Chương 534: Nhạc Ngưng đến
Chương 534: Nhạc Ngưng đến
Tri phủ Mông Châu quả nhiên đưa tiếp viện đến thành Ngô Châu theo đúng hẹn, như vậy binh lính trong thành Ngô Châu cũng đều yên tâm rồi.
Cùng lúc này, người Nhạc Quỳnh phái đi đã đến bên ngoài thành Ngô Châu.
Lúc Bạch Phong đến nha môn bẩm báo thì Yến Trì đang giảng giải về phong thủy Dự Châu cho Tần Hoan nghe, biết tin này hắn lập tức đến doanh trại.
Tần Hoan tò mò nên cũng vội vàng đi theo, nhưng nàng không quấy rầy mọi người nghị sự, chỉ đi về hướng trại thương binh.
Đến nơi liền thấy Cổ Lăng đang đứng nhìn đám binh lính đi phân phát thuốc.
Lúc ở chủ doanh Sóc Tây thì Tần Hoan đã gặp được Cổ Lăng, còn cả mấy người Ngu Thất, Tiêu Trừng, bọn họ vừa trung thành với Yến Trì lại vừa trẻ tuổi nên khi đứng trước mặt bọn họ thì Tần Hoan cũng có vẻ thả lỏng hơn. Mà đối với Tề tiên sinh, Sở Phi Thịnh, nàng vừa coi bọn họ như thần tử của Yến Trì, vừa kính trọng như bậc trưởng bối.
Thấy Cổ Lăng không đến Tây doanh, Tần Hoan nói, "Chẳng phải An Dương Hầu đã phái người đến sao, ngươi không qua nghị sự à?"
Cổ Lăng cung kính cụp mắt xuống, "Thuộc hạ canh chừng ở đây là được rồi, nếu cần thì thuộc hạ mới qua."
Yến Trì đã nhắc đến Cổ Lăng máy lần với Tần Hoan, nói hắn chính là 1 Tướng quân lương thiện hiếm có, lại trầm ổn hơn nhiều so với đám Ngu Thất nên thích hợp làm Thống soái hơn. Tần Hoan quan sát Cổ Lăng giây lát, nàng hiểu được lời này của Yến Trì rất chính xác, nàng thấy hắn chăm sóc thương binh rất tỉ mỉ cẩn thận nên cũng hơi cảm động.
Vì thế nàng liền cùng phân phát thuốc thang với hắn, lại khám chữa cho thương binh, cứ như vậy bận rộn 1 hồi thì phía Tây doanh mới có người đến mời.
Trong chủ trướng chỉ còn lại Yến Trì và mấy người Ngu Thất, thấy Tần Hoan và Cổ Lăng cùng nhau đến đây Yến Trì liền hỏi, "Đến trại thương binh sao?"
Tần Hoan gật đầu, "Vâng, không ngờ Cổ Tướng quân lại ở trại thương binh giúp đỡ cả ngày, bởi vậy ta liền cùng đến đây."
Yến Trì chẳng kiêng dè gì mà kéo tay Tần Hoan đến ngồi bên cạnh mình.
Tần Hoan hỏi, "Sao rồi, phía nghĩa phụ nói thế nào?"
Nhạc Quỳnh là nghĩa phụ của Tần Hoan, điều này nàng không thể nào quên được, nàng vừa nói vậy thì mấy người Ngu Thất lập tức kinh ngạc, bọn họ không biết quá nhiều tin tức trong kinh thành. Yến Trì nghe vậy liền thở dài, "An Dương Hầu muốn gặp mặt ta 1 lần, nếu ta đồng ý thì ngày mai bọn họ sẽ quay về đưa tin."
Tần Hoan chau mày, "Ông ấy ở Phong Châu, sao có thể gặp mặt?"
