Chương 540: Thừa thắng xông lên
Chương 540: Thừa thắng xông lên
Yến Trì vừa nói thì mọi người đều sửng sốt.
Nhạc Quỳnh nói, "Làm thế nào để gậy ông đập lưng ông?"
Yến Trì thờ ơ, "Địa hình bên trong thành Uy huyện rất phức tạp, Nhung Man có thể lấy 1 địch 2 khi xung phong liều chết trên thảo nguyên, nhưng lại không am hiểu thành chiến. Nếu vào bên trong thành trì có lẽ cả nửa đội quân của chúng sẽ lạc đường, nếu như vậy sao chúng ta không biến nơi đó thành chiến trường?"
Nghe đến đây không riêng gì Nhạc Quỳnh mà ngay cả đám người Triệu Thục Hoa và Trình Vỹ cũng giật mình.
Ai ngờ được Yến Trì lại có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu đến vậy?
Nhạc Quỳnh nghiêng người, "Lấy thị trấn ra làm chiến trường? Có nghĩa là sao? Nói chi tiết 1 chút."
Yến Trì nói tiếp, "Có bản đồ thị trấn không?"
Nhạc Quỳnh nhìn sang Phó tướng bên cạnh, ông ta lập tức cầm bản đồ phòng thủ trong thành Uy huyện đến. Yến Trì đặt trên bàn rồi nói, "Đường xá trong thành ngang dọc đan xen, ngay con đường chủ đạo cũng có 7-8 lối rẽ, chính giữa có 2 cây cầu cong bằng đá cộng thêm 1 con sông chạy ngang thành. Đừng nói Nhung Man mà ngay cả ta lần đầu tiên vào thành có lẽ cũng sẽ không tìm được nơi mà mình muốn đi."
Yến Trì dừng 1 chút rồi nói, "Nhung Man rất thích cướp bóc, nếu bọn chúng công thành xong chắc chắn sẽ không bỏ qua đồ quý cùng tiền bạc. Cho nên chúng ta sẽ để lại trong thành 1 chút của cải."
Nói xong Yến Trì vẽ mấy vòng tròn trên bản đồ, "Ta quan sát thì mấy nơi này có thể coi như phố phường độc lập, mỗi nơi cũng có 1 con hẻm nhỏ riêng biệt, sau khi rẽ ngoặt 7-8 lần liền có thể ra khỏi thành. Tính ra được ngoại trừ 2 lối chính trước và sau thì những chỗ khác ít nhất có hơn 10 lối nhỏ. Chúng ta trước tiên đặt binh mã mai phục trong thành, đợi Nhung Man vào trong liền tiêu diệt từng bộ phận một. Nếu tình hình chiến đấu thuận lợi có thể giết gọn địch, còn nếu không thì cứ theo những đường chúng ta biết mà lui binh. Thời tiết nóng bức chúng ta sẽ dùng hỏa lực, dùng ám tiễn, cơ quan, phàm là biện pháp gì có thể nghĩ ra đều có thể dùng. Sau đó chúng ta lại bố trí binh mã ở 2 lối ra trước sau, Nhung Man ở trong thành bị chúng ta làm đảo lộn trận hình sẽ rải rác chạy ra ngoài, lúc đó chúng ta chỉ cần thu lưới là được."
Yến Trì nói tiếp, "Nhà cửa trong thành đều dùng đá để xây nên, có thể dùng hỏa công, lửa sẽ không lan ra quá rộng. Đương nhiên nếu Hầu gia có ý muốn giữ lại thị trấn thì chỉ có thể đến phía Bắc thành đối chọi trực tiếp với Nhung Man mà thôi."
Nhạc Quỳnh đập bàn, "Ta cũng không phải là người cổ hủ như vậy! Trong thị trấn hiện tại đã đồng không nhà trống rồi, chẳng phải Nhung Man thích vào thành cướp bóc sao, lần này chúng ta cho bọn chúng có đến mà không có về! Cứ dùng cách của ngươi đi! Có lẽ Nhung Man có nằm mơ cũng không tưởng tượng được chúng ta lại chiếm được lợi thế địa hình thế này!"
