qua vài lần liền không cứng đầu được nữa, đợi đến khi cởi quần ra, Yến Trì tách 2 chân nàng rồi bôi thuốc mỡ vào trong bắp đùi cho nàng.
Tần Hoan xấu hổ đỏ mặt, Yến Trì nói, "Trừ phi đã quen cưỡi ngựa rồi còn không sẽ không chịu nổi, huống hồ là nàng."
Cưỡi ngựa suốt mấy ngày thì bên trong đùi Tần Hoan đã có vài vết phồng rộp rồi, mặc dù nàng chưa hề nói ra nhưng Yến Trì vẫn biết. Tư thế này của nàng có thể nói là rất khiêu khích người ta, Yến Trì nhìn cũng không làm chủ được suy nghĩ của mình. Nhưng hôm nay Tần Hoan không khỏe, đương nhiên hắn sẽ không làm loạn mà chỉ bôi thuốc xong xuôi mặc y phục lại cho nàng. Sau đó hắn nâng chân nàng đặt lên người mình rồi xoa bóp bắp chân cho nàng.
"Nếu không xoa bóp thì mấy ngày này cả người nàng cũng sẽ không thoải mái. Nàng là đại phu chắc hẳn cũng biết điều này."
Lực tay Yến Trì không nhẹ, hắn bóp cho Tần Hoan hơi đau nhưng sự căng tức trên đùi cũng tiêu đi rất nhanh, cộng thêm lòng bàn tay hắn rất nóng, chẳng bao lâu sau Tần Hoan liền thoải mái thì thầm, "Đương nhiên ta biết, nhưng ta cũng không quen để Bạch Anh làm những chuyện này, bản thân ta cũng mệt đến kiệt sức rồi nên mới bỏ qua."
"Chẳng lẽ nàng quên ta rồi sao?" Yến Trì nói xong liền cúi xuống hôn lên cẳng chân nàng 1 cái.
Tần Hoan giật mình mở mắt ra, mặt mày càng đỏ hơn, "Sao dám để Duệ vương Điện hạ làm những việc này cho ta chứ?"
Yến Trì bật cười, lực tay lại mạnh hơn đôi chút, khiến nàng đau mà rên rỉ mấy câu. Yến Trì nghe thấy thế lập tức không nhịn nổi nữa, hắn xoa bóp xong liền kéo lấy tay nàng giúp hắn giải tỏa mấy lần. Làm càn xong xuôi Tần Hoan mới nhận ra sự lợi hại của Yến Trì, đến tận lúc ngủ rồi nàng còn thấy mình tổn thất nặng nề, không được tận hưởng chút mùi vị nàng nhưng đôi tay mình lại đau buốt tê rần.
Sáng sớm hôm sau, Yến Trì thức dậy liền đến nha môn rồi căn dặn Bạch Anh đừng đánh thức Tần Hoan.
Hôm nay phải xuất binh đánh Nhung Man ở 40 dặm ngoài thành, bàn bạc xong xuôi Yến Trì liền quyết định tập kích ban đêm.
Nhung Man có 5 vạn binh mã, Yến Trì cũng phái ra 5 vạn nhưng mục tiêu lại không phải giao chiến chính diện với bọn chúng.
Trong sảnh nghị sự, Yến Trì chỉ vào bảo đồ nói, "Nhung Man dũng mãnh nhưng lại không có sách lược tác chiến như Sóc Tây quân, chỉ biết được đạo lý đơn giản mà thôi. Bọn chúng trời sinh hiếu chiến nên chắc chắn sẽ thừa thắng xông lên, hiện tại chúng ta đánh nghi binh để dụ địch, dẫn bọn chúng đến dãy Lạc Diệp ở rìa Đông Bắc rồi tiêu diệt. Địa hình ở dãy Lạc Diệp thế núi khá cao, chúng ta có thể mai phục ở phía Đông Bắc..."
Đợi xác định chiến thuật xong xuôi Yến Trì lại nói, "Trận chiến đầu tiên này Bổn vương đích thân lãnh binh, đánh nghi binh dụ địch rất coi trọng sự thành thạo, mà chúng ta nhất định phải có thương vong cho nên đội quân dụ dịch 5000 nhân mã này giao cho Bổn vương, những người còn lại ai nấy đều có nhiệm vụ riêng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com