Yến Trì chỉ vào bản đồ, "Vừa mới bàn xong, nếu không liên thủ với Phong Châu thì cũng không sao, nhưng nếu có thì đương nhiên chúng ta phải rời khỏi Ngô Châu để đến Phong Châu. Chỗ này chính là 1 vùng đồng bằng tên là Ngũ Trượng nguyên, chỉ cách thành Phong Châu 50 dặm. Còn đại quân của Nhung Man thì đang ở chỗ này." Yến Trì chỉ vào phía Đông Bắc của Ngũ Trượng nguyên.
"Vậy chàng định thế nào?"
Yến Trì có hơi do dự, "Ta tin tưởng An Dương Hầu, nhưng những người khác lại chưa chắc, nếu gặp ông ấy thì cũng được, nhưng ta vẫn phải gặp luôn cả đám người Yến Kỳ."
"Chàng muốn thăm dò ý đồ của những người khác?"
Yến Trì gật đầu, lại nhìn về phía Cổ Lăng, "Ngươi nghĩ thế nào?"
Cổ Lăng nói, "Chắc hẳn An Dương Hầu sẽ không lừa gạt, có điều 1 khi chúng ta rời khỏi thành Ngô Châu thì sẽ mất đi ưu thế khi chiến đấu trong thành."
Yến Trì gật đầu, "Đây chính là điều Bổn vương lo lắng, cho nên vừa rồi mới cho sứ giả lui ra. Chúng ta phải cẩn thận suy nghĩ, nếu còn chưa quyết định được thì cứ để bọn họ ở đây thêm mấy ngày cũng không sao..."
Yến Trì không phải kẻ hữu dũng vô mưu, hắn đến đây để tiêu diệt Nhung Man chứ không phải để giúp đỡ An Dương Hầu.
Tướng sĩ Sóc Tây quân mà hắn mang theo đều là huynh đệ của hắn, tuyệt đối không có chuyện giúp đỡ người ngoài mà phải hao tổn quá lớn.
Cổ Lăng thấy thái độ Yến Trì như vậy liền yên tâm, "Cho dù Điện hạ có muốn đồng ý thì cũng phải lạnh nhạt với bọn họ mới được."
Tần Hoan nghe xong liền cười rộ lên, Yến Trì thấy thế cũng cười, "Nàng không nhận ra sao? Ngoài mặt thì hắn có vẻ thành thật điềm tĩnh, nhưng về mặt chiến sự thì cũng có rất nhiều suy tính. Hắn tuyệt đối sẽ không để người 1 nhà chịu thiệt."
Tần Hoan cười càng tươi hơn, Cổ Lăng thấy bọn họ như vậy thì lại hơi xấu hổ.
Ngu Thất lên tiếng, "Điện hạ, thuộc hạ cũng muốn bàn bạc lại."
Yến Trì cười, "Biết ý các ngươi rồi, cứ yên tâm là được."
Yến Trì không nóng vội trả lời bọn họ, lần hắn mang theo danh nghĩa phản tặc mà đến Ngô Châu nhưng là để giải nguy khốn cho Ngô Châu, còn Phong Châu lại không nguy kịch như vậy. Hắn cũng không biết cuối cùng Phong Châu có mưu đồ gì nên phải quan sát nhiều hơn. Đến chiều, sứ giả lại muốn cầu kiến Yến Trì nhưng lại bị Tiêu Trừng từ chối, bọn họ bất đắc dĩ đành đến cầu kiến Tần Hoan. Tiêu Trừng thấy không còn cách nào đành phải đến hỏi Yến Trì, nhưng Yến Trì nghe xong liền lập tức phủ định.
Đám người Cổ Lăng ở bên ngoài phụ trách phân phát đồ tiếp viện, còn Yến Trì đang dạy binh pháp cho Tần Hoan trong nha môn.
"Kể cầm binh phải biết xảo trá, ví như hiện giờ, Ngô Châu, Phong Châu và Nhung Man đang tạo thành thế vạc 3 chân, nếu như có bất cứ bên nào chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt thì sẽ thất bại thảm hại. Từ Phong Châu đến Ngũ Trượng nguyên cần nửa ngày đường, mà Nhung Man cũng ở cách Phong Châu nửa ngày đường, như vậy nàng sẽ phá cục thế nào?
