Chương 535: Đến chỗ hẹn
Chương 535: Đến chỗ hẹn
Hôm sau khi Yến Trì tỉnh dậy liền nghe thấy Bạch Anh nói đêm qua 2 người ngủ rất muộn, Yến Trì liền bật cười, nói mọi người đừng gọi Tần Hoan dậy rồi mới đến doanh trại.
Trước đây vừa ra trận đã giành thắng lợi, hiện tại đã nghỉ ngơi dưỡng sức 7-8 ngày nên toàn bộ thành Ngô Châu đã khôi phục lại sinh khí.
Chỉ có 2 sứ giả đến từ thành Phong Châu kia là cực kỳ sốt ruột, Yến Trì vừa vào doanh trại thì bọn họ lại đến đây xin gặp.
Yến Trì lệnh cho Cổ Lăng dẫn theo bọn họ đến đây, rồi nói, "Gọi các ngươi đến không phải là vì đồng ý với Hầu gia, các ngươi lập tức truyền tin báo cho Hầu gia biết Vĩnh Ninh Quận chúa đang ở trong thành Ngô Châu để Hầu gia không cần phải lo lắng. Còn chuyện liên thủ Bổn vương vẫn cần phải suy nghĩ thêm."
Bọn họ nghe xong liền kinh ngạc không thôi, không hiểu tại sao Nhạc Ngưng lại đến thành Ngô Châu rồi.
Nhạc Ngưng là hòn ngọc quý trong tay Nhạc Quỳnh, bọn họ không dám chậm trễ mà lập tức đi truyền tin. Yến Trì lại triệu tập đám Tướng quân đến nghị sự.
Tần Hoan và Nhạc Ngưng thức dậy thì mặt trời đã lên cao rồi, Tần Hoan bật cười rồi gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhạc Ngưng nghỉ ngơi cả đêm, tỉnh dậy thấy Ngụy Kỳ Chi cũng đến đây cùng ăn sáng, sau đó Nhạc Ngưng liền đến xem xét doanh trại.
Mặc dù Nhạc Ngưng cùng ở Cẩm Châu với Nhạc Quỳnh nhiều năm nhưng cũng chưa từng thấy được chiến trường thật sự. Tần Hoan dẫn 2 người họ đến Tây doanh, Nhạc Ngưng thấy đội quân cực kỳ nghiêm túc, cho dù đang nghỉ ngơi hồi phục nhưng vẫn không ngừng thao luyện. Thế mới biết Sóc Tây quân không phải hữu danh vô thực, bởi vậy trong lòng liền thấy rạo rực.
Yến Trì biết bọn họ đến đây nên mời tất cả vào trong lều, lại báo cho Nhạc Ngưng biết hắn đã đưa tin nàng ở đây qua Phong Châu, đương nhiên Nhạc Ngưng vừa chột dạ vừa cảm tạ.
Lần này rời đi nàng cũng không dám nói Yến Trạch đã phạm phải tội gì với người trong nhà nên có lẽ đến giờ mọi người vẫn không hiểu được. Huống hồ mối hôn sự này trước đây do đích thân nàng đề cập, lại còn do Thái hậu tứ hôn, nàng bỏ chạy như vậy đã khiến mọi người quan tâm lo lắng rất nhiều. Nếu đã đến Ngô Châu rồi đương nhiên phải báo cho Nhạc Quỳnh biết.
Lúc Nhạc Ngưng rời đi thì trong lòng cực kỳ bức bối, lại không biết phải nói ra thế nào, nghĩ đến Tần Hoan đang ở phía Tây nên mới coi như có 1 lý do mà lên đường. Nhưng hôm nay gặp được Tần Hoan rồi trong lòng lại không biết tương lai thế nào, nàng chỉ sợ Nhạc Quỳnh ép buộc nàng lập tức quay về kinh thành, bởi vậy lúc này nàng hoàn toàn không muốn đến gặp ông. Sau khi nhìn thấy binh lính thao luyện nàng liền có lòng muốn nhập ngũ, nhưng thế gian này chẳng ai chấp nhận để nữ tử ra trận cả...
