Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 539: Gậy ông đập lưng ông

Chương 539: Gậy ông đập lưng ông

Nếu đã định chiến lược xong xuôi thì Nhạc Quỳnh cũng quay về thành Uy huyện.

Cẩm Châu quân hiện tại cũng ở trong thành, Nhạc Quỳnh cũng thiết lập 1 nơi thao trường ở phía Nam thị trấn.

Vào trong lều, Nhạc Quỳnh nói, "Thư của Cát Thượng thư đã đến chưa?"

Phó tướng lắc đầu nói, "Vẫn chưa, 7 ngày trước nói rằng lương thực chi viện đã bị gián đoạn, đại quân đã đi đến Dĩnh Châu, sau đó lại không nhận được tin gì."

Nhạc Quỳnh nghe xong vẻ mặt liền đen lại.

Lúc biết được Nhung Man xâm chiếm thì Nhạc Quỳnh chấn động, chỉ cho là quốc nạn đến rồi, bởi vậy mới gửi đi mấy tin tứ đến Lâm An. Ông cho rằng tiếp viện sẽ tức tốc đến ngay, nhưng không ngờ mãi đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

Bọn họ đã khổ sở tử thủ thành Phong Châu suốt nửa tháng, sau đó liên thủ với Yến Trì mới có thể đánh đuổi Nhung Man, hiện tại đã gần 1 tháng rồi mà người của Cát Dương chỉ đi đến Dĩnh Châu rồi không còn tin tức gì. Nhạc Quỳnh càng nghĩ thì trong lòng càng giận dữ.

Lãnh binh ở xa, có thể không tuân theo quân lệnh, cũng giống như người trong thành Lâm An sẽ không biết Nhung Man độc ác khát máu thế nào, cũng chưa từng thấy dáng vẻ nát bươm của huynh đệ bên cạnh mình bị vó ngựa Nhung Man giẫm lên. Bất kể chiến tranh ở phía Bắc có khốc liệt thế nào thì Lâm An thành vẫn luôn phồn hoa tráng lệ.

Càng nghĩ thì trái tim Nhạc Quỳnh càng như chìm xuống đáy cốc.

Mặc dù hiện tại Yến Trì và Triệu Thục Hoa đều tạm thời đồng ý liên thủ vưới Nhạc Quỳnh, nhưng ông hiểu được tất cả chỉ là tạm thời mà thôi.

Ông vừa đến chủ trướng liền thấy Yến Kỳ đứng ngoài chờ, hắn chắp tay, "Hầu gia, đều đã bàn bạc ổn thỏa rồi?"

Nhạc Quỳnh gật đầu, Yến Kỳ cũng bước vào theo, "Sao rồi?"

Nhạc Quỳnh nói, "Ba ngày sau, chúng ta đi dụ địch, đến lúc đó xem Nhung Man ứng phó thế nào, nếu bọn chúng phái truy binh đuổi theo thì sẽ vây giết đến cùng, còn nếu truy binh quá đông liền tập kích bất ngờ chủ doanh bọn chúng. Hôm nay chúng ta phải phái thám tử đến sườn núi Lạc Phượng tra xét."

Yến Kỳ cười nói, "Đúng vậy, hiện tại chúng ta không có lợi về nhân số, như vậy mới có thể đánh chính diện cùng Nhung Man được."

Nhạc Quỳnh gật đầu, "Hy vọng có thể thuận lợi tất cả, lần này nếu có thể đuổi được Nhung Man ra khỏi núi Thương Long thì không chỉ biên cảnh phía Bắc mà ngay cả Sóc Tây cũng sẽ được yên ổn nhiều năm."

Yến Kỳ nghe vậy liền chau mày, "Hầu gia sao còn phải suy nghĩ cho Sóc Tây?"

Nhạc Quỳnh đang uống trà, nghe vậy liền đặt ly trà xuống nói, "Trên Sóc Tây cũng đều là người Chu, trước giặc ngoại xâm thì đương nhiên người Chu đều chung 1 lòng."

Yến Kỳ bật cười lắc đầu, "Hầu gia nói cũng có lý, nếu đã vậy thì hy vọng trận chiến tiếp theo giành được thắng lợi."