Tần Hoan cẩn thận nhìn bản đồ, "Liên thủ với Phong Châu?"
Yến Trì lại nói, "Vậy nếu dựa vào cục diện hôm nay, chúng ta cần phải làm gì?"
Tần Hoan chau mày, Yến Trì nói tiếp, "Cổ Lăng nói chúng ta phải lạnh nhạt với bọn họ hơn, nàng có hiểu vì sao không?"
Tần Hoan mơ hồ không hiểu được, Yến Trì lại nói, "Nhung địch đã nếm mùi thất bại ở chỗ chúng ta nên trong lòng đã có kiêng kỵ, nên nếu lúc này chúng ta thừa cơ đuổi theo thì bọn chúng đã sớm có đề phòng rồi. Biết được Sóc Tây quân ở chỗ này nên bọn chúng vừa đánh Phong Châu vừa sợ chúng ta liên thủ, nếu đã vậy chỉ bằng chúng ta cứ làm theo như mong muốn của bọn chúng. Nhung Man thấy mấy ngày nay chúng ta không có động tĩnh gì thì sẽ nghĩ rằng chúng ta không có ý định liên thủ, còn chúng ta cũng phải xuất kích ngay lúc bọn chúng lơ là nhất."
Tần Hoan khẽ giật mình, ban đầu còn tưởng rằng chỉ là nhắc nhở Phong Châu 1 chút, để bọn họ biết rằng Sóc Tây quân cũng không phải mặc cho người khác sắp đặt...
Nói đến đây Yến Trì lại chỉ lên bản đồ, "Hiện tại Nhung Man còn hơn 10 vạn quân, nếu chúng ta muốn xuất binh thì phải tấn công thế nào?"
Tần Hoan nhìn vào hướng trên bản đồ rồi nói, "Ngày nào Nhung Man cũng phái người đi công thành, chúng ta có nên đánh lén chủ doanh của bọn chúng không?"
Yến Trì cười to, nhịn không được mà hôn lên môi Tần Hoan 1 cái, "Đương nhiên có thể!"
Tần Hoan đấm 1 cái vào hông hắn, Yến Trì lại ôm nàng đi lấy binh thư, "Dùng ít binh lực nhất, phát huy hiệu quả cao nhất, như vậy mới có thể lấy ít địch nhiều. Mưu kế trong dùng binh hệ như chơi cờ, một người đã giỏi đánh cờ thì khi bàn về binh pháp đương nhiên sẽ hiểu rất nhanh."
Tần Hoan cười nói, "Ta cũng biết đến điển tích 'đánh trận trên giấy'..."
Ở trong thành chờ đợi không thú vị gì, Yến Trì thấy Tần Hoan nhàm chán thì mới có ý định nói chuyện binh pháp với nàng để giết thời gian thôi. Nhưng dần dần Yến Trì lại tìm ra chỗ thú vị trong chuyện này nên càng nói càng hăng say. Mấy hôm nay 2 người đều nói đến chuyện mưu kế, Tần Hoan cũng có thể tiếp được vài câu, mặc dù chỉ là lý luận suông nhưng nàng cũng hiểu dẫn binh đánh giặc chủ yếu dựa vào bày mưu tính kế, bởi vậy nàng càng cảm thấy Yến Trì lợi hại.
Ngày hôm sau Yến Trì vẫn không gặp sứ giả Phong Châu khiến bọn họ cực kỳ sốt ruột, vội vàng truyền tin về Phong Châu. Nhạc Quỳnh nhận được tin thì hơi thất vọng, sau đó lại đích thân viết thêm bức nữa gửi đến Ngô Châu, chờ bằng được sự đồng ý của Yến Trì. Lần này Yến Kỳ đã học khôn ra rồi, mặc dù trong lòng hắn hoàn toàn không tán thành nhưng cũng không nói gì mà chỉ liên tục truyền tin về kinh thành. Không đến 2 ngày sau đã nhận được hồi âm từ kinh thành.
Yến Kỳ đọc thư của Hoàng đế xong thì ánh mắt lập tức sáng ngời.