Giọng nói Nhạc Quỳnh dứt khoát, Triệu Thục Hoa và Trình Vỹ cũng kinh ngạc không thôi, như vậy đạt được sự đồng thuận của cả 3 bên nên mọi người bắt đầu bàn bạc chi tiết về kế sách này. Cuối cùng, Nhạc Quỳnh quay về liền an bài phòng ngự, trước tiên rút 1 phần binh mã ra khỏi thành Nam sau đó tùy cơ mà thiết lập cơ quan mai phục trong thành. Sóc Tây quân phụ trách toàn bộ lối thoát phía Tây, còn Bắc phủ quân phụ trách phía Đông. Nếu Nhung Man rút đi thì sẽ có 3 đội nhân mã cùng vây công.
Nhạc Quỳnh vừa bố trí vừa phái sứ giả đưa sơ đồ bố trí đến cho 2 phía Đông Tây, mọi người cùng nhau nắm được tình hình. Mà Nhung Man cũng hành động hệt như lời Nhạc Quỳnh nói, chỉ 1 ngày sau đã phát binh tập kích bất ngờ lúc hoàng hôn.
Ai cũng đoán được Nhung Man muốn đến để công thành, nhưng không ngờ chúng lại chọn buổi đêm. Tuy nhiên hành động lần này đã giúp cho quân Đại Chu nắm được thời cơ thích hợp.
Lúc Nhung Man hùng hổ kéo đến ngoài thành Uy huyện lại không thấy trận địa nghênh đón địch như trong tưởng tượng của bọn chúng, ngược lại trong thành hoàn toàn tối đen, hệt như Cẩm Châu quân đã rút khỏi thành vậy. Thủ lĩnh Nhung Man lo lắng nên phái mấy tên thám tử vào thành quan sát trước, thấy bên trong đều là phố tắt ngõ nhỏ ngang ngang dọc dọc thì không dám xem nhẹ, chỉ đi theo đường chính vào 1 đoạn. Dọc đường này không thấy bất cứ binh sĩ Cẩm Châu nào, bốn phía yên lặng không có động tĩnh gì liền chắc chắn rằng trong thành này đã không còn ai cả. Nghe thám tử báo cáo xong Thủ linh liền mừng rỡ, cho rằng Cẩm Châu quân biết bọn chúng muốn đánh thành nên đã lui binh, bởi vậy hắn không kiêng dè gì nữa mà dẫn cả đại quân vào thành.
Lần này Nhung Man mó khoảng gần 10 vạn nhân mã, đại quân chậm rãi vào thành. Ban đầu đương nhiên trôi chảy, đi được 1 đoạn thấy trong thành quả nhiên an toàn cùng trống không nên bọn chúng lập tức trở nên hưng phấn, nhịn không được mà xông thẳng vào những nhà đóng kín cửa, cướp bóc từng nhà một. Lúc dân chúng Uy huyện rời đi đa phần đã mang theo đồ quý trọng rồi, nhưng dù gì vẫn còn sót lại nên cho dù là tơ lụa hay tiền bạc lúa gạo Nhung Man đều lấy bằng sạch. Chẳng bao lâu sau đám Nhung Man xông vào trước đã cướp được đầy túi rồi.
Nhưng khi bọn chúng hừng hực chạy đến lục lọi ở phía sâu trong các phố phường 2 bên đường chính, biến cố lập tức đã ập đến!
Ban đầu 1 công xưởng đột ngột bắt lửa, mấy trăm Nhung Man bị lửa vây quanh rồi chết cháy tại đó, lại có vài hộ dân khắp sân đều là cơ quan, kẻ cầm đầu còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào trong hố cắm đầy tên nhọn. Lại có rất nhiều người vừa vào trong nhà dân tối đen đã bị mấy mũi ám tiễn bắn chết, mà càng khiến cho bọn chúng hoảng sợ tột độ chính là rõ ràng nhìn không có 1 ai nhưng hệt như đâu đâu cũng có người Chu...
Nhung Man đắc ý vênh váo chỉ lo cướp đoạt tài vật nên đội hình vốn dĩ đã loạn lạc, bọn chúng tản ra từ đường chính, sau đó từng nhóm từng nhóm nhỏ xông vào bất cứ nhà dân nào chúng nhìn thấy. Cẩm Châu quân đã sớm có chuẩn bị, dù là lửa hay ám tiễn thì chỉ 1 lúc sau Nhung Man sẽ phát hiện ra, nhưng khi nhìn thấy xung quanh đều là đường nhỏ lẫn lộn thì bọn chúng muốn trốn cũng không biết phải chạy đường nào. Cẩm Châu quân đã làm quen với đường xá, hiện tại bọn họ hệt như cá vờn quanh trong bóng đêm, thoắt ẩn thoắt hiện đoạt mạng Nhung Man...