Nhạc Quỳnh cười rồi không nói về chuyện này nữa, thấy Yến Kỳ muốn rời đi liền nói, "Điện hạ có nhận được thư Cát Dương gửi đến không?"

Yến Kỳ dừng chân rồi lắc đầu, "Không có, nếu Cát Dương gửi thư thì chẳng phải nên gửi cho Hầu gia sao?"

Nhạc Quỳnh cười, "Không có gì, chỉ là sau khi bọn họ đến Dĩnh Châu thì không nhận thêm được tin tức nào nữa, đã qua nhiều ngày rồi, trước đây hắn nói đang gom quân lương ở Dĩnh Châu nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được thư hồi âm. Không biết liệu có xảy ra chuyện gì không."

Ánh mắt Yến Kỳ lóe lên, "Hầu gia không cần lo lắng, trước đây kho lương ở Dĩnh Châu đã xuất đi 1 lần rồi nên hiện tại có lẽ không còn bao nhiêu. Cát Thượng thư đang lo liệu việc này, hiện tại nếu chúng ta không còn lo lắng về nhân số nữa thì cứ tập trung vào đối phó kẻ địch thôi."

Đương nhiên Nhạc Quỳnh không phải người bỏ chính lấy phụ, ông chỉ gật đầu đáp lời.

Yến Kỳ cười ra khỏi chủ trướng, lúc quay lại lều của mình thì tâm tình càng tốt hơn.

Lỗ Tiêu thấy hắn vui mừng hớn hở như vậy liền hỏi, "Điện hạ biết được chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

Yến Kỳ cười nói, "Có lẽ Cát Dương sẽ không chi viện cho phía Bắc đâu."

Lỗ Tiêu chau mày, Yến Kỳ lại nói, "Phụ hoàng cực kỳ oán hận Hoàng hậu, cũng không hề dung thứ cho Yến Trì, người biết rõ Yến Trì đến chi viện cho phía Bắc nên đám người Cát Dương chắc hẳn là sẽ chuyển hướng đến phía Tây."

Lỗ Tiêu chau mày, "Ý của Điện hạ là..."

Yến Kỳ cười to, "Yến Trì bán mạng ở chỗ này, đại bản doanh sau lưng hắn có lẽ sẽ bị san phẳng, ngươi nói có đáng cười hay không?"

Lỗ Tiêu cười theo nhưng nhất thời không biết phải nói gì.

Từ khi Phong Châu bị bao vây nhiều ngày, Lỗ Tiêu thấy Yến Trì đến chi viện thì trong lòng đã có chút cảm kích, nhưng đương nhiên chủ tử hắn không hề nghĩ như vậy.

"Điện hạ, vậy chúng ta không cần phải làm gì nữa sao?"

Yến Kỳ nghe xong thì trầm tư, "Đương nhiên phải làm chứ! Mặc dù Cát Dương đến phía Tây nhưng nếu Yến Trì phản ứng kịp mà quay đầu về thì vẫn chưa biết thắng bại thế nào. Kết cục tốt nhất chính là để bọn Yến Trì vĩnh viễn ở lại phía Bắc."

...

Yến Trì quay về doanh trại của mình, đầu tiên bàn bạc tỉ mỉ về chiến lược này với các Tướng quân sau đó liền nhận được thư của Tề tiên sinh. Tề tiên sinh nói ở Sóc Tây vẫn hoàn toàn yên bình, bảo hắn cứ yên tâm, còn nói quân lương và trang bị nhất định sẽ không xảy ra biến cố gì. Yến Trì đọc thư xong liền thấy yên tâm.

Sóc Tây là quê hương thứ 2 của hắn, hiện giờ lại chính là hậu phương vững chắc, nếu như Sóc Tây xảy ra chuyện thì hắn hiện tại hắn không thể đích thân lo liệu mọi việc, sẽ rơi vào thế bị động.

Nghĩ đến đây Yến Trì liền chau mày, hắn biết chuyện triều đình phái binh chi viện, thậm chí còn biết rõ ràng hơn cả Nhạc Quỳnh. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà đội quân của Cát Dương vẫn còn chưa đến nơi.

Yến Trì gọi Ngu Thất đến, "Trong thành Uy huyện có động tĩnh gì không?"