Lỗ Tiêu nói, "Điện hạ, Hoàng thượng phân phó thế nào?"
Yến Kỳ nói, "Phụ hoàng bảo rằng tạm thời có thể trừ Nhung Man, nhưng tội của phản tặc cũng không thể tha thứ, nói ta phải hành sự tùy theo hoàn cảnh."
Lỗ Tiêu hơi khó hiểu, "Ý là cứ để mặc cho họ liên thủ?"
Yến Kỳ gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi mắt rất nhanh trở nên sắc lạnh.
Cùng lúc này cũng có 1 bức thư từ An Dương Hầu phủ gửi đến tay Nhạc Quỳnh.
Nhạc Quỳnh mở thư ra mới biết Nhạc Ngưng đã bỏ nhà đi nửa tháng rồi, bởi vậy cũng đã trì hoãn hôn sự với Yến Trạch. Đây vốn là tội kháng chỉ, cũng may Thái Trưởng Công chúa vẫn còn chút mặt mũi, mà Di Thân vương phủ cũng không truy cứu. Có điều Nhạc Giá muốn xin theo quân lên phía Bắc đã bị Hoàng đế từ chối.
Nhạc Quỳnh đọc thư xong liền thở dài, Nhạc Ngưng nói muốn đi phía Tây nhưng rốt cuộc là đi đâu? Yến Trì và Tần Hoan đều đã đến Ngô Châu rồi, cho dù nàng đến Sóc Tây thì cũng chẳng gặp được ai. Nhạc Quỳnh trăm mối tơ vò, vừa lo lắng cho nữ nhi nhà mình vừa khổ sở vì cuộc chiến trước mặt nên cả người cả tinh thần đều kệt quệ. Ông vội vàng viết thư hồi âm, chỉ dặn tận lực liên hệ được với Nhạc Ngưng, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện không may...
Ngay lúc Nhạc Quỳnh đang phiền não thì có 2 con ngựa gầy gò vượt màn đêm đến trước thành Ngô Châu.
Người đến là 1 nam 1 nữ, dáng vẻ cực mệt nhọc, người trên thành lâu vừa nhìn thấy liền cực kỳ kinh ngạc, "Các ngươi là ai? Báo tên tuổi ra! Đến thành Ngô Châu làm gì? Có phải là dân chúng trong thành không?"
Nam tử bên dưới hô lên, "Bọn ta đến để bái kiến Duệ vương Điện hạ, mau chóng cho chúng ta vào thành đi!"
Người trên thành lâu nghe xong thì hơi giật mình, với tình hình hiện nay thì người thông minh đều sẽ không đơn thương độc mã xông đến đây. Bọn họ nhìn kỹ 1 lúc lâu thấy đúng thật chỉ có 2 người kia, bởi vậy mới không cản trở nhiều mà lập tức đi mở cửa thành.
Hai người vào thành qua cửa hông, binh lính thấy bọn họ phong trần mệt mỏi nhưng cũng mặc trang phục cao quý, khí chất bất phàm nên không dám chậm trễ, lập tức dẫn người đến nha môn gặp Yến Trì và Tần Hoan.
Yến Trì và Tần Hoan vốn định đi ngủ nhưng lại nghe Bạch Phong vào nói, "Điện hạ, Vương phủ, bên ngoài có khách cầu kiến."
Hai người nhìn nhau 1 cái rồi mặc áo khoác lên đi ra ngoài. Yến Trì nói, "Trong thành Ngô Châu này có khách nào mà đến cầu kiến?"
Vừa dứt lời, lập tức liền có 1 tiếng cười sang sảng vang lên, "Chẳng lẽ chúng ta không phải khách sao?"
Tần Hoan đứng sau lưng Yến Trì lập tức mở to mắt, nàng vội vàng đi ra cửa liền thấy Ngụy Kỳ Chi đang bước vào. Tần Hoan vốn dĩ cực kỳ kinh ngạc, nàng nhìn chăm chú ra đằng sau hắn liền thấy được Nhạc Ngưng mặc y phục gọn gàng.