Đến khi tên Thủ linh phát hiện ra không ổn thì khắp nơi trong thành đã bốc cháy, mà trong những nhà dân tối đen kia đã không biết có bao nhiêu thi thể Nhung Man. Toàn quân đều luốn cuống, ai nấy cũng hoảng hốt muốn chạy bừa ra khỏi thành nên đã lần theo ngõ nhỏ mà ra. Nhưng khi đụng phải Sóc Tây quân cùng Bắc phủ quân thì kẻ dẫn đầu không dám đi tiếp về phía trước nữa, người muốn lùi lại kẻ muốn xông ra, tất cả đều cực kỳ hỗn loạn.
Đúng lúc này Nhạc Quỳnh phát tín hiệu, toàn bộ quân tinh nhuệ mai phục trong thành hệt như La sát xông ra từ trong bóng tối. Mặc dù Nhung Man vũ lực hơn người nhưng cũng đánh không lại trận thế như vậy nên hao binh tổn tướng rất nhiều. Cẩm Châu quân lại không hề tham chiến, giết được người xong lại rút đi hệt như những bóng ma, bắt không được, nhìn không ra. Nếu Nhung Man đuổi theo vào trong những hẻm nhỏ, đương nhiên đã có cơ quan mới đang chờ sẵn...
Trận thành chiến đánh du kích này khiến cho Cẩm Châu quân rửa sạch nỗi sỉ nhục bị vây khốn nhiều ngày ở Phong Châu, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên họ cảm nhận được trí tuệ của người Chu hoàn toàn vượt trội so với cả 2 tộc Nhung Man. Nhung Man bị giày vò như vậy trong thành suốt 2 canh giờ, cuối cùng Thủ lĩnh cũng hạ lệnh rút lui, toàn quân quay đầu rút ra khỏi thành theo đường cũ với vẻ tuyệt vọng cực độ, lúc này bọn chúng đã mất đi hơn 2 vạn quân rồi.
Thấy Nhung Man muốn lui binh, Nhạc Quỳnh lại phát tín hiệu mới, đúng lúc này ba quân cùng nhau đuổi về hướng Bắc, Bắc phủ quân và Sóc Tây quân bao vây 2 bên trái phải, Cẩm Châu quân chém giết đội ngũ phía sau vẫn còn ở trong thành. Lúc này Nhung Man cảm thấy bản thân mình như bị ác quỷ quấn thân, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Giao chiến kịch liệt suốt đêm, đến sáng Nhung Man vừa đánh vừa chạy đến rìa phía Nam dãy Sư Tử, Yến Trì thấy thế liền hạ lệnh lui binh, tuyệt đối không tham chiến!
Nhung Man thấy trời đã sáng, lại ở trên thảo nguyên bên ngoài thành, vốn tưởng bọn chúng có thể phản công nhưng ba quân lại lui về với tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Bọn chúng trơ mắt nhìn đại quân người Chu rời đi, còn bản thân lại tặng không mấy vạn tính mạng huynh đệ trong bộ tộc...
Trận thắng này không riêng gì Cẩm Châu quân sảng khoái vui vẻ tràn trề mà Sóc Tây quân cùng Bắc phủ quân cũng dùng thương vong ít nhất mà đổi lấy tổn thất gấp bội của Nhung Man, thật sự là đại thắng cực kỳ hiếm thấy. Mà không hiểu tại sao, toàn bộ binh lính Bắc phủ quân cùng Cẩm Châu quân đều biết rõ sách lược này do Yến Trì định ra, bởi vậy danh xưng Chiến thần của hắn cũng vang vọng cả ba quân. Trước đây trong lòng rất nhiều tướng sĩ Cẩm Châu quân cũng có rất nhiều khúc mắc với Sóc Tây quân nhưng giờ đây bọn họ không thể không cảm thán và bội phục.