Ngụy Kỳ Chi đến đây đương nhiên mang theo lễ vật mà đến, Yến Trì liền gọi Tiêu Trừng phụ trách quân trang đến đây cùng nói chuyện. Tần Hoan dẫn Nhạc Ngưng đi lòng vòng trong doanh trại, vẻ mặt Nhạc Ngưng dần trở nên nghiêm trọng, "Dọc đường cứ nghĩ gặp được ngươi là tốt rồi, hiện giờ gặp xong ta lại không biết phải làm gì nữa."
Tần Hoan nhìn Nhạc Ngưng rồi thở dài, "Thế này không giống ngươi lắm, không vượt qua được việc của Yến Trạch sao?"
Nhạc Ngưng lắc đầu, "Cũng không phải, ta rất áy náy với Tam ca, suốt từ nhỏ đến lớn thì ý nghĩ này đều chôn dưới đáy lòng ta, cho nên ta nghĩ gả cho huynh ấy để chuộc tội cũng tốt. Nhưng ta không ngờ huynh ấy lại là người như vậy."
Tần Hoan chau mày, "Có 1 chuyện ta cảm thấy có liên quan đến việc mù mắt của hắn."
Nhạc Ngưng lập tức quay sang, "Là chuyện gì?"
"Ngươi nói hắn nhắc đến chuyện báo thù với Hoàng hậu trong thư, mối thù này chính là của Di Thân vương phi. Vương phi trúng độc mà chết, mà độc này đầu tiên khiến người ta điếc tai mù mắt, sau đó mới nguy kịch đến tính mạng. Vương phi đã qua đời, còn mắt của Yến Trạch ta không biết rốt cuộc là vì sao."
Nhạc Ngưng dừng chân, "Ngươi là nói... có khả năng Tam ca cũng bị trúng độc? Chứ không phải vì cứu ta?"
Tần Hoan gật đầu, "Phải, có điều ta cũng không dám khẳng định."
Nhạc Ngưng chau mày, tâm tình lập tức càng u ám hơn.
Nếu là như vậy, Yến Trạch biết bao năm nay nàng vẫn luôn mang áy náy trong lòng, sao hắn có thể nhẫn tâm giấu diếm nàng như vậy?
Thấy vẻ mặt Nhạc Ngưng như vậy Tần Hoan liền nắm tay nàng, "Ta nói cho ngươi chính là để ngươi biết Yến Trạch sâu không lường được, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra. Hiện tại thật ra ngươi cũng không cần phải ôm áy náy nữa, mắt hắn đã khỏi rồi."
Thấy Nhạc Ngưng vẫn luôn chau mày thì Tần Hoan lại nói tiếp, "Ngươi đến đây với ta đi."
Nhạc Ngưng không biết Tần Hoan muốn dẫn nàng đi đâu, Tần Hoan vừa đi vừa nói, "Chỉ cần ngươi không yêu Yến Trạch sâu nặng, không đau đớn vì bị hắn lừa gạt thì hiện tại nên vứt bỏ những phiền lo phía kinh thành đi. Hiện tại chúng ta đã ở Ngô Châu rồi."
Nói xong 2 người liền ra khỏi Tây doanh lên ngựa, Tần Hoan dẫn Nhạc Ngưng đến trại thương binh.
Vừa đến nơi Tần Hoan liền bắt đầu bận rộn công việc, Nhạc Ngưng ở sau lưng nàng thấy thế cũng hơi hoảng hốt.
Ở đây đâu cũng là người bị thương, nặng thì chỉ còn chút hơi tàn chờ chết, nhẹ 1 chút thì ngày nào cũng phải thay thuốc, nếu không bị thương ở tay chân thì cũng là ở ngực bụng. Thời tiết nóng dần lên thì thương thế của rất nhiều người bắt đầu mưng mủ chảy dịch. Nhạc Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng lập tức trào lên cảm giác áp lực khi phải đối mặt với cái chết.
Nếu so với mất mạng thì những cảm xúc khác có tính là gì?
Tần Hoan cũng không khách khí, nàng lập tức gọi Nhạc Ngưng đến hỗ trợ, 2 người bận rộn suốt cả ngày.
Đến chiều tối 2 người mới nghỉ tay, Nhạc Ngưng mệt lả toát mồ hôi, Tần Hoan cũng đau mỏi sau eo.
"Ta biết lần trước đã đánh thắng 1 trận rồi..."