Tần Hoan lập tức thở phào, "Sao các ngươi lại đến đây?"
Yến Trì cũng không ngạc không thôi, Ngụy Kỳ Chi tiến lên nói, "Trước khi ta đến Sóc Tây đã biết Điện hạ phát binh rồi nên trên đường quay về liền gặp được Quận chúa. Quận chúa nói muốn đi tìm Điện hạ và Vương phi cho nên chúng ta liền đi về phía Đông Mông Châu, qua 10 ngày đã đến đây rồi!"
Nhạc Ngưng gặp được Tần Hoan, trên mặt chỉ khẽ cười chứ không nói gì, Tần Hoan thấy cả người nàng đều là bụi bặm thì đau lòng không thôi, lập tức tiến lên nắm lấy tay nàng.
Lẽ ra giờ này Nhạc Ngưng phải ở kinh thành mới đúng, đại hôn của nàng và Yến Trạch đã qua lâu rồi, nhưng nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Nếu tính theo thời gian thì chẳng lẽ nàng còn chưa thành thân...
Tần Hoan có trăm ngàn lời nói đọng lại trong ngực, nhưng nàng không sốt ruột, "Mau vào mau vào đây, hôm nay các ngươi đã đi bao lâu rồi?"
Ngụy Kỳ Chi cười, "Đi suốt 1 ngày đường rồi."
Tần Hoan lập tức phân phó Bạch Anh bảo nhà bếp chuẩn bị cơm canh rồi bảo Bạch Phong thu dọn phòng ốc, sau đó để 2 người họ đi tắm rửa chải đầu. Nhạc Ngưng nằm sấp trong bồn tắm, hốc mắt ẩm ướt, "Ta đến đây thế này không khiến các ngươi thêm phiền phức chứ?"
Tần Hoan đang gội đầu cho nàng, nghe vậy liền cười nói, "Sao có thể chứ, ta thấy ngươi mệt mỏi như vậy liền cực kỳ đau lòng."
Tần Hoan nói xong nhưng vẫn không hỏi chuyện ở kinh thành.
Nhạc Ngưng không nhịn được nói, "Ta bỏ đi ngay trước khi thành thân, chỉ để lại 1 bức thư."
Động tác Tần Hoan chậm lại, Nhạc Ngưng nói tiếp, "Ta đã biết rõ cả rồi, hôm đó... ta phát hiện ra thư từ giữa Tam ca và Hoàng hậu trong thư phòng huynh ấy, rồi lại gặp cả Triển Dương nữa. Triển Dương nhắc lại chuyện trước đây hắn điều tra chuyện đàn tràng trừ tà cùng ngươi nên ta mới đoán ra, chẳng trách trước có ngươi cứ ngập ngừng muốn nói gì đó... Sau này ta giả vờ là đã gặp được người hầu trước đây của Ninh Bất Dịch, quả nhiên huynh ấy đã trúng kế, bởi vậy ta mới khẳng định được mọi việc. Ta nghĩ ngợi xoắn xuýt suốt mấy ngày, biết được chuyện của Man tộc nên mới bỏ nhà đi đến Sóc Tây tìm ngươi, lại không ngờ các ngươi đã xuất binh rồi, cũng may gặp được Ngụy Kỳ Chi."
Đây là lần đầu tiên Nhạc Ngưng tự mình ra ngoài, nàng nói xong Tần Hoan cũng cảm thấy đau lòng không thôi, nàng không hỏi nhiều về chuyện kinh thành nữa, "Sao lại gặp phải Ngụy Kỳ Chi? Dọc đường này các ngươi đi có thuận lợi không?"
"Ta gặp hắn ở phía Nam Dự Châu, ta định từ đó để lên Sóc Tây nhưng vừa đi được mấy ngày liền gặp hắn ở nhà trọ. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, thành Dự Châu lớn đến vậy mà chúng ta lại lựa chọn cùng 2 nhà trọ, vốn dĩ hắn muốn bàn chuyện làm ăn ở Dự Châu, biết ta muốn đi tìm ngươi liền nói hắn biết ngươi ở đâu, sau đó liền hộ tống ta đến đây."