Sau trận chiến này, Nhung Man tuyệt đối không dám dễ dàng tiến vào thành Uy huyện nữa, Nhạc Quỳnh liền hạ lệnh để Cẩm Châu quân tiến vào đóng trong thành lần nữa. Rửa sạch chiến trường xong xuôi, ai nấy cũng đều vui mừng khôn xiết, hoàn toàn khác với bầu không khí lo âu khi bị bao vây trong thành Phong Châu nửa tháng trước.
Trong chủ trướng, Nhạc Quỳnh nói, "Sau trận chiến này chính, sĩ khí toàn quân đã được tăng lên, đủ thấy kế sách của Duệ vương đúng là tuyệt diệu! Hiện tại Nhung Man tổn hao quá lớn nên trong thời gian ngắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta nên tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi hồi phục."
Đám Tướng quân nhao nhao phụ họa, cũng bội phục Yến Trì không thôi.
Yến Kỳ nghe vậy liền nói, "Sao chúng ta lại không thừa thắng xông lên tiếp tục đánh Nhung Man?"
Nhạc Quỳnh lắc đầu, "Vẫn là câu nói cũ, nếu chúng ta đối kháng trực diện với Nhung Man trên thảo nguyên thì sẽ không có ưu thế gì cả, ngược lại còn rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi, cho nên thừa thắng xông lên lấy cứng đối cứng chỉ có chúng ta chịu thiệt. Tốt nhất tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức rồi bàn kế sách tiếp theo, Nhung Man thích dùng vũ lực để chém giết nên nếu chúng ta nghĩ ra mưu kế tốt mới có thể đắc thắng."
Mấy trận thắng liên tiếp này đều dựa vào mưu lược nên ai nấy cũng phụ họa theo.
Yến Kỳ tán thành, "Nói vậy cũng đúng, có điều... Hầu gia, đồ tiếp viện của chúng ta không còn nhiều lắm, nếu đã chiến thắng vài lần chi bằng cứ nghĩ kế sách thật tốt, dồn lực đánh trận cuối cùng khiến Nhung Man thất bại thảm hại!"
Đến hiện tại Nhung Man vẫn còn gần 10 vạn quân.
Chỉ với 10 vạn quân này nhưng nếu giao tranh thì Cẩm Châu quân vẫn có thể sẽ thất bại.
Nhạc Quỳnh cũng hiểu được điều này, thừa dịp Yến Trì và Triệu Thục Hoa cùng đồng ý tương trợ chi bằng tiếp tục nghĩ đối sách. Lần này Nhung Man tổn thất nặng nề nên chắc chắn sẽ lui về Thương Châu, mà bọn hắn chỉ cần thừa thắng xông lên, đến lúc đó Yến Trì và Triệu Thục Hoa có quyết định thế nào thì Cẩm Châu quân cũng có dư sức đối phó với Nhung Man.
Nhạc Quỳnh là người lãnh binh nhiều năm nên nói về mưu kế cũng chỉ thua kém Yến Trì đôi chút mà thôi. Lời Yến Kỳ vừa nói đã gợi ý cho ông, vốn dĩ ông lệnh cho sứ giả đến bày tỏ lòng biết ơn với Sóc Tây quân và Bắc phủ quân, sau đó tự mình ở vắt óc suy nghĩ kế sách tiếp theo đối phó với Nhung Man. Sau vài chục lần phái thám tử đến dò xét đại doanh Nhung Man trên sườn núi Lạc Phượng thì Nhạc Quỳnh cũng đã nghĩ ra được 1 kế sách cực kỳ đáng tin. Hai ngày sau, Nhạc Quỳnh bắt đầu sai người truyền đạt ý định muốn liên minh lần 3.
Do 2 lần hợp tác đầu tiên đều thuận lợi nên Yến Trì và Triệu Thục Hoa đương nhiên không bài xích lần thứ 3 này, thậm chí càng tin tưởng Nhạc Quỳnh hơn.
Hai ngày sau, vẫn địa điểm cũ, mọi người vừa ngồi xuống Nhạc Quỳnh liền nói, "Mấy hôm nay thám tử báo lại Nhung Man vẫn chỉ nghỉ ngơi phục sức, lại phái người đi về hướng Thương Châu chắc hẳn là muốn tìm quân lương ở xung quanh đó. Xem ra bọn chúng muốn tiếp tục kéo dài với chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com