Ngu Thất nói, "Không có, hôm nay liên minh nên trong thành toàn bộ như bình thường, mạt tướng còn phái người đặc biệt đến điều tra thì thấy quân Cẩm Châu nghiêm chỉnh huấn luyện, rất chỉnh tế. Mặc dù sắp ra trận rồi nhưng mấy ngày này vẫn luôn thao luyện, đám Tướng quân trong doanh trại đa phần là người cũ đi theo An Dương Hầu đã lâu, nhìn ngoài thì có thể yên tâm."

Yến Trì gật đầu, hắn tin Nhạc Quỳnh nhưng không tin đội quân Bắc phạt mà ông dẫn dắt. Cho dù Nhạc Quỳnh có là Chủ soái nhưng ông không thể toàn quyền quyết định mọi việc, bởi vậy hắn phải luôn luôn đề phòng. Hắn dừng 1 chút rồi nói, "Có tin tức gì của Cát Dương không?"

Ngu Thất lắc đầu, "Đã xuất phát hơn nửa tháng trước, nhưng không bao lâu liền xảy ra chuyện. Quân lương mà Lạc Châu đưa đến đều là gạo mốc meo nhiều năm không thể ăn được, bởi vậy số lượng đã bị bớt đi 1 nửa. Cát Dương đành phải để đại quân dừng lại ở Dĩnh Châu để chờ triều đình thu gom lương thảo nơi khác, bản thân ông ta cũng bị chuyện quân lương quay vòng vòng. Nhưng lúc An Dương Hầu lên phía Bắc thì Dĩnh Châu đã giao quân lương 1 lần rồi, nên cả Dĩnh Châu và những thành trì nhỏ quanh đó đều không còn lương thảo nữa. Tin tức từ 3 ngày trước đưa đến, ông ta mới chỉ gom được 2 vạn thạch."

Yến Trì chau mày, "Cát Dương tiếp nhận đại quân 7 vạn, cũng chỉ có chút lương thực như vậy đương nhiên không dám tùy tiện lên phía Bắc."

Ngu Thất gật đầu, "Sau đó triều đình liền điều 5 vạn thạch từ Dự Châu đến, nên ít nhất phải 4-5 ngày nữa Cát Dương mới có thể xuất phát lên phía Bắc."

Yến Trì nheo mắt, "Cẩn thận nhìn chằm chằm động tĩnh của Cát Dương, ông ta cứ kéo dài như vậy có lẽ muốn chúng ta và Bắc phủ quân hao tổn ở tiền tuyến. Chờ mấy ngày nữa chúng ta tiêu diệt được hơn nửa quân Nhung Man thì mục tiêu của Cát Dương là ai cũng khó mà nói được."

Ngu Thất nghĩ đến trường hợp mà Yến Trì nói thì lập tức lo sợ đến mức cả người toát đầy mồ hôi lạnh, hắn gập đầu nói, "Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ theo dõi chặt chẽ."

Nói như vậy xong Yến Trì mới yên tâm, chỉ cần biết Cát Dương còn ở Dĩnh Châu thì hắn tạm thời không lo gì nữa.

Bàn sách lược xong Yến Trì cũng thao luyện binh mã 2 ngày, đến ngày thứ 3, hắn đích thân dẫn 3 vạn quân đến sườn phía Bắc núi Lạc Phượng.

Cùng lúc đó, Triệu Tinh và Trình Vỹ cũng dẫn 3 vạn Bắc phủ quân đi về hướng Bắc.

Lần này Cẩm Châu quân phái 3 vạn nhân mã đến dụ địch, kết hợp với 6 vạn quân của Yến Trì và Triệu Thục Hoa vây đánh 2 bên sườn núi, nếu như thuận lợi thì có thể tiêu diệt được toàn bộ truy binh của Nhung Man.

Đến giờ Ngọ, một vị mãnh tướng của Cẩm Châu quân là Lý Xương Viễn dẫn đội quân tiên phong đến chủ doanh của Nhung Man khiêu chiến.

Lý Xương Viễn này chính là người Chu, trước đây ông có duyên phận thu nhận được 1 người Nhung nên cũng biết nói vài câu tiếng Nhung. Ông đứng trước chủ doanh vừa dùng tiếng Chu vừa dùng tiếng Nhung chửi bậy không ngừng khiến cho tên cầm đầu Nhung Man khí huyết dâng trào, lập tức phái binh đến đánh. Như vậy kế dụ địch coi như thành công.