Lúc Nhạc Ngưng nói chuyện thì mang theo chút cảm kích, Tần Hoan cười nói, "Cũng may ngươi không phải lên đường 1 mình, hiện tại mấy tòa thành phía Bắc đều bị Man tộc dán mắt vào rồi, dân chúng trong thành ai nấy đều hoảng sợ bất an nên đa phần đều bỏ chạy về phía Nam. Đường đi cực kỳ hỗn loạn, ngươi chỉ có 1 mình rất dễ xảy ra chuyện."
Nhạc Ngưng gật đầu, "Ta biết, dọc đường ta đã mấy lần gặp phải nạn dân, lại còn gặp cả đám trộm cướp nữa, có điều cũng không nguy hiểm gì."
Trước kia Ngụy Kỳ Chi vốn đã để tâm đến Nhạc Ngưng, lần này nàng đào hôn ra ngoài, dọc đường 2 người cũng gặp phải không ít khó khăn, cho dù không có gì ái muội thì cũng khác trước đây rất nhiều. Tần Hoan biết nhưng không vội hỏi, chỉ nhắc đến chuyện của Nhạc Quỳnh ở Phong Châu cho nàng nghe.
Nhạc Ngưng nói, "Chiến sự hiện tại thế nào rồi? Ta chẳng còn mặt mũi nào đến gặp phụ thân, vẫn nên ở chỗ này với ngươi thôi."
Tần Hoan cười, "Không vội, có khi 2 ngày nữa nghĩa phụ sẽ đến đây thôi."
Nhạc Ngưng đúng là người hiểu binh pháp hơn Tần Hoan nên chỉ nghe tóm tắt đã hiểu được rồi.
Đợi khi nàng tắm rửa xong thì Ngụy Kỳ Chi ở bên kia cũng đã xong xuôi rồi ra buồng sưởi nói chuyện với Yến Trì.
Yến Trì thấy 2 người đến liền nói, "Cơm canh đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đến sảnh bên vừa ăn vừa nói chuyện."
Ngụy Kỳ Chi kính Yến Trì 1 ly, "Ly đầu tiên xin kính Duệ vương Điện hạ, mấy ngày nay chắc hẳn ta phải ở lại đây rồi, xin Điện hạ thu nhận. Còn nữa, ta cũng mang đến 1 phần lễ vật cho Điện hạ..."
Bọn họ vốn là người quen cũ nên đương nhiên Yến Trì vui vẻ, nhưng khi nghe đến 2 chữ 'lễ vật' thì Yến Trì lại chau mày.
Ngụy Kỳ Chi cười nói, "Điện hạ muốn bao nhiêu chiến mã thì ta đều có thể cung cấp bấy nhiêu! Ngay cả chuyện binh khí ta cũng có thể tìm về cho Điện hạ!"
Yến Trì cười to, "Vốn dĩ trước đây muốn chờ ngươi, nhưng tình thế thay đổi đột ngột. Ly này ta cũng kính ngươi, cũng may nhờ có ngươi hộ tống Nhạc Ngưng dọc đường đến đây."
Đây chính là lời Tần Hoan muốn nói, Ngụy Kỳ Chi nghe vậy liền liếc nhìn Nhạc Ngưng 1 cái rồi nâng ly uống 1 hơi cạn sạch.
Hai người đều đói bụng suốt 1 ngày nên đương nhiên phải ăn no trước, sau đó Tần Hoan nói muốn ngủ chung với Nhạc Ngưng, đẩy Yến Trì ra buồng sưởi. Yến Trì rất không vừa lòng nhưng cũng đành phải nghe theo, còn Ngụy Kỳ Chi được bố trí sương phòng riêng. Tần Hoan và Nhạc Ngưng nằm xuống liền nói rất nhiều việc ở Sóc Tây và kinh thành, Nhạc Ngưng còn kể đến nhiều việc của Yến Trạch, mãi đến tận khi nghe tiếng gà gáy sáng rồi bọn họ mới chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com