Tần Hoan uống 1 ngụm trà lạnh rồi thở dài, "Mặc dù là thắng trận nhưng cũng đã có hơn 1000 người chết, đa phần là chết trên chiến trường không mang về được. Cũng có những người bị thương được mang về nhưng cứu không được, ta cứ thế trơ mắt nhìn mấy trăm người mất đi mạng sống."
Nhạc Ngưng nghe vậy liền thấy lạnh cả gáy, tất cả cảm xúc hoảng hốt mơ màng ban đầu giờ đã chìm hẳn xuống rồi.
Tần Hoan nói, "Nếu ngươi đã đến đây rồi thì ta cũng không để ngươi nhàn rỗi, ta không hiểu binh pháp lắm nên ngày nào cũng qua đó hỗ trợ, ngươi đi cùng ta được không?"
Nhạc Ngưng cong môi, "Đương nhiên được!"
Trước đây Nhạc Ngưng còn có ý định muốn ra trận, nhưng hiện tại liền không dám tùy tiện nói như vậy nữa. Nàng chưa chứng kiến chiến trường thật sự, khi nhìn thấy thương binh trong trại kia thì càng thêm kính sợ, mà cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Tần Hoan.
Bức thư tay thứ 2 của Nhạc Quỳnh được đưa đến Ngô Châu vào sáng hôm sau.
Yến Trì nhận được thư liền nói với đám người Cổ Lăng, "An Dương Hầu nói cũng đã gửi thư đến Sùng Châu rồi, chỉ là tạm thời chưa có hồi âm. Còn nói Nhung Man hiện tại tập trung tấn công Phong Châu, chính là cơ hội tốt để chúng ta liên thủ, 4 ngày sau ông ta sẽ chờ chúng ta ở Ngũ Trượng nguyên, bất kể chúng ta có đến hay không."
Ngu Thất cười, "Hầu gia quả là có thành ý."
Yến Trì nghĩ ngợi giây lát, "Đã như vậy thì 4 ngày sau chúng ta liền đến chỗ hẹn. Cổ Lăng, Tiêu Trừng, các ngươi đi chuẩn bị đi, lại đến thương nghị với Dương Gia. Lúc đó đương nhiên chúng ta phải rút quân hoàn toàn nên thành Ngô Châu phải giao lại cho bọn họ, có điều đồ tiếp viện không được phép đứt đoạn."
Cổ Lăng nói, "Mạt tướng hiểu rồi, sẽ nói rõ ràng với Dương Tổng binh."
Tần Hoan biết Nhạc Quỳnh gửi thư đến hẹn gặp, cũng biết Yến Trì đã đồng ý nên lúc ăn cơm tối nàng hỏi Nhạc Ngưng và Ngụy Kỳ Chi, "Đã hẹn gặp vào 4 ngày sau, vậy hôm nào thì xuất phát?"
Yến Trì trả lời, "Ngày kia khởi hành, như vậy đến khoảng giờ Ngọ ngày thứ 4 sẽ đến nơi."
"Ta và Nhạc Ngưng cũng phải đi cùng, dù sao cũng phải đến gặp nghĩa phụ."
Ăn cơm xong, Nhạc Ngưng thức thời tự mình đến phòng khác nghỉ ngơi, lúc này Yến Trì mới cảm thấy hài lòng mà cùng ngủ chung với Tần Hoan.
Đã giao hẹn xong nên sứ giả Phong Châu cũng rời khỏi Ngô Châu, đám người Cổ Lăng chỉnh binh 2 ngày, đến sáng sớm ngày thứ 3 Yến Trì dẫm theo 1000 tinh binh đi về hướng Ngũ Trượng nguyên. Mặc dù nơi này không xa nhưng cũng phải đi hơn 1 ngày, đường xá rất thuận lợi nên giờ Ngọ ngày thứ 4 bọn họ đã đến nơi hẹn gặp.
Thám tử đi trước 10 dặm quay lại báo tin rằng Nhạc Quỳnh cũng chỉ dẫn theo 1000 binh mã đang chờ phía trước.
Ngũ Trượng nguyên rất gần Phong Châu nên Nhạc Quỳnh đến trước, khi Yến Trì đến liền thấy Nhạc Quỳnh đã dựng xong lều nghị sự rồi. Hôm nay Nhạc Quỳnh dẫn theo Yến Kỳ và 7-8 vị quan tướng đi theo, đôi bên gặp nhau liền có rất nhiều cảm xúc khác hẳn so với trước kia.
Nhạc Quỳnh được gặp Nhạc Ngưng và Tần Hoan liền thở dài lo lắng, ông hàn huyên 1 lúc liền quay lại chính sự, lập tức mời đám người Yến Trì vào trong lều nghị sự.
Nhạc Quỳnh khá nhiệt tình với Yến Trì, còn vẻ mặt Yến Kỳ lại thờ ơ lãnh đạm.
"Thật sự không ngờ ngươi lại có thể xuất binh, nếu không thì thành Ngô Châu đã sớm rơi vào tay Nhung Man rồi."
Yến Trì và Nhạc Quỳnh cùng ngồi trên chủ vị, 2 phe quan tướng ngồi đối diện nay bên dưới, Yến Trì nghiêm mặt, "Thành ý của Hầu gia động lòng người, bởi vậy ta mới đến đây, nếu vậy vẫn nên nói thẳng vào chính sự đi. Hiện tại ta đã mang danh phản tặc, còn Hầu gia dẫn binh đến đây ban đầu cũng vì để chinh phạt Hoàng hậu, giờ Hầu gia muốn liên thủ thì không biết chư vị có tính toán gì đối với Sóc Tây quân, cũng không biết chư vị có đáng để Sóc Tây quân giúp đỡ hay không."
Nghe đến đây mặt mày tướng lĩnh Sóc Tây quân ai nấy đều lạnh lùng, còn Nhạc Quỳnh lại nói, "Điều này ngươi yên tâm, hiện tại kẻ thù ngay trước mặt mà chúng ta đều là người Chu, ta cũng biết rõ bản tính của ngươi bởi vậy mới muốn liên thủ với ngươi. Sau khi đánh lùi Nhung Man rồi ngươi cứ quay về Sóc Tây của ngươi, chúng ta tuyệt đối không cản trở, còn chuyện thu phục lại Thương Châu cứ giao lại cho chúng ta. Không riêng gì ngươi, ta cũng gửi thư đến Sùng Châu rồi, thật sự lần này Nhung Man quá hùng mạnh, đã trở thành kiếp nạn của Đại Chu rồi."
Ánh mắt Yến Trì sắc lạnh như tên lướt qua các vị Tướng quân khác, thấy vẻ mặt bọn họ bình tĩnh thản nhiên thì lòng hắn cũng buông lỏng đôi chút. Nhưng khi hắn nhìn sang Yến Kỳ, Yến Kỳ lên tiếng, "Yến Trì, huynh đệ chúng ta nhiều ngày không gặp, hiện tại có thể gặp lại vì Nhung Man, được kề vai chiến đấu âu cũng là duyên phận. Ta cực kỳ đồng ý với phương pháp này của Hầu gia, ít nhất chúng ta cũng không thể để cho người ngoài đến chiếm lợi. Thương Châu đã mất, chúng ta phải bảo vệ Phong Châu thật tốt mới được.
Mặc dù Yến Kỳ nói vậy nhưn ánh mặt lại mập mờ, Yến Trì biết chắc chắn ban đầu hắn không đồng ý, nhưng đây cũng không ngoài dự liệu của hắn.
Nhạc Quỳnh và những người khác có thể tin tưởng được đôi chút, mà Nhạc Quỳnh nói chỉ cần liên thủ đánh lui Nhung Man, như vậy cũng là hợp ý hắn.
Nếu bọn hắn cùng đánh cho Nhung Man chạy hoàn toàn khỏi núi Thương Long, không có sự cản trở của Nhung Man thì không biết đại quân Cẩm Châu sẽ thay đổi biến hóa thế nào. Nhưng chỉ cần Nhung Man vẫn còn sự uy hiếp thì chắc chắn Nhạc Quỳnh sẽ không đánh chủ ý lên Sóc Tây quân.
"Được, như vậy thì chúng ta cùng hợp tác đánh lui kẻ địch, có điều Sóc Tây quân và Cẩm Châu quân cũng không phải thật sự hợp nhất. Phải xuất binh thế nào, chiến sách ra sao thì đôi bên cùng bàn bạc, quyết định cuối cùng nằm trong tay Bổn vương và Hầu gia. Sóc Tây quân không cần bất luận kẻ nào đến khoa tay múa chân."
Giọng nói Yến Trì mang theo cảnh cáo, Nhạc Quỳnh mừng rỡ, "Được được được! Đương nhiên là như vậy rồi! Có thế này Nhung Man cũng chẳng kiên trì thêm được bao lâu nữa! Yến Trì, Ngũ Trượng nguyên chính là nơi đóng quân tốt nhất, hôm nay ta mang đến 500 lều trại, lát nữa ta cho bọn họ dựng lên cho ngươi, đến khi người của ngươi đến rồi cũng có chỗ ở tạm trước. Khi nào các ngươi chuẩn bị xong xuôi chúng ta lại cùng nhau đánh lui kẻ địch. Hôm nay ta còn sai người chuẩn bị sẵn 1 chút rượu mà đồ nhắm..."
"Đối đầu với kẻ địch mạnh Hầu gia không cần phải như vậy. Có lẽ Nhạc Ngưng không muốn đến Phong Châu cùng Hầu gia nên lát nữa người cứ trò chuyện với Nhạc Ngưng rồi quay về thành đi. Chiến sự trong thành đang căng thẳng, không cần Hầu gia phải lo lắng cho chỗ ở của chúng ta."
Yến Trì làm việc lớn không niệm chút tình cảm nào khiến Nhạc Quỳnh và các Tướng quân khác ở Cẩm Châu đều cẩn thận không dám coi nhẹ.
Thấy Yến Trì quyết định như vậy thì đương nhiên Nhạc Quỳnh cũng đồng ý, việc chuẩn bị rượu và đồ ăn vốn dĩ là do ý muốn của Yến Kỳ, ông cảm thấy làm vậy hơi thừa thãi nhưng lại sợ Yến Trì không vui. Hiện giờ mới thấy đúng thật là dư thừa rồi, bởi vậy ông nói, "Được, tạm thời cho các ngươi 2 ngày để hạ trại, 3 ngày sau chúng ta lại gặp mặt bên ngoài đại doanh các ngươi để bàn chiến sách, nhất định phải đánh Nhung Man 1 trận sảng khoái."
Yến Trì đáp lời, Nhạc Quỳnh liền đi tìm Nhạc Ngưng nói chuyện.
Trong lều nhỏ sát bên, Nhạc Quỳnh nghiêm khắc nhìn Nhạc Ngưng, "Rốt cuộc vì sao lại đào hôn?"
Nhạc Ngưng ngoan cố không nhìn thẳng vào Nhạc Quỳnh, "Phụ thân cũng biết tính cách của con mà, nhất định là có lý do, phụ thân đừng hỏi nhiều nữa." Dừng 1 chút nàng lại nói, "Có điều con phải nhắc nhở phụ thân, Tam ca không hề đơn giản như bên ngoài nhìn vào, phụ thân không được để hắn gia nhập Cẩm Châu quân."
Trước khi đi Nhạc Ngưng nghe nói Yến Trạch muốn vào Cẩm Châu quân, nàng không biết mục đích của hắn là gì nhưng cũng không thể để cho hắn được như ý.
Nhạc Quỳnh nheo mắt, "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Con không nói cho mẫu thân với mấy ca ca con, giờ cũng không thể nói cho phụ thân sao?"
Nhạc Ngưng siết chặt nắm đấm, mãi 1 lúc lâu sau mới nói, "Trước đây Hoàng hậu và Thái tử tự bỏ trốn khỏi kinh thành, tất cả mọi người đều cho rằng là Duệ vương giúp đỡ nhưng thực tế lại là Tam ca. Con thấy được thư từ qua lại của Tam ca và Hoàng hậu trong Di Thân vương phủ..."
Nhạc Quỳnh mở to mắt không thể tin được, Nhạc Ngưng lại nói, "Chỉ bằng mỗi việc này thôi thì cả Di Thân vương phủ đều có thể bị chặt đầu sung công tài sản. Mà Tam ca lại không hề lạnh nhạt không tranh giành như bên ngoài nhìn vào, tâm tư của hắn có lẽ còn thâm sâu không lường được hơn cả phụ thân. Một người như vậy sao nữ nhi có thể gả đến được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com