Sau khi huyết tẩy Thương Châu thì sĩ khí quân Nhung Man lên rất cao, thậm chí còn sinh ra ảo tưởng mình là vô địch thiên hạ. Nhưng khi đến Ngô Châu, miếng thịt béo sắp đến tay lại bị tuột mất, tiêu tốn hơn 2 vạn quân, Ngô Châu thất bại quay về Phong Châu lại không ngờ Sóc Tây quân lại liên thủ với Cẩm Châu quân khiến bọn chúng tiếp tục mất đi mấy vạn quân nữa. Hiện tại chúng đã kìm nén cả bụng tức giận chờ phát tác, biết được Cẩm Châu quân chỉ phái đến đây 3 vạn người thì Thống lĩnh kia liền vung tay phái 5 vạn quân đi truy kích!

Lý Xương Viễn là người chỉ huy trận chiến này với Nhung Man, thấy bọn chúng xông lên liền lập tức hạ lệnh lui binh. Nhung Man thấy thế đương nhiên là muốn đuổi theo rửa sạch mối nhục trước đây, đuổi từ sườn núi Lạc Phượng đến 1 nơi gọi là dãy Sư Tử thì lập tức gặp phải Sóc Tây quân đang mai phục. Sóc Tây quân cực kỳ am hiểu tác chiến trên địa hình đồi núi, nhưng chỉ giây lát sau liền có người Nhung rút đi từ phía Đông, đúng lúc này đội mai phục trong rừng của Bắc phủ quân giết đến, cộng thêm quân Cẩm Châu đằng trước cũng quay đầu tham chiến. Hiện tại gần 4 vạn quân Nhung Man bị 9 vạn quân Chu bao vây, đánh từ trưa cho đến tối thì quân Nhung Man gần như tuyệt diệt, chỉ còn có hơn 1000 người chạy thoát. Ba quân không hề tham chiến đuổi theo, đợi cho rửa sạch toàn bộ chiến trường liền nhanh chóng chia nhau về đại doanh của mình.

Trận này Cẩm Châu quân tiên phong dụ địch nên thương vong nhiều nhất, nhưng so với bản thân đơn độc tác chiến thì đã tốt hơn rất nhiều rồi. Sóc Tây quân mai phục trên sườn núi, cộng thêm lực tác chiến mạnh mẽ nên thương vong ít nhất, còn binh lính Bắc phủ quân cũng là tinh nhuệ mà Triệu Hữu huấn luyện ra nên thương vong không quá nặng nề. Đánh xong trận này, ba quân phối hợp ăn ý lại thu được đại thắng nên khúc mắc giữa mấy vị Chủ soái đã vơi đi khá nhiều, binh sĩ ai nấy đều nở nụ cười vui vẻ.

Tuy thắng trận nhưng Nhạc Quỳnh lại không dám xem nhẹ, Nhung Man đều là bộ tộc dũng mãnh, lần này lại tiếp tục nếm mùi thất bại nên chỉ sợ bọn chúng sẽ lập tức vồ đến. Nhạc Quỳnh để thuộc hạ xử lý công việc sau trận chiến còn bản thân lại lập tức phái sứ giả đi mời Yến Trì và Triệu Thục Hoa đến cùng liên minh thêm lần nữa.

Lần đầu kết liên minh thì Yến Kỳ có vẻ chẳng thèm đoái hoài đến nên không tham dự, lần này hắn cũng đã được nếm mùi thắng trận nên yêu cầu được đi chung. Nếu lần đầu tiên hắn nhiệt tình thế này thì Nhạc Quỳnh sẽ nghi ngờ, nhưng giờ ông không còn nghi ngờ gì nữa, đương nhiên sẽ đồng ý.

Ngày liên minh này Tần Hoan không đi theo, Yến Trì vừa đến nơi đã thấy Yến Kỳ khen ngợi, "Yến Trì à, ngươi quả nhiên là danh bất hư truyền, lần này mặc dù Cẩm Châu quân làm tiên phong nhưng trận thứ 2 của Sóc Tây quân đúng là tuyệt diệu. Ta nghe nói ngươi dùng 1 mũi tên đã lấy đi đầu của Thủ lĩnh quân Nhung Man khiến cho lòng quân đại loạn, nhờ vậy chúng ta mới có thể đánh tan. Đánh giặc ngoại trừ kinh nghiệm còn dựa vào thiên phú nữa, về điểm này huynh đệ thật sự ngưỡng mộ ngươi."

Yến Kỳ thân thiện như vậy, Yến Trì chỉ cho rằng vì Sóc Tây quân đã giải vây khó khăn cho Cẩm Châu quân, khiến kẻ đi tòng quân như hắn không phải nếm mùi thất bại.

Yến Trì tùy tiện trả lời cho có, việc quan trọng lúc này chính là bàn bạc chiến lược tiếp theo, hắn đến đây để tiêu diệt Nhung Man chứ không phải giúp đỡ bất cứ ai cả. Tình hình chiến sự hiện nay khiến hắn rất hài lòng, nếu dùng toàn bộ Sóc Tây quân đương nhiên cũng sẽ có hiệu quả tương tự nhưng hắn cũng có lòng ích kỷ của riêng mình. Số lượng thương vong do cả 3 quân gánh vác đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chỉ có 1 mình Sóc Tây quân gánh chịu.

Đại thắng khiến đáy lòng Triệu Thục Hoa thoải mái, bệnh tình của Triệu Hữu cũng vì thế mà tốt lên rất nhiều.

Ông áy náy vì Thương Châu bị tàn sát, hiện tại Bắc phủ quân có thể giết được 1 người Nhung Man thì sự áy náy trong ông sẽ với đi 1 phần.

Tâm trạng tốt thì đương nhiên bệnh tình cũng có thể khỏi nhanh hơn.

Trong chủ trướng liên minh, Nhạc Quỳnh nói, "Lần này chúng ta dụ địch chính là mưu kế Sóc Tây quân dùng ở Ngô Châu, chỉ có thể dùng 1-2 lần chứ không thể mãi mãi, lần tới có lẽ bọn chúng sẽ chủ động xuất kích. Hai hôm nay chưa biết chừng chúng sẽ tổng tấn công, mục tiêu đương nhiên chính là Cẩm Châu quân. Có điều các ngươi cũng biết thành Uy huyện không hề có tường thành kiên cố, nếu Nhung Man giết vào chỉ sợ chúng ta sẽ chịu thiệt thòi."

Mặt mày Yến Trì luôn thờ ơ, Triệu Thục Hoa và đám người Trình Vỹ chau mày. Trình Vỹ nói, "Hầu gia, không thể nào tấn công địch từ thành Uy huyện, vậy ý của ngươi chính là muốn bọn ta đánh 1 trận với Nhung Man ở phía Bắc thành?"

Nhạc Quỳnh gật đầu, Trình Vỹ liền nói, "Nhưng phía Bắc thành đều là thảo nguyên, chúng ta không thể nào mai phục được, nếu xung phong liều chết chính diện với Nhung Man thì chúng ta sẽ chịu thiệt thòi rất lớn."

Cho dù Nhung Man dùng vũ khí hay giáp lá cà thì đều dũng mãnh độc ác, nên nếu đối kháng trên vùng bằng phẳng, với thể trạng cùng vóc dáng của người Chu thì chắc chắn sẽ chịu thua thiệt."

Nhạc Quỳnh nói, "Điều này ta cũng nghĩ tới, chẳng qua nếu muốn tiếp tục mai phục ở dãy Sư Tử thì người Nhung Man sẽ không trúng kế nữa."

Từ Uy huyện đến sườn núi Lạc Phượng, chỉ dãy Sư Tử có núi non trùng điệp cùng với nhiều khe trũng tiện cho mai phục. Nhưng trận đầu đã chiến ở đó, hiện giờ nếu dùng chiêu cũ thì Nhung Man không thể mắc mưu.

Nói như vậy mọi việc lại rơi vào bế tắc, nhất thời không ai lên tiếng, đám Tướng quân cấp thấp bên dưới lại càng câm như hến.

Đột nhiên Yến Trì mỉm cười, "Mặc dù Uy huyện không có tường thành kiên cố nhưng đường xá phố phường bên trong ngang dọc cực kỳ phức tạp, nếu không thể tử thủ thì tại sao chúng ta không dùng gậy ông đập lưng